Editor: May
Cho nên, mỗi người đều muốn đi tranh thủ, vì thế liền tạo nên một hậu quả biết rõ không thể làm nhưng vẫn làm.
Mặc dù hậu quả, là sai.
Từ lần đầu tiền Kiều Ôn Noãn gặp Thẩm Lương Niên, liền thích người đàn ông này.
Hiện tại, người đàn ông này muốn hoàn toàn rời khỏi cô, cô cũng không cam lòng buông tay.
Vì thế, vào lúc cô bỏ xuống tôn nghiêm, khẩn cầu Thẩm Lương Niên tuân thủ lời hứa của mình, cô liền bắt đầu nổi lên mưu kế.
Lúc Kiều Ôn Noãn pha cà phê cho Thẩm Lương Niên, thần thái cả người đều là bất an, cô nhìn chằm chằm hơi nước bốc lên, rót vào trong bình cà phê, sau đó có mùi hương thuần khiết, lượn lờ tỏa ra.
Kiều Ôn Noãn tắt máy cà phê đi, bưng bình cà phê, rót hai tách cà phê, sau đó lặng yên không một tiếng động lấy ra một viên thuốc từ trong túi của mình, nhẹ nhàng bỏ vào trong một tách cà phê, sau đó liền bưng ra, thả viên thuốc vào trong tách cà phê kia, đưa cho Thẩm Lương Niên.
Hai người cũng không có nói chuyện với nhau quá nhiều, toàn bộ trong phòng cực kỳ im lặng.
Thẩm Lương Niên cầm thìa quấy cà phê, thậm chí anh cũng chưa chờ kịp khí nóng cà phê tản đi, liền khẩn cấp bưng lên, uống một hớp lớn.
Kiều Ôn Noãn nắm tách cà phê của chính mình, vẻ mặt đau thương nhìn Thẩm Lương Niên.
Thẩm Lương Niên uống cà phê xong, trực tiếp buông cái tách xuống, chuẩn bị xoay người chạy lấy người.
Kiều Ôn Noãn không có lên tiếng ngăn cản, chỉ nhìn bóng dáng anh, đáy lòng yên lặng đếm, mười, chín, tám, bảy......
Vẫn đợi đến khi cô đếm tới “một”, tay Thẩm Lương Niên liền chạm vào cửa phòng khách, nhưng tay anh còn chưa kịp mở cửa ra, thân ảnh cao lớn liền không hề có dấu hiệu té ngã xuống đất.
Lúc này Kiều Ôn Noãn mới chậm rãi đứng lên từ trên sô pha, đi tới trước mặt Thẩm Lương Niên, sau đó cúi người, cố hết sức nâng Thẩm Lương Niên dậy, dùng thân thể của mình chống đỡ anh, dìu đỡ kéo anh vào phòng ngủ của mình.
Sau đó, Kiều Ôn Noãn liền bắt đầu cởϊ qυầи áo của mình, đợi khi cô cởi chính mình không còn một mảnh, liền kéo rơi quần áo Thẩm Lương Niên, lúc làm xong hết thảy, cô đã mệt đến thở hồng hộc, nhưng cô không thèm nghỉ ngơi, liền vội vàng leo lên giường, tiến cả thân xích͙ ɭõa vào trong lòng Thẩm Lương Niên, cầm điện thoại anh, chụp ảnh lõa thể của mình Thẩm Lương Niên, tìm tên Cảnh Hảo Hảo, không lưu tình chút nào gửi đi.
Đợi cho Kiều Ôn Noãn làm xong hết thảy, cô đã mệt mỏi tê liệt đến nằm ở trong lòng Thẩm Lương Niên, cô nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Thẩm Lương Niên, đáy lòng yên lặng nói: Lương Niên, thực xin lỗi, em không thể để anh rời khỏi em.
Em biết, ở thế giới của anh, có lẽ cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới cần sự tồn tại của em.
Đàn ông các anh vĩnh viễn đều là bạc tình, lại thâm tình như vậy, có thể yêu một cô gái này, nhưng cũng có thể lên giường làʍ t̠ìиɦ với một cô gái khác.
Em cũng biết, hiện tại đau đớn nơi đáy lòng em, đều là em tự tìm, trách không được ai, nhưng mặc kệ em khiến cho mình chật vật bao nhiêu, buồn cười bao nhiêu, em chỉ cần anh có thể ở bên người em.
Thực xin lỗi, em không thể để cho anh và Cảnh Hảo Hảo, cao bay xa chạy.
......
Cảnh Hảo Hảo im lặng ngồi ở sảnh chờ sân bay thành phố Giang Sơn.
Cô cầm chặt lấy di động, nhìn chằm chằm màn hình di động, dưới đáy lòng khẽ đếm thời gian.
Một phút, hai phút, ba phút, bốn phút......
Mãi cho đến lúc thời gian gần ba giờ, cô ngẩng đầu, bắt đầu nhìn xung quanh.