Chương 129: Đừng để hiểu nhầm qua đêm
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Phó Cẩm Hành còn tưởng là cô sẽ về thẳng nhà, cho nên cứ đợi cô mãi, không ngờ càng đợi càng mất hút, đợi đến tận bây giờ.
“À, em đi gặp một người bạn.” Hà Tư Ca nhấc tay lên buộc gọn tóc lại, giọng nói thoải mái. “Cẩm Thiêm?”
Ở trước mặt hắn, cô dường như trong suốt.
Cô hơi khựng lại.
Không cần phản bác, chỉ cần nhìn phản ứng của Hà Tư Ca là Phó Cẩm Hành đã biết mình nhất định đã đoán đúng rồi.
“Nó là người thích ăn lẩu nhất trong những người anh quen, anh cũng chỉ là thuận miệng đoán thôi.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Hà Tư Ca, dường như đã sớm nhìn thấu nội tâm của cô.
Cô buông tay xuống, cũng không nói dối: “Ừm, chính2là anh ấy.”
Sau đó hai người im lặng rất lâu. Cuối cùng, vẫn là Phó Cẩm Hành phá vỡ sự lúng túng giữa hai người trước: “Qua mấy ngày nữa là nó xuất viện rồi, em đi thăm cũng tốt.”
Cùng là đàn ông, đương nhiên hắn nhìn ra được, Phó Cẩm Thiêm có một chút tình cảm khác lạ với Hà Tư Ca.
Dù sao cũng là đứa em trai mình coi trọng, chỉ cần anh ta chưa hoàn toàn biểu lộ ra, Phó Cẩm Hành cũng không tiện nói nhiều.
Cho nên, hắn mới có thể cố ý không ngừng chế giễu châm biếm Hà Tư Ca, bảo cô đừng lả lơi trước mặt Phó Cẩm Thiêm. Bởi vì Phó Cẩm Hành rất rõ, tính cách cô quật cường, một khi mình nói8như vậy, vì tránh hiểm nghi, cô nhất định sẽ chủ động cách xa Phó Cẩm Thiêm.
Sự thật chứng minh, chiêu này quả nhiên hiệu quả.
“Nhanh như vậy à?”
Hà Tư Ca tính ngày, cũng tầm tầm đó thật.
Gãy xương cần phải tĩnh dưỡng, với tính cách của Phó Cẩm Thiêm, có thể ở trong bệnh viện nhiều ngày như vậy, đúng là không dễ.
“Cẩm Thiêm cũng ầm ĩ hai lần rồi, nằng nặc đòi xuất viện, bỏ đi, nghe theo nó vậy, về nhà nghỉ ngơi cũng thế.” Nghe giọng Phó Cẩm Hành giống như một người ba hiền lành, tràn đầy bao dung và cưng chiều.
Nói xong, hắn chủ động chỉ cái ghế bên cạnh: “Ngồi đi.” Hà Tư Ca suy nghĩ một chút, vẫn ngồi xuống. Phó Cẩm Hành kéo6một cái ghế khác qua, ngồi đối diện cô. Hắn chuẩn bị mấy giây mới lên tiếng nói: “Bất cứ chuyện gì, anh hy vọng em có thể hỏi thằng anh, mà không phải là đi tìm người khác.” Mặt cô hơi đỏ lên, dù sao cũng bị Phó Cẩm Hành nói trúng rồi, đúng là mình đi tìm Phó Cẩm Thiêm hỏi thăm tin tức.
“Ừm.”
Hà Tư Ca đáp một tiếng.
“Huống hồ, chuyện liên quan đến anh, người khác cũng chưa chắc đã biết.” Phó Cẩm Hành khẽ cười một tiếng, giống như đã liệu được tất cả.
“Hoắc Tư Giai là bạn học cấp ba của anh, cô ấy là học sinh chuyển trường, chỉ học ở trường trung học một năm. Cẩm Thiêm căn bản không biết cô ấy. Không riêng3gì nó, cả nhà anh cũng chưa có ai từng gặp cô ấy, bao gồm cả mẹ
anh.”
Hắn vừa mở miệng đã xác nhận suy đoán của Phó Cẩm Thiêm và Hà Tư Ca. Hà Tư Ca há miệng, không nói gì.
Mười sáu mười bảy tuổi, thiếu nam thiếu nữ, mùa hoa mùa mưa, không cần hỏi cũng biết, nhất định là liên quan đến chuyện mối tình đầu.
Ai biết, Phó Cẩm Hành lại lắc đầu, giọng chua xót: “Đây không phải một câu chuyện tình yêu lãng mạn, mặc dù anh cũng rất hy vọng... là thế.”
Hắn không vội nói tiếp, Hà Tư Ca cũng không giục hắn, mà yên lặng ngồi ở đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Vào lúc như thế này, cô là một người lắng nghe rất tốt.
“Trường Trung học5Trung Hải là trường học đứng đầu cả nước, hằng năm sẽ có hai phần ba học sinh lựa chọn ra nước ngoài. Để tăng tỷ lệ học sinh, thỉnh thoảng trường học cũng sẽ tuyển chọn thêm một số học sinh mũi nhọn ở những trường học khác, miễn phí tiền học phí cho bọn họ, còn cung cấp học bổng lớn. Hoắc Tư Giai chính là một người trong số đó. Ba mẹ cô ấy đều không phải là người gốc Trung Hải, hoàn cảnh gia đình cũng rất bình thường.”
Phó Cẩm Hành nhìn không có tiêu cự, ánh mắt hơi trống rỗng. Giống như hắn nói, đây không phải là một câu chuyện hoàng tử và công chúa hạnh phúc từ đó về sau. Phần lớn học sinh ở trường trung học Trung Hải không giàu thì sang, thành tích cũng dẫn đầu, học sinh xuất sắc bên ngoài giống như Hoắc Tư Giai đến nơi này, rõ ràng sẽ cảm thấy không biết làm thế nào. “Cả lớp hơn bốn mươi người, có ba mươi người sắp ra nước ngoài, cho nên dù là đến lớp mười hai, mọi người cũng không có áp lực học tập gì cả, nghỉ cuối tuần, học thể dục, tất cả bình thường. Sau đó, lúc anh đá bóng bị gãy chân, cứ đến giờ thể dục hoặc là giờ hoạt động bên ngoài đều chỉ có thể nghỉ ngơi. Cô ấy làm thêm mấy bài ôn tập nên cũng luôn lén ở lại. Trong lớp học cũng chỉ có hai người bọn anh.”
Nói đến chuyện cũ, vẻ mặt Phó Cẩm Hành có chút có chút ảm đạm. “Sau đó thì sao?” Đợi nửa ngày, Hà Tư Ca không nhịn được truy hỏi hắn. Cô nghĩ, chuyện này chắc rất đơn giản, thiếu gia nhà giàu và con gái rượu, phá vỡ rào cản thân phận, theo đuổi tình yêu thật sự, không ngại chống lại cả thế giới. “Ban đầu, bọn anh không nói với nhau một câu nào Rồi có một lần cô ấy cầm đề vật lý đến hỏi anh. Anh nhàn rỗi không có việc gì nên giảng cho cô ấy, cũng không để ý. Có điều, cô ấy rất cảm kích anh, tự tay làm không ít bánh ngọt cho anh ăn.” Phó Cẩm Hành tiếp tục nói. Hà Tư Ca tò mò: “Ngon không?”
Hắn trừng có một cái: “Không nhớ nữa.”
Đến lúc này rồi còn chú ý bánh ngọt có ngon hay không, không phải rất kỳ quái à! Cô hậm hực sờ mũi, hình như có chút ngượng ngùng. “Không bao lâu, trường học có tin đồn nói cô ấy ỷ vào việc mình xinh đẹp, chuyên môn quyến rũ nam sinh, muốn được người ta bao nuôi.”
Phó Cẩm Hành cụp mắt xuống, giọng thấp hơn. Không cần phải nói cũng biết, một cô gái vừa đến, ngoại hình xinh đẹp, thành tích lại không tệ, chỉ tiếc là nhà không có tiền, nhất định sẽ trở thành đối tượng bát quái. Hơn nữa Phó Cẩm Hành lúc đó có thể nói là nhân vật quan trọng trong trường học, trước giờ lại luôn cao ngạo lạnh lùng, thế nhưng lại xem trong một học sinh chuyển trường, chuyện này làm cho những nữ sinh yêu thầm hắn sắp ghen tị đến phát điên. “Nhất định là nữ sinh đồn đại, cùng giới hại nhau. Em đoán, nhất định là cô ấy rất đẹp, tóc dài, mắt to, ăn mặc giản dị, nhưng lại đáng yêu giống như một đóa hoa dành dành thơm mát.”
Hà Tư Ca hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, vào rất nhiều lúc, lời đồn nhảm đủ để gϊếŧ chết một người.
“Bị em nói trủng rồi.”
Phó Cẩm Hành không biết làm sao lắc đầu: “Gần như thế.”
Nếu như chỉ là những thứ này, cũng sẽ không xảy ra thảm kịch sau đó. Sau đó thì sao?”
Cô rất muốn biết, Phó Cẩm Hành có đứng ra bảo vệ cô gái vô tội đó không. “Sau đó chính là, anh cũng ra nước ngoài, không biết tung tích của cô ấy.” Hình như hắn không muốn nói thêm nữa, bởi vì quả thực quá khó chịu, đến nỗi Phó Cẩm Hành cũng không muốn nhớ lại, thà giả vờ quên đi.
“...”
Hà Tư Ca gật đầu, cô đã hiểu, hắn không muốn nhiều lời.
“Anh chỉ muốn nói với em, cô ấy chưa từng là bạn gái cũ của anh, bọn anh chưa từng yêu nhau. Có lẽ, ở cái tuổi đó, cô ấy và anh cũng nảy sinh thiện cảm với nhau, nhưng không có ai biểu đạt ra.” Hít sâu một hơi, Phó Cẩm Hành quyết định nói rõ thêm một chút nữa. Còn chuyện xảy ra sau đó, hắn không muốn nói, cũng cảm thấy không cần thiết để cho Hà Tư Ca biết. “Anh... tại sao anh phải nói cho em biết những thứ này?”
Hà Tư Ca nhìn hắn, vẻ mặt hơi hoảng hốt, dường như còn chưa hoàn hồn lại.
“Rất đơn giản, không muốn để em hiểu lầm, càng không muốn để em cảm thấy anh ở bên em là vì coi em thành người thay thế của ai đó. Mặc dù tên của hai người giống nhau, nhưng anh thể thật sự chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Phó Cẩm Hành theo thói quen cau mày lại, vẻ mặt này đối với Hà Tư Ca mà nói, không thể quen thuộc hơn nữa. “Em... em có hiểu lầm gì đâu.”
Cổ cứng miệng không chịu thừa nhận.
Hắn giận đến bật cười: “Đây còn là không hiểu lầm sao?”
Phó Cẩm Hành nghĩ, nếu như mình chậm một chút nữa, không chủ động báo cáo tình hình, nói không chừng chưa đến hai ngày, Hà Tư Ca đã muốn xách hành lý, kiểm cớ dọn ra ngoài!
Với tính tình của cô, thật sự có thể làm ra loại chuyện này! “Nếu như sau này chúng ta còn có hiểu lầm gì, đừng để qua đêm, nói luôn trong ngày, được không?”
Hắn đứng dậy, đi đến trước mặt cô, khẽ khoác hai tay lên vai Hà Tư Ca, mắt sáng lên.
Cô bĩu môi theo bản năng: “Sau này còn có nữa à?”
Phó Cẩm Hành bật cười: “Thì cứ nói vậy.”
Dùng một chút, hắn lại mở miệng: “Hà Tư Ca, anh không còn nhỏ tuổi nữa, càng không phải là tiểu thịt tươi, tiểu bang cầu gì, anh không chơi nổi kiểu tình yêu lãng mạn rực rỡ kia, mặc dù gần đây anh đã ấu trĩ đến mức anh tự khinh thường mình, nhưng đó đã là cực hạn của anh rồi.”
Dứt lời, Phó Cẩm Hành hôn khẽ lên trán Hà Tư Ca: “Đi tắm đi, người em toàn mùi lẩu thôi.”
Bầu không khí dịu dàng lập tức biến mất, cô tức giận đẩy hắn ra: “Còn không biết xấu hổ mà chê em à!” Hắn thuận thể lui về phía sau hai bước, lộ ra vẻ mặt xin tha: “Không dám.”
Thời gian không còn sớm nữa, hai người chia ra đi tắm. Ngủ đến nửa đêm, Hà Tư Ca phát hiện Phó Cẩm Hành ngủ ở bên cạnh hình như có cái gì không đúng. Cô chống người dậy, mở mắt ra, nhìn thấy đầu hắn đầy mồ hôi, hai mắt nhắm chặt, hình như còn đang lẩm bẩm cái gì. “Đừng... đừng... Tư Giai... mặc kệ tớ... mau chạy đi.” Rất hiển nhiên, Phó Cẩm Hành bị nói mê rồi. “Phó Cẩm Hành, tỉnh lại đi.” Hà Tư Ca giơ tay bật đèn đầu giường lên, dùng tay khẽ đẩy hắn mấy cái. Chỉ thấy Phó Cẩm Hành giật mình, lập tức mở mắt ra, trong mắt hắn đầy tia máu, hơi dọa người. “Anh đang ở nhà, em ở cạnh anh, nơi này rất an toàn, đừng sợ.”
Nhìn ra sự sợ hãi của hắn, Hà Tư Ca nhẹ giọng nói, nắm chặt tay hắn, phát hiện trong lòng bàn tay Phó Cẩm Hành ướt nhẹp, toàn là mồ hôi lạnh.
Ngay vừa rồi, cô lại nghe thấy cái tên đó. Cô biết, không phải hắn gọi mình, mà là Hoắc Tư Giai. Xem ra, chuyện năm đó tuyệt đối không đơn giản như vậy. “Anh nằm mơ à?” Phó Cẩm Hành thở hổn hển, hắn dựa vào đầu giường, dần dần tỉnh táo lại.