Chương 250: Tin tưởng vào giác quan thứ sáu của mình
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Tự dưng anh cười ngây dại cái gì thế, bị bệnh à?” Hà Tư Ca nhéo ngón tay hắn, sau đó, cô nhón chân lên giơ tay sờ trán Phó Cẩm Hành, nghi hoặc nói: “Không bị sốt mà, sao lại hồ đồ thể nhỉ?” Phó Cẩm Hành khẽ gạt tay cô ra, không biết làm sao hỏi: “Ngay cả cười anh cũng không được phép a?” Cô bĩu môi: “Đương nhiên không được rồi, anh là tổng giám đốc núi băng khó ở, ngày nào cũng phải lạnh mặt, tiếc chữ như tiếc vàng mới được.” Hẳn suy nghĩ một chút, do dự nói: “Như vậy..
trông hơi ngốc.” Hà Tư Ca cười lớn: “Nhưng anh vốn dĩ chính là như vậy!” Lúc này Phó Cẩm Hành mới hiểu, hóa ra cô đang mắng mình
Không thể không thừa nhận, kể từ khi gặp lại cô,2hắn thật sự thay đổi rất nhiều
Không phải là cố ý thay đổi, mà là vô ý thức bị ảnh hưởng
Cho dù mệt mỏi thể nào, hình như chỉ cần nhìn thấy Hà Tư Ca và Tân Tân, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ tươi cười, Phó Cẩm Hành liền cảm thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, nụ cười cũng xuất phát từ tận đáy lòng
Hai người đi men theo đường, chậm rãi tản bộ, đã đi được mấy trăm mét
Thời gian yên tĩnh luôn vô cùng ngắn ngủi, một tiếng chuông điện thoại cắt đứt bầu không khí êm đẹp này, Hà Tư Ca nhận điện thoại.
“Được, tôi biết rồi.”
Đặt điện thoại xuống, cô thở phào một hơi, nhỏ giọng nói: “Ngô Ngữ Hi đến New Zealand rồi, em đã thu xếp người chuẩn bị một ít đồ dùng sinh hoạt cho cô8ta, mười lăm phút trước máy bay đã cất cảnh, tất cả thuận lợi.”
Nghe Hà Tư Ca nói thế, Phó Cẩm Hành cũng gật đầu, yên tâm.
Mặc dù bọn họ và Ngô Ngữ Hi chỉ là quan hệ mua bán, một người trả tiền, một người nhận tiền, nhưng không ai hy vọng cô ta xảy ra chuyện
“Nhất định Phó Trí Hán đã nghi ngờ cô ta, trong thời gian ngắn ông ta có thể chạy đến chỗ hẹn của chúng ta, tuyệt đối không phải trùng hợp.” Cô vốn dĩ còn cảm thấy mình nghĩ nhiều, bây giờ nghĩ lại thì hoàn toàn dám chắc
May mà cô giẫm nát điện thoại của Ngô Ngữ Hi, nếu không, điện thoại để ở trong túi xách, mang theo bên người chẳng khác gì máy định vị cả
“Ừ, em nói đúng
Ngô Ngữ Hi tưởng là mình rất9thông minh, không ngờ mình đã khiến đối phương nghi ngờ.” Phó Cẩm Hành suy đoán, Phó Trí Hán luôn cố ý không vạch trần cô ta cũng là vì lợi dụng Ngô Ngữ Hi, thả dây dài câu cá lớn, bắt người đứng sau cô ta
“Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, chúng ta vẫn quá non nớt so với lão cáo già kia.” Hà Tư Ca cụp mắt xuống, có chút thất vọng nói
Mất không mười triệu tệ, thật sự là một số tiền lớn, đáng tiếc.
Ai ngờ Phó Cẩm Hành lại lắc đầu: “Cũng không thể nghĩ như vậy, không phải là chúng ta hoàn toàn không thu hoạch được gì
Từ miêu tả của Ngổ Ngữ Hi, ít nhất bây giờ chúng ta đã hiểu Phó Trí Hàn sâu hơn, không phải sao?”
Điều này cũng đúng
Chỉ cần là người sống2thì đều có điểm yếu
Có mạnh mẽ thể nào cũng sẽ không ngoại lệ
Cho dù là Achilles, không phải cũng có cái gót chân yếu ớt sao! Nghĩ như vậy, Hà Tư Ca lập tức phấn chấn lên: “Không sai, dù sao chỉ cần không bị bắt, đánh chết chúng ta cũng không thừa nhận, cho tức chết lão già đó đi!” Trên đường về nhà, Phó Cẩm Hành cũng nhận được một cuộc điện thoại
Là lớp trưởng lớp cấp ba
“Trước đó ba người Ngô Hân Du xảy ra chuyện, đều là chết đột ngột, cũng chưa có kết luận, không ai tiện tổ chức một buổi lễ vĩnh biệt
Bây giờ đã bắt được hung thủ gϊếŧ người rồi, mọi người nghĩ không bằng tiễn đưa bọn họ...” Anh ta nói qua điện thoại như vậy.
Phó Cẩm Hành nghe xong, suy nghĩ một lúc, rồi2mới trả lời: “Chi phí do tôi bỏ ra, coi như là thể hiện một chút tâm ý của tôi, làm long trọng một chút, cậu ra mặt phụ trách chuyện này, tôi không đi...”
Đối phương nghe thấy lời này, lập tức giận không có chỗ phát tiết
Không đợi Phó Cẩm Hành nói xong, anh ta đã hung hăng ngắt lời: “Phó Cẩm Hành, cậu giỏi thật đấy! Đúng, cậu có tiền, cậu là người có giàu nhất lớp, à không, là cả trường, nhưng chẳng lẽ chúng tôi nghèo lắm à? Dù chúng tôi có nghèo thế nào cũng không đến nỗi không chỉ được khoản này!”
“Ý tôi không phải như vậy.” Phó Cẩm Hành bình tĩnh nói: “Chỉ là tôi không tiện ra mặt, cũng muốn hết lòng mà thôi.”
Nếu bọn họ không cần tiền, vậy thì bỏ đi.
Hắn vốn còn nghĩ, mình không đến, dứt khoát bỏ tiền ra, cũng coi là hết lòng hết dạ.
Không ngờ đối phương lại hiểu sai ý mình
“Mọi người đều là bạn học cũ, tự dưng mất đi ba người, trong lòng cậu không khó chịu à? Cho dù trước kia như thế nào, đây cũng là lần gặp nhau cuối cùng rồi...” Lớp trưởng nghẹn ngào nói
Trước đó Ngô Hân Du bị gϊếŧ, vụ án chưa phá được, cho nên di thể của cô ta luôn để trong kho lạnh
Gần đây kẻ phạm tội đi tự thú, vụ án kết thúc, người nhà cô ta mới nhận lại di thể tiến hành hỏa táng
Trịnh Đồng Đồng và Triệu Mẫn Na cũng chưa hạ táng
Lúc còn sống ba người là bạn thân, bây giờ chết rồi, bọn họ được an táng cùng một công viên vĩnh hằng, ở sát cạnh nhau, cũng coi là tiếp tục làm bạn ở trong một thế giới khác
“Tôi biết, nhưng tôi thật sự cũng có chỗ khó của mình
Xin lỗi, tôi sẽ sai người đưa hoa qua.” Mặc dù Phó Cẩm Hành khó xử, có điều hắn vẫn không thỏa hiệp.
Dù sao, trước đó bến cảnh sát và nhanh chóng phá án, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca không thể không phối hợp với công việc của bọn họ, làm không ít người thêu dệt không có căn cứ cho rằng bọn họ có liên quan gì với vụ án Ngô Hân Du bị gϊếŧ, truyền ra không ít tin đồn nhảm.
Thật ra, người ngày đó đi tham gia họp lớp đều giống bọn họ, ai cũng phải tiếp nhận điều tra, hơn nữa, không phải chỉ một lần
Nhưng bởi vì danh tiếng của Phó Cẩm Hành lớn nhất, cho nên, vợ chồng bọn họ gánh toàn bộ sự chú ý
Đặt điện thoại xuống, Hà Tư Ca hỏi: “Sao thế? Em nghe được sơ sơ, có phải là làm buổi lễ vĩnh biệt cho mấy người Ngô Hân Du không?”
Từ giọng điệu của Phó Cẩm Hành và phán đoán từ những lời của hắn, cô đoán chắc là như vậy.
Hắn gật đầu: “Ừ, anh nói anh không đi, còn tức giận, nói anh máu lạnh.”
“Anh đã nói anh không tiện, còn chủ động nói đảm nhận chi phí rồi, anh ta không hiểu cũng kệ đi, còn nói lời như vậy, đây không phải là đứng ở đỉnh cao đạo đức ả?”
Nghe Phó Cẩm Hành nói thế, Hà Tư Ca cũng có chút tức giận
Người khác muốn làm cái gì, cô không ngăn cản
Nhưng mình không làm mà bị chỉ trích, cô thật sự không nuốt trôi được cục tức này
“Không sao, anh không quan tâm cách nhìn của người khác
Nếu không cần anh bỏ ra khoản chi phí này, đến lúc đó sẽ đưa ít đồ qua, phái Tào Cảnh Đồng đi giúp chúng ta một chuyến là được rồi.” Phó Cẩm Hành thở dài một cái, giơ tay xoa thái dương đau nhức, vẻ mặt mệt mỏi.
Thấy vậy, Hà Tư Ca giơ tay ôm lấy nửa người trên của hắn, để hắn nằm lên đùi mình, đồng thời nói với mình, thoải mái một chút
Cô vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp trán giúp Phó Cẩm Hành, vừa dịu giọng nói: “Em cảm thấy chúng ta vẫn nên đi buổi lễ vĩnh biệt này đi.” Hắn nhắm mắt lại, chuyên tâm hưởng thụ phục vụ của vợ đại nhân, sau đó, lại hừ một tiếng âm mũi: “Hử?”
Hà Tư Ca sắp xếp cẩn thận ngôn ngữ trong lòng rồi mới lên tiếng: “Anh nghĩ mà xem, nếu như cái chết của ba người bọn họ thật sự có điểm khả nghi, vậy thì chứng minh có người hy vọng bọn họ chết, thậm chí một tay vạch ra ba vụ án mạng này
Nếu đổi lại là em, em nhất định sẽ xuất hiện, giống như là một vở kịch, đây là màn cuối cùng, cũng là màn quan trọng nhất!”
Nghe cô nói xong, Phó Cẩm Hành vẫn nhắm mắt, lẩm bẩm trong miệng: “Màn cuối cùng, màn cuối cùng...”
Hắn lập tức mở mắt ra
Đúng vậy, nếu thật sự là như vậy, kẻ nấp đằng sau kia nhất định sẽ không nhịn được.
Giống như những tên sát thủ liên hoàn, sau mỗi lần tạo ra án mạng gϊếŧ người, bọn chúng đến không khống chế được tâm tình của mình, sẽ trở lại hiện trường phạm tội.
Điểm này là một định luật mọi người đều thừa nhận.
Lời Hà Tư Ca coi như hoàn toàn nhắc nhở Phó Cẩm Hành.
Trước đó hắn không muốn kiếm chuyện, gây ra phiền phức không cần thiết nữa, cho nên mới từ chối tham gia lễ vĩnh biệt
Bây giờ nghĩ lại, nên đi, phải đi! “Em nói rất có lý, ừm, anh đi xem xem, em thì đừng đi.” Sau khi suy nghĩ, Phó Cẩm Hành kiên quyết nói.
Hà Tư Ca lập tức buông tay xuống, thở hổn hển nhìn hắn: “Này, người nghĩ ra cách này là em, anh thì hay rồi, qua cầu rút ván, còn không cho em đi!”
Phó Cẩm Hành cười khổ: “Đây lại không phải là chuyện gì tốt, làm gì mà tức giận như vậy?” Đúng thế, Hà Tư Ca biết, đây thật sự không phải là chuyện đáng vui hay may mắn gì, nhưng cô là phụ nữ, giác quan thứ sáu nhạy bén hơn đàn ông nhiều.
Cô cảm thấy, nhất định sẽ có chuyện không bình thường xảy ra ở lễ vĩnh biệt
Chuyện này làm cho Hà Tư Ca nóng lòng muốn thử, nhất định phải đi
Cuối cùng, Phó Cẩm Hành vẫn đồng ý với cô
Bạn bè thân thích của Ngô Hân Du, Trịnh Đông Đông và Triệu Mẫn Na cùng tổ chức lễ vĩnh biệt
Lúc còn sống bọn họ là bạn bè thân thiết, cha mẹ cũng có quan hệ qua lại, đặc biệt là nhà họ Triệu luôn bám sau nhà họ Ngô, hai nhà qua lại rất thân thiết
Còn chưa đi vào hội trường, dọc đường toàn là hoa cúc vàng và trắng, cùng với các loại vòng hoa và câu đối phúng điếu từ bạn bè thân thích gửi đến
Người ba nhà đau đớn vì mất con gái yêu, vô cùng bị thương, không ít bể trên là phái nữ lớn tuổi ôm đầu khóc nức nở, tình cảnh đó làm người ta không dám nhìn thẳng
Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca ký tên ở bàn ký tên, đưa đổ viếng lên, sau đó nhận lấy một bông hoa trắng nhỏ từ chỗ nhân viên, cài lên ngực.
Bên trong hội trường bật nhạc đám tang, đã có không ít bạn bè đến đây, nhìn thấy bọn họ, mọi người đều có chút kinh ngạc
Lớp trưởng bước nhanh đến: “Không phải nói cậu không đến sao?” Lại nhìn thấy Hà Tư Ca đứng ở bên cạnh Phó Cẩm Hành, anh ta hiểu ra: “Vẫn là em dâu giúp sức, có thể thuyết phục cậu.” Rất hiển nhiên, anh ta đoán được là Hà Tư Ca khuyên Phó Cẩm Hành đến
“Ba năm học cùng nhau, dù sao cũng có duyên, tôi cũng không hy vọng sau này anh ấy có gì tiếc nuối.” Hà Tư Ca thuận miệng nói, nghe lớp trưởng gật đầu liên tục, khen cô có đức hạnh
Sau đó, thân thích đều đã vĩnh biệt xong, tiếp đó là đến lượt bạn bè, đồng nghiệp và bạn học
Mọi người xếp hàng tiến lên, kính dâng hoa tươi.
Đợi tất cả kết thúc rồi, Phó Cẩm Hành nhìn xung quanh một vòng, cũng không phát hiện ra cái gì khác thường.
“Chẳng lẽ em đoán sai rồi à?”
Hà Tư Ca nhỏ giọng lẩm bẩm, vẻ mặt không cam lòng
Trước giờ cô luôn tin vào dự cảm của mình, lần này cũng không ngoại lệ
Đúng lúc này, ở cửa truyền đến một trận huyên náo
Hình như lại có người đến viếng, nhưng rõ ràng đến muộn rồi.