*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1

“Cô ấy vốn tốt bụng, kết quả lại không hiểu ý người
Anh cảm thấy em nên tìm một cơ hội thích hợp khuyên nhủ cô ấy.” Phó Cẩm Hành suy nghĩ một chút rồi nói
Hẳn không hiểu tình bạn giữa phụ nữ, cho nên khó tránh khỏi cũng cảm thấy Bạch Hải Đường quản nhiều quá
Cách nghĩ của Phó Cẩm Hành rất đơn giản, cho dù Phó Cẩm Thiêm ở bên ai đều không liên quan đến cô ấy
“Ý anh là đểu tại Hải Đường xen vào việc của người khác sao?” Hà Tư Ca tức giận chất vấn: “Suy cho cùng là người nhà anh, đương nhiên anh đứng về phía anh ta rồi!”2Nghe lời này, Phó Cẩm Hành có chút phiền não day trán
“Không phải thế...” Hắn mệt mỏi giải thích: “Bây giờ quan trọng nhất chính là có người bởi vì chuyện này mà bị thương, anh chỉ là không hy vọng thấy kết quả thế này, chỉ như vậy mà thôi!” Hà Tư Ca mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng vẫn nhịn được
“Cắm em làm sao thế?” Lúc này Phó Cẩm Hành mới để ý thấy cằm cô bị đỏ tấy lên, hình như còn có mấy dấu tay, nhưng không rõ lắm
“À, không có gì, em hơi ngứa nên gãi.”
Hà Tư Ca vội vàng dùng tay che cằm, ngượng ngùng cười hai tiếng: “Đổi mùa, em bị dị ứng.”
Mặc dù sinh lòng nghi ngờ, nhưng Phó Cẩm Hành cũng không tiếp tục truy9hỏi
“Đi thôi.” Hắn kéo cô đi đến bãi đỗ xe
Sau khi tan làm, Tiêu Sở Sở và Tần Hiểu Đình cùng đến bệnh viện, thấy Bạch Hải Đường bị thương ra nông nỗi này, hai người đều vô cùng buồn bã
Nếu như không phải là quanh năm làm việc ở bệnh viện, chứng kiến rất nhiều chuyện sinh lão bệnh tử, Tiêu Sở Sở thậm chí có thể khóc ngay tại chỗ
“Hải Đường...” Cô ấy nghẹn ngào
Tần Hiểu Đình đứng ở bên cạnh, đầu óc cô xoay chuyển rất nhanh, không chút nghĩ ngợi hỏi ngay: “Hải Đường, cậu đến Phó Thị làm gì, có phải là đi tìm Phó Cẩm Thiêm không?” Tiêu Sở Sở nghi ngờ nhìn cô ấy: “Hiểu Đình.” Tần Hiểu Đình trừng lại một cái
Bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho6Bạch Hải Đường, cô không còn thấy đau như trước đó nữa, có thể chậm rãi mở miệng nói chuyện.
“Đúng, tớ đến tìm anh ta.”
Bạch Hải Đường hít một hơi, khàn giọng nói
“Sở Sở, Hiểu Đình, các cậu đều là bạn của tớ, tớ khuyên các cậu một câu, Phó Cẩm Thiêm không phải là người tốt, cách xa anh ta ra một chút...”
Cô nói mấy chữ liên dừng lại nghỉ ngơi
“Xem ra, thành kiến của cô với tôi vẫn rất sâu.” Có người đẩy cửa phòng ra rồi đi vào
Người này chính là Phó Cẩm Thiêm, anh ta đã hỏi bác sĩ, biết Bạch Hải Đường có thể ăn uống rồi nên đi mua một bát cháo
Đưa túi đồ trong tay cho người hộ lý ở bên cạnh, vẻ mặt Phó Cẩm Thiêm như cười0như không nhìn Bạch Hải Đường: “Bác sĩ Bạch ghét tôi như vậy sao.” Vừa nhìn thấy anh ta, Tiêu Sở Sở lập tức đi qua, lấy thân phận bạn gái dịu giọng hỏi: “Anh đến rồi à?” Phó Cẩm Thiêm cũng không mở miệng, chỉ gật đầu
Thái độ không lạnh không nóng của anh ta làm Tiêu Sở Sở cảm thấy khó chịu
Đặc biệt là ngay trước mặt Tần Hiểu Đình, cô nàng càng cảm thấy như mình vừa bị giáng một cái tát, mặt nóng rực
“Anh vẫn chưa ăn cơm đúng không, lát nữa chúng ta và Hiểu Đình cùng đi ăn cơm đi.” Tiêu Sở Sở có lòng muốn hàn gắn quan hệ của mình và Tần Hiểu Đình, lại chủ động đề nghị
“Không, trở về nhà.” Không ngờ Tần Hiểu Đình lại7từ chối ngay: “Tớ không muốn làm bóng đèn đâu!”
Tiêu Sở Sở lúng túng cắn môi
“Hai người cùng đi đi, lúc đến anh đã ăn rồi, tối nay anh ở lại đây.” Phó Cẩm Thiêm vừa nói xong, ba người phụ nữ đều ngẩn ra
Đặc biệt là Bạch Hải Đường phản đối đầu tiên: “Không cần! Có người chăm sóc chăm sóc tôi rồi, sao anh phải ở lại đây?” Cô nghi ngờ Phó Cẩm Thiêm không có ý tốt, muốn nhân cơ hội mưu hại mình
Tiêu Sở Sở cũng khuyên: “Đúng vậy, hộ lý sẽ chăm sóc tốt cho Hải Đường, anh là đàn ông, cũng không tiện.” Không ngờ, thái độ của Phó Cẩm Thiêm cũng rất kiên quyết: “Bác sĩ Bạch bị thương ngoài ý muốn, anh cũng có trách nhiệm, anh phải hết lòng” Tiểu Sở Sở chỉ đành thỏa hiệp: “Vậy em ở lại với anh.” Anh ta cau mày: “Em còn phải đi làm, anh đã xin anh trai anh nghỉ nửa tháng rồi.” Nói xong, Phó Cẩm Thiêm nhìn đồng hồ, lại nói: “Không còn sớm nữa, hai người cũng về sớm đi.” Xe anh ta vẫn đỗ ở dưới tầng, Phó Cẩm Thiêm gọi điện thoại bảo tài xế Tiểu Vương đưa Tiêu Sở Sở và Tần Hiểu Đình về
Rõ ràng Tiêu Sở Sở không muốn rời đi, nhưng cũng không dám không nghe lời Phó Cẩm Thiêm, chỉ đành cùng Tần Hiểu Đình rời đi
Bọn họ vừa đi, trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh lại
Người hộ lý đút cho Bạch Hải Đường ăn, Phó Cẩm Thiêm ngồi ở xô pha bên cạnh, không nói một lời nhìn cô
Dưới ánh nhìn chăm chú lạnh như băng của anh ta, Bạch Hải Đường càng không có khẩu vị
Cô chỉ ăn vài miếng là lắc đầu: “Không ngon...” Một bát cháo trắng, thêm ít rau xanh không có mùi vị gì, quả thật không ngon
Bởi vì cần phải kiêng nên đều không thể ăn cháo gà hay cháo hải sản
Cho nên, Phó Cẩm Thiêm mới mua loại này, Người hộ lý khuyên nhủ: “Phải kiêng, ăn cháo trắng mấy ngày đã qua mấy ngày rồi mới có thể ăn những thứ khác.” Bạch Hải Đường là bác sĩ, làm sao lại không hiểu được vấn đề này
Chỉ có điều, bây giờ cô vô cùng oán hận Phó Cẩm Thiêm, cảm thấy anh ta cố ý
“Ăn thêm chút nữa.” Phó Cẩm Thiêm đứng dậy, đi đến, giơ tay ra với hộ lý, “Để tôi.” Vừa nghe thấy anh ta lại muốn đích thân đút cho mình, Bạch Hải Đường vô cùng không muốn.
Cô quay đầu sang một bên, kiên quyết không chịu phối hợp
Phó Cẩm Thiêm ngồi xuống cạnh giường, bê bát cháo trong tay, bình tĩnh nói với Bạch Hải Đường: “Tốt nhất là cô nhanh chóng thích ứng với sự xuất hiện của tôi đi, bởi vì anh tôi đã cho tôi nghỉ nửa tháng, yêu cầu tôi chăm sóc cô thật tốt đến lúc xuất viện.”
“Cái gì?” Bạch Hải Đường kinh hãi, động tác hơi mạnh liền ảnh hưởng đến vết thương, đau đến nhe răng
Nếu như ngày nào cũng nhìn thấy Phó Cẩm Thiêm, thật sự là không chết cũng mất nửa cái mạng! Đau đớn về sinh lý là chuyện nhỏ, sự chán ghét trong lòng là chuyện lớn! “Không muốn nhìn thấy tôi thì mau bình phục đi, đợi cô xuất viện rồi, đương nhiên không cần tôi lởn vởn trước mặt cô nữa.”
Phó Cẩm Thiêm giơ cái thìa trong tay lên, đút cho Bạch Hải Đường.
Cô suy nghĩ một chút, đúng vậy, sau đó dứt khoát há miệng ra, yên lặng nuốt miếng chảo kia xuống.
Phó Cẩm Thiêm không nói gì thêm, xúc hết thìa này đến thìa khác.
Qua mười phút, bát cháo đã thấy đáy.
Hộ lý ở bên cạnh cười nói: “Vậy là đúng rồi, ăn no mới có sức, vết thương sẽ mau lành hơn.” “Chị, phiền chị vứt những thứ này đi, ngoài ra lấy thêm một chậu nước nóng, một cốc nước súc miệng.” Phó Cẩm Thiêm thu dọn đồ đạc và nói.
“Được.”
Người hộ lý rất nhanh nhẹn, chỉ một lát đã mang nước đến.
Bạch Hải Đường súc miệng, ngẩng đầu lên nhìn thấy Phó Cẩm Thiêm cầm một cái khăn lông nóng, sau khi thấm ướt lại vắt khô.
Nhìn dáng vẻ anh ta dường như là muốn lau cho mình
“Anh tránh ra!” Cô không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt
“Tôi cũng không định lau cho cô.”
Phó Cẩm Thiêm đưa khăn lông nóng cho người hộ lý, “Tôi đi ra ngoài một lát.” Lau mặt và cơ thể, khó tránh phải cởϊ qυầи áo, lộ da thịt, anh ta không tiện ở lại trong phòng, vì vậy mượn cớ rời đi
Đợi Phó Cẩm Thiêm đi rồi, người hộ lý lau tay và mặt cho Bạch Hải Đường trước, sau đó lại lau người, tránh chỗ bị thương
“Là bạn trai em hả? Hai người cãi nhau à?”
Phụ nữ nhiều tuổi hình như đều thích buôn chuyện, người trước mặt cũng không ngoại lệ.
Bạch Hải Đường thở hổn hển: “Anh ta? Còn lâu, chính anh ta khiến em bị tai nạn!” Người hộ lý hơi giật mình, mím môi không lên tiếng
Lúc Phó Cẩm Thiêm quay lại, Bạch Hải Đường đã ngủ rồi
Phòng bệnh rất rộng rãi, trừ giường bệnh ra còn có hai cái giường cho người chăm sóc
Người hộ lý đã nằm xuống một cái giường trong đó nổi, Phó Cẩm Thiêm nhìn một lát rồi ngồi xuống xô pha
Anh ta ngồi như vậy cả đêm
Đến lúc trời tờ mờ sáng, anh ta đứng dậy vươn vai người mấy cái, sau đó nhẹ nhàng đến phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt
Lúc y tá đến kiểm tra phòng, Phó Cẩm Thiêm đã mua đồ ăn sáng về rồi
Ngày hôm qua đã có không ít người biết ở phòng bệnh cao cấp này có một người nhà bệnh nhân cao lớn đẹp trai, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của anh ta thì biết chắc là con nhà giàu
Vì để gặp Phó Cẩm Thiêm một lần mà bắt đầu từ buổi sáng đã không ngừng có y tá ra ra vào vào
Lại nhìn thấy anh ta chăm sóc bệnh nhân rất cẩn thận, có người không khỏi cảm thấy tò mò, âm thầm hỏi thăm người hộ lý trong phòng về quan hệ của Phó Cẩm Thiêm và Bạch Hải Đường
Người hộ lý nhớ lại lời Bạch Hải Đường, trả lời: “Có lẽ là người gây tai nạn, bệnh nhân nói vì anh ta nên mới bị tai nạn.” Vừa nghe thấy hai người không phải là quan hệ yêu đương, lập tức có người chủ động bắt chuyện với Phó Cẩm Thiêm
Đến lúc Tiêu Sở Sở xách túi giữ nhiệt đi ra khỏi thang máy, đã nhìn thấy hai y tá vây lấy Phó Cẩm Thiêm, ba người vừa nói vừa cười
Sắc mặt cô sầm xuống, bất giác bước nhanh hơn
“Cẩm Thiểm.”
Tiểu Sở Sở đi đến bên cạnh Phó Cẩm Thiêm, khoác lấy cánh tay anh ta, mỉm cười hỏi: “Hải Đường thế nào rồi?”
Vừa nhìn thấy cô, hai y tá kia ngượng ngùng cười, chuẩn bị rời đi
“Ngày mai tôi đem đến cho các cô, nhớ nhắc tôi một tiếng
À, chúng ta add wechat đi, thuận tiện liên lạc.” Phó Cẩm Thiêm làm như không phát hiện ra Tiêu Sở Sở không vui, tiếp tục nói
Anh ta vừa nói vừa lấy điện thoại ra, mở mã QR của wechat.
Hai y tá vui mừng quá đỗi, quét QR xong thì ba người nhanh chóng add bạn.
Cảnh tượng trước mắt này quen thuộc biết bao!
Tiêu Sở Sở tức giận nhìn, cô vẫn nhớ lúc đó mình và Tần Hiểu Đình cũng y như vậy
Đợi bọn họ đi rồi, cuối cùng Tiểu Sở Sở không kiềm chế được nữa: “Anh đang làm gì thế hả?”
Phó Cẩm Thiêm bấm bấm một lúc trên điện thoại xong, lúc này mới cất điện thoại đi
Anh ta cau mày, tỏ vẻ không hiểu: “Anh làm sao? Chỉ là quen hai người bạn mới mà thôi, em không cần phải chuyện bé xé ra to như vậy chứ.” Nói xong, Phó Cẩm Thiêm nhìn về phía túi giữ nhiệt trong tay Tiêu Sở Sở, lại nói: “Em mang canh cho bác sĩ Bạch à? Vậy em mau đi đi, anh đến phòng vệ sinh.” Anh ta định đi, không ngờ bị Tiểu Sở Sở giữ tay lại
“Cẩm Thiêm, anh thích em đúng không?” Tiêu Sở Sở hếch cái cằm nhỏ xinh lên, trên khuôn mặt dịu dàng lộ ra một tia thấp thỏm bất an