Chương 47: Không ai có thể ngăn cản anh ấy
Hà Tư Ca gật đầu: “Ồ, tôi biết rồi.” 14 Cô vui thầm trong lòng, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài. Ngộ nhỡ kí©ɧ ŧɧí©ɧ Phó Cẩm Hành, không biết hắn sẽ còn nghĩ ra cái chiêu gì mới để đối phó với mình nữa!
Cho nên, Hà Tư Ca cố gắng hết sức duy trì sự bình tĩnh, chỉ im lặng thu dọn bát đũa trên bàn ăn, đem vào phòng bếp.
Nhìn bóng lưng cổ, Phó Cẩm Hành nhướng mày lên. Hắn mang theo tâm trạng vui vẻ đi đến Phó thị. Tào Cảnh Đồng bấm giờ, đã sớm2đứng đợi ở bên cạnh thang máy. Vừa thấy Phó Cẩm Hành, cậu ta vội vàng lên đón, vẻ mặt lo lắng: “Anh Phó, mấy lời bài hát đó là có ngụ ý gì thế? Tôi đã đọc rất lâu nhưng vẫn không hiểu là ý gì...”
Phó Cẩm Hành cong khóe miệng lên cười, nói ra một câu khiến Tào Cảnh Đồng suýt nữa ngất xỉu.
“Tôi giả vờ là tôi và Đoàn Phù Quang đang yêu nhau tha thiết, lại không thể nói chuyện với cô ấy thật được, nên đổi tên wechat của cậu thành cô ấy, sau đó nhắn8tin wechat cho cậu.”
Nói xong, hắn còn rất đắc ý, dường như đang bội phục mình nghĩ ra một cái cách ngầu như vậy. Tào Cảnh Đồng đứng tại chỗ, giống như nghe thấy chuyện nghìn lẻ một đêm, kinh ngạc như bị sét đánh, nửa ngày trời vẫn chưa phản ứng lại được. Đây vẫn là sếp anh minh thần vũ của cậu ta đấy chứ? Sao lại ấu trĩ đến nỗi... ấu trĩ đến nỗi như nhân vật nam chính ngu ngốc trong phim thần tượng thế này!
Thấy Phó Cẩm Hành đã đi qua hành lang, tiến vào phòng6làm việc rồi, lúc này Tào Cảnh Đồng mới không biết làm sao lắc đầu, nhanh chóng đi theo bắt đầu một ngày làm việc mới. Hiếm khi không bị Phó Cẩm Hành đưa đến công ty, Hà Tư Ca dọn dẹp đơn giản một lúc, nhìn thời tiết ngoài cửa sổ rất đẹp, cô chuẩn bị ra ngoài đi dạo một vòng. Chuyển mùa rồi, cũng không biết sức khỏe của Tân Tân gần đây thế nào. Từ lúc mới sinh ra nó đã bị suyễn, mặc dù không quá nghiêm trọng, nhưng thỉnh thoảng vẫn không thoải mái.
Tưởng Thành3Hủ là một người đàn ông, lại còn phải xử lý chuyện làm ăn, không thể nào chu đáo được đến thế. Cho nên, Hà Tư Ca định đi mua hai bộ quần áo trẻ em phù hợp, gửi bưu điện đến Nam Bình.
Cô đến Vạn Quốc Thành, đi thẳng lên khu quần áo trẻ em ở tầng bổn. “Chào cô, quần áo mới đưa ra thị trường, mời cô cứ xem tự nhiên.” Nhân viên bán hàng quầy chuyên doanh nhiệt tình chào hỏi, Hà Tư Ca gật đầu, cũng nghiêm túc chọn lựa. “Xin hỏi, cô mua tự dùng5hay là để tặng thế ạ?” Bởi vì nhìn Hà Tư Ca trẻ tuổi xinh đẹp, dáng người yểu điệu, không giống với người đã kết hôn sinh con cho lắm, cho nên nhân viên bán hàng thận trọng hỏi thăm, sau đó mới có thể có căn cứ để giới thiệu cho cô. “Là mua cho con trai tôi, hơn bốn tuổi một chút, da khá trắng, tôi thích mua quần áo màu sắc hơi nhạt cho nó.” Hà Tư Ca miêu tả ý thích của mình. “Được ạ, cô có thể xem những bộ này.” Đối phương chỉ quần áo trẻ em kiểu mới ra, tỏ ý Hà Tư Ca có thể chọn kiểu mình thích ở trong đó. Cô đi qua đó, cầm một cái áo thun màu lam nhạt lên ước lượng trong tay.
Hà Tư Ca đang chọn, lại có khách hàng khác đi vào.
“Chào cô, xin hỏi có hộp quà cho trẻ sơ sinh không? Tôi muốn mua tặng, muốn loại nào bọc đẹp một chút.”
Một người đàn ông khách sáo hỏi. “Có ạ, xin anh đợi chút.”
Nhân viên bán hàng đi lấy đồ.
Nghe thấy giọng nói không coi là xa lạ này, Hà Tư Ca ngẩn ra, có chút khó tin quay đầu lại nhìn. Quả nhiên là Phó Cẩm Thiêm!
Cô không ngờ lại sẽ gặp anh ta ở đây. Lần trước cũng là quen biết anh ta ở cái trung tâm thương mại này, hôm nay cũng thế.
Xem ra, hai người bọn họ thật sự có duyên với cái trung tâm thương mại này, hơn nữa duyên phận không ít. Mặc dù Hà Tư Ca rất muốn lập tức xoay người, nhanh chóng rời đi, nhưng Phó Cẩm Thiêm cũng đã nhìn thấy cô rồi. Tầm mắt hai người giao nhau, đều có chút cảm giác lúng túng. Hà Tư Ca chột dạ tránh ánh mắt của Phó Cẩm Thiêm. Cô lừa anh ta, nói mình là trợ lý mới tuyển của Phó Cẩm Hành, ngay cả tên cũng dùng tên giả.
Bây giờ, cả thế giới đều đã biết quan hệ thật của cô và Phó Cẩm Hành, chắc chắn Phó Cẩm Thiêm cũng biết rõ trong lòng, không cần chứng thực nữa.
“Thật là trùng hợp, cô cũng đến mua đồ à” Phó Cẩm Thiêm nói trước, còn khẽ mỉm cười với Hà Tư Ca.
Nhìn anh ta vẫn như lần gặp trước, toàn thân tỏa ra ánh mặt trời, làm người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
“Đúng vậy, tôi... tôi, tôi đến mua quần áo cho con của bạn.” Hà Tư Ca lập tức căng thẳng, cho dù ấn tượng Phó Cẩm Thiêm mang đến cho cô có tốt thế nào, ngộ nhỡ bị anh ta biết được sự tồn tại của Tân Tân, lại nói cho Phó Cẩm Hành biết... Cô không dám nghĩ tiếp nữa!
“Tôi cũng vậy, một người bạn của tôi mới sinh em bé, tôi đến mua một phần quà.” Phó Cẩm Thiêm cười trả lời.
Anh ta nhìn thấy cái áo thun nam trên tay Hà Tư Ca, lại hỏi: “Chắc là con của bạn có mấy tuổi rồi nhỉ? Đây hẳn là size của bạn nhỏ đã đi học nhà trẻ.” Hà Tư Ca cúi đầu nhìn, cô vội vàng đặt cái áo thun trong tay xuống, miễn cưỡng nói: “Đúng thế, tôi tùy tiện xem thôi.”
Bọn họ đang nói chuyện, nhân viên bán hàng đã lấy mấy hộp quà xanh xanh đỏ đỏ đến, đưa tới trước mặt Phó Cẩm Thiêm, mời anh ta chọn.
“Hình như rất phức tạp, tôi cũng không hiểu lắm.” Phó Cẩm Thiêm quan sát, nhất thời cũng chưa có chủ ý. “Vậy lấy cái này đi.”
Anh ta thuận tay chỉ một cái trong số đó, “Phiền cô gái lại giúp tôi, tôi lấy cái này.” Đợi Phó Cẩm Thiêm thanh toán xong, anh ta quay lại thì thấy Hà Tư Ca đang căng thẳng. Anh ta ngẩn ra, còn tưởng là cô đang lo lắng mình sẽ tức giận vì bị lừa. Trên thực tế, Hà Tư Ca chỉ sợ để lộ bí mật của mình. “Cô không chọn quà à?”
Phó Cẩm Thiêm nhắc nhở.
Lúc này cô mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vội vàng nói: “Tôi vẫn muốn đến nơi khác xem nữa, tôi còn có chuyện, đi trước đây.” Nói xong, Hà Tư Ca cúi đầu, nhanh chóng bước ra ngoài gian hàng. Không ngờ Phó Cẩm Thiêm lại sải đôi chân dài, đuổi kịp cô. “Tôi biết là cô đang tránh tôi! Cô yên tâm, cho dù cô lừa tôi, tôi cũng không có ý muốn truy cứu!”
Anh ta vội vàng nói.
Hà Tư Ca lập tức dừng lại, ngẩng đầu nhìn Phó Cẩm Thiêm.
Sau mấy giây, cô chắc chắn, anh ta đang nói thật.
Ánh mắt rất khó là giả.
Hà Tư Ca thở dài một tiếng, cô cũng biết là mình có lỗi trước, cô cố ý lừa Phó Cẩm Thiêm, còn để người ta giúp mình nữa. “Xin lỗi, tôi cũng không cố ý lừa anh. Tôi chỉ là... tôi cũng có nỗi khổ của mình...” Cô lại cúi đầu xuống một lần nữa, nhìn chằm chằm mũi chân, nhỏ giọng nói.
Im lặng. Không có bất cứ lời đáp lại nào. Đúng lúc Hà Tư Ca xin lỗi xong, chuẩn bị rời đi, Phó Cẩm Thiêm kéo cánh tay cô lại. “Ách.”
Hình như ý thức được động tác của mình không phù hợp lắm, anh ta lập tức rụt tay lại, ngượng ngùng nhìn Hà Tư Ca. Tưởng là Phó Cẩm Thiêm vẫn trách mình, Hà Tư Ca vội vàng mở miệng: “Thật sự xin lỗi anh, không phải là tôi cố ý lừa anh đâu. Lúc đó chỉ là nhất thời cao hứng, muốn đùa anh một chút, không ngờ...”
Không ngờ lại lộ nhanh như vậy! Ai dè, Phó Cẩm Thiểm lại cười: “Lúc cô căng thẳng thật sự rất buồn cười, y như một con chim bồ câu ấy, không đúng, giống như một con thỏ con, mắt đỏ lên nhìn như sắp khóc.”
Nghe thấy câu này, Hà Tư Ca há miệng, không biết còn có thể nói gì nữa. “Cô đang vội à? Nếu như có thời gian, tôi có thể mời cô uống ly cà phê không?”
Phó Cẩm Thiêm vô cùng lịch sự hỏi cô. Cô theo bản năng muốn từ chối anh ta. “Tôi chỉ muốn làm cho rõ, tại sao anh tôi lại đột nhiên tung ra tin kết hôn, khiến cho cả nhà hỗn loạn, đến ba mẹ tôi cũng bị gọi qua, nói muốn mở cuộc họp gia đình gì đó...”
Phó Cẩm Thiêm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.
Hơn nữa, mặc dù trước đó anh ta luôn học ở nước ngoài, nhưng bởi vì trong số những người cùng thế hệ, cũng chỉ có Phó Cẩm Thiêm tương đối lấy được sự coi trọng của Phó Cẩm Hành, hai người coi như hợp nhau, cho nên, những bề trên kia cho là Phó Cẩm Thiêm có thể biết nội tình gì, dứt khoát tra hỏi anh ta một trận.
Kết quả, Phó Cẩm Thiêm cũng không biết gì, cũng kinh ngạc như bọn họ. “Vậy được rồi. Ở dưới tầng có một quán cà phê, chúng ta đến đó đi.” Hà Tư Ca không muốn đi nhiều, cô chỉ quán cà phê cạnh cầu thang tầng ba.
Hai người tìm một cái bàn trong góc, ngồi đối diện nhau.
Mỗi người tự gọi cho mình một ly cà phê, sau khi phục vụ mang lên, Phó Cẩm Thiêm mới khẽ họ một cái, mở miệng hỏi trước: “Hai người kết hôn thật rồi à?” Cho dù thế nào, anh ta cũng không cảm thấy Hà Tư Ca giống một người phụ nữ đã kết hôn.
Nhìn cô còn nhỏ hơn cả mình, hơn nữa trước đó luôn không xuất hiện bên cạnh Phó Cẩm Hành. Từ trước đến nay Phó Cẩm Thiêm đều không biết đến sự tồn tại của cô gái này, Phó Cẩm Hành cũng chưa từng nhắc đến cô trước mặt anh ta!
Hà Tư Ca bê ly cà phê lên, không biết làm sao đành gật đầu. “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc là chuyện gì không?” Phó Cẩm Thiêm nói chân thành: “Tôi thật sự tò mò, không có ác ý gì cả.” Vì vậy, Hà Tư Ca cố ý xóa đi một phần liên quan đến Tân Tân, kể hết chuyện mình đã từng trêu đùa Phó Cẩm Hành, lại gặp tai nạn trên đường chạy trốn, đồng thời được Tưởng Thành Hủ cứu, sau khi mất trí nhớ luôn sống ở Nam Bình, vv... với Phó Cẩm Thiêm. Anh ta nghe vô cùng nghiêm túc, cũng không ngắt lời cô.
Đợi Hà Tư Ca nói xong, Phó Cẩm Thiêm mới thở dài một cái: “Thật không ngờ lại ngoắt ngoéo như vậy!” Anh ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô, lại hỏi: “Vậy thì... cô thật sự không nhớ ra chuyện trước đây à?” Hà Tư Ca vén tóc mai lên, dịch lại gần Phó Cẩm Thiêm, để cho anh ta có thể nhìn thấy vết sẹo bên mép tóc. “Tôi bị đập vào đầu, chính là chỗ này, khâu mấy mũi liền.” Bởi vì qua mấy năm, cho nên vết sẹo cũng đã nhạt màu đi, được tóc che nên gần như không nhìn ra được.
“Tôi cũng lười đi xóa sẹo, dù sao cũng không lộ.”
Hà Tư Ca hạ tay xuống, thản nhiên nói.
“Nhưng mà, không phải cô nói anh tôi rất hận cô à? Vậy tại sao anh ấy...” Phó Cẩm Thiêm muốn nói lại thôi.
“Tại sao vẫn muốn kết hôn với tôi? Rất đơn giản, anh ta sợ tôi thuận lợi gả cho Tưởng Thành Hủ, trở thành bà trẻ nhà họ Tưởng. Nếu như vậy, cho dù vì thể diện, nhà họ Tưởng cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho tôi, anh ta sẽ không có cách nào làm gì được tôi cả.”
Hà Tư Ca nhấp một ngụm cà phê, cười lạnh một tiếng.
Phó Cẩm Hành đoán sai rồi, cô vốn cũng không định lấy Tưởng Thành Hủ, bởi vì cô không hề yêu anh, chỉ có cảm kích. Có điều, ví dụ như tất cả phát triển bình thường, Hà Tư Ca thừa nhận, nói không chừng mình sẽ thật sự bị Tưởng Thành Hủ làm cảm động, cho dù là vì cho Tân Tân một gia đình hoàn chỉnh, cô cũng sẽ đồng ý lời cầu hôn của Tưởng Thành Hủ.
“Không ai có thể ngăn cản anh ấy đi làm gì cả, cho nên, tôi cảm thấy cách nói của cô không đúng.” Không ngờ là Phó Cẩm Thiêm lại lắc đầu, ngữ khí chắc chắn.