Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 150: Làm một khoản giao dịch

Chương 150: Làm một khoản giao dịch

Nói xong, cô ta lại cầm đũa lên, gắp một miếng sườn, suy nghĩ một chút, hình như lại không còn khẩu vị.

“Vốn dĩ em không muốn nói cho anh biết, nhưng anh ức hϊếp người quá đáng. Anh nghe rõ2đây, Tưởng Thành Hủ, không phải là em đòi gả cho anh, đây là ba mẹ anh và ba mẹ em bàn bạc với nhau. Anh không muốn, anh tưởng là em muốn à?”

Mạnh Gia Nhàn nhìn màn hình tivi bị8đập vỡ cách đó không xa, nặng nề đập đôi đũa trong tay xuống, cũng tức giận.

“Gia Nhàn, tôi.”

Tưởng Thành Hủ biết, từ lúc kết hôn đến bây giờ, mình thật sự chưa từng nể mặt cô ta. Anh cũng biết,6thật ra không trách Mạnh Gia Nhàn, nhưng anh không khống chế được, cảm thấy là cổ cướp đi vị trí vốn nên thuộc về Hà Tư Ca. “Nhớ đổi tivi, em phải đến công ty rồi. Ngoài ra, những lời3em vừa nói đó, không phải là nói chuyện nhà với anh. Em chỉ muốn nói cho anh biết, nhà họ Mạnh chúng em cũng không dễ động vào. Nếu như anh thật sự không quan tâm đến thể diện của5hai nhà, ba anh nhất định sẽ đích thân đến Trung Hải một chuyến.” Mạnh Gia Nhàn đứng dậy, rời đi, chỉ để lại một mình Tưởng Thành Hủ lặng lẽ ngồi ở bàn ăn. Anh thừa nhận, Mạnh Gia Nhàn không hề nói sai. Hà Tư Ca trên màn hình vẫn xinh đẹp động lòng người, cái loại hạnh phúc đó cho dù thế nào cũng không giả vờ ra được.

Tưởng Thành Hủ nhớ lại, anh cảm thấy thất bại, bởi vì lúc Hà Tư Ca ở bên cạnh mình, cô chưa bao giờ lộ ra vẻ hạnh phúc như vậy.

“Anh Tưởng, tivi nên xử lý như thế nào...” Người giúp việc thu dọn mảnh vụn trên đất, dè dặt hỏi. “Có lẽ không sửa được, tháo xuống đi, lát nữa tôi bảo người mang một cái mới đến.”

Tưởng Thành Hủ tùy tiện lau miệng, cầm điện thoại về phòng thay quần áo. Trên đường đến công ty, anh nhận được điện thoại của trung tâm tổ chức tiệc cưới Ái Độ. “Tưởng tổng, báo cáo quý trước của chúng ta...” Tưởng Thành Hủ đeo tai nghe lên, không kiên nhẫn ngắt lời còn chưa nói xong của người phụ trách: “Thành tích của các cậu đi xuống quá nghiêm trọng! Lại giảm hẳn hai phần ba đơn đặt hàng, rốt cuộc là làm ăn kiểu gì thế hả?”

Bình thường anh không nóng tính như vậy, chủ yếu là tâm tình không tốt, cuối cùng cũng tìm được một chỗ để phát tiết. “Xin lỗi, Tưởng tổng, chủ yếu là cô Hà đột nhiên nghỉ việc, một số khách hàng nghe nói cô ấy không còn ở đây, liền hủy bỏ đơn hàng ở chỗ chúng ta...”

Người phụ trách hậm hực giải thích.

“Chẳng lẽ cô ấy không có ở đây, các anh không làm ăn được à? Được, vậy thì không cần làm nữa, bắt đầu từ bây giờ, công ty đóng cửa!”

Tưởng Thành Hủ gầm nhẹ, tức giận tháo tai nghe ra, ném sang ghế phụ. Hai tay anh phát run, chỉ đành dừng xe ở ven đường, châm một điếu thuốc, muốn bình phục lửa giận. Sau khi chia tay Hà Tư Ca, thấy cô và người đàn ông đó càng sống càng tốt, tâm tình của Tưởng Thành Hủ dần dần trở nên phức tạp.

Anh hy vọng có tốt, nhưng không hy vọng cổ ở bên cạnh Phó Cẩm Hành sống tốt hơn ở bên cạnh mình. Nói như vậy, há chẳng phải là mình mới là người không có năng lực sao! Cái loại tâm tình mâu thuẫn đó ngày nào cũng giày vò Tưởng Thành Hủ, khiến anh trằn trọc, ăn ngủ không yên. Hôm nay bùng nổ, thật ra là kết quả của nhiều ngày nín nhịn, cho nên Tưởng Thành Hủ mới không nhịn được khi bị Mạnh Gia Nhàn thăm dò. Anh oán hận Mạnh Gia Nhàn, nhưng càng oán hận Phó Cẩm Hành hơn. Nếu không phải là người đàn ông đó vung đao cướp vợ... Tưởng Thành Hủ hung hăng siết chặt tay, đấm mạnh lên vô lăng! Anh cũng là con cưng từ nhỏ, dựa vào cái gì thua người khác? Tưởng Thành Hủ cảm thấy không phục, đúng vậy, anh chính là không phục! Cầm điện thoại lên, Tưởng Thành Hủ suy nghĩ một chút, vẫn ẩn một dãy số: “Là con, công ty chi nhánh bên phía Trung Hải mãi vẫn chưa tìm được người thích hợp, con định đích thân đi, ba thu xếp một chút, tuần sau con sẽ xuất phát.”

Bên kia hình như nói cái gì, Tưởng Thành Hủ hít sâu một hơi, sắc mặt cứng lại: “Đây là chuyện làm ăn nhà họ Tưởng ta, không cần báo cáo với người khác! Nếu như cô ấy có ý kiến gì thì đi tìm ba mẹ cô ấy mà cáo trạng, vừa vặn ly hôn với con!”

Dặn dò Xong, Tưởng Thành Hủ cúp điện thoại, anh hạ cửa xe xuống, dập tắt điếu thuốc còn chưa hút xong trong tay, ném vào thùng rác ven đường, lần nữa khởi động xe. Tối hôm đó, Tưởng Thành Hủ lấy lý do ở lại công ty tăng ca, không về nhà. Liên tiếp ba ngày, anh đều qua đêm trong phòng làm việc. Sáng sớm ngày thứ tư, Tưởng Thành Hủ về nhà. Có điều, anh vừa về nhà đã tắm, thay quần áo, bắt đầu thu dọn hành lý.

Mạnh Gia Nhàn bị đánh thức không giữ được bình tĩnh, vén chăn lên, ngồi ở trên giường, lớn tiếng chất vấn: “Mấy ngày nay anh có ý gì hả?”

Tưởng Thành Hủ bình tĩnh tiếp tục thu dọn, trả lời: “Tôi phải đi công tác, hai tháng này sẽ không có ở Nam Bình, cô tự chăm sóc cho mình, có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi.”

Không đợi anh nói xong, Mạnh Gia Nhàn dùng sức ném cái gối sau lưng về phía Tưởng Thành Hủ: “Đủ rồi! Anh đi công tác cái rắm gì, anh chính là ghen tị, ghen tị với Phó Cẩm Hành!” Anh tránh cái gối kia, mặc cho nó rơi xuống sàn nhà.

“Tùy cô nghĩ thế nào cũng được, tôi đi kiếm tiền, cô có thể tìm ba mẹ vợ mà cáo trạng.”

Tưởng Thành Hủ hờ hững nói.

Anh đã sớm suy nghĩ xong rồi, cho dù ba mẹ Mạnh Gia Nhàn hỏi, mình cũng có lý do chính đáng.

Dù sao, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm trọng, bây giờ chi nhánh công ty ở Trung Hải không có ai quản lý, không tìm được người thích hợp, mình đích thân đi, không có gì đáng trách cả. “Được, coi như anh giỏi!”

Mạnh Gia Nhàn tóc tai bù xù ngồi ở trên giường, cô ta cắn chặt môi, oán hận nói. Sau đó, cô ta trơ mắt nhìn Tưởng Thành Hủ xách hành lý, không quay đầu lại đi ra khỏi nhà.

Chín rưỡi sáng, Hà Tư Ca vừa đi ra khỏi thang máy, đã thấy Lạc Tuyết đang lúng túng đợi ở cửa. “Giám đốc Hà, ba chị... ông ấy lại đến rồi.”

Vừa thấy Hà Tư Ca, Lạc Tuyết liền hạ thấp giọng, nói nhỏ với cô. Không lâu trước đây, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy chuyện Hà Nguyên Chính bị hai bảo vệ của công ty một trái một phải áp giải ra ngoài.

Ông ta là ba vợ của Phó Cẩm Hành, nhưng mà hai người bất hoà, cũng là chuyện không ai không biết. Cho nên, vừa nhìn thấy Hà Nguyên Chính lại chạy tới công ty, Lạc Tuyết cảm thấy vô cùng nhức đầu. “Vẫn dám đến à? Ông ta không sợ lần này bị người ném từ trên tầng xuống hả?” Hà Tư Ca hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa vào phòng làm việc. Hà Nguyên Chính ngồi ở trên sô pha, vừa thấy cô, liền vội vàng đứng lên, tươi cười: “Ca Ca, ba đợi con mãi...”

Hà Tư Ca ngắt lời ông ta: “Có gì mau nói.”

Phía sau còn có bốn chữ, có rắm mau đánh, có điều ngại ông ta là bể trên, cô cũng nhìn lại.

“Cái đó, ách... Ca Ca, đã một tuần nay Thiên Nhu chưa về nhà, sáng sớm hôm nay ba nhận được điện thoại của giáo viên phụ đạo ở trường em nó, nói em nó nghỉ học quá nhiều, nếu như còn tiếp tục như vậy, có thể sẽ không tốt nghiệp được.” Không biết có phải là do sốt ruột hay không, đầu Hà Nguyên Chính đầy mồ hôi, ông ta vừa nói vừa không ngừng lau mồ hôi.

Hà Thiên Nhu còn nhỏ tuổi hơn Hà Tư Ca, chưa tốt nghiệp, vẫn đang đi học.

Trước kia, ngày nào Đỗ Uyển Thu cũng nhìn chằm chằm cô ta, không cho cô ta ra nước ngoài du học, cũng không cho cô ta thi đến đại học ở nơi khác, cho nên mặc dù thành tích của Hà Thiên Nhu chẳng ra sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn.

Bây giờ nhà họ Hà xảy ra đủ thứ chuyện, Hà Thiên Nhu cũng giống như con ngựa hoang đứt cương, không bị trói buộc. “Ồ, ông nói cô ta à, tôi nghe được tin tức, nói gần đây cô ta đều ở chỗ Phùng Thư Dương, ba con nhận nhau, vui vẻ lắm.”

Hà Tư Ca cởϊ áσ khoác ngoài, tiện tay treo lên bên cạnh, lại dùng sức ném túi xách lên bàn làm việc, thờ ơ nói. Cô biết, mặc dù Hà Thiên Nhu không phải là con ruột của Hà Nguyên Chính, nhưng lại rất được ông ta thương yêu, thậm chí vượt qua cả mình.

“Phùng Thư Dương? Sao... sao nó lại đi tìm ông ta?”

Đúng như dự đoán, Hà Nguyên Chính cực kỳ hoảng sợ, ngay sau đó, ông ta phẫn nộ, lớn tiếng chất vấn. “Ông hỏi tôi, tôi đi hỏi ai? Chân trên người cô ta, miệng trên người ông, cô ta muốn đi thì đi, ông muốn hỏi thì hỏi, đến tìm tôi làm gì?” Hà Tư Ca cười lạnh một tiếng, dùng ngón tay chỉ cửa: “Nhân lúc bảo vệ còn chưa lên, ông có thể thoải mái đi thang máy xuống.” Lời của cô hình như đã nhắc nhở Hà Nguyên Chính, lần trước ông ta bị hai bảo vệ cường tráng xách một đường ra ngoài, bả vai đau đến mấy ngày. “Đừng trách tôi không nhắc nhở ống, mẹ con Đỗ Uyển Thu và Hà Thiên Nhu đều là rắn biết cắn người, nếu như ông còn không tìm được cái USB đó thì đừng trách tôi không niệm tình thân, coi như không có người ba là ổng.”

Hà Tư Ca dứt khoát hạ quyết định, nhắc nhở ông ta. “Ba tìm rồi, trong nhà căn bản không có!” Hà Nguyên Chính không biết làm sao nhún vai, mồ hôi lạnh trên trán càng lau càng nhiều.

“Nếu như tôi là Đỗ Uyển Thu, cũng sẽ không để đồ quan trọng như vậy ở chỗ giơ tay là sờ thấy được.”

Hà Tư Ca ngồi xuống, chuẩn bị làm việc, cũng không nhìn ông ta thêm lần nào. Hà Nguyên Chính bị coi nhẹ muốn nói lại thôi, chỉ đành lặng lẽ rời đi. Đợi ông ta đi rồi, Hà Tư Ca mới ngẩng đầu lên, biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Cô cũng không muốn mất hết tính người, cô cũng không muốn máu lạnh vô tình, nhưng bọn họ cho cô cơ hội sao? Giống như lúc phỏng vấn Phó Cẩm Hành đã nói, mười hai tuổi cô đã sống một mình ở nơi tha hương đất khách, mười tám tuổi bị ép liên hôn với nhà họ Phó, vì đào hôn lại gặp tai nạn xe, mất trí nhớ sinh ra đứa bé. Mà Hà Thiên Nhu thì sao? Vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng, yên tâm thoải mái hưởng thụ tất cả những gì vốn dĩ thuộc về cô! Đang suy nghĩ, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên, dọa Hà Tư Ca giật mình. Cô bình tĩnh lại, nhìn về phía điện thoại.

“Alo?”

Hà Tư Ca nghe máy, không ngờ, trong điện thoại truyền đến tiếng của Hà Thiên Nhu: “Hà Tư Ca, tôi biết chị đang tìm cái gì, đồ ở trong tay tôi! Nếu như muốn, chúng ta làm một khoản giao dịch đi!”

Giọng nói của cô ta lộ ra mùi vị tiểu nhân đắc chí, vô cùng chói tai.

Hà Tư Ca không chút nghĩ ngợi từ chối ngay: “Tôi không biết cô đang nói gì, càng sẽ không làm giao dịch gì với cô cả.”

Cô trực tiếp cúp điện thoại. Mấy giây sau, Hà Thiên Nhu lại gọi lại. Hà Tư Ca nhìn màn hình điện thoại, cố nén tò mò, không nhận ngay. Cô biết, tỉnh Hà Thiên Nhu không ổn định, không thể lập tức thỏa mãn cô ta. Chỉ cần kéo dài thêm một lúc, khiến cô ta mất kiên nhẫn, sẽ dễ làm hơn nhiều.

Đợi Hà Thiên Nhu gọi đến lần thứ ba, Hà Tư Ca mới lười biếng nghe máy: “Có gì nói thẳng đi, thời gian của tôi rất quý giá, không rảnh lề mề với cô.” Quả nhiên, Hà Thiên Nhu nóng nảy: “USB! Trong tay tôi có một cái USB!”