Chương 296: Toan tính
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Phó Cẩm Thiêm cười nhạt: “Sở Sở, mọi người đều là người lớn rồi, anh cho là có một số lời không cần phải nói quá rõ, em cảm thấy có đúng không?” Đúng vậy, cho dù Tiêu Sở Sở có bị tình yêu che mắt thể nào cũng sẽ không thể không nhìn ra, Phó Cẩm Thiêm không có mấy phần chân tình với mình
Chỉ là cô không muốn thừa nhận mà thôi..
“Cho nên, nếu như đổi thành người khác, anh cũng sẽ không từ chối, đúng không?” Nghĩ đến dáng vẻ hắn cười nói vui vẻ với hai y tá vừa rồi, Tiêu Sở Sở không nhịn được thấy trái tim mình đau đớn
Mình có ở đây anh ta còn không kiêng dè, nếu như2mình không có ở đây..
Cô thật sự không dám nghĩ tiếp
“Sở Sở, công việc bình thường của anh phải giao thiệp với khách hàng, đi ra ngoài xã giao, rất nhiều chuyện đều là gặp dịp thì chơi, không do mình quyết định được, em phải thông cảm cho anh.” Phó Cẩm Thiên nhìn cô một cái, mắt đầy ý cười, có ý ám chỉ nói
“Gặp dịp thì chơi?” Tiêu Sở Sở cau mày
Từ nhỏ cô đã là người ngoan ngoãn điển hình, ba mẹ cũng là người bình thường, gia giáo rất nghiêm, cho nên nhất thời Tiêu Sở Sở không tài nào chấp nhận được gặp dịp thì chơi” trong miệng Phó Cẩm Thiêm, rốt cuộc anh ta có ý
Phó Cẩm Thiêm cười, kiên nhẫn9giải thích: “Bàn chuyện làm ăn với khách hàng cũng không thể ngồi thẳng nói khô cả họng đúng không? Không thiếu được chuyện đến một số câu lạc bộ tư nhân, uống chút rượu, ăn chút cơm, tìm mấy cô gái đẹp, em hiểu rồi chứ?”
Anh ta đã nói đủ hiểu rồi, rất nhiều lúc cũng không chỉ là tìm người đẹp uống rượu, thậm chí còn phải ngủ cùng mới được.
Chỉ thấy sắc mặt Tiêu Sở Sở lập tức tái nhợt
Cô ôm chặt túi giữ nhiệt ở trong lòng, ngập ngừng nói: “Anh..
anh cũng sẽ như vậy sao?” Ý cười trên khóe miệng Phó Cẩm Thiêm càng sâu hơn: “Đương nhiên, anh nói rồi, rất nhiều việc đều không phải mình có thể quyết định6được, làm ăn chính là như vậy, không tránh được.” Tiểu Sở Sở theo bản năng lui về phía sau một bước
Trong nhận thức của cô, cô vẫn không chấp nhận nổi bạn trai mình lại làm những chuyện thế này
Thấy cô như bị dọa rồi, Phó Cẩm Thiêm cổ ý bổ sung một câu: “Em yên tâm đi, anh đều kiểm tra sức khỏe định kỳ, sẽ không bị nhiễm bệnh gì đâu.” Nghe xong lời này, Tiêu Sở Sở lập tức trợn to hai mắt
Cô cảm thấy cổ họng mình như bị người bóp chặt, sắp không thở nổi nữa
Tròng mắt to vô tội lập tức tràn đầy nước, Tiêu Sở Sở sống đến bây giờ, đây là lần đầu tiên thật sự sâu sắc0cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng
“Anh..
hóa ra anh lại là người như vậy...” Cô lẩm bẩm
Hình như Phó Cẩm Thiêm có chút không vui, anh ta nhướng mày: “Nếu không thì sao? Em tưởng anh là người thế nào? Xem ra em căn bản không hề hiểu anh.” Dừng một chút, anh ta lại bổ sung: “Anh tưởng là em không phải loại phụ nữ nông cạn đó, ai ngờ em cũng chỉ là cảm thấy anh ưa nhìn, giàu có mà thôi.” Lời này giống như thêm một giọt dầu vào trong nồi nước sôi, trong nháy mắt liền nổ tung
Tiêu Sở Sở cắn chặt môi, vừa xấu hổ vừa tức giận
“Đúng, là tôi sai rồi...” Vừa nghĩ đến chuyện minh chủ động7dâng lên, nói không chừng ở trong mắt Phó Cẩm Thiêm lại thành thứ rẻ tiền không đáng giá, trái tim cô lại đau như dao cắt
Hơn nữa, cô còn vì người đàn ông này mà lừa bạn tốt của mình, làʍ t̠ìиɦ bạn giữa mình và Tần Hiểu Đình rạn nứt, còn gián tiếp làm hại Bạch Hải Đường xảy ra tai nạn, Tiểu Sở Sở thật sự cảm thấy không còn mặt mũi mà nhìn ai nữa!
“Tôi đột nhiên nhớ ra ở nhà vẫn có việc, không đi thăm Hải Đường nữa, anh đưa canh cho cậu ấy giúp tôi, qua hai ngày nữa tôi sẽ đến!” Tiêu Sở Sở nói rồi nhét túi giữ nhiệt trong tay cho Phó Cẩm Thiêm, xoay người rời đi.
Cô lau mắt, cảm thấy trong lòng mình lúc này lạnh như băng
Đi mấy bước, người đàn ông sau lưng không hề đuổi theo, Tiêu Sở Sở liền hiểu ra, ở trong mắt đối phương, mình căn bản không tính là bạn gái
Có lẽ chỉ là nhất thời có hứng, trêu đùa một cô gái ngốc mà thôi
Cô bước nhanh vào thang máy, không muốn dừng lại một phút nào nữa
Chắc chắn Tiểu Sở Sở đi rồi, trên mặt Phó Cẩm Thiêm không nhìn ra chút vui giận gì, anh ta đầu nhìn túi giữ nhiệt trong lòng, phảng phất ngửi thấy mùi thơm.
Thật ra anh ta vẫn có chút áy náy với Tiêu Sở Sở
Giống như Hà Tư Ca nói như vậy, Phó Cẩm Thiêm cố ý gây ra mâu thuẫn giữa Tiêu Sở Sở và Tần Hiểu Đình, thuận thể giá họa lên Bạch Hải Đường
Anh ta muốn khiến Hà Tư Ca biết, mặc dù mình không làm gì được cô, nhưng lại có thể dễ dàng làm ảnh hưởng đến người bên cạnh cô, bao gồm cả bạn thân của cô
“Uống canh đi, là Sở Sở đưa đến.” Phó Cẩm Thiêm xách túi giữ nhiệt, đi vào phòng bệnh
Cả ngày, trừ thay thuốc, uống thuốc, ăn cơm, đi vệ sinh ra thì Bạch Hải Đường đều trong trạng thái mơ màng ngủ say
Nghe thấy anh ta nói vậy, cô lập tức ngước mắt lên: “Sở Sở đến rồi à...” “Bệnh viện có chuyện, cô ấy thấy cô đang ngủ nên không đánh thức cô, đi trước rồi.” Phó Cẩm Thiêm kiểm cớ
Anh ta múc một bát canh, đút cho Bạch Hải Đường uống
So với cháo trắng không có vị gì, bát canh này lại vô cùng ngon
Uống xong một bát, Bạch Hải Đường liếʍ môi, có vẻ như chưa thỏa mãn, giương mắt nhìn túi giữ nhiệt trên bàn
Cô luôn như vậy, bề ngoài thì có dáng vẻ người lớn, nhưng thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt trẻ con thế này vô cùng đáng yêu
Phó Cẩm Thiêm cố ý nói: “Dù sao cô cũng không có khẩu vị gì, vậy thì không uống nữa.” Bạch Hải Đường giận đến muốn mắng người, nhưng bây giờ cô lại không làm gì được, ngay cả nói chuyện cũng tốn sức
Trừ trợn to mắt, mím chặt môi ra, Bạch Hải Đường không làm được gì cả
Thưởng thức nửa ngày, cuối cùng Phó Cẩm Thiêm mới múc thêm một bát nữa, tiếp tục đút cho cố.
“Cô hung dữ như vậy, thật sự không lấy được chồng đâu.” Anh ta vừa khuấy canh, vừa thấp giọng thở dài nói
“Liên quan gì đến anh.” Bạch Hải Đường phun ra năm chữ.
“Đương nhiên là không liên quan đến tối, có điều thấy có một lòng muốn quấy nhiễu tình yêu của tôi và Sở Sở là biết kiểu phụ nữ lớn tuổi còn ế như cô nhất định là biếи ŧɦái, thấy người khác thành đổi thành cặp là không chịu nổi...”
Phó Cẩm Thiêm đổ dầu vào lửa, làm Bạch Hải Đường giận đến nỗi bị sặc, lại ho
Cô bị gãy xương sườn, ho một cái thật sự như đòi mạng.
Thấy Bạch Hải Đường đau đến nỗi mặt mũi nhăn nhó, Phó Cẩm Thiêm vội vàng đặt bát canh xuống, có chút hối hận
“Cút..
khụ khụ...” Bạch Hải Đường khó khăn gầm nhẹ, người hộ lý ở bên cạnh bị dọa, vội vàng đi gọi y tá trực ban
Đợi y tá chạy đến, mặc dù lo lắng nhưng Phó Cẩm Thiêm vẫn tránh sang một bên
“Có chuyện gì thế?” Hà Tư Ca vẫn chưa đến phòng bệnh đã nghe thấy tiếng ồn truyền ra từ bên trong
Cô thầm nói không hay rồi, sau đó nhanh chóng xông vào
Thấy y tá vuốt lưng cho Bạch Hải Đường, sắc mặt cô từ từ khôi phục lại bình thường, lúc này Hà Tư Ca mới thở phào nhẹ nhõm
“Rốt cuộc làm sao thế?” Chờ y tá rời đi, Hà Tư Ca tức giận hỏi
Hộ lý là do Phó Cẩm Hành tìm tới, đương nhiên chị ấy coi vợ chồng bọn họ là chủ của mình
Vì vậy, người hộ lý thuật lại chính xác
“Nghe thấy chưa hả? Nếu như không phải là anh, Hải Đường cũng sẽ không khó chịu như vậy!” Sau đó Hà Tư Ca nhìn về phía Bạch Hải Đường và nói, “Hải Đường, cậu nghỉ ngơi đi, không cần phải quan tâm gì cả
Cậu yên tâm, tớ sẽ không để cho bất cứ ai bắt nạt cậu đâu!” Cô nói rồi liếc Phó Cẩm Thiêm đứng ở bên cạnh
“Anh, theo tôi ra ngoài!” Hà Tư Ca giao một đống đồ mình mang đến cho người chăm sóc, sau đó giơ tay chỉ Phó Cẩm Thiêm, ra khỏi phòng bệnh trước.
Phó Cẩm Thiêm lặng lẽ đi theo cô
Đi thẳng đến cuối hành lang, bên cạnh chính là thang bộ, Hà Tư Ca mới dừng lại
Bốn phía không có ai, cô lạnh mặt, mở miệng chất vấn: “Phó Cẩm Thiêm, anh gây chuyện đủ chưa!” Đối với chuyện vừa rồi, Phó Cẩm Thiêm thừa nhận, đúng là mình quá đáng
“Sau này sẽ không như vậy nữa, tôi bảo đảm với cô.” Anh ta bình tĩnh nói.
“Ngoài ra, tôi đã nói rõ với Tiêu Sở Sở rồi, cho dù là cô ấy hay là Tần Hiểu Đình, sau này tôi đều sẽ duy trì khoảng cách.”
Nghe Phủ Cẩm Thiêm nói thể, Hà Tư Ca hơi ngẩn ra
Cô không ngờ anh ta lại chủ động giải quyết chuyện này.
“Anh...”
Hà Tư Ca không biết nên nói gì
Một người lấy tình cảm ra làm trò đùa, còn cái gì để mà nói? “Tại sao anh phải chủ động đề nghị chăm sóc Hải Đường? Anh lại muốn làm gì?” Hà Tư Ca vừa nghe nói Phó Cẩm Thiêm xin nghỉ phép nửa tháng, cô lập tức cảnh giác, đồng thời lại không nhịn được trách Phó Cẩm Hành, nói hắn giúp người xấu làm điều ác
“Chỉ là tôi cảm thấy có lỗi với bác sĩ Bạch, muốn để lương tâm dễ chịu một chút thôi
Cô yên tâm, chuyện này sẽ kết thúc ở đây.” Phó Cẩm Thiêm thản nhiên, nhìn dáng vẻ không giống đang nói dối
Ở riêng với anh ta, đối với Hà Tư Ca mà nói luôn có một cảm giác áp lực vô hình
Vừa nghĩ đến việc Bạch Hải Đường không có người thân ở Trung Hải, chỉ có mấy người bạn, bên cạnh thật sự cần phải có người chăm sóc, Hà Tư Ca cũng chỉ đành ngậm đồng ý với hành động của Phó Cẩm Thiêm
Cô xoay người định đi, không ngờ Phó Cẩm Thiêm lại nói: “Xin lỗi vì làm hại đến bạn của cô.” Anh ta trịnh trọng xin lỗi cô.
“Những lời này anh nên nói với Hải Đường thì hơn
Dù sao thì bây giờ người nằm trên giường bệnh chịu giày vò là cô ấy.”
Hà Tư Ca không quay đầu lại mà đi thẳng
Bệnh viện là nơi luôn làm người ta sinh ra cảm giác khó chịu
Vừa đi ra khỏi thang máy, Hà Tư Ca không nhịn được thở dài, giống như chỉ có như vậy mới có thể khiến sự bực bội trong l*иg ngực hoàn toàn biến mất
Cô đang chuẩn bị đến bãi đỗ xe, đột nhiên có người lao đến trước mặt.
“He he, là chị thật à?”
Thu lại ván trượt dưới chân, Minh Duệ Viễn vui vẻ nói.
“Sao cậu lại ở đây?” Hà Tư Ca nhìn xung quanh, vô cùng nghi ngờ: “Cậu bị bệnh à?” Minh Duệ Viễn ôm ván trượt, cũng hỏi ngược lại: “Vậy chị thì sao?” Đúng là đồ trẻ con, vẫn không ngoan như vậy
Hà Tư Ca trả lời: “Có người bạn xảy ra tai nạn xe nên chị đến thăm
Cậu thì sao?” Nghe thấy cô hỏi mình, Minh Duệ Viễn kéo khóe miệng, cười ha ha nói: “Tôi bị ngã, qua đây bôi thuốc.” Cậu ta chủ động vén ống quần lên, lộ ra vết bầm lớn trên chân.
“Nghiêm trọng như vậy mà cậu vẫn còn cười được à!” Hà Tư Ca nhìn mà sợ, nhìn vết thương của Minh Duệ Viễn, cô chỉ cảm thấy thái dương giật giật không ngừng
“Đi, tôi đi với cậu.” Cô vội vàng đỡ cánh tay cậu ta, đi về phía khoa khám gấp.