Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 218: Dùng tiền để đuổi

Chương 218: Dùng tiền để đuổi

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Mai Lan ngẩn ra, bà ta biết, Hà Tư Ca không bắn tiếng đe dọa, một khi bọn họ gọi bảo vệ, mình nhất định sẽ bị đưa đi ngay trước mắt mọi người.

Nếu như vậy thì càng mất mát hơn. Do dự mấy giây, bà ta để cái khung ảnh bằng kính luôn giữ trong tay xuống. Hà Tư Ca bước nhanh đến cướp lấy khung ảnh, ôm chặt vào lòng. Đó là ảnh chụp chung của nhà bọn họ, còn là lần trước Phó Cẩm Hành gọi nhϊếp ảnh gia đến nhà chụp ảnh, chưa đến hai ngày, Tân Tân đã xảy ra tai nạn xe, vô số ngày đêm, Hà Tư Ca đều dựa vào bức ảnh chụp2chung này mới có thể gång guợng qua.

Cho nên, cô đã rửa bức ảnh này ra và đặt ở trên bàn làm việc của mình.

“Anh đủ lông đủ cánh rồi, được, coi như anh có bản lĩnh! Tôi đã nhìn thấu rồi, nhà họ Phó không có một ai tốt đẹp cả! Người nhà họ Phó các người ai cũng lòng dạ độc ác, nói toàn lời dối trá!”

Trước thì bị Phó Trí Uyên làm tổn thương, sau thì bị Phó Trí Hán lợi dụng, bây giờ lại bị con trai mình phỉ nhổ, Mai Lan liên tiếp bị đả kích giống như lập tức già đi mười tuổi, sắc mặt bà ta trở nên u ám, cả người cũng trở8nên uể oải.

Nói xong câu này, Mai Lan không quay đầu lại đi thẳng. Đợi bà ta đi rồi, phòng làm việc mới yên tĩnh lại. Hà Tư Ca đặt khung ảnh xuống, ngồi xổm định nhặt đồ rơi đầy dưới đất lên.

Không ngờ, Phó Cẩm Hành lại túm lấy cánh tay cô: “Để anh.”

Hắn nhẹ nhàng đẩy Hà Tư Ca ra, đích thân dọn dẹp, khôi phục mọi thứ trên bàn làm việc của cô về lại như cũ.

Có mấy thứ bị rơi vỡ, Phó Cẩm Hành chỉ đành ném vào thùng rác.

“Để mua cái mới, hôm khác anh cùng em đi mua.” Hắn cố gắng hết mức làm như không có chuyện gì xảy ra, duy trì sự bình6tĩnh, nhưng Hà Tư Ca nhìn ra được, Phó Cẩm Hành đang gắng gượng kiềm chế mình mà thôi, sớm muộn cũng sẽ bùng nổ. Cô vô cùng đau lòng, đi qua an ủi Phó Cẩm Hành giống như thường ngày an ủi Tân Tân. “Cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ ở bên anh.” Hà Tư Ca kéo hắn cùng ngồi xuống sô pha, nhân cơ hội nói hết lời mình luôn muốn nói ra.

Cô thừa nhận, gả cho người đàn ông có thân phận, có địa vị, có của cải như Phó Cẩm Hành, quả thật rất hạnh phúc. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn là hắn, nếu như hắn không phải là hắn, vậy thì3cho dù có nhiều tiền đi nữa, tình hình cũng sẽ khác. Phó Cẩm Hành hít sâu một hơi, có chút lo lắng: “Thật ra anh không tự tin như vẻ bề ngoài, nếu như có một ngày, anh nói là ngộ nhỡ, Phó Thị không thuộc về anh nữa, em và Tân Tân...” Hà Tư Ca ngắt lời hắn, không chút do dự nói: “Em là người phụ nữ của Phó Cẩm Hành, Tân Tân là con trai của Phó Cẩm Hành, như vậy là đủ rồi. Còn Phó Cẩm Hành có phải là Tổng Giám đốc của Phó Thị hay không, mẹ con em không hề để ý. Đương nhiên, em có lòng tin với anh, cho dù anh5không phải là con trai trưởng hay cháu đích tôn, anh cũng là người thích hợp nhất để quản lý Phó Thị.” Lời này khiến Phó Cẩm Hành lại có cảm giác muốn khóc.

Còn có cái gì tuyệt vời hơn việc người mình quan tâm đang toàn tâm toàn ý tín nhiệm mình?

Hắn tạm thời không nghĩ ra. Còn nửa tháng nữa là đến Tết rồi, nhiệt độ giảm nhanh, hai trận bão tuyết lớn liên tiếp càng khiến công trường của Phó Thị không thể không tiến vào kỳ nghỉ đông. Vốn dĩ có một bộ phận công nhân không định về nhà ăn Tết, bọn họ sẽ tiếp tục thi công, tăng nhanh tiến độ. Nhưng bởi vì thời tiết nên công việc ở công trình vẫn bị tạm dừng. Chưa được mấy ngày, Đoàn Phù Quang là người phụ trách của bên hợp tác hạng mục đã đích thân đến cửa, tới gặp Phó Cẩm Hành.

Vốn dĩ hạng mục này không liên quan gì đến Phó Cẩm Hành, bởi vì quy mô của nó vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ độ để người là Tổng Giám đốc Phó Thị như hắn hỏi đến.

“Dẫn cô ta lên đây đi.” Phó Cẩm Hành suy nghĩ rồi nói với Tào Cảnh Đồng.

Suy nghĩ một chút, hắn lại gọi cậu ta: “Gọi cả Tư Ca đến đây, tôi không muốn gây ra mâu thuẫn gì nữa. Sau này, chỉ cần là phụ nữ đến tìm tôi mà vợ tôi không có ở công ty thì tất cả đều không gặp.” Tào Cảnh Đồng đứng tại chỗ, do dự hỏi: “... Cũng bao gồm cả bà già ạ?” Phó Cẩm Hành suy nghĩ: “Tám mươi tuổi trở lên, có thể cân nhắc.”

Tào Cảnh Đồng: “... Tôi biết rồi, anh Phó.”

Cậu ta oán thầm trong lòng, đúng là sợ vợ mà!

Sau đó, Hà Tư Ca nhanh chóng gác lại công việc trong tay, vội vàng đẩy cửa vào.

Cô còn tưởng là xảy ra chuyện gì. “Không sao, chỉ là Đoàn Phù Quang tới, là chuyện công việc, anh lại không thể không gặp cô ta.” Phó Cẩm Hành giải thích trung thực với Hà Tư Ca: “Có em ở đây, anh cảm thấy anh mới có thể bảo đảm mình trong sạch.” Hai chữ cuối cùng, hắn nghiến răng nói rất mạnh, giọng nói cũng nghiêm túc, giống như lúc nào mình cũng sắp bị cô ả Đoàn Phù Quang kia làm bẩn. Đang nói chuyện thì Tào Cảnh Đồng gõ cửa phòng, dẫn Đoàn Phù Quang vào. Vừa nhìn thấy Hà Tư Ca cũng ở đây, rõ ràng cô ta ngẩn ra, nhưng phản ứng lại rất nhanh: “Chắc anh Phó vẫn canh cánh trong lòng chuyện hiểu lầm lần trước, tràn đầy lòng thù địch với tôi.” Không thể không thừa nhận một điểm, đó chính là, Đoàn Phú Quang có đầu óc.

Cô ta vừa mở miệng đã định nghĩa chuyện lần trước là hiểu lầm, phủ đầu trước.

Như vậy thì cho dù Phó Cẩm Hành hoặc là Hà Tư Ca cứ ghi thì không bỏ qua, Đoàn Phù Quang cũng có thể khăng khăng đó chỉ là cô ta nhầm, tuyệt đối không phải là cố ý hãm hại.

“Không nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không khác là bao.” Phó Cẩm Hành nhếch mép, cười lạnh nói.

Từ trước đến giờ hắn không thích nịnh bợ bất cứ ai, càng đừng nói là loại tép riu như Đoàn Phù Quang. “Được rồi, vậy tôi cũng không tự khiến mình mất mặt nữa, nói ngắn gọn thôi.” Đoàn Phù Quang lấy một phần tài liệu ra khỏi túi xách, đưa đến trước mặt Phó Cẩm Hành, “Đây là đánh giá an toàn do cơ quan kiểm tra chất lượng đưa ra, hàng mẫu bên anh cung cấp tồn tại mối nguy về an toàn, sau khi lấy được thì tôi đến tìm anh ngay, không hề công bố ra ngoài.”

Ý nói, chính là chuyện này do cô ta đè xuống, có thể dễ thương lượng, không cần phải tuyên dương trắng trợn. Nhưng cũng có ý là cô ta ban ơn cho Phó Thị và Phó Cẩm Hành, không phải chuyện đương nhiên cô ta phải làm thế.

Nghe vậy, sắc mặt Phó Cẩm Hành trầm xuống, hắn nhận lấy tài liệu, lật xem cẩn thận một lần. Hắn xem rất cẩn thận, chỉ có mấy tờ giấy, nhưng lại xem mất mười phút. Cuối cùng, Phó Cẩm Hành chỉ một số liệu trong đó, nói chắc chắn: “Chỗ này có vấn đề, tôi sẽ nhanh chóng cho cô một câu trả lời, nhưng tôi có thể bảo đảm nhất định vấn đề sẽ không xuất hiện ở phía Phó Thị.”

Đoàn Phù Quang ngẩn ra, sau đó cười châm biếm: “Vấn đề không ở phía anh, chẳng lẽ ở phía tôi à? Hai bên hợp tác, lẽ ra nên thành thật với nhau, hàng mẫu bên anh cung cấp không đạt tiêu chuẩn, công ty tôi có quyền truy cứu trách nhiệm này!” Cô ta nói cũng mạnh mồm, hiển nhiên khẳng định là trách nhiệm thuộc về Phó Thị.

“Hàng mẫu đúng là do bên tôi cung cấp, nhưng bên cô đã tiếp nhận bảo quản hai mươi bốn tiếng trước khi kiểm tra chất lượng. Chỗ này viết rất rõ ràng, cô tự xem đi.” Phó Cẩm Hành đẩy tài liệu về phía trước, dựa lưng vào ghế ngồi, khoanh tay trước ngực, hiển nhiên rất nắm chắc.

“Kết quả cuối cùng của việc kiểm tra hàng mẫu, trừ do bản thân nó quyết định, các nhân tố giai đoạn sau cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng nhất định. Nếu như tôi là cô, tôi sẽ kiểm tra bên mình trước, mà không phải là đến tìm tôi khởi binh hỏi tội.”

Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn từ phản ứng của Đoàn Phù Quang, Cẩm Hành càng có thể khẳng định, nguyên nhân không phải ở Phú Thị, mà là ở Đoàn Thị. “Lần bão tuyết trước đó, một góc mái nhà kho của công ty bị tuyết đọng làm lún xuống, xuất hiện rò rỉ...”.

Đoàn Phù Quang theo bản năng buột miệng nói ra, sau đó, hình như cô ta đột nhiên ý thức được cái gì, lập tức ngậm miệng lại. Thấy vậy, Phó Cẩm Hành cười. “Cô Đoàn, cô muốn ban ơn cho tôi, tôi xin nhận tấm lòng.”

Hắn kéo cái ngăn kéo bên tay phải, lấy một tờ chi phiếu ra, tùy ý viết một dãy số, sau đó ký tên, lấy con dấu cá nhân ra đóng lên. “Khoản tiền này không nhiều, nhưng cũng có thể giúp cô ứng phó nhu cầu bức thiết, tôi đã nghĩ rồi, dù sao mọi người cũng quen biết nhau, cô gặp phải phiền phức, tôi không nên khoanh tay đứng nhìn. Có điều, tôi hy vọng sau này đừng xảy ra chuyện giống như lần trước nữa.” Phó Cẩm Hành đưa tờ chi phiếu cho Đoàn Phù Quang và nói. Khoảnh khắc đó, cô ta chỉ cảm thấy má nóng rát, giống như bị người ta dùng lực tát cho một cái. Nhất là Hà Tư Ca còn đứng ở bên cạnh, thờ ơ xem tất cả.

Đoàn Phù Quang vô cùng khó chịu, cô ta rất muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn ma xui quỷ khiến giơ tay phải ra nhận lấy tờ chi phiếu kia. Không phải con số nhỏ, đủ để trả hơn một phần năm số nợ, đối với cả nhà bọn họ mà nói, đúng là có thể được nghỉ xả hơi trong một thời gian, ít nhất, có thể đón một cái Tết yên ổn.

Nếu vẫn còn không trả tiền, Đoàn Phù Quang thật sự lo lắng, ngày Tết đám người kia sẽ ăn vạ ở nhà cô ta không đi.

Cô ta cầm lấy tờ chi phiếu rồi đi ra khỏi phòng làm việc của Phó Cẩm Hành như cái xác không hồn. Đoàn Phù Quang thể, thật sự không phải cô ta đến để đòi tiền.

Vừa nhìn thấy kết quả kiểm tra chất lượng, phản ứng đầu tiên của cô ta là đến tìm Phó Cẩm Hành thương lượng, không ngờ, hắn lại lấy tiền đuổi mình.

“Cô Đoàn, cô không sao chứ?”

Thấy vẻ mặt cô ta là lạ, Tào Cảnh Đồng bước nhanh đuổi theo Đoàn Phù Quang, ấn thang máy giúp cô ta. Vừa đi được hai bước, cơ thể Đoàn Phù Quang nhũn ra, không ngờ liền ngã xuống ngay trước cửa thang máy.

Tào Cảnh Đồng giật nảy mình, người ngất xỉu ngay trước mặt cậu ta, cho dù người phụ nữ này có không được sếp thích thể nào, nhưng ngộ nhỡ xảy ra chuyện ở Phú Thị, trợ lý như cậu ta đây cũng không gánh nổi!

Cậu ta vội vàng xông đến bên cạnh Đoàn Phù Quang, đỡ nửa người cô ta dậy, ấn mạnh lên nhân trung của cô ta. Mấy giây sau, Đoàn Phù Quang yếu ớt tỉnh lại, nhưng ánh mắt vẫn rã rời, không có tiêu cự nhìn Tào Cảnh Đồng.

Cô ta mấp máy môi, nhấc một tay lên, hình như chỉ cái túi xách của mình.

Số... số cô la.... trong túi xách của tôi có số cô la...”

Tào Cảnh Đồng hiểu ra: “Cô bị tụt huyết áp à? Đợi chút, tôi lấy cho cô.” Cậu ta cúi đầu lục túi xách của Đoàn Phù Quang, quả nhiên tìm được một thanh sô cô la đen nhập khẩu.

Tào Cảnh Đồng bẻ một miếng, nhét vào miệng cô ta. Qua hai phút, hình như sắc mặt Đoàn Phù Quang đã khá hơn một chút, cô ta cúi đầu nhìn, phát hiện cho dù ngất đi, nhưng trong tay mình vẫn siết chặt tờ chi phiếu kia. Cô ta cười khổ một tiếng, nghe thấy Tào Cảnh Đồng nói với mình: “Cô Đoàn, tôi đỡ cô đến phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi một chút, sau đó cô hãy đi.” Đoàn Phù Quang gật đầu, cô ta thật sự không còn sức, vì cậy cũng không cậy mạnh nữa.