Chương 219: Chuyện cũ
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Như vậy sao được?”
Hắn lắc đầu, nghiệm mặt nói: “Tiền phải dùng vào chỗ cần thiết, tiền của anh cũng không phải là gió lớn thổi đến. Vả lại, cho dù là gió lớn thổi đến, anh vẫn phải khom người nhặt.”
Cô chẳng nói chẳng ràng, nhướng mày lên, quay người định đi. Phó Cẩm Hành đã bày tỏ lòng trung thành rồi thấy Hà Tư Ca định đi, vội vàng đuổi theo, hắn muốn xác định một chút, mình có thành công lấy lòng được vợ đại nhân không.
“Anh thật vô vị.” Cô cố nhịn cười, lườm hắn một cái.
Thật ấu trĩ, bây giờ cô không muốn ghen với ai hết, chỉ muốn làm tốt công việc còn đang làm dở.
Huống hồ, nếu như đàn ông rục rịch có ý nghĩ muốn lạc lối,2có thể trồng được sao?
“Anh đây không phải là lo em tức giận sao? Sắp đến sinh nhật anh rồi, em tặng anh cái gì?” Phó Cẩm Hành chuyển chủ đề, cuối cùng nói ra mục đích thật sự của mình. Không đợi Hà Tư Ca mở miệng, hắn đã giành nói trước: “Nói trước, đừng có mà định dùng một đĩa sườn xào chua ngọt lừa gạt qua cửa!”
Cô: “...”
Lần này xong rồi, Hà Tư Ca vốn định dựa vào chiều này!
“Để em nghĩ xem.” Trước khi đi, cô lẩm bẩm một câu. Nếu như không phải là Phó Cẩm Hành nhắc nhở, Hà Tư Ca thật sự không nghĩ ra sắp đến sinh nhật hắn rồi.
Bây giờ trong đầu cô toàn là việc làm ăn của nhà họ Hà, còn cả nhanh chóng8trả khoản nợ mà Hà Nguyên Chính để lại, căn bản không có thời gian nghĩ đến những chuyện khác. Lại qua hai ngày, Hà Tư Ca nhận được điện thoại của Đới Lập Bân. Ông ấy nói qua điện thoại là mình thử đi thử lại, cảm thấy tàm tạm rồi, mời cô đến nếm thử. Hai người hẹn thời gian, sau đó Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành cùng đến đó. Bọn họ mang theo không ít quà, nghĩ đến việc với Lập Bân sống một mình, Hà Tư Ca chọn toàn đồ vô cùng thực tế, có ghế mát xa, có chậu tắm,... có thể nói là dùng hết tâm tư. “Đến thì đến, còn mang quà gì chứ? Nghe thấy tiếng động ở cửa, Đới Lập Bân đang đeo tạp6dề vội vàng ra đón. Ông ở một căn nhà mái bằng, bên cạnh cũng không có hàng xóm, nhà mặc dù cũ nhưng đã sửa sang lại, quét dọn rất sạch sẽ.
Phòng bếp vô cùng lớn, bên trong bày tủ lạnh, tủ đông, lò nướng, cạnh tường lắp mấy cái bếp, đủ loại gia vị, một hàng dao kéo sắc bén sáng loáng, một bộ nồi hấp xếp chỉnh tề, kèm theo một dãy thớt gỗ kéo dài theo kệ rửa. Nhìn là biết nơi này có thể so với bếp của nhà hàng năm sao.
Thấy Hà Tư Ca tò mò quan sát xung quanh, Đới Lập Bân cười nói: “Chú vào nam ra bắc nửa đời, chính là dựa vào những thứ này mà kiếm sống, đi đâu cũng sẽ mang theo. Bây3giờ quay lại đây rồi, cũng không định đi nữa, cho nên mua sắm đầy đủ hết. À, đúng rồi, hai đứa mau đi nghỉ ngơi đi, chú bắt đầu nấu ăn đây!”
Ông vỗ trán một cái, đẩy Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca ra khỏi phòng bếp, tránh cho bọn họ dính mùi khói dầu.
“Anh nói xem, không có công thức nấu ăn, chú Đới có thể làm được không?” Đi ra khỏi phòng bếp, Hà Tư Ca lo lắng hỏi. Phó Cẩm Hành đi đến phòng khách, cẩn thận nhìn cái tủ bày đủ loại cúp, huy chương, giấy chứng nhận đạt giải, ung dung trả lời: “Nếu như chú ấy không làm được, chỉ sợ trên đời này cũng không có ai làm được nữa.”
Đang nói, bỗng nhiên ánh mắt hắn5tối lại, hình như nhìn thấy cái gì.
Bên cạnh tủ là một bức tường dán không ít ảnh cũ, chắc là thường xuyên lau chùi nên ảnh dù cũ, các góc ố vàng, nhưng không có một hạt bụi. “Em qua đây một chút.” Hắn vẫy tay với Hà Tư Ca, chỉ một bức ảnh trong đó, cau mày: “Em xem, đây có phải là mẹ em không?” Nghe vậy, cô bước nhanh lên trước, nhìn kỹ.
“Đúng thế, lúc đó bà ấy vẫn còn rất trẻ, đây chắc là đang ở công viên.”
Hà Tư Ca gật đầu, nhìn kỹ cảnh vật xung quanh.
Trong ảnh có Mạnh Nhị và Đới Lập Bân, còn có mấy người nam nữ cùng tuổi với bọn họ, bọn họ chia ra ngồi trên ba con thuyền nhỏ, nhìn có lẽ là đang chèo thuyền ở trong công viên.
Mạnh Nhị mặc một cái váy hoa nhí, đội mũ, nhìn rất hoạt bát xinh đẹp.
Bà ngồi cùng thuyền với Đới Lập Bân, đang mỉm cười với ống kính. Mà Đới Lập Bân ở bên cạnh lại không nhìn vào ống kính, ông ấy nghiêng đầu nhìn Mạnh Nhị, vẻ mặt ngượng ngùng.
“Chú ấy yêu thầm mẹ em.” Phó Cẩm Hành không chút khách sáo chỉ ra sự thật này, Hà Tư Ca nhìn hắn một cái, không nói gì. Về điểm này, cô đã sớm đoán được. Chỉ có điều, phận làm con, cô không tiện nói gì nhiều.
“Cho dù giữa bọn họ từng có tình cảm, có tình yêu nhưng không vượt quá khuôn phép đạo đức, người khác cũng không thể nói gì? Hà Tư Ca giống như đang phản bác lại, giọng nói nghiêm túc. “Anh cũng không nói gì, em không cần căng thẳng quá.” Phó Cẩm Hành bật cười.
Đợi khoảng một tiếng, Đới Lập Bân đã làm xong một bàn đồ ăn ngon. Mà những món ăn này đều là những món từng là của Đại viện nhà họ Hà.
“Món ăn chân chính của Đại viện nhà họ Hà chỉ có tổng cộng mười mấy món, rất nhiều người khuyên chúng ta, không bằng làm thêm nhiều món, thu hút khách hàng. Có điều, lúc ông Hà còn sống đã từng nói, nếu một người cả đời có thể nấu mười mấy món ăn ngon, đã là ông trời ban thưởng rồi, làm người không thể quá tham lam.”
Bề món cuối cùng lên, Đới Lập Bân cười giải thích: “Mau đi rửa tay đi, nếm thử xem có ngon không!”
Ba người ngồi xuống, nhìn Đới Lập Bân rất vui, ông thở dài, nhìn xung quanh, tự nói một mình: “Từ trước đến giờ trong nhà chưa bao giờ đông vui như vậy, nào, chúng ta dùng trà thay rượu, cạn một ly nhé!” Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca cũng vội vàng nhấc cái cốc bên cạnh lên, cụng ly với ông. “Mau nếm thử đi.” Đới Lập Bân đặt cốc xuống, mong đợi nhìn hai người bọn họ.
Hà Tư Ca cầm đũa lên, không khách sáo gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhai kỹ. Cô căn bản không nhớ nổi mùi vị món ăn của Đại viện nhà họ Hà như thế nào, nhưng bản đồ ăn trước mắt này lại khiến Hà Tư Ca ăn mà bồi hồi xúc động.
“Ngon quá, ngon quá.”
Trừ hai chữ này ra, cô căn bản không nói ra được câu gì khác. So sánh ra, Phó Cẩm Hành đã trải sự đời nhiều hơn sẽ không kích động như vậy, nhưng hắn cũng thừa nhận, đầu bếp lớn chính là đầu bếp lớn, tay nghề hạng nhất.
Đúng là ứng với một câu, người trong nghề mà ra tay là biết ngay.
“Chú Đới, bản lĩnh của chú đương nhiên không cần nhiều lời, nhưng thật ra cháu và Tư Ca đều không có ký ức gì với đồ ăn của nhà họ Hà, cho nên, chúng cháu cũng không xác định được những món chú nấu này có giống với năm đó không.” Sau khi ăn no uống say, Phó Cẩm Hành nói thật với Đới Lập Bân. Hà Tư Ca ăn uống thỏa mãn cũng không nhịn được mà dè dặt, gật đầu: “Đúng vậy, chú Đới, ngon thì đúng là ngon thật, nhưng có giống nhau hay không, cháu lại không biết.”
Nghe bọn họ nói thế, Đới Lập Bân thở dài một cái: “Chú hiểu. Thật ra mấy năm nay, cứ cách dăm ba bận chú lại làm một lần, chính là sợ tay nghề thụt lùi. Nhưng chú chỉ dựa vào trí nhớ và suy đoán của mình, thật sự không thể làm giống y hệt được...” Nói xong, ông giơ tay lên, buồn bã lau mắt. Nhìn thấy cảnh này, Hà Tư Ca chua xót trong lòng, cô buột miệng nói ra: “Chú Đới, chú đừng buồn, biết chú luôn không từ bỏ, mẹ cháu ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ được an ủi.”
Nghe cô nói đến Mạnh Nhị, Đới Lập Bân chấn động, vẻ mặt trở nên có chút mất tự nhiên, ông mấp máy môi, nhưng nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.
“Chú... Tiểu Nhị...”
Ông run giọng mở miệng, nhưng dường như lại kiêng dè điều gì đó mà ngậm chặt miệng. Thấy vậy, Phó Cẩm Hành chủ động nói: “Thật ra, có một số việc mặc dù không có kết cục hoàn mỹ, nhưng chỉ cần thực sự từng tồn tại, cũng sẽ không coi là tiếc nuối, phải không ạ?” Đới Lập Bân thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: “Đúng vậy, chú và Tiểu Nhị là có duyên không phân, trách chỉ trách năm đó chú quá tự ti, phụ lòng bà ấy. So với bà ấy, chú quá yếu đuối, là chú có lỗi với bà ấy.” Lời ông ấy nói khiến Hà Tư Ca kinh ngạc há hốc miệng, cô vốn tưởng là Đới Lập Bân yêu đơn phương Mạnh Nhị.
Không ngờ lại là Đới Lập Bân không dám nhận lời Mạnh Nhị.
“Ông Hà dùng tấm lòng chân thành mời chủ đến Trung Hải, chú làm ở Đại viện nhà họ Hà ba năm thì quen biết Tiểu Nhị khi bà ấy đến ăn cơm. Tiểu Nhị đẹp như vậy, lại là tài nữ, bên cạnh luôn có một đám thanh niên tài giỏi đẹp trai vây quanh, nhưng bà ấy lại không tự cao tự đại một chút nào. Bà ấy rất thích ăn đồ ăn chú nấu, khoảng thời gian đó bà ấy đến đây suốt, ngày nào chú cũng rất bận, không rời được phòng bếp, bà ấy vẫn đợi chú, chỉ vì để nói chuyện với chú mấy câu. Kết quả, một hôm bà ấy gặp Hà Nguyên Chính, Hà Nguyên Chính vừa gặp bà ấy đã yêu...”
Đới Lập Bân ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tường dán đầy ảnh, ánh mắt ông trở nên dịu dàng, suy nghĩ dường như đã trở lại hơn hai mươi năm trước. Nghe thấy ông chủ động nói đến tình cảm với với Mạnh Nhị năm đó, Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành đưa mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bất ngờ. “Lúc đó, ba cháu rất dụng tâm với Tiểu Nhị, tấn công đủ kiểu, luân phiên xuất trận, ngay cả người ngoài như bọn chú cũng cảm thấy lần này nhất định là ông ta nghiêm túc rồi.” Đới Lập Bân nhìn Hà Tư Ca chằm chằm, giống như muốn từ gương mặt cô tìm được bóng dáng Mạnh Nhị.
“Vậy mẹ cháu thì sao?”
Cô không nhịn được mà hỏi. “Tiểu Nhị... Tiểu Nhị chủ động tỏ tình với chú, chú vừa mừng vừa lo, gần như không dám tin, chú chỉ là một đầu bếp, cả ngày quanh quẩn ở trong bếp, căn bản không có tương lai. Nhưng chú lại rất vui, bởi vì người chú yêu cũng yêu chú...”
Đới Lập Bên cúi đầu, vẻ mặt xúc động, nhưng cũng thể lương làm sao.
“Vậy tại sao mẹ cháu vẫn gả cho ba cháu? Không phải hai người rất yêu nhau sao?” Nghe rất lâu, Hà Tư Ca không chỉ không giải đáp được mối nghi hoặc trong lòng, ngược lại càng ngẩn ra, đầu óc mơ hồ. “Chú... mẹ chú không thích Tiểu Nhị, lúc đó bà ấy đã bị bệnh rất nặng, hy vọng chú sớm ngày thành gia lập nghiệp. Nhưng bà ấy nói, kiểu phụ nữ như Tiểu Nhị, chứ không thể giữ chân được, sớm muộn sẽ hối hận, cho nên làm thế nào cũng không chịu đồng ý cho chú và bà ấy ở bên nhau...”
Nói đến đây, Đới Lập Bân lộ ra vẻ hối hận. Hà Tư Ca buột miệng nói ra: “Chú Đới, không ngờ chú cũng là một người nghe lời mẹ!”