Chương 190: Bê bối gia tộc
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Sau đó không có ai nhắc đến một câu nào nữa.
Hà Tư Ca cứ đàng hoàng ngồi ở bên cạnh Phó Cẩm Hành như vậy, nhưng điều làm cô thật sự cảm thấy kinh ngạc chính là, Mai Lan lại chưa hề nói một câu nào cả!
Thật là kỳ lạ. Theo tính tình trước giờ của người phụ nữ này, nếu như bà ta không gióng trống khua chiêng đuổi Hà Tư Ca ra khỏi phòng họp thì hai chữ Mai Lan sẽ viết ngược lại!
Nhưng bây giờ bà ta lại y như một con chim cút, không lên tiếng, không ý kiến, thậm chí hờ hững, không quan tâm đối với tất cả những gì xảy ra trước mắt. Hà Tư Ca mơ hồ cảm thấy, trong này chắc chắn có vấn đề.
Chuyện này cứ2có gì đó là lạ! Nhưng kỳ lạ ở chỗ nào, cô lại không nói ra được. Cuộc họp nhanh chóng chính thức bắt đầu, hàng loạt các báo cáo phân tích, vô số nhóm số liệu làm người ta hoa cả mắt. Nhìn góc nghiêng anh tuấn đẹp trai của Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca thừa nhận, hắn đúng là siêu cấp lợi hại. Cho dù là lúc bộ phận nào đang báo cáo, thoạt nhìn thì hắn chỉ ngồi đó nghe, nhưng chỉ cần Phó Cẩm Hành mở miệng ngắt lời người phụ trách, bộ phận đó nhất định có vấn đề, thậm chí tồn tại sơ hở.
Không ít người phụ trách đều bị hỏi đến nỗi mặt đầy mồ hôi, mặc dù trong phòng họp bật điều hòa, nhiệt độ cũng điều8chỉnh ở mức thích hợp. “Tại sao chúng ta không thể chú trọng về mảng nhà đất? Giá nhà không có ngày nào là không tăng, cho dù chính sách thay đổi thế nào, đối với người dân mà nói, có một căn nhà mới là điều cần thiết!” Sau khi báo cáo kết thúc, quả nhiên Phó Trí Hán phát biểu cách nhìn đầu tiên.
Mà ông ta cũng đại diện cho một số cán bộ cấp cao của Phó Thị, bọn họ đều cho rằng nên giống như trước kia, tiếp tục gia tăng việc duy trì số lượng chung cư mới.
Cho dù rất nhiều người đều đang rêu rao bất động sản nhất định sẽ sụp đổ, nhưng đã nhiều năm như vậy, mọi người chỉ thấy giá nhà tăng lên, chưa từng thấy6giá nhà giảm xuống. “Hay là cậu cảm thấy ở Trung Hải, cậu không cạnh tranh nổi với Sủng Thiên Qua của tập đoàn Thiên Sủng, cho nên sợ?” Đợi Phó Trí Hán nói xong, Triệu tổng vừa rồi bị mọi người giễu cợt đó hình như cũng quên mất sự lúng túng trước đó, lại lần nữa châm biếm Phó Cẩm Hành. Giọng ông ta hùng hổ dọa người khiến Hà Tư Ca cau mày lại. Cô chưa từng gặp Sủng Thiên Qua, nhưng đã từng nghe đến cái tên này, biết tập đoàn Thiên Sủng của anh ta là đầu rồng lão đại của giới bất động sản ở Trung Hải, mà bản thân anh ta cũng là một nhân vật truyền kỳ. Vậy thì sao nào?
Một ngành nghề, cho dù nhân vật đứng3đầu có chói mắt thế nào, chẳng lẽ những người khác không nên tồn tại nữa à?
Cái gì gọi là sợ, thật khó nghe!
Hà Tư Ca đang oán thầm, Phó Cẩm Hành ngồi ở bên cạnh nói chuyện: “Triệu tổng, ông đúng là có tuổi rồi, chẳng lẽ ông đã quên chuyện năm năm trước Sủng Thiên Qua bán tháo hàng loạt sản nghiệp rồi à? Anh ta lại không phải kẻ ngốc, sẽ không vì đối phó với một người phụ nữ mà cố ý làm loại chuyện lỗ vốn này. Năm đó nếu không phải tôi, Phó Thị sẽ hoàn toàn xong đời, nếu không sao các chú bác mấy người có thể cho phép tôi ngồi vào cái vị trí này?”
Hắn cố ý nhắc tới trận chiến thương mại năm năm trước, cũng5chẳng khác nào vả vào mặt những lão già này. Chính là trận chiến đó, Phó Trí Hán thua triệt để, chỉ có thể lui về phía sau. Có lẽ sau đó ông ta cũng hiểu ra, hồi đó Phó Cẩm Hành và Sủng Thiên Qua đã sớm đạt được nhận thức chung, một người thay đổi mô hình cho tập đoàn, một người lấy được thực quyền công ty, ai cũng có được cái mình muốn, chỉ có mình thành bia đỡ đạn.
Nhưng cho dù ông ta nghĩ thông suốt, cũng đã muộn rồi. “Cậu!” Triệu tổng tức giận không nói nên lời, sắc mặt hết đó lại trắng, hết trắng lại đỏ. “Được rồi, đến giờ giải lao, mọi người nghỉ một lúc đi, nửa tiếng sau tiếp tục họp.” Có người ra mặt hòa giải, có lẽ cũng là người đang muốn chạy đến phòng vệ sinh. Mỗi lần tổ chức họp báo cáo hoạt động kinh doanh một quý, thời gian đều rất dài, gần như mất cả ngày. Để tiết kiệm thời gian, Phó Cẩm Hành hủy bỏ bữa trưa, thay vào đó là bố trí ba lần nghỉ ngơi uống trà, mỗi lần nửa tiếng, có thể để mọi người có thời gian nghỉ ngơi.
“Em quên mang thuốc cho anh rồi, đợi nhé, em đi về lấy.” Nhìn đồng hồ, Hà Tư Ca nhẹ giọng nói bên tai Phó Cẩm Hành, đứng dậy rời đi.
Nhìn thấy cô ra khỏi phòng họp một mình, Mai Lan vẫn luôn hạ thấp sự tồn tại đến mức thấp nhất cũng vội vàng đuổi theo. Hà Tư Ca đi thang máy quay trở về phòng làm việc của mình, cô vừa mới tìm thấy thuốc của Phó Cẩm Hành, định quay lại thì thấy Mai Lan đẩy cửa đi vào. Rốt cuộc thì chuyện nên đến vẫn phải đến, cô khẽ thở dài trong lòng.
Hà Tư Ca biết, Mai Lan sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô mà!
“Cháu không muốn cãi nhau với bác, nhưng nếu như bác muốn làm như vậy, thì cháu...”
Cô hít sâu một hơi, chưa nói xong đã thấy Mai Lan lắc đầu.
“Tôi có một chuyện muốn nói với cô!”
Mai Lan giống như hạ quyết tâm rất lớn, thậm chí bà ta còn khóa trái cửa phòng lại.
Hà Tư Ca cảnh giác. Rốt cuộc bà ta muốn làm gì, đóng cửa đánh mình một trận à! Nghĩ đến đây, Hà Tư Ca vòng ra sau bàn làm việc, nhân lúc Lan không chú ý, cầm một món đồ trang trí bằng thạch anh lên, nắm chặt trong tay. Món đồ trang trí bằng thạch anh đó là Phó Cẩm Hành tặng cho cô, anh nói là nó có thể mang lại may mắn. Có mang lại may hay không Hà Tư Ca không biết, cô chỉ biết là món đồ này rất nặng, nếu như Mai Lan dám ra tay, chắc chắn cô cũng không ngại cầm nó đánh người!
Đúng lúc cô đang phòng bị, Mai Lan quay người lại, Hà Tư Ca kinh ngạc, lúc này mới phát hiện sắc mặt bà ta nhợt nhạt giống như người chết, ngay cả lớp phấn rất dày cũng không giấu được. “Bác, bác muốn nói cái gì?” Cô cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.
“Tôi có thể không bắt Cẩm Hành ly hôn với cô, nhưng cô phải đồng ý với tôi một chuyện, nhất định phải thuyết phục Cẩm Hành, bảo nó đừng tiếp tục đầu với Phó Trí Hán nữa!”
Mai Lan run giọng nói.
Bà ta nói lời này, Hà Tư Ca có chút không vui. Cái gì gọi là tôi có thể không bắt con trai tôi ly hôn với cô nữa? Bà cũng phải có cái bản lĩnh đó mới được chứ!
Con trai bà căn bản cũng không nghe lời bà, bà dựa vào cái gì mà dùng điều kiện này để giao dịch với tôi!
Những lời này, Hà Tư Ca suy nghĩ nhiều lần trong lòng, nhưng không nói ra. Ngược lại, cô chỉ tò mò hỏi: “Bác không có lòng tin với chính con trai ruột của bác như vậy sao? Cho dù Phó Trí Hán có xảo quyệt thế nào, cháu vẫn cảm thấy, Phó Cẩm Hành nhất định sẽ là người cười đến cuối cùng!” Mặc dù thời gian cố và Phó Cẩm Hành sống với nhau không tính là quá lâu, nhưng Hà Tư Ca tràn đầy sự tin tưởng đối với hắn, hơn nữa không phải là sự tín nhiệm mù quáng. “Không phải vấn đề tin hay không! Bởi vì hai... hai người bọn họ mới là cha con ruột!” Do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng Mai Lan cũng không giấu giếm nữa, bà ta nghiến răng, thất thanh nói.
“Choang!”
Hà Tư Ca ngây ra tại chỗ, tay phải buông lỏng ra, món đồ trang trí bằng thạch anh đó rơi thẳng xuống sàn nhà. May mà số cô đỏ, không bị đập vào chân.
Mai Lan cúi đầu nhìn một cái, lúc này mới nhận ra Hà Tư Ca cầm món đồ đó là để phòng thân.
Bà ta cười khổ một tiếng: “Tôi đến không phải để cãi nhau với cô, càng không phải đến để đánh nhau. Cô cũng là một người làm mẹ, chẳng lẽ cô có thể trơ mắt nhìn con trai cô và cha ruột nó đối địch với nhau?”
Trong đầu Hà Tư Ca vẫn ong ong, không nghe rõ những lời Mai Lan nói, cô dùng sức lắc đầu, còn hung hăng bấm mạnh vào tay, muốn khiến mình bình tĩnh lại. Qua mấy phút, cô mới tìm lại được giọng nói: “Phó Trí Hán cũng biết ư? Có phải là hai người cùng giấu Phó Cẩm Hành không?” Mai Lan do dự gật đầu.
Năm đó, bà ta vừa phát hiện mình mang thai đã hoảng loạn. Bởi vì bà ta căn bản không biết đứa bé trong bụng rốt cuộc là con của Phó Trí Uyên hay là Phó Trí Hán. Lúc đó Mai Lan và Phó Trí Uyên mới kết hôn không lâu, mối quan hệ của hai người vẫn chưa tới mức nước sôi lửa bỏng như bây giờ, nghe nói có một khoảng thời gian còn hòa hợp, nếu không, bọn họ cũng sẽ không có chuyện sinh con.
Bà ta hoảng hốt sợ hãi, chỉ đành lén bàn bạc với Phó Trí Hán.
Đương nhiên Phó Trí Hán đề nghị Mai Lan phá thai, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót, tránh xảy ra chuyện.
Nhưng bà ta lại không nỡ, cho dù cha của đứa bé là ai, mẹ đứa bé vẫn là mình.
Vì vậy, Mai Lan quyết định đánh cược một lần, sinh đứa bé kia ra, chính là Phó Cẩm Hành. “Sau đó thì sao? Sau khi anh ấy ra đời, các người đã lén đi làm giám định quan hệ cha con sao?”
Hà Tư Ca hoàn toàn hoang mang, cô cảm thấy phim ân oán nhà giàu có máu chó thế nào cũng không dám quay như vậy. “Làm rồi, đứa bé là con của Phó Trí Hán... tôi, tôi luôn không dám nói với Cẩm Hành.”
Mai Lan nức nở.
Tính Phó Cẩm Hành thế nào, bà ta quá rõ. Huống hồ, ngộ nhỡ thân thể của hắn bại lộ, là con trai của chú ba, mặc dù hắn lớn tuổi, nhưng theo thứ tự vai vế thì sẽ xếp sau Phó Cẩm Thiêm - con trai của chú hai. Nhiều năm qua, Mai Lan luôn cảm thấy nhà họ Phó có lỗi với bà ta, cho nên con trai của bà ta nhất định phải quản lý Phó Thị, đây là thứ hai mẹ con bọn họ nên có được!
“Phí lời, nếu như anh ấy biết, không chừng sẽ gϊếŧ đồi...”
Hà Tư Ca suýt nữa mắng người, nhìn một giây, cô mới nuốt bốn chữ kia xuống.
Cô nhìn Mai Lan, cảm thấy l*иg ngực mình rất khó chịu, chưa bao giờ không biết làm thế nào như này.
Kinh hoàng, sợ hãi, lo lắng, còn có một tia đau lòng.
Nếu như Phó Cẩm Hành biết những thứ này, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Sau này hắn sẽ làm thế nào?
Trời có thể thấy, Hà Tư Ca không quan tâm hắn rốt cuộc là con trai của ai, có phải Tổng Giám đốc của Phó Thị hay không, có thể ngồi vững mãi vị trí này hay không. Điều khiến cô bất an là liệu hắn có chấp nhận được sự thật này không. “Cô nhất định phải đồng ý với tôi, nghĩ cách để bọn họ đừng đối chọi gay gắt nữa! Cho dù ai thắng cũng là tình thể đôi bên đều tổn hại, dù sao bọn họ cũng là cha con! Hà Tư Ca, tôi biết cô hận tôi, coi như tôi cầu xin cô...” Thấy sắc mặt Hà Tư Ca thay đổi liên tục, nhưng không nói gì, Mai Lan cũng cuống lên, nắm lấy tay cô, cuống quýt nói. Hà Tư Ca vừa tức vừa giận, rút tay mình về.
“Chuyện ngay cả bác cũng không giải quyết được, tại sao phải ném lên đầu cháu? Đó là nghiệt do mấy người tạo ra, bác không có tư cách đi cầu xin cháu!” Cô lạnh lùng trách mắng.
Đã là lúc nào rồi mà người đàn bà nhà giàu này vẫn có thể dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình, Hà Tư Ca chỉ muốn cho Mai Lan một cái bạt tại, mắt không thấy tim không phiền!