Trời về đêm có chút lạnh , gió Đông Bắc thổi làm lay động lá cây , Tú Tr , trên người mang bộ đồ lụa dài màu hồng tay cầm ly nước ấm uống cho bớt lạnh .
" Tú Trinh ! Khả Hân vẫn chưa thức sao con ? Dì hai lên tiếng hỏi đã tám giờ tối vẫn chưa thấy mặt Khả Hân .
" Dạ chưa dì , cứ để chị ấy ngủ cho thẳng giấc " Tú Trinh cười trả lời dì hai , mấy tuần nay Khả Hân bận rộn đến đêm .
" Tú Trinh ! Khi nào con mới tính đến chuyện có con đây , con mà có con là Khả Hân cưng con lắm " Dì hai cười nhìn Tú Trinh , cứ mỗi lần thấy Tú Trinh làm gì là Khả Hân lại đến phụ , nguyên cả buổi ngồi ăn trưa Khả Hân ngồi bên cạnh gắp thức ăn cho Tú Trinh , lau miệng , ăn lẩu thì thổi nguội hẳn mới đưa chén cho Tú Trinh ăn , thêm nghe em gái nói ở nhà Khả Hân rất chiều chuộng Tú Trinh .
" Dạ cũng sắp rồi dì , khi nào con có em bé sẽ báo cho dì hay " Tú Trinh cười dù trong lòng cũng đang lo lắng chuyện con cái .
" Ừ khi nào có em bé báo cho dì , mẹ con bận việc để dì xuống chăm con ít hôm "
Khả Hân mở mắt thức dậy , trong phòng tối chỉ có một chút ánh sáng của đèn nhỏ , Tú Trinh không có trong phòng Khả Hân lăn qua lăn lại đầu hơi đau , đưa mắt nhìn điện thoại đã chín giờ kém mười lăm , Khả Hân ngồi dậy xuống giừơng đi đến mở vali lấy đồ vào trong tắm rửa sạch mùi cồn trên người trở ra ngoài thay quần áo .
Nhìn Tú Trinh đang đứng trò chuyện với một người thanh niên , Khả Hân đi đến ôm eo Tú Trinh
" Chịu dậy rồi sao ? Em nghĩ chị ngày mai mới dậy nổi " Tú Trinh cười hai tay vòng quanh bụng ôm lấy tay Khả Hân .
Người thanh niên thấy vậy liền nói lời tạm biệt với Tú Trinh , nhìn người kia rời đi Khả Hân cắn tai Tú Trinh " Không giữ người ta lại sao ? "
" Không anh ta là hàng xóm sống cạnh bên khi còn nhỏ mỗi lần về ngoại là anh ta lại bắt dế cho em , nghe cậu nói có em về nên qua trò chuyện vài câu " Tú Trinh cười không phải Khả Hân đang ghen chứ ,nghe giọng nói với hành động là đoán được rồi .
" Ừ , Trinh à ! Chị đói bụng quá "
" Để em nhờ Sương làm thức ăn cho chị nha "
Khả Hân lắc đầu " Không em làm chị mới ăn , chị không thích cô ta chút nào cả " Khả Hân gầm gừ như mèo nhỏ
" Hân ! Em hỏi chị phải trả lời em thật lòng " Tú Trinh xoay lại nhìn vào mắt Khả Hân " Chị có để ý Sương không ? Khi trưa chị có gọi Sương vào phòng không ? "
" Trinh ! Chị sao để ý đến cô ta , chị thề chị không có gọi cô ta vào phòng em cũng biết ngoài em chị chán ghét ai động chạm vào người mình mà em tin chị đi Tú Trinh " Khả Hân đặt hai tay lên vai Tú Trinh đầu hơi cúi xuống nhìn vào mắt Tú Trinh .
" Em tin chị , em chỉ chọc chị thôi " Nhìn Khả Hân khẩn trương giải thích Tú Trinh bật cười , môi hôn nhẹ vào khóe môi Khả Hân .
" Em làm chị đau tim đó Tú Trinh có ngày chị chết vì em mất " Khả Hân cầm tay Tú Trinh đặt trên ngực mình .
" Không cho nói bậy " Tú Trinh đặt ngón tay lên môi Khả Hân .
Tú Trinh khoác tay Khả Hân đi đến bàn ngồi , Khả Hân ngồi cạnh Lâm mẹ Tú Trinh vào bếp hâm nóng cháo bê ra cho Khả Hân ăn người mới tỉnh rượu ăn cháo cho dễ tiêu hóa .
Hơn nửa tô cháo nằm trong bụng Tú Trinh , bê cháo ra Khả Hân múc muỗng cháo thổi nguội đút cho Tú Trinh ăn , giống như mẹ đang cho em bé ăn , Lâm mẹ ngồi cạnh liếc Tú Trinh nhắc nhở mấy lần , Khả Hân cười híp mắt rồi lại đút Tú Trinh ăn
" Trinh ! Em ăn nửa nha để chị đi lấy thêm " Khả Hân cầm khăn giấy lau khóe miệng Tú Trinh .
" Em no rồi không ăn nổi đâu " Tú Trinh xoa bụng , khi nãy đã ăn cơm với cả nhà .
" Thiệt không , để chị xem " Khả Hân đưa tay xoa xoa bụng Tú Trinh , lại còn ấn mấy đầu ngón tay , Tú Trinh đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Khả Hân
" Bụng em đâu to đâu vậy là chưa no " Khả Hân nhe răng cười .
" Khi nào em có thai bụng mới to , làm như chị là bác sĩ sờ bụng là biết đói hay no " Tú Trinh bầm bầm
Khả Hân nhích lại gần " Ừ chị là bác sĩ đêm nào cũng sờ khám khắp người em , nhất là chỗ kia " Khả Hân lấy tay che miệng nói nhỏ vào tai Tú Trinh đã vậy còn dùng lưỡi liếʍ vào tai làm Tú Trinh đỏ mặt , hai tai cũng đỏ bừng
" Trần Khả Hân !chị có ăn nửa không ? "
Tú Trinh đạp nhẹ vào chân Khả Hân , trong bàn đông người vẫn giở thói lưu manh như khi có hai người .
" Ui đau , em hung dữ quá Tú Trinh , em ngồi đợi chút nha chị đi lấy thức ăn cho em " Khả Hân chớp mắt đôi mi cong dày nhẹ rung , lúm đồng tiền hiện ra trên gương mặt xinh đẹp .Khả Hân đứng dậy bê tô vào trong bếp .
Khả Hân phục vụ Tú Trinh ăn uống xong , Tú Trinh bụng no căng ngồi dựa vào Lâm mẹ , mắt nhìn Khả Hân bị cậu và dượng lôi qua bên bàn kia chơi bài đếm nút , ai thua bị uống bia , không biết do cậu và dượng đổi bài hay do Khả Hân không biết chơi thua toàn là Khả Hân .
" Khả Hân ! Con một nút thua nữa rồi , mau lấy bia cho Khả Hân " Cậu năm cười tay chỉ bài của Khả Hân .
Khả Hân xua tay cả người ngồi muốn không vững " Con không uống nổi nửa đâu , uống nửa Tú Trinh không cho con lên giừong ngủ "
" Con lo gì , không cho cậu mướn khách sạn năm sao cho con ngủ " Cậu năm rót bia vào ly Khả Hân .
" Không được đâu , không có Tú Trinh con không ngủ được " Khả Hân lắc đầu cho vàng cũng không dám ra khách sạn thuê phòng ngủ một mình .
Ván kế tiếp Khả Hân lại thua " Sao con thua hoài vậy ? " Khả Hân nhừa nhựa hỏi , tay cầm ly bia uống một ngụm nhỏ .
" Sao uống ít vậy Khả Hân , đừng nói là con sợ Tú Trinh nha " Dượng hai chép miệng , biết rồi còn hỏi như vậy nữa .
" Dạ , Tú Trinh dữ lắm dượng , em ấy mà giận là khổ lắm , dượng thấy con nửa đêm phải chạy về đây để năn nỉ "
Mấy dì và mợ ngồi bàn kế bên nghe Khả Hân nói đều nhìn Tú Trinh , giận gì mà Khả Hân phải đêm hôm khuya về xin lỗi , không lẽ là Khả Hân mắc lỗi gì lớn .
Lâm mẹ cười lên tiếng " Đêm trước Khả Hân phát sốt cả đêm , Tú Trinh lo lắng nên không về đám giỗ , Khả Hân lại không chịu chuẩn bị mọi thứ để Tú Trinh đi , chỉ vậy thôi mà Tú Trinh giận không nói chuyện với Khả Hân , kết quả là Khả Hân vội vàng về đây gặp Tú Trinh "
" Con cũng thật là " Dì hai nhìn Tú Trinh " nhưng vậy chứng tỏ Khả Hân rất thương Tú Trinh "
" Tú Trinh ! Con qua xem Khả Hân , cậu và dượng con chơi ăn gian để cho Khả Hân say " Dì ba nhìn về bàn bên kia lắc đầu , mấy ông già lại đoàn kết với nhau ép cháu rể mình uống bia , mà Khả Hân ngây thơ bị chơi xấu cũng không biết .
Tú Trinh cũng xót Khả Hân cơ thể vừa mới hết bệnh lại uống nhiều chất cồn sẽ không tốt , đi qua khóc lóc than vãn mấy cậu mới để Tú Trinh đem Khả Hân trở về phòng , Khả Hân lăn ra ngủ là đã hai giờ sáng .
.
Tú Trinh ngồi dậy vươn vai ngáp dài , sao Khả Hân lại thức sớm vây , vào trong rửa mặt thay đồ Tú Trinh mở cửa ra ngoài nhìn Khả Hân đeo kính ngồi trò chuyện với Thy , hai chị em nhìn vào màn hình laptop của Khả Hân , xảy ra chuyện hôm qua Sương không qua đây chắc không dám nhìn mặt mọi người
Hai chị em xem gì vậy ? " Tú Trinh đi đến ngồi xuống ghế cạnh Thy .
" Dạ chị Khả Hân đang tư vấn chọn trường cho em " Thy cười nhìn Tú Trinh
" Vậy em đã quyết định thi trường nào chưa ? "
" Em muốn học kế toán , có gì học xong xin vào công ty chị Khả Hân làm việc " Thy nói dự tính của mình
" Ừ vậy cũng được , bạn chị cũng học kế toán có gì chị nhờ bạn chỉ thêm cho em " Tú Trinh tặc lưỡi sao chọn nghành gì toàn những con số vậy không biết
Khả Hân lái xe đưa Tú Trinh và Thy đi đến Tòa Thánh Tây Ninh tham quan , Thy xách theo một bọc trái cây cho đàn khỉ ăn
" Chị Tú Trinh ! Tết chị về đây đẹp lắm , có triển lãm của khắp các tỉnh quy tụ về đây " Thy cho một chú khỉ nhỏ một khúc mía , miệng cười nói với Tú Trinh
" Ừ để xem lịch trực của chị như thế nào nếu được chị và Hân về đây " Tú Trinh cầm điện thoại chụp lại hình Khả Hân cho khỉ ăn .
Tham quan lòng vòng cả ba trở về ăn cơm , Tú Trinh vào trong soạn lại hành lý để chuẩn bị ra về .
Khả Hân đảm nhận chức tài xế , Tú Trinh ngồi trước với Khả Hân , Lâm mẹ có vẻ mệt nên dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi , xe di chuyển đã nửa đoạn đường , trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ , Tú Trinh đút nho cho Khả Hân ăn
" Hân ! Chị mệt không ? Hay để em lái xe cho "
" Không , cũng gần đến rồi em muốn mua gì không lát chị ghé mua " Khả Hân đạp gaz mắt nhìn phía trước . ba người về đến nhà đã sáu giờ , bé Vân vui mừng chạy ra ngoài đón Khả Hân .
" Chị Khả Hân ! Em mới đi chơi với cô Út về nè , nhà chị Minh Tú rất nhiều thanh long , em đem về cho chị nhiều lắm " Bé Vân líu lo đi cạnh Khả Hân , tay nắm vạt áo như sợ Khả Hân đi đâu mất .
Tú Trinh thở dài nhà này từ lớn đến nhỏ đều theo Khả Hân " Bé Vân có đem về cho chị Tú Trinh không ? " Tú Trinh ngồi ghế sôpha hỏi
Bé Vân lắc đầu " nhiều quá em xách không hết , chị Tú Trinh xin chị Khả Hân một trái nha "
Khả Hân xoa xoa mặt bé Vân , để bé Vân ngồi lên đùi mình " Không cho chị Tú Trinh ăn luôn , chị em mình để dành ăn , bé Vân đi chơi có vui không ? Có nhớ chị Khả Hân không ? "
" Dạ nhớ chứ , phải chi có chị đi cùng chị Khả Như đi ra vườn thanh long bị vấp ngã bẩn hết cả quần áo lại còn bị chị Minh Tú cốc vào đầu " Bé Vân cười ngặt ngẽo kể cho Khả Hân nghe , nhìn hai chị em cười trò chuyện , Tú Trinh ngồi cạnh bên giống như người vô hình , Khả Hân lại trêu chọc Tú Trinh chơi trò nói nhỏ với bé Vân , hai chị thì thầm rồi nhìn Tú Trinh cười to làm Tú Trinh tức muốn nổ phổi .
.
Một tuần nhanh chóng trôi qua , công ty Khả Hân đã kiểm tra xong sổ sách tất cả đều đúng không sai sót một đồng , Khả Hân để Quốc Thiên và Thắng tiếp đãi mấy người bên chi cục thuế .
Khả Hân và Tú Trinh vào nhà đã nhìn thấy bé Vân ngồi ở ghế sôpha khóc , dì Tâm có vẻ tức giận dạy bảo bé Vân .
Nghe tiếng Khả Hân , bé Vân liền chạy ra ôm chân Khả Hân khóc , Khả Hân chỉnh lại váy ngồi xổm xuống nhìn bé Vân trên mặt bị cào xước mấy đường rướm máu , hai mắt sưng đỏ vì khóc nhiều .
" Bé Vân ! Con mau vào đây cho dì " Dì Tâm to giọng gọi bé Vân .
Bé Vân lắc đầu hai tay ôm lấy cổ Khả Hân , Khả Hân đưa tay vỗ lưng bé Vân giọng nói nhỏ nhẹ lên tiếng " Bé Vân ! Nói chị nghe có chuyện gì vậy ? "
Bé Vân chỉ khóc không nói , dì Tâm thở dài " Chiều dì đi rước bé Vân , cô giáo nói bé Vân đánh bạn , nghe đâu cậu bé đó bị bé Vân đẩy ngã trầy tay chảy máu , cô giáo mời phụ huynh ngày mai lên trường gặp nói chuyện "
Khả Hân đứng dậy tay bồng bé Vân đi đến sôpha ngồi , tính tình bé Vân hiền lành lại ngoan ngoãn trong lớp bạn bè đều quý mến không có chuyện bé Vân tự nhiên đánh bạn được .
" Bé Vân ngoan , nói cho chị nghe là em đánh bạn sao ? Khả Hân lau nước mắt cho bé Vân , bé Vân không trả lời chỉ gật đầu .
" Vết xước trên mặt là do bạn nam đó cào sao ? " Khả Hân nhìn vết xước trên mặt bé Vân
" Em nói cho chị nghe , vì sao em lại đánh bạn được không ? Nếu bạn có lỗi chị sẽ nói cô giáo nói bạn xin lỗi em " Khả Hân xoa đầu bé Vân
Bé Vân khóc to hơn " Chị Khả Hân ! Bạn Tiến giật tóc em , nói em là đồ con hoang không có ba mẹ , nói em nhặt ở ngoài đường về nuôi bạn đó còn lấy hộp bút của em đem giấu , nói mấy bạn đừng chơi với người không có ba mẹ nên em mới cãi lại bạn , bạn cào mặt em trước nên em mới đẩy ngã bạn " Bé Vân khóc tức tưởi kể lại , dì Tâm ngồi bên cạnh cũng lau nước mắt nhìn bé Vân .
" Được rồi em đừng khóc nữa , ngày mai chị sẽ đưa em lên gặp cô giáo em lên tắm rửa thay đồ lát chị dẫn em đi mua kem ăn " Khả Hân nghe bé Vân nói cũng đau lòng , ba mẹ bé Vân mất khi bé Vân còn quá nhỏ , dì Tâm vì thương cháu nên thay em gái chăm sóc bé Vân , dì không đi tìm hạnh phúc vì sợ một nửa của mình sẽ không chấp nhận bé Vân nên ở vậy một mình lo cho cháu .
.
Bé Vân cười khoe hàm răng sún , tay cầm mấy que kem tay ôm cổ Khả Hân Khả Hân cõng bé Vân trên lưng , hai tay ôm lấy chân bé Vân , tắm xong hai chị em dắt nhau đi đến tạp hóa gần nhà mua kem . Khả Hân làm ngựa cõng làm bé Vân cười vui vẻ híp cả mắt .
" Rồi đến nhà rồi , mời công chúa xuống ngựa " Khả Hân ngồi xuống cho bé Vân tụt xuống .
" Chị Tú Trinh ! Chị Khả Hân mua cho em nhiều kem lắm này " Bé Vân cầm mấy que kem khoe với Tú Trinh , Tú Trinh bóc một que kem cho bé Vân ăn
" Chị Tú Trinh ! Khi nãy có anh bán kem khen chị Khả Hân xinh đẹp , còn xin số điện thoại nữa , anh đó đẹp trai lắm nha giống mấy người trong ti vi à " Bé Vân hồn nhiên lên tiếng
" Vậy chị Khả Hân có nói gì không ? " Tú Trinh liền hỏi bé Vân .
" Dạ có , chị Khả Hân cười trả lời anh đó , anh đó hỏi nhà chị Khả Hân ở đâu em liền chỉ nhà , anh đó cho em thêm một que kem " Tú Trinh lắc đầu vì que kem mà bé Vân liền chỉ nhà đúng là con nít , khi nãy khóc quên trời đất bây giờ lại cười ăn kem .
" Hân ! Chị thích trai đẹp từ bao giờ vậy ? Có cho người ta số điện thoại không ? " Tú Trinh đặt tay lên đùi Khả Hân .
" Trước giờ chị vẫn thích mấy người đẹp trai mà , người ta hỏi nhiệt tình làm sao từ chối được " Khả Hân nhướn mày , dưới đùi liền bị tập kích bởi ngón tay Tú Trinh
" Chị dám cho số điện thoại sao ? Chị không muốn vào phòng ngủ đúng không Hân , đưa điện thoại đây em xem coi có ai lạ nhắn tin cho chị không ? " Tú Trinh nghiến răng ken két
" Ui đau quá Tú Trinh ! Chị dỡn mà " Khả Hân cầm bàn tay Tú Trinh
" Bé Vân ! Khi nãy chị Khả Hân có đọc số điện thoại không ? " Tú Trinh liền thay đổi thái độ quay sang dụ dỗ bé Vân .
" Dạ có "
" Hân ! Còn nói dối sao ? "
" Không có , chị đọc số điện thoại trong một tờ rơi dán trên tường , dịch vụ dọn vệ sinh " Khả Hân cười , số điện thoại Khả Hân làm sao dễ dàng cho người khác biết , ngay cả đối tác muốn gặp đều phải thông qua Minh Tú và Như Ngọc .
.
Sáng Khả Hân đưa Tú Trinh đến bệnh viện rồi mới qua trường học bé Vân , Khả Hân mở cửa xe cho bé Vân xuống tay cầm túi xách tay nắm tay bé Vân đi đến lớp học , cô giáo hẹn phụ huynh hai bên bảy giờ mười lăm gặp mặt
Bé Vân đeo cặp bước vào lớp " Con chào cô , có chị con đến gặp cô " Bé Vân khoanh tay chào cô giáo , Khả Hân gật đầu chào cô giáo bé Vân cô giáo này còn khá trẻ , mặc áo dài màu hồng nhạt , dặn dò học sinh cô giáo gọi bé Vân đi cùng với mình , cả ba người đi đến phòng giáo viên .
Thầy cô giáo trong phòng đưa mắt nhìn lén Khả Hân , hôm nay Khả Hân mặc vest váy ca rô màu xám , áo sơ mi xanh da trời , áo vest được đính thêm gim cài áo nhìn sang trọng quý phái , Khả Hân đặt túi xách lên ghế , ngồi xuống ghế bên tay phải , bé Vân ngồi cạnh Khả Hân .
Cô giáo trẻ rót ly trà nóng mời Khả Hân uống , một lát sau ba mẹ bé trai kia đưa con mình vào .
" Cô giáo cô nhìn tay con trai tôi này , con gái gì mà dữ quá lao vào đánh rồi còn xô ngã con tôi " Mẹ bé trai vừa vào đã lên tiếng .
" Chị , xin chị giữ yên lặng , đây là phòng giáo viền , đừng làm ảnh hưởng đến thầy cô " Cô giáo trẻ nhỏ nhẹ nhắc nhở , " Tôi tên Thủy là giáo viên chủ nhiệm của hai em "
" Chào cô giáo , chào anh chị tôi là Khả Hân là chị của bé Vân " Khả Hân gật đầu chào cô giáo và hai vị phụ huynh
" Ba mẹ là bạn này đánh con , bạn ấy không được ba mẹ dạy dỗ nên đánh con " bé trai chỉ tay vào bé Vân .
" Không có ba mẹ dạy dỗ có khác , không hiểu sao cô giáo lại để học sinh đánh người , tôi phải đến gặp hiệu trưởng nhờ chuyển bé gái này sang lớp khác không thể để một đứa bé còn nhỏ lại có tính bạo lực học chung với con mình " ba bé trai lên tiếng , mắt nhìn Khả Hân và bé Vân không mấy thiện cảm .
Bé Vân nghe vậy liền thút thít bật khóc vì sợ cô không cho mình đến trường học tiếp Khả Hân đưa tay xoa đầu bé Vân " Bé Vân ngoan đừng khóc , không ai có quyền bắt em chuyển lớp " Khả Hân nhỏ giọng dỗ dành bé Vân .
" Cô giáo , cô cũng biết hoàn cảnh bé Vân mất ba mẹ từ khi còn nhỏ , một đứa trẻ thiếu vắng tình thương chúng ta phải quan tâm yêu thương bé nhiều hơn , thành tích học của bé Vân luôn dẫn đầu lớp , bé Vân rất ngoan và hiền lành không có lý do gì tự nhiên đánh bạn " Khả Hân nhìn co giáo bé Vân , giọng nói có phần chua xót cho hoàn cảnh bé Vân .
" Bé Vân ! Em nói cho cô giáo và ba mẹ bạn Tiến biết lý do em đánh bạn "
" Dạ vì bạn nói con là đồ con hoang không ba mẹ , bạn hay giật tóc con nói con mét cô sẽ nói mấy bạn nghĩ chơi với con , bạn còn dấu hộp bút của con nói con tự nhận mình là đồ con hoang mới chụi trả lại , con không chịu bạn cào mặt con nên con mới đánh lại và đẩy ngã bạn "
" Anh chị nghe bé nói rồi đó , là con anh chị sai trước bé Vân chỉ là tự vệ thôi " Khả Hân nghiêm giọng nói .
" Không ba mẹ thì con tôi nói không ba mẹ , có gì sai đâu " Mẹ bé trai lườm bé Vân .
" Trong trường hợp này là bạn Tiến sai vì trêu chọc bạn Vân trước " Cô giáo lên tiếng .
" Chỉ cào có hai dấu , còn tay con tôi bị sưng này không biết có bị ảnh hưởng đến xương không học chung với người bạo lực sẽ ảnh hưởng đến tâm lí con tôi " ba bé trai nheo mắt nhìn Khả Hân
" Anh chị xót con , tôi cũng xót cho em mình , anh chị có đảm bảo sẽ sống bên cạnh con trai mình mãi không ? Con trai anh chị mắng người khác là không cha không mẹ anh chị không dạy dỗ lại con mình con lên tiếng trách người khác " Khả Hân tức giận lên tiếng .
" Phụ huynh của Tiến , không ai muốn mình không có ba mẹ bên cạnh , Tiến hạnh phúc vì có ba mẹ bên cạnh nhưng không nên nói bạn học như vậy tôi mời phụ huynh của hai em đến đây để hiểu rõ tình huống xảy ra , cả hai em đều sai vì đánh bạn nhưng lỗi phần lớn thuộc về em Tiến " Cô giáo chủ nhiệm nhỏ giọng phân tích , ba mẹ bé trai mới lên tiếng xin lỗi .
" Em tôi đẩy ngã con trai anh chị , nếu muốn anh chị có thể đem bé đến bệnh viện kiểm tra , chi phí tôi sẽ chi trả có gì cứ liên hệ với tôi " Khả Hân xoay người mở túi xách lấy danh thϊếp đặt trên bàn .
Ba mẹ bé trai nhìn tấm danh thϊếp , người nữ này còn trẻ vậy đã là tổng giám đốc của một công ty , không muốn mất mặt liền nói con con trai mình xin lỗi bé Vân , hai người xin phép ra về trước , Bé Vân và bạn học trở về lớp tiếp tục học .
" Chị là chị của bé Vân sao ? Tôi nhìn trong hồ sơ nhập học chỉ có tên của bé Vân và dì mình , còn có sổ tạm trú cũng chỉ có tên hai dì cháu , bé Vân nói mình có chị nhưng trong giấy tờ lại không thấy " Cô giáo nhỏ giọng hỏi Khả Hân .
" Đúng là bé Vân và dì đang sống chung với gia đình tôi , nhưng không phải là họ hàng , tôi chịu ơn của dì , lại thương hoàn cảnh bé Vân mồ coi cha mẹ nên đón bé và dì về nhà mình ở để bé Vân có điều kiện đến trường học tập " Khả Hân nhìn cô giáo nói rõ hoàn cảnh của bé Vân với cô giáo .
" Thì ra là vậy , bé Vân học rất giỏi lại ngoan ngoãn , bạn học rất quý mến bé Vân " Cô giáo cũng quan tâm đặt biệt đến đứa học trò giỏi này .
Khả Hân lấy một tờ giấy note , tay cầm bút ghi số điện thoại của mình , Khả Hân đóng nắp bút tay đưa tờ giấy cho cô giáo " Đây là số điện thoại của tôi , nếu bé Vân có nghịch gì phiền cô cứ nhắn cho tôi "
" Dạ chị yên tâm " Cô giáo cầm tờ giấy lên xem rồi cẩn thận cất vào một cuốn sổ nhỏ .
Khả Hân nhìn đồng hồ , liền khách sáo nói vài câu rồi chào cô giáo ra về , cô giáo tiễn Khả Hân ra cửa trở lại bàn cầm tấm danh thϊếp lên xem một lượt
" Cô Thủy người nữ vừa rồi là phụ huynh của học sinh lớp em sao ? Nhìn đẹp và sang trọng thật " Một thầy giáo đi vào trong phòng lên tiếng .
" Dạ " Thủy gật đầu , tay thu dọn ly nước trên bàn rồi giở giáo án ra xem .
.
Khả Hân nằm trên giừơng cầm điện thoại gọi điện cho Tú Trinh
" Sao vậy ? Nhớ em sao ? " Tú Trinh cười nhìn vào màn hình .
" Ừm nhớ em ngủ không được " Khả Hân lại làm nũng với Tú Trinh , đêm nay Tú Trinh trực ở bệnh viện , sáng mai là cấy tủy cho Tú Trinh .
" Thôi đi , xạo vừa thôi " Tú Trinh ngồi dựa vào ghế
" Nhớ thật mà , không có em ôm thật khó ngủ , chắc đêm nay thức đến sáng luôn " Khả Hân mè nheo .
Tú Trinh nhìn gương mặt Khả Hân nhăn nhó khó chịu liền bật cười mấy ngày nay Khả Hân không được gần gũi với mình nên khóc than hoài " Được rồi đừng nhóc nhè , ngủ sớm đi , nhớ em thì mai đừng đến công ty "
" Ừ mai chị nghỉ ở nhà ngày quan trọng sao để vợ ở nhà một mình được chứ "
" Dẻo miệng thật , mai ăn sáng rồi đến không cần phải dậy sớm đâu " Tú Trinh nhỏ giọng dặn dò Khả Hân .
" Ừm nhớ rồi nghe lời vậy có được em thưởng gì không ? "
Tú Trinh nghe nói thưởng liền đỏ mặt mặt muốn nóng ran , Lệ Tuyền ngồi kế bên cười tủm tỉmb, hai vợ chồng nhà này sến súa thật .
" Không thèm nói chuyện , mau ngủ nhanh , em nhờ mẹ lên phòng kiểm tra đó nha "
" Ôi không được đâu vợ , em biết chị ngủ luôn .... để mẹ thấy thì sao ? " Khả Hân đưa điện thoại , Tú Trinh nhìn Khả Hân quấn chăn kín mít chỉ trừa mỗi đầu , mặt Tú Trinh càng đỏ hơn , hai tai cũng phiếm hồng , lầm bầm mắng Khả Hân không đứng đắn Tú Trinh liền tắt điện thoại .
" Tú Trinh ! Em có xem mấy bộ phim chị gửi qua chưa ? Khả Hân có phản ứng gì không ? " Lệ Tuyền sáp lại cười hỏi .
Tú Trinh quên xử Lệ Tuyền vụ này nói một đường lại ra một nẻo lần trước xem chưa hết một bộ đã bị Khả Hân công không xuống giừơng được
" Em đâu có xem mấy phim bậy đâu " Tú Trinh chu môi .
" Gì mà bậy , em thật không hiểu gì hết cả ngày Khả Hân đối diện với hợp đồng báo cáo khô khan , xem tình cảm một chút mới lãng mạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ " Lệ Tuyền đẩy ghế ngồi sát Tú Trinh môi thì thầm nói nhỏ
Tú Trinh đỏ mặt nhìn Lệ Tuyền " Thật không vậy ? "
Lệ Tuyền gật đầu " Thật mà không tin hỏi Hạ "
Khả Hân ở nhà nào ngủ được trong lòng nôn nóng muốn trời mau mau sáng để đến bệnh viện , Khả Hân quay qua quay lại ôm gối Tú Trinh cố nhắm mắt ngủ nhưng không cách nào ngủ được " Hazzi , quen có Tú Trinh bên cạnh ôm ngủ hay là do mình chờ mong cấy tủy cho Tú Trinh " Khả Hân mở mắt nhìn lên trần nhà , dù gì cũng không ngủ được Khả Hân ngồi dậy xuống giừơng đến bàn làm việc ngồi .
Nhìn đồng hồ không sai biệt giờ Khả Hân tắt laptop vươn vai cho đỡ mỏi vào trong phòng đánh răng rửa mặt mở cửa phòng xuống nhà .
" Khả Hân ! Sao con dậy sớm vậy ? " Dì Tâm nhìn Khả Hân .
" Dạ , dì Tâm bữa nào con nói tài xế đưa dì và bé Vân đi chơi , bé Vân thích đi đến công viên sở thú " Khả Hân cười " Để ngày mai đi ngày mai bé Vân không phải đi học "
" Ừ bé Vân sẽ vui lắm " Dì Tâm nghĩ đến gương mặt hớn hở của bé Vân .
Khả Hân mang dép ra ngoài sân đi dạo , mấy chậu lan của Lâm ba nở hoa thơm thoang thoảng , gió thổi đưa đến từng đợt hương thơm , đã qua thêm một năm , một năm này xảy ra quá nhiều chuyện làm bỏ lỡ thời gian hạnh phúc bên nhau của mình và Tú Trinh quá nhiều , Khả Hân hy vọng sẽ không phát sinh những chuyện gì làm ảnh hưởng đến mình và Tú Trinh .
" Hôm nay con có tâm trạng ngắm hoa sao ? " giọng nói của Lâm ba từ phía sau truyền đến , Khả Hân xoay người lại nhìn Lâm ba , tay cầm ly nước đi đến chỗ mình .
" Dạ , mấy chậu lan nở hoa thật đẹp " Khả Hân lên tiếng mắt nhìn đến những cánh hoa trắng tím .
Lân ba ngồi xuống ghế , tay nâng ly nước nhấp một ngụm " Khả Hân ! Ba hy vọng lần này con và Tú Trinh sẽ có con , hai đứa hãy thoải mái tinh thần như vậy sẽ tốt cho cả hai con " Lâm ba nhìn những chậu lan của mình .
" Dạ con biết , ba yên tâm " Khả Hân mím môi gật đầu .
Lâm mẹ đứng nhìn hai ba con trò chuyện , Khả Hân tâm trạng dường như thoải mái vui vẻ cười nói với Lâm ba , cảm giác hài hòa khác hẳn tính cách lạnh lùng trước đây , Khả Hân như trút bỏ lớp áo giáp lạnh lùng bao quanh mình .
" Hai cha con vào ăn sáng này " Lâm mẹ từ xa gọi hai người đang cười nói vui vẻ kia , không biết Khả Hân nói gì mà Lâm ba cười híp cả mắt .
" Rồi vào ngay " Lâm ba to giọng " Vào ăn sáng thôi con " giọng nói Lâm ba chứa đầy tình cảm dành cho con gái .
.
Khả Hân cầm ví tiền chân không nhanh không chậm bước đến phòng làm việc của Tú Trinh , đứng ngoài cửa nhìn vào trong Tú Trinh đang ngồi ghế ghi chép gì đó , tóc dài cột gọn thả bên vai trái ., nhìn Tú Trinh đang bận Khả Hân không làm phiền , chân bước đến một ghế đá ngồi xuống xem điện thoại.
" Tú Trinh ! Ông xã em đến rồi kìa , nhìn em đang bận nên chắc ra ngoài chờ rồi " Lệ Tuyền vừa cởϊ áσ blu trắng khoác bên ngoài vừa nói với Tú Trinh .
" Dạ , em về trước nha " Tú Trinh cười chào Lệ Tuyền tay cầm túi xách bước ra ngoài nhìn nơi ghế đá Khả Hân ngồi xem điện thoại .
Tú Trinh nhanh chân đi đến ngồi bên cạnh " Hân ! Chờ em lâu chưa ? "
Khả Hân tắt điện thoại đưa điện thoại cho Tú Trinh cầm , hai bàn tay Khả Hân áp vào sườn mặt Tú Trinh " Em mệt không ? Nhìn mắt em có vành đen này " Khả Hân đau lòng vì Tú Trinh suốt đêm trực ở bệnh viện vất vả , nếu có thể Khả Hân muốn Tú Trinh nghỉ ở nhà , nhưng từ nhỏ Tú Trinh đã yêu thích làm bác sĩ , Khả Hân không thể ích kỉ bắt Tú Trinh từ bỏ công việc mình yêu thích .
" Ừm , có chút mệt " Tú Trinh nhích người đến dựa đầu vào bờ vai Khả Hân " Mình xuống khoa sản nha Hân "
Khả Hân đứng nhìn vào màn hình máy siêu âm , ngón tay đan vào ngón tay Tú Trinh .
" Xong rồi , kết quả siêu âm bình thường bây giờ qua phòng tiểu phẩu " Trưởng khoa Mỹ Hiền đưa khăn cho Tú Trinh lau sạch gel nơi bụng .
Lần này Khả Hân bên ngoài đợi , Tú Trinh nói vài câu với một nữ điều dưỡng rồi ngủ thϊếp đi , bên ngoài Khả Hân sốt ruột đi tới đi lui tay cầm túi xách của Tú Trinh , điện thoại Tú Trinh đổ chuông Khả Hân mở túi xách lấy điện thoại ra xem .
" Dạ con nghe cô Út Tú Trinh bên trong phòng tiểu phẫu " Khả Hân đứng dựa lưng vào cửa phòng .
" Dạ không sao , cô Út cứ lo việc con ở đây với Tú Trinh được rồi "
" Dạ vậy con tắt điện thoại nha " Khả Hân cất điện thoại vào túi xách , đeo túi lên vai Khả Hân thật muốn mở cửa vào bên trong với Tú Trinh .
Ba mươi phút sau cửa phòng mở ra , Khả Hân nhanh chân đi đến cạnh trưởng khoa " Bác sĩ Tú Trinh sao rồi "
Trưởng khoa nhìn gương mặt lo lắng của Khả Hân liền cười " Xong rồi , chỉ là tiểu phẩu nhỏ thôi không có gì phải lo lắng , lát sẽ chuyển Tú Trinh về phòng nằm nghỉ ngơi "
" Dạ con cám ơn bác sĩ " Khả Hân nhỏ giọng nói lời cám ơn với bác sĩ trưởng khoa .
Ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt ngủ say của Tú Trinh , bàn tay nắm lấy bàn tay Tú Trinh đưa lên môi hôn , tay phải áp lên bụng dưới Tú Trinh xoa xoa bên trong một hạt giống đã được gieo trồng , hy vọng lần này sẽ không phụ tình yêu thương của mọi người cây sẽ nãy mầm cho trái ngọt .
Tố Uyên đứng ngoài cửa nhìn vào bên trong , Khả Hân ngồi ghế cạnh giừơng bàn tay chung thủy nắm bàn tay Tú Trinh đôi môi Khả Hân áp vào mu bàn tay Tú Trinh , Tố Uyên thật hâm mộ tình yêu của hai cô gái , Tú Trinh thật sự làm cho người khác ganh tỵ vì tình cảm của một nửa dành cho mình .
Nhẹ bước chân vào bên trong , nghe có tiếng bước chân vào phòng Khả Hân xoay người lại nhìn , Tố Uyên chỉ gật đầu chào Khả Hân vì sợ làm ồn đến Tú Trinh , tay đưa ly nước cam cho Khả Hân uống .
Có lẽ do khi đêm trực mệt nên Tú Trinh ngủ rất say , khi nãy Khả Hân lo lắng đi hỏi bác sĩ vì sao Tú Trinh lâu tỉnh , bác sĩ cười trả lời không sao , ngủ đủ thì sẽ thức dậy , chỉ có một lần Khả Hân rời khỏi phòng còn lại đều ngồi cạnh giùơng nắm tay Tú Trinh .
Đôi mi Tú Trinh khẽ rung , đôi mày hơi cau lại , Khả Hân nhìn thấy nhanh đưa tay xoa xoa mặt Tú Trinh , giọng nói lo lắng khẽ gọi " Tú Trinh !"
Tú Trinh mở mắt nhìn gương mặt lo lắng của Khả Hân , tay trái đưa lên áp vào mặt Khả Hân , môi Khả Hân thấp xuống hôn nhẹ lên trán Tú Trinh " Tú Trinh ! Em thấy trong người sao ? Có khó chịu chỗ nào không ? Bụng đau không ? " Khả Hân lo lắng hỏi nguyên một tràng dài .
Tú Trinh khẽ cười " Em không sao ? "
Khả Hân khom người ôm lấy Tú Trinh , tay trái đặt sau gáy tay phải luồng ôm lấy lưng Tú Trinh " Trinh ! Vất vả cho em quá , chị rất lo cứ sợ em bị gì nên mới ngủ lâu vậy " Khả Hân bây giờ mới nhẹ nhõm một chút , môi Khả Hân hôn vào cổ Tú Trinh , tay siết chặt lấy Tú Trinh vào người mình .
Tú Trinh nhìn đôi mắt ửng đỏ của Khả Hân vì lo cho mình , nhìn Khả Hân như vậy Tú Trinh cũng đau lòng , môi hôn lên chóp mũi cao " Em không sao , do khi đêm trực nên mới ngủ say , mình về nha Hân , em đói bụng rồi nè " Tú Trinh cười nói , tay cầm tay Khả Hân đặt lên bụng mình , ý nói bụng mình xẹp lép vì đói .
Khả Hân nhanh chóng đỡ Tú Trinh ngồi dậy , lấy giày mang vào chân Tú Trinh , Khả Hân đưa túi xách cho Tú Trinh cầm , hai tay đưa ra muốn bế Tú Trinh
" Hân ! Em đi được mà "
" Ừm , nhưng chị muốn bế em " Khả Hân cười hai tay đặt trên vai Tú Trinh .
" Thôi để em tự đi , chị cầm túi cho em là được rôi " Tú Trinh đưa túi xách cho Khả Hân cầm , Tú Trinh đứng dậy khoác cánh tay Khả Hân hai người rời khỏi phòng đi đến chào trưởng khoa .
Khả Hân đóng cửa xe chồm người qua ghế phụ lái hôn Tú Trinh , bàn tay luồng vào áo xoa nắm ngực , nụ hôn sâu triền miên hô hấp hai người có chút khó thở người Tú Trinh như mềm nhũn vì nụ hôn vừa dịu dàng vừa nồng nhiệt của Khả Hân , đưa tay chỉnh ghế ngồi ngả ra sau , Khả Hân áp sát vào người Tú Trinh .
" Trinh ! Chị nhớ em " Khả Hân thì thầm bàn tay vì nhớ nhung nên chạy loạn trên người Tú Trinh .
" Ưhm Hân ! Còn trên xe " Tú Trinh thở dốc , ánh mắt mê ly , gương mặt nhuộm một màu hồng phấn hai bàn tay bấu chặt vai Khả Hân .
Khả Hân vùi mặt vào hõm vai Tú Trinh hít thở mạnh , bữa giờ nằm cạnh người đẹp mà không được động , đã vậy Tú Trinh còn cố tình mặc áo sơ mi trắng lượn tới lượn lui trước mặt Khả Hân làm Khả Hân ngứa ngáy cả người .
" Trinh ! Em muốn về nhà tắm rồi đi ăn , hay là đi ăn luôn " Khả Hân thì thầm hỏi .
" Ý là chị chê em đúng không ? Em mặc đồ này làm chị mất mặc sao ? " Tú Trinh cúi đầu nhìn bộ đồ trắng của mình .
Khả Hân lắc đầu " Chị không có ý vậy ? Em mặc gì cũng đẹp , chị sợ em không thoải mái thôi " Khả Hân nhìn Tú Trinh giải thích vì sợ Tú Trinh hiểu lầm mình đầu lưỡi Khả Hân liếʍ vành môi Tú Trinh " Em mặc gì cũng đẹp nhưng không mặc đồ là đẹp nhất " Khả Hân cười làm lúm đồng tiền lộ trên má .
Tú Trinh đỏ mặt , ngón tay chọt lên trán Khả Hân " Chị ngày càng háo sắc lưu manh " Tú Trinh liếc xéo Khả Hân .
" Ừ , háo sắc là do em , em càng ngày càng đẹp lúc nào chị cũng muốn ở cạnh em , chiều chuộng em " Khả Hân mυ'ŧ vành tai Tú Trinh , tay sờ đùi Tú Trinh .
" Ưhm ưhm Hân ! Em.....đói " Người Tú Trinh tê dại , cả người vô lực dựa vào ghế .
" Ừ , em muốn ăn gì ? " Khả Hân hôn vào khóe môi Tú Trinh mới trở về ghế ngồi của mình .
" Em muốn ăn hủ tiếu bò viên " Tú Trinh sửa lại áo quần mình cho ngay thẳng lại .
Khả Hân quay qua nhìn Tú Trinh " Hử " buổi trưa lại ăn hủ tiếu sao ?
Tú Trinh nhìn nét.mặc nghi vấn của Khả Hân " Em muốn ăn hủ tiếu " Tú Trinh lặp lại cho Khả Hân nghe rõ .
" Ừm " Khả Hân cười ánh mắt toàn sự cưng chiều dành cho Tú Trinh , xe dần rời khỏi bệnh viện , Tú Trinh đọc địa chỉ nơi cần đến không bao.lâu sau đã đến quán ăn , Tú Trinh gọi hai tô hủ tiếu bò viên đặc biệt , nhân viên quán nhanh chóng vào bên trong không bao lâu trở ra , hai tay bê một mâm nhỏ hai tô hủ tiếu nghi ngút khói thơm lừng được đặt ngay ngắn trên bàn .
Khả Hân gắp miếng thịt bò trong tô mình thổi nguội , đợi khi nguội hẳn đưa đến đút Tú Trinh ăn , nhìn Tú Trinh ăn thật ngon miệng lại giống như bị bỏ đói mấy ngày , Khả Hân cười gọi thêm một phần bò viên để Tú Trinh ăn .
Về đến nhà Tú Trinh vào trong tắm rửa Khả Hân tắm sơ trở ra trước thay đồ chân đi đến bàn làm việc ngồi xem laptop , Tú Trinh nhìn lưng Khả Hân môi khẽ nhếch , tay cầm khăn lau khô tóc mình , ăn no tắm mát tinhthần Tú Trinh phấn chấn hẳn , sức lực tràn trề bây giờ có ai rủ Tú Trinh đi leo núi chắc Tú Trinh sẽ ngay lập tức đồng ý .
Thay một bộ váy ngủ sεメy , Tú t đi đến ngồi lên đùi Khả Hân , mùi sữa tắm trên người Tú Trinh thwm ngát , Khả Hân cọ mũi vào cổ Tú Trinh .
" Ừm em thơm quá vợ " Khả Hân thì thầm .
Tú Trinh đưa tay lên ngửi " Em đâu ngửi thấy mùi gì đâu " Lại đưa tay lên mũi Khả Hân .
" Ừm thơm thật mà , rất thơm " Khả Hân hôn bàn tay Tú Trinh , răng nhẹ cắn cắn ngón tay búp măng
" Hân ! Chị không mệt sao ? " Tú Trinh nhỏ nhẹ hỏi , giọng nói mềm ngọt như kẹo bông gòn .
" Em mệt thì đi ngủ đi , chiều chị ở nhà với em " Khả Hân cười dịu dàng .
" Hân ! Em muốn ngủ với chị " Tú Trinh nũng nịu lên tiếng , chưa đợi Khả Hân trả lời , môi đã hôn lên mặt Khả Hân .
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá bầu không khí , tay cầm lấy điện thoại đưa lên tai , môi Tú Trinh vẫn không an phận hôn lên khắp mặt Khả Hân , tay đặt trên ngực Khả Hân .
" Ưhm Minh Tú " Khả Hân hít thở dồn dập bởi động tác của Tú Trinh .
" Ừm em gọi cho Cô Út hỏi xem lịch làm việc bên cô Út rồi gọi lại cho chị "
" Khả Hân ! Giọng chị sao lạ vậy ? Chị không sao chứ ? " Bên kia Minh Tú nghe giọng Khả Hân có chút khác thường ngày , âm thanh suy yếu hơn .
" Ưhm không sao " Khả Hân đưa điện thoại cách xa một chút " Ưhm Trinh em đừng rộn "
Minh Tú nghe tiếng Khả Hân nói , tuy rằng có chút nhỏ nhưng vẫn nghe rõ lời Khả Hân nói , hôm.nay Tú Trinh ở nhà hèn chi Trần tổng ngày nay không đến công ty , lại còn trong điện thoại nghe Khả Hân hít thở nặng nề cứ nghĩ là không khỏe ai ngờ là do phu nhân Minh Tú biết mình gọi điện không đúng lúc liền đỏ mặt cúp điện thoại ngay .
Khả Hân bế Tú Trinh đến giừơng môi ngậm lấy.môi Tú Trinh mυ'ŧ , môi lưỡi Tú Trinh mền ngọt hôn bao nhiêu cũng không đủ , Tú Trinh xoay người ngồi lên bụng Khả Hân , tay tụt một dây váy ngủ của mình xuống , bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh tuyệt đẹp Tú Trinh hơi khom người nên Khả Hân nhìn thấy bộ ngực căng tròn lấp ló .
Cổ họng Khả Hân khô khốc , yết hầu trượt lên xuống , Tú Trinh nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của Khả Hân , ngón tay Tú Trinh vuốt sóng mũi Khả Hân , ngón tay dời đến đôi môi Khả Hân liền há miệng ngậm lấy ngón tay Tú Trinh mυ'ŧ .
" Hân ! Em có đẹp không ? " Tú Trinh thì thầm hỏi
" Đẹp , rất đẹp " Khả Hân trả lời , ánh mắt dán nơi ngực Tú Trinh.
Tú Trinh đưa tay che ngực lại " Em hỏi mặt em chứ không có hỏi ngực , chị cứ nhìn ngực em " Tú Trinh chu môi ra vẻ giận dỗi .
" Ưm người em chỗ nào cũng đẹp , tưc trên xuống dưới , từ trong ra ngoài đều đẹp " Khả Hân khàn khàn trả lời .
Tú Trinh cười hài lòng với câu trả lời của Khả Hân , Tú Trinh nằm đè Khả Hân đôi môi đỏ mọng hôn vào vành tai Khả Hân , vành tai là điểm mẫn cảm Khả Hân rùng mình hai tay bấu chặt lưng Tú Trinh " Ưhm Ưhm Trinh "
" Hân ! Chị cũng nghe bác sĩ nói em phải thoải mái thì mới dễ có thai " Tú Trinh thì thầm .
" Ừm chị biết " Điều này bác sĩ không dặn Khả Hân cũng nhớ rõ , nên hôm nay Khả Hân bỏ việc công ty mà ở nhà với Tú Trinh .
" Cho nên ... " Tú Trinh bỏ lỡ câu nói , Khả Hân cười là Tú Trinh đang câu dẫn quyến rũ mình sao , bày nhiều trò nhw vậy thì ra là muốn , Khả Hân muốn xoay người lật đè Tú Trinh dưới thân , Tú Trinh nhanh tay bắt hai tay Khả Hân đè hai tay Khả Hân xuống gối .
" Em thấy thoải mái khi em ở trên , em muốn yêu chị "
Mùi hương thơm ngát tràn ngập căn phòng , trên giừơng hai cơ thể không mảnh vải xếp chồng lên nhau , Khả Hân hai tay nắm chặt drap nêm cong người đón nhận từng đợt sóng hoan ái của Tú Trinh , âm thanh va chạm giữa đầu ngón tay và da thịt vang vọng căn phòng kèm theo là âm thanh ngâm nga khúc ca tình yêu của Khả Hân .