Chương 130: Không chịu uất ức
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
“Nhân lúc còn nóng uống đi.”
Cô bể sữa bò nóng cho hắn, hắn cầm trong tay, không vội uống ngay. “Có cần đi gặp bác sĩ tâm lý không?”
Hà Tư Ca lo lắng nhìn Phó Cẩm Hành. Cô cảm thấy, chỉ cần một chuyện bị thắt nút trong lòng sẽ rất khó tháo ra, càng ngày càng chặt. Đã như vậy, không bằng chủ động đối mặt, nhanh chóng giải quyết vấn đề.
Hắn lắc đầu: “Không đi, bác sĩ tâm lý trong nước phần lớn là mua danh cầu lợi, anh đã sớm gặp rồi, đây không phải là sính ngoại.
Nghe giọng Phó Cẩm Hành, chắc là đã lĩnh hội sâu sắc rồi.
Vì vậy, Hà Tư Ca cũng không nói gì nữa.
Hai ngày2tiếp theo, Phó Cẩm Hành tiều tụy hơn hẳn, hắn ngủ không ngon, nửa đêm thường xuyên tỉnh giấc. Hà Tư Ca ngủ cùng giường cũng không có cách nào nghỉ ngơi tử tế.
Buổi tối ngày thứ ba, hắn chủ động đến phòng sách ngủ. “Anh muốn xem một phần tài liệu, em ngủ trước đi.” Đợi Hà Tư Ca tắm xong, nghe thấy Phó Cẩm Hành nói với mình như vậy.
Cô dừng tay lau tóc lại, vẻ mặt lo lắng: “Em đi cùng anh, vừa vặn em cũng có một chút công việc cần hoàn thành.” Nghe ra sự quan tâm của cô, Phó Cẩm Hành lắc đầu: “Không sao, còn không biết bao lâu mới có thể xem xong, ngày mai8Tân Tân phải làm kiểm tra rồi, em ngủ sớm đi.” Từ khi Tận Tân xảy ra tai nạn xe, hai người bọn họ đều như cây nến bị đốt hai đầu, vừa phải đến bệnh viện với con, vừa phải đến công ty đi làm, chịu đựng đến mệt rã rời.
Hà Tư Ca dù sao cũng là phụ nữ, đã có chút không chịu nổi.
Cô gật đầu, không nói gì nữa. Trước khi ngủ, Hà Tư Ca theo thói quen lấy điện thoại ra xem tin tức giải trí. Trải qua chuyện lần trước, hình như độ hot của Trương Tử Hân đã giảm rất nhiều. Giới giải trí đúng là một nơi nhấp nhô bất định, nhưng nếu như một minh6tinh không có tác phẩm vĩ đại, tài nghệ không đủ để đứng vững, chỉ dựa vào scandal và bát quái, đúng là không thể cười khắp giang hồ, ít nhất không cười được đến cuối cùng. Trương Tử Hân chính là như vậy, hai năm nay cô ta hoạt động năng suất cao, nhưng nhận quay hết bộ phim này đến bộ phim khác, không hề khiến kỹ thuật diễn xuất của cô ta nâng cao hơn. Trái lại, cô ta không ngừng nhận các loại đại diện, quảng cáo, cùng với hoạt động thương mại, mặc dù độ hot cao, nhưng cũng mất dần độ thiện cảm của người đi đường. Fans và antifans, thật ra đều là số ít, mà3người đi đường mới là số đông. Lúc không xảy ra chuyện, người đi đường sẽ không tỏ thái độ. Mỗi khi nghệ sĩ xuất hiện tin tức tiêu cực, ý kiến của người đi đường là quan trọng nhất, thường gọi là quần chúng hóng chuyện. Lướt trang giải trí một lượt, Hà Tư Ca đặt điện thoại xuống, giơ tay day ấn đường đau nhức, khẽ thở dài một tiếng. Sáng sớm hôm sau, cô đến bệnh viện. Không ngờ, Mai Lan lại đang trong phòng bệnh, còn mua đồ chơi cho Tân Tân. Vừa nhìn thấy bà ta, Hà Tư Ca theo bản năng sinh lòng cảnh giác.
Cô đi nhanh đến bên cạnh Tân Tân, chỉ muốn ôm con vào5lòng, cách xa hẳn Mai Lan.
Nhìn ra sự phòng bị của Hà Tư Ca, Mai Lan thản nhiên nói: “Cô yên tâm đi, nếu như tôi thật sự muốn làm cái gì, bây giờ cô không nhìn thấy nó nữa đâu.”
Nghe thấy bà ta nói như vậy, Hà Tư Ca lập tức căm phẫn: “Nó chỉ là một đứa bé, căn bản không hiểu chuyện của người lớn, bác phải độc ác như vậy sao?”
Hơn nữa, Tân Tân còn là cháu trai ruột của bà ta!
Không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, cho dù ghét cô, nhưng đứa bé dù sao cũng là con của Phó Cẩm Hành, máu đậm hơn nước.
“Tôi chưa làm cái gì cả.”
Mai Lan chán ghét cau mày lại, mặc dù Hà Tư Ca rất có công lao trong việc đối phó với Hoàng Ảnh, nhưng hiển nhiên bà ta vẫn bất mãn với cô con dâu này, không dễ thay đổi ấn tượng. “Bác Phó, nơi này không chào đón bác, bác vẫn nên rời đi thì hơn.” Hà Tư Ca ôm chặt Tân Tân, giọng lạnh lùng nói. Nếu mọi người đã đều không ưa nhau, không bằng cả đời không qua lại với nhau. “Hôm nay tôi đến đây là muốn nói cho cô biết, mặc dù tôi rất không thích Trương Tử Hân, nhưng cũng không có nghĩa là tôi chấp nhận cô. Cẩm Hành kết hôn với cô, cùng lắm chỉ là vì tức tối, không phải là vì say mê cô, tin là cô cũng tự mình biết mình.” Dứt lời, bà ta lại nhìn Tân Tân một cái.
“Có thể lén sinh đứa bé này, cô đúng là giỏi thủ đoạn, ha.” Trong giọng nói của Mai Lan tràn đầy châm biếm, dáng vẻ càng khinh thường hơn. Con trai trước giờ giữ mình trong sạch đột nhiên mọc ra một đứa con riêng, cách giải thích duy nhất chính là, mẹ của đứa bé này là một người phụ nữ tâm cơ.
Những người mẹ trên khắp thế giới đều có một tật chung, đó chính là cảm thấy con mình là tốt nhất. Mai Lan cũng không ngoại lệ. “Nói cháu thì được, đừng có lôi con trai cháu vào.” Hà Tư Ca cảm thấy ngột ngạt, bởi vì Mai Lan là mẹ chồng trên danh nghĩa của mình, cho dù mình có tức giận thế nào cũng không thể tát bà ta giống như Đỗ Uyển Thu hoặc là Trương Tử Hân, ra tay tại chỗ được. Cô chỉ có thể kiềm chế.
“Tôi cũng không giấu cô, gần đây nhà họ Đoàn gặp một chút phiền phức, cần nhà họ Phó chúng tôi giơ tay giúp đỡ. Nhưng chúng tôi là người kinh doanh, người kinh doanh từ trước đến nay không làm chuyện lỗ vốn bao giờ, tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy kết thông gia là một cách tốt, cô hiểu ý tôi chứ?”
Ánh mắt Mai Lan nóng bỏng nhìn về phía Hà Tư Ca.
Trong phòng bệnh, chỉ có hai người bọn họ và Tân Tần, người chăm sóc và chị Bình đã sớm bị Mai Lan đuổi ra ngoài trước khi Hà Tư Ca đến rồi.
Cho dù thế nào, thân phận bà Phó vẫn rất dọa người.
“Cháu không hiểu.”
Bây giờ Hà Tư Ca quyết tâm không cho Mai Lan bất cứ chút mặt mũi nào, mặc dù không thể ra tay, nhưng không có nghĩa là cô sẽ mặc cho đối phương bắt nạt, ngay cả năng lực đánh trả cũng không có. “Cô không hiểu cũng không quan trọng, tôi có thể khiến cô hiểu.” Mai Lan vừa nói vừa móc một xấp tài liệu ra khỏi chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn, ném đến trước mặt Hà Tư Ca.
Cô định thần nhìn lại, trên đó viết mấy chữ “giấy thỏa thuận ly hôn” lớn.
Hà Tư Ca cầm lên, tiện tay lật xem, phát hiện điều khoản bên trong đúng là không ít, nhìn là biết do luật sư chuyên nghiệp làm. Cô không nhịn được cười lạnh: “Chuẩn bị rất đầy đủ, đáng tiếc, tiền nuôi dưỡng quá ít.”
Một tháng cho hai mươi nghìn tệ, đuổi ăn xin à? Vả lại tiền nhiều tiền ít chỉ là một chuyện, chuyện của cô và Phó Cẩm Hành dựa vào cái gì để cho người ngoài nhúng tay?
Hình như Mai Lan đã sớm có dự liệu, bà ta lộ ra nụ cười chế giễu: “Trừ cái này ra, tôi còn có thể cho cô một căn nhà. Nhà ở Trung Hải đáng tiền thể nào, không cần tôi nói đúng không? Đừng nói là người nơi khác, cho dù là người bản địa, muốn mua đứt một lần cũng không phải là chuyện dễ. Có nhà rồi, nửa đời sau của cô coi như không cần lo lắng!”
Bà ta vừa nói xong những thứ này, Hà Tư Ca đã hung hăng ném phần giấy thoả thuận ly hôn kia xuống trước mặt Mai Lan. “Nhà? Cháu đây không ham. Nếu như bác thật sự có bản lĩnh thì bảo con trai bác ly hôn với cháu đi, nếu không, cháu chính là vợ của Phó Cẩm Hành, cứ để bác ghét đến ngày tắt thở đi!” Mai Lan năm lần bảy lượt làm nhục cô và Tân Tân, đã khiến Hà Tư Ca không thể nhịn được nữa.
Sự bùng nổ của cô hiển nhiên vượt ra ngoài dự liệu của Mai Lan. Bởi vì bà ta biết Mạnh Nhị là một người phụ nữ tính cách yếu đuối, vốn tưởng là con gái bà ấy cũng không khá hơn bao nhiêu, ai ngờ điểm này Hà Tư Ca không giống mẹ mình một chút nào, không phải là một quả hồng mềm.
“Cô cũng không nhìn mình xem, có chỗ nào có thể so với Đoàn Phù Quang người ta?”
Kế này không thành, Mai Lan lại đổi kế khác, định khiến Hà Tư Ca sinh ra cảm giác tự ti: “Ba cô căn bản là một kẻ không có tài cán gì hưởng lộc của tổ tiên, thua sạch của cải, bây giờ chỉ có thể bán con gái!”
Lời này không sai, không chỉ bà ta cho là như vậy, thật ra ngay cả Hà Tư Ca cũng tán thành. Cô biết, Hà Nguyên Chính vẫn luôn muốn kiếm được lợi ích từ mình.
Biết được cô gả cho Phó Cẩm Hành, ông ta vốn dĩ còn muốn dùng thân phận ba vợ tạo áp lực, “mượn” một số tiền lớn quay vòng việc làm ăn của mình.
Nói là “mượn”, sợ rằng sẽ không có trả lại. Đáng tiếc là, Hà Tư Ca căn bản không cho ông ta cái cơ hội này.
“Đúng thế, đáng tiếc nhà họ Đoàn cũng chẳng có gì tốt, biết rõ người ta có vợ có con trai rồi còn muốn dâng con gái mình đến làm vợ bé? Ồ, hóa ra dùng tiền công quỹ đi cá cược đua ngựa lại là chuyện tài trí hơn người đấy?”
Hà Tư Ca cũng không tức giận, ngược lại cười híp mắt nhìn Mai Lan. Thấy cô lại biết chuyện nhà họ Đoàn, Mai Lan kinh hãi. “Cô... sao cô lại biết?”
Bà ta tức giận nói. Ý cười trên mặt Hà Tư Ca càng đậm hơn: “Đương nhiên là Cẩm Hành nói cho cháu biết rồi, bác đừng quên, bây giờ chúng cháu là vợ chồng, không có gì giấu nhau cả.”
Nhìn Mai Lan tức giận đỏ mặt tía tai, cô thầm thấy thoải mái.
Mẹ chồng nàng dâu sinh ra đã là kẻ thù, có lẽ hai người bọn họ chính là như vậy.
Mấy lần giao chiến, Hà Tư Ca cũng nắm được bí quyết, đó chính là không được cứng rắn đối phó chính diện, mà đem Phó Cẩm Hành ra làm lá chắn, bách chiến bách thắng. Quả nhiên, Mai Lan không chiếm được tiện nghi gì, giận sôi máu, vẫn phải bỏ đi.
“Mẹ, bà nội này rất hung dữ.” Thấy Mai Lan rời đi, Tân Tân luôn túc trong lòng Hà Tư Ca nhỏ giọng nói.
Nói xong, nó ném đồ chơi trong tay sang bên cạnh, có chút chán ghét. Nó vẫn không biết “bà nội này” chính là bà nội ruột của mình. “Ừ, sau này chúng ta không để ý đến bà ấy nữa.”
Hà Tư Ca dịu dàng nói, cũng không giải thích quá nhiều. Tân Tân còn nhỏ, cho dù nói nhiều nó vẫn không thể hiểu được, không bằng đợi sau này rồi nói. Đang suy nghĩ, một giọng nói hài hước truyền từ cửa phòng bệnh đến: “Đúng là khẩu chiến nhà nho, ngay cả một khán giả như tôi cũng kích động theo, rất nhiều năm không có ai dám nói chuyện với bác ấy như vậy rồi!”