Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 545: Tham lam hơn

Chương 545: Tham lam hơn

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2

Quả nhiên, gen di truyền là thứ không thể dễ dàng thay đổi được.

Cha ruột của Minh Duệ Viễn là một tên trong đám côn đồ, có lẽ do vậy nên cậu ta căn bản không có đầu óc kinh doanh trời sinh.

Cho dù cậu ta vô cùng thông minh, trưởng thành sớm, nhưng cũng chỉ là khôn vặt mà thôi.

Chẳng trách Minh Đạt chưa bao giờ nghĩ sẽ giao công ty cho cậu ta.

“Đúng là rượu ngon không thể uống nhiều loại rượu này, cần uống vào thời gian địa điểm thích hợp, cùng với người tâm đầu ý hợp mới được.

Đáng tiếc, người đó không phải cậu.” Phó Cẩm Hành dừng bước, chậm rãi mở miệng.

Sau đó, không đợi Minh Duệ Viễn nói gì nữa, hắn trực tiếp rời khỏi phòng làm việc.

Đến khi Phó Cẩm Hành đến dưới chân tòa Minh Thị, có3phóng viên tin tức đã nhanh nhẹn đợi sẵn ở đó rồi.

Vừa nhìn thấy Phó Cẩm Hành xuất hiện, bọn họ lập tức chen nhau lên.

Cho dù là lúc ông ta vẫn chưa biết đến sự tồn tại của Mộ Kính Nhất.

“Cậu cứ giữ cái suy nghĩ như thế, đừng nói Mộ Kính Nhất vẫn còn, cho dù anh ta chết, Minh Đạt cũng sẽ không chủ động giao công ty cho cậu! Dĩ nhiên, bây giờ nhìn chung cậu cũng đủ hài lòng rồi, Minh Thị đã là của cậu.

Có điều, tôi vẫn tốt bụng nhắc nhở cậu một câu, giữ gìn sự nghiệp khó hơn gây dựng sự nghiệp, nếu như công ty cậu trăm cay nghìn đắng mới giành được mà chưa đến hai năm đã sụp đổ, Mộ Kính Nhất sẽ cười đến rụng răng mất!” Ném lại mấy câu, Phó Cẩm Hành2xoay người rời đi.

“Đợi...

đợi đã.” Minh Duệ Viễn cuống quýt, muốn giữ hắn lại.

“Anh Phó, xin hỏi anh thấy thế nào về thay đổi nhân sự trong nội bộ Minh Thị?”

“Không kiêng nể thu mua cổ phiếu của Minh Thị, đây là chiến lược đầu tư của Phó Thị sao?” “Có người đang suy đoán không tốt về kinh tế Trung Hải năm nay, xin hỏi anh Phó có thái độ lạc quan không? Dưới tình hình điều kiện kinh tế đình trệ, Phó Thị đầu tư nhiều tiền mặt mua cổ phiếu thấp như vậy, là có hàm ý đặc biệt gì?” Những phóng viên kia ném ra toàn vấn đề hóc búa, làm người ta không ứng phó nổi.

“Thứ nhất, thu mua cổ phiếu của Minh Thị là hành động đầu tư của cá nhân tôi, không liên quan đến Phó Thị.

Không có ai quy3định tôi là Tổng Giám đốc của Phó Thị thì không thể bước vào thị trường chứng khoán đúng không? Thứ hai, điều kiện kinh tế đình trệ không phải dựa vào sức của một mình tôi mà có thể thay đổi được, nhưng tôi nguyện ý góp một phần sức lực để xây dựng kinh tế quê hương, duy trì cạnh tranh tốt.

Thứ ba, hằng năm tập đoàn đều công khai các tin tức liên quan tới phương hướng đầu tư của Phó Thị, các vị chú ý một chút là có thể thấy, đừng đến hỏi tôi nữa.

“Không kiêng nể thu mua cổ phiếu của Minh Thị, đây là chiến lược đầu tư của Phó Thị sao?” “Có người đang suy đoán không tốt về kinh tế Trung Hải năm nay, xin hỏi anh Phó có thái độ lạc quan không? Dưới tình hình điều kiện9kinh tế đình trệ, Phó Thị đầu tư nhiều tiền mặt mua cổ phiếu thấp như vậy, là có hàm ý đặc biệt gì?” Những phóng viên kia ném ra toàn vấn đề hóc búa, làm người ta không ứng phó nổi.

“Thứ nhất, thu mua cổ phiếu của Minh Thị là hành động đầu tư của cá nhân tôi, không liên quan đến Phó Thị.

Không có ai quy định tôi là Tổng Giám đốc của Phó Thị thì không thể bước vào thị trường chứng khoán đúng không? Thứ hai, điều kiện kinh tế đình trệ không phải dựa vào sức của một mình tôi mà có thể thay đổi được, nhưng tôi nguyện ý góp một phần sức lực để xây dựng kinh tế quê hương, duy trì cạnh tranh tốt.

Thứ ba, hằng năm tập đoàn đều công khai các tin tức liên quan tới phương hướng3đầu tư của Phó Thị, các vị chú ý một chút là có thể thấy, đừng đến hỏi tôi nữa.

Cám ơn.” Phó Cẩm Hành lời ít ý nhiều trả lời một phần vấn đề trong đó, sau đó dưới sự bảo vệ của mấy người bên cạnh, trực tiếp lên xe, rời khỏi Minh Thị.

Vào thời điểm này, việc duy nhất hắn phải làm chỉ là yên lặng một mình.

Sự thay đổi của Minh Thị đã trở thành đề tài chấn động nhất trong giới kinh doanh ở Trung Hải trong hai ngày nay.

Một thằng nhóc mới trưởng thành lại sắp trở thành chủ nhân kỳ kế tiếp của Minh Thị, nhìn thế nào cũng như một trò cười.

Việc điều tra của Minh Đạt, trước mắt đã đến hồi kết.

“Nghe nói, những chứng cứ kia không đủ để tiến hành khởi tố ông ta, không ngờ cuối cùng lại xuất hiện cú lội ngược dòng này.” Tào Cảnh Đồng báo cáo tin tức mới nhất cho Phó Cẩm Hành.

Không ngờ, hắn lại không lộ ra vẻ kinh ngạc.

“Anh Phó, không phải anh đã sớm biết rồi chứ?” Nghĩ lại, dường như Tào Cảnh Đồng đã hiểu ra điều gì.

“Nếu không, cậu nghĩ sao Minh Duệ Viễn lại lấy được công ty? Đây là giao dịch giữa cậu ta và Minh Đạt.” Phó Cẩm Hành day thái dương, có chút mệt mỏi.

“Có thể có tâm tư như vậy ở cái tuổi này, vòng vo giao thiệp, đi từng bước một thế này, Minh Duệ Viễn thật sự không phải là một người có thể yên tâm.

Không thể không nói, ban đầu ngay cả tôi cũng bị cậu ta lừa, vẫn chỉ nghĩ cậu ta chỉ là một tên con nhà giàu vô học kém cỏi.” Tào Cảnh Đồng nghĩ kỹ nguyên nhân hậu quả, cũng có cảm giác sáng tỏ thông suốt.

Cậu ta thở dài nặng nề, cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói.

Cho dù là chạy đến Thành Uy học, hay là điều tra ra Minh Đạt nhiều lần sai người động tay động chân, thậm chí là chuyện bị ám sát, thật ra những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của Minh Duệ Viễn.

“Có lẽ ngay từ đầu cậu ta đã biết, chỉ cần cậu ta đến Thành Uy, Minh Đạt sẽ không khống chế được mà liên tiếp ra tay với hai người.

Thậm chí, tôi còn nghi ngờ chuyện trúng độc đồ ăn mua ngoài đó...” Vẻ mặt Phó Cẩm Hành trầm ngâm, nhẹ giọng nói.

Nghe hắn phân tích như vậy, vẻ mặt Tào Cảnh Đồng cũng không nén nổi kinh hãi biển sắc, buột miệng nói: “Không phải chứ? Chẳng lẽ hai phần đồ ăn khi đó là Minh Duệ Viễn cố ý đổi à?” Nếu thật sự là như vậy, tâm tư của người này thật quá khủng khϊếp.

“Khi đó tôi không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ tôi không thể không nghĩ.

Nếu như phản ứng của chúng ta đều nằm trong dự liệu của cậu ta...” Phó Cẩm Hành không nói tiếp, có điều, ý của hắn đã rất rõ ràng rồi.

Tào Cảnh Đồng nghe cũng hiểu, mồ hôi lạnh toát đầy trán.

“Thật sự đáng sợ, tôi lại bị một đứa trẻ lừa.” Cậu ta lẩm bẩm.

“Không phải chúng ta đều giống nhau sao? Tôi thật sự không tin cậu ta sẽ thành thật hợp tác với chúng ta, nhưng đúng là cũng không ngờ cậu ta có thể bình tĩnh đến mức này.

Nếu đổi lại là người bình thường, nhìn thấy Mộ Kinh Nhất xuất hiện ở Trung Hải, nói không chừng sẽ hoảng sợ, nhưng cậu ta hoàn toàn không nao núng, thậm chí còn mượn dao gϊếŧ người.” Phó Cẩm Hành đăm chiêu nhìn về phía trước.

“Được rồi, không nói chuyện cậu ta nữa.”

Qua một lúc lâu, hắn thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía Tào Cảnh Đồng: “Chuyện của Bất động sản Thành Uy, tôi sẽ phải người đi nói với Minh Duệ Viễn, sẽ làm luôn trong hai ngày nay.

Cho nên, bây giờ tôi cần phải lấy được câu trả lời của cậu, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc cậu có định chính thức tiếp nhận Thành Uy không?” Vẻ mặt Phó Cẩm Hành vô cùng nghiêm túc, không hề có ý đùa.

Huống hồ, chuyện này cũng không có gì để đùa cả.

Như bị tâm trạng của hắn ảnh hưởng, Tào Cảnh Đồng cũng trở nên căng thẳng.

“Anh Phó, thật ra thì...

tôi không thích làm ăn.” Cậu ta nói thật.

“Không ai thích làm ăn cả, bởi vì làm ăn trừ anh lừa tôi gạt ra, chính là gió tanh mưa máu, chỉ cần cậu đặt mình vào trong đó thì vĩnh viễn đừng mong sống một ngày yên ổn.

Nhưng dù vậy, vẫn không ngừng có người bước vào trong cái giới này, cậu biết tại sao không?” Phó Cẩm Hành hỏi.

“Bởi vì kiếm tiền?” Tào Cảnh Đồng đáp với vẻ thăm dò.

“Tiền, chỉ là một nguyên nhân.

Bởi vì cá lớn nuốt cá bé là quy luật duy nhất trong giới động vật, loài người cũng chỉ là động vật cấp cao mà thôi, cho nên cũng khó thoát khỏi cái quy luật này.

Cậu có thể không suy nghĩ cho mình, nhưng cậu có người nhà, sau này sẽ còn có con, sự sợ hãi và trốn tránh của cậu sẽ tạo thành hoàn cảnh khó khăn cho bọn họ.” Phó Cẩm Hành thu lại vẻ mặt, nói từng chữ: “Tôi vẫn nói như vậy, tôi không muốn cậu làm trợ lý cho tôi, tôi thà cậu làm đối thủ chân chính của tôi còn hơn.

Cậu vĩnh viễn phải chứng minh giá trị tồn tại của mình trong môi trường cạnh tranh!” Hắn đã nhìn ra, Tào Cảnh Đồng không phải là không có năng lực, chỉ là xuất thân của cậu ta không tốt, cho nên điều đó đã giới hạn tầm nhìn của cá nhân cậu ta.

Cậu ta không sống trong môi trường này từ nhỏ, cho nên đối với cậu ta mà nói, những thứ này đều là quá xa xôi và lạ lẫm.

Nhưng nếu như một người muốn thay đổi tầng lớp, không lột một lớp da thì sao có thể làm được? “Nghĩ đến chuyện cá chép hóa rồng đi.

Tôi cho cậu một chút thời gian để suy nghĩ, nếu như cậu chắc chắn từ bỏ Thành Uy, vậy cậu đi tìm công việc mới đi, Phó Thị không thích hợp với cậu.” Tào Cảnh Đồng biết, Phó Cẩm Hành là một người đã nói là làm, Nếu hắn chính miệng nói Phó Thị không cần mình nữa, vậy thì cho dù cậu ta muốn làm một nhân viên bình thường cũng không thể.

“Anh Phó, cám ơn anh.

Cám ơn sự khổ tâm của anh, cám ơn anh cuối cùng đã đánh thức tôi!” Sau khi nghĩ thông suốt, Tào Cảnh Đồng cảm kích nói, còn cúi đầu thật sâu với Phó Cẩm Hành.

Trừ Phó Cẩm Hành ra, trên thế giới này, sợ rằng sẽ chẳng có ai nói với cậu ta những lời này.

“Có điều, Minh Duệ Viễn sẽ bỏ qua cho Thành Uy, bỏ qua cho tôi sao? Chắc chắn cậu ta rất rõ tôi tuyệt đối không thể phục tùng cậu ta.

Cậu ta cũng biết quan hệ giữa chúng ta, cho nên nhất định sẽ nhân cơ hội mà cản trở...” Nghĩ đến điểm này, Tào Cảnh Đồng lại khó xử cau mày lại.

Bên Minh Đạt không gây ra được sóng gió gì nữa, nhưng Minh Duệ Viễn này thì chỉ có hơn chứ không kém.

Giải quyết được người cha, đứa con lại còn lớn mạnh hơn.

Điểm này là đau đầu nhất.

“Không sao, cho dù nói thế nào thì không phải trong tay chúng ta vẫn còn hai mươi lăm phần trăm cổ phần sao? Cùng lắm thì tôi trao đổi với cậu ta.

Hiện nay quy mô của Thành Uy vẫn còn nhỏ, huống hồ luôn không có lợi ích qua lại gì với Minh Thị, chẳng lẽ cậu ta không muốn cổ phần mà lại ôm khư khư lấy một cái công ty nhỏ à?” Phó Cẩm Hành nói với vẻ tự tin.

Sự thật chứng minh, suy đoán của hắn là chính xác.

Lại qua hai ngày, Minh Duệ Viễn chủ động tới tìm hắn.

Thái độ của cậu ta rất thẳng thắn: “Tôi biết, chắc chắn anh không bỏ được Bất động sản Thành Uy.

Dù sao đối với tôi mà nói, nó cũng không có tác dụng lớn, không bằng chúng ta giao dịch đi?” Xem ra, cách suy nghĩ của người thông minh không khác nhau là bao.

Phó Cẩm Hành khẽ mỉm cười: “Cậu muốn bao nhiêu?” Đối với việc hắn lập tức hiểu ngay, Minh Duệ Viễn cũng không kinh ngạc, mà trực tiếp giơ tay, xòe năm ngón tay ra.

“Năm phần trăm? Cậu còn tham lam hơn cả Minh Đạt đấy.” Phó Cẩm Hành cười lạnh nói.

“Không dám, tạm thời tôi vẫn chưa dùng đường ngang ngõ tắt như ông ta, ví dụ như ra tay với vợ con người ta.” Minh Duệ Viễn bĩu môi coi thường.

Nghe câu này hình như không bình thường lắm.

“Có phải cậu lại tra được cái gì rồi không?” Từ trong giọng nói oán trách của Minh Duệ Viễn, Phó Cẩm Hành nhạy bén bắt được ý tứ sâu xa.