Không Buông Tay

Chương 80

Đưa tay lên tháo mắt kính đặt xuống bàn làm việc , Khả Hân chỉnh lại ghế ngả ra sau một chút , nửa nằm nửa ngồi dựa vào ghế nghỉ ngơi sau suốt bốn tiếng ngồi giải quyết hồ sơ công ty , đôi mắt nhẹ nhắm lại cho đỡ mỏi Khả Hân đưa tay bóp nhẹ trán đang đau nhức của mình .

Minh Tú ôm một chồng hồ sơ vào phòng , nhẹ nhàng đi đến đặt lên bàn làm việc của Khả Hân

" Chị Khả Hân ! Chị không sao chứ ? " Minh Tú nhìn Khả Hân nhắm mắt dựa vào ghế , gương mặt thể hiện đầy sự mệt mỏi .

" Không sao , hồ sơ này chị kí tên rồi " Khả Hân ngồi thẳng dậy chỉ vào chồng hồ sơ mình đã xem và kí tên .

" Chị Khả Hân ! Đạo diễn Đình Long mời chiều nay dùng cơm ở nhà hàng Queen , chị hai chiều nay đi sự kiện nên không đến được , chị có thời gian dùng bữa với họ không ? " Minh Tú ngồi xuống ghế nơi bàn làm việc của Khả Hân .

" Ừ từ chối hoài có vẻ không hay lắm " Khả Hân nhàn nhạt , kịch bản vẫn chưa thống nhất nên hai công ty chưa quyết định có đầu tư hay không ? Bên phía đạo diễn muốn gây thiện cảm nên thường xuyên mời dùng bữa , nhiều lần từ chối vì bận hôm nay họ lại lên tiếng mời .

" Dạ để em trả lời với đạo diễn " Minh Tú lấy điện thoại trong túi áo ra nhắn tin cho đạo diễn là Khả Hân đồng ý chiều nay dùng cơm .

Rất nhanh bên phía đạo diễn liền nhắn rin giờ và bàn , còn cẩn thận hỏi thêm bên này đi bao nhiêu người để đặt bàn trước , Minh Tú mỉm cười nhìn màn hình điện thoại rồi cất điện thoại vào lại trong túi áo .

" Trưa nay chị muốn ăn gì để em gọi món " Minh Tú nhìn đồng hồ cũng gần đến giờ ăn trưa .

" Lát chị ăn sau , chị muốn ngủ một chút " Khả Hân đưa tay che miệng ngáp , cấy tủy một tuần Tú Trinh đêm nào cũng xem phim với Khả Hân đến khuya , rồi lại lăn Khả Hân qua lại với lý do muốn mình thoải mái tinh thần , xong việc Tú Trinh lăn ra ngủ , Khả Hân lại xuống giùơng làm việc với tinh thần mệt mỏi .

" Dạ " Minh Tú ôm chồng hồ sơ đi đến bàn làm việc của mình ngồi phân loại theo từng ban phòng .

.

Túi Trinh ngồi ăn cơm với Tố Uyên và Lệ Tuyền , gần đến Tết nên mọi người khá sôi nổi bàn chuyện mua sắm trong nhà điện thoại Tú Trinh đổ chuông cầm điện thoại lên xem là của Minh Tú gọi .

" Nghe nè Minh Tú " Tú Trinh cười lên tiếng .

Bên kia Minh Tú không biết nói gì mà chân mày Tú Trinh hơi nhíu lại " Vậy sao ? "

" Ừ biết rồi cám ơn nha " Tú Trinh tắt điện thoại đặt điện lại lên bàn , một phút sau có tin nhắn đến Tú Trinh cầm điện thoại lên xem rồi xóa tin nhắn .

" Gì vậy Tú Trinh ? " Lệ Tuyền cầm ly nước lên uống , nghe người gọi Tú Trinh là Minh Tú chắc nội dung cuộc nói chuyện có liên quan đến Khả Hân .

" Không có gì " Tú Trinh làm vẻ mặt gian nhìn Lệ Tuyền cười , nụ cười Tú Trinh giống như trời đẹp trước giông bão .

" Chị Tuyền ! Cơm trưa nay để em tính em có việc nhờ chị và Hạ giúp " Tú Trinh đứng lên đi thanh toán tiền , Lệ Tuyền ngồi nhìn theo Tú Trinh không biết là có chuyện gì đây ?

Ánh nắng tắt báo hiệu một ngày sắp kết thúc , nhân viên trong công ty đúng giờ tan ca ra về , Minh Tú ăn tạm một bánh nhỏ chống đói bụng chờ đến giờ cùng với Khả Hân đi dùng cơm .

Khả Hân nhìn đồng hồ gấp tệp hồ sơ lại Khả Hân đứng dậy vào trong phòng nghỉ tắm rửa thay đồ , chỉnh lại trang phục của mình , trang điểm nhẹ nhàng Khả Hân cầm túi nhỏ bước ra ngoài , Minh Tú đưa mắt nhìn Khả Hân , bộ vest dài màu xám không làm ảnh hưởng đến gương mặt xinh đẹp , ngược lại làm tăng thêm sức sút với người khác .

" Em nhìn gì vậy ? Trông xấu lắm sao ?"

Khả Hân cúi đầu nhìn trang phục mình

" Không rất đẹp , e rằng mấy diễn viên lại bị chị bắt mất hồn " Minh Tú lắc đầu người này vốn xinh đẹp khí chất lạnh lùng xa cách làm cho người khác muốn đến gần tìm hiểu .

Khả Hân đi đến bàn làm việc , tay mở túi xách lấy chìa khóa xe đặt trên bàn

" Em lái xe , còn nói bậy là chị trừ lương " Khả Hân cầm mấy tệp hồ sơ cho vào túi xách , Minh Tú nghe vậy liền làm động tác kéo dây kéo miệng mình lại , Khả Hân lắc đầu cầm túi xách và túi nhỏ ra khỏi phòng

Xe đến nhà hàng , Minh Tú cho xe vào một chỗ trống , nhân viên nhà hàng bước đến mở cửa xe cho Khả Hân xuống xe , Khả Hân cầm điện thoại đứng chờ Minh Tú .

" Chị Khả Hân ! Bên phía đạo diễn đã đến , chị đứng chờ chút nha " Minh Tú lại cầm điện thoại bấm trả lời tin nhắn chắc là của bên đạo diễn .

Đạo diễn Đình Long và ba người đi đến chào Khả Hân " Chào Trần tổng ! Rất vui vì Trần tổng đồng ý dùng bữa chung " Đạo diễn cười nói ánh mắt đều quét lên người Khả Hân và Minh Tú hai người này tuy mặc trang phục công sở rất đẹp và quý phái sang trọng nhưng rất cuốn hút đặc biệt là vị tổng giám đốc bộ vest xám làm tăng thêm vẻ lạnh lùng .

Cẩm Thơ đưa mắt thưởng thức gương mặt và dáng người của Khả Hân , tay đưa ra trước chờ Khả Hân bắt tay mình " Trần tổng ! Nhìn chị lúc nào cũng xinh đẹp "

" Cám ơn nhưng tôi làm sao đẹp bằng diễn viên được " Khả Hân nhanh chóng thu tay lại .

" Không chị rất xinh đẹp nếu chị tham gia làm người mẫu hay diễn viên đảm bảo chị sẽ rất nổi tiếng người hâm mộ chị rất nhiều trong đó có em " Diễn viên Cẩm Thở đưa đôi mắt nhìn Khả Hân ánh mắt chứa đựng sự ngưỡng mộ .

" Cám ơn quá khen " Khả Hân khách sáo lên tiếng

Đạo diễn Đình Long nhìn diễn viên mình như đang thổ lộ tình cảm với tổng giám đốc " Khụ khụ chúng ta vào trong rồi nói chuyện tiếp "

Đi được vài bước Minh Tú nhìn qua bên phải liền lên tiếng " Trần tổng ! Hình như phu nhân và giám đốc Ngọc Hạ "

Khả Hân dừng lại ánh mắt nhìn theo Minh Tú , tuy chỉ nhìn sau lưng nhưng vẫn nhận ra đó là phu nhân của mình .

Mọi người đều nhìn theo ánh mắt của Khả Hân , bên kia có mấy người nữ đứng trò chuyện , chỉ nhìn được phần lưng nhìn phía sau dáng người cũng chuẩn , nhất là người nữ đang mang váy màu đỏ .

" Em và mọi người cứ vào trong trước "

Khả Hân quay sang nhìn Minh Tú .

" Trần tổng không sao , chúng tôi muốn nhìn cảnh nhà hàng này một chút " Đạo diễn Đình Long quay đầu làm như đang ngắm cảnh nhà hàng .

Khả Hân từng bước đi đến sau lưng Tú Trinh , đây là trùng hợp vậy sao ? Vợ bạn thân , em gái và em dâu đều có mặt đông đủ .

" Tú Trinh ! " Khả Hân dừng lại cất tiếng gọi Tú Trinh .

Tú Trinh xoay người lại , tay phải ôm bó hoa hồng đỏ , vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy Khả Hân ở đây " Hân ! Chị đi công việc ở đây à ! " Tú Trinh đi đến cạnh Khả Hân .

Nhìn hoa hồng trên tay Tú Trinh , bộ váy body cúp ngực màu đỏ ôm sát đường cong cơ thể , dáng người tuyệt đẹp được bộ váy tôn lên tất cả , tóc Tú Trinh uốn xoăn thả một bên vai , gương mặt trang điểm nhẹ , môi thêm chút son làm đôi môi thêm phần gợi cảm .

" Em làm gì ở đây vậy ? " Khả Hân nhỏ giọng hỏi

" Không lẽ đi đâu làm gì cũng phải báo cáo với chị sao ? Em không phải là nhân viên của chị " Tú Trinh lên tiếng , ngón tay chạm nhẹ lên cánh hoa hồng , ánh mắt nhìn bó hoa trên tay mình .

" Trinh ! Chị không có ý đó "

Khả Như đi đến lên tiếng " Wendy ! Chị có hẹn với đối tác ở đây sao ? Em thấy mấy người đó đứng chờ chị "

Khả Hân quay lại nhìn mọi người vẫn đang đứng chờ mình , Khả Hân có chút ghen khi thấy người nam đứng trò chuyện với Tú Trinh , mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào người Tú Trinh , nếu được Khả Hân lập tức muốn đem Tú Trinh về nhà .

Nhìn đôi vai Tú Trinh , da thịt trắng ngần đều lộ ra , người của mình bị người khác nhìn có vẻ không tốt , Khả Hân đưa tay mở nút áo vest ngoài , cởϊ áσ khoác lên người Tú Trinh " Em khoác thêm áo kẻo lạnh " Khả Hân chỉnh lại áo cho Tú Trinh , ánh mắt lướt trên bó hoa hồng , hoa đẹp luôn có gai , gai nhọn đâm vào tâm làm Khả Hân khó chịu .Nhìn Tú Trinh thở dài , Khả Hân xoay người đi đến chỗ đạo diễn và diễn viên .

" Trần tổng ! Là phu nhân của chị sao ?

Nếu không ngại có thể mời ngồi chung bàn được không ? " Diễn viên Cẩm Thơ cũng tò mò về phu nhân của Trần tổng , nhìn hình chụp trên báo khá đẹp nhưng không biết bên ngoài là người như thế nào .

" Phu nhân tôi đang đi với bạn , chỉ sợ bạn em ấy ngại thôi " Khả Hân trong lòng cũng đang muốn ngồi chung với Tú Trinh , nhóm người Tú Trinh đi đến , Hạ khoác tay Lệ Tuyền đi đến cạnh Khả Hân .

" Chào Trần tổng ! Trần tổng dùng cơm với đối tác sao ? " Hạ cười nhỏ giọng chào Khả Hân , ánh mắt

quét một lượt trên người cô diễn viên trẻ .

" À xin giới thiệu với đạo diễn đây là chị Ngọc Hạ , giám đốc phòng kế toán của công ty " Minh Tú giới thiệu Hạ với mọi người .

" Thì ra là vậy , chào giám đốc Ngọc Hạ " Đạo diễn Đình Long đưa tay bắt tay Hạ .

Nhìn một cô gái đang khoác trên mình áo vest của Khả Hân , đạo diễn Đình Long gật đầu chào " Đây có lẽ là phu nhân của Trần tổng , nghe Trần tổng nhắc đến nhiều lần , nay mới được gặp mặt , không biết phu nhân có thể dùng chung bữa được không ? "

" Chào anh lần đầu gặp mặt " Tú Trinh đưa tay phải ra " Ngồi chung không ảnh hưởng đến công việc của mọi người chứ ? " Tú Trinh cười , nụ cười làm Khả Hân thêm nóng ruột , có cần phải cười quyến rũ như vậy không

Mọi người quyết định ngồi chung một bàn , Minh Tú liên hệ với quản lý đổi sang bàn lớn riêng biệt , Tú Trinh đi bên cạnh Khả Hân cười cười nói nói với người nam , Khả Hân nhìn ghen đỏ cả mắt chỉ muốn đưa tay bịt miệng Tú Trinh lại .

Mọi người nhìn thực đơn bắt đầu gọi món , Tú Trinh nhìn menu một lượt quay sang nói với Khả Hân " Hân ! Thực đơn nhà hàng này phong phú thật , có cả món Tây này , chị muốn gọi thêm không ? "

Người thanh niên đi chung với Tú Trinh liền lên tiếng " Anh đã dùng món Tây ở đây vài lần rồi , thức ăn ngon lắm , anh biết vài món rất ngon để anh gọi cho em " Người nam lên tiếng , môi nở nụ cười ánh mắt chứa đầy tình cảm dành cho Tú Trinh .

" Không ăn " Khả Hân lạnh lùng lên tiếng từ chối người kia , gương mặt lạnh không khác gì tảng băng , " Tú Trinh ! Người nam đi chung với em là ai vậy ? "

" Chị , đây là nhà thiết kế Thái Hòa , em quen anh Thái Hòa qua một buổi hội thảo , anh ấy nhìn những mẫu thiết kế của em rất thích , cứ hỏi ai là người mẫu chụp cho em , nhờ em hẹn gặp mặt để bàn chút chuyện " Khả Như lên tiếng giới thiệu cũng như lý do mọi người có mặt ở đây .

" Cho nên em hẹn gặp mặt ở nhà hàng này " Khả Hân muốn lôi Khả Như ra ngoài đánh cho một trận .

" Dạ " Khả Như nhìn gương mặt của chị mình cảm thấy dự cảm không ổn .

Thái Hòa cười nhìn Tú Trinh " Tôi thật bât ngờ không ngờ người mẫu của Khả Như lại làm bác sĩ , một bác sĩ xinh đẹp "

Khả Hân không nói gì chỉ nâng ly rượu lên uống với đạo diễn , tâm trạng Khả Hân không tốt , chỉ im lặng để Minh Tú trò chuyện với đạo diễn và diễn viên , mọi sự chú ý của Khả Hân đều tập trung vào cuộc trò chuyện của Tú Trinh , diễn viên Cẩm Thơ khẽ cười nhìn là biết Trần tổng có vẻ đang giận phu nhân của mình

Cẩm Thơ nâng ly rượu lên " Trần phu nhân , lần đầu gặp mặt có thể mời chị uống chung một ly không ? "

Tú Trinh đưa tay đến ly rượu , Khả Hân dùng tay trái nắm bàn tay Tú Trinh giữ lại " Xin lỗi , phu nhân tôi không được khỏe không uống rượu được để tôi uống thay " Khả Hân nâng ly rượu lên uống cạn .

Vài ly rượu làm gương mặt trắng nõn nhuộm thêm màu đỏ , bất quá như vậy lại càng xinh đẹp , Cẩm Thơ nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn dán vào gương mặt xinh đẹp ửng đỏ của Khả Hân , Tú Trinh liếc nhìn Cẩm Thơ , Khả Như nháy mắt với Thái Hòa , nhận được tín hiệu của Khả Như Thái Hòa hắng giọng .

" Tú Trinh ! Anh chuẩn bị ra mắt bộ thiết kế mới , muốn mời em làm người mẫu đặc biệt không biết em có đồng ý không ? "

Tú Trinh làm vẻ mặt như đang suy nghĩ , Khả Hân đã lên tiếng " Em ấy bận lắm , không có thời gian đâu với lại bác sĩ thì không chuyện nghiệp bằng người mẫu "

" Không sao , mỗi chiều anh sẽ đến bệnh viện đón em qua phòng tập , anh sẽ dạy cách đi đứng và tạo mẫu cho em "

" Không được " Khả Hân lắc đầu .

" Sao vậy Hân ? Em cũng muốn tham gia " Tú Trinh nhíu mày nhìn Khả Hân .

Khả Hân bất lực , tay nâng ly rượu lên uống cạn , giọng nói nhỏ nhẹ " Tùy em "

Bên đạo diễn gắp thức ăn mời Khả Hân , lịch sự đưa chén ra nhưng Khả Hân không dùng chén mình , lại ăn chung chén với Tú Trinh , gắp một ít rau xào cho vào miệng , thức ăn cay làm mặt Khả Hân càng thêm đỏ bừng

" Chén em cay lắm đừng ăn " Tú Trinh cười nhìn Khả Hân đang cố chịu cay .

" Xin lỗi tôi đi vệ sinh " Tú Trinh đứng dậy cầm túi xách , tay cởϊ áσ vest đưa sang cho Khả Hân cầm dùm , Tú Trinh bước đi Khả Hân đứng dậy đi theo sau , toilet không có người , Khả Hân đóng cửa khóa trái lại , kéo Tú Trinh đi đến đẩy Tú Trinh sát vào tường

" Chị sao vậy Hân , chị làm em đau "

" Em vì hẹn với người đó nên cố tình trang điểm còn mặc váy như vậy ? " Khả Hân lạnh giọng hỏi .

" Ừm , lần đầu gặp mặt không thể để người khác chê cười " Tú Trinh xoa xoa cổ tay mình .

" Còn bó hoa , của người đó tặng em ? "

" Ừm , quà gặp mặt "

" Lần đầu gặp mặt liền tặng hoa hồng đỏ , không phải anh ta có ý gì với em chứ ? "

" Đừng nói chị ghen nha Hân " Tú Trinh đưa tay xoa mặt Khả Hân .

Khả Hân không phủ nhận " Phải chị đang ghen , rất ghen , rất khó chịu " Khả Hân hung hăn hôn môi Tú Trinh , dùng môi mình dày vò đôi môi kia đến sưng đỏ bàn tay Khả Hân mơn trớn dùi Tú Trinh như muốn ở nơi này yêu chiều Tú Trinh , đưa tay cởi hai nút cổ áo sơmi mình cho dễ thở , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh hôn nhẹ

" Ưhm ưhm Hân , chị thả em ra ,chỗ này có thể có người vào " Tú Trinh run rẩy lên tiếng hai tay đẩy vai Khả Hân .

" Em không được đồng ý với anh ta " Khả Hân ngậm vành tai Tú Trinh .

" Tại sao ? "

" Chị không thích "

" Nếu em nhận lời " Tú Trinh cười hỏi .

Khả Hân nhích người , ánh mắt nhìn thẳng vaò mắt Tú Trinh " Nếu em đồng ý chị lập tức trở về Mỹ "

Tú Trinh nhìn ra cửa đang khóa " Chị vô lý quá Hân "

" Ừ chị vô lý nhưng chỉ vì chị yêu em , chị ghen em hài lòng chưa ? Chị không đùa với em đâu , em đồng ý ngay ngày mai chị sẽ về Mỹ , còn nữa đêm nay chị không về nhà " Khả Hân nghiêm giọng nói , Khả Hân đi đến mở cửa bước ra ngoài trước .

Tú Trinh bên trong không có vẻ gì là tức giận ngược lại nhìn Khả Hân ghen như vậy lại cười vui vẻ , tô lại son môi , Tú Trinh tươi cười bước ra ngoài , Khả Hân bên ngoài đứng đợi Tú Trinh , đợi Tú Trinh đi đến cạnh mình liền đưa tay kéo Tú Trinh sát lại mình , tay ôm eo Tú Trinh đi đến bàn ăn của mình .

" Minh Tú ! Tổng giám đốc của em ngày mai có việc gấp phải sang Mỹ , phiền em nhanh chóng đặt vé máy bay dùm " Tú Trinh cười như không cười nhìn Minh Tú , Khả Hân uống rượu như bị nghẹn , nghẹn đến đỏ mặt

" Dạ để em dặn vé liền " Minh Tú đúng là trợ lý tận tâm nhanh chóng lấy điện thoại ra " Trần tổng ! Ba giờ chiều còn vé , em dặt vé rồi "

" Ừm " Khả Hân thở dài gương mặt càng lạnh lùng hơn , mọi người có cảm giác đang ngồi trong hầm băng lạnh .

" Trần tổng sang Mỹ sao ? Khi nào mới trở về " Cẩm Thơ lên tiếng

" Chưa biết , xong việc thì sẽ về " Khả Hân giọng nói lạnh lùng ánh mắt mông lung , tựa như đã bảy phần say rượu .

Dùng cơm xong bên phía đạo diễn ra về , Khả Hân đưa tay vẫy một nhân viên nhà hàng đi đến , nhân viên lễ phép lên tiếng " Dạ chị cần gì ạ "

" Gọi giám đốc cậu chuẩn bị phòng cho tôi , cứ nói Trần tổng là giám đốc biết " Khả Hân đêm nay không muốn về nhà vì giận Tú Trinh , nhà hàng này hai tầng dưới là nhà hàng , tầng trên là khách sạn , nhà hàng này nằm trong chuỗi nhà hàng của Khả Hân nhưng hầu như mọi người không biết .

" Dạ Trần tổng ! Phòng đã chuẩn bị xong rồi " Nam nhân viên đi đến lên tiếng .

" Khả Như ! Em đưa chị dâu em về nhà cẩn thận " Khả Hân lấy chìa khóa xe từ chỗ Minh Tú đến mở cửa xe lấy túi xách

" Chị dâu ! Chị em giận rồi làm sao đây kiểu này là về Mỹ thật đấy " Khả Như nhìn theo Khả Hân .

" Nhìn Khả Hân ghen thật vui nha bạn ác thật đấy Tú Trinh làm Khả Hân ngồi ăn ớt " Hạ cười .

" Chị Tú Trinh ! Còn không đi theo kéo người về " Tố Uyên chép miệng .

" Em không đi theo thật sao ? Coi chừng Khả Hân giận quá gọi người khác vào phòng đó , chị thấy cô diễn viên Cẩm Thơ có vẻ thích Khả Hân đó nha , biết đâu lấy lòng lát lại vô tình gặp nhau trước phòng khách sạn " Lệ Tuyền cười vui vẻ , hôm nay phối hợp với Tú Trinh chọc Khả Hân ghen ra mặt .

" Ừm , để em lên bắt người về , dám không về nhà " Tú Trinh cười chào mọi người rồi đi vào trong .

Khả Hân buồn phiền rót ly rượu cầm ly rượu đi đến cửa sổ , kéo màn cửa sổ Khả Hân nhìn ra bên ngoài , tiếng gõ cửa phòng vang lên , Khả Hân đi đến mở cửa " Em .. Em chưa về sao ? "

Tú Trinh đẩy cửa đi vào " Em lên kiểm tra xem chị có dấu ai trong phòng không ? " Tú Trinh nhìn quanh căn phòng , phòng này trang trí khá đẹp , ghế sôpha màu nâu , sơn tường màu hồng nhạt , drap nệm ô vuông cũng màu hồng , Tú Trinh nhìn đến tủ kệ giừơng có để một khung ảnh nhỏ , đi đến ngồi xuống giừơng cầm xem là hình bà ngoại đã mất của Khả Hân .

Tú Trinh đi đến ôm lấy Khả Hân " Hân ! Đừng uống rượu nữa , chị uống nhiều rồi "

" Uống say dễ ngủ ,, em về nhà kẻo mẹ trông " Khả Hân lại uống rượu , giọng nói Khả Hân Hân vì say nên nói không rõ , Khả Hân tháo tay Tú Trinh đi đến giừơng nằm

Tú Trinh nằm ôm Khả Hân " Hân ! Chị không về với em sao ? "

" Không , em về đi chị mệt lắm chị muốn ngủ "

" Vậy em ở đây luôn , chị giận em sao Hân " Tú Trinh khẽ cười .

" Ừ rất giận , em nghĩ sao lại đồng ý nhận lời của người kia " Khả Hân bật người ngồi dậy

Tú Trinh cười , ngón tay chọt lên trán Khả Hân " Ngốc " , Tú Trinh ôm lấy Khả Hân hôn môi tách ra Tú Trinh liếʍ vành môi Khả Hân " Chị nghĩ em dễ để chị về Mỹ vậy sao ? "

" Em là cố tình ? " Khả Hân nhướn mày

" Là do chị quá ghen dám bỏ em ra khách sạn mướn phòng , để xem em trừng phạt chị như thế nào " Tú Trinh đưa tay nhéo eo Khả Hân

" Đau Tú Trinh là do em trước mà " Khả Hân vén áo sơ mi của mình lên nhìn nơi eo .

Điện thoại Tú Trinh đổ chuông , mở túi xách lấy điện thoại ra xem là mẹ gọi Tú Trinh bấm mở loa ngoài để Khả Hân cùng nghe " Dạ con nghe nè mẹ "

" Tú Trinh ! Con biết giờ này là mấy giờ rồi không ? Con đi đâu mà giờ này chưa về nhà ? " Tiếng Lâm mẹ vừa giận vừa lo lắng .

" Mẹ ! Sao mẹ chỉ la mỗi con , Khả Hân cũng chưa về mà " Tú Trinh bĩu môi

" Khả Hân gọi về nói ở lại công ty không về , con mau về nhà cho mẹ , con gái đi đến giờ này chưa về nhà "

Tú Trinh cười " Khả Hân không về vậy con không về luôn , con ra khách sạn ngủ , con đặt phòng rồi "

" Con nói gì vậy Tú Trinh , con đang ở đâu mẹ đến đón con về " Lâm mẹ nghe Tú Trinh nói ngủ lại khách sạn thì lo lắng hơn

" Vậy mẹ đến công ty đón Khả Hân về dùm con , Hân về thì con mới về " Tú Trinh được dịp trêu chọc Lâm mẹ , mẹ lúc này chắc đang giận lắm .

Lâm mẹ muốn phát hỏa vì con gái , lần đầu tiên Tú Trinh đòi ra khách sạn ngủ không phải hai đứa này lại giận nhau nữa rồi , nhưng dù sao một mình Tú Trinh ngủ ở khách sạn vẫn không tốt người khác biết được lại thêu dệt lung tung , Lâm mẹ thở dài nhỏ giọng lên tiếng " Tú Trinh ! Con trở về nhà đi , con nhắn địa chỉ ba mẹ qua đón con "

" Con không về đâu mà " Tú Trinh cười , bàn tay xoa xoa bụng Khả Hân

Khả Hân lúc này mới lên tiếng " Mẹ ! Tú Trinh ở chỗ con , mẹ đừng lo đêm nay tụi con không về nhà "

Lâm mẹ nghe giọng Khả Hân liền nhẹ nhõm thì ra Tú Trinh chạy đến công ty Khả Hân " Ừ hai đứa ở lại công ty ngủ sao ? "

" Dạ không tụi con ở khách sạn " Khả Hân có chút ngại ngùng khi nói chuyện với Lâm mẹ , còn Tú Trinh gương mặt đỏ bừng vì câu nói của Khả Hân , bên kia Lâm mẹ cũng có chút kì quái hai đứa này tự nhiên khi không lại chạy ra ngoài mướn khách sạn ngủ .

Tắt điện thoại , Tú Trinh nhìn Khả Hân nằm nhắm mắt gối đầu lên đùi mình quần áo còn chưa thay Tú Trinh vuốt ve cổ Khả Hân , người Khả Hân có chút nóng chắc là do khi nãy uống nhiều rượu , Tú Trinh cúi người hôn cằm Khả Hân , hơi thở Khả Hân nồng mùi cồn phả vào mũi Tú Trinh nhưng Tú Trinh không chán ghét ngược lại có chút thích mùi vị này .

" Trinh ! hoa hồng đỏ của em đâu ? " Khả Hân mở mắt nhìn Tú Trinh .

Tú Trinh muốn cốc đầu Khả Hân vài cái , đáng lẽ giờ này nên nói câu gì tình cảm lãng mạn một chút , đại loại là chị suốt đời yêu em hay là gì đó , Tú Trinh cưng chiều ngắt chóp mũi Khả Hân " Vẫn còn ghen sao ? "

" Ừm , cho nên em dỗ chị một chút " Khả Hân khoang hai tay trên ngực mình bộ dạng vừa giận vừa ghen .

" Hoa hồng là của chị Tuyền tặng cho Hạ , em mượn xem chút thôi ai ngờ gặp chị vậy nên diễn một chút cho chị xem " Tú Trinh nào dám nói là Minh Tú mật báo tin cho mình nên lôi mọi người đến diễn tuồng .

Khả Hân ngồi dậy nhìn Tú Trinh " Em cố tình làm chị ghen sao Tú Trinh , em được lắm ngày càng hư đêm nay chị sẽ trừng phạt em " Khả Hân đưa tay kéo Tú Trinh nhanh chóng đặt Tú Trinh dưới thân mình , làm mình ghen khổ sở đêm nay phải phạt cho Tú Trinh nhớ .

Tú Trinh đêm nay bị Khả Hân trừng phạt theo cách của mình , làm Tú Trinh mệt đừ không biết ngủ thϊếp

đi từ lúc nào , chỉ nhớ là mình dưới mình Khả Hân phát ra âm thanh rên rĩ câu người đến lúc chịu không nổi phải lên tiếng xin Khả Hân tha cho mình .

Khả Hân thức dậy nhìn Tú Trinh ngủ say rúc người vào người mình , mái tóc có chút mất trật tự , hôn lên tóc Tú Trinh , đã trải qua mười năm nhưng tình cảm dành cho Tú Trinh chưa hề phai nhạt mà ngày càng đậm sâu , cơ thể Tú Trinh làm cho Khả Hân ngày càng say mê chiếm hữu

" Vợ à ! Mau thức dậy mình phải trở về nhà " Khả Hân cười đánh thức Tú Trinh

Một đêm gần gũi thân mật với Khả Hân Tú Trinh như mất hết sức lực giọng nói mệt mỏi " Ưhm , em mệt quá em muốn ngủ "

" Vậy chị gọi điện cho mẹ xin cho em nghỉ làm một ngày nha "

Tú Trinh lắc đầu " Đều tại chị hết , yêu người ta cả đêm " Tú Trinh làu bàu

" Nhưng chị thấy em cũng rất thích mà vợ , đêm qua không biết ai chủ động trước ? " Khả Hân cười tay vén tóc Tú Trinh , nhớ lại chuyện đêm qua làm Tú Trinh đỏ mặt , Khả Hân lúc đầu trêu chọc mình mãi không chịu đi đến mục tiêu , là mình lên tiếng và tự giác ngồi trên người Khả Hân di chuyển .

" Chị im ngay , mau bế em đi đánh răng chị mặc đồ cho em , lát nữa bế em xuống xe biết chưa ? " Tú Trinh cắn ngực Khả Hân .

Khả Hân bế cơ thể không mảnh vải của Tú Trinh vào trong đặt Tú Trinh lên bồn rửa mặt Khả Hân cầm bàn chải nhẹ nhàng đánh răng cho Tú Trinh , ánh mắt đôi khi không đứng đắn liếc nhìn cơ thể tuyệt đẹp của vợ mình , toàn dấu hôn rải khắp người đủ biết đêm qua điên cuồng như thế nào

" Còn nhìn nữa em chọc mù mắt chị " Tú Trinh liếc xéo .

" Ừhm cơ thể em chị rất nhớ rõ , có bị mù vẫn không sao " Khả Hân cười bế Tú Trinh ra ngoài , mặc lại bộ váy khi tối cho Tú Trinh đợi Khả Hân mặc quần áo xong Tú Trinh lấy áo vest Khả Hân khoác lên người mình che lại dấu vết Khả Hân để lại trên người .

Nhìn sắc mặt Khả Hân không có vẻ mệt mỏi vì một đêm lao động cực nhọc sắc mặt hồng hào tươi tỉnh môi còn mỉm cười , trong lúc chờ đèn đổi sang màu xanh Khả Hân quay sang nhìn Tú Trinh nháy mắt " Trần phu nhân cảm nghĩ của em đêm qua ở khách sạn thế nào , có thích không , nhìn thật giống yêu nhau lén lút "

Tú Trinh cũng thấy vậy , giống nhau hai người mới yêu nhau không dám công khai phải vào khách sạn " Ừm thích vậy chị phải thường xuyên đem em ra ngoài lén lút vậy nha "

Đèn chuyển màu , Khả Hân đạp gaz cho xe di chuyển " Ừm vậy mình hẹn hò nha tối nay chị đưa em đi xem phim sau đó đi khách sạn " Khả Hân hào hứng lên kế hoạch .

Tú Trinh xuống xe mở cổng cho Khả Hân lái xe vào nhà , chào Lâm mẹ cả hai nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay đồ , Khả Hân tô thêm chút son môi , bên kia Tú Trinh hơi khó chọn quần áo vì cổ toàn dấu hôn ngân .

" Vẫn chưa chọn được đồ sao ? " Khả Hân đi đến ôm lấy Tú Trinh , cằm đặt trên vai Tú Trinh .

" Tại chị đó , cổ em đầy dấu hôn " Tú Trinh bĩu môi , mắt nhìn hình phản chiếu của mình và Khả Hân trong gương .

Khả Hân cười môi hôn vào gáy Tú Trinh " Ừm chị muốn để lại dấu trên khắp cơ thể của em , chị yêu em " bàn tay phải không yên phận cách lớp khăn tắm xoa nắn ngực Tú Trinh .

Tú Trinh hai chân mềm nhũn đứng dựa vào người Khả Hân nếu không sẽ khụy xuống nền nhà " Ưhm ưhm Hân "

Khả Hân thổi khí nóng vào tai Tú Trinh " Em muốn dừng lại hay tiếp tục vợ " Khả Hân hôn xuống bờ vai Tú Trinh , cơ thể Tú Trinh thơm quá làm kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của Khả Hân .

"" Ưhm , sẽ trễ giờ , em đói bụng quá " Tú Trinh kéo tay Khả Hân đặt trên bụng mình .

" Ừ em mau thay đồ , soạn thêm đồ vào ba lô sáng mai khỏi phải về nhà thay quần áo " Khả Hân thả Tú Trinh ra lại giúp Tú Trinh lấy một áo sơ mi jean tay dài mặc vào , Khả Hân hơi cúi đầu cài nút áo Tú Trinh đứng nhìn gương mặt Khả Hân nghiêm túc khi cài nút áo cho mình cứ như Khả Hân đang xem hồ sơ công ty

Đôi mắt ngắm nhìn Tú Trinh với áo sơ mi jean phối với quần jean trắng

" Rất đẹp , vợ đẹp vậy người theo đuổi sẽ nhiều lắm " Khả Hân hôn lên khóe môi Tú Trinh , vợ đẹp thì hãnh diện nhưng cũng bất tiện vì quá nhiều người để ý đến .

Tú Anh nhìn chằm chằm cháu gái mình không biết cấy tủy lần này có thành không , nhìn Tú Trinh để xem có dấu hiệu gì khác thường không , Tú Trinh quay qua nhìn ánh mắt cô Út nhìn mình kì quái liền nghĩ đến dấu đỏ trên cổ mình , mặt Tú Trinh đỏ bừng .

" Cô Út ! Út làm gì nhìn con hoài vậy ? "

Tú Anh lắc đầu " Cô thấy con hôm nay đẹp hơn thường ngày " Tú Anh cười nhìn gương mặt đỏ bừng của Tú Trinh

" Tú Trinh ! Sao con đỏ mặt ? "

Khả Hân đưa tay sang đặt lên trán Tú Trinh " Em nóng sao ? "

" Dạ không " Tú Trinh dịu dàng nhìn Khả Hân , ánh mắt tràn đầy hạnh phúc

Đưa Tú Trinh đến bệnh viện Khả Hân lái xe đến công ty , hết tuần này là công ty cho nhân viên nghỉ ăn Tết , gần đến Tết nên không khí xôn xao nhộn nhịp hẳn , sảnh công ty được trang trí cây hoa mai vàng và cây đào hồng , trên cây treo mấy câu đối đỏ bao lì xì và được treo mấy cặp bánh tét bánh chưng , đây là tác phẩm của phòng kế toán và phòng nhân sự .

" Chào Trần tổng ! " Hoa đứng dậy chào tổng giám đốc của mình

" Chào em , hôm nay nhìn em rất đẹp " Khả Hân gật đầu không quên khen tặng nhân viên của mình .

" Dạ em cám ơn tổng giám đốc " Hoa cười tươi nhìn Khả Hân .

Khả Hân cầm túi xách đi về phòng làm việc của mình đi ngang bàn làm việc của Minh Tú , Khả Hân dừng lại

" Gọi Hạ và Phương đến phòng chị có việc "

Mở cửa phòng bước vào , Khả Hân đặt túi xách lên bàn làm việc cởϊ áσ vest khoác lên lưng ghế Khả Hân kéo ghế ngồi xuống , Minh Tú đem ly nước đến đặt lên bàn làm việc của Khả Hân .

" Chị Khả Hân ! Uống thử trà hoa cúc trà này uống tốt cho sức khỏe " Minh Tú nhỏ giọng .

Khả Hân nâng ly trà lên uống thử một ngụm " Ừm , trà rất thơm " đặt ly trà xuống bàn , Khả Hân lấy mắt kính đeo vào mở laptop lên bắt đầu xử lý công việc , Minh Tú phân loại tệp hồ sơ trên bàn làm việc của Khả Hân , xong xuôi nhẹ mở cửa ra ngoài làm việc của mình .

Như Ngọc nhẹ bước vào , đặt tệp hồ sơ xuống bàn " Khả Hân ! Có cô người mẫu đến tìm em "

" Nói em không có ở công ty " Khả Hân nhíu mày .

" Được rồi đừng cau mày sẽ mau già " Như Ngọc khẽ cười vì nhìn thấy thái độ chán ghét của Khả Hân khi nghe nhắc đến người mẫu Kiwi .

Hoa đặt điện thoại xuống bàn , môi cười nhỏ giọng lên tiếng " Dạ chị ơi , Trần tổng ra ngoài rồi , không biết khi nào mới trở về công ty "

Kiwi có vẻ thất vọng vì không gặp được Khả Hân , là chị ta không muốn gặp mình hay thật sự không có ở công ty thân phận của mình không thể tự ý đi lên phòng của Khả Hân được .

" Ừ cám ơn em , chị gửi ít đồ cho Trần tổng , phiền em khi nào Trần tổng về thì gửi cho chị ấy dùm chị " Kiwi đặt mấy túi giấy lên bàn lễ tân .

" Nhưng mà " Hoa lưỡng lự vì biết Trần tổng chán ghét cô người mẫu này nên không muốn gặp mặt , mình tự ý nhận đồ như vậy Trần tổng sẽ trách phạt .

Nhìn gương mặt của Hoa Kiwi khẽ cười " Không sao đâu , làm phiền em nha , cám ơn em " Kiwi xoay người bước ra ngoài .

Kiwi để lại.mấy túi giấy rồi nhanh chóng rời đi , Hoa cầm điện thoại gọi.báo với Như Ngọc một tiếng Kiwi gửi đồ lại cho tổng giám đốc .