Chương 48: Ngấp nghe
Hà Tư Ca bê ly cà phê, hơi ngẩn ra.
Cô cảm thấy, Phó Cẩm Thiêm đang ám chỉ với mình cái gì. Nhưng, chuyện đến nước này rồi, cô cũng lười đi suy đoán tâm tư của Phó Cẩm Hành. Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào, đối với Hà Tư Ca mà nói, thật sự không có chút ý nghĩa nào cả. Cô giống như một con thú cưng nhỏ Phó Cẩm Hành nuôi ở bên cạnh, gọi đến thì đến bảo đi thì đi, hoàn toàn không có tự do. “Nhà tối đông con nhiều cháu2như vậy, cũng chỉ có tôi coi như là tương đối thân thiết với anh ấy. Tôi rất chắc chắn, bên cạnh anh ấy không có người phụ nữ nào, ý tôi là... người phụ nữ với mối quan hệ thân thiết đó.” Phó Cẩm Thiểm do dự một chút, dường như đang cân nhắc lời nói. “Cô hiểu ý tôi chứ?”
Anh ta uống hai ngụm cà phê, cười nói: “Tôi cảm thấy, anh tôi hẳn là kiểu đàn ông trên mạng nói đó, kiểu đàn ông cấm dục.”
“Phụt!”
Hà Tư Ca không nhịn được, rốt cuộc vẫn phun8ra một ngụm, may mà không bắn vào Phó Cẩm Thiêm. Cô vội vàng cầm mấy tờ khăn giấy lên, lau cà phê trên khóe miệng. Kiểu đàn ông cấm dục? Sợ là hắn chỉ hợp với ba chữ đầu, không phù hợp với hai chữ sau.
“Thật đấy, anh ấy và Trương Tử Hân đó thật ra không có gì, tôi căn bản chưa từng nghe thấy tên cô ấy từ miệng anh tôi!” Phó Cẩm Thiêm vội vàng bổ sung. Hà Tư Ca xua tay: “Hiếm khi chúng ta ngồi ở đây uống cà phê, không thể6nói mấy đề tài vui vẻ hơn chút sao?”
Anh ta ngẩn ra, ánh mắt sáng lên.
“Tôi tưởng là...”
Do dự hai giây, lúc này Phó Cẩm Thiêm mới chậm rãi mở miệng: “Tôi tưởng là, cô muốn nói chuyện về anh ấy...”
Cô xin miễn thứ ngay: “Anh tưởng sai rồi! Bây giờ tôi chỉ muốn mỗi phút mỗi giây đều cầu nguyện một chuyện!”
Anh ta tò mò: “Chuyện gì vậy?”
Biết Phó Cẩm Thiêm không phải là một người thích khua môi múa mép, Hà Tư Ca dứt khoát nói thẳng: “Mẹ Phó Cẩm Hành giới thiệu cho anh ta3một cô gái môn đăng hộ đối, bây giờ bọn họ đang yêu nhau, có lẽ không bao lâu nữa, tôi sẽ trở thành chị dâu họ cũ của anh rồi”. “A? Chuyện này lại là thật hả? Tôi cũng nghe ba mẹ tôi nói chuyện lúc ăn cơm, còn tưởng là tin đồn nữa!”
Phó Cẩm Thiêm nhíu mày, có chút lo lắng nhìn Hà Tư Ca. Ngộ nhỡ Phó Cẩm Hành bị áp bức, ly hôn với cô, vậy cuộc sống sau này của cô... Nghĩ đến đây, đáy lòng anh ta đột nhiên nảy sinh ra5một cảm giác kỳ lạ... Nếu như Hà Tư Caly hôn, vậy cô sẽ khôi phục lại trạng thái độc thân, vừa vặn mình cũng độc thân, há chẳng phải là có thể quang minh chính đại theo đuổi cô sao? Từ lần gặp Hà Tư Ca ở Vạn Quốc Thành, Phó Cẩm Thiêm đã nhất kiến chung tình, nhớ thương cô. Trong mấy ngày đó, vô số lần anh ta cầm điện thoại lên, muốn gọi điện thoại, hẹn cô ra ngoài. Nhưng mỗi lần cầm lên, cuối cùng anh ta lại đặt xuống. Phó Cẩm Thiêm chỉ có thể thầm mắng mình là quỷ nhát gan, không chỉ thiếu kinh nghiệm yêu đương, đến dũng khí tối thiểu cũng không có.
Đợi đến lúc anh ta xây dựng được tâm lý rồi thì một tin tức lớn truyền ra, khiến cho Phó Cẩm Thiêm kinh ngạc mãi không hoàn hồn được.
Hóa ra, cô gái mình thầm mến, chính là người vợ ngầm của anh họ... “Đương nhiên là thật rồi, nếu không làm sao tôi có cơ hội đi dạo phố được? Ông trời phù hộ, nhanh chóng cho Phó Cẩm Hành ly hôn với tôi đi!” Vào giờ phút này, Hà Tư Ca không hề biết suy nghĩ của Phó Cẩm Thiêm, cô chỉ chắp hai tay lại, nói liên miên. Lần nữa nhìn về phía cô, ánh mắt Phó Cẩm Thiểm có chút phức tạp. Có một số suy nghĩ một khi xuất hiện, thì sẽ giống như cỏ dại, điên cuồng sinh trưởng ở trong lòng, cắt cũng không sạch, đốt cũng không hết. Ngấp nghé vợ của khác vợ, còn là chị dâu họ của mình, đây đúng là chuyện vô đạo đức. Nhưng nghĩ lại, Phó Cẩm Thiêm lại cảm thấy, nếu Phó Cẩm Hành đã đi xem mắt rồi, có lẽ suy nghĩ trước đó của mình đã sai. Nói không chừng, Hà Tư Ca đối với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi tràn đầy tính trả thù mà thôi. Người phụ nữ tốt đẹp như vậy, không nên có kết cục như thế!
“Yên tâm, chúng ta đã là bạn rồi, nếu như cô có khó khăn gì, tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.”
Nói xong, trên khuôn mặt trắng bóc của Phó Cẩm Thiên thoáng qua một tia đỏ ửng.
Mình có để tiện lắm không? Lấy danh nghĩa bạn bè, nhưng lại muốn vào lúc anh mình vất bỏ cô, nhân cơ hội giành lấy tâm hồn thiếu nữ của cô.
Hà Tư Ca không nghi ngờ anh ta, còn lộ ra vẻ cảm kích.
Cô lừa người ta, nhưng người ta rộng lượng không so đo, lại còn có ý tốt.
Bởi vì Phó Cẩm Thiêm là em họ của Phó Cẩm Hành, quan hệ của hai người rất tốt, cho nên, Hà Tư Ca cũng không nghĩ sâu, cô càng không ngờ rằng, anh ta lại có ý với mình. “Thật sự rất cảm ơn anh.”
Cô giơ ly cà phê lên, khẽ chạm vào ly cà phê của Phó Cẩm Thiêm.
“Nào, lấy cà phê thay rượu!”
Hà Tư Ca hào sảng nói. Bị tâm tình của cô ảnh hưởng, Phó Cẩm Thiêm cũng cong khóe miệng lên: “Được!” Hai người không ngồi ở quán cà phê quá lâu, bởi vì Hà Tư Ca vẫn canh cánh trong lòng chuyện minh chưa mua được quần áo cho Tân Tân. Cho nên, sau khi cô và Phó Cẩm Thiêm chia tay nhau, cô lại vẫy một chiếc taxi, đi đến một trung tâm thương mại lớn khác, tiếp tục chọn. Mà Phó Cẩm Thiềm thì đến Phó thị, chuẩn bị nói chuyện với Phó Cẩm Hành.
“Anh Tào, còn phải phiền anh xuống đón tôi, thật là ngại quá.” Nhìn thấy Tào Cảnh Đồng, anh ta khách sáo nói.
Bởi vì Phó Cẩm Hành không cho phép bất cứ ai tùy tiện bước vào phòng làm việc của mình, cho nên, cho dù là Phó Cẩm Thiêm đến, cũng phải được Tào Cảnh Đồng dẫn mới có thể vào phòng. “Nói gì vậy chứ. Đã lâu không gặp, lần này cậu đi cũng hơn hai năm rồi nhỉ!” Tào Cảnh Đồng cười ha ha hỏi. “Đúng vậy, sắp ba năm rồi.”
Phó Cẩm Thiêm cũng cười trả lời, hai người đi ra khỏi thang máy, xuyên qua hành lang, vào phòng làm việc của Phó Cẩm Hành.
“Sao cậu lại đến đây? Trước đó hẹn cậu ra ngoài, cậu cứ một mực từ chối, cũng không biết đang bận cái gì, sao hôm nay lương tâm lại trỗi dậy, chạy đến đây thăm anh thể hả?”
Vừa thấy anh ta đến, Phó Cẩm Hành đã cười, vội vàng bước nhanh qua đón, vỗ vào vai Phó Cẩm Thiêm.
Nhìn ra được, hắn thật sự coi trọng người em họ này, thể hiện thân thiết hơn với bất cứ người nào nhà họ Phó. Phó Cẩm Thiêm cũng cười với hắn: “Mấy ngày đó vừa vặn gặp phải một chuyện phiền lòng, nên em không ra ngoài, anh đừng trách em.” “Đùa gì thế, sao anh lại trách cậu được? Nói như vậy, chuyện phiền lòng đã giải quyết xong rồi à?”
Phó Cẩm Hành hỏi.
Phó Cẩm Thiêm gật đầu, nói qua loa: “Đại khái là vậy.”
Sao anh ta có thể không biết xấu hổ nói với Phó Cẩm Hành, mấy ngày đó mình rơi vào đơn phương, ngay cả gọi điện thoại cũng không dám, căn bản không có tâm trạng mà đi ra ngoài chơi.
“Anh tin tưởng cậu, không có gì có thể đánh bại cậu!”
Phó Cẩm Hành vỗ cái tay đang khoác trên vai Phó Cẩm Thiêm hai cái, dường như tràn đầy lòng tin với anh ta.
Hai người ngồi xuống sofa, Tào Cảnh Đồng đưa một bình trà đến, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc lại, để cho hai anh em bọn họ nói chuyện với nhau.
“Sao hả, cậu cũng tốt nghiệp rồi, có muốn đến Phó thị giúp anh không?”
Phó Cẩm Hành cũng không có vòng vo, dứt khoát hỏi.
Nghe thấy lời này, Phó Cẩm Thiêm ngẩn ra. Anh ta biết, trong dòng họ có người một lòng muốn đến Phó thị, đều bị Phó Cẩm Hành ngăn cản. Thậm chí, mấy lão già bừng bừng dã tâm kia cũng bị hắn từng bước từng bước đuổi khỏi vị trí cũ, đổi thành người mới đáng tin hơn.
“Em... sợ là em không được.”
Phó Cẩm Thiêm cầm cốc trà, nhất thời rơi vào hoảng hốt.
Anh ta đột nhiên không xác định được, Phó Cẩm Hành nói ra những lời này, rốt cuộc là thật lòng, hay là đang thăm dò.
Nhưng mà, vừa nghĩ đến tình nghĩa anh em nhiều năm nay của hai người, Phó Cẩm Thiêm lại không nhịn được thầm mắng mình tiểu nhân, sao anh ta có thể nghi ngờ anh mình chứ! “Chỗ nào không được? Lúc cậu du học ở nước ngoài, thành tích xuất sắc, hạng mục chiến đấu thực tế cũng làm vô cùng ưu tú, anh đã xem hết rồi!”
Phó Cẩm Hành khen ngợi.
“Từ trước đến nay anh cũng không phản đối người nhà họ Phó thật sự có năng lực đến Phó thị làm việc, thứ anh phản đối luôn là những kẻ như sâu gạo kia! Đáng tiếc, bọn họ không hiểu, lại cho rằng anh sợ bị người đẩy khỏi cái vị trí này.”
Nói đến những chuyện này, sắc mặt Phó Cẩm Hành trở nên có chút khó coi. Những người đó không hiểu cái gì cả, lại không chịu học, chỉ muốn ngồi ở vị trí cao, cả ngày ở trong công ty ra lệnh này nọ, nghiện bệnh làm sếp, sao hắn có thể đồng ý?
Bất cứ một người nào có đầu óc đều sẽ không đồng ý! Phó Cẩm Thiêm vội vàng nói: “Nếu như anh cảm thấy em có thể, em đồng ý thử xem. Có điều, em muốn muốn rèn luyện mình một chút, xem rốt cuộc mình là trình độ gì.” Ý nói, chính là hy vọng Phó Cẩm Hành đừng bố trí chức vị quá cao cho anh ta ngay, anh ta muốn giữ chức ở tầng trung, nhanh chóng nắm rõ việc vận hành của cả công ty.
“Anh biết cậu có chí khí mà!”
Phó Cẩm Hành nghe hiểu, hài lòng gật đầu.
Sau đó, hai người lại nói chút chuyện công ty.
Nước trà nguội dần, cuối cùng Phó Cẩm Thiêm không nhịn được tò mò hỏi: “Anh, em có thể hỏi một chút chuyện riêng của anh không? Gần đây trong nhà rất ầm ỉ, một ngày bác gái cả gọi đến nhà em mấy cuộc điện thoại, đến bề dưới như em cũng nghe nói rồi.”
Ý anh ta là Mai Lan và đám chú bác già dẫn đầu kia, bởi vì chuyện Phó Cẩm Hành kết hôn mà bọn họ như lâm đại địch, thường xuyên gặp nhau. Phó Cẩm Hành cười khổ một tiếng: “Lần này mẹ anh thật sự giận điên lên rồi.”
Thấy hắn không phủ nhận, ánh mắt Phó Cẩm Thiêm lóe lên một cái, lại hỏi: “Vậy anh đi xem mắt với cô Đoàn, chẳng lẽ cô ấy không biết anh đã kết hôn rồi à?”
Phó Cẩm Hành sờ cằm, khẽ cười lên.
Trong đầu hắn lại không kìm nổi nghĩ đến các loại phản ứng của Hà Tư Ca từ tối hôm qua đến sáng hôm nay, còn có bộ dạng như ghen của cô nữa, đã khiến cho Phó Cẩm Hành cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái.
“Anh?”
Thấy Phó Cẩm Hành cười ngây ngô, Phó Cẩm Thiêm cực kỳ nghi ngờ, lại truy hỏi một câu. Lúc này hắn mới trả lời: “Cẩm Thiêm, anh nói thật cho cậu biết, thật ra anh và Đoàn Phù Quang không có gì cả.”
Dứt lời, Phó Cẩm Hành kể lại ngọn nguồn câu chuyện với Phó Cẩm Thiêm, trong giọng nói lộ ra vẻ dương dương tự đắc. Hắn không biết, ngay một tiếng trước, Phó Cẩm Thiểm và Hà Tư Ca đã nói đến chuyện này rồi. Hắn càng không biết, thật ra Phó Cẩm Thiêm và Hà Tư Ca cũng đã quen nhau.
“Cho nên” đợi Phó Cẩm Hành nói xong, sắc mặt Phó Cẩm Thiêm có chút kỳ lạ, anh ta không dám tin đây lại là chuyện mà Phó Cẩm Hành làm ra, “Anh và cô Đoàn là đang giả vờ yêu nhau, không phải là thật sự muốn kết hôn?” Xem ra, tính toán của Hà Tư Ca đã sai rồi!
Tâm tình của Phó Cẩm Thiêm trong nháy mắt trở nên vô cùng xoắn xuýt.