Chương 220: Họp lớp
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Ông cúi đầu, khóe mắt ẩm ướt. “Là cháu không tốt, cháu sai rồi, chú Đới, chú đừng buồn nữa.”
Hà Tư Ca vội vàng đưa khăn giấy cho ông, xin lỗi ông từ tận đáy lòng. Đới Lập Bân lập tức xua tay: “Không, cháu nói đúng, đều là do chú hiếu thuận một cách mù quáng, có lỗi với Tiểu Nhị. Không bao lâu sau, vì tức giận, bà ấy đã đồng ý lời cầu hôn của Hà Nguyễn Chính, từ đó về sau bà ấy không đến Đại viện nhà họ Hà nữa, cho dù bà ấy đã là bà chủ...”
Ông ngẩng đầu lên nhìn về phía bức ảnh kia, đó là bức ảnh chụp chung duy nhất của hai người bọn họ.
Đã nhiều năm như vậy, cho dù đi đến đâu, Đới2Lập Bân cũng sẽ mang theo bức ảnh này, đặc biệt đặt ở trước ngực, nơi gần tim nhất.
“Vậy chứ không đi tìm bà ấy sao? Mọi người đều sống ở cùng một thành phố, chú lại làm việc ở Đại viện nhà họ Hà, chỉ cần muốn, hai người sẽ có cơ hội tiếp xúc...” Hà Tư Ca vội vàng hỏi thăm.
Đới Lập Bân do dự một lát, vẫn thở dài nói: “Không, chứ không tìm bà ấy, một mặt, chú không còn mặt mũi đi tìm bà ấy, chú hổ thẹn trong lòng. Mặt khác, chú lo Hà Nguyên Chính sẽ nghi ngờ quan hệ giữa chú và bà ấy rồi sẽ đối xử với Tiểu Nhị không tốt.”
Có thể nhận ra rằng, ông không nói dối.
Hà Tư Ca vẫn muốn hỏi thêm,8nhưng đúng lúc này, Phó Cẩm Hành nhìn đồng hồ, đột nhiên mở miệng nói: “Chú Đới, đã không còn sớm nữa, chú vất vả cả một ngày rồi, nhất định rất mệt. Cháu và Tư Ca không quấy rầy chủ nữa, hôm khác lại đến thăm chú, chú nghỉ ngơi sớm đi.”
Hắn vừa nói vừa đứng lên, đồng thời nháy mắt với Hà Tư Ca.
Cô chỉ đành từ bỏ truy hỏi, cùng Phó Cẩm Hành tạm biệt Đới Lập Bân.
Trước khi đi, Phó Cẩm Hành còn nhấn mạnh nói với Đới Lập Bân, cho dù ông ấy có thể dựa vào sức một mình mình khiến Đại viện nhà họ Hà mở cửa trở lại hay không, mình vẫn sẽ tiến hành đầu tư.
“Đầu tư?”
Đới Lập Bân nghi hoặc nhìn hắn, lại nhìn Hà6Tư Ca, cô có chút khó xử, nhưng vẫn nói thật: “Với tình hình kinh tế của nhà họ Hà bây giờ, cháu căn bản không thể mở lại Đại viện nhà họ Hà, chỉ có thể chấp nhận đầu tư.” “Yên tâm đi, cháu dùng thân phận cá nhân đầu tư, không liên quan đến công ty.” Thấy Đới Lập Bân vẫn không yên tâm lắm, hắn lại bổ sung một câu, hoàn toàn loại bỏ nghi ngờ của đối phương. “Tốt quá rồi, tốt quá rồi...” Đới Lập Bân không nhịn được mà liên tục nói cảm ơn, trên mặt lộ vẻ cảm kích, ông nghiêng đầu sang bên cạnh, lại nhìn Hà Tư Ca, dặn dò: “Anh Phó đúng là một người tốt, các cháu nhất định phải sống hạnh phúc đấy.”
Nhìn3dáng vẻ ông đối xử với Hà Tư Ca, là thật sự thương yêu cô như con gái ruột của mình.
Quyến luyến không nỡ tạm biệt Đới Lập Bân, Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành cùng rời khỏi nhà ống.
Xe dừng ở ven đường, bọn họ men theo con hẻm cũ đi ra ngoài, hai người sánh vai, nhất thời chẳng ai nói câu nào. Một cơn gió thổi qua, Hà Tư Ca siết chặt cái áo khoác trên người lại, Phó Cẩm Hành im lặng nhét tay cô vào túi áo mình, nắm chặt tay cô, sưởi ấm cho cô.
“Tâm trạng không tốt à?”.
Hắn khẽ mỉm cười, hình như nhìn thấu tâm tư của cô.
Hà Tư Ca lắc đầu, rồi lại gật đầu, tâm tình rất phức tạp.
“Em thật không ngờ, hồi đó5vì giận dỗi chủ Đới mà mẹ em mới đồng ý lấy ba em, nhìn bà ấy yếu đuối như vậy, nhưng lúc bướng bỉnh lên lại dùng hạnh phúc cả đời đặt cược, không phải là quá bồng bột sao?”
Cô đứng yên, đáy mắt thoáng qua một tia u ám. Ai chẳng hy vọng mình có thể sinh ra trong một gia đình hòa thuận đầm ấm, ba mẹ yêu thương nhau, con cái ngoan ngoãn, cô cũng không ngoại lệ.
“Thật ra anh không cảm thấy khoa trương. Theo anh biết, ông bà ngoại em là phần tử trí thức cấp cao, tư tưởng của bọn họ thiên về bảo thủ cứng nhắc, nhất là đối với phương diện giáo dục con gái lại càng nghiêm khắc hơn. Cho nên, nhìn bên ngoài mẹ em dịu dàng trang nhã, thực chất bên trong lại có tính cách cứng rắn, phản nghịch, người thường khó mà chỉ bảo được. Giống như một sợi dây cao su, kéo càng căng thì lúc bắn ra có lực càng lớn.”
Phó Cẩm Hành cau mày, dùng hai tay vạch một cái, giải thích cho Hà Tư Ca, hy vọng cổ đừng để tâm vào chuyện vụn vặt nữa. Nghe lời hắn nói rất có lý, Hà Tư Ca không lên tiếng.
Bởi vì Mai Lan tìm một đống quý bà hào phóng mua hải sản khô, cộng thêm đồ của Hà Thị thật sự là hàng tốt giá tốt, Hà Tư Ca lại thuế một đống sinh viên ở trường đại học vùng này đi giao hàng, bọn họ đều là những cậu con trai khoảng hai mươi tuổi, mặt mũi sáng sủa, tuấn tú, thậm chí có mấy khách hàng còn mua luôn mấy chục nghìn tệ tại chỗ.
“Sao anh lại cảm thấy không phải là em buôn bán hải sản khô, mà là đang chào hàng tiểu thịt tươi thế nhỉ?”
Sau khi nghe nói về chuyện này, chuông báo động trong đầu Phó Cẩm Hành lập tức vang lên, cứ nghĩ đến một đám thanh niên trẻ tuổi cả ngày vây quanh Hà Tư Ca, hắn liền tức giận không có chỗ phát tiết.
“Đừng có nói khó nghe như vậy, bây giờ là thời đại sắc nam, em cũng chỉ là hùa theo khẩu vị của khách hàng mà thôi. Còn rốt cuộc bọn họ có lén lút tiếp xúc hay không thì không nằm trong phạm vi quản lý của em, em không ủng hộ cũng không phản đối.”
Hà Tư Ca nhún vai, cô thừa nhận mình cũng hơi mưu mô, không ra bài theo lẽ thường. Có điều, nếu đã là thủ đoạn kinh doanh, hai bên anh tình tôi nguyện, bây giờ cô chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Sự thật chứng minh, hiệu quả vô cùng tốt. Khoản tiền đầu tiên đổ về, cô đã chuyển đến tài khoản của mấy chủ nợ kia, còn cam kết với bọn họ, năm sau sẽ chuyển khoản thứ hai. Các chủ nợ vốn tưởng rằng lính mới tò te như Hà Tư Ca lừa bọn họ, kéo dài thời gian mà thôi, không ngờ chưa qua bao lâu đã thấy vàng thật bạc trắng. Mặc dù là trả tiền theo kỳ, nhưng còn tốt hơn nhiều không lấy được một xu nào. Cộng thêm sắp đến Tết, không ai muốn kiếm chuyện cả, nếu lấy được tiền thì chính là chuyện tốt. “Thời gian thật nhanh, lại một năm rồi.” Hà Tư Ca bê một tách trà đứng ở trước cửa sổ, trong hơi nóng bốc lên, cô xúc động nói một mình.
Vừa uống được hai ngụm, đã có người gõ cửa phòng làm việc. Người đến là Phó Cẩm Thiểm.
Vừa nhìn thấy anh ta, Hà Tư Ca theo bản năng cảm thấy căng thẳng, không cách nào coi anh ta là một người bạn đáng tin giống như trước đây được nữa. “Cẩm Thiêm, anh đến rồi à” Cô đặt tách trà xuống, cố gắng hết mức chào hỏi như không có chuyện gì, sau đó bảo Lạc Tuyết pha một tách trà nữa. “Tối đến tìm anh tôi báo cáo công việc, thuận tiện thăm cô.” Phó Cẩm Thiêm khẽ cười một tiếng, ngồi xuống đối diện Hà Tư Ca. Anh ta quan sát bốn phía, tùy ý hỏi: “Nghe nói gần đây cô rất bận, ngày nào cũng đến công ty làm việc, lại phải xử lý việc làm ăn cha cô để lại, có thể chịu được chứ?”
Cô có chút không biết làm sao, cười khổ: “Xem ra mọi người đều biết nhỉ? Đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền nghìn dặm, sợ rằng bây giờ tất cả mọi người đều biết tôi ôm một đống nợ, phải cố gắng kiếm tiền mới được.”
“Không phải vật, chỉ cảm thấy rõ ràng là ba cô đi vay mượn chỗ tiền kia, bây giờ ông ấy xảy ra chuyện, áp lực lại dồn hết lên người cô.”
Dùng một chút, Phó Cẩm Thiêm chân thành nhìn cô: “Nếu như có gì có thể giúp được thì cô cứ nói.”
Hà Tư Ca cũng gật đầu: “Tôi biết rồi, tôi sẽ liệu sức mà làm, sẽ không gắng gượng.” “Anh tôi không giúp cô sao? Tôi cũng nghe ngóng một chút, mặc dù số tiền nhà họ Hà vay không phải là con số nhỏ, nhưng đối với anh tôi mà nói chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi, nếu như anh ấy ra tay, cô sẽ không cần vất vả như vậy nữa.”
Vừa dứt lời, Lạc Tuyết gõ cửa đi vào, mang cho Phó Cẩm Thiêm một tách trà nóng. Cái chủ đề này rất nhạy cảm, Hà Tư Ca không muốn nhiều lời, vì vậy, cô nhân cơ hội chuyển chủ đề: “Là trà Hải Đường tặng tôi, thơm lắm, anh nếm thử đi.”
Vừa nghe đến cái tên “Bạch Hải Đường”, rõ ràng sắc mặt Phó Cẩm Thiêm trở nên không được tốt lắm, cái tay vốn dĩ muốn giơ ra cũng khựng lại giữa không trung.
“Sẽ không có độc chứ.”
Anh ta thuận miệng nói đùa.
Hà Tư Ca bật cười: “Đừng đùa nữa, trà là tặng cho tôi, cô ấy cũng đâu có biết anh sẽ uống. Còn nữa, anh đừng có thành kiến với Hải Đường, cô ấy thật sự là một cô gái rất tốt.” Nói xong, cô nói sơ qua về những việc Bạch Hải Đường đã từng trải qua, hy vọng có thể khiến Phó Cẩm Thiềm thay đổi cách nhìn. “Đã sớm nhìn ra, cô ấy là kiểu phụ nữ có tâm thái lớn, nhất định là cảm thấy mình không thua đàn ông một chút nào, ở mọi phương diện đều có thể làm rất tốt.” Phó Cẩm Thiên nhấc tách trà lên, nếm một ngụm, khen ngợi: “Ồ, đúng là trà ngon.” “Còn có một việc cô ấy luôn không cho tôi nói với anh, nhưng tôi cảm thấy anh nên biết chân tướng.”
Hà Tư Ca nghiêm túc nhìn anh ta, vẫn nói thật với Phó Cẩm Thiêm: “Hôm anh xảy ra tai nạn xe, có một cô gái cứu anh ngay từ đầu, đợi xe cứu thương đến cô ấy mới đi. Cô gái đó chính là Hải Đường, cô ấy là ân nhân cứu mạng của anh, tôi hy vọng giữa hai người sẽ không có khúc mắc.” Cô mặc niệm trong lòng, hy vọng Bạch Hải Đường sẽ không trách mình nhiều chuyện. “Cái gì?” Cái tay cầm tách trà của Phó Cẩm Thiêm run lên, hiển nhiên rất kinh ngạc.
Nhưng anh ta nghĩ lại, Bạch Hải Đường là bác sĩ, hiểu kiến thức y học, hơn nữa mình cũng nhớ láng máng đối phương là một cô gái trẻ tuổi dáng cao gầy, chắc là không sai.
“Tôi không lừa anh, Hải Đường thật sự vô cùng lương thiện, có lẽ đúng là cô ấy có chút mạnh mẽ, nhưng chỉ là vì cô ấy luôn dựa vào chính mình, phải dùng vỏ ngoài kiên cường để bảo vệ mình, anh hiểu chứ?”
Nói khô cả họng, Hà Tư Ca cũng nâng tách trà lên, uống một ngụm lớn.
Ừm, quả nhiên là trà ngon. “Tôi biết rồi. Đúng rồi, tôi đến tìm cô là muốn nói với cô, lớp anh tôi tổ chức một buổi họp mặt bạn cũ, chính là tối mai. Nếu như cô vẫn muốn biết một số chuyện liên quan đến Hoắc Tư Giai, có lẽ có thể bảo anh ấy đưa cô đi cùng, nói không chừng sẽ có thu hoạch.”
Phó Cẩm Thiêm uống hết tách trà kia, đứng dậy rời đi. “Tối mai...”
Hà Tư Ca có chút ngạc nhiên, mấy người kia đúng là ăn no rửng mỡ, sắp đến Tết rồi còn tụ tập họp lớp cái gì! Nhưng nghĩ đến việc thật sự có thể thám thính được tin tức liên quan đến Hoắc Tư Giai, cô lại động lòng.