Chương 86: Trả thù từ mặt bên
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Cô nhẹ giọng nói, còn dùng một tay khẽ vỗ lên lưng hắn. Khóe mắt Phó Cẩm Hành giật giật, rồi lại đến khóe miệng. Được rồi, hắn cam chịu số phận rồi, dù sao cô vẫn đang an ủi mình...
Chắc là an ủi nhỉ?
Nhất thời, Phó Cẩm Hành cũng hoang mang.
Hà Tư Ca không hề biết suy nghĩ của hắn, còn tưởng là Phó Cẩm Hành đã bị cảm kích không nói ra lời. Cô vô cùng hào sảng lại vỗ lên vai hắn một cái nữa, khuyên nhủ rất thẳng thắn: “Muốn đi thăm thì qua nhìn một cái. Còn nếu như trong lòng không bước qua được cái ổ gà này thì giả vờ không biết.” Có lẽ vì Phó Cẩm Hành là người trong cuộc, cho nên2hắn đã phức tạp hóa cái vấn đề này lên. Mà bởi vì đứng ngoài cuộc, lại chưa bao giờ gặp Phó Trí Uyên, Hà Tư Ca không có bất cứ tình cảm và cách nhìn nào với ông ta, cho nên mới có thể nhìn nhận khách quan. “Cô nói thì đơn giản lắm.” Phó Cẩm Hành hừ khẽ một tiếng, nói xong, hắn giơ tay ra, lại ôm cô vào lòng. Hà Tư Ca không cam lòng phản bác lại: “Này, anh đúng là cái đồ khốn kiếp, tôi nghĩ cách cho anh, anh còn mắng tôi đầu óc đơn giản!” Hẳn híp mắt: “Tôi thấy cô mới sống được mấy ngày tốt đẹp đã ngứa da rồi đấy!”
Quả nhiên cô không dám nói gì nữa.
Tuy nói như vậy,8nhưng sau khi xuống tầng bọn họ vẫn không đi luôn. Hà Tư Ca đi theo sau Phó Cẩm Hành, cùng hắn đến trung tâm thương mại bên cạnh, mua một ít quà, xách trong tay. Cuối cùng hắn vẫn quyết định đi thăm Phó Trí Uyên và người phụ nữ ông ta bao nuôi ở bên ngoài.
Nói là bao nuôi, thật ra thì giống một người vợ hữu thực vô danh hơn. Dù sao quanh năm suốt tháng, chỉ trừ có Giao Thừa là Phó Trí Uyên mới về nhà lớn của nhà họ Phó ở, bởi vì sáng sớm mùng một sẽ phải khấu đầu thắp nhang cho tổ tiên.
Cho dù nói thế nào, Phó Trí Uyên vẫn là con trai trưởng của nhà họ Phó. Cho dù cảm6giác tồn tại của ông ta trong gia tộc không lớn, nhưng hàng năm chỉ dựa vào tiền lời của xí nghiệp vẫn đủ sống cuộc sống cẩm y ngọc thực rồi.
Cho nên, ông ta thuê hẳn một phòng cao cấp, chưa đợi đẻ đã để cho người phụ nữ kia vào ở từ sớm.
Vừa nhìn thấy người tình của Phó Trí Uyên, Hà Tư Ca cảm thấy quen mắt một cách khó hiểu.
Nhưng cô lại không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu, rõ ràng là không quen. “Trước kia tôi từng đóng hai bộ phim truyền hình, đều là vai phụ, không có tiếng tăm gì, có điều có thể cô đã từng nhìn thấy tội rồi.” Nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt cô, người phụ nữ trung3niên có bầu mỉm cười nói: “Tôi tên Hoàng Anh, Ảnh trong hình ảnh” Hà Tư Ca bừng tỉnh hiểu ra, lộ ra vẻ kinh ngạc: “Là bà! Tôi nói sao lại giống đã từng gặp đến vậy, hóa ra là ở trong tivi!”. Mặc dù cái thân phận “tiểu tam” này làm người ta khinh thường, nhưng Hà Tư Ca thừa nhận, đối mặt với Hoàng Ảnh ôn hoà, cùng với Mai Lan khắp người phát ra sự ngạo mạn, cô cảm thấy, e rằng Mai Lan vẫn kinh khủng hơn một chút.
Trong phòng bệnh còn có hai cô gái, hai người chênh nhau mấy tuổi, đứa lớn đang dậy đứa bé làm bài tập. Vừa thấy có người đến, hai người lập tức đứng lên, nhưng không nói gì,5nhìn là biết được dạy dỗ không tệ.
“Các con ra ngoài chơi trước đi, đừng đi xa đấy.”
Hoàng Anh vẫy tay với hai cô con gái, nhẹ giọng nói. Đợi bọn họ đi rồi, Phó Trí Uyên đứng ở bên cạnh mới mở miệng hỏi: “Sao con lại đến đây?” Phó Cẩm Hành quan sát ông ta, không nói gì. Lúc này Hà Tư Ca mới để ý, trên mặt Phó Trí Uyên có mấy đường vết máu, giống như là dấu móng tay cào ra. Cô nhớ lại lời Phó Cẩm Hành vừa nói, đại khái có thể đoán được, đây là “kiệt tác” của Mai Lan.
Nhất thời, Hà Tư Ca hơi cạn lời. May mà Mai Lan vẫn không ra tay với Hoàng Anh đang mang thai, nếu như bà ta đẩy một cái, hoặc là đầm hai cái, sẽ không giữ được đứa bé sắp ra đời mất.
Đến lúc đó, sợ rằng một xác hai mạng cũng có! “Con nhìn thấy cả rồi à?”
Chuyện đến nước này, Phó Trí Uyên cũng không sợ mất mặt trước mặt con trai nữa.
Ông ta dứt khoát giơ tay chỉ vào mặt mình, lớn tiếng hỏi: “Đây chính là do mẹ con cào đấy, bà ta còn muốn đẩy Tiểu Ảnh, biết cái gì gọi là “một xác hai mạng” không? Nếu như không phải là ba liều mạng ngăn lại, bà ta đã muốn gϊếŧ người rồi! Kết quả, bởi vì không được như ý, bà ta tức giận cào lên mặt ba thế này!”
Hoàng Ảnh đứng ở phía sau cúi đầu, không nói gì. Bà ta biết, mình thật sự không được công nhận, đổi lại thành người phụ nữ khác, chỉ sợ cũng không cư xử rộng lượng hơn Mai Lan bao nhiêu. “Ba đã sớm muốn ly hôn rồi! Nếu không phải vì thể diện của nhà họ Mai và nhà họ Phó, con thật sự tưởng là ba không ly hôn được à? Ba nói cho con biết, mấy ngày nay ba không có thời gian, đợi Tiểu Ảnh sinh con xong rồi, ba sẽ lập tức tìm luật sư!”
Phó Trí Uyên tức giận thấp giọng gầm lên. Ông ta vốn tưởng là Phó Cẩm Hành sẽ ngăn cản mình, không ngờ, hắn lại lạnh lùng mở miệng: “Đó là chuyện của hai người, tôi không có ý kiến. Hôm nay tôi đến đây là để thăm đứa bé chưa ra đời này thay mẹ tôi, thuận tiện xin
lỗi.”
Nói xong, Phó Cẩm Hành hơi khom người với Hoàng Ảnh, sau đó đứng dậy nói: “Sau này bà ấy sẽ không đến quấy rối mọi người nữa, điểm này tôi có thể bảo đảm.” Hoàng Ảnh lập tức ngẩn ra, Phó Trí Uyên cũng không khá hơn.
Ông ta vốn tưởng là hôm nay Phó Cẩm Hành tới là vì làm thuyết khách cho Mai Lan.
Không ngờ... “Ngoài ra, chuyện của mọi người sau này không cần thông báo cho tôi nữa. Còn di sản của ông gì đó, tôi càng không quan tâm, vị trí của tôi ở Phó thị là tự tôi dốc sức giành được, không liên quan đến việc tội là con trai của ai.”
Phó Cẩm Hành vẫn luôn không thể hiện bất cứ biểu cảm nào, nói rõ từng câu từng chữ.
“Con... con đây là...” Phó Trí Uyên hoàn toàn không nói ra lời, ngược lại là Hoàng Ảnh phản ứng lại trước, bà ấy khó khăn đi đến trước mặt Phó Cẩm Hành, đỡ tay dưới bụng.
“Cậu Phó, cậu đây là dùng thân phận tổng giám đốc của Phó thị đến trục xuất ba cậu sao!” Có sự nhắc nhở của bà ta, lúc này Phó Trí Uyên mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông ta luôn cảm thấy Phó Cẩm Hành là con trai mình, nhưng gần như đã quên một chuyện – hắn cũng là sự tồn tại cao nhất trong Phó thị.
Phó Cẩm Hành bình tĩnh trả lời: “Nói gì mà nghiêm trọng như vậy, chỉ có điều, đã là người trưởng thành, mọi người đều phải trả một cái giá nhất định cho hành vi của mình. Ông ta thân là con trai trưởng của nhà họ Phó, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng có bất cứ cống hiến nào cho gia tộc, vậy thì cứ yên ổn làm một người bình thường là được rồi. Yên tâm, tiền lời hằng năm của gia tộc đủ cho một nhà năm người mấy người sinh sống.”
Hoàng Anh run giọng nói: “Phó Cẩm Hành, cậu đây là đang trả thù thay mẹ cậu! Tôi biết mà!”
Hắn cười lạnh: “Tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe, không tốt cho đứa bé. Đợi đứa bé ra đời, tôi sẽ sai người mang một phần quà gặp mặt đến, xin vui lòng nhận cho.”
Hoàng Anh không nói được gì nữa. Bà ta biết, cho dù chưa kết hôn đã sinh con hay kết hôn rồi sinh con đều có quyền thừa kế di sản như nhau, nhưng điều kiện tiên quyết là ba bọn chúng có một phần tài sản lớn. Mà dựa theo tập tục nhiều năm của nhà họ Phó, một khi Phó Trí Uyên qua đời, thật ra tài sản thừa kế của ông ta cũng không có bao nhiêu, phần lớn sẽ đổ về quỹ của gia tộc.
Người thật sự quản lý tài sản vẫn là người thừa kế duy nhất của gia tộc, ví dụ như Phó Cẩm Hành.
Cái cách thức này là mấy đời trước nhà họ Phó trông mèo vẽ hổ, học theo một số gia tộc nổi tiếng ở nước ngoài. “Mày... mày đây là đang trả thù tao thay con tiện nhân kia!”
Phó Trí Uyên tức giận quát lớn, mất hết phong độ. Ông ta càng cho rằng, nhất định là Mai Lan sai Phó Cẩm Hành đến!
“Không ai có thể mời được tôi cả, đáng tiếc đến bây giờ ông vẫn không hiểu tính tôi. Từ khi tôi ra nước ngoài đến bây giờ, mười mấy năm, sợ rằng ba con chúng ta cộng lại chưa nói với nhau được một trăm câu nhỉ?”
Phó Cẩm Hành cười với ông ta, trong nụ cười tràn đầy sự bất lực, còn có cay đắng. “Nhưng mà ông sắp trai gái song toàn rồi, hơn nữa, mẹ của bọn chúng còn không phải là người phụ nữ mà ông ghét. Chúc mừng ông trước nhé.” Hắn lui về phía sau một bước, chuẩn bị rời đi. “Ba... không phải là ba không muốn liên lạc với con, chỉ là...” Phó Trí Uyên mấp máy môi, lương tâm nhất thời thức dậy, cũng ý thức được mình quá vô tâm với đứa con trai này.
“Cẩm Hành!”
Ông ta lại gọi một tiếng. Đáng tiếc, Phó Cẩm Hành không hề quay đầu lại, rời khỏi phòng bệnh.
Hà Tư Ca nhìn Phó Trí Uyên một cái, lại nhìn Hoàng Ảnh mặt đã như tro tàn, không nói gì bước nhanh theo hắn, cũng đi ra ngoài.
Phó Cẩm Hành đi rất nhanh, hình như hắn quên mất còn có Hà Tư Ca sau lưng. Cô chỉ đành chạy thục mạng đuổi theo, thở hổn hển: “Này, đợi... đợi tôi với...” Không biết có phải là đi nhanh làm ảnh hưởng đến vết thương ở ngực không, Hà Tư Ca đỡ lấy ngực, vội vàng dừng lại. Lúc này Phó Cẩm Hành mới nhớ ra, quay người nhìn cô, lại vòng trở lại. “Đi nhanh như vậy làm gì? Tôi xem nào.”
Ngay trước mặt mọi người, hắn định giơ tay kéo áo Hà Tư Ca. Cô bị dọa vội vàng ấn lấy, chặn đứng hắn: “Anh đừng có lưu manh, toàn người thế này!” Phó Cẩm Hành bị chọc cho bật cười: “Trong đầu có chứa cái gì thế?” Hà Tư Ca liếc hắn một cái, điều hoà lại hô hấp, lúc này mới khẽ hỏi: “Có phải là vừa rồi anh rất tức giận không? Anh thấy bọn họ giống như người một nhà...” Hắn ngắt lời cô: “Con mắt nào của cô nhìn thấy tôi tức giận hả?”
Cô lớn tiếng nói: “Hai con mắt đều thấy!”
Phó Cẩm Hành quan sát vẻ mặt Hà Tư Ca, hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói: “Tôi chỉ cho bọn họ một cơ hội chứng minh tình yêu lớn hơn tất cả mà thôi. Loại đàn ông bỏ rơi vợ con này không phải đểu vì cảm thấy gặp được tình yêu thật sự sao? Dù sao có tình yêu rồi, tiền bạc coi là cái thá gì nữa.” Nghĩ đến bộ dạng mất mát của Hoàng Anh trước khi đi, Hà Tư Ca cảm thấy, có lẽ người phụ nữ kia không ổn hòa và dịu dàng như vẻ bề ngoài.
Một tiểu tam có thể chịu đựng mười mấy năm, chắc chắn không phải hạng lương thiện gì, sợ là tâm trí khiến người ta kinh ngạc.
Tôi đột nhiên nhớ đến một người.” Hà Tư Ca lẩm bẩm: “Chẳng trách mẹ anh ghét Trương Tử Hân như vậy, có lẽ, bởi vì bọn họ đều là tiểu minh tinh...”
Cô vừa nhắc đến cái tên này, Phó Cẩm Hành đã không vui lắm: “Nhắc đến chuyện này làm gì?”
Nói đến cũng lạ, đã nhiều ngày Trương Tử Hân không liên lạc với hắn rồi, đây là chuyện từ trước đến nay chưa từng có.