Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 263: Trong túi có tiền, lòng không hoảng hốt

Chương 263: Trong túi có tiền, lòng không hoảng hốt

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Phó Trí Trạch hơi khựng lại, tức giận nói: “Sao con lại có thể chế giễu ba!” Ông ta biết, mình không nên tức giận với Phó Cẩm Thiêm, nhưng thật sự là không kiềm chế được

Liều cái mặt già tranh giành trước mặt nhiều người vì con trai như vậy, ông ta dễ dàng lắm sao! Nhưng thằng nhóc này còn không biết ơn, ngược lại nói bóng nói gió cười nhạo mình không có bản lĩnh! “Được rồi, ba, thể hiện miệng lưỡi nhanh nhảu có ý nghĩa gì? Dù sao bên chú Ba cũng coi như xong rồi, vừa vặn con cũng không muốn trông cậy vào chú ấy, suy cho cùng bọn họ là cha con ruột, cẩn thận lại lừa chúng ta.” Phó Cẩm Thiêm ngẩng đầu lên, đặt2tay lên miệng, làm ra động tác “suýt”

“Ý con là...”

Phó Trí Trạch kinh hãi, mặt biển sắc

“Không biết, nhưng khó mà nói, chúng ta đừng gửi gắm hy vọng lên người khác thì hơn.” Phó Cẩm Thiêm híp mắt lại, giọng điệu nặng nề

Nghe anh ta nói như vậy, Phó Trí Trạch im lặng, hậm hực rời đi

Trong phòng làm việc yên tĩnh trở lại, Phó Cẩm Thiêm ngồi một mình trên cái ghế da, châm một điếu thuốc, mặc cho khói bay lượn lờ vây lấy anh ta.

Trước giờ anh ta không thích hút thuốc, chỉ có điều gần đây tâm tình không tốt, muốn giải sầu tích tụ trong lòng một chút

Hút xong một điếu thuốc, Phó Cẩm Thiêm đứng dậy, đẩy cửa sổ sau lưng ra

Vừa mới để mùi bay hết9đi, trợ lý đã đến gõ cửa: “Giám đốc Phó.” Phó Cẩm Thiểm nhướng mày: “Chuyện gì vậy?” Trợ lý cầm một cái hộp vô cùng tinh xảo trên tay, có chút căng thẳng trả lời: “Đây là trợ lý Tào mang đến, nói là anh Phó tặng cho anh, tôi chưa mở ra, cũng không biết là cái gì? Phó Cẩm Thiêm suy nghĩ một chút, giơ tay chỉ: “Đặt ở đó đi.” Trợ lý dè dặt đặt xuống, sau đó rời đi

Thấy cậu ta đi rồi, Phó Cẩm Thiêm cười lạnh một tiếng

Bây giờ trên dưới Phó Thị đều đã bị Phó Cẩm Hành xử lý dâu vào đấy rồi, đối với mình, đương nhiên bọn họ tránh như tránh rắn rết

Có điều, anh ta biết, Phó Cẩm Hành chưa đến mức6đưa đồ gì nguy hiểm cho mình

Suy nghĩ một lúc, Phó Cẩm Thiêm cầm lấy chiếc hộp, mở cái túi đựng bên ngoài ra, Bên trong là năm điếu xì gà, anh ta thử ngửi liền biết là hàng cao cấp

Trong ấn tượng của Phó Cẩm Thiêm, người thích hút xì gà cũng chỉ có một mình Phó Trí Hán

Đúng lúc này, điện thoại trong tay vang lên

Phó Cẩm Thiểm ấn nút nghe, yết hầu trượt lên trượt xuống: “Anh, em đã nhận được xì gà anh cho người đưa đến rồi

Đổ quý giá như vậy, vẫn đừng tặng em thì hơn...” Quả nhiên là Phó Cẩm Hành gọi điện thoại đến, có lẽ hắn đoán Phó Cẩm Thiêm đã nhận được đồ rồi, cho nên đặc biệt gọi nói một tiếng

“Nghe nói gần0đây cậu có hứng với thuốc lá, vừa vặn đưa cho cậu thử một chút

Thật ra cái này vốn dĩ không phải là chuẩn bị cho cậu, là cho chú Ba

Nhưng sức khỏe chú ấy không tốt, vẫn nên hút ít xì gà đi thì hơn, anh nghĩ đồ tốt như vậy không nên lãng phí, nên mới bảo Tào Cảnh Đông cầm qua cho cậu.”

Giọng điệu Phó Cẩm Hành như nói chuyện phiếm, nghe không nhận thấy bất cứ điều gì khác với trước kia cả

Nhưng Phó Cẩm Thiêm rõ hơn ai hết, trong mấy câu ngắn ngủi này, ít nhất có hai tầng ý nghĩa

Thứ nhất, anh ta làm gì, Phó Cẩm Hành đều biết.

Thứ hai, anh ta và Phó Trí Hán là người trên cùng một thuyền, bây giờ Phó Trí7Hán đã thất thế, nếu như anh ta còn không thức thời, người tiếp theo mà Phó Cẩm Hành đối phó, chính là anh ta

Ít nhất, đây là phản ứng đầu tiên của Phó Cẩm Thiêm.

Còn trong lời nói của Phó Cẩm Hành có ý sâu xa hơn hay không, tạm thời anh ta vẫn chưa nghĩ ra.

Nhưng như vậy là đủ rồi.

“Vậy..

vậy em cám ơn anh, đúng là chưa từng đυ.ng đến thứ này, cũng cảm thấy hay ho, em sẽ thử xem sao.” Phó Cẩm Thiêm giả vờ bình tĩnh nói cảm ơn, cất hộp xì gà đi

Sau khi cúp điện thoại, anh ta cầm điện thoại, nhìn chằm chằm xì gà trong hộp, lâm vào trầm tư

Anh ta biết, Phó Trí Hán lớn mạnh như vậy, nhưng bởi vì quá mức lơ là và tự phụ, tưởng rằng Phó Cẩm Hành không dám làm gì mình trước mặt nhiều người như vậy, cho nên mới bị đánh đổ

Cho nên, Phó Cẩm Thiêm rõ hơn ai hết, vào thời điểm này, điều duy nhất mình có thể làm chính là nhẫn nhịn

Chuyện trong cuộc họp không chỉ truyền đến bộ phận thị trường, đương nhiên cũng truyền đến bộ phận quan hệ công chúng

Sau khi Triệu Tuyết Lệ nghỉ việc, rất nhiều cấp dưới cũng muốn rời khỏi Phó Thị, đi theo cô

Nhưng Triệu Tuyết Lệ bày tỏ, mình chỉ đến ẩm thực Hà Thị giúp đỡ, nếu như dẫn cả đội rời đi, há chẳng phải là chụp bao tải lên đầu Hà Tư Ca à

Cho nên, cô không dẫn theo ai cả, đi một mình

Sau khi cô ấy đi, Hà Tư Ca lại tìm một phó quản lý mới từ bên dưới, cũng là người Triệu Tuyết Lệ tiến cử riêng với cô

“Giám đốc Hà, chị đã nghe nói gì chưa?” Lạc Tuyết cầm tài liệu đi tìm Hà Tư Ca ký tên, nhân cơ hội nói tin tức mình nghe ngóng được cho cô biết

Sau khi nghe xong, Hà Tư Ca vừa cảm thấy như được hả giận, vừa lo lắng

“Chú Ba ở công ty mấy chục năm, mạng lưới quan hệ thâm sâu khó lường, nói trắng ra là chỗ nào cũng có người của ông ta, cho dù ông ta không có ở Trung Hải thì vẫn mắt tinh tai thính như thường

Chị chỉ lo lắng, lần này anh ấy làm quá không nể nang gì, có thể...”

Cô đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, khẽ cau mày.

Lạc Tuyết cười an ủi: “Trước giờ, anh Phó làm việc đều có cách nghĩ của mình, có lẽ cũng là vì mọi người đều biết đạo lý này, cho nên anh ấy mới thay đổi phương pháp mới.” “Cũng đúng.” Hà Tư Ca thở dài một cái, sắc mặt không khó coi như trước nữa.

“Chị đến cửa hàng hải sản khô một chuyến, nghe nói gần đây bên đó rất bận, đi qua đó xem sao.”

Cô nhìn đồng hồ, rời khỏi công ty sớm một tiếng, thuận đường đi xem chút.

Trước mắt, Phó Thị đang trong tình cảnh có địch trong giặc ngoài, Hà Tư Ca tự biết năng lực có hạn, không giúp được gì, cho nên cũng sẽ không đi nhúng tay vào, mà đi làm việc thiết thực hơn là kiếm tiền

Cổ nghĩ, ngộ nhỡ có một ngày bên Phó Cẩm Hành xảy ra chuyện gì, chỉ cần mình có thể chống đỡ chuyện làm ăn bên Hà Thị thì chắc cũng có thể khiến cả nhà ba người bọn họ sống rất tốt

Có câu, chỉ cần trong túi có tiền thì trong lòng sẽ không hoảng loạn

Nghĩ đến đây, Hà Tư Ca phấn chấn hẳn lên.

Mặc dù trong khoảng thời gian này, cô vẫn luôn bận rộn việc của cả hai bên, vô cùng mệt mỏi, cũng gầy đi hai ba cân

Có điều, vừa nghĩ đến thời tiết đang ấm dần lên, mùa bội thu đã đến, mắt Hà Tư Ca lại sáng lên, có cảm giác kích động muốn nằm trên đồng tiền

Cô đến cửa hàng hải sản khô, chỉ có mấy tháng mà việc làm ăn ở nơi này đã khác trước một trời một vực

Ngay nửa tháng trước, bà chủ và con gái bà ấy đề nghị thuê luôn cả cửa hàng bên cạnh, làm thông hai bên, diện tích không chỉ lớn gấp đôi mà còn sáng sủa hơn nhiều

Hà Tư Ca vừa đi vào, lập tức cảm thấy quyết định này là quá chính xác

“Cô Hà, cô đến rồi à?” Làm ăn phát đạt, nhìn bà chủ cũng không lam lũ giống như trước đây, cả ngày lăn lộn trong hải sản, toàn thân ám mùi tanh

Hà Tư Ca đặc biệt dẫn bà ấy và con gái bà đến thẩm mỹ viện mấy lần, cho hai mẹ con làm đẹp một phen, hơn nữa nói với bọn họ, muốn kiếm tiền của người có tiền thì phải như vậy

Người có tiền không chỉ mua bản thân sản phẩm mà còn có sự quan tâm đến cũng cách và thái độ phục vụ, muốn có cảm giác được thỏa mãn

“Vâng, nghe nói gần đây rất bận, cháu đến xem xem.” Hà Tư Ca vừa nói chuyện với bà chủ, vừa tùy ý giơ tay cầm các loại sản phẩm lên, nghiêm khắc kiểm tra thí điểm

Giá cả có thể tăng lên, dù sao cũng là thuận mua vừa bán, nhưng chất lượng phải bảo đảm, không thể lơ là

Nhất là bào ngư, hải sâm, vây cá..

Trong cửa hàng, toàn là những thứ giá trị không rẻ, ngộ nhỡ sau khi ăn xong khách hàng xảy ra vấn đề gì, nhất định sẽ làm lớn chuyện, không thể đè nén được

Cô đang thấp giọng dặn dò bà chủ, cửa hàng bên cạnh mơ hổ truyền đến tiếng tranh chấp của phụ nữ

Mặc dù hai bên thông nhau, nhưng ở giữa vẫn có nửa bức tường chịu trọng lực không thể di chuyển, chắn mất tầm nhìn, cho nên Hà Tư Ca thò đầu về phía trước, xem tình hình của cửa hàng bên cạnh

“Mẹ thấy con đúng là càng ngày càng không hiểu thuận! Mẹ chỉ mua ít đồ bồi bổ cơ thể, con cái này không cho mua, cái kia cũng không cho mua, có phải con chỉ mong mẹ vừa già vừa xấu, mau chết đi không?” Một người phụ nữ lớn tuổi cầm vây cá trong tay, tức giận gầm lên

Giọng bà ta không nhỏ, cộng thêm khoảng cách khá gần, Hà Tư Ca và bà chủ đứng ở cách đó không xa đều có thể nghe thấy rõ ràng

“Mẹ, mẹ muốn con nói mấy lần nữa mẹ mới có thể nhờ đây, bây giờ nhà chúng ta không giống trước kia nữa, trước kia mẹ có thể coi vây cá như mì, bây giờ cần gì phải lãng phí tiền vào thứ đồ này? Con mua chút sò khô về nhà nấu canh uống không phải cũng rất tốt sao?”

Cô gái trẻ tuổi khó xử khuyên nhủ.

Nhưng bà mẹ vẫn không chịu.

“Người nợ tiền là ba con, không phải mẹ! Nửa năm nay vì ông ấy mà mẹ phải thắt lưng buộc bụng, đã sớm chịu đủ rồi! Mẹ mặc kệ, dứt khoát ly hôn đi!” Bà ta ném mạnh vây cá lên người con gái, quay đầu đi.

“Mẹ! Mẹ! Con mua là được chứ gì?”

Vừa nghe thấy thế, người phụ nữ đã đi ra ngoài mấy bước dừng lại, quay lại, vẻ mặt vui cười

“Biết ngay Phù Nhi nhà chúng ta ngoan nhất mà

Về nhà mẹ sẽ đích thân làm vây cá cho con ăn, lát nữa chúng ta đi mua thêm ít tổ yến cho con dưỡng nhan sắc, tìm người đàn ông có tiền nhất...” Hình như người phụ nữ không nhìn thấy vẻ mặt mếu máo như sắp khóc của cô con gái, chọn động chọn tây lấy một đống đổ

Đoàn Phù Quang vừa quay người đã nhìn thấy Hà Tư Ca ở cách đó không xa

Cô ta biết, đây là cửa hàng hải sản khô của nhà họ Hà

Đoàn Phù Quang vốn không muốn đến, nhưng không chịu nổi mẹ cô ta bám riết lấy, nói các quý bà chơi cùng đều đến nơi này mua đồ, nếu như mình không mua, nhất định sẽ bị người ta cười nhạo

Hà Tư Ca nghiêng đầu nhẹ giọng nói với bà chủ một câu, bảo giảm giá cho cô ta, thuận tiện gọi một chiếc xe, đưa cả đồ và người về và đều không lấy thêm tiền

“Đã lâu không gặp, cùng uống cốc nước đi.” Sau đó, cô đi về phía Đoàn Phù Quang, nhẹ giọng nói