Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người

Chương 27: PHỤ NỮ CÀNG ĐẸP CÀNG BIẾT LỪA NGƯỜI

Chương 27: PHỤ NỮ CÀNG ĐẸP CÀNG BIẾT LỪA NGƯỜI

Thấy Hà Tư Ca ngoan ngoãn ngồi xuống rồi, Phó Cẩm Hành cũng buông lỏng cảnh giác với cô. - Hắn lấy một phần tài liệu ở bên cạnh, xem kỹ một lượt, ký tên, đặt sang một bên rồi lại cầm một phần khác lên. Hà Tư Ca nằm2bò ra một lúc, cảm thấy nhàm chán, tiện tay mở máy tính lên.

Mạng công ty cài đặt chỉ có thể vào mạng nội bộ, cô không làm ăn được gì, tùy tiện kích chuột, rồi lại đặt con chuột xuống. “Muốn lên mạng à?” Phó Cẩm Hành ngẩng đầu8lên, chủ động hỏi.

Cô không thèm để ý đến hắn.

“Qua đây, cái máy này có thể vào mạng.”

Hắn vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Hà Tư Ca đến bên cạnh mình.

Cô do dự một lúc, vẫn đi qua đó. Hà Tư Ca vừa mới tới gần, Phó Cẩm Hành đã6kéo cô ngồi lên đùi mình.

“Ở đây không có ghế thừa, cho nên, bây giờ cô chỉ có thể ngồi lên người tôi thôi.”

Giọng điệu của hắn nghe không có một chút ý tốt nào. Toàn thân cô cứng đơ, sau đó dùng sức ngồi thật mạnh lên đầu gối3Phó Cẩm Hành. Hà Tư Ca hoàn toàn cố ý, cô chỉ muốn ngồi cho hắn bể xương đầu gối luôn!

Đáng tiếc, thường ngày Phó Cẩm Hành luyện tập thể thao, thể chất rất tốt, hoàn toàn không cho cô cơ hội như vậy.

Hắn đưa con chuột qua: “Này, chơi5đi.” Cái giọng điệu đó, giống như dỗ chó chọc mèo vậy. Hà Tư Ca tức giận cầm chặt lấy con chuột, mở web ra, chọn mục tin tức giải trí để xem.

Như thể còn chưa đủ, cô còn đặc biệt nhập ba chữ “Trương Tử Hân” vào ô tìm kiếm, xem tin bát quái của cô ta.

Thấy Hà Tư Ca say sưa xem, Phó Cẩm Hành không nhịn được cũng dịch lại gần: “Lý Quỳ nhà cô, cả ngày chăm chăm xem Lý Quỳ* người ta làm gì hả?” (Lí Quỳ là một trong108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong tác phẩm Thuỷ Hử, có biệt danh là "Hắc Toàn Phong) Cô tức giận, ném con chuột đi: “Anh mới là quỷ ấy! Anh chính là loại quỷ xấu xa nhất!” Hắn cười: “Có con quỷ nào đẹp trai như tôi hả? Nếu như quỷ mà đều nhiều tiền, còn đẹp trai như tôi thế này, nói không chừng các chị em đều muốn gặp phải quỷ đó!” “Ha ha, quỷ cũng không không biết xấu hổ như anh đâu!” Hà Tư Ca lạnh lùng nhìn hắn, muốn dùng ánh mắt khinh bỉ khiến Phó Cẩm Hành hiểu được cái gì gọi là tự thẹn kém người.

Thế nhưng, hắn không hề lộ ra nửa điểm ngại ngùng nào cả, mà còn càng dịch lại gần hơn. Trong lúc Hà Tư Ca muốn né tránh Phó Cẩm Hành, hắn lại nghiêng đầu, chỉ vào một bức ảnh trong màn hình, có chút không vui: “Bức này chụp Tử Hân xấu quá, cô ấy không béo như vậy.” Lên hình béo thêm năm cân, Trương Tử Hân trên màn hình mặt mũi nhỏ nhắn, chân nhỏ, có thể thấy là người thật còn gầy kinh người hơn nữa. Phó Cẩm Hành lại nghiêng đầu nhìn Hà Tư Ca một cái, dường như đang tiến hành so sánh giữa hai người bọn họ trong đầu. Cô lập tức cô nhìn thấu hắn, cười nhạo một tiếng: “Đừng nhìn nữa, tôi béo, tối béo giống lợn sề, được chưa?” “Cô đẹp hơn.” Thật không ngờ, Phó Cẩm Hành quan sát nửa ngày trời, đột nhiên lại thốt lên một câu như vậy.

Hà Tư Ca hoàn toàn ngây ngẩn.

Giây tiếp theo, hắn lại bổ sung:“ Phụ nữ càng đẹp càng biết lừa người, Kim Dung quả nhiên là bậc thầy, đã sớm mượn nhân vật dưới ngòi bút nói ra được chân lý nhân sinh này.”

Biết ngay không phải lời tốt đẹp gì mà! Cô bĩu môi, thật sự lười phản bác lại hắn. Nói xong, Phó Cẩm Hành cũng không để ý đến Hà Tư Ca nữa, lại tiếp tục làm việc.

Cô chỉ đành nhặt lại con chuột, tiếp tục gϊếŧ thời gian. Không ngờ, vừa tải lại trang, tin tức đầu của mảng giải trí đã thay đổi rồi! “Trương Tử Hân phủ nhận là hoa đã có chủ, cười tự xưng mình là scandal biết đi.” Một hàng chữ đỏ thành công làm nổ tung mục bát quái, mà ba chữ “Trương Tử Hân” cũng trở thành từ hot tìm kiếm. Hà Tư Ca nhấp vào đường link, thấy Trương Tử Hân cùng bạn diễn hôm nay tham gia ghi hình chương trình nghệ thuật tổng hợp nổi tiếng nào đó trong nước.

Bị MC chương trình hỏi đến chuyện đời sống tình cảm, cô ta phủ nhận mình đã có đối tượng qua lại, trong lời nói ám chỉ tất cả tin đồn đều chỉ là vô căn cứ, thậm chí giọng nói nghẹn ngào, hốc mắt còn đỏ lên.

Mà Lâm Khải Trạch, bạn diễn mới kiếm sư huynh đồng môn trong phim cổ trang của cô ta thì hào phóng cho cô ta mượn bả vai, cho tiểu sư muội dựa vào trước mặt đám đông, khiến cho tiếng hét chói tai xung quanh vang lên không dứt.

Thêm nữa, hai người ở trong phim hay ngoài đời đều rất ăn ý với nhau, làm cho các khán giả hét lớn “Đôi CP này ngọt ngào quá đi”!

(CP: Couple) Đọc lướt nhanh qua một lượt, Hà Tư Ca thật sự muốn ngửa mặt lên trời mà cười lớn.

Ha ha ha ha!

Phó Cẩm Hành, anh cũng có ngày hôm nay! Cô thật sự không nhịn được, ngẩng đầu lên cười ra tiếng. “Cô lại lên cơn điên gì thế hả?”

Phó Cẩm Hành vốn dĩ đã khó tập trung rồi, lúc này lại càng không có cách nào mà chuyên tâm được.

Hình như từ lúc Hà Tư Ca bước vào phòng làm việc này, tâm tư của hắn căn bản không thể nào đặt lên công việc được. “Phó Cẩm Hành, anh bị người ta cắm sừng rồi! Ha ha ha ha! Đáng đời! Ông trời có mắt!” Hà Tư Ca vừa nói, vừa đập bàn.

Hắn cau mày, nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc. “Tiểu minh tinh của anh tuyên bố với bên ngoài rằng người ta không có bạn trai, tất cả chỉ là tin vịt mà thôi. Ha ha ha ha!”

Cô dùng một ngón tay chỉ hắn, cười đến chảy cả nước mắt. Lúc này Phó Cẩm Hành mới hiểu ý của Hà Tư Ca, có điều, hắn chẳng thèm xem, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Tử Hân là nghệ sĩ, gặp người thế nào thì nói chuyện như vậy, giống như cô nói ấy, những thứ này chỉ là để tuyên truyền mà thôi.” Cô nghẹn họng.

Người đàn ông này, thật rộng lượng nha.

“Đừng có ở đó mà gây chia rẽ nữa!”

Phó Cẩm Hành khinh thường nói, không để ý đến Hà Tư Ca. Tuy nói như vậy, nhưng nửa tiếng sau, hắn đã nhận một cuộc điện thoại.

“Được, vậy lát nữa gặp.” Đặt điện thoại xuống, Phó Cẩm Hành gọi Tào Cảnh Đồng vào, bảo cậu ta đưa Hà Tư Ca về. Cô đã sớm muốn về tắm rửa đi ngủ rồi, vừa nghe thấy cuối cùng mình cũng có thể đi, Hà Tư Ca lập tức đứng dậy, đến một câu thừa thãi cũng không có.

“Này!”

Thấy Hà Tư Ca đi dứt khoát như vậy, trong lòng Phó Cẩm Hành lập tức có chút khó chịu, hắn theo bản năng gọi cô lại. “Sao thế?”

Cô ngạc nhiên quay đầu lại, “Tối nay tôi không về đâu.”

Hắn lạnh nhạt nói.

Trương Tử Hân cũng biết mình bị lên mục hot tìm kiếm rồi, cô ta rất lo lắng Phó Cẩm Hành sẽ tức giận, cho nên đặc biệt vứt bỏ công việc, muốn ở riêng với hắn tối nay.

“Vậy tốt quá!”

Hà Tư Ca trả lời thật lòng, cô nhướn mày, đến cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Không chỉ như vậy, cô còn vội vàng giục Tào Cảnh Đồng: “Trợ lý Tào, chúng ta mau đi thôi! Muộn chút nữa, có lẽ sẽ tắc đường mất!” Dáng vẻ không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Đợi hai người họ mau chóng rời khỏi, phòng làm việc rộng lớn lại lần nữa chỉ còn một mình Phó Cẩm Hành. Hắn thở phào nhẹ nhõm, tự nói một mình: “Coi như yên tĩnh rồi.” Hắn là một người quen làm việc trong môi trường yên tĩnh, cho dù bên cạnh có thêm một người cũng là một kiểu quấy rầy. Rõ ràng Hà Tư Ca đã đi rồi, nhưng trong không khí dường như vẫn còn sót lại mùi thơm của cô, khiến cho tâm trạng Phó Cẩm Hành không yên. Hắn ép mình phải tập trung tinh thần, nhưng lại phát hiện rất khó làm được. Sau một lúc, Phó Cẩm Hành cũng cầm áo khoác lên, rời khỏi văn phòng, đến nhà Trương Tử Hân. Chung cư đó là hắn mua cho cô ta, rất kín đáo, cho dù là paparazz thạo tin nhất cũng không biết.

Trừ lúc quay phim ra, thời gian còn lại Trương Tử Hân đều ở một chung cư khác, bình thường không hay đến đây.

Thỉnh thoảng, lúc hai người bọn họ muốn gặp nhau, sẽ hẹn ở chỗ đó.

Sau khi vào nhà, Phó Cẩm Hành cứ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Hắn ngồi trên sô pha, chắp hai tay chống lên chân, đầu ngón tay khẽ cọ vào mũi, suy nghĩ rất lâu. Chung cư này và chung cư của hắn tìm cùng một công ty thiết kế nội thất, phong cách giống nhau. Thứ duy nhất không giống... xuất hiện sau khi Hà Tư Ca vào ở chung cư của hắn.

Cho đến lúc có một phụ nữ sống bên cạnh, Phó Cẩm Hành mới biết, đồ của phụ nữ lại nhiều đến thế? Dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm... chai chai lọ lọ, để ngập cả phòng vệ sinh.

Chẳng trách mỗi lần Tào Cảnh Đồng cầm hóa đơn của Hà Tư Ca, đều có biểu cảm muốn tự sát. Từ khi Hà Tư Ca xuất hiện, không khí trong nhà luôn phảng phất một mùi hương ngòn ngọt, không chán ghét, rất dễ ngủi.

Nhưng ở đây không có, ngược lại khiến người ta không thích ứng được.

Phó Cẩm Hành đang nghĩ thì Trương Tử Hân đẩy cửa bước vào, còn ôm một bó hoa trong lòng. “Anh đến sớm thế à? Em còn tưởng phải sau tám giờ cơ!” Cô ta kinh ngạc nói. Nhanh chóng thay dép lê, Trương Tử Hân ôm bó hoa đi tìm bình cắm. “Sao lại không thấy bình hoa đâu nhỉ?” Cô ta lẩm bẩm.

Phó Cẩm Hành đứng lên, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em ăn cơm rồi à?”

“Em không ăn, em giảm cân. Em gọi đồ ăn cho anh nhé!”

Cuối cùng Trương Tử Hân cũng tìm được bình hoa, cô ta lộ ra nụ cười, thuận miệng nói. Phó Cẩm Hành thì cau mày lại, đột nhiên nghĩ đến bữa cơm Hà Tư Ca làm: “Trong tủ lạnh có đồ gì không? Chúng ta tự nấu đi, không muốn ăn đồ bên ngoài.” Cô ta tháo lớp giấy bọc bên ngoài bó hoa ra, cười khanh khách: “Một tháng rồi em không qua đây, trong tủ lạnh nhất định là không có gì rồi. Không sao đâu, bây giờ đồ ăn nhanh gọi được hai tư trên hai tư giờ, rất tiện lợi...”

Trương Tử Hân vẫn còn nhớ, lúc cô ta vừa mới quen Phó Cẩm Hành, cẩn thận từng li từng tí một, dùng mọi cách để lấy lòng hắn, đương nhiên cũng muốn thông qua cái dạ dày của đàn ông để nắm được trái tim hắn.

Đáng tiếc, tay nghề của cô ta rất bình thường, làm được hai lần, hắn liền nói cô ta không cần phiền như vậy nữa. Sau này đường công danh của cô ta rộng mở, càng ngày càng nổi tiếng, càng không có thời gian vào bếp, nên dứt khoát từ bỏ. “Tử Hân, em muốn cái gì?” Thấy Trương Tử Hân hí hoáy cắm bó hoa đó, Phó Cẩm Hành dựa vào khung cửa, mở miệng hỏi.

Cô ta dừng tay lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh nhìn hắn: “Anh biết mà, em muốn có anh.” Không phải là tiếng tăm, không phải nổi tiếng, mà là, muốn có hắn. Phó Cẩm Hành rất không tán thành lắc đầu: “Tử Hân, chúng ta đã nói rõ rồi, trừ cái này ra.”

Câu nói này hình như đã kích động đến Trương Tử Hân, cô ta vẫn còn đang cầm kéo cắt hoa trên tay, không kịp bỏ xuống đã xông đến trước mặt hắn. “Vì cô ta à? Không phải anh hận cô ta sao? Rốt cuộc anh hận cô ta hay là yêu cô ta hả?”

Phó Cẩm Hành mím môi, lớn tiếng nói: “Trương Tử Hân! Chú ý lời nói của em!”

Cô ta bình tĩnh lại, ném cái kéo xuống.

“Đúng, em đã xem trộm bức chân dung trong ví anh! Ngay từ đầu em đã biết anh là ai, chỉ là cố ý giả vờ không biết. Em đã đi phẫu thuật thẩm mỹ cho giống với cô gái trên bức chân dung đó, đợi đến khi hoàn toàn bình phục, nhân cơ hội xuất hiện trước mặt anh. Em là diễn viên, sở trưởng của em chính là diễn kịch.” Chuyện đến nước này rồi, Trương Tử Hân thừa nhận tất cả.

Cô ta biết, hắn đã nghi ngờ rồi, có giấu cũng không giấu được lâu.

Lúc đó cô ta mới bước chân vào đời, cùng quản lý và các đàn anh đàn chị trong công ty chạy khắp nơi, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, căn bản không có cơ hội để lộ mặt. Một lần tham gia tiệc xã giao, Trương Tử Hân nhặt được ví của Phó Cẩm Hành, cô ta trốn trong nhà vệ sinh nữ, lục tung ví tiền lên, tìm được một bức chân dung.

Đó là bức chân dung thay đổi vận mệnh của cô ta. “Anh đoán được rồi.” Đợi cô ta nói xong, lúc này Phó Cẩm Hành mới thản nhiên mở miệng.

Trương Tử Hân cảm thấy mình giống như bị sỉ nhục, cô ta thất thanh gào lên: “Vậy tại sao anh không vạch trần em? Anh cố ý lấy em ra làm trò đùa đúng không?”