Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 164: Giấc mơ của chín trăm triệu thiếu nữ

Chương 164: Giấc mơ của chín trăm triệu thiếu nữ

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

“Gần đây em mệt mỏi quá rồi.” Để cô dựa vào ngực mình, Phó Cẩm Hành thở dài một tiếng.

Hà Tư Ca lập tức phản ứng lại, cô ngẩng phắt đầu lên, nhìn cằm hắn, nói rõ từng chữ: “Anh vẫn cho là em đang nói dối, hoặc là, cho rằng em xuất hiện ảo giác!” Bị người mình để ý không tin tưởng, cảm giác đó khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Phó Cẩm Hành lúng túng há miệng, bởi vì đúng là hắn nghĩ như vậy, cho nên, bị Hà Tư Ca vạch trần tại chỗ, hắn cũng lập tức nghẹn giọng. “Rốt cuộc em phải nói bao nhiêu lần nữa? Cho dù ánh mắt em lừa em, nhưng còn khứu giác, chẳng lẽ ngửi thấy mùi nước hoa kia cũng là em tự tưởng tượng ra à?” Hà Tư Ca giận đến đỏ cả mặt, khuôn2mặt hết trắng lại đỏ, hết đó lại trắng, có thể thấy thật sự rất tức giận.

Thật ra Phó Cẩm Hành rất muốn trả lời, có một từ gọi là “thông cảm”, còn có một từ gần nghĩa gọi là “di tình”, ý đại khái chính là nói cảm giác của con người có thể ảnh hưởng lẫn nhau, lúc nhìn thấy một cảnh tượng, ngay cả thính giác và khứu giác cũng có thể cùng phát sinh thay đổi.

Nhưng bây giờ hắn tuyệt đối không dám tranh luận tiếp với cố, phải biết, đắc tội một người phụ nữ đang tức giận, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. “Không phải không tin em, như vậy đi, qua hai ngày nữa anh cùng em qua đó một chuyến, dù sao còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Đúng rồi, đã ghi lại chưa, anh bảo người đi8mua.” Phó Cẩm Hành khéo léo chuyển đề tài. “Tàm tạm rồi.” Hà Tư Ca lẩm bẩm một câu, lấy một cuốn sổ ra khỏi túi xách, đưa cho Phó Cẩm Hành. Hắn mở ra xem, phía trên ghi rõ ràng các loại đồ cần phải mua, viết đầy hai trang giấy. “Ừ, yên tâm đi, sẽ không sót đâu. Cho dù thật sự thiếu cái gì, đến thứ bảy mua vẫn kịp, anh bảo Tào Cảnh Đồng và Lạc Tuyết cùng qua đó, cần gì em cứ nói với bọn họ. Phó Cẩm Hành xem lướt qua một lần, xé hai trang giấy kia ra, đặt lên trên bàn làm việc.

Nghe lời này, Hà Tư Ca bĩu môi: “Lại bắt người ta tăng ca à?” Hắn lộ ra nụ cười thương hiệu sếp lớn, vô cùng gian xảo: “Tiền lương gấp ba, trợ cấp như đi công tác nước6ngoài, hôm party ăn uống thoải mái, anh thấy hai người bọn họ đều rất vui.”

Hà Tư Ca: “...”

Công việc tốt như vậy, cô cũng muốn! Sáng sớm thứ bảy, cả nhà ba người Phó Cẩm Hành cùng chị Bình lái xe đến nhà mới. Tào Cảnh Đồng và Lạc Tuyết cũng đến tầm giờ đó, họ đã bắt đầu bận rộn, đang sắp xếp bàn ghế trên bãi cỏ phía sau biệt thự, trang trí hoa tươi và bóng bay.

Tân Tân mặc âu phục nhỏ vừa người, còn đeo một cái nơ cài cổ màu đỏ, tóc được vuốt keo gọn gàng, nhìn vô cùng đẹp trai. Đừng thấy chỉ là một đứa trẻ con bốn tuổi, hôm nay trang phục toàn thân cậu bé không hề rẻ.

Nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài tự may đo, tuyệt đối là thiết kế cao cấp. “Không thể không nói, nhìn3Tân Tân thật sự rất giống anh.”

Đứng ở cách đó không xa, ngắm con trai đang chơi bóng bay, Hà Tư Ca nghiêng đầu, cảm khái nói.

So ra thì Phó Cẩm Hành ăn mặc rất tùy ý, áo len mỏng cổ chữ V màu xám, tay áo xắn cao để tiện làm việc.

Hắn liếc Hà Tư Ca một cái, bật cười: “Đây không phải là lời thừa sao, Tân Tân là con trai anh, dĩ nhiên giống anh rồi. Yên tâm đi, sau này càng ngày sẽ càng đẹp trai, khiến hàng triệu thiếu nữ thanh xuân mê đắm, trở thành giấc mơ của chín trăm triệu thiếu nữ!”.

Giấc mơ của chín trăm triệu thiếu nữ...

Là mộng đẹp, hay là ác mộng! Khóe mắt Hà Tư Ca giật giật, không biết tiếp lời thế nào.

Phó Cẩm Hành thì đi tới, khẽ khoác hai tay lên vai cô, mỉm cười nói:5“Sắp đến giờ rồi, em có muốn đi lên tầng thay quần áo, nhân tiện trang điểm lại không?” Được hắn nhắc nhở, Hà Tư Ca mới ý thức được bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, mình còn chưa trang điểm.

Cô gật đầu: “Được, vậy anh trông Tân Tân, đừng để cho con chạy loạn, em sẽ xuống ngay!” Nói xong, Hà Tư Ca vội vàng chạy lên cầu thang, đi về phía phòng để đồ. Mặc dù hai ngày trước Phó Cẩm Hành lại cùng cô đến một lần, chứng thực trong nhà tất cả đều bình thường, nhưng một lần nữa đi vào phòng để đồ, tâm tình Hà Tư Ca vẫn có chút lo sợ. Thử đẩy cửa phòng ra, qua mấy giây, cô mới đi vào. Trong phòng treo đồ không còn trống không nữa, Hà Tư Ca đã sai người dân đưa quần áo, giày dép và các phụ kiện kết hợp sang, dựa theo sự mường tượng trong đầu mà bắt đầu bày biện không gian thuộc về cô. Tìm được cái váy hôm nay sẽ mặc, cô thay ra, sau đó trang điểm. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Hà Tư Ca xuống tầng, đi tìm Phó Cẩm Hành.

Nhìn thấy cô nhanh nhẹn đi về phía mình, trong mắt hắn lộ ra tình ý không chút che giấu, còn cố ý lưu manh huýt sáo vang dội.

“Bà Phó, vẻ đẹp của em làm anh muốn phạm tội.”

Đến lúc Hà Tư Ca đến gần, Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói bên tai cô, không hề để ý Tân Tân ở cách đó mấy mét mà ôm eo cô, kéo cô dàn sát vào mình. Cô xấu hổ đẩy hắn ra: “Này, Tân Tân sẽ nhìn thấy mất!” Hắn xem thường: “Em sợ cái gì, ba mẹ thể hiện tình cảm, đối với con chỉ có lợi, không có hại, cùng lắm là bị nhét đầy miệng cẩu lương" thôi!” Hà Tư Ca cảm thấy cạn lời, nhưng được Phó Cẩm Hành ôm vào l*иg ngực vững chắc, cảm giác ấm áp an toàn đó thật sự khiến cô mê mệt.

Nửa tiếng sau, có phụ huynh và các bạn nhỏ lần lượt đến. Bên ngoài biệt thự đỗ hết chiếc xe sang này đến chiếc xe sang khác, bãi cỏ trong hoa viên nhanh chóng đã trở nên náo nhiệt.

Hình thức tiệc buffet rất dễ kéo gần khoảng cách của mọi người, đồ ăn Trung Quốc và phương Tây kết hợp, champagne, bánh ngọt, các loại đồ ăn vặt và đồ ngọt, thậm chí còn nướng thịt tại chỗ... “Cô Phó, chào cô, cô còn nhớ tôi không? Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau rồi, tôi là ba của Trương Tử Hiên.” Một người đàn ông nhìn khá quen đi tới, rất khách sáo nói với Hà Tư Ca.

Cô cười nói: “Ba Tử Hiên, chào anh, hoan nghênh gia đình anh đến đây.”

Nói xong, Hà Tư Ca cầm hai ly champagne lên, đưa cho người đàn ông và người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta. Người đàn ông được chào đón niềm nở mà thấp thỏm nhận lấy, lại nói: “Cô Phó, xin hỏi anh Phó định điều hành bước phát triển tiếp theo của video Mạch Nhạc thế nào...”

Hà Tư Ca vừa định mở miệng, Phó Cẩm Hành đã đi đến, khoác tay qua vai cô, trầm giọng nói: “Giám đốc Trương, xin lỗi, hôm nay chúng tôi không nói chuyện công việc.”

Người đàn ông họ Trương trước mặt không chỉ là cha của Trương Tử Hiên, bạn nhỏ cùng lớp với Tân Tân, đồng thời cũng là tổng Giám đốc kỹ thuật cấp cao của công ty trách nhiệm hữu hạn video Mạch Nhạc, sau này Phó Cẩm Hành mới biết.

Bây giờ video Mạch Nhạc đã bị Phó Thị thu mua, nội bộ công ty rối ren, Trương Duy Chi chạy đến nghe ngóng tin tức, thật ra cũng là chuyện bình thường.

“Anh Phó... được, được ạ.”

Trương Duy Chí chỉ đành từ bỏ ý định.

“Hoan nghênh mọi người.”

Phó Cẩm Hành chủ động nâng ly, bốn người cùng cụng ly. Nhấp một ngụm champagne, Phó Cẩm Hành gật đầu, tiếp tục đi chào hỏi những vị khách khác. Lúc đi ngang qua Trương Duy Chí, hắn nhẹ giọng nói: “Chiều thứ hai tuần sau dẫn đội ngũ nòng cốt của anh đến công ty truyền thông Vũ Quang, có người sẽ nói với anh.” Trương Duy Chí ngẩn ra, sau đó vui mừng khôn xiết. Không đợi anh ta nói gì, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca đã sánh vai rời đi.

Đi ra xa rồi, Hà Tư Ca mới nhỏ giọng oán trách: “Thật đáng ghét, không phải đã nói hôm nay không nói chuyện công việc rồi à?”

Nhìn mọi người, Phó Cẩm Hành híp mắt cười khẽ: “Em nghĩ là những người này đều đến vì con thật à? Ngoài miệng mọi người không bàn công việc, thế nhưng chút tâm tư đó viết rất rõ ràng ở trên mặt, đây chính là xã giao, em phải quên dần đi mới được.”

Lúc này cô mới hiểu ra, cau mày: “Động cơ của anh căn bản không thuần túy, nói là để Tân Tân và những người bạn nhỏ khác chơi với nhau, thật ra thì chính là tìm một cơ hội xã giao, bàn chuyện làm ăn!”

Thấy Hà Tư Ca có chút không vui, Phó Cẩm Hành vội vàng dỗ dành: “Những thứ kia đều là kèm theo, chủ yếu là vì để cho em và Tân Tân vui vẻ. Em xem đi, con trai chơi vui biết bao, bên cạnh còn có mấy bé gái nhỏ xinh đẹp...”

Hắn cố ý kiểm trọng điểm khác, muốn chuyển sự chú ý của Hà Tư Ca. Quả nhiên, Hà Tư Ca nhìn mười mấy đứa bé chơi vui vẻ trên bãi cỏ, vẻ mặt cũng dịu dàng hơn, lẩm bẩm nói: “Thật hâm mộ chúng nó, vô lo vô nghĩ...”

Thời gian vui vẻ luôn rất ngắn, mấy tiếng sau, khách khứa lần lượt rời đi. Có lẽ là chơi hàng quá, trước khi đi, không ít bạn nhỏ đều là được cha bế lên xe, dụi mắt buồn ngủ. Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca dắt tay Tân Tân đứng ở cửa, đích thân tiễn khách. Chị Bình dẫn Tào Cảnh Đồng và Lạc Tuyết đi thu dọn đồ đạc, chắc chắn cuối cùng mọi người đều lên xe rời đi rồi, lúc này Hà Tư Ca mới nhỏ giọng oán trách: “Chẳng trách người ta nói, nếu như rảnh rỗi không có việc gì làm thì mời khách ăn cơm, bảo đảm mệt mỏi đau lưng đau chân, đặt lưng là ngủ đến sáng!” Vừa dứt lời, Tân Tân đã ngẩng đầu lên nói: “Mẹ, con muốn đi rửa tay.”

Hà Tư Ca miễn cưỡng lấy lại tinh thần: “Đi, mẹ đưa con đi rửa tay.” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, Phó Cẩm Hành ngăn cô lại: “Rửa tay mà thôi, để nó tự đi đi. Tân Tân đừng chạy, đi từ từ thôi.”