Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 124: Anh đối với em, nhất kiến chung tình

Chương 124: Anh đối với em, nhất kiến chung tình

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Hoặc là nói, tối nay cô ta bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, đã không có cách nào duy trì lý trí tối thiểu nữa rồi. “Bảo cô ta về đi.” Sắc mặt Phó Cẩm Hành hơi u ám, dặn dò tài xế.

Tài xế giống Tào Cảnh Đồng, cũng đã đi theo hắn mấy năm, biết tính sếp mình như nào, nói một là một, không thể thương lượng.

Vì vậy, anh ta không nhiều lời, trực tiếp đẩy cửa xuống xe. Tài xế nói mấy câu với Trương Tử Hân, nhìn dáng vẻ anh ta, chắc là rất khách sáo. Nhưng Trương Tử Hân lại lộ vẻ căm giận, thậm chí giơ tay lên tát anh ta một cái. Nói câu này khó nghe, đánh chó phải ngó mặt chủ. Phó Cẩm2Hành ngồi ở trong xe lập tức lạnh mắt, hắn không có bất cứ chút do dự nào, cũng xuống xe. Không thể không nói, hắn luôn là một người sếp đối xử với cấp dưới rất không tệ. “Phó Cẩm Hành, anh cũng quá tuyệt tình rồi!” Vừa thấy hắn đến, Trương Tử Hân không nhịn được quát lên. Cô ta gần như có thể khẳng định trăm phần trăm, tối hôm nay sở dĩ mình mất giải thưởng lớn, chính là Phó Cẩm Hành giở trò quỷ ở sau lưng! Còn nguyên nhân, nhất định là vì lấy lòng con tiện nhân Hà Tư Ca! “Tử Hân.”

Phó Cẩm Hành không vui cau mày lại, lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận, có lẽ mình đã từng quá cô8đơn lạnh lẽo, cần một người phụ nữ bầu bạn. Nhưng hắn không ngờ, mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Phó Cẩm Hành cảm thấy, nếu đã có được cái mình muốn, mình đã cho Trương Tử Hân đủ nhiều lợi ích rồi: Nhà, xe, cơ hội,... quá nhiều.

Mặc dù Trương Tử Hân có thể đi đến ngày hôm nay, cũng không hoàn toàn là công lao của hắn, có điều, Phó Cẩm Hành tuyệt đối là quý nhân số một trong đời cô ta. “Anh đừng có gọi em! Anh coi em là cái gì, là cô gái dùng tiền là có thể chơi sao?” Trong màn đêm mênh mông, Trương Tử Hân tức giận lớn tiếng chất vấn.

Da cô ta vốn trắng nõn, vào giờ phút này,6bởi vì Trương Tử Hân tức giận mà mặt đỏ bừng lên, giống như uống rượu. Phó Cẩm Hành quát mắng: “Em tự trọng một chút đi! Anh tự nhận anh đối xử với em không thẹn với lương tâm, còn em thì sao? Đừng tưởng là anh không biết những chuyện em làm!” Vừa dứt lời, mặt Trương Tử Hân đã biến sắc. Cô ta đã sớm đoán được, rất có thể hắn đã nghi ngờ mình rồi. Lại không ngờ, Phó Cẩm Hành không chỉ nghi ngờ, mà là đã khẳng định!

Trương Tử Hân há miệng, không chịu thừa nhận: “Em không biết anh đang nói gì, em làm cái gì chứ?”

Một bàn chân đi giày cao gót bước ra khỏi xe, vững vàng đạp lên mặt đất, ngay3sau đó, Hà Tư Ca đi thẳng tới trước mặt cô ta, nhìn thẳng vào Trương Tử Hân. Chỉ có mấy giây, rõ ràng Trương Tử Hân có chút chột dạ, không dám nhìn vào mắt Hà Tư Ca.

“Rất muốn tôi chết, đúng không?”

Hà Tư Ca bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói không có bất cứ chút dao động nào.

Không đợi Trương Tử Hân trả lời, cô lại nói: “Tôi không biết rốt cuộc cô được giáo dục thể nào, bởi vì cảm thấy có người cản đường mình, cho nên ra tay độc ác, chỉ mong đối phương chết đi, liệu có quá độc ác không?”

Ai cũng muốn cất đầu dậy, chuyện này rất bình thường.

Mình cố gắng là một mặt, thấy người khác chạy đến trước mặt mình,5liền tức giận sử dụng một số thủ đoạn hạ lưu để hãm hại. Đối với Hà Tư Ca đây là chuyện cô tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ.

Phó Cẩm Hành vừa định nói, Hà Tư Ca đã ngăn cản hắn: “Chuyện của phụ nữ, không cần anh nhúng tay!” Cô cần đối mặt với Trương Tử Hân trong hoàn cảnh tuyệt đối công bằng, Hà Tư Ca thế, nếu như Phó Cẩm Hành dám biểu lộ một chút thiên vị nào với Trương Tử Hân, cô tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn.

“Tôi không có ý định nhúng tay, tôi là muốn nhắc nhở em, buộc tóc mình lên đã.” Phó Cẩm Hành giơ tay ra dấu, giọng điệu ung dung. Hắn vừa nói xong, Hà Tư Ca đã liếc mắt thấy, hình như Trương Tử Hân muốn giơ tay túm tóc mình.

Tối nay hai bọn họ đều xõa tóc dài, ở hiện trường lễ trao giải, đã bị vô số người âm thầm so sánh trong lòng.

Nhưng bởi vì Trương Tử Hân thường xuyên lộ mặt, tỷ lệ xuất hiện đã rất cao, cho nên mọi người khó tránh khỏi cảm thấy nhàm chán.

Ngược lại, Hà Tư Ca khiêm tốn vừa xuất hiện đã làm người ta sáng mắt lên. Trước kia vì chuyện bị fans hâm mộ nhận nhầm ở rạp chiếu phim, không ít cộng đồng mạng đã từng thấy cô trên video, hôm nay người thật hiển nhiên còn xinh đẹp trang nhã hơn, cái loại khí chất đó nghìn vàng cũng không sánh bằng.

Hà Tư Ca cười lạnh một tiếng, luận về phụ nữ đánh nhau, từ nhỏ cô đã ở ký túc xá trường, không dám nói là đánh khắp thiên hạ không có đối thủ, nhưng từ nhỏ đã thấy đủ loại cảnh tượng nữ sinh túm tóc xé quần áo!

Sau khi sinh con gái, sức khỏe của Mạnh Nhị không tốt, cộng thêm Hà Nguyên Chính luôn lăng nhăng ở bên ngoài, bà cũng sợ mang đến ảnh hưởng không tốt cho Hà Tư Ca, dứt khoát gửi cô đến ký túc xá trường.

Đoạn ký ức này đối với Hà Tư Ca mà nói, mặc dù đã không tồn tại, nhưng phản ứng theo bản năng của cơ thể vẫn còn. Cô nghiêng người tránh đi, dễ dàng tóm lấy đuôi tóc Trương Tử Hân, thuận thế xoắn hai vòng, kéo gần khoảng cách, sau đó vung cánh tay lên cho cô ta một cái bạt tai!

Túm tóc và bạt tai, thật sự là cách đánh người cũ rích, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nhất là lúc đứng gần nhau, có thể làm đối phương gần như không có đường đánh trả. Phó Cẩm Hành cau mày, hắn hoàn toàn không ngờ, sức chiến đấu của Hà Tư Ca lại mạnh như vậy!

Nhất thời, hắn không nhịn được muốn sờ tóc mình.

Vẫn ổn, vẫn ổn, tóc hắn ngắn, không túm được. Đang suy nghĩ, Trương Tử Hân vì bị đánh mà chửi lấy chửi để: “Tiện nhân! Cô dám đánh tôi! A, tóc tôi!” Cô ta đau đớn dùng tay kéo, muốn lôi lại tóc mình về.

Hà Tư Ca cầm vô cùng thuận tay, đương nhiên không thể dễ dàng buông ra. Trương Tử Hân càng dùng sức, da đầu lại càng đau. Giãy giụa mấy lần, cô ta không dám dùng sức nữa, chỉ có thể cúi đầu, cố gắng hạ thấp người, duy trì khoảng cách với Hà Tư Ca, như vậy mới giảm được đau đớn. “Tiện nhân mắng ai?” Nhân lúc Trương Tử Hân đau đớn khó nhịn, Hà Tư Ca nhớ lại tình tiết trong phim thần điêu đại hiệp" mình xem ngày bé, học tập Dương Quá, đợi cơ hội hỏi. Cô cảm thấy, Trương Tử Hân chắc chắn sẽ không ngu xuẩn như vậy, ngay cả logic đơn giản thế này cũng không phản ứng kịp. Kết quả, Hà Tư Ca vẫn đánh giá cao đối thủ rồi. Chỉ nghe Trương Tử Hân căm hận mắng: “Đương nhiên là mắng cô rồi! Tôi mắng cô đấy! Đồ ngu xuẩn!” Hà Tư Ca ngẩn ra, sau đó dở khóc dở cười nhìn cô ta “Nói cô béo, cố lại sưng lên thật, còn coi mình là tiện nhân rồi à?” Cô nói như vậy, cuối cùng Trương Tử Hân cũng ý thức được, mình mắc bẫy rồi. Cô ta không quan tâm đến đau đớn nữa, dùng sức kéo, cuối cùng cũng kéo được tóc về.

Hà Tư Ca lui về phía sau một bước, cười như không cười nhìn Trương Tử Hân.

Không trách ban đầu thiếu nữ bất lương đều thích túm tóc bạt tai, không thử không biết, thử một lần mới biết, một chiêu này dùng để đối phó với tiện nhân, quả thật rất sảng khoái.

“Từ lúc cô bắt tôi làm người đóng thể cho cô, tôi đã biết cô không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng tôi cũng không định làm gì cô. Cho đến lúc cổ động tay động chân lên lễ phục, muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi mới biết, nếu như phụ nữ

mà ác lên, thật sự khiến người ta xem đủ rồi.” Hà Tư Ca khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nói.

Câu nào cô nói cũng là thật, nhất thời Trương Tử Hân không có cách nào phản bác. “Cô dựa theo dáng vẻ của tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ, tôi còn chưa tìm cô tính sổ, cô lại quật ngược lại. Muốn tôi biến mất sao? Không cảm thấy quá không biết điều à?”

Nói xong, Hà Tư Ca quay đầu lại nhìn Phó Cẩm Hành một cái, bĩu môi: “Nợ phong lưu của anh, anh tự trả đi.” Người cũng đánh rồi, lời cũng nói rồi, cô cảm thấy, mình có thể thu binh về. Không đợi Phó Cẩm Hành mở miệng, Hà Tư Ca xách chân váy, giẫm lên giày cao gót, đi thẳng về nhà. Dù sao cũng cách có hai ba trăm mét, cô cũng lười lên xe, dứt khoát hít thở không khí trong lành ở bên ngoài, thưởng thức cảnh đêm một chút. Đi thẳng ra ngoài mười mấy mét, sau lưng cũng không truyền đến tiếng của Phó Cẩm Hành, ngược lại không biết Trương Tử Hân đang nói cái gì, giọng nói tràn đầy sự cầu xin, còn khóc nức nở nữa.

“Hả.”

Hà Tư Ca cảm thấy mỉa mai, cô phát ra tiếng cười khinh thường, tiếp tục đi về phía trước.

Kết quả, cô phát hiện đôi giày cao gót dưới chân mình hơi cọ chân, mỗi bước đi, ngón chân đều bị cọ đau như kim châm, giống như đã bị cọ sưng lên thành bọc nước rồi.

“Giả vờ bị sét đánh.”

Đi vào nhà, Hà Tư Ca đã khập khiễng rồi, cô đá đôi giày cao gót ra, dựa người vào cạnh cửa, khóc không ra nước mắt nhìn ngón chân phải của mình.

Quả nhiên đã có một bọc nước lớn. Chị Bình đến bệnh viện với Tân Tân rồi, chị ấy không chịu nổi nhàn rỗi, lại lo lắng mình sẽ ảnh hưởng đến thế giới hai người của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, cho nên chủ động đề nghị đến bệnh viện ngủ.

Nhà không có ai, đèn cũng đang tắt, Hà Tư Ca cảm thấy mệt mỏi, cũng lười đi bật, chỉ dựa vào cửa, đáy lòng mờ mịt. Dạy dỗ Trương Tử Hân thật ra cũng không thể khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Giống như cô nói, nếu như không phải là Trương Tử Hân ức hϊếp người quá đáng, thậm chí Hà Tư Ca còn không coi cô ta là đối thủ, càng đừng nói là diễn với cô ta. “Sao không bật đèn lên?” Qua mấy phút, Phó Cẩm Hành đã về. Hắn bật đèn, nhìn thấy Hà Tư Ca đứng ở cửa, còn đi chân không.

“Không sợ lạnh à?”

Phó Cẩm Hành khom người cầm dép, vừa định thay cho cô đã thấy cái bọc nước to trên chân cô.

Hắn bật cười: “Ôi, giận dỗi người khác, hai chân mình rồi, có đau không?”

Cái loại giọng điệu trêu chọc đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hà Tư Ca, cô lạnh lùng trả lời: “Không cần anh quan tâm!” Phó Cẩm Hành nắm lấy mắt cá chân cô, nhẹ nhàng nhấc cái chân kia lên, thong thả ung dung nói: “Giải thưởng của Trương Tử Hân là tôi bảo người hủy đi, giữa tôi và cô ta, đã kết thúc rồi.”

Vẻ mặt cô hơi thay đổi, tiếp tục nghe, không vội nói chuyện. “Em nói đúng, đúng là cô ta dựa theo dáng vẻ của em đi phẫu thuật thẩm mỹ, bởi vì anh, nhất kiến chung tình với em.” Phó Cẩm Hành quỳ một chân xuống đất, một tay nắm chân phải Hà Tư Ca. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, dùng tư thế tầm thường, ánh mắt sâu lắng nhìn chằm chằm cố.