Chương 30: ANH THÍCH CÔ TA!
Bị Tào Cảnh Đồng bắt gặp, hai người Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca cũng vô cùng lúng túng.
Chủ yếu là, cái tư thế kia quá khiến người ta tưởng tượng ra nhiều thứ. Cô đẩy hắn ra, ngồi thẳng dậy, giơ tay sửa lại tóc.
Phó Cẩm Hành2có chút thẹn quá hoá giận, nhìn cánh cửa phòng đã được đóng lại kia, hắn không nhịn được nói nhỏ: “Gõ cửa rồi sao còn đẩy cửa xông thẳng vào thế hả?” Hình như hắn quên mất Tào Cảnh Đồng vẫn luôn làm như vậy, không ai cảm8thấy có gì không ổn. “Không biết xấu hổ.” Hà Tư Ca đứng lên, giục hắn: “Anh còn không đi đi à?”
“Đi đâu?”
Phó Cẩm Hành ngồi ở trên sô pha, tinh thần có chút ngẩn ngơ. Hắn thề, mình sống nhiều năm như vậy, trước giờ chưa từng mất6mặt thế này. Đặc biệt là còn ở trước mặt cấp dưới của mình! “Không phải là đi ăn cơm sao? Còn không đi đi!”
Hà Tư Ca sửa sang lại xong, trợn mắt nhìn hắn một cái, sải bước đi.
Do dự mấy giây, Phó Cẩm Hành cau mày, bước3nhanh theo cố.
Trên đường, bởi vì dùng thang máy chuyên dụng cho nên hai người không gặp phải nhân viên công ty. Thế nhưng lúc bọn họ vừa xuất hiện ở nhà ăn nhân viên, sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào họ. Sếp5lớn lại chạy đến nhà ăn nhân viên ăn trưa? Thể nghiệm và quan sát dân tình? Cải trang vi hành?
Muốn xây dựng cảnh tượng vui vẻ phồn thịnh của ông chủ và nhân viên trong công ty?
Mọi người ngẩn ra. May mà Phó Cẩm Hành ít nhiều vẫn để lại một con đường sống, hắn kéo Hà Tư Ca lên phòng VIP ở tầng hai của nhà ăn nhân viên.
“Ăn cái gì?”. Hắn ngồi xuống, cũng cảm thấy khá mới mẻ, quan sát khắp xung quanh. Đây là lần đầu tiên Phó Cẩm Hành đến nhà ăn nhân viên dùng bữa, khó tránh khỏi tò mò. “Địa bàn của anh, anh làm chủ.” Trong đầu Hà Tư Ca vẫn đang suy nghĩ về buổi họp báo, lười phí lời với hắn. Cô đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dưới, phát hiện có không ít nhân viên của Phó thị đang ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt đều là biểu cảm kỳ lạ. Đối với Hà Tư Ca, trợ lý thứ hai tự dưng mọc lên của tổng giám đốc này... toàn bộ công ty đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc, càng đừng nói là, cô còn là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Nghe tin, người phụ trách nhà ăn nhân viên vội vàng chạy đến, lo lắng không yên.
“Tôi chỉ xuống ăn bữa cơm thôi, không có ý gì khác.”
Phó Cẩm Hành bình tĩnh nói.
Rất nhanh, bữa trưa của bọn họ được lần lượt bưng lên bàn ăn.
Hà Tư Ca quét mắt qua, có chút bất ngờ: “Đãi ngộ của Phó thị thật không tệ, nhà ăn tốt như vậy, ở trong nước chắc không có nhiều.”
Khóe mắt Phó Cẩm Hành giật giật, không nhịn được nhắc nhở cô: “Đó là bởi vì tôi ngồi ở đây.”
Cô bĩu môi, cầm đũa lên, im lặng ăn cơm. Hai người mới vừa ăn được vài miếng, phía dưới lại truyền đến một trận xôn xao... Ngay cả Phó Cẩm Hành cũng hoàn toàn không ngờ, Trương Tử Hân lại sẽ đích thân đến Phó thị.
Bởi vì thân phận của cô ta đặc biệt, Trương Tử Hân đi thẳng một đường thông thuận từ bàn lễ tân đến nhà ăn nhân viên, không ai dám cản. Mọi người đều thầm hưng phấn, xem ra, cô ta đây là nghe nói bên cạnh Phó Cẩm Hành có thêm một người phụ nữ, cho nên sốt ruột, đặc biệt chạy đến để kiểm tra tình hình. Cái này gọi là gì, bà trẻ phòng lớn chạy đến bắt tiểu tam? Thấy vậy, Tào Cảnh Đồng vội vàng chạy từ trên tầng xuống, dẫn Trương Tử Hân lên phòng VIP trên tầng hai.
Vừa nhìn thấy Hà Tư Ca lại cũng ở đây, dễ nhận thấy Trương Tử Hân có chút kinh ngạc, nhưng cô ta lập tức bình phục lại tâm tình, cố gắng hết sức bình tĩnh mở miệng nói: “Cô Hà đến công ty à? Tôi thật không ngờ đấy, nếu như sớm biết, hôm nay tôi đã không đến rồi.”
Hà Tư Ca cười híp mắt nhìn cô ta: “Ừm.”
Trương Tử Hân nói nửa ngày, cô lại chỉ đáp lại một từ. Không biết là lười nói nhiều, hay là chưa nghĩ ra phải ứng đổi thế nào, tóm lại, Hà Tư Ca nói xong một chữ này, tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Phó Cẩm Hành ngồi bên cạnh nghe mà buồn cười, có điều hắn vẫn chủ động hỏi: “Sao lại đột nhiên đến đây thế?” Bị hắn hỏi đến, vẻ mặt Trương Tử Hân có chút tủi thân.
Cô ta ngồi thẳng xuống, nghiêng đầu sang một bên, viền mắt ửng đỏ, không nói gì. “Còn không phải là bởi vì mấy tin tức bát quái trên mạng kia sao, buổi sáng em vừa về đến tổ làm phim, phó đạo diễn đã ở đó nói một đống quái gở.”
Trương Tử Hân hít mũi một cái, giọng nói nghẹn ngào. Bởi vì từ lúc vào tổ làm phim cô ta đã bắt đầu đưa ra đủ loại điều kiện ăn ở, còn sắp xếp bao nhiêu người đóng thế, đã sớm khiến một nhóm người không vừa lòng, phó đạo diễn chính là một người trong số đó.
Mặc dù mọi người nể mặt Phó Cẩm Hành, không dám đắc tội Trương Tử Hân, nhưng không có nghĩa là bọn họ không oán hận. “Ồ.”
Đợi cô ta nói xong, Phó Cẩm Hành cũng nói một chữ.
Một người “Ừm”, một người “ồ”, hai chữ một trước một sau, tất cả đều đâm vào lòng Trương Tử Hân. Cô ta còn đặc biệt bảo trợ lý và tài xế ở dưới tầng đợi mình, một mình mình đi lên, chính là vì có thể nói chuyện riêng với Phó Cẩm Hành mấy câu. Chuyện tối ngày hôm qua, Trương Tử Hân nghĩ thế nào cũng đều cảm thấy, cô ta quá liều lĩnh. Cho nên, cô ta mới sốt ruột không dằn lòng được muốn vãn hồi một chút. Không ngờ là lại bị Hà Tư Ca ngắt lời! “Tối ăn xong rồi, hai người cứ thong thả nói chuyện đi nhé.” Hà Tư Ca đặt đũa xuống, lau miệng, đứng dậy định đi. Cô cũng không có tâm trạng đâu mà đối diện với gương mặt đó của Trương Tử Hân, mặc dù có bảy tám phần na ná mình, nhưng rõ ràng không phải là thật.
“Tôi vẫn chưa ăn xong, cô đợi tôi chút.”
Phó Cẩm Hành đột nhiên nói, trong giọng nói còn mang theo chút làm nũng, Hà Tư Ca nghe thấy vội vàng che miệng lại, sợ phun đồ ăn vừa ăn vào ra.
Cặn bã, còn muốn nhìn hai người phụ nữ tranh đoạt tình nhân ở trước mặt mình à? Cô không nhịn được mắng một câu trong lòng. “Buồn nôn à?”
Phó Cẩm Hành nhướn mày: “Cho dù có thai cũng không nhanh như vậy chứ ? Vẫn chưa được nửa tháng mà.”
Sắc mặt Trương Tử Hân hoàn toàn thay đổi.
“Não tàn.”
Hà Tư Ca rít hai chữ khỏi kẽ răng, nghênh ngang rời đi.
Đợi cô đi rồi, Phó Cẩm Hành mới mỉm cười nhìn về phía Trương Tử Hân, hời hợt nói: “Một chút cản trở nhỏ mà thôi, dễ dàng nhận thua, đây không phải là tính cách của em.”
Cô ta lập tức nghẹn họng. Đúng vậy, cô ta chỉ là kiếm một cái cớ mà thôi. “Lên đầu trang cả đêm, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Tử Hân, em bây giờ hơi tham lam rồi.”
Mặc dù trên mặt Phó Cẩm Hành vẫn duy trì nụ cười, nhưng giọng nói của hắn rõ ràng nghiêm khắc hơn vừa rồi nhiều.
“Em... em không phải...”. Trương Tử Hân nghe hắn nói như vậy, cô ta lập tức đỏ mặt tía tai, muốn giải thích rõ với hắn rằng mình không có ý đó.
“Anh đã bố trí cho Hà Tư Ca rồi, sau này cô ta sẽ ở Phó thị.”
Không đợi cô ta tự bào chữa, Phó Cẩm Hành đã chủ động nói. “Hai người.”
Trương Tử Hân há to miệng, ngây ngẩn nhìn hắn. “Hà Nguyên Chính lấy của anh nhiều tiền như vậy, anh không sai bảo con gái ông ta, chẳng lẽ còn phải cung phụng cô ta à?” Dáng vẻ hắn yên tâm thoải mái, nhìn vô cùng thản nhiên.
“Anh không sai bảo cổ ta, anh là thích cô ta!”. Chuyện đến nước này, Trương Tử Hân dứt khoát bất chấp tất cả. “Ngoài miệng anh nói hận cô ta, muốn hành hạ cô ta, thật ra không phải chỉ là tìm một cái cớ, muốn giữ cô ta ở lại bên cạnh sao? Em tưởng rằng anh không giống những người đàn ông khác, nhưng em sai rồi, anh y hệt như bọn họ!”
Cô ta chỉ hướng Hà Tư Ca rời đi, điên cuồng gào lên với hắn.
Ba năm chung sống, từng chút từng chút, rõ mồn một trước mắt. Nhưng người phụ nữ đó vừa xuất hiện, cô ta chẳng còn là gì nữa! “Tử Hân, từ trước đến nay anh chưa từng hứa hẹn gì với em, cho nên, chất vấn của em với anh bây giờ thật sự là cố tình gây sự. Ngoan, về quay phim đi, chứng minh thực lực của em với bọn họ.” Phó Cẩm Hành đứng lên, cầm cái khăn ăn lên lau khóe miệng.
Hẳn lạnh nhạt, Trương Tử Hân không nén nổi hoảng sợ.
Cô ta vội vàng đi đến trước mặt Phó Cẩm Hành, dịu giọng nói: “Đều là em không tốt. Mấy ngày gần đây em cũng không biết mình làm sao nữa, tâm tình luôn không tốt, có lẽ là quá nhập vai rồi.”
Phó Cẩm Hành không phải là con nhà giàu bình thường, lạt mềm buộc chặt đối với hắn không có bất cứ tác dụng nào cả.
Cho nên, lúc nên nhận sai, Trương Tử Hân vẫn sẽ nhận sai.
“Anh bảo trợ lý Tào đưa em xuống dưới trước.” Phó Cẩm Hành thản nhiên tránh cái tay giơ ra của Trương Tử Hân, bây giờ điều hắn muốn biết nhất là, Hà Tư Ca có ngoan ngoãn trở về phòng làm việc đợi hắn hay không. Hay là, lại tìm cơ hội chuồn rồi?
“Em...”
Trương Tử Hân vẫn muốn nói gì nữa, Tào Cảnh Đồng đợi ở cửa đã đi qua, khách sáo nói: “Cô Trương, tôi đưa cổ xuống tầng.”
Bởi vì đυ.ng phải một màn nồng nhiệt của Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca trong phòng làm việc, bây giờ Tào Cảnh Đồng đã hoàn toàn biết mình nên đứng về bên nào rồi.
Đến cả sếp lớn cũng có thể vứt bỏ tác phong, mặc kệ thể diện, không phân biệt nơi chốn và địa điểm chiếm giữ một người phụ nữ...
Điều này chứng minh cho cái gì, không cần nói cũng biết! Cho nên, theo cậu ta thấy, tuyệt đối không thể đắc tội với Hà Tư Ca.
Trương Tử Hân nhìn Tào Cảnh Đồng một cái, cô ta biết, mình tuyệt đối không thể coi trợ lý của Phó Cẩm Hành như một trợ lý bình thường. “Vậy được, em về tổ làm phim trước đây.” Cô ta biết thời biết thể, vội vàng rời đi.
Phó Cẩm Hành đứng trong phòng VIP mấy giây, lúc này mới nhanh chóng quay lại phòng làm việc. Vừa đẩy cửa ra, hắn đã thấy Hà Tư Ca đang nằm trên sô pha nghịch điện thoại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. “Vừa ăn xong đã nằm, cô tưởng tôi đang nuôi heo à?”
Hắn tức giận hỏi.
“Sao hả? Tình cảm của hai ngươi không hoà thuận, định lấy tôi ra để trút giận, anh bị thần kinh à?”
Nhân vật trong game của Hà Tư Ca vừa vặn chết ở ải này, cô tràn đầy lửa giận, đặt điện thoại xuống lớn tiếng mắng. Không phải là cô ghen với Trương Tử Hân, nhưng cô không thích người phụ nữ đó. Vừa nhìn thấy cô ta, Hà Tư Ca lập tức nhớ đến cảm giác bị ngâm ở trong nước lạnh. Người ép cô làm diễn viên đóng thể đúng là Phó Cẩm Hành, nhưng, Trương Tử Hân tuyệt đối không phải là một đóa hoa sen trắng vô tội. Hai lần vật lộn, Hà Tư Ca gần như có thể khẳng định trăm phần trăm, tâm cơ của cô ta rất nặng.
Ghen rồi à?”
Phó Cẩm Hành hơi ngẩn ra, trong lòng ngược lại thoải mái hơn nhiều.
“Với chỉ số thông minh của anh, tôi rất lo lắng cho tương lai của nhà họ Phó. Không đến dăm ba năm, tôi sợ nhà anh phá sản mất.” Hà Tư Ca thâm thúy nhìn hắn một cái, không biết làm sao lắc đầu, lại cầm điện thoại lên.
Vốn tưởng là Phó Cẩm Hành sẽ tức giận, không ngờ, hắn chỉ giơ tay cởi nút áo sơ mi ra, chậm rãi từng nút một.
“Anh lại muốn làm gì hả?”
Liếc thấy động tác của hắn, Hà Tư Ca kinh sợ.
Cô vừa định né tránh, đã bị Phó Cẩm Hành thành công kéo vào trong lòng.
“Đừng ồn, đến giờ nghỉ trưa rồi.”
Hắn đi vào sâu bên trong phòng làm việc, Hà Tư Ca đang hoảng sợ lúc này mới để ý đến, ở phía sau bình phong còn có một cái giường. Xem ra, chắc Phó Cẩm Hành thường xuyên qua đếm ở trong phòng làm việc.