Tổng Giám Đốc Đoạt Tình - Giành Lại Vợ Yêu

Chương 452: Dịu đi [5]

Editor: May

Cảnh Hảo Hảo lại gật gật đầu, đóng cửa xe lại.

Lương Thần hạ cửa kính xe xuống, nhìn bóng dáng Cảnh Hảo Hảo, hô một câu: “Hảo Hảo.”

Cảnh Hảo Hảo dậm chân, quay đầu nhìn về phía Lương Thần.

Lương Thần ngưng mắt nhìn cô một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: “Nếu không muốn gọi cho anh, tìm thím Lâm cũng được, thím ấy sẽ chuẩn bị tốt hết thảy cho em.”

Thần thái Cảnh Hảo Hảo hơi ngưng trệ một chút, Lương Thần cười cười với cô: “Đi lên đi.”

Cảnh Hảo Hảo nắm cà mèn, đứng ở tại chỗ giật mình sững sờ trong chốc lát, liền xoay người, vào khách sạn.

Lương Thần ngồi ở trong xe, nhìn thân ảnh Cảnh Hảo Hảo biến mất không thấy, hơn nửa ngày, mới đóng cửa kính xe, nghe tiếng gió lạnh thổi vù vù ra trong xe, nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới chậm rãi khởi động xe, rời đi.

Có thể bởi vì vừa rồi nhìn thấy Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần cũng không có cảm thấy đáy lòng quá khó chịu, chỉ là lúc xe chạy đến nửa đường, anh đột nhiên trở nên có chút không thích ứng.

Giống như anh từng nghĩ vậy, luôn bị vây trong trạng thái nhớ nhung, không đi gặp, có lẽ còn có thể chịu được, nhưng vừa thấy mặt, liền tương tư hơn rất nhiều.

Lương Thần rất muốn cứ như vậy lái xe, quay lại khách sạn Cảnh Hảo Hảo ở, mang cô cùng nhau về thành phố Giang Sơn với mình. Nhưng anh từng đáp ứng chính mình, dùng ảnh chụp trong video của anh và cô bức cô trở lại bên người mình, là ý niệm không tôn trọng cô cuối cùng của mình.

Cô thích quay phim truyền hình, cô muốn ở gần Ảnh Thị Thành, cho nên, anh không thể mang cô đi.

Xe gào thét nhanh chóng chạy ở trên đường đêm, cách Ảnh Thị Thành càng xa, anh liền cảm thấy tưởng niệm nơi đáy lòng mình càng ngày càng nồng đậm.

Trở lại biệt thự, đã sắp gần mười giờ đêm, một mình Lương Thần ở trong phòng ăn to như vậy, ăn đồ ăn thím Lâm đã sớm chuẩn bị tốt đặt trong đồ giữ ấm, không biết như thế nào, đáy lòng liền cảm thấy buồn phiền.

Qua loa lắp đầy bụng, liền trực tiếp lên lầu, nằm ở trên giường anh và Cảnh Hảo Hảo từng đồng giường cộng chẩm rất nhiều ngày, nhìn trần nhà, hoài niệm càng lan tràn ra hơn.

Trằn trọc đến ba giờ rạng sáng, rốt cục Lương Thần có chút chịu không nổi bò dậy từ trên giường, vòng quanh phòng ngủ tới tới lui lui vài lần, lật xem thứ bên trong một lần, sau đó liền đi xuống lâu, gọi thím Lâm đang ngủ, hỏi: “Lúc tiểu thư đi, mang quần áo dày cho cô ấy chưa?”

Hiện tại lập tức tiến vào mùa hè, đầu còn cần áo khoác dầy, thím Lâm lắc lắc đầu.

Lương Thần cau mày, có chút không hờn giận nói: “Chẳng may đột nhiên hạ nhiệt độ, đông lạnh bị cảm thì làm sao bây giờ? Buổi sáng tỉnh lại, thím nhớ rõ thu thập cho tiểu thư vài cái áo khoác, tôi đưa qua cho cô ấy.”

Nói xong, Lương Thần liền “rầm” dùng sức đóng cửa phòng ngủ lại, lên giường một lần nữa, nghĩ đến hôm sau lại có một cái cớ mới có thể đi thăm Cảnh Hảo Hảo, Lương Thần liền có thể kỳ tích cảm thấy tâm tình bình tĩnh một chút, chưa đến chốc lát, anh liền nặng nề đi vào giấc ngủ.

......

Ngày hôm sau, vẫn ba giờ chiều như cũ, Lương Thần rời khỏi công ty, lái xe đi Ảnh Thị Thành, đưa áo khoác và thuận tiện mang theo hộp đựng thức ăn tới cho Cảnh Hảo Hảo.

Vừa mới rời khỏi Ảnh Thị Thành chỉ mới hai phút, Lương Thần loeenf bắt đầu vắt hết óc nghĩ cớ ngày mai gặp Cảnh Hảo Hảo.

Cái này như là một loại tuần hoàn, lặp lại ngày qua ngày.

Lúc ban đầu vài lần, xác thực rất dễ dàng nghĩ ra được cái cớ tốt, nhưng đợi sau khi qua lại năm sáu lần, kiếm cớ của Lương Thần bắt đầu trở nên có chút lực bất tòng tâm, thế cho nên lúc đi làm, thường xuyên thất thần, nghĩ chính mình cầm thứ gì để đi gặp Cảnh Hảo Hảo.