Chương 15
Em lẩm bẩm, chẳng biết bóng đen kia có nghe được không. Nghĩ cũng khổ thân, đến chết cũng không hết khổ.Mà nhà này có vẻ nhiều ma thật, cứ bước lên cầu thang là em lại thấy sởn da gà, rùng hết cả mình. Hôm trước Nhung còn bị trêu ngã trẹo cả chân. Em muốn chuyển đi lắm mà mấy con ma khu này có vẻ như không muốn em chuyển, cứ định chuyển là em bị đầu óc quay cuồng, mụ mị hết cả người...
Em về nhà này làm ăn cũng có lộc, mỗi tội sức khoẻ em suy giảm hẳn do tiếp xúc với khí âm nhiều quá. Nhớ nhớ quên quên, mới ở có 1 thời gian mà em đánh mất chìa khóa tận 4 lần!
Xong cáu gắt, buồn bã, tự kỉ… chỉ thích nằm 1 mình trùm chăn nghe nhạc. Đợt đó em bị cuồng mấy bài thất tình, cứ nghe rồi khóc, cảm thấy cuộc đời mình u ám tối tăm y như lời bài hát vậy...
Em vắt tay lên trán, những suy nghĩ tiêu cực bị ai dồn hết cả vào đầu... “Chết.... Chết... Chết…”. Từ “chết” nó lặp đi lặp lại trong em... Có lần em còn định tự tử nhưng phúc lớn mạng lớn vong linh bố em vẫn giữ được tâm trí của em lại.
Đáng sợ thật.
Đêm em không dám ngủ, căng mắt đợi đến sáng nhưng do mệt quá em thϊếp đi lúc nào không biết. Em mơ 1 giấc mơ khá ngọt ngào. Trong mơ em đi chơi thì bị trượt chân ngã xuống sông. Có 1 người đàn ông đẹp trai lắm nhảy xuống cứu em, đặt lên môi em 1 nụ hôn nồng cháy. Người đàn ông ấy thân quen lắm, vóc dáng cao ráo, nụ cười duyên cùng làn da bánh mật. Người đó khẽ vuốt tóc em:
- Em là vợ anh, kiếp này hay kiếp sau anh cũng vẫn chỉ coi 1 mình em là vợ.
Em khẽ mỉm cười gật đầu... 2 bọn em cuộn lấy nhau trong hương tình chất ngất...
Rồi người đó dẫn em về nhà... Em thấy mọi thứ nơi đây thật bình yên, khung cảnh giản dị đơn sơ nhưng rất đẹp và gần gũi.
- Đây là nhà của chúng ta, em nhìn đi.
Người đàn ông đó chỉ vào khung ảnh, trong ảnh 1 người con gái cười rạng rỡ đang nắm tay 1 người đàn ông.
- Người đó chẳng phải là anh sao?!
- Ừ, là anh... bên cạnh là em đó.
Chưa kịp trả lời thì cú đạp của Nhung làm em tỉnh ngủ, con bé ngủ có thói quen cực xấu là chân tay đạp lung ta lung tung.
Em đưa tay quờ sang bên cạnh thì đυ.ng phải tóc 1 người con trai. Em hoàng hồn mở mắt chồm người dậy thì chi kịp nhìn thấy khuôn mặt của người em vừa mơ khi này.
Người đó vụt bay lên, vẫn kịp vẫy tay chào em khi biến mất.
Em run sợ không biết giấc mơ đó báo hiệu điều gì.
Em lấy điện thoại nhắn tin cho anh Q. Anh này cú đêm nên gọi lại luôn bảo em cứ yên tâm ngủ đi, mai qua gặp rồi nói chuyện cụ thể.
Cũng may từ ngày gặp chuyện đều có anh Q ở bên chứ 1 mình em chắc em vào trại tâm thần sớm mất...
Trưa hôm sau anh Q đón em đi ăn.
- Cười lên xem nào, mặt mũi trông ủ rũ thảm hại thế.
Em nhăn mặt đáp: - Anh cứ thử bị trêu như em đi xem có vui được không?!
Leo lên xe anh Q ngồi mà em không dám ngoái đầu nhìn lại vì em luôn có cảm giác ai đó đang nhìn em... Tự dưng thoáng rùng mình, em chợt nghĩ "không biết liệu đi ăn với anh Q thế này anh người âm kia có ghen không, có làm hại anh Q không?!"
- Hay về đi anh, em sợ...
- Sợ cái gì? Sợ anh bị ai làm gì à?
Cái lão này, giỏi đoán tâm trí người khác thật.
Anh Q nói tiếp: - Yên tâm đi, anh có người đi theo bảo vệ rồi.
Em tò mò: - Là sao hả anh?!
- He he tí anh kể cho
Nghe anh Q kể lại thì nhà anh ấy có 1 cô em chết trẻ, chết năm 9 tuổi nên thiêng lắm, hợp vía nên đi theo bảo vệ anh Q suốt, đỡ cho bao nhiêu vụ chết hụt.
Anh Q bảo em:
- Khổ, nhìn thần sắc em kém quá... Mặt thì tái nhợt đi, môi thì trắng bệch...
Em véo anh Q 1 cái, lầm bẩm: - Anh tả em như là cái xác chết thế hả?
Nhìn vào gương quả thật em không nhận ra bản thân em lúc này, cứ như là 1 ai khác.
- Em phải làm gì bây giờ hả anh, em mệt mòi quá. Chả lẽ lại chịu đầu hàng số phận…
- Hâm à, nói linh tinh - Anh Q cốc nhẹ vào đầu em - Anh có quen 1 bà chị, anh có nói chuyện với chị ấy về em rồi... Mai em qua gặp thử xem.
- Chị nào thế ạ, thầy cúng hay thầy bói?
Anh Q lắc đầu:
- Không, chị này tên Huyền. Sinh năm 80, trước chị ấy có căn số nhưng không ra hầu đồng nên bị điên dại 1 thời gian... Gia đình phải đưa vào trại tâm thần ở Gia Lâm để chữa trị. Mãi sau bắc ghế ra hầu thì lại vui vẻ hoạt bát bình thường. Chị ấy quen nhiều thầy cao tay lắm, biết đâu có thể giúp được em. Cố gắng đừng nghĩ linh tinh nhé.
Em thở dài: - Thì giờ có bệnh phải cái tứ phương. Tuỳ thuộc vào chữ duyên anh ạ.
(Còn nữa)