Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 85: Anh phó có tâm sự

Chương 85: Anh phó có tâm sự

*Chương có nội dung hình ảnh

Xem ảnh 1

Đầu không bị thương là được. “Rốt cuộc là chuyện gì thế? Là ai đâm vào cậu, đã báo cảnh sát chưa?” Hắn nhìn Phó Cẩm Thiêm, ân cần hỏi.

Phó Cẩm Thiêm lắc đầu, trên mặt thoáng qua một tia căm phẫn: “Em đang lái xe bình thường thì có một chiếc Porsche đỏ phía sau muốn vượt qua xe em. Em nghĩ, vậy thì nhường cho nó đi trước đi. Em vốn tưởng là chỉ cần để cho nó vượt qua là không sao, không ngờ nó lại đột nhiên phanh lại ngay giữa quốc lộ, em muốn vòng qua, vậy là đâm phải một cái xe khác trên đường...”

Anh ta khoa tay múa chân nói, không cẩn thận lại đυ.ng phải cánh tay bị thương kia, đau đến mỗi vội vàng ngậm miệng lại.

“Anh biết2rồi, anh sẽ sai người đi tra xem, nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Phó Cẩm Hành bình tĩnh nói.

Phó Cẩm Thiêm có chút buồn bực: “Camera hành trình trên xe em bị hỏng từ hai hôm trước, em vẫn còn chưa đi sửa, cũng không chụp được biển số xe của cái xe kia. Hơn nữa, nếu như em nhớ không nhầm, chủ xe kia hình như còn cố ý che biển số xe lại, dán một đống thứ sặc sỡ... hình như là hình dán Eppa Pig!”

Nói xong, khóe mắt anh ta giật giật, hóa ra là mình gặp phải dân xã hội. Người đã xui xẻo, uống ngụm nước lạnh cũng mắc răng!

Phó Cẩm Hành không nao núng: “Không sao, sẽ có thể tra được.”

Hà Tư Ca đứng ở bên cạnh có chút sốt ruột hỏi:8“Mặc dù xe Porsche màu đỏ không tính là quá nhiều, nhưng nếu như không phải xe bản địa Trung Hải thì làm thế nào? Chẳng lẽ phải mở rộng tìm kiếm đến phạm vi cả nước à?”

Không phải là cô không muốn tìm, mà là cảm thấy không dễ tìm.

Phó Cẩm Hành hiểu sai ý Hà Tư Ca, mắt hắn híp lại, không vui hỏi ngược lại: “Ý cô là sao hả? Chẳng lẽ muốn tôi trơ mắt nhìn Cẩm Thiêm bị thương, sau đó không làm gì cả à?”

Lúc này cô mới phản ứng được, hắn hiểu nhầm mình rồi. Nhất thời, Hà Tư Ca cảm thấy vừa tức giận vừa hối hận -- tại sao cô phải xen vào việc của người khác, im miệng không phải tốt hơn sao!

Nghe vậy, Phó Cẩm Thiêm6vội vàng nói thay cô: “Anh, ý Tư Ca không phải vậy đâu, cô ấy là lo lắng chúng ta không khoanh được phạm vi thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Tư Ca cũng có ý tốt, anh đừng nói cô ấy.”

Phó Cẩm Thiêm không lên tiếng còn tốt, vừa nghe thấy anh ta luôn miệng gọi “Tư Ca”, muốn bao nhiêu thân mật có bấy nhiêu thân mật, tâm tình của Phó Cẩm Hành lập tức trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng hắn lại không tiện phát tác ngay trước mặt mọi người, chỉ đành chịu đựng, sắc mặt xanh lét, đầy vẻ u ám. Hà Tư Ca đi đến bên cạnh, nhìn thấy trên cổ tay Phó Cẩm Thiêm quấn một cái khăn lụa của con gái, cô không khỏi có chút kinh ngạc“Này, đây là cái gì thế?” Cô không nhắc thì anh ta cũng suýt nữa quên mất. “Lúc tôi bị đυ.ng xe, có một cô gái trẻ tuổi đi qua, cô ấy thấy tay tôi bị gãy nên thuận tay tìm đồ cố định lại giúp tôi, đây là khăn của cô ấy. Đáng tiếc lúc đó tôi đã đau đến nỗi sắp ngất đi rồi, đợi tôi phản ứng lại, muốn cảm ơn cô ấy mới phát hiện cô ấy đã đi mất.”

Phó Cẩm Thiêm vô cùng tiếc nuối nói, trong mắt lộ ra sự cảm kích. Thấy thế, Hà Tư Ca không nhịn được trêu đùa: “Chắc chắn là rất xinh đẹp, nói không chừng chính chân mệnh thiên nữ của anh cũng nên, mau lên mạng nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ đi, ngộ5nhỡ đối phương cũng đang độc thân, vậy hả chẳng phải là duyên phận trời ban à?”

Mặc dù cô chỉ nói đùa, nhưng Phó Cẩm Thiêm lại lắp ba lắp bắp: “Mới, mới không phải đâu... tôi không cần, tôi chỉ muốn cảm ơn cô ấy một chút, cũng không thể lấy thân báo đáp được... tôi, tôi không...”

Thấy anh ta tưởng là thật, không ngừng từ chối, Hà Tư Ca không nhịn được mím chặt môi, cố nhịn cười.

Phó Cẩm Hành vốn đang sầm mặt hình như lại vui vẻ trở lại, lập tức giãn chân mày ra, đi đến bên cạnh Hà Tư Ca, khoác một tay lên vai cô, cũng tham gia náo nhiệt cùng: “Đúng thế, Cẩm Thiêm, nói không chừng thật sự là ý trời đấy!”

Hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ làm gương mặt tuấn tú trắng nõn của Phó Cẩm Thiêm đỏ bừng lên, nói chuyện cũng không lưu loát: “Anh, sao anh... sao anh cũng làm loạn theo vậy... em, em có người mình thích rồi!”

Nhịn nửa ngày trời, cuối cùng Phó Cẩm Thiêm cũng nói ra, muốn ngăn bọn họ ghép đôi linh tinh. Không biết tại sao, nghe thấy câu này, trái tim Hà Tư Ca đột nhiên đập mạnh lên.

Cô cũng không nói rõ được nguyên nhân, chỉ là cảm thấy hình như vừa rồi Phó Cẩm Thiêm nhìn mình một cái, mà ánh mắt đó... hình như có chút phức tạp.

Nhưng cô không thể không tự nói với mình, đừng có tự mình đa tình, mày là một người phụ nữ đã có gia đình, đến con cũng có rồi, sao Phó Cẩm Thiêm lại có ý gì với mày được? “Ồ? Vậy sao? Anh còn không biết đấy, là thiên kim nhà nào thế?” Phó Cẩm Hành đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười hỏi.

Xem ra, mình đã nghĩ nhiều rồi.

Ai ngờ, Phó Cẩm Thiêm lại lắc đầu, có chút chán nản nói: “Bỏ đi, người ta cũng không thích em, không nói nữa. Anh, em phải nằm viện sao? Em muốn về nhà...”

Phó Cẩm Hành nghiêm mặt lại: “Đương nhiên rồi, phải nằm viện.”

Vừa dứt lời, Tào Cảnh Đồng đã làm xong thủ tục nằm viện, cậu ta cầm một đống đồ trong tay, chạy đến nói: “Anh Phó, có thể đến tòa nội trú rồi.”

Vì vậy, bọn họ lại chuyển từ khoa cấp cứu sang phòng bệnh khoa chỉnh hình. Rất nhanh đã có y tá đến truyền nước biển cho Phó Cẩm Thiêm.

Có lẽ là anh ta trẻ tuổi lại đẹp trai, người ta cũng nhiệt tình hơn. Đến lúc y tá rời khỏi phòng bệnh, hai má đều đỏ hết cả lên, dáng vẻ thẹn thùng.

Phó Cẩm Hành khẽ họ một tiếng: “Xảy ra tai nạn xe, lại động đến dây tơ hồng rồi.”

Nghe nói con trai bảo bối xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ba mẹ Phó Cẩm Thiêm cũng vội vàng chạy đến bệnh viện, vô cùng lo lắng. Đây là lần đầu tiên Hà Tư Ca gặp Phó Trí Trạch, con trai thứ hai của nhà họ Phó. Ông ta là chú Hai của Phó Cẩm Hành, nghe nói lúc còn trẻ cũng rất phong lưu, có cả con gái riêng ở bên ngoài, mấy năm gần đây hiền lành hơn không ít, đoạn tuyệt với oanh oanh yến yên bên ngoài. Tổng thể mà nói, đàn ông nhà họ Phó đều chẳng ra gì, ấn tượng của Hà Tư Ca đối với bọn họ đều rất kém. Vợ chồng Phó Trí Trạch chỉ quan tâm đến con trai, cũng không để ý đến Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca nói cái gì, chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Chú Hai, chú thím nói chuyện với Cẩm Thiêm đi, chúng cháu đi trước đây. Còn về chiếc xe kia, cháu nhất định sẽ nhanh chóng tra được, chú thím yên tâm.”

Phó Cẩm Hành khẽ gật đầu, định đưa Hà Tư Ca rời đi.

Không ngờ, Phó Trí Trạch lại đi theo bọn họ ra khỏi phòng bệnh, hình như có lời muốn nói. “A, tôi đến phòng vệ sinh chút, lát nữa gặp nhau ở thang máy.” Thấy có lẽ Phó Trí Trạch muốn nói riêng với Phó Cẩm Hành mấy câu, Hà Tư Ca lập tức thức thời đi về phía phòng vệ sinh. Nhìn bóng lưng cô, Phó Trí Trạch nhẹ giọng nói: “Cô gái này rất có mắt nhìn.” Nói rồi, trong mắt ông ta có thêm một tia tán thưởng.

Phó Cẩm Hành không muốn người phụ nữ của mình bị người đàn ông khác nhìn mãi, hắn họ khẽ: “Chú Hai, có chuyện gì sao?” Phó Trí Trạch thu hồi tầm mắt, lúc này mới lên tiếng: “Xảy ra chuyện lớn như vậy mà cháu không đi thăm ba cháu à? Nghe nói, mẹ cháu đã cào nát nửa gương mặt anh ấy rồi!” Nói đến cuộc hôn nhân của anh trai và chị dâu, ông ta rất không biết làm sao. Một mặt, ông ta thừa nhận anh mình làm không đúng, có phụ nữ ở bên ngoài rất bình thường, nhưng đầu đuôi lẫn lộn thì không đúng. Mặt khác, ông ta lại cảm thấy chị dâu thật sự là chuyện bé xé ra to, chỉ biết ầm ĩ, ngược lại càng đẩy chồng ra xa hơn.

So sánh ra, Phó Trí Trạch cảm thấy vợ mình thông minh hơn nhiều, ngoài mặt bà ấy khá rộng lượng, trước hết để cho đứa con gái riêng của ông ta nhận tổ quy tông, sau đó lại đưa ra nước ngoài, mắt không thấy thì tim không phiền.

“Đó là chuyện của bọn họ, không liên quan đến cháu.” Phó Cẩm Hành lạnh lùng trả lời.

“Haiz, đứa nhỏ này sao lại ngang ngược như vậy chứ! Cho dù anh ấy có không đúng thể nào thì cũng là ba ruột của cháu mà!” Phó Trí Trạch vẫn muốn khuyên Phó Cẩm Hành, nhưng hắn hoàn toàn không nể mặt ông ta: “Chú Hai, chứ đừng nói nữa. Đây là chuyện của nhà cháu, chú đừng quan tâm.” Nói xong, hắn sải bước đi về phía phòng vệ sinh. Hà Tư Ca rửa tay xong, do dự không biết có nên ra ngoài không.

Cũng không biết Phó Trí Trạch tìm Phó Cẩm Hành muốn nói cái gì, sẽ nói bao lâu, cô lưỡng lự một lúc mới ra khỏi phòng vệ sinh.

Không ngờ, Phó Cẩm Hành đã đứng trên hành lang bên ngoài rồi.

Cô nhếch mép: “Nhanh như vậy đã nói xong rồi à?” Hắn nhướng mày: “Hai người đàn ông có cái gì mà lề mề, chuyện có hai ba câu, có thể nói bao lâu.” Hà Tư Ca hừ nhẹ một tiếng: “Đúng thế, với phụ nữ thì nói mãi không hết chuyện, tôi chỉ mong anh đi trò chuyện thâu đêm với bọn họ, như vậy tôi mới có thể yên tâm ngủ được.”

Cô rõ ràng chỉ nói đùa thôi, nhưng Phó Cẩm Hành lại tức giận.

Hắn xoay người rời đi, cô nhìn mà ngẩn ra.

ở, trước kia hình như hắn không nhỏ mọn như vậy, vả lại, dưới tình huống bình thường, Phó Cẩm Hành nền độc mồm độc miệng hơn cô, bật lại có ngay mới đúng!

Hà Tư Ca chỉ đành bước nhanh đuổi theo hắn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đi được mười mấy bước, Phó Cẩm Hành lập tức dừng lại, Hà Tư Ca cúi đầu theo sau không đề phòng, và thẳng vào lưng hắn. Hắn giơ tay, đỡ lấy cô. Cô xoa mũi, oán hận: “Làm gì thế hả?”

Phó Cẩm Hành trầm giọng nói: “Cô có còn nhớ câu hỏi lần trước cô hỏi tôi không?” Hà Tư Ca ngẩn ra.

Một ngày cô nói nhiều thứ như vậy, làm sao nhớ được là câu hỏi gì.

“Cô nói, cô mới là con gái của Hà Nguyễn Chính, nhưng tại sao ông ta lại đối xử với cổ như vậy. Thật ra, tôi cũng giống cô, tôi cũng muốn biết, tại sao ba tôi lại đối xử với tôi như vậy, tôi cũng là con của ông ấy.” Phó Cẩm Hành nhắm mắt lại, có chút không biết làm sao.

Cô kinh ngạc nhìn hắn, nhớ lại những lời trước đó Tào Cảnh Đồng nói với mình.

“Người phụ nữ kia sắp sinh rồi, nghe nói đã vào bệnh viện này từ sớm, ba tôi cũng ở đây. Chú Hai bảo tôi đi thăm ông ấy, bởi vì hai ngày trước mẹ tôi chạy đến đây, bọn họ cãi nhau một trận, còn động thủ nữa.” Phó Cẩm Hành thờ ơ giống như đang kể chuyện của người khác. Nhưng Hà Tư Ca có thể thấy rõ ràng hai ngọn lửa nhỏ bùng cháy trong mắt hắn.

Cô nghĩ, thật ra hắn cũng để ý...