Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 31: NÓI MƠ

Chương 31: NÓI MƠ

Mặc dù vùng vẫy cả đường, thế nhưng, Hà Tư Ca vẫn bị Phó Cẩm Hành ấn lên chiếc giường đặt trong phòng làm việc.

“Nếu cô không ngoan ngoãn ngủ đi, tôi sẽ suy nghĩ làm chút chuyện gì khác đấy.” Phó Cẩm Hành cởϊ áσ sơ mi, nhìn bộ dạng không giống với đang nói đùa.

Vừa nghe thấy câu này, Hà Tư Ca lập2tức nhắm chặt hai mắt lại, cơ thể cứng đờ nằm ở một bên, sợ hắn lại làm ra hành động gì quá đáng thật.

Nhìn dáng vẻ của cô, Phó Cẩm Hành cười lạnh một tiếng, cũng nằm xuống bên cạnh. Hà Tư Ca vốn tưởng mình sẽ không ngủ được, ai ngờ, đầu vừa mới chạm vào gối, còn chưa đến năm phút, cô8đã đi vào giấc mộng. Ngủ được nửa tiếng, Phó Cẩm Hành đã tỉnh dậy.

Hắn vừa nghiêng đầu, đã thấy Hà Tư Ca đang say giấc nồng, cả người phát ra một loại cảm giác yên tĩnh dịu dàng.

Phó Cẩm Hành chợt động lòng, hắn cầm lọn tóc mai của cô lên, nhẹ nhàng chọc vào mũi Hà Tư Ca.

Cô cảm thấy ngứa ngứa, nhắm6chặt mắt, nghiêng đầu qua bên kia. Hắn vẫn kiên nhẫn tiếp tục cầm tóc lên nghịch, Hà Tư Ca không chịu được nữa, mơ màng nói: “Tân Tân, đừng nghịch!” Cô còn tưởng là Tân Tân đang trên mình, buột miệng nói. Phó Cẩm Hành hơi ngẩn ra, nhưng vẫn không dừng tay lại. Hà Tư Ca lấy tay chặn lại, cổ cau mày,3nâng cao giọng: “Thành Hủ, em buồn ngủ lắm, anh bế Tân Tân đi trước đi...”

Nghe thấy cô nói gì rồi, Phó Cẩm Hành lập tức trở mặt.

Hắn ngồi bật dậy, dùng tay vỗ vào mặt Hà Tư Ca, lạnh lùng nói: “Dậy đi, đừng ngủ nữa!”

Hà Tư Ca còn đang mơ màng, cô bị giọng nói làm tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn Phó Cẩm5Hành, mất mấy giây mới hoàn hồn lại.

“Người bảo tôi ngủ là anh, người không cho tôi ngủ cũng là anh, cả ngày nói một đằng làm một nẻo, có phải anh bị điên không hả!” Cô cố chống người ngồi dậy, mặt đầy vẻ phẫn nộ.

“Vừa nãy cô gọi hai cái tên, một là Tân Tân, hai là Thành Hủ. Xem ra, thật sự là nghĩ cái gì sẽ mơ cái đó, chắc là cô nhớ bọn họ lắm nhỉ?”

Phó Cẩm Hành trầm giọng hỏi.

Hà Tư Ca lập tức căng thẳng, cô không biết mình thật sự đã nói mơ, hay là hắn cố ý lừa gạt, muốn cô nói ra sự thật.

“Anh nghe nhầm rồi.” Cô cắn răng, cứng miệng phủ nhận. “Khoảng cách gần như vậy, tôi lại không bị điếc, cô cảm thấy tôi có thể nghe nhầm không?” Phó Cẩm Hành híp mắt lại, thong thả hỏi ngược lại.

Hà Tư Ca ngẩn ra, không nói được gì nữa.

“Nếu cô nhớ hắn như vậy, chỉ bằng, cô gọi điện cho hắn đi, mời hẳn đến nhà chúng ta chơi, cái đề nghị này thế nào?” Hắn cười lạnh một tiếng, quay người xuống giường, cầm áo sơ mi mặc lên người. “Chẳng thế nào cả, Phó Cẩm Hành, anh bớt giở trò đi! Tôi đã nói rồi, anh làm gì với tôi, đó là chuyện giữa anh và tôi, đừng liên lụy đến những người khác!” Hà Tư Ca lo lắng, bóp chặt lấy cánh tay hắn. Phó Cẩm Hành cúi đầu nhìn xuống, thấy trên cánh tay mình đã hằn mấy vết, ánh mắt hẳn sầm lại: “Hà Tư Ca, cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”

Cô theo bản năng rụt tay lại. “Dậy đi, ba cô sắp đến rồi.” Phó Cẩm Hành cài cúc áo xong, thấp giọng nói. Hà Tư Ca kinh ngạc: “Ông ta lại đến làm gì?” Hắn liếc cô một cái, cong đôi môi mỏng lên nói: “Đòi tiền.”

Hai chữ này, hoàn toàn làm vỡ vụn lòng tự tôn của cô.

Đợi bọn họ thu xếp ổn thỏa rồi, Tào Cảnh Đồng dẫn theo Hà Nguyên Chính cùng tiến vào.

“Cẩm Hành, hôm nay ba...”

Hà Nguyên Chính vừa mở miệng, đã nhìn thấy Hà Tư Ca ở bên cạnh, khuôn mặt già nua của ông ta lập tức tươi như hoa, vô cùng xán lạn. “Ca Ca cũng ở đây sao, hai đứa thật là tình cảm!” Ông ta vui mừng xoa hai tay vào nhau, bộ dạng nịnh hót.

Đối với người ba từ trên trời rơi xuống này, Hà Tư Ca căn bản không có bất kỳ ấn tượng nào, cộng thêm tất cả những hành vi và lời nói của ông ta, cô thật sự không có cách nào xây dựng tình cảm ba con thân thiết với Hà Nguyên Chính được.

“Hai người nói chuyện đi, tôi đến phòng vệ sinh.”

Cô kiếm cớ, nhân cơ hội muốn chuồn đi.

Không ngờ, Phó Cẩm Hành lại cứ muốn giữ Hà Tư Ca ở lại: “Ở đây có phòng vệ sinh, bên phải.”

Hắn chỉ vào một cánh cửa phòng kín đáo bên phải, thiết kế âm tường, cùng màu sắc với tường, nếu không nhìn kỹ, rất dễ dàng bỏ qua.

Hà Tư Ca chỉ đành cam chịu số phận đi vào trong. Cô vừa đi, Hà Nguyên Chính đã vội vàng hỏi: “Cẩm Hành, số tiền lần trước con đưa cho ba, ba đã dùng hết rồi, bây giờ trong tay vẫn cần thêm một khoản tiền lưu động nữa...”

Phó Cẩm Hành cắt ngang lời ông ta, lạnh mặt: “Cứu nguy chứ không cứu nghèo, tôi đã cho ông đủ tiền để có thể khởi công rồi, nếu cái gì ông cũng trông mong vào tôi, sau này có phải tiền điện tiền nước cũng muốn gọi tôi đến trả không?”

Bị hắn nói móc hai câu, Hà Nguyên Chính cũng có chút ngại ngùng. Có điều, ông ta vẫn mặt dày, tiếp tục nói: “Cẩm Hành, không thể nói như vậy được, tiền vốn đổ vào rồi, muốn nhìn thấy lợi nhuận thì phải cần một chu kỳ, không phải sao?” Tóm lại, Hà Nguyên Chính chỉ có một tôn chỉ, là xin tiền Phó Cẩm Hành. “Chuyện di chúc xử lý đến đâu rồi?”

Phó Cẩm Hành nhướn mày, truy hỏi.

“Ba đã xin tư vấn chỗ luật sư, anh ta đang viết nháp nội dung di trúc, chắc là hòm hòm rồi.”

Hà Nguyên Chính biết, ví dụ minh hoàn toàn không để lại tiền cho Hà Tư Ca, dưới con mắt của Phó Cẩm Hành, bây giờ căn bản không thể thành công.

“Hà Tư Ca là con gái ruột của ông, Hà Thiên Nhu không hề có bất cứ quan hệ huyết thống nào, tôi không hi vọng nhà họ Hà xảy ra việc yêu thể diệt thϊếp, người ngoài lên ngôi, ông tự mình cần nhắc đi.” Quả nhiên, Phó Cẩm Hành rất coi trọng việc này.

“Sao có thể thể được chứ? Con yên tâm đi, ba sẽ không bạc đãi Ca Ca đâu.” Hà Nguyên Chính lắc lư cái tay ục ịch, liên tục bảo đảm. Nhân lúc Hà Tư Ca vẫn chưa ra ngoài, ông ta bước nhanh đến chỗ Phó Cẩm Hành, cố ý thấp giọng nói: “Phụ nữ ấy, có con rồi đều sẽ ổn định hơn! Ca Ca còn nhỏ tuổi, lại du học ở nước ngoài, nó nhất định không cam tâm lấy chồng sớm. Nếu như con có thể khiến nó sớm mang thai con của nhà họ Phó, nó sẽ cam chịu số phận...” Không ngờ, đúng lúc này Hà Tư Ca lại đi ra, vừa vặn nghe thấy mấy câu này. Cô tức giận hét lớn: “Hà Nguyên Chính, ông có còn là con người không hả?”

Phó Cẩm Hành lùi lại hai bước, mang theo ý cười, như không có chuyện gì xảy ra nhìn ba con bọn họ. Màn kịch chó cắn chó này thật náo nhiệt. “Ca Ca, con nghe ba giải thích đi! Nhà họ Phó có gia nghiệp lớn, Cẩm Hành lại là con trưởng cháu đích tôn, đương nhiên phải nhanh chóng khai chi tán diệp cho nhà họ Phó... vả lại, con của con cũng là cháu của nhà họ Hà chúng ta, ba cũng muốn sớm bế cháu ngoại...”

Hà Nguyên Chính nói năng úp mở, cố gắng bào chữa cho mình. Ông ta nghĩ đúng là rất đẹp, chỉ cần Hà Tư Ca và Phó Cẩm Hành sinh con, mình sẽ trở thành ông ngoại, có nghĩa là trong tay lại có thêm một tấm séc đáng giá nữa.

Quan hệ giữa nam và nữ, không thể nào vững chắc bằng quan hệ giữa ba và con, mẹ và con được.

“Ông nằm mơ đi! Ông căn bản không phải muốn có cháu ngoại, chỉ là ông muốn có thêm một lý do để đòi tiền mà thôi! Tôi nói cho ông biết, từ hôm nay trở đi, ông đừng có mơ lấy được một đồng nào từ nhà họ Phó nữa! Cút đi cho tôi!”

Hà Tư Ca tức giận thật rồi, cô vớ lấy đồ trang trí bằng thủy tinh trên bàn làm việc, cầm chặt trong tay, giơ lên giữa không trung, dường như lúc nào cũng có thể ném xuống. “Ông điếc rồi à? Cút!” Cô gào lớn, Hà Nguyên Chính bị dọa hết hồn, chỉ thấy ông ta bộ lăn vội đến cạnh cửa, giơ tay chỉ Hà Tư Ca. “Đồ ăn cây táo, rào cây sung!” Trán ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh, vô cùng thảm hại. “Tôi ở đây chịu tội, ông ở nhà đếm tiền? Nằm mơ đi!” Hà Tư Ca ném thẳng đồ trên tay xuống đất, đập xuống cạnh chân Hà Nguyễn Chính, ngay cả sàn nhà cũng bị lõm vào một mảng lớn, dọa cho ông ta hồn bay phách lạc. Thấy cô làm thật, Hà Nguyên Chính chạy thẳng không dám quay đầu lại. Nhìn một màn trước mắt, Phó Cẩm Hành vô cùng cảm thán nói: “Hỏng mất một góc sàn nhà, tống cổ được một miếng cao da chó, vụ buôn bán này quả là rất đáng!”

Nghe thấy lời nói quái gở của hắn, Hà Tư Ca mím chặt môi, không nói lời nào.

Không phải là cô không biết mình bị lợi dụng rồi.

Rõ ràng là Phó Cẩm Hành không muốn tiếp tục chiều theo Hà Nguyên Chính nữa, nhưng cuối cùng lại là mình nói, người đắc tội với người khác cũng vẫn là mình. Dùng người của nhà họ Hà đối phó với người nhà họ Hà, Phó Cẩm Hành không lãng phí một binh một tốt nào, ngồi không hưởng lộc. Hà Tư Ca đúng là người cầm ăn hoàng liên, đắng mà không nói ra được. “Họ Phó kia, anh được lắm.”

Cô giơ ngón tay cái lên, căm hận nói. Phó Cẩm Hành vô tội mỉm cười nhìn cô, dang hai tay ra: “Tôi không làm gì hết nhé, người ném đồ là cô. Đúng rồi, cái đồ trang trí bằng thủy tinh vừa nãy là Tử Hân tặng tôi, bị cô làm hỏng rồi.” Hà Tư Ca đi đến cửa, khom người xuống nhặt nó lên. Quả thật, món đồ bằng thủy tinh đó đã bị vỡ mất một góc. Cô cẩn thận gói mảnh vỡ vào giấy.

“Tôi đi sửa lại, nếu thật sự không sửa được, tôi đền anh một cái là được chứ gì.”

Hà Tư Ca cầm đồ, lấy áo khoác định ra ngoài. Phó Cẩm Hành cười lạnh, “Đồ cô ấy tặng tôi, cô có thể đến được à?” Cô nghiến răng, quay phắt đầu lại: “Đồ Hà Tư Ca tối cho người khác, trước giờ cũng không kém đâu!”

Nói xong, cô đẩy cửa rời đi. Lần này, Phó Cẩm Hành không ngăn cô lại. Hà Tư Ca ôm món đồ thủy tinh bị vỡ đó, vội vàng ra khỏi tòa nhà văn phòng của tập đoàn Phó Thị, cô gọi một chiếc taxi, lại lấy điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm xem chỗ nào có thể sửa đổi.

Kết quả, tình hình không mấy lạc quan. Cô chỉ có thể lật đáy món đồ trang trí kia, xem xem có nhãn mác thương hiệu gì không.

“Tìm được rồi.” Hà Tư Ca vui mừng khi nhìn thấy một dòng chữ tiếng Anh dưới đáy món đồ, vừa hay, là một thương hiệu nước ngoài mà cô từng nghe đến, ở Trung Hải có quầy chuyên doanh. “Đến Vạn Quốc Thành!”

Cô vội vàng nói với tài xế. Một đường chạy đến trung tâm thương mại, Hà Tư Ca không dám nghỉ một chút nào, chạy thẳng đến quầy chuyên doanh ở tầng hai. Cô nói rõ ý của mình với nhân viên, rồi đưa món đồ trang trí cho đối phương.

“Có thể sửa không?”

Hà Tư Ca mong đợi hỏi. Nhân viên nhìn món đồ bị vỡ một góc, vẻ mặt có chút do dự: “Cô à, lần đầu tiên tôi gặp phải trường hợp này. Có điều, tôi có thể hỏi tổng công ty giúp cô xem, xin đợi một lát.” Cô liên tục cảm ơn. Nhân viên đi gọi điện thoại, Hà Tư Ca lại không tiện giục cô ấy, chỉ đành đứng trong cửa hàng, tùy tiện ngắm nghía.

Thương hiệu này chuyên sản xuất đồ trang trí thủy tinh, tôn sùng vật liệu thuần thiên nhiên, bài trừ thủy tinh nhân tạo, cho nên giá cả rất cao, không giống với các thương hiệu nhỏ bình thường.

Cô đang ngắm nghía, đột nhiên bên cạnh có người phát ra tiếng kêu kinh ngạc: “Sao món đồ này lại ở đây?” Hà Tư Ca vội vàng quay đầu, thấy một thanh niên trẻ tuổi chỉ vào món đồ thủy tinh mà cô mang đến, lộ rõ vẻ kinh ngạc. “Chào anh, là tôi mang đến đây để sửa.” Cô nhìn thấy người đàn ông đó ăn mặc không tầm thường, mặt mũi cũng giống Phó Cẩm Hành đến năm phần, trong lòng cô thầm đoán được thân phận của anh ta.