Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 544: Trò cười

Chương 544: Trò cười

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2

“Anh muốn nghĩ thế nào cũng được, dù sao tôi cũng không có nghĩa vụ báo cáo với anh.

Bây giờ Minh Thị thuộc về tôi chứ không phải anh, anh có tác không?” Minh Duệ Viễn nghiêng đầu, bộ dạng trẻ con hỏi.

Cậu ta rõ hơn ai hết, Mộ Kính Nhất mới là con trai ruột của Minh Đạt.

Kết quả, công ty không chỉ không rơi vào tay con trai ruột, ngược lại còn rơi vào tay con nuôi.

“Cậu tưởng là tôi cần à?” Mộ Kính Nhất cười lạnh nói.

“Anh không cần, nhưng chắc chắn anh không phục, như vậy là đủ rồi.

Có điều, tôi chỉ muốn nói với anh một tiếng, người anh phải hận không phải tối, mà nên là Minh Đạt mới đúng.

Ông ta là kẻ ích3kỷ, vì mình mà sẵn sàng làm trái lại lời hứa với anh.” Nói tới đây, Minh Duệ Viễn tiến lên mấy bước.

Cậu ta đi tới bên cạnh Mộ Kính Nhất, dùng giọng nói chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được, nhẹ nhàng nói: “Cha ruột thì đã sao? Ông ta muốn giữ được mạng của mình thì chỉ có thể có lỗi với anh thôi.

Tôi rất vui mừng vì người như vậy không phải là cha tôi.

So sánh ra, anh quá thảm.” Nói xong, Minh Duệ Viễn giơ tay ra, vỗ lên vai Mộ Kính Nhất một cái.

Thấy vẻ mặt đối phương sững sờ, cậu ta đắc ý ha ha cười lớn.

“Trò cười.” Phó Cẩm Hành phun ra mấy chữ rồi đứng lên.

Thấy hắn định đi,2lập tức có người xông lại, ầm ĩ: “Phó Cẩm Hành, anh sẽ không mặc kệ Minh Thị thật chứ? Anh có bản lĩnh lớn, anh mau nghĩ cách đi, làm thế nào mới có thể khiến Minh Thị thoát khỏi tình cảnh bây giờ...”

Trong mắt bọn họ, Minh Duệ Viễn chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, thật sự không đáng tin cậy.

So sánh ra, tỷ lệ cổ phần của Phó Cẩm Hành mặc dù không phải là cao nhất, nhưng hắn là một người có bản lĩnh thật sự, có thể tin được.

Vì vậy, mọi người nhao nhao lao tới bên cạnh hắn, vây quanh Phó Cẩm Hành, không ngừng nói.

Tâm trạng của bọn họ vô cùng kích động, Phó Cẩm Hành thì thản nhiên, thậm chí3đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

“Vừa rồi không phải là hộ đánh hộ gϊếŧ tôi à? Nếu tôi có thể mua vào, cũng có thể bán đi, đây là tự do của tôi.” Nghe thấy hắn nói như vậy, những người đó vô cùng hoảng sợ.

So sánh ra, tỷ lệ cổ phần của Phó Cẩm Hành mặc dù không phải là cao nhất, nhưng hắn là một người có bản lĩnh thật sự, có thể tin được.

Vì vậy, mọi người nhao nhao lao tới bên cạnh hắn, vây quanh Phó Cẩm Hành, không ngừng nói.

Tâm trạng của bọn họ vô cùng kích động, Phó Cẩm Hành thì thản nhiên, thậm chí đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn.

“Vừa rồi không phải là hộ đánh hộ gϊếŧ tôi à? Nếu tôi có9thể mua vào, cũng có thể bán đi, đây là tự do của tôi.” Nghe thấy hắn nói như vậy, những người đó vô cùng hoảng sợ.

Chỉ cần tung tin tức Phó Cẩm Hành mua hàng loạt cổ phiếu của Minh Thị ra, ít nhất có thể ổn định lòng người, nhưng nếu hắn ném hết đi, vậy giá cổ phiếu sẽ xuống dốc không phanh.

“Tránh ra.”

Phó Cẩm Hành không rảnh mà ở đây lải nhải với bọn họ, hắn quát một tiếng, rời khỏi phòng họp.

Tại sao Minh Đạt lại đổi ý? Điểm này mới là điều khiển hắn vô cùng tò mò.

“Phó Cẩm Hành!” Mộ Kính Nhất lớn tiếng gọi hắn lại, “Cậu cứ đi như vậy à?” “Nếu không thì sao? Tôi cũng đâu phải là ông chủ lớn3nhất ở đây, Minh Thị thuộc về ai cũng không phải là chuyện tôi có thể quyết định.

Là cổ đông, tôi chỉ hy vọng kiếm được nhiều tiền là tốt rồi.” Phó Cẩm Hành trả lời.

“Được rồi, buổi họp kết thúc tại đây.

Sau này Minh Thị vẫn phải dựa vào mọi người để phát triển nhiều hơn” Minh Duệ Viễn không có thành ý nói.

“À, đúng rồi, còn những người không có quan hệ gì với Minh Thị, tôi hy vọng các người có thể chủ động rời đi.

Nếu không, tôi chỉ có thể mời bảo vệ lên đây, hơn nữa và bảo đảm an toàn, rất có thể còn phải kiểm tra lục soát người, sau khi chắc chắn các người không làm tổn hại đến lợi ích của công ty rồi mới cho các người đi.” Lúc cậu ta nói những lời này, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Mộ Kính Nhất.

Nói xong, Minh Duệ Viễn cũng không đợi những người khác có phản ứng gì, còn đi trước cả Phó Cẩm Hành.

“Cậu không cảm thấy cậu cần cho tôi một câu trả lời à?” Dễ thấy sức nhẫn nại của Phó Cẩm Hành đã đến cực hạn rồi.

“Ổ được, anh tới phòng làm việc của tôi đi.” Minh Duệ Viễn hếch cằm lên.

Năm phút sau, trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Minh Thị.

Đây là lần đầu tiên Phó Cẩm Hành đứng ở đây.

Hắn không có tâm trạng đâu mà quan sát cách bố trí trong căn phòng làm việc này, đối với Phó Cẩm Hành mà nói, thằng nhóc Minh Duệ Viễn này chính là một nhân tố không ổn định lớn.

“Trong tủ rượu này luôn để không ít rượu ngon, tôi đã sớm muốn thử rồi.

Vừa vặn anh cũng ở đây, cùng uống đi.” Minh Duệ Viễn vừa nói, vừa lấy hai ba chai rượu vang thượng hạng trong tủ rượu bên cạnh ra, lại lấy cảly, còn tìm ít đá trong tủ lạnh.

Cậu ta đưa một ly rượu cho Phó Cẩm Hành, cười hì hì nói: “Đừng có nghiêm túc như vậy! Lúc nào anh cũng lạnh mặt, anh không mệt, nhưng chúng tôi nhìn đều cảm thấy mệt mỏi.”

Phó Cẩm Hành nhìn cậu ta một cái, lúc này mới nhận lấy ly rượu.

“Ông ta rất thích uống rượu, nhưng rất ít khi uống.

Ông ta tích nhiều đồ tốt như vậy, bây giờ đều để tôi hưởng hết, không biết trong lòng có tức chết không.” Minh Duệ Viễn nếm thử một ngụm, cười trên sự đau khổ của người khác.

“A Viễn, chúng ta dù sao cũng coi là đồng minh, vậy mà cậu chẳng hề để tôi có tâm lý chuẩn bị tối thiểu...” Đối mặt với người nhỏ tuổi hơn lại bừng bừng dã tâm này, Phó Cẩm Hành thật sự rất cạn lời.

“Anh đây là đang chỉ trích tôi à? Tôi cũng không dám bảo đảm nhất định thành công, cho nên không muốn gióng trống khua chiêng! Hơn nữa, cho dù tôi làm gì thì cũng không ảnh hưởng tới lợi ích của anh, ngược lại, trước khi anh đi thu mua cổ phần của Minh Thị ở khắp nơi, cũng không thấy thông báo với tôi nhỉ?” Minh Duệ Viễn lắc lắc ly rượu trong tay, nói năng hùng hồn.

“Hai chuyện này giống nhau sao?” Thấy cậu ta định nhập hai chuyện khác nhau làm một để nói, Phó Cẩm Hành cảm thấy không còn gì để nói.

Đồng thời, hắn cũng biết, cho dù mình nói cái gì, nhất định Minh Duệ Viễn cũng đã nghĩ xong câu trả lời rồi.

Nếu đã như vậy, thì không cần tốn nhiều nước bọt nữa.

“Tôi biết, anh chỉ tò mò mà thôi.” Minh Duệ Viễn uống một ngụm rượu, vẫn thản nhiên nói: “Tôi vốn không định giấu anh, nếu anh đã muốn biết, vậy tôi sẽ nói cho anh.

Tối hôm qua, tôi dùng thân phận người nhà xin gặp Minh Đạt.

Từ sau khi Minh Đạt cố ý làm hại anh, tổ điều tra đã nghiêm khắc khống chế để ông ta tiếp xúc với những người khác, cho nên, tôi tốn không ít sức lực mới có thể vào được.” Quả nhiên là cậu ta gặp Minh Đạt rồi.

Phó Cẩm Hành cau mày, không nói gì, tiếp tục nghe.

“Tôi dẫn cả luật sư Vương đi cùng, một mặt là tôi cần phải có luật sư ở đó, mặt khác tôi cũng sợ ông ta lại giấu dao trong miệng.

Anh không biết đâu, từ sau khi anh xảy ra chuyện, bọn họ đã kiểm tra ông ta từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, nghe nói là lo ông ta sẽ tự sát vì sợ tội!” Chỉ thấy Minh Duệ Viễn nháy mắt nhấn mạnh bốn chữ “từ trong ra ngoài”, Phó Cẩm Hành tức giận lườm cậu ta một cái: “Tôi hiểu ý cậu rồi, cậu mau nói tiếp đi.” “Không có gì để nói cả, tôi đã hứa với ông ta, chỉ cần ông ta giao Minh Thị cho tôi, tôi sẽ tha cho ông ta một lần, coi như tuân thủ lời hứa của tôi.

Nếu như ông ta không đồng ý, chuyện khác tôi không dám cam đoan.

Anh nói, đây không tính là uy hϊếp chứ?” Minh Duệ Viễn cười vô lại.

Đây còn chưa tính là uy hϊếp? Nếu như thế này còn không tính là uy hϊếp, Phó Cẩm Hành thật không biết như thế nào mới tính là uy hϊếp.

“Tại sao Minh Đạt phải tin tưởng cậu nhất định có thể bảo vệ mạng của ông ta?” Phó Cẩm Hành suy nghĩ một lúc, lại hỏi.

“Rất đơn giản, đồ Minh Duệ Tư để lại, khi trước lúc tố cáo Minh Đạt, tôi chỉ lấy ra một nửa, còn một nửa vẫn ở trong tay tôi.

Những thứ này đủ giữ được mạng của Minh Đạt, còn những người cầm tiền làm việc cho ông ta thì tôi không có nghĩa vụ giúp bọn họ thoát tội.” Minh Duệ Viên lạnh nhạt nói.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, bây giờ nhắc lại mà cậu ta vẫn rất dửng dưng.

“Vậy cậu có từng nghĩ, nếu như Minh Đạt không đồng ý thì sẽ thế nào chưa?”

Đối với hành động của Minh Duệ Viễn, trừ “mạo hiểm” ra, Phó Cẩm Hành đã không còn đánh giá nào khác.

Hắn có chút căm giận chất vấn: “Cậu tùy tiện đi nói điều kiện với Minh Đạt như vậy, nếu ông ta thà chết cũng không theo, cậu còn có thể bảo đảm mình an toàn đi ra không? Ông ta thậm chí có thể sẽ cắn ngược lại cậu, nói cậu tạo chứng cứ giả, nói cậu cố ý bao che!” Vừa nghĩ tới khả năng đó, ngay cả Phó Cẩm Hành cũng có cảm giác sau lưng lạnh toát.

“Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp, dĩ nhiên tôi biết hành động của tôi mạo hiểm thế nào.

Có điều nếu như không thử, hôm nay ở trong phòng họp xảy ra chuyện gì thì anh cũng chính mắt thấy rồi đấy.

Nếu tôi không lấy di chúc ra, vậy thì chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Kính Nhất hốt lấy Minh Thị.

Anh tưởng là hai mươi lăm phần trăm cổ phần kia của anh là có thể hãm chân hắn à? Anh có gom thế nào đi nữa cũng không hơn được cổ phần trong tay Minh

Đạt!”

Minh Duệ Viễn sầm mặt lại, cũng đặt ly rượu trong tay xuống.

Đạo lý lớn, ai mà chẳng hiểu? Nhưng người dám đi thử thì không nhiều.

“Nếu như không phải bị ép đến đường cùng, chẳng lẽ tôi không biết những nguy hiểm tiềm tàng mà anh nói sao? Phó Cẩm Hành, anh tự phụ quá rồi đấy.

Anh luôn cho là chỉ có anh thông minh, người khác đều là kẻ ngốc à!” Minh Duệ Viễn tức giận chỉ trích.

“Cậu chỉ do may mắn, cược đúng mà thôi, vẫn chưa tới lượt cậu ở đây dạy dỗ tôi đâu!” Phó Cẩm Hành cũng nổi giận.

“Không phải tối may mắn, mà là tôi biết nắm bắt cơ hội! Dĩ nhiên, nói đi cũng phải nói lại, tôi cũng phải cảm ơn mọi người, nếu như không phải là mọi người từng bước từng bước chặt đứt đường lui của Minh Đạt, khiến bây giờ ông ta không có lựa chọn nào khác, ông ta cũng sẽ không ngoan ngoãn ký tên lên tài liệu, cam tâm tình nguyện để lại Minh Thị cho tôi!”.

Minh Duệ Viễn đi tới, giơ tay muốn vỗ vai Phó Cẩm Hành, nhưng lại bị hắn hất ra.

“Minh Duệ Viễn, cậu làm tôi quá thất vọng.

Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ nuốt trọn Minh Thị, đối với tôi mà nói, nó vẫn chưa đủ để tôi nảy sinh lòng tham! Ngược lại là cậu, ngay từ đầu cậu đã đề phòng tôi, cái gọi là hợp tác, cũng chỉ là kéo tôi cùng xuống nước, giúp cậu giải quyết vấn đề!” Phó Cẩm Hành nói, sắc mặt u ám.

“Này, nếu anh nói như vậy, tôi sẽ không vui đâu.

Minh Đạt một lòng muốn trả thù anh và nhà họ Phó, ngược lại là tôi kịp thời trở thành đồng minh của anh.

Hơn nữa, hai mươi lăm phần trăm cổ phần không phải đang ở trong tay anh sao?” Chuyện đến nước này, hai người dứt khoát lộ bộ mặt thật.