Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 262: Ra tay ngay trước mặt mọi người

Chương 262: Ra tay ngay trước mặt mọi người

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Vả lại, bọn họ là chú Hai và chú Ba của hắn, là người một nhà, cho dù xảy ra chuyện gì không vui thì sau đó cũng sẽ tan thành mây khói, nhưng người ngoài sẽ không may mắn như vậy

Mọi người đều không ngốc

“Cháu là Tổng Giám đốc của Phó Thị, đương nhiên có cái quyền lợi đặc biệt này

Hơn nữa, bà ấy là mẹ cháu, bà ấy bị bệnh, cháu lo lắng hơn ai hết mới đúng, để bà ấy nghỉ ngơi cũng là bình thường.” Phó Trí Hán ngậm xì gà luôn không nói gì nhưng lúc này lại thong thả lên tiếng

Trong phòng họp cấm hút thuốc, nhưng không ai dám có ý kiến gì với hành vi của ông ta

Trong màn khói thuốc2lượn lờ, cậu Ba nhà họ Phó bày ra gương mặt hiền từ của bề trên, ông ta giống như đang đối xử với một đứa bé nghịch ngợm, vừa hòa ái, vừa uy nghiêm

Trong mấy năm trước đây, ông ta và Phó Cẩm Hành luôn duy trì trạng thái đối lập vừa vặn nhất này

Có điều, vào mấy tháng gần đây thì sự cân bằng ngoài mặt này đã hoàn toàn sụp đổ

“Chủ Ba nói rất đúng, cháu hy vọng các chú các bác ngồi đây có thể nhở, cháu ngoại trừ là cháu của mọi người ra, còn là Tổng Giám đốc của Phó Thị

Vào lúc này, mỗi tấc đất dưới chân mọi người đều thuộc về để quốc thương mại của cháu.” Phó Cẩm Hành khẽ9cười một tiếng, rỉ tai nói với Tào Cảnh Đồng ngồi ở bên cạnh mấy câu

Ngay sau đó Tào Cảnh Đồng gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài

Thấy cậu ta rời đi, sắc mặt của một số người bắt đầu trở nên khó coi, thậm chí đứng ngồi không yên

“Cháu nói lời này là có ý gì? Làm như bề trên chúng ta cố ý muốn gây khó dễ cho cháu không bằng! Gần đây công ty mất mấy hợp đồng làm ăn, cháu lại âm thầm khai trừ một thành viên Hội đồng quản trị, còn không chịu bổ sung thêm người, rốt cuộc là ai đang không coi mọi người ra gì!” Phó Trí Trạch sốt ruột, ông ta cảm thấy nhờ vả người khác không bằng6dựa vào mình, gửi gắm hy vọng lên người Phó Trí Hán, không bằng công kích Phó Cẩm Hành trước.

Bình thường ông ta đều hòa nhã, hôm nay thái độ đột nhiên bén nhọn, cũng khiến các thành viên hội đồng quản trị khác nhao nhao rỉ tai thì thầm, xì xào bàn tán

Tất nhiên chẳng có ai ngốc cả, ai cũng biết Phó Trí Trạch đang nghĩ gì

Nhất thời, bầu không khí trong phòng họp có chút căng thẳng

Có người mở miệng: “Anh Hai, anh nói như vậy hơi quá đáng rồi, em cảm thấy Cẩm Hành rất tốt, có năng lực, cũng xử lý rất ổn thỏa.” Có mấy người nhao nhao phụ họa

So sánh ra thì nhóm người Phó Trí Trạch và Phó Trí Hán lại0có vẻ có tâm tư khó lường

“Đủ rồi!” Rõ ràng Phó Trí Hán không ngồi yên được nữa, khẽ gầm lên

Ngay cả điếu xì gà kẹp ở giữa ngón tay ông ta hình như cũng run lên

Mọi người lập tức ngậm miệng không nói nữa

“Nếu chúng tôi đã không có tư cách nói gì trước mặt Tổng Giám đốc, vậy thì cuộc họp này không có cũng được, dù sao chúng tôi già rồi, có nói gì cũng không còn giá trị

Tôi đã lớn tuổi rồi, đi đi lại lại giày vò một chuyển, cảm thấy không chịu nổi, sau này cuộc họp hằng tháng tôi sẽ...” Ông ta vốn dĩ muốn mượn cái cơ hội này châm biếm Phó Cẩm Hành trước mặt mọi người một phen, để7hắn biết uy lực của mình ở Phó Thị

Không ngờ, chưa đợi Phó Trí Hán nói xong, Phó Cẩm Hành lại mỉm cười ngắt lời ông ta, hơn nữa còn có vẻ hùa theo lời ông ta: “Chú Ba vất vả vì công ty hơn nửa đời, đúng là nên an hưởng tuổi già rồi.” Đúng lúc này Tào Cảnh Đồng vừa vặn quay lại phòng họp, cậu ta đi đến bên cạnh Phó Cẩm Hành, trên tay còn cầm một đống đồ, tất cả đều được đựng trong túi tài liệu trong suốt

“Quay lại đúng lúc lắm, những thứ này đều là cháu đặc biệt chuẩn bị cho chú Ba.” Ý cười trên mặt Phó Cẩm Hành càng sâu hơn, đẩy tài liệu đến trước mặt Phó Trí Hán

“Nghe nói một khoảng thời gian trước chú Ba học bơi, cháu có người bạn có một hòn đảo tư nhân nhỏ trên biển, cậu ấy nghe nói cháu muốn hiểu kính chú, không nói hai lời liền giao cho cháu

Nơi đó có một căn biệt thự lớn, còn có đủ loại công cụ ra khơi, gọi mấy cô người mẫu cùng giải sầu, uống chút rượu, thật là sung sướиɠ.” Phó Trí Hán cúi đầu nhìn một cái, khóe miệng giật giật, không nói gì

“Máy bay tư nhân đã chuẩn bị xong, cháu sẽ bảo người đưa chú Ba qua đó

Không khí bên đó rất tốt, biển xanh trời trong, ở đó một năm rưỡi, nói không chừng chú còn không muốn quay lại nữa.” Phó Cẩm Hành nói xong, đưa mắt ra hiệu, Tào Cảnh Đông lập tức dẫn mấy người đàn ông cao lớn đến bên cạnh Phó Trí Hán, khách sáo nói: “Mời.” Phó Trí Hán vốn dẫn theo mấy người, nhưng trước khi họp đã bị ngăn ở bên ngoài bởi lý do do cuộc họp thường lệ liên quan đến cơ mật công ty, cấm người ngoài tham gia

Không cần hỏi cũng biết, bây giờ chắc chắn bọn họ cũng đã bị giải quyết

Nghĩ đến đây, Phó Trí Hán định hô lớn liền ngậm miệng lại

Ông ta luôn để phòng Phó Cẩm Hành, chỉ cần ra ngoài, bên cạnh đều có không ít vệ sĩ.

Nhưng không ngờ tên nhóc này lại dám ra tay với mình ngay trước mặt mọi người! Chính vì thế, ông ta mới lơ là! “Phó Cẩm Hành, coi như cậu giỏi!” Phó Trí Hán ngồi ở chỗ của mình, trên gương mặt trước giờ bình tĩnh cũng không nén nổi chảy một giọt mồ hôi lạnh

Ông ta đập bàn, vừa định nhào đến thì Tào Cảnh Đồng đứng ở bên cạnh đã nhanh chóng ra tay, ẩn lấy vai Phó Trí Hán, âm thầm dùng sức

“Chú Ba, là tự chú nói mình đã lớn tuổi rồi, sức khỏe không chịu nổi, cháu đặc biệt chuẩn bị nhiều như vậy, ngay cả thím Ba cũng đã đợi chú trên máy bay rồi, vợ chồng chú đi nghỉ ngơi, không phải rất tốt sao?” Phó Cẩm Hành mỉm cười, lại quăng ra một cầu làm Phó Trí Hán vô cùng khϊếp sợ

Mặc dù ông ta phản bội vợ mình không chỉ một lần, nhưng là vợ chồng từ thời trẻ đến già, mặc dù hai người không có con, nhưng tình cảm rất tốt

Vừa nghe thấy ngay cả vợ mình cũng bị khống chế rồi, gần xanh trên trán Phó Trí Hán giật mạnh

Không hổ là gừng càng già càng cay, chưa đến hai phút, ông ta đã khắc chế được tâm trạng của mình

Phó Trí Hán cẩm túi tài liệu lên, cười gần một tiếng: “Nếu cậu đã có ý tốt, vậy thì tôi cảm ơn.” Nói xong, ông ta đứng lên

Phó Cẩm Hành cũng đứng dậy, mỉm cười nói: “Vậy cháu ở đây chúc chú Ba và thím Ba đi chơi vui vẻ, thiếu thứ gì thì thông báo một tiếng là được, bên đó có người đặc biệt chăm sóc hai người.” Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “chăm sóc”

Tức khắc, Phó Trí Hán rời khỏi phòng họp cùng đoàn người Tào Cảnh Đồng

Ông ta vừa đi, trong phòng họp lập tức yên tĩnh đến đáng sợ

Trước đó, tất cả mọi người đều biết Phó Cẩm Hành và Phó Trí Hán âm thầm đấu đá với nhau

Lúc Phó Cẩm Hành mới vừa từ nước ngoài về đã thể hiện trí tuệ và thủ đoạn của mình, thành công lôi Phó Trí Hán từ vị trí quyền Tổng Giám đốc xuống

Đã mấy năm trôi qua, hắn không muốn đợi thêm nữa, rốt cuộc cũng muốn nhổ cỏ tận gốc rồi

Nghĩ đến đây, không ít thành viên Hội đồng quản trị thân cận với Phó Trí Hán đã lấm tấm mồ hôi đầy hai bên thái dương

Bởi vì bọn họ không biết ngày mai mình sẽ như thế nào, ngay cả Phó Trí Hán cũng đã bị giam lỏng rồi, huống hồ là mình..

Trong đó, Phó Trí Trạch là người căm giận nhất

Trước đây vì không đắc tội với Phó Cẩm Hành, nên ông ta không muốn qua lại gần gũi với Phó Trí Hán

Bây giờ vì tranh giành vị trí Tổng Giám đốc cho con trai mình, ông ta không thể không tạm thời kết đồng minh với Phó Trí Hán, nhưng chưa đạt được lợi ích gì thì đã thành con tốt qua sông!

Sớm biết như vậy, vừa rồi ông ta đã không tùy tiện chống lại Phó Cẩm Hành như thế! Phó Trí Trạch âm thầm hối hận

Trách chỉ trách cái lão già Phó Trí Hán kia quá không đáng tin, Phó Trí Trạch nghĩ đi nghĩ lại, ngược lại trách ông ta, nhưng không nghĩ xem có đầu tường vĩnh viễn không phải là người chiến thắng cuối cùng được

“Mọi người nhất định phải chú ý giữ gìn sức khỏe, mọi người đều là nhân viên cấp cao của Phó Thị, tôi không muốn đưa từng chú bác một ra đảo an hưởng tuổi già đâu

Nếu như vậy, ai chia sẻ vất vả với tôi được chứ? Ha!” Phó Cẩm Hành đảo mắt nhìn mọi người một lượt, cười lạnh nói

Nói xong, hắn nghiêng đầu nhìn về phía Phó Trí Trạch: “Chú Hai, chú nói đúng không? Chú còn lớn hơn chủ Ba hai tuổi nữa, phải chú ý sức khỏe đẩy.” Một câu thôi mà đã khiến Phó Trí Trạch vã mồ hôi như tắm

Trong phòng họp bật điều hòa, hai mươi sáu độ vừa đủ mát mẻ, nhưng áo sơ mi của ai cũng dính sát vào người, bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm

Đợi Phó Cẩm Hành tuyên bố kết thúc cuộc họp, những người đó gần như đều được trợ lý đỡ ra ngoài

Mặc dù như vậy, nhưng ai nấy đều rời đi rất nhanh, chẳng ai chịu tụt lại phía sau, giống như sợ đi chậm một chút sẽ bị Phó Cẩm Hành làm gì đó

Nhìn cảnh tượng này, Phó Cẩm Hành cảm thấy vô cùng buồn cười

Lại qua nửa tiếng, Tào Cảnh Đồng mới quay lại

Mặt cậu ta hơi đỏ, khóe miệng cũng có một vết thương

Phó Cẩm Hành nhìn chằm chằm một lúc, không cần hỏi cũng biết, cái này nhất định là trong lúc nổi cơn thịnh nộ, Phó Trí Hán đã trút lửa giận lên Tào Cảnh Đồng

Nói cách khác, ông ta không dám ra tay với Phó Cẩm Hành, cho nên chỉ có thể bắt nạt trợ lý của Phó Cẩm Hành

“Là ông ta đánh à?” Phó Cẩm Hành nói với giọng điệu khẳng định

Tào Cảnh Đồng gật đầu, có điều, nhưng cậu ta lại nhanh chóng nói: “Dù sao đã xử lý ổn thỏa rồi, một cái tát này cũng đáng!” Có thể dựa vợ chồng Phó Trí Hán đến một cái hòn đảo nhỏ ở hai ba tháng, chỉ cần tin tức truyền ra ngoài, cho dù bọn họ quay lại Trung Hải cũng không có cách nào làm mưa làm gió giống như trước kia được nữa

Ít nhất, rất nhiều người đều sẽ hiểu, ông ta đã không phải là cậu Ba nhà họ Phó trong quá khứ nữa rồi

Người trước kia nể mặt ông ta, sau này chưa chắc đã tiếp tục nể mặt

Như vậy là đủ rồi

Phó Cẩm Hành kéo ngăn kéo ra, lấy tập quyền chi phiếu ra, tiện tay viết một dãy số, sau đó ký tên đóng dấu

“Đây, phí bồi thường cho cậu, không thể chịu không cái tát này được.” Tào Cảnh Đồng nhận lấy rồi nhìn một cái, ánh mắt liền phát sáng, vội vàng hỏi: “Anh Phó, có thể dựa theo giá tiền này mà đánh tôi mười tám cái nữa không, vậy là tôi có thể mua một ngôi nhà lớn rồi!”

Phó Cẩm Hành: “...”

Cái tên này, mơ cũng đẹp thật đấy! Cuộc họp vừa kết thúc, một số tin tức đã truyền khắp Phó Thị

Vốn dĩ, Phó Trí Trạch còn thề son sắt với Phó Cẩm Thiêm rằng mình sẽ tranh cái vị trí thành viên Hội đồng quản trị mà Mai Lan nhả lại cho anh ta

Kết quả, hỏng chuyện không nói, ông ta còn đắc tội với Phó Cẩm Hành

Đợi ông ta nói xong, Phó Cẩm Thiêm lại rất bình tĩnh: Con đã sớm nói rồi, bảo ba đừng có hành động thiếu suy nghĩ, ba lại cứ không nghe

May mà khoảng thời gian này con rất khiêm tốn, chắc anh ta sẽ không chủ động đến tìm con.” Phó Trí Trạch á khẩu không nói được gì

Ông ta cảm thấy, hình như con trai mình thay đổi rồi

Khoảng thời gian này, ngay cả cuối tuần Phó Cẩm Thiêm cũng không về nhà ăn cơm, không biết đang bận cái gì

Mỗi lần ông ta và Ngụy Xảo Quân gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta về thăm nhà một chút, Phó Cẩm Thiêm đều nói bận, chưa nói được mấy câu đã vội vàng cúp điện thoại

“Ba không cần mưu đồ giúp con, con sẽ tự nghĩ cách, thứ thuộc về con thì con nhất định sẽ đòi lại không thiếu một thứ nào!”

Nói đến đây, sắc mặt Phó Cẩm Thiêm trở nên vô cùng u ám đáng sợ.