Tú Trinh từ phòng Lâm mẹ đi ra , khi còn nhỏ luôn quấn theo ba , Lâm ba và Tú Trinh như hai người bạn một lớn một nhỏ , chuyện gì ở trường học Tú Trinh cũng về hỏi Lâm ba , nhưng nay có những chuyện mẹ là người giải đáp cho mình , trò chuyện với mẹ xong Tú Trinh thoải mái thông suốt hơn nhiều .
Lâm ba vào phòng đến giừơng ngồi nhìn Lâm mẹ " Nói chuyện với con xong rồi sao ? "
" Ừm , hai đứa này khiến em không yên lòng chút nào cả , nhưng vẫn may là Tú Trinh kết hôn với Khả Hân " Lâm mẹ nhẹ giọng .
Tú Trinh xuống nhà ngồi xem tivi vơi Minh Trúc , Khả Hân nay vẫn tăng ca ở lại công ty , Hạ nói kiểm tra cũng gần xong công ty minh bạch nên không có gì lo lắng .
Khả Hân hai tay vịn vô lăng , vừa xong việc ở công ty liền lái xe về nhà , trên đường ghé mua trà sữa Tú Trinh thích uống về dỗ ngọt với vợ , gần hai tuần ngày nào Khả Hân cũng về nhà trễ , Khả Hân bấm còi xe Tú Trinh nhanh chân chạy ra mở cổng nhà , Tú Trinh đứng nhìn xe dần vào nhà , cửa mở Khả Hân cầm túi xách bước xuống .
" Trinh ! Chị mua trà sữa cho em nè " Khả Hân cười gọi Tú Trinh đến xách đồ phụ với mình .
Tú Trinh bước đến nhón chân lên hôn môi Khả Hân không có mùi cồn Tú Trinh khá hài lòng " Hân ! Hôm nay chị không uống rượu "
" Chị ở lại công ty mà , mệt gần chết nè đâu có uống rượu " Khả Hân đóng cửa xe , cả hai cùng nhau đi vào nhà , Tú Trinh đặt nước uống lên bàn khách . Khả Hân thay dép chân đi đến sôpha ngồi xuống cạnh Lâm mẹ
" Khả Hân ! Con cả ngày bận rồi , đã về trễ còn ghé mua đồ về , Tú Trinh bắt con mua đúng không ? " Lâm mẹ nhìn Khả Hân cả ngày vất vả ở công ty , chiều còn phải tăng ca đến tối vậy mà vẫn ghé mua nước cho cả nhà .
Khả Hân cười " Dạ không mẹ , là con tự ghé mua , mẹ uống kẻo tan đá " Khả Hân lấy ly nước đưa vào tay Lâm mẹ .
Tú Trinh đút ly trà sữa của mình cho Khả Hân uống " Hân ! Chiều thứ sáu em đi với mẹ , thứ hai em mới về "
Khả Hân nghe vậy nuốt vội trà sữa trong miệng , nuốt nhanh nên liền bị sặc " Em đi đâu vậy ? "
Lâm mẹ mỉm cười chắc Khả Hân quên Lâm mẹ cười hiền nhìn biểu tình trên mặt Khả Hân " Khả Hân ! Mẹ và Tú Trinh về đám giỗ bà ngoại "
Khả Hân chớp chớp mắt , tay cầm ly trà sữa của Tú Trinh đặt lên bàn , hai tay xoa bàn tay Tú Trinh , Khả Hân cầm ly trà sữa đút Tú Trinh uống " Hân để em tự cầm "
Khả Hân lắc đầu " Lạnh tay " , Lâm mẹ nhìn Tú Trinh , Khả Hân cưng chiều Tú Trinh quá rồi , cầm ly nước cũng không được thà chấp nhận để tay mình bị lạnh chứ không để Tú Trinh phải lạnh tay .
" Hân ! Chị đi chung với em nha " Tú Trinh muốn Khả Hân đi cùng với mình ,Khả Hân có đi chung một lần nhưng khi đó hai người với tư cách là bạn thân , năm ngoái giận hờn nên Tú Trinh không nói với Khả Hân .
" Xin lỗi em , em đi với mẹ nha " mấy ngày này Khả Hân không thể vắng mặt ở công ty được . Điện thoại đổ chuông Tú Trinh lấy điện thoại đưa sang cho Khả Hân .
" Hello mom ! How are you ? "
" Dạ con và cả nhà đều khỏe , ba mẹ khỏe không ? "
Khả Hân cầm điện thoại đôi mắt trùng xuống phảng phất gợn buồn " Con xin lỗi con không qua đón năm mới với ba mẹ được " Chủ nhật là Tết Tây , người phương Tây đều đón năm mới vào ngày này .
" Dạ mẹ con biết rồi , con sẽ cố gắng báo tin vui cho ba mẹ , ba mẹ yên tâm nha " Khả Hân kết thúc cuộc nói chuyện với Trần mẹ , khẽ thở dài Khả Hân đặt điện thoại xuống bàn .
Tú Trinh biết Khả Hân đang trách mình không bên cạnh ba mẹ đón năm mới , biết Khả Hân nặng lòng chuyện con cái , Tú Trinh đưa tay nắm lấy bàn tay Khả Hân " Hân ! "
" Chị không sao " Khả Hân thì thầm .
Tú Trinh trong lòng lo lắng , Trần mẹ cho mình thời gian sáu tháng nhưng đã sắp hết ba tháng , nếu lần này mình lại cấy tủy không thành công thì mình và Khả Hân sẽ ra sao , Trần mẹ có cho mình thêm thời gian hay là tìm người khác sinh con cho Khả Hân .
" Hân đã ba tháng rồi , em sợ lắm , nếu lần này mình vẫn không có con thì sao Hân ? Chị sẽ xin con nuôi sao ? Hay ba mẹ tìm người sinh con cho chị " Tú Trinh nắm chặt bàn tay Khả Hân nước mắt bất giác tuôn ra lăn dài trên gương mặt trắng nõn .
Khả Hân đau lòng , ngón tay lau nước mắt Tú Trinh " Trinh ! Em đừng khóc , ngoan mọi chuyện cứ để chị lo đừng suy nghĩ nhiều được không ? "
" Hân ! Em rất muốn có con , là con của em và chị , em phải làm sao đây Hân ? " Tú Trinh khóc , tay ôm lấy Khả Hân vùi mặt vào ngực Khả Hân khóc như đứa trẻ .
" Trinh ! Mình sẽ có con mà , em như vậy sẽ không tốt cho việc cấy tủy đâu nếu em không mang thai thì chị sẽ mang thai vậy , em đừng quên chị cũng là phụ nữ " Khả Hân xoa nhẹ lưng Tú Trinh , nhìn Tú Trinh vì mình mà khóc trái tim Khả Hân đau nhói , ai mang thai cũng được miễn là có con .
Tú Anh nhìn Tú Trinh và Khả Hân như vậy cũng đau lòng nhưng không biết giúp cháu bằng cách gì ngoài động viên và an ủi " Tú Trinh ! Con bình tĩnh đi con như vậy không tốt đâu , hai tuần nữa là cấy tủy rồi , tâm trạng của con sẽ ảnh hưởng đến việc có thai đó "
Lâm mẹ thở dài nhìn vành mắt Khả Hân ửng đỏ đôi mày cau chặt , nhìn Khả Hân trầm buồn mang nhiều buồn phiền và tâm sự , Khả Hân đã mệt nhọc chuyện công ty lại gánh thêm chuyện con cái áp lực của Khả Hân quá nhiều cứ như vậy Khả Hân sẽ đổ bệnh .
" Thôi hai con lên phòng nghỉ ngơi đi đừng suy nghĩ nhiều "
" Dạ vậy con và Tú Trinh lên phòng trước nha mẹ " Khả Hân cầm lấy điện thoại và túi xách một tay nắm tay Tú Trinh đi lên phòng , Lâm mẹ nhìn theo bóng lưng của Tú Trinh và Khả Hân đôi mày hơi nhíu lại tiếng thở dài nghe não ruột .
Khả Hân nằm trên giừơng , trên mình mặc bộ đồ ngắn màu xanh là đồ cặp giống Tú Trinh , chỉ khác là Tú Trinh mặc màu hồng , Khả Hân ôm Tú Trinh vào ngực mình bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Tú Trinh " Ngủ đi em , đừng suy nghĩ gì cả " Khả Hân thì thầm
Tú Trinh như mèo nhỏ rúc sâu người vào l*иg ngực Khả Hân tìm hơi ấm , tìm nơi chở che cho mình cảm giác ấm áp , an toàn " Hân ! Chị sẽ mãi yêu em đúng không ? "
" Ừ mãi yêu , chị yêu em yêu hơn cả bản thân mình " Khả Hân cười môi hôn lên tóc đen óng mượt .
Đợi Tú Trinh ngủ say , Khả Hân nhẹ nhích người ngồi dậy tay kéo chăn lên đắp cho Tú Trinh , Khả Hân đi đến bàn làm việc mở tủ lấy bộ đồ ra ôm vào ngực " Con à , khi nào mẹ mới tìm được con "
Một đêm thức trắng vì mất ngủ , Khả Hân ngồi tay gõ bàn phím , nhưng không tập trung vào làm việc được , Khả Hân tắt laptop dẹp laptop qua gọn một bên , Khả Hân lấy bộ đồ đặt trên bàn , ngồi dựa vào ghế nhìn chằm chằm vào bộ đồ , một đêm dài trôi qua đằng đẵng .
Tú Trinh trở mình thức giấc , mở mắt ra nhìn Khả Hân đang nhìn mình cười
" Honey , love you " Khả Hân nhẹ hôn vào khóe môi Tú Trinh .
" Hân ! Chị mới thức hay là vẫn chưa ngủ " Tú Trinh nhìn đôi mắt mệt mỏi đầy tơ máu của Khả Hân .
" Thức trước em , dậy thôi chị đưa em đi ăn sáng , em muốn ăn gì ? " Khả Hân cười tay ngắt chóp mũi thanh tú của Tú Trinh .
" Em muốn ăn cơm tấm " Tú Trinh ngồi dậy vuốt mái tóc đen của mình , lấy một sợi dây nhỏ cột gọn gàng tóc lại , Khả Hân ngồi dậy gấp gọn chăn lại , xếp lại gối ngay ngắn mới xuống giừơng .
Khả Hân cài nút áo , lấy caravat màu xanh bạc hà thắt , chỉnh lại caravat , Khả Hân vắt áo vest trên tay , chân đi đến bàn làm việc lấy túi xách mở cửa phòng xuống nhà .Tú Trinh đứng trò chuyện với mẹ , nhìn Khả Hân xuống nhà khóe môi Tú Trinh cong lên , Khả Hân hôm nay mang quần jean dài màu đen , áo sơ mi trắng thắt caravat màu xanh bạc hà , nhìn thật trẻ trung nhìn Khả Hân thật giống sinh viên mới ra trường , Tú Trinh đi đến cạnh Khả Hân mắt nhìn Khả Hân một lượt trên người Khả Hân tỏa ra hương thơm của thiếu nữ vừa trưởng thành .
" Sao vậy ? Khó coi lắm sao ? " Khả Hân cúi nhìn trang phục của mình , phối đồ khó coi đến vậy sao .
Tú Trinh đưa tay chỉnh lại cổ áo Khả Hân " Không có , đẹp lắm chị đẹp vậy em không an tâm chút nào "
Khả Hân mĩm cười tay vuốt tóc Tú Trinh " Vậy em đừng làm bác sĩ nữa , đến công ty làm thư kí đặc biệt cho chị " Khả Hân nhướn mày , nhấn mạnh hai tiếng đặc biệt .
" Còn khuya " Tú Trinh chu môi " Em sẽ nhờ Minh Tú để ý đến chị , coi chừng em đó , biết chưa ? " Tú Trinh liếc mắt.
" Dạ Trần phu nhân " Khả Hân làm bộ sợ sệt gật đầu .
Tú Trinh cầm áo vest của Khả Hân " Đi thôi Hân , em đói bụng rồi " Khả Hân chào Lâm mẹ và dì Tâm đi đến tủ giày thay một đôi giày cao gót màu đen , đưa Tú Trinh đi ăn sáng lại đưa đến bệnh viện , hôn chào tạm biệt Khả Hân di chuyển xe đến công ty .
Đi vào trong gặp mấy người bên chi cục thuế cũng vừa đến " Chào Trần tổng ! " Một người nữ trẻ tuổi có vẻ thẹn thùng nhìn Khả Hân .
" Chào em ! " Khả Hân gật đầu lịch sự chào lại .
Người nữ nhìn Khả Hân , sao người này bên ngoài lạnh lùng vậy , không bao giờ thấy cười đến công ty này kiểm tra sổ sách đã hơn một tuần số lần nhìn người này cười nếu đếm đầu ngón tay chắc còn thừa mấy ngón .
Khả Hân đi đến thanh máy dành riêng cho mình , người kia đứng nhìn theo Khả Hân , người gì mà eo nhỏ vậy chắc được một gang tay , mặc áo sơ mi trắng ôm sát người , vòng nào ra vòng đó , một người kế bên đυ.ng vào vai nói nhỏ " Nghe nói Trần tổng thích phụ nữ "
" Gì mà thích , người ta kết hôn với nữ đó nha , phu nhân của Trần tổng rất đẹp , đẹp hơn cả người mẫu , mà tôi có tài khoản mạng xã hội của Trần tổng lát nữa tôi cho xem hình " người nam tặc lưỡi , hai người nữ xinh đẹp hết phần của người khác lại kết hôn với nhau thật là đáng tiếc .
" Này đi làm được ngắm người đẹp vậy ai cũng thích tăng ca " Mấy người đứng cười nói nhỏ với nhau .
.
Tú Trinh đeo ống nghe và khẩu trang đến khám cho một bênhh nhân mới vào , nhìn người đang nằm trên giừơng Tú Trinh hơi khựng lại , dù người nọ đeo khẩu trang nhưng Tú Trinh vẫn nhận ra .
Nhìn một người nữ cứ đứng bên cạnh nói bệnh tình của Kiwi , Tú Trinh hít thở mạnh nhỏ giọng hỏi
" Cô có ăn uống gì lạ không ? " Ngón tay Tú Trinh nhẹ ấn xuống bụng Kiwi .
" Đau " Kiwi nhăn mặt
Kim Chi lên tiếng trả lời " Từ sáng giờ Kiwi chưa ăn uống gì cả , bác sĩ Kiwi bị làm sao vậy ? "
Tú Trinh kéo ống nghe nơi tai xuống cổ mắt nhìn Kiwi " Theo chuẩn đoán Kiwi bị đau dạ dày bây giờ tôi sẽ cho phiếu đi làm xét nghiệm máu và siêu âm cho chính xác " Tú Trinh bước đến bàn trực ngồi xuống , Kim Chi đi đến khai tên kí tên xong Tú Trinh đưa hai tờ giấy cho Kim Chi .
" Chị đưa cô ấy đi lấy máu rồi siêu âm nếu đau quá thì có xe đẩy làm xong đưa cô ấy về đây nằm nghỉ "
" Cám ơn bác sĩ " Kim chi xoay người bước đến đỡ Kiwi .
Lệ Tuyền đến nhìn Tú Trinh " Tú Trinh ! Có khi nào em khám bệnh cho cô ta xong cô ta quay qua theo đuổi em không ? " Lệ Tuyền cười .
" Ồ được người mẫu nỗi tiếng theo đuổi em đây rất vinh hạnh " Tú Trinh chống cằm nhìn Lệ Tuyền .
" Này sao nãy em không chích cho cô ta mấy mũi vừa chích vừa cảnh cáo như vậy cô ta mới sợ "
" Cần gì ,mắc công cô ta khiếu nại em thì sao , lúc trước em còn tát cô ta kìa nếu cô ta còn làm điều quá đáng thì em . ... " Tú Trinh nheo mắt đưa bàn tay lên , ngón tay xòe ra rồi nắm chặt lại .
Lệ Tuyền to mắt nhìn Tú Trinh " Em tát cô ta sao ? Thật không ? "
Tú Trinh gật đầu " Thật mà , có Hân ở đó nữa , tát đau cả tay " Tú Trinh thổi thổi bàn tay mình .
Lệ Tuyền đưa ngón tay cái " Khâm phục , phải cho cô ta biết chỗ nào không nên đυ.ng vào , à Tú Trinh chị có mấy bộ phim hay lắm , tối về chị gửi qua cho em và Khả Hân xem "
" Phim gì vậy ? "
Lệ Tuyền không trả lời chỉ đưa hai ngón tay lên ngoắc ngoắc trước mặt Tú Trinh làm cho Tú Trinh đỏ mặt đánh vào tay Lệ Tuyền " Chị thật là lại đi coi mấy phim đó "
Lệ Tuyền khoanh tay tặc lưỡi nhìn Tú Trinh " Em không biết gì cả , nè chị chỉ em một chiêu nha , mỗi lần cho Hạ xem phim này là Hạ đều tự nguyện dâng mình nhìn em chắc toàn là nằm dưới phải vùng lên biết chưa ? "
" Em không nói với chị nữa đi ăn cơm nhớ mua cho em một phần , thêm ly trà đào nha em hết tiền rồi " Tú Trinh cười híp mắt nhìn Lệ Tuyền .
" Rồi rồi , em cứ tha hồ kí sổ chị tính cho Khả Hân một lần cả vốn lẫn lời " Lệ Tuyền rời đi ăn cơm trưa nếu không sẽ hết giờ nghỉ .
Bao tử Tú Trinh đói kêu réo biểu tình thì Lệ Tuyền cũng trở lại , tay cầm hộp cơm và ly nước đưa cho Tú Trinh Tú Trinh đứng dậy đi ra ngoài ghế đá ngồi ăn , phòng cấp cứu bất cứ vào giờ nào cũng có bệnh nhân đến nên mọi người chia lịch cho nhau khi thì người này ở lại trực cho người kia đi ăn cơm ngày mai lại đổi lại .
Kim Chi cầm kết quả đến đưa cho Tú Trinh xem , xem một lượt Tú Trinh qua khám lại cho Kiwi
" Cô bị đau dạ dày , về nhà nhớ ăn uống đúng giờ đừng bỏ nữa , không uống nước có gaz .... " Tú Trinh nhìn Kiwi dặn dò .
" Cám ơn bác sĩ " Kim Chi ghi nhớ những điều Tú Trinh dặn
" Không có gì , đây là trách nhiệm của bác sĩ , bây giờ chị đi thanh toán tiền là có thể ra về "
Kiwi bây giờ mới lên tiếng " Trần phu nhân , cám ơn "
" Gọi tôi bác sĩ được rồi , ở đây là bệnh viện " Tú Trinh nhìn Kiwi .
" Cô không thích người khác gọi mình là Trần phu nhân sao ? Vậy sao còn kết hôn với Trần tổng , nếu Trần tổng biết chắc sẽ thất vọng về phu nhân của mình lắm " Kiwi nhếch môi mỉa mai Tú Trinh nếu Khả Hân không phải là một tiểu thư con nhà danh giá , không phải là tổng giám đốc công ty thì Tú Trinh có lẽ không liếc mắt đến Khả Hân .
" Tôi là kết hôn với người tên Trần Khả Hân chứ không kết hôn với chức Trần tổng giám đốc " Tú Trinh cười " Hân luôn gọi tôi là bác sĩ Lâm có khi gọi là vợ chứ không gọi tôi là Trần phu nhân có nhiều người rất muốn làm phu nhân của Hân , tham hư danh nên cứ lao vào lại không có kết quả tốt đẹp "
Kiwi sắc mặt trắng bệch " Cô cô cô " Kiwi nhất thời nghẹn họng không nói được lời nào , nhìn quản lý của mình trở lại Kiwi liền thay đổi thái độ .
" Bác sĩ Tú Trinh ! Hôm bữa kỉ niệm ngày cưới của bác sĩ , tôi có đến công ty tặng hoa và quà không biết quà có hợp với Trần tổng và bác sĩ không ? "
Tú Trinh chớp mắt làm như cố nhớ món quà của Kiwi " Thật xin lỗi Kiwi ngày đó tôi nhận rất nhiều quà nên không biết quà nào là của cô "
" Là đồng hồ , tôi tặng một cặp đồng hồ kiểu dáng giống vậy " Kiwi đưa tay mình đồng hồ mua tặng Khả Hân là một đôi với mình , như vậy là mình đeo đồ đôi với Khả Hân
" À tiếc quá , Hân được tặng nhiều đồng hồ nhưng chưa bao giờ đeo cái nào , Hân chỉ thích đeo đồng hồ của tôi tặng thôi xin lỗi tôi còn phải làm việc " Tú Trinh cười nếu không có người khác ở đây thì đã nói quà của Kiwi nằm trong sọt rác , là tôi có lòng tốt cho cô tí mặt mũi , Tú Trinh nhìn Kiwi môi khẽ cong rồi rời đi , để lại Kiwi vừa tức vừa đau dạ dày .
.
Tú Trinh nằm trên giừơng xem ipad , Khả Hân chưa về ngày mai là mình đi vậy mà lại về trễ , nhìn đến những bộ phim Lệ Tuyền gửi qua , Tú Trinh chần chừ , xem phim này có thể đảo chính nằm trên sao , phải xem thử xem Tú Trinh nhấn vào xem
" Dạ con chào ba mẹ , con chào cô Út " Khả Hân vào nhà chào ba me và Tú Anh .
" Khả Hân ! Con lại uống rượu , con đừng uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu con lại bị đau dạ dày đấy " Lâm ba nhìn gương mặt đỏ bừng của Khả Hân .
" Dạ con uống một ít với đối tác " Khả Hân đến ghế ngồi .
" Ngày mai con nói tài xế đưa mẹ và Tú Trinh về ngoại , con xin lỗi con không đi cùng với mẹ và Tú Trinh được " Khả Hân thấy có lỗi khi không đi cùng với mẹ và Tú Trinh .
Lâm mẹ cười " Không sao con bận mà để mẹ và Tú Trinh đi xe ngoài cũng được "
" Mẹ như vậy con không yên tâm , để tài xế đưa mẹ và Tú Trinh đi , con mua sẵn đồ để trên xe sẵn , chiều con nói tài xế qua bệnh viện đón mẹ và Tú Trinh "
" Thôi được rồi theo ý con vậy " Lâm mẹ biết nói gì Khả Hân cũng không đồng ý nên đồng ý với Khả Hân .
" Dạ vậy con xin phép lên phòng " Khả Hân đứng dậy đi lên phòng mình nhẹ đẩy cửa phòng vào , Tú Trinh nằm trên giừơng xem ipad , không biết xem gì mà tập trung vậy , Khả Hân đi nhẹ đến giừơng .
" Trinh ! Em xem gì vậy ? " Khả Hân ngồi xuống giừơng .
Tú Trinh giật mình vội úp ipad xuống nệm " Ối Hân ! Chị về khi nào vậy , làm em giật cả mình ,em chỉ xem hài thôi " Tú Trinh đỏ mặt nhìn Khả Hân .
Khả Hân nhìn gương mặt đỏ bừng của Tú Trinh , lại nhìn đến ipad Tú Trinh làm gì mà có vẻ giấu diếm vậy , âm thanh từ ipad phát ra bán đứng Tú Trinh , Khả Hân cười nhìn Tú Trinh thì ra đang xem phim tình cảm .
" Hân ! Em em em là phim bình thường thôi " Tú Trinh mặt đỏ như cà chua .
Khả Hân nhanh tay cầm lấy ipad lên xem , Tú Trinh xấu hổ lấy gối che đầu mình lại , Khả Hân sẽ cho mình có vấn đề nên xem mấy phim này , Khả Hân đặt ipad xuống giừơng " Em xem tiếp đi chị đi tắm " Khả Hân trong đầu đang có tia sáng xẹt qua , nghe tiếng đóng cửa phòng tắm Tú Trinh mới chui đầu ra khỏi gối , đập đầu vào gối Tú Trinh lắc đầu qua lại .
" Ôi xấu hổ chết được lại để Khả Hân nhìn thấy mình xem phim này , đều tại chị Tuyền "
Khả Hân mở tủ lấy đồ thay , mặc áo sơ mi trắng mà Tú Trinh thích , bên trong mặc nội y đỏ Khả Hân cười chân bước đến giừơng nằm " Trinh chị mệt quá , em bóp vai dùm chị với "
Khả Hân lấy ipad mở bộ phim Tú Trinh đang xem , đặt ipad xuống giừơng , Khả Hân nằm sấp xuống cho Tú Trinh bóp vai , Tú Trinh nhìn Khả Hân trong áo sơ mi trắng , hô hấp Tú Trinh nặng nề hít thở , ngón tay Tú Trinh chạm vào vai Khả Hân nhẹ nhàng bóp , Khả Hân nhắm mắt nghiêng đầu không nhìn đến ipad bàn tay Tú Trinh hơi run khi ấn xuống lưng Khả Hân tay di chuyển xuống dưới thắt lưng , qυầи иᏂỏ đỏ ren làm lộ ra một phần mông tròn săn chắc .
" Hân ! Sao sao chị mặc đồ này , chị đi đâu nữa hay sao ? " Tú Trinh thấy máu trong người mình đang nóng sôi .
" Ưhm , đi ngủ " Khả Hân nằm thẳng lại " Trinh ! Chị mỏi tay " Khả Hân đưa tay phải lên , Tú Trinh bóp tay cho Khả Hân tim bắt đầu đập nhanh , Tú Trinh cúi đầu bóp tay Khả Hân nhìn những ngón tay trắng muốt ngón tay Khả Hân rất đẹp , đầu ngón tay một màu đỏ hồng , móng tay cắt sát dũa không vết xước , mặt Tú Trinh nóng bừng chắc do điều hòa mở hơi cao .
" Được rồi , em nằm xuống chị bóp vai cho em " Khả Hân ngồi dậy đẩy Tú Trinh nằm xuống giừơng , bàn tay Khả Hân thật mềm mại lực bóp vừa phải thật dễ chịu , Khả Hân ngồi trên đùi Tú Trinh , tay vén áo Tú Trinh lên cao , phần lưng trắng nõn không tỳ vết rơi vào mắt , bàn tay Khả Hân du hành trên lưng Tú Trinh , Tú Trinh lại không thấy thoải mái ngược lại có phần khó chịu .
" Ưhm " Tú Trinh không nén được âm thanh của mình khi bàn tay Khả Hân lướt xuống vùng thắt lưng .
Khả Hân hài lòng môi cười như không cười " Đau sao ? "
" Dạ không " Âm thanh Tú Trinh hơi run
" Ừm , em xoay người lại chị xoa tay cho em " Khả Hân đở người Tú trinh lại , tay nhẹ bóp tay Tú Trinh , ipad vẫn phát ra những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt .
" Ưhm Hân ! " Tú Trinh đưa mắt nhìn Khả Hân vẫn đang bóp chân cho mình ánh mắt tập trung bình tĩnh không chút gợn sóng , Khả Hân ấn vào lòng bàn chân Tú Trinh có chút nhột , lại chuyển qua xoa xoa những ngón chân
" Xong rồi ! Chị ngủ nha , em coi phim rồi ngủ sau , Khả Hân nằm xuống nghiêng về bên trái ngủ Tú Trinh nhìn lưng Khả Hân , đi ngủ lại mặc đồ như vậy , người Tú Trinh có chút nhộn nhạo khó chịu , khi nãy Khả Hân bóp đùi Tú Trinh thật muốn tay Khả Hân nhích lêm chút nữa , Khả Hân chỉ nhẹ xoa bóp nhưng làm cháy lên ngọn lửa khát khao , tắt ipad Tú Trinh nằm ôm lấy Khả Hân môi hôn vào gáy .
" Hân ! Chị ngủ rồi sao ? "
" Ừm "
" Hân ! Em em " Tay Tú Trinh luồng vào áo xoa bụng Khả Hân .
Khả Hân xoay người lại ôm Tú Trinh tay vỗ nhẹ lưng " Ừm ngủ sớm chị uống hơi nhiều mệt quá "
Tú Trinh hôn mặt Khả Hân , bàn tay ôm cổ Khả Hân " Hân ! Em khó chịu , em em " Tú Trinh đỏ mặt tay kéo dây váy ngủ của mình xuống , chỉ chờ đợi đến đoạn này Khả Hân xoay người đặt Tú Trinh xuống dưới thân mình .
Khả Hân chống tay mở hai nút áo sơ mi của mình , môi Khả Hân mυ'ŧ môi Tú Trinh " Trinh ! Em muốn khi em xem phim hay khi chị đυ.ng vào người em " Khả Hân khàn khàn hỏi , môi hôn vào cần cổ thon .
" Ưhm ưhm Hân ! Khi chị vừa lên giừơng , nhìn chị mặc đồ vậy em liền muốn hôn chị " Tú Trinh ngước đầu thở dốc , hai tay bấu lưng Khả Hân .
" Ừ sao nay em coi phim này ? " Khả Hân hai tay xoa bóp mạnh ngực Tú Trinh , ngón tay cái gãy vào hai hạt đậu đỏ .
" Ưhm Hân " Tú Trinh ưỡn ngực , đầu ngực hơi đau nhưng lại dễ chịu , hai ngực trắng phập phồng hạt đậu đỏ vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ săn cứng đứng sừng sững như dãy núi , giọng nói Tú Trinh đứt quãng vì kɧoáı ©ảʍ " Ưhm ah chị Tuyền gửi ...ưhm Hân .. "
Khả Hân cắn hạt đậu đỏ , cắи ʍút̼ mạnh lưỡi đẩy tới lui , hay thật gửi qua là xem liền , là xem cơ thể hay là xem cách làm yêu , Khả Hân dừng lại môi hôn môi Tú Trinh , mυ'ŧ lấy lưỡi nhỏ Khả Hân như muốn hút hết không khí từ khoang miệng Tú Trinh , lưỡi Khả Hân linh hoạt bò tới mọi ngóc ngách , đến khi Tú Trinh khó thở đưa tay đẩy đầu Khả Hân , Tú Trinh đỏ mặt hít thở mạnh chỉ hôn lát nữa chắc mình sẽ ngất vì thiếu ô xi .
Một váy ngủ lại bị xé rách , Khả Hân gập chân Tú Trinh lại , bàn tay bao phủ nơi tư mật ẩm ướt " Trinh ! Em nhạy cảm , chị rất thích " Khả Hân nhìn vào nơi đỏ hồng càng nhìn càng yêu thích Khả Hân nghĩ đến hoa hồng trong sáng sớm vẫn còn đọng những hạt sương , chỉ mới đυ.ng bên ngoài mà cơ thể Tú Trinh đã phản ứng như vậy .
Khả Hân cúi đầu , lưỡi đυ.ng nhẹ vào âm hạch , người Tú Trinh như có dòng điện chạy dọc nên run rẩy , Khả Hân mυ'ŧ mép thịt đến sưng đỏ , Tú Trinh nắm chặt drap nệm , thân dưới đẩy cao hơn , bên dưới khó chịu đến cực điểm , ngón tay Khả Hân chỉ chơi đùa trêu chọc bên ngoài không chịu đi đến nơi cần đến
" Hân ! Cho em , em khó chịu lắm " người Tú Trinh nhuộm đỏ , cổ họng khô khốc .
Khả Hân mυ'ŧ vành tai Tú Trinh tay vẫn không ngừng trêu chọc bên dưới " Em muốn không ? "
" Em muốn , em muốn chị yêu em , em chết vì khó chịu mất " đôi mắt Tú Trinh mê ly nhìn Khả Hân , như có tầng sương phủ vào đôi mắt , ánh mắt dịu dàng nồng nàn chờ đợi .
Khả Hân như ngọn núi lửa chứa đầy nham thạch nóng , hai ngón tay mạnh đâm sâu vào , âm thanh va chạm với da thit vang vọng khắp căn phòng , mùi hương ái tình tăng thêm sự hưng phấn , Tú Trinh cơ thể như bùn nhão vì trải qua nhiều đợt cao triều , drap nệm loang lỗ ướt đẫm mật dịch .
Khả Hân tay ôm đùi Tú Trinh , hai nơi tư mật khít chặt ma sát vào nhau , mồ hôi chảy dài hai bên tóc mai từng giọt từng giọt rơi trên người Tú Trinh , Khả Hân đẩy mạnh hông mình
" Ưhm ưhm Hân , em .. em ưhm ưhm "
" Ưhm Tú Trinh " Khả Hân cắn chặt răng ánh mắt nhìn gương mặt đỏ bừng đầy mồ hôi , Tú Trinh nắm chặt lấy drap nệm ưỡn cong người đón nhận kɧoáı ©ảʍ , Khả Hân mạnh nhấp đẩy người mình cọ sát vào Tú Trinh cả hai chìm sâu trong đáy du͙© vọиɠ , lêи đỉиɦ cao trào Khả Hân nằm trên người Tú Trinh thở dốc cơ thể nhễ nhại mồ hôi .
" Trinh em em thích không ? Kĩ thuật vậy em bao nuôi được chưa ? " Khả Hân thì thầm mặt chôn sâu vào cổ Tú Trinh
Tú Trinh mơn trớn lưng trần đẫm mồ hôi của Khả Hân đôi môi hôn lên trán Khả Hân " Ừ có thể " nghe được Tú Trinh trả lời Khả Hân cười tươi .
Khả Hân chống tay nâng người lên mắt nhìn Tú Trinh " Vậy vậy em thấy chị và người trong phim ai làm tốt hơn " Khả Hân đỏ mặt .
Tú Trinh đưa tay áp vào mặt Khả Hân nhìn Khả Hân mím môi chờ mình trả lời Tú Trinh bật cười " Chị "
" Ừ vậy mà em còn xem phim , chị nghĩ em không thấy thoải mái khi chị gần gũi em " Khả Hân ngồi xuống giừơng chân xỏ vào dép , cơ thể đầy mồ hôi thật khó chịu , vào phòng tắm rửa sạch mồ hôi và những mật dịch dính trên người , Tú Trinh mệt không nhúc nhích nổi đang nằm suy nghĩ không phải chị Tuyền nói Hạ tự dâng mình sao , sao thành Tú Trinh phải mời Khả Hân xơi mình , lại ăn mạnh mẽ và sạch sẽ đến nổi mình không nhúc nhích được , cái này đúng là không xuống giừơng được .
Khả Hân quấn khăn trở ra cầm theo một khăn sạch , nhẹ nhàng lau người cho Tú Trinh , lại lấy drap sạch thay xong việc vất khăn lên nằm ôm Tú Trinh ngủ , Khả Hân mệt nên không bao lâu liền ngủ say , miệng còn lẩm bẩm gì đó , Tú Trinh cười ngón tay chọt vào hạt đậu đỏ của Khả Hân .
Khả Hân ngủ không yên ổn , cảm giác người mình đang bên ngoài trời tuyết lạnh , khi còn sống bên Mỹ mỗi khi tuyết rơi nhiều là Khả Hân cùng bà ra ngoài chơi trò đắp người tuyết , có khi lạnh cóng người mới chịu vào nhà , người Khả Hân ngày càng lạnh run quay sang bên cạnh rúc sâu vào người Tú Trinh tìm hơi ấm .
Tú Trinh như có than nóng chạm vào người mình mở mắt nhìn Khả Hân cuộn tròn rúc vào người mình , cả thân người run rẩy người Khả Hân nóng ran
" Hân ! Chị sao vậy Hân ? " Tú Trinh ngồi dậy vặn sáng đèn ngủ
" Lạnh " Khả Hân lại nhích đến ôm Tú Trinh .
Tú Trinh đặt tay lên trán Khả Hân " Khi đêm chị tắm nước lạnh đúng không ? "
" Ừm " môi Khả Hân đánh lập cập hai hàm răng chạm vào nhau phát ra âm thanh " Lạnh quá "
" Em đã nói chị đừng tắm nước lạnh , người đang đổ mồ hôi lại đi tắm nước lạnh bây giờ thì tốt rồi , sốt rồi này " Tú Trinh đau lòng nhưng vẫn không quên cằn nhằn Khả Hân .
" Ừm chị mệt quá , mai em mắng chị tiếp được không " Khả Hân hít thở nặng nề , tựa như hít vào đều là khí lạnh , đầu nóng đau nhức mắt mở không lên vậy mà Tú Trinh không thương lại còn cằn nhằn , Khả Hân mở mi mắt nặng trịch , đôi mắt ửng đỏ ướŧ áŧ nhìn Tú Trinh .
Tú Trinh thở dài xuống giừơng nhặt áo sơ mi của Khả Hân mặc tạm , đi đến tủ thuốc nhỏ lấy viên thuốc cho Khả Hân rót thêm ly nước Tú Trinh đến giừơng ngồi " Hân uống thuốc " Khả Hân kéo chăn trùm kín đầu mình trong chăn kịch liệt lắc đầu .
" Hân ! Uống thuốc này không sáng mai em đem chị đến bệnh viện tiêm thuốc nha "
Nghe vậy Khả Hân liền bò ra , Khả Hân ngồi dựa vào người Tú Trinh ,chăn quấn quanh người , viên thuốc đắng ngắt làm Khả Hân nôn khan như muốn nôn viên thuốc ra ngoài . Khả Hân nằm xuống giừơng xoay qua bên kia ôm gối cho ấm , Tú Trinh nhìn lưng Khả Hân không phải lại giận rồi chứ
" Hân ! Sao chị không ôm em , giận em sao ? " Tú Trinh ôm lấy lưng Khả Hân .
" Không , chị sợ lây bệnh cho em , sợ em không thoải mái không ngủ được "
" Ngốc , xoay qua đây em ôm cho đỡ lạnh không thì em giận thật đó " Tú Trinh nghiêm giọng ra lệnh , Khả Hân ngoan ngoãn quay sang , hai tay gắt gao ôm chặt Tú Trinh , mặt áp vào ngực Tú Trinh , Khả Hân vậy sao Tú Trinh yên tâm đi với mẹ , sáng đành nói mẹ đi một mình vậy , Tú Trinh thở dài hai tay ôm chặt Khả Hân .
.
Tiếng chuông báo thức đúng giờ lại vang inh ỏi , Tú Trinh đưa tay nhấn tắt nhìn Khả Hân nằm trong lòng mình ngủ say trên trán lấm tấm mồ hôi , cơn sốt đã hạ Khả Hân không còn lạnh , Tú Trinh không muốn đánh thức Khả Hân chút nào nếu được Khả Hân cứ ngủ đến khi nào muốn thức dậy .
" Hân ! Dậy thôi " Tú Trinh đặt nhẹ tay lên trán Khả Hân , đã không còn nóng sốt .
" Ừm " Khả Hân mở mắt đầu có chút choáng , Khả Hân ngồi dậy tay đở trán mình .
" Chị còn khó chịu sao ? Hay hôm nay nghỉ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe " Tú Trinh kéo tay Khả Hân xuống hai tay mình nhẹ xoa trán Khả Hân .
" Không sao , chỉ hơi mệt khi này chị không vắng mặt ở công ty được " Khả Hân mệt mỏi lên tiếng .
Khả Hân thay đồ xong xuống nhà , đặt túi xách lên ghế sôpha Khả Hân ngồi dựa vào ghế đợi Lâm ba và Tú Anh xuống nhà Khả Hân đi đến bàn ăn ngồi ăn sáng với cả nhà .
" Khả Hân ! Con không khỏe sao nhìh sắc mặt con không tốt lắm " Tú Anh nhìn mặt Khả Hân tái nhợt .
" Dạ con không sao , dạo này công ty nhiều việc quá " Khả Hân cố nở nụ cười tay gắp bánh canh ăn dù không có khẩu vị , Khả Hân gắp hết thịt và chả trong tô mình sang cho Tú Trinh .
" Mẹ ! Chắc chiều mẹ đi một mình con không yên tâm Khả Hân , khi đêm Hân phát sốt cả đêm "
Lâm mẹ nhìn Khả Hân hèn chi sáng nay Khả Hân nhìn có vẻ mệt mỏi " Ừ vậy cũng được "
Khả Hân liền lên tiếng " Em đi với mẹ đi , cả năm mới về ngoại một lần ,chị không sao ở nhà còn có ba và cô thím Út " Khả Hân không muốn vì mình Tú Trinh không về ngoại được
" Nhưng chị vậy em không yên tâm chút nào , lỡ đêm lại sốt thì sao ? "
" Tại đêm chị tắm nước lạnh , em để sẵn thuốc trên kệ giừơng nếu sốt chị tự lấy uống , em đi với mẹ đi , được rồi ăn sáng kẻo trể làm " Khả Hân cười ngón tay đặt trên môi Tú Trinh ra hiệu im lặng đừng lên tiếng
" Kệ chị vậy " Tú Trinh bực mình không nói nữa lại tập trung ăn phần của mình , Khả Hân đã quyết định có nói gì cũng vậy .
.
Tú Trinh ngồi im lặng trên đoạn đường từ nhà đến bệnh viện , Khả Hân dừng xe chờ đèn đỏ , mắt liếc nhìn Tú Trinh , Tú Trinh nhìn ra cửa sổ không nhìn đến Khả Hân biểu tình đang giận dỗi
" Trinh ! Em nói gì đi " Khả Hân đưa tay sang cầm tay Tú Trinh , Tú Trinh lấy tay không cho Khả Hân nắm miệng im lặng không nói một lời nào Khả Hân thở dài tiếp tục lái xe , đến bệnh viện Tú Trinh tự mở cửa xe bước xuống không ôm chào tạm biệt như thường ngày , Khả Hân xuống xe đứng nhìn Tú Trinh bước vào phòng làm việc .
Tố Uyên đi đến nhìn Khả Hân đứng nhìn theo Tú Trinh mặt có chút khó chịu , khi nào Khả Hân xuất hiện cũng đều đẹp tuy mặc quần âu dài màu xám , áo sơ mi caro màu xanh rêu nhưng nhìn Khả Hân rất đẹp
" Em chào chị " Tố Uyên lên tiếng chào
Khả Hân nhìn Tố Uyên , nghe tiếng được tiếng không chắc là chào mình Khả Hân liền chào lại " Chào em "
Khả Hân đi đến mở cửa xe , lại đóng lại , chân bước nhanh theo Tố Uyên
" Tố Uyên " Khả Hân cất tiếng gọi , Tố Uyên dừng lại xoay người lại nhìn Khả Hân .
Khả Hân đi nhanh đến đưa thẻ của mình cho Tố Uyên nếu trực tiếp đưa là Tú Trinh không nhận lấy ,đang tính chiều đưa cho tài xế nhưng thôi sẵn gửi Tố Uyên .
" Em đưa cho Tú Trinh dùm tôi "
" Dạ " Tố Uyên nhận lấy thẻ .
" Ừ cám ơn em , thôi em vào làm kẻo trễ giờ trưa nhớ nhắc Tú Trinh ăn cơm đúng giờ " Khả Hân thở dài lên tiếng , giọng nói có chút buồn .
" Dạ , chị cũng đi làm kẻo trễ " Tố Uyên đưa mắt nhìn Khả Hân .
Tố Uyên đi vào trong nhìn Tú Trinh đang ngồi chống cằm , Tố Uyên đi đến đặt thẻ vào tay Tú Trinh " Chị Tú Trinh ! Ông xã đẹp trai của chị nhờ em đưa cho chị , còn nhắn trưa chị nhớ ăn cơm đúng giờ "
" Ai thèm nhắc , thân mình lo chưa xong " Tú Trinh chu môi cằn nhằn .
" Khi nãy em nhìn thấy ông xã chị đứng nhìn theo chị mãi , chị đã vào trong vẫn còn đứng nhìn " Tố Uyên cười nhìn Tú Trinh .
" Ai cần nhìn , không đi làm đứng đó làm gì không biết " Tú Trinh bực mình cầm thẻ Khả Hân cất vào bóp tiền .
.
Giận rhìe giận nhưng trưa Tú Trinh vẫn gọi điện thoại cho Minh Tú hỏi xem Khả Hân đã ăn cơm chưa , Minh Tú nói đã ra ngoài nên Tú Trinh chuyển sang gọi điện cho Như Ngọc
" Chị Ngọc , em Tú Trinh nè ""Tú Trinh lên tiếng trước vì nghĩ Như Ngọc không lưu số điện thoại của mình
" Tú Trinh ! Sáng em cho Khả Hân ăn thuốc súng hay sao vậy ? Sáng giờ Khả Hân phát nổ ở công ty này " Như Ngọc cầm điện thoại nói nhỏ mắt nhìn gương mặt cau có của Khả Hân trong phòng họp .
" Có chuyện gì vậy chị , Khả Hân đã ăn cơm trưa chưa ? "
" Sáng giờ Khả Hân cau có khó chịu , Quốc Thiên và phòng kế toán đang hứng chịu bom này , mấy người bên chi cục thuế không dám lên tiếng , mọi người đi dùng cơm rồi Khả Hân đang trong phòng họp "
Tú Trinh có thể liên tưởng đến gương mặt cau có khó chịu của Khả Hân , chắc vì mình giận nên Khả Hân mới vậy có nên gọi điện thoại cho Khả Hân không ?
Khả Hân ngồi xem một tệp hồ sơ nhưng không có tâm trạng để xem , Tú Trinh giận mình cũng thật vô lý , Khả Hân bưng ly nước bạc hà uống một ngụm , nước mát lạnh làm tâm trạng Khả Hân khá hơn một chút .
Tú Trinh thu dọn bàn làm việc , Lâm mẹ và Tú Trinh về sớm hơn thường ngày loay hoay cầm điện lại tính gọi điện cho Khả Hân hỏi tài xế có qua đón không
" Trần phu nhân " Tài xế mặc quần jean áo sơ mi đen ,áo sơ vin gọn gàng đứng ngoài cửa gọi Tú Trinh
" Trần tổng nói tôi đón phu nhân "
Tú Trinh cùng Lâm mẹ bước ra ngoài theo sau nghe tài xế , nhìn xe Khả Hân Tú Trinh lên tiếng
" Trần tổng ở công ty sao ? "
" Dạ không Trần tổng qua công trình rồi " Tài xế mở cửa để Tú Trinh và Lâm mẹ lên xe , sau xe chất đầy đồ , Tú Trinh xoay lại nhìn nào là bánh rượu yến , Khả Hân mua gì nhiều giữ vậy không biết .
" Trần tổng nói trên xe có sữa và bánh nếu phu nhân đói bụng thì lấy dùng "
" Ừ , anh đưa tôi về nhà đã " Tú Trinh lên tiếng ánh mắt có tia buồn
Về nhà tắm rửa thay đồ Tú Trinh cầm ba lô đồ đi xuống nhà , Lâm mẹ ngồi nơi ghế đợi Tú Trinh , ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ bên ngoài đèn đường sáng trưng . Nhà ngoại Tú Trinh ở Tây Ninh từ nhà Tú Trinh đi đến hơn ba tiếng ngồi trên xe , đã tám giờ tối không biết Khả Hân đã về nhà chưa , xe đưa Tú Trinh và mẹ đi thì Khả Hân về nhà như thế nào .
" Tú Trinh ! Con đang giận Khả Hân đúng không ? " Lâm mẹ cười hỏi .
" Dạ đâu có đâu mẹ " Tú Trinh lắc đầu
" Mẹ còn không hiểu tính con sao , Khả Hân chỉ nghĩ cho con thôi , không muốn con vì mình mà ở nhà " Lâm mẹ nhỏ giọng .
Một đoạn đường dài cũng đến nơi nhà từ đường , tài xế mở cửa xe , Tú Trinh xuống chào hỏi họ hàng
" Tú Trinh ! Con càng ngày càng đẹp gái nha , biết con đi cùng nên dì dọn sạch sẽ phòng cho con " Dì hai xoay người Tú Trinh xoay mấy vòng nhìn .
" Khả Hân không đi cùng với con sao Tú Trinh ? " một người cậu hỏi
" Dạ không cậu , Khả Hân đang có mấy dự án nên đi không được " Tú Trinh cầm ba lô của mình từ tay tài xế .
Điện thoại có âm báo tin nhắn , Tú Trinh mở điện thoại xem là tin nhắn của Minh Tú gửi hình cho Tú Trinh trong hình là Khả Hân tay trái đỡ trán xem hồ sơ , nhìn là biết Khả Hân vẫn còn ở công ty , đêm qua phát sốt vậy mà không về sớm nghỉ giờ này vẫn còn ở công ty làm việc , Khả Hân là người máy không biết mệt sao .
Đem đồ trên xe xuống tài xế quay xe tìm nơi ngủ lại , sáng mai mới trở về thành phố , Tú Trinh mở cửa phòng vào trong , phòng nhỏ nhưng sạch sẽ drap nệm và gối màu xanh nhạt thơm mùi nước xả vải , Tú Trinh mở tủ cất ba lô và túi xách , vào toilet rửa mặt Tú Trinh ra ngoài ngồi trò chuyện với người nhà .
.
Minh Trúc đẩy nhẹ cửa phòng Khả Hân vào , vừa cho bé Bơ uống sữa xong liền lên phòng Khả Hân xem , cửa mở nhìn vào trong Khả Hân ngồi nơi bàn làm việc xem laptop , ánh sáng từ đèn bàn hắt lên người Khả Hân , đã gần ba giờ sáng Khả Hân vẫn còn ngồi xem laptop , Minh Trúc nhẹ đóng cửa lại .
Cả buổi sáng Tú Trinh bận phụ mẹ và dì làm mấy việc lặt vặt , Tú Trinh và mấy anh chị phụ dọn cơm , hôm nay giỗ bà ngoại chỉ có người trong nhà và mấy người hàng xóm thân cận , ngày mai giỗ họ mới mời đông người , Tú Trinh ngồi uống nước trò chuyên với mấy chị em con của cậu và dì , một cô gái đi ngang làm đổ nước lên vai áo Tú Trinh , người này mới hai ba tuổi là cháu của dượng Tú Trinh kể ra thì không có họ hàng gì với mình .
" A xin lỗi nha đường đi nhỏ quá nên đυ.ng trúng " Cô gái tóc xanh đỏ chép miệng
" Không sao " Tú Trinh nhỏ giọng , cô gái nhếch môi cười rồi rời đi , em họ kéo Tú Trinh lại nói nhỏ
" Chị Tú Trinh , đó là Sương con của cô em , tính tình kì quái lắm , trong nhà không ai thích cả , mới hai ba tuổi nhưng đường tình nổi tiếng lắm , quen toàn mấy ông già , có khi lại quen nữ , chỉ cần vừa mắt là em ấy tiếp cận ngay , chị cẩn thận nha " Em họ Tú Trinh thì thầm .
Khả Hân cầm điện thoại gọi điện cho Tú Trinh nhưng Tú Trinh không nghe điện thoại , Khả Hân gọi lại Tú Trinh vẫn không nghe máy , Khả Hân đặt điện thoại xuống bàn , giận gì mà dai thật qua giờ không thèm nói chuyện nhắn tin cũng không , Khả Hân ngồi dựa vào ghế nhắm mắt lại .
Tú Trinh ngồi rửa chén đũa , trong đầu đang nghĩ đến Khả Hân giờ này đã ăn cơm trưa chưa có bị sốt lại không , bên cạnh có người ngồi xuống , Tú Trinh quay sang nhìn .
" Cùng rửa sẽ nhanh hơn " Sương cười tay rửa chén trong thau , mùi nước hoa dễ chịu thật , ngồi gần nhìn thật đẹp gái nhìn trang sức trên người toàn là bạch kim đắt tiền , người này nhìn có vẻ hiền lành , cố tình làm đổ nước lên người mà vẫn nhỏ nhẹ nói chuyện , Tú Trinh không trả lời chì ngồi nhanh rửa chén cho xong .
" Này Thy chị họ em ở thành phố về sao , bao nhiêu tuổi rồi , làm gì vậy ? " Sương túm em họ mình lại hỏi , mắt nhìn Tú Trinh đang cột lại tóc .
" Chị hỏi chị Tú Trinh hả ? Ba mươi tuổi rồi đang làm bác sĩ , tốt nhất chị đừng động vào chị em " Thy để lại cho Sương ánh mắt cảnh cáo rồi rời đi .
Lâm mẹ nhìn Tú Trinh mím môi cột bánh tét " Tú Trinh ! Nhìn đòn bánh của con xấu quá " Lâm mẹ cười lên tiếng
" Xấu kệ con , để con đem về cho Khả Hân ăn " Tú Trinh cầm đòn bánh mình gói lên xem , đòn bánh nhỏ này một mình Khả Hân ăn là đủ rồi
" Mới đi có một ngày đã nhớ rồi sao ? " Dì hai cười chọc Tú Trinh
" Chị Khả Hân vừa đẹp vừa giỏi biểu sao chị Tú Trinh không nhớ " Thy đυ.ng tay vào tay Tú Trinh
" Tiếc là Khả Hân không đi cùng nếu không cậu sẽ nhậu với Khả Hân một bữa cho đã "
" Trời Hân sao nhậu lại cậu " Tú Trinh cười nhìn cậu đang cột dây bánh nhìn cậu gói bánh thật khéo tay " Cậu , cậu chỉ con cột dây cho đẹp đi cậu " Tú Trinh chuyển sang ngồi cạnh cậu mình , cậu ngồi xếp lá ngay ngắn Tú Trinh đổ nếp vào hoàn thành xong cậu gấp lá cột cố định dây rồi đưa sang Tú Trinh , làm theo lời cậu một đòn bánh nhỏ đẹp nằm ngay ngắn .
" Mẹ mẹ còn chê con nữa không ? " Tú Trinh đòn bánh lên khoe với Lâm mẹ
" Hai đòn bánh nhỏ này là của con nha thứ hai con đem về thành phố " Tú Trinh lên tiếng .
" Rồi cho con thêm mấy đòn đem về ăn hai đòn bánh này nhỏ xíu " Dì hai lên tiếng
" Tú Trinh đem về cho Khả Hân " Lâm mẹ cười nhìn gương mặt hớn hở của con gái , mới xa Khả Hân một chút đã nhớ vậy mà ra vẻ giận hờn .
Tú Trinh ngồi canh nồi bánh , nhà bà con về khá đông bên kia mấy cậu đang ngồi nhậu với nhau , chủ yếu trò chuyện , mấy dì và mợ ngồi ăn bánh uống trà tâm sự chuyện con cái
Khả Hân dừng xe lại , mở cửa xe cầm điện thoại bước xuống , đã khuya nên đường vắng , một cô gái đi ngang qua nhìn chằm chằm Khả Hân , chắc thấy lạ vì giờ này có người đứng một mình ngoài đường , Khả Hân dựa vào xe gọi điện thoại cho Tú Trinh .
Chuông điện thoại vang lên , Tú Trinh lấy điện thoại trong túi quần ra xem giờ này Khả Hân gọi không biết có phải sốt không ?
" Nghe " Tú Trinh lên tiếng giọng nói còn có chút giận
" Trinh em đang làm gì vậy ? "
" Chuẩn bị ngủ ""
" Em còn giận sao ? Đừng giận nữa được không chị nhớ em " Khả Hân ôm lấy cánh tay mình , thời tiết có vẻ hơi lạnh , biết vậy ngồi trong xe .
Tú Trinh trong lòng mềm nhũn nhưng vẫn làm ra vẻ " Ừ còn giận , chị về nhà chưa ? đang ở đâu ? "
" Chị chưa về nhà , đang còn ngoài đường , làm sao em mới hêta giận đây vợ , em giận chị khó chịu lắm " Khả Hân nhăn mặt .
" Giờ này chị chưa về nhà , lại đang ở ngoài đường , chị tính ở lại công ty ngủ nữa sao ? " Tú Trinh to giọng hỏi làm mấy dì nhìn về hướng Tú Trinh
" Nếu muốn em hết giận thì em đếm đến mười chị xuất hiện trước mặt em liền thì em sẽ hết giận "
" Ừ là em nói đó nha , em mau ra đây đi ngoài này lạnh quá "
" Ra đâu ? Em giỡn thôi mau về nhà ngủ đi khuya rồi " Tú Trinh đi đến ngồi cạnh Lâm mẹ .
." Ừ em không muốn gặp chị vậy thôi chị về Thành Phố lại " Khả Hân nén cười .
" Hân ! Chị đang ở đâu , giờ này đã mười một giờ rồi đó chị còn giỡn lại uống rượu nữa đúng không ? "
" Ừ có uống chút , chị không giỡn em ra đây đi chị đang ngoài đường chị không nhớ nhà "
" Chị nói thật sao ? Chị đang ngoài đường " Tú Trinh tắt điện thoại vội chạy nhanh ra mở cổng chạy ra ngoài nhìn , Khả Hân đứng bên cạnh xe đưa tay vẫy vẫy Tú Trinh , Tú Trinh chạy nhanh đến ôm lấy Khả Hân , hai bàn tay Khả Hân lạnh ngắt , lạnh vậy mà chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng , nhìn đồ chắc từ công ty lên đây luôn .
" Tú Trinh ! Chị nhớ em , xin lỗi đừng giận chị nha " Khả Hân thì thầm hai tay ôm chặt người Tú Trinh .
" Dạ , chị mau vào xe , mới hết sốt đừng để bị cảm lại "
Khả Hân mở cửa xe , lái một đoạn xe rẽ vào nhà bà ngoại Tú Trinh Lâm mẹ nhìn xe vào là xe của Khả Hân liền đặt ly nước xuôngs đứng dậy đi ra ngoài
Khả Hân mở cửa xe bước xuống " Dạ con chào mẹ "
" Khả Hân ! Sao con đi trễ vậy , đã uống rượu còn lái xe " Lâm mẹ lên tiếng trách Khả Hân
" Dạ con xin lỗi tại con nhớ Tú Trinh " Khả Hân nhìn Tú Trinh mĩm cười
Nhìn trên người Khả Hân vẫn mang đồ công sở , Lâm mẹ cười hiền " Thôi con vô tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi cho khỏe "
Khả Hân vòng ra sau mở cốp xe , cầm mấy giỏ trái cây đưa cho Tú Trinh và Lâm mẹ mấy dì và mợ bước ra bê phụ đồ vào nhà , Khả Hân cầm túi xách và áo vest trên xe xuống vào trong chào hỏi người nhà , mấy cậu Khả Hân liền kéo Khả Hân ngồi xuống trò chuyện , Khả Hân lễ phép ngoan hiền nên ai cũng thích .
Sương ra ngoài nhìn chiếc xe hơi lạ đậu trong sân xe đời mới đắt tiền không biết là của đại gia nào đây nhìn chiếc xe có chút quen hình như là chiếc xe khi nãy đậu ngoài đầu đường
" Khả Hân ! Sao con xuống trễ quá vậy "
Dượng rót bia vào ly Khả Hân
" Dạ con xong việc mới đi được " Khả Hân nâng ly bia lên uống một ngụm , mỗi người thay phiên nhau uống với Khả Hân một ít , Lâm mẹ liền bước qua giải vây cho Khả Hân .
" Thôi mấy cậu và dượng tha cho cháu vào nghỉ ngơi ngày mai lại uống tiếp "
" Chị Nguyệt xót con rể rồi kìa thôi vào nghỉ ngơi để một hồi mẹ khóc đấy Khả Hân " Cậu năm cười khà khà nhìn Khả Hân
" Nè nè uống hết ly này mới được nghỉ nha "
Khả Hân uống hết ly bia mấy cậu mới chịu thả Khả Hân