Sương đứng nhìn Khả Hân , là người khi nãy bây giờ mới nhìn kĩ người mới vào , trên người mang áo sơ mi trắng và váy màu đỏ , chân đi giày cao gót thân người cao gầy chắc người này là bà con của thím mình .
Nhìn Khả Hân đang đi đến bàn nước , Sương nhanh chân đi đến trước ngồi xuống một ghế , Khả Hân lấy ly rót một ly nước ngồi xuống ghế đợi Tú Trinh .
" Khả Hân ! Sao con không vào trong tắm rồi nghỉ " Lâm mẹ đi đến lên tiếng
" Dạ mẹ con đợi Tú Trinh con không biết phải vào phòng nào " Khả Hân cầm ly nước uống .
Thì ra là con của dì Nguyệt , đẹp gái thật , Sương nhìn người ngồi chung bàn với mình gương mặt ửng đỏ chắc do uống bia , sóng mũi cao lại thanh tú , đôi môi mỏng đỏ hồng , nhìn đến cổ và xương quai xanh tinh xảo mê người , Sương như bị người này bắt mất hồn .
" Hân ! Vào nghỉ thôi " Tú Trinh đi đến nắm tay Khả Hân hai người về phòng đóng cửa phòng lại , Khả Hân vào trong tắm rửa , Tú Trinh bên ngoài soạn sẵn đồ cho Khả Hân , Tú Trinh lấy trong ba lô mình một bộ lụa Vera dài tay màu trắng chấm bi xanh đưa cho Khả Hân thay
Khả Hân thay đồ xong liền ôm Tú Trinh hôn đẩy Tú Trinh ngồi xuống giùơng Khả Hân hôn vào cổ Tú Trinh " Chị nhớ em lắm , em giận gì mà không nghe điện thoại , cũng không nhắn tin cho chị vậy Trinh ! "
" Ưhm ưhm Hân " Tú Trinh ngã xuống giừơng kéo Khả Hân nằm trên người mình , Sương đứng bên ngoài nhìn qua cửa sổ một góc màn bị hở nên nhìn kĩ thấy được bên trong căn phòng sáng đèn , hai người trên giừơng ôm hôn nhau say sưa
" Ưhm Hân , tắt đèn , đây không phải nhà mình đâu " Tú Trinh thì thầm nói nhỏ . Khả Hân đứng dậy nhìn ra ngoài làm Sương giật mình vội tránh đi , Khả Hân đến mở vali lấy drap nệm đem theo thay vào , tắt đèn lên giừơng nằm ôm Tú Trinh .
Động tác của hai người nhẹ nhàng vì sợ bên ngoài nghe thấy những âm thanh kì quái , Khả Hân để Tú Trinh theo tư thế mới , từ phía sau đi vào , ngón tay Khả Hân cong lên chạm vào điểm giới hạn của Tú Trinh , cơ thể Tú Trinh run rẩy mạnh, răng cắn chặt để không phát ra âm thanh .
" Trinh ! Em thích không ? " Khả Hân hôn vào mông Tú Trinh , hai ngón tay mạnh mẽ đâm sâu ra vào nhịp nhàng Tú Trinh như muốn phát điên ở tư thế này , bên trong va chạm bởi đầu ngón tay của Khả Hân nên mật dịch ướt đẫm tuôn tràn theo ngón tay Khả Hân .
Khả Hân rút tay , hai tay bóp mông Tú Trinh , vùi mặt vào nơi ướt đẫm kia cắи ʍút̼ , đẩy mạnh lưỡi vào hang động , chiếc lưỡi nhỏ đưa lên trượt xuống như đang chơi đùa Tú Trinh
Âm thanh Tú Trinh khẽ suýt xoa vì kɧoáı ©ảʍ Khả Hân đem lại , nếu ở nhà chắc Tú Trinh đã phải hét lên vì sung sướиɠ , Khả Hân để Tú Trinh vác hai chân lên vai mình , ngón tay nhịp nhàng chôn sâu vào cơ thể Tú Trinh , Khả Hân hôn lên chân Tú Trinh , muốn cắt một miếng thịt Tú Trinh ăn vào bụng , cơ thể Tú Trinh động tình quá say mê lòng người , Tú Trinh bấu tay vào hai đầu gối Khả Hân , bên dưới cơ thể co bóp hút chặt nuốt lấy hai ngón tay Khả Hân .
" Trinh ! Chặt quá , chị điên mất " Khả Hân khàn khàn vì du͙© vọиɠ bên trong cơ thể bộc phát .
" Em yêu chị " Tú Trinh thì thầm , Khả Hân như được tưới thêm chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ , lực cánh tay mạnh hơn , vách thịt ấm nóng khép chặt như muốn nghiền nát cắn chặt hai ngón tay Khả Hân dòng ấm nóng phun trào báo hiệu cơ thể đã lên đến đỉnh núi cao trào , cơ thể Tú Trinh run rẩy hai tay cào vào lưng Khả Hân .
Đợi hơi thở đã ổn định , Tú Trinh vào trong rửa sạch cơ thể mình , vắt khô một khăn ra lau người Khả Hân , Tú Trinh cầm bàn tay phải lau sạch ngón tay lại chu môi hôn vào ngón tay một cái .
" Hân nếu khi nãy em không ra thì chị làm sao ? " Tú Trinh cắn ngón tay Khả Hân .
" Thì về lại Thành Phố , em không cho vào sao chị dám vào " Khả Hân cười nói là vậy chứ nếu Tú Trinh giận không gặp thì Khả Hân sẽ gọi điện cho Lâm mẹ .
" Ngốc thật , mau dậy mặc đồ vào nè " Tú Trinh cười tay cốc nhẹ trán Khả Hân ở đây không phải ở nhà , lỡ có ai vào nhầm phòng thì thôi xong .
" Ừm chị mệt quá , vừa tan ca là tranh thủ về nhà thu dọn đồ , đi gặp đối tác xong phải lái xe suốt ba tiếng để được gặp em , phục vụ em xong không được gì cả " Khả Hân nhắm mắt kể lại công việc vất vả của mình .
" Ừ biết chị vất vả rồi , nhưng đồ vẫn phải mặc , chị muốn để người khác nhìn cơ thể của mình hay sao ? " Tú Trinh nhéo mông Khả Hân .
" Ừ đẹp mà , cho nhìn xíu đâu có sao " Khả Hân lười biếng lên tiếng , người Khả Hân thật sự rất mệt .
" Chị dám cho người khác nhìn ? " Tú Trinh cắn mạnh xương quai xanh của Khả Hân
" Đau , chị dỡn mà " Khả Hân hai tay ôm đầu Tú Trinh , " nhưng chị mệt thật đó , cả ngày chưa ăn gì cả " Đôi mắt Khả Hân như đeo chì nặng , dù đói bụng nhưng vẫn không muốn dậy ăn chút gì , khi chiều gặp đối tác uống rượu Khả Hân phải cố giữ cho đầu óc mình thanh tĩnh để lái xe , suốt ba tiếng đã làm cơ thể như sức tàn lực kiệt , đến đây lại bị mấy cậu bắt uống bia , lại quá nhớ người vợ yêu nên hết sức chuyên tâm làm vợ hài lòng .
Tú Trinh chống cằm ngồi nhìn Khả Hân mới nói vài câu đã ngủ say rồi , đã uống rượu không biết gọi tài xế đưa đi Tú Trinh thật muốn khóc khi vừa nhìn thấy Khả Hân đứng ngoài đường vẫy tay gọi mình .
Tú Trinh kéo chăn đắp kín cơ thể không mảnh vải của Khả Hân lại , nhích người ôm chặt lấy vì sợ Khả Hân lạnh , bàn tay Tú Trinh phác họa gương mặt Khả Hân gương mặt này khắc sâu vào tận tâm trí , mỗi đường nét trên gương mặt hay cơ thể Tú Trinh đều nhớ rõ đến từng chi tiết .
Khả Hân trở mình người có chút lạnh , kéo chăn đắp kín cho Tú Trinh Khả Hân xuống giừơng mặt lại quần áo , bên ngoài đèn sáng trưng , Lâm mẹ đang cùng mọi người trong bếp nấu nướng , Khả Hân bước ra ngoài chân đi về hướng Lâm mẹ .
" Khả Hân ! Con thức sớm vậy ? Lạ chỗ sao ? " Lâm mẹ xoay lại nhìn Khả Hân .
" Dạ con vừa mới thức dậy , ngủ lại không được nên ra đây phụ mẹ " Khả Hân cầm một cây củi cho vào bếp đang đỏ lửa , ánh sáng từ lửa đỏ hắt ra làm mọi thứ mờ áo , mùi khói bếp làm Khả Hân nhớ đến bài thơ Tây Tiến đã học .
Lâm mẹ mỉm cười nhìn Khả Hân thích thú bếp củi , nhớ hôm nay là Tết Tây Khả Hân sống nhiều năm ở Mỹ nên đón Tết vào ngày này " Khả Hân ! Chúc con năm mới vui vẻ " Lâm mẹ cười chúc Khả Hân .
Khả Hân quay sang nhìn Lâm mẹ không biết dó khói bếp hay vì lời chúc mà vành mắt Khả Hân ửng đỏ " Dạ con cám ơn mẹ "
" Ừ , khi con sống ở Mỹ vào ngày này con thường làm gì ? " Lâm mẹ vừa cắt rau vừa hỏi .
" Dạ thường thì từ đêm nhà con luôn thức đến sáng , cả nhà tập trung qua nhà bà ngoại đợi đúng thời khắc qua năm mới cả nhà khui rượu chúc mừng nhau , mọi người cùng nhau ăn uống chơi đến sáng thì đến Nhà Thờ làm lễ "
Khả Hân chậm rãi lên tiếng ánh lửa bập bùng trong đôi.mắt Khả Hân , nhớ lại lúc còn nhỏ bên cạnh người thân vô tư ăn uống không cần lo nghĩ gì nhiều.
Lâm mẹ nghe giọng Khả Hân có chút gì đó buồn ánh mắt nhìn về xa xăm nghe Tú Trinh nói từ nhỏ Khả Hân sống xa ba mẹ chỉ có những dịp Tết thì mới cạnh ba mẹ mấy ngày , một mình bà ngoại chăm sóc Khả Hân khôn lớn bây giờ vẫn vậy Khả Hân chọn cuộc sống bên cạnh Tú Trinh lại phải xa ba mẹ những ngày này là cả nhà đoàn viên vậy mà Khả Hân lại không sang Mỹ đón năm mới với cả nhà , có lẽ trong lòng Khả Hân rất khó chịu và buồn
Lâm mẹ thở dài " Khả Hân ! Có bao giờ con hối hận vì đã về Việt Nam sinh sống và kết hôn với Tú Trinh không ? "
Khả Hân đưa mắt nhìn Lâm mẹ " Dạ không , nếu có hối hận thì con có chút tiếc vì kết hôn trễ với Tú Trinh , đáng lẽ sau khi du học về con phải xin cưới Tú Trinh liền tụi con đã bỏ lở nhiều thời gian , con thấy có lỗi vì để Tú Trinh chờ mình gần mười năm "
Lâm mẹ mỉm cười khi nghe câu trả lời của Khả Hân , chuyện gì Khả Hân cũng suy nghĩ đến Tú Trinh " Thời gian giúp con trưởng thành và nhân thức được con cần gì , chỉ cần con và Tú Trinh hạnh phúc bên nhau là mẹ vui rồi "
Khả Hân đi lòng vòng , đi đến nhà từ đường , Khả Hân kiếm một khăn sạch lau những di ảnh , Khả Hân cầm di ảnh bà ngoại Tú Trinh nhìn , nhìn thật lâu rồi đặt lại chỗ cũ , trời đã sáng hẳn nhìn đèn vẫn sáng , Khả Hân nhìn quanh tìm công tắc điện .
Khả Hân bước ra thì đυ.ng trúng một người vừa bước vào , người kia vừa đi vừa xem điện thoại nên đυ.ng vào Khả Hân " Ối xin lỗi , chị không sao chứ ? " Sương hỏi tay chạm vào vai Khả Hân
Khả Hân tránh người " Không sao ? Xin lỗi " Dù là người khác đυ.ng trúng mình nhưng vẫn lịch sự nói lời xin lỗi .
" Không sao là lỗi do em , nhìn chị lạ lắm lần đầu về đây đúng không ? " Sương đưa đôi mắt nhìn Khả Hân
" " Ừ , cách đây mấy năm tôi có về một lần " Khả Hân lạnh nhạt trả lời .
Sương nắm tay Khả Hân " Em tên Sương , còn chị tên gì vậy ? " Bàn tay mềm mại thật .
Khả Hân rút tay lại " Tôi tên Khả Hân , tôi có việc phải đi " Khả Hân nhanh chân bước ra ngoài .
Thy nhìn Khả Hân đi đến môi cười tươi chạy đến gần Khả Hân " Chị Khả Hân em nghĩ chị bận nên không về chứ ? "
" Ừ em khỏe không ? Khi đêm chị về trễ lắm " Khả Hân cười nhìn cô em họ của Tú Trinh .
" Chị Khả Hân , chị đói bụng chưa ? Chị có đem quà về cho em không ? "
Khả Hân xoa đầu Thy " Có chị để trên xe , lát chị lấy đưa em , em năm nay tính thi vào trường nào ? " Khả Hân nhớ năm nay Thy học lớp 12 .
" Dạ em cũng chưa biết nữa , chiều chị tư vấn cho em nha " Thuy níu ống tay áo Khả Hân lắc lắc , Thuy không dám nắm tay Khả Hân vì biết Khả Hân không thích tiếp xúc với người khác nói chuyện đã là ngoại lệ rồi .
" Ừ " Khả Hân gật đầu đồng ý .
Thy nhìn quanh " Chị Tú Trinh đâu chị Khả Hân "
" Chị em vẫn còn ngủ "
" Con gái gì mà giờ ngủ chưa dậy " Sương ngồi gần đó lên tiếng châm chọc .
" Để Tú Trinh ngủ , làm bác sĩ vất vả lắm phải trực suốt đêm ở bệnh viện hai đêm nay Tú Trinh lại ngủ trễ " Mẹ Thy đi đến lên tiếng .
Sương nhăn mặt làm bác sĩ thì hay lắm sao ? Sương chống cằm thưởng thức Khả Hân , có thể nói Khả Hân là người đẹp nhất Sương từng nhìn thấy ngay cả bạn gái hiện tai của mình còn thua xa , trên người Khả Hân mặc đồ bộ nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp , đêm qua trời tối nhìn không kĩ bây giờ nhìn đúng là xinh đẹp thật , người như vậy bỏ qua thì rất uổng .
" À Khả Hân ! Lát nữa con lái xe vào trong nha , chút nữa đông người lại có trẻ nhỏ đùa nghịch cậu sợ đυ.ng trúng xe " Cậu năm đi đến lên tiếng " Con có đem theo bạt trùm xe không ? "
" Dạ không cậu " Khả Hân lắc đầu
" Để em đi mua cho , em biết chỗ mua gần lắm " Thuy nhanh nhẩu xung phong
" Vậy đợi chị lấy tiền nha , chị không cầm tiền "
" Đây nè con cầm lấy đi mua cho chị , lấy xe chú đi cho nhanh " Cậu năm lấy tiền trong bóp mình đưa cho Thy .
Tú Trinh thay đồ ra ngoài nhìn Khả Hân vẫn mang đồ bộ đứng trò chuyện với cậu , Tú Trinh cười tươi đi đến cạnh Khả Hân
" Cậu ! Cậu lại chọc Hân nữa đúng không ? " Tú Trinh cười hỏi .
" Xem con kìa , từ ngày kết hôn là quên luôn cậu , khi nào hai đứa có thời gian về đây cậu dẫn hai đứa đi chơi " Cậu năm cười hiền nhìn Tú Trinh , đợi cậu năm đi đến phụ xếp bàn ghế Tú Trinh nhéo eo Khả Hân .
" Hân ! Chưa thay đồ đã ra ngoài rồi , chị dậy sớm vậy không phải đêm qua nói mệt sao ? " Tú Trinh nhỏ giọng ngọt ngào hỏi , đâu biết gần đó có ánh mắt viên đạn đang nhìn liếc mình .
" Chị mệt là vì ai ? " Khả Hân ngắt mũi Tú Trinh , nghe Khả Hân hỏi xong Tú Trinh đỏ mặt cắn môi dưới nhìn Khả Hân .
Tú Trinh đưa điện thoại cho Khả Hân xem " Chị xem ai gọi này " chuông điện thoại lại reo vang , Khả Hân nhìn màn hình .
" Hello ! "
Khả Hân ngồi xuống ghế nói chuyện điện thoại , Tú Trinh ngồi bên cạnh nghe Khả Hân nói chuyện mà rối cả não , Sương nhìn Khả Hân không chớp mắt chị ta nói chuyện toàn Tiếng Anh lại còn nụ cười như mũi tên tình yêu lao thẳng đâm vào trái tim , lúm đồng tiền nhìn rất dễ thương .
Khả Hân đưa điện thoại lại cho Tú Trinh cầm , hai người đứng dậy đi đến cạnh Lâm mẹ , Sương trong đầu có tính toán rồi đi nhanh ra ngoài .
Khả Hân đứng trò chuyện với mấy dì , có câu không hiểu phải nhờ Lâm mẹ phiên dịch lại , Tú Trinh nắm vạt áo Khả Hân kéo kéo , Khả Hân xoay qua
" Sao vậy ? "
" Hân ! Happy New Year " Tú Trinh cười nói hai tay xòe trước mặt Khả Hân " Lì xì cho em "
" Trời chị đâu có tiền ở đây đâu " Khả Hân kéo hai túi quần trống không , Tú Trinh vẫn để nguyên tay hai mắt đen nháy long lanh nhìn Khả Hân .
" Cầm đỡ nhẫn cưới nha , lát chị chuộc lại " Khả Hân cười tháo nhẫn cưới đặt vào tay Tú Trinh .
" Không tin được tổng giám đốc lại không một xu dính túi " Tú Trinh đeo lại nhẫn cưới vào ngón tay Khả Hân ,
" Nhẫn này ngoài em thì không ai được tháo ra biết chưa ? Còn nữa chuyển khoản gấp năm chiếc nhẫn cho em là được rồi " Tú Trinh cười chọc Khả Hân
" Ôi trời bác sĩ Lâm , em biết nhẫn này giá bao nhiêu không mà đòi gấp năm " Khả Hân cầm tay Tú Trinh chỉ vào chiếc nhẫn ngón áp út .
Tú Trinh lắc đầu , có hỏi bao giờ đâu mà biết , Khả Hân đưa hai ngón tay làm Tú Trinh trợn to mắt " Chiếc nhẫn chút xíu này mà hai trăm sao ? "
" Ừ mẹ đặt nhà thiết kế bên Mỹ làm gấp đó " Khả Hân cười vuốt tóc Tú Trinh , nếu Tú Trinh không hỏi Khả Hân cũng không nói .
Lâm mẹ lắc đầu nhìn Tú Trinh , thật giống bé Vân đi theo Khả Hân đòi quà
" Khả Hân ! Con đói bụng chưa ? " Lâm mẹ lên tiếng hỏi .
" Mẹ sao mẹ chỉ hỏi mình Hân , bất công quá con mới là con của mẹ mà " Tú Trinh nhăn mặt nhìn mẹ khiếu nại .
Lâm mẹ bật cười " Con gái cưng đói bụng chưa , có cần mẹ lấy sữa đút cho con uống không ? " , Khả Hân và mấy dì nhìn Tú Trinh cười .
.
Khả Hân trên người thay một bộ đồ khác , Khả Hân mặc một áo len cổ tim dài tay màu trắng , một quần kaki màu xanh chân đi đôi dép xỏ ngón tóc bới cao gọn gàng cố định trên đầu bởi một kẹp nhỏ , Khả Hân đi đến mở cửa xe , di chuyển xe vào bên trong mái che xếp kính xe lại Khả Hân cầm một túi nhỏ xuống . Thy đi đến đưa bạt trùm xe cho Khả Hân , Sương nhanh chân chạy đến phụ với Khả Hân , Thy nhìn chị họ mình , váy ngắn cũn cỡn áo hai dây bó sát người hở cả ngực .
" Không cần đâu , mình tôi làm là được rồi " Khả Hân lên tiếng ánh mắt vẫn không nhìn đến Sương .
" Dạ không sao đâu chị hai người làm sẽ nhanh hơn " Sương cười nhìn Khả Hân ánh mắt đầy sự hâm mộ . Sương vờ sửa lại bạt trùm đi đến cạnh bên Khả Hân bàn tay Sương làm như vô tình chạm vào bàn tay Khả Hân , sự đυ.ng chạm làm Khả Hân thu tay mình lại .
Sương nhếch môi nhìn theo Khả Hân để xem chị có thoát khỏi tay em không nghe mọi người nói Khả Hân là tổng giám đốc của một công ty lớn , lại yêu thích phụ nữ nên kết hôn với Tú Trinh Sương mơ đến một ngày người ta nhìn mình phải cúi đầu chào , vị trí phu nhân của tổng giám đốc đang cách mình rất gần .
Nhanh vào phụ bê đồ ăn sáng , Sương nhìn Khả Hân đang vén tóc cho Tú Trinh liền chán ghét , nhìn tô mì Quảng nằm trên bàn , Sương lấy gói súp trong gói mì cay trút hết vào tô cho thêm mấy muỗng ớt bột vào , trộn lên che dấu , Sương cười bê tô mì ra đặt trên bàn " Chị Tú Trinh ! Dì Nguyệt nhờ em bê ra cho chị " Sương làm ra vẻ tốt bụng cười gọi Tú Trinh , để xem chị ăn như thế nào , bàn ăn đầy người lớn không lẽ chị phun ra bàn .
Thuy bê thêm một tô đặt trên bàn , Tú Trinh rửa tay đi đến bàn ngồi ăn , Khả Hân đưa đũa muỗng cho Tú Trinh " Để chị ăn tô này cho , tô của chị nhiều thịt hơn nè " Khả Hân cười đổi tô cho Tú Trinh .
" Hai tô giống nhau mà hai đứa ăn nhanh kẻo đói bụng lát nữa nhiều việc lắm " Lâm mẹ nhắc .
Khả Hân cúi đầu gắp mì ăn , Khả Hân thấy lưỡi và môi mình vì cay muốn bỏng rát " Phụt khụ khụ khụ , con xin lỗi " Khả Hân vội nhả mì trong miệng ra , mặt và tai Khả Hân đỏ bừng cay nồng của ớt bột làm Khả Hân bị sặc ho khan .
" Sao vậy Hân " Tú Trinh bỏ đũa vỗ lưng Khả Hân
" Cay quá " Khả Hân bưng ly nước một hơi uống hết ly nước miệng vẫn chưa hết cay liền rót thêm một ly nữa uống .
" Mẹ đâu có nấu cay đâu , hay là khi nãy Tú Trinh cho ớt vào " Lâm mẹ nhìn mặt và tai Khả Hân đỏ bừng , đôi môi cũng đỏ hơn thường ngày .
" Con chưa động đến mà , để con ăn thử " Tú Trinh kéo tô Khả Hân lại húp thử miếng nước " Ui cay thật , con ăn còn không được " Tú Trinh chu môi thổi .
" Kì vậy , thôi để mẹ làm cho con tô khác " Lâm mẹ nhíu mày không biết ai cố tình cho ớt vào tô Khả Hân , mà đúng ra thì tô này là của Tú Trinh .
" Cay không Hân " Tú Trinh cười hỏi .
" Cay muốn phỏng lưỡi này " Khả Hân lấy tay quạt quạt miệng mình .
Sương nhìn Tú Trinh qua được liền tức giận , cô may thật đấy chỉ là Khả Hân vô tình trúng phải đạn ớt tội thật , nhìn Khả Hân đỏ mặt nước mắt cũng ứa nhìn thật tội , Sương cầm một ly nước sâm đến đặt trên bàn , người chạm vào lưng Khả Hân .
" Uống nước này sẽ đỡ cay " Sương khom người ngực chạm vào lưng Khả Hân , Khả Hân khom người thấp xuống bàn tránh Sương chạm vào người mình Sương thấy Khả Hân tránh mình liền đứng thẳng dậy .
" Cám ơn nhưng tôi không uống nước này " Khả Hân nhàn nhạt lên tiếng , Tú Trinh bên cạnh nhướn mày nhìn Khả Hân cười , tay rót ly nước đưa cho Khả Hân uống .
Cả buổi sáng Sương đều tìm cơ hội trò chuyện với Khả Hân nhưng Khả Hân chỉ đáp lại một hai câu
" Em nghe nói chị là tổng giám đốc một công ty , chị giỏi thật đấy , công ty chị còn tuyển người làm không em muốn xin vào công ty chị việc " Sương dẻo miệng đưa đẩy
" À tôi cũng không biết , việc tuyển người không phải do tôi làm " Khả Hân vừa xắt thịt vừa trả lời .
" Trời chị là tổng giám đốc mà ,chị nói một tiếng là được " Sương đặt bàn tay lên vai Khả Hân .
" Làm việc dựa vào bằng cấp và năng lực chuyên môn không phải nhờ vào lời nói " Giọng nói Khả Hân lạnh như băng .
Sương giả vờ làm rớt khăn nhỏ xuống bàn chân Khả Hân , lại ngồi xuống nhặt , tay cố tình đυ.ng vào chân , Khả Hân cúi đầu xuống nhìn , nhìn từ trên cao xuống là thấy hết ngực của Sương lẫn áo ngực bên trong Khả Hân mặt không thay đổi lại tiếp tục công việc của mình .
Tú Trinh cầm điện thoại đi đến để lên tai Khả Hân " Hạ gọi chị ""
" Nghe này Hạ , ừ mình và Tú Trinh về ngoại rồi "
" Hôm nay lễ có chuyển tiền được không ? " Khả Hân nói chuyện , Tú Trinh đưa tay lau mồ hôi trên trán Khả Hân .
" Ngày mai chuyển sớm cho họ trước hai tỉ , vậy nha " Tú Trinh lại cất điện thoại .
.
Đến trưa khách bắt đầu đi đến cậu và dì ra tiếp khách , người nhà Tú Trinh đặt nhà hàng nấu , còn mấy món đơn giản thì làm ở nhà , Sương bê một tô nước mắm , nhìn Tú Trinh đang đứng trước mình , môi Sương liền cười rồi vờ hét lên
" Ối coi chừng " Sương vờ như bị vấp gì dưới chân , Khả Hân nhanh chóng chạy qua che cho Tú Trinh , toàn bộ nước hắt lên lưng Khả Hân ..
" Trinh ! Em có sao không ? " Khả Hân nhìn Tú Trinh một lượt .
" Em không sao " Tú Trinh xoay người Khả Hân lại áo Khả Hân dính bẩn cũng may là nước mắm nếu nước nóng là bỏng rồi
" Em xin lỗi , em bị vấp chân , để em lau " Sương lấy khăn giấy lau áo cho Khả Hân .
" Không cần đâu , lần sau cẩn thận " Khả Hân tránh đi chỗ khác .
" Sao con bất cẩn vậy Sương nếu nước nóng là xong luôn rồi " ba Thy vào trong trách cháu mình .
Khả Hân nhìn Sương với ánh mắt không mấy thiện cảm , trở về phòng tắm rửa , tắm qua.mấy đợt sữa tắm mới hết hẳn mùi trên người , Tú Trinh mở cửa phòng vào , Khả Hân vẫn còn trong phòng tắm nhẹ nhàng khóa cửa lại Tú Trinh bước vào trong mở ba lô lấy một đầm ra
Khả Hân quấn khăn ra ngoài tay cầm khăn lau tóc mình " Tú Trinh ! Em vào khi nào vậy ? " Khả Hân đi đến giùong ngồi
" Em mới vào , em đi tắm thay đồ , đồ này ám mùi khói " Tú Trinh hôn nhẹ lên môi Khả Hân mới vào phòng tắm rửa , đợi Tú Trinh trở ra Khả Hân đã thay xong quần áo ngồi dựa vào gối xem điện thoại Tú Trinh đi đến quỳ ngồi trên bụng Khả Hân
" Hân ! Chị đi đến đâu cũng có vệ tinh em thấy Sương cố tình đυ.ng vào người chị " Tú Trinh môi sát vào môi Khả Hân thì thầm .
" Kệ cô ta , Khả Hân liền cắи ʍút̼ môi Tú Trinh , đưa tay kéo khăn tắm bàn tay Khả Hân lướt trên ngực Tú Trinh
" Ưhm Hân đừng em phải ra ngoài " Tú Trinh ưỡn ngực đầu hơi nghiêng về phía sau .
" Ưhm là em tự ngồi người chị giờ muốn chạy sao " Khả Hân mυ'ŧ mạnh ngực Tú Trinh hạt đậu đỏ sưng cứng được lưỡi Khả Hân chăm sóc kĩ càng
Khả Hân bế Tú Trinh nằm ngang trên giừơng , mông Tú Trinh đặt sát mép giừong , hai đùi thon Tú Trinh vát trên vai Khả Hân , đầu lưỡi Khả Hân không ngừng liếʍ bẹn Tú Trinh
" Ưhm thật thơm " môi Khả Hân ngậm lấy mép thịt đỏ hồng miệng khàn khàn phát ra âm thanh làm mặt Tú Trinh nóng ran .
Khả Hân quỳ dưới nền vùi mặt vào nơi tư mật của Tú Trinh , Tú Trinh vặn vẹo cơ thể phối hợp với lưỡi và ngón tay Khả Hân , mật dịch ngày càng nhiều , ướŧ áŧ trơn trợt làm đầu Khả Hân trống rỗng , chỉ duy nhất ý nghĩ đem Tú Trinh đến tận cùng của khoái hoạt , của khát khao từ sâu bên trong .
Khả Hân rút ngón tay , dòng ấm nóng tuôn tràn theo đầu ngón tay , Khả Hân liền đưa môi đến ngậm lấy những tinh hoa mật ngọt nuốt sạch vào bụng , nụ hôn của Khả Hân dời lên , môi chia sẻ mật ngọt cho Tú Trinh thưởng thức hương vị của mình , Tú Trinh nhắm mắt say mê mυ'ŧ mạnh lưỡi Khả Hân , yết hầu lên xuống nuốt lấy những gì Khả Hân cho .
Qua cơn làm yêu hai người nhanh chóng vào trong rửa sạch lại cơ thể , Khả Hân ra thay lại bộ đồ khác , đợi Tú Trinh xong cả hai đi ra ngoài , Tú Trinh mang váy body màu xanh ngọc đi bên cạnh khoác tay Khả Hân , Khả Hân đơn giản quần jean dài áo sơ mi hoa màu hồng ngắn tay , Tú Trinh mang đôi giày cao gót nhưng vẫn thấp hơn Khả Hân một chút , Khả Hân mang dép xỏ ngón cho thoải mái .
Sương nhìn Tú Trinh càng nhìn càng không thấy vừa mắt , ra vẻ hiền lành yếu đuối bên cạnh Khả Hân , nhìn thấy một người em đang bế con mèo nhỏ , không phải những cô gái Thành Phố rất thích cún con và mèo nhỏ sao , tìm cơ hội nói chuyện đã , không tin Khả Hân sẽ không để ý đến mình .
Sương liền mượn hộp mèo nhỏ , con mèo tam thể béo ú nụ , nhìn rất dễ thương , bộ lông trắng với những đốm đen vàng , Sương đưa tay sờ đầu mèo nhỏ , " trông cậy hết vào mày đó biết chưa ? " Sương thì thầm ôm hộp mèo tiến gần đến Khả Hân .
" Chị Khả Hân ! Cho chị xem này nè " Sương bê hộp mèo đưa lên , trông chờ Khả Hân quay lại sẽ ôm lấy con mèo vào trong lòng vuốt ve , hai người sẽ cùng nhau trò chuyện khoảng cách sẽ kéo lại gần thêm chút nữa , mình sẽ đưa Khả Hân đến quán cafe mèo mới mở gần đây .
Khả Hân quay người lại " Hắt xì , hắt xì hắt xì " Khả Hân vốn dị ứng với lông mèo nên hắt xì không ngừng , Khả Hân quay mặt đi chỗ khác tay đưa lên che mũi , Sương vẫn như cũ đưa bé mèo cho Khả Hân xem
" Hắt xì Tú , hắt xì Tú Trinh ! " Khả Hân đành kêu Tú Trinh cầu cứu , Tú Trinh nghe tiếng Khả Hân liền bước nhanh đến .
" Hân bị dị ứng với lông mèo , cô đem mèo tránh xa Hân một chút " Tú Trinh to giọng nói với Sương .
Khả Hân hơi khom người hắt xì tay đặt vịn lấy eo Tú Trinh , Tú Trinh đứng trước mặt Khả Hân che không cho Sương lại đem mèo đến gần , Sương nhìn Khả Hân khom người hắt xì liền vội đem mèo nhỏ trả ai biết bị dị ứng lông mèo chứ .
Tú Trinh nhìn Sương muốn tiếo cận Khả Hân liền kéo Khả Hân đi theo mình tránh để người khác nhìn đến , trưa cậu kéo Khả Hân đi giới thiệu với bạn bè , nhiều người làm trong lĩnh vực kinh doanh nhân cơ hội làm quen với Khả Hân nhiều thanh niên trẻ tuổi thích nhìn lẫn Khả Hân và Tú Trinh .
" Thì ra cháu anh làm tổng giám đốc công ty , đúng là giỏi thật " Một người đàn ông vỗ vai dượng Tú Trinh lên tiếng khen Khả Hân .
" Dạ con chỉ điều hành một công ty nhỏ thôi " Khả Hân khiêm tốn không bao giờ khoe khoang về gia thế của mình .
Nhìn Khả Hân bị mấy cậu kéo đi giới thiệu với bạn bè , Lâm mẹ thấy hãnh diện về Khả Hân , bà con bên ngoại Tú Trinh rất thích Khả Hân cứ khen Khả Hân mãi " Tú Trinh ! Con đi giải vây cho Khả Hân kìa nãy giờ uống nhiều rồi đó " Lâm mẹ nhỏ giọng .
" Con sao nói được mẹ mẹ cũng biết tính cậu mà , hôm nay Khả Hân chắc sẽ say quên đường về " Tú Trinh cười nhìn Khả Hân đang nói chuyện với một người nữ trẻ tuổi .Khả Hân nhìn đồng hồ nơi tay mình , quay sang nói nhỏ với cậu , Khả Hân rời đi đến một chỗ vắng .
Khả Hân ngồi xuống ghế tay lấy điện thoại trong túi quần
" Mom ! I miss you " Khả Hân cười tươi nhìn vào màn hình .
Bên trong màn hình Trần mẹ quấn khăn quanh cổ cười nói chuyện với Khả Hân .
Tiếng pháo hoa truyền đến điện thoại , Khả Hân nhìn từng chùm pháo hoa sáng rực bầu trời , âm thanh nổ.lụp bụp báo hiệu một năm mới lại đến .
" Mom , Daddy ! Happy New Year " Vành mắt Khả Hân ửng đỏ , môi cười tươi dù nước mắt đảo quanh hốc mắt
" Wendy ! Happy New Year " Trần mẹ đưa tay che miệng chặn đi tiếng nấc
" Mẹ con xin lỗi không ở cạnh mẹ đón năm mới , đợi con sắp xếp thời gian sẽ qua Mỹ thăm ba mẹ " Khả Hân đưa tay lau nước mắt trên mặt mình .
Sương nấp gần đó nghe tiếng Khả Hân nói chuyện , khi nãy thấy Khả Hân đi ra ngoài nên lén đi theo ,thì ra ba mẹ chị ta sống ở Mỹ , Sương càng nôn nóng muốn ngươi bên cạnh Khả Hân là mình , trong đầu nhớ lại hình ảnh Khả Hân ôm hôn Tú Trinh tối hôm qua , cùng đôi môi mềm mỏng kia hôn cảm giác chắc rất tốt .
Tú Trinh đứng nhìn lưng Khả Hân đang ngồi ghế bóng lưng gầy yếu cô đơn , Tú Trinh đau lòng chân bước đến khom người từ phía sau ôm lấy cổ Khả Hân , môi hôn vành tai Khả Hân , nhìn điện thoại Khả Hân đang gọi điện thoại chi Trần mẹ
" Ba mẹ chúc ba mẹ năm mới vui vẻ con nhớ ba mẹ nhiều lắm " Tú Trinh nhìn vào màn hình , tay vẫn ôm lấy Khả Hân .
" Tú Trinh ! Mẹ cũng nhớ con " Trần.mẹ cười nhìn vào màn hình .
Khả Hân để Tú Trinh ngồi trên hai đùi mình , cằm đặt trên vai Tú Trinh cả hai trò chuyện với Trần ba Trần mẹ , nhìn Khả Hân ân cần dịu dàng với Tú Trinh trong lòng Sương dâng lên một cổ ghen tức , ước gì có thể đem Tú Trinh biến mất để mình thay thế vào vị trí đó Sương tin vào cơ thể nóng bỏng của mình sẽ không thua kém Tú Trinh lên giùơng quan trọng nhất là kĩ thuật giao chiến một lần nhớ mãi không quên .
Với kinh nghiệm lên giừơng với cả nam lẫn nữ Sương tin mình có thể chế ngự được Khả Hân , làm Khả Hân cam tâm tình nguyện nâng váy cho mình .
Buổi tiệc chỉ còn ít người Khả Hân cũng say bí tỉ , nhìn Tú Trinh đứng dậy rời đi Sương nhanh chân đến ngồi cạnh Khả Hân , đôi chân làm như vô tình cọ vào chân Khả Hân miệng cười nói chuyện với mọi người trong bàn ,
" Chị Khả Hân ! Chị uống với rm một ly nha , em thật hâm mộ chị quá " Sương ngồi sát vào người Khả Hân , Khả Hân nhíu mày ngồi cách xa Sương .
Lại một ít bia đổ trên đùi Khả Hân , Sương cầm khăn giấy lau nước trên quần Khả Hân bàn tay di chuyển sờ soạn " Để em lau cho sạch " Khả Hân liền ngồi tư thế tréo chân lấy chân mình tránh bàn tay người này .
" Chị Khả Hân ! Em biết nhiều chỗ đẹp lắm , để em đưa chị đi chơi nha " Sương sát người thì thầm nói nhỏ với Khả Hân .
" Xin lỗi , tôi đi chung với Tú Trinh rồi " Khả Hân nhừa nhựa từ chối .
" Chị Tú Trinh sao rành bằng em , đi với người cũ thì chán lằm , đi với em vui hơn , đảm bảo chị sẽ thích mê " Sương đặt tay lên đùi Khả Hân , ngón tay trỏ cào cào lên quần jean , vì có bàn che nên mọi người không thấy được hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Sương .
" Chị yêu thích phụ nữ mà ra ngoài vui chơi một chút Tú Trinh không để ý đâu em se phục vụ chị hết mình " Sương liên tục nói những lời ngon ngọt đánh động Khả Hân , theo Sương biết thì những người làm chức cao đều thích có thêm một người bên ngoài mua vui giống như Sương quen những người có chức quyền , khi nào họ đi tiệc xã giao thì gọi Sương đi cùng vui vẻ .
Người này quá trắng trợn là Khả Hân muốn buồn nôn , không ngại miệng nói những lời câu dẫn quyến rũ , nhưng có lẽ cô ta chọn sai đối tượng , Khả Hân đứng dậy rời khỏi bàn cả người say như muốn ngã , nhìn Tú Trinh trở lại Khả Hân ôm Tú Trinh mũi cọ vào cổ là mùi hương mình yêu thích Khả Hân nhừa nhựa " Vợ ! Chị say rồi em đưa chị vào ngủ nha cô gái kia cứ quấn theo chị phiền quá "
" Dạ " Tú Trinh nhìn Sương cũng đang nhìn Khả Hân , dù Tú Trinh đang nhìn mình nhưng Sương không dời đi ánh mắt đã vậy còn cười nháy mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tú Trinh .
Đỡ Khả Hân lên giừơng nằm , Khả Hân đưa tay kéo Tú Trinh ngã lên người mình " Vợ à , em đi đâu để chị một mình , người ta nhân cơ hội rủ chị đi chơi còn hứa sẽ phục vụ chị hết mình , em nói xem sao có người không biết xấu hổ vậy chứ "
" Hân ! Vậy chị có thích không ? Em cho chị đi chơi đổi gió " Tú Trinh cười hỏi , trong lòng muốn nghe lời thật khi say của Khả Hân .
" Đi , nhưng mà đi với em , chị yêu em lắm Tú Trinh , em đừng rời xa chị " Khả Hân lẩm bẩm nói nhỏ rồi nghiêng đầu ngủ say , Tú Trinh vào trong vắt khô khăn ra lau mặt và cổ cho Khả Hân , lấy dép Khả Hân mang vào chân Tú Trinh trở ra ngoài phụ dọn dẹp chén dĩa .
Sương nhìn Tú Trinh đang dọn dẹp liền nhanh chân đi về phòng Khả Hân , mở cửa cửa phòng không khóa , Sương nhẹ đi vào trong nhìn Khả Hân ngủ say trên giừơng , cơ hội tốt đến rồi , Sương dò hỏi mới biết Khả Hân và Tú Trinh yêu nhau gần mười năm hai người đều là mối tình đầu của nhau , Khả Hân vốn là con lai mang quốc tịch Mỹ những người nước ngoài thường rất phóng khoáng , Sương nhẹ đυ.ng cánh tay Khả Hân không có phản ứng xen ra say bất tỉnh vậy càng tốt .
Sương nhếch môi mắt nhìn vào cổ Khả Hân , áo sơ mi mở hai nút nhìn thấy xương quai xanh , trên xương quai xanh có dấu đỏ sậm , Sương cười lát nữa mình cũng sẽ để lại đầy dấu đỏ trên cổ Khả Hân , tạo thêm một vệt đỏ trên drap giừơng , trong trắng của người con gái lại bị Khả Hân lấy mất như vậy có lý do bên cạnh bắt Khả Hân bồi thường , không biết Tú Trinh nhìn thấy mình và Khả Hân không mảnh vải ôm nhau trên giừơng sẽ như thế nào có khi tức quá nên đi luôn không chừng .
Thy nhìn chị họ mình lén lút vào phòng Tú Trinh , nhanh chân chạy đến bên cạnh Tú Trinh nói nhỏ " Chị Tú Trinh ! Em thấy chị Sương lén lút vào phòng của chị "
Tú Trinh đặt chồng chén xuống bàn " Thật hả em thấy lâu chưa ? "
" Dạ thật , chị mới vừa vào , chị mau đi về phòng xem sao chị Sương là người xấu " Thuy thật tình không thích Sương nhưng vì Sương là chị mình nên cũng đôi ba câu trò chuyện .
" Ừ cám ơn em " Tú Trinh nhanh chân đi kéo theo Lâm mẹ , có gì có mẹ hỗ trợ mình , cầu mong cô ta chưa giở trò với Khả Hân .
Sương đưa tay cởi nút áo Khả Hân , hô hấp Sương nhanh dần , tim đập thình thịch gần như muốn nín thở người Khả Hân quá đẹp , Sương nuốt nước bọt , tay nhanh chóng chuyển đến nút áo cuối , Tú Trinh đẩy mạnh cửa phòng nhìn Sương ngồi trên giừơng , hai tay cởi nút áo Khả Hân , Lâm mẹ đóng cửa phòng lại , Tú Trinh đi nhanh đến kéo Sương tránh khỏi giùơng mình lại tát cho Sương một cái thật mạnh .
Lâm mẹ đi đến nhìn nút áo Khả Hân đã mở hết quần vẫn còn nguyên Khả Hân nằm ngủ say không biết gì
Tú Trinh đưa tay chỉ vào mặt Sương tức giận lên tiếng " Cô làm gì vào trong phòng của tôi "
Sương tay ôm má mình " Là Khả Hân gọi tôi vô , chị ấy muốn lên giừơng với tôi " Sương liền đổ cho Khả Hân , vì Khả Hân say chắc sẽ không nhớ gì .
" Cô đừng nói bậy , Hân không có tính đó " Tú Trinh tức sôi máu muốn lao vào Sương nhưng Lâm mẹ đưa tay kéo Tú Trinh lại
" Tú Trinh ! Con bình tĩnh đi " Lâm mẹ nhỏ giọng .
" Khả Hân gọi tôi vào đây , chị ấy nói muốn cùng tôi gần gũi thân mật chị ấy nói đã chán chê cô rồi nên muốn cùng tôi làm yêu tìm cảm giác mới lạ " Sương đưa mắt nhìn Tú Trinh .
" Sao con lại nói những lời như vậy ? Dì không tin là con mới hai ba tuổi " Lâm mẹ nhíu mày nhìn Sương , không tin được cô gái còn nhỏ tuổi lại có thể nói ra những lời như vậy .
" Cô nói Hân gọi cô vô phòng đúng không ? Nếu vậy Hân sẽ biết mình sắp lên giừơng với ai , tôi cho cô tâm phục khẩu phục " Tú Trinh liếc nhìn Sương chân đi đến giừong ngồi xuống .
Tú Trinh xoa xoa mặt Khả Hân " Hân ! Chị có nghe em nói không ? " Tú Trinh hỏi rồi áp môi xuống môi Khả Hân hôn kệ có Lâm mẹ và Sương ở đây , tay Tú Trinh đặt trên xương quai xanh Khả Hân , nụ hôn dời xuống cổ Khả Hân .
Khả Hân dù say nhưng vẫn nhận ra hương thơm quen thuộc chỉ có trên người mình yêu thương nhất " Ưhm Tú Trinh ! Chị mệt " Khả Hân làu bàu , thiệt tình say rượu cũng không ngủ yên với Tú Trinh
" Hân ! Chị có quen ai tên Sương không vậy ? " Tú Trinh hỏi môi mυ'ŧ mạnh cổ Khả Hân , bàn tay di chuyển xuống bụng Khả Hân
" Không , cô ta phiền lắm , chị ghét cô ta " Khả Hân nhắm mắt , hai tay ôm lấy cổ Tú Trinh , đầu hơi ngước lên .Tú Trinh ngồi thẳng dậy cài lại nút áo cho Khả Hân .
" Cô nghe rõ rồi chứ ? Hân chưa bao giờ nói dối tôi dù đang say không biết gì , cô thật quá ghê tởm , tìm cách tiếp cận Khả Hân lại bày trò này tính hại chị ấy , những lời cô nói với Hân , Hân đều nói lại với tôi không sót một chữ " Tú Trinh to giọng nói với Sương .
" Nếu Hân biết cô nhân lúc chị ấy say làm chuyện xấu , thì chị ấy không tha cho cô đâu , Hân chán ghét người khác động vào mình dù chỉ động vào quần áo , chị em của tôi không ai dám đυ.ng đến ngón tay của Hân , còn cô lại cởi hết nút áo chị ấy , nếu Hân biết có khi lấy luôn đôi tay của cô không chừng " Tú Trinh nửa đùa nữa thật nghiêm giọng cảnh cáo Sương .
Mặt Sương trở nên tái xanh , mồ hôi bắt đầu tuôn trên trán " Dì Nguyệt là con nhất thời hồ đồ , con con xin lỗi " Sương lắp bắp nhìn Lâm mẹ .
" Con nên nói với Tú Trinh vì Tú Trinh là vợ của Khả Hân , chuyện này dì không can thiệp vào " Lâm mẹ lắc đầu nhìn Sương , một cô gái còn nhỏ tuổi nhưng tâm địa lại xấu như vậy , nếu vào phòng chậm trễ một chút thì Khả Hân và Tú Trinh lại bắt đầu có sóng gió . Cửa phòng lại mở ra dì ba và dượng bước vào trong ,nhìn dấu tay trên mặt Sương có lẽ cũng ít nhiều biết chuyện gì xảy ra , Tú Trinh thì đang ngồi trên giừơng cạnh Khả Hân .
" Sương ! Con vào phòng của Khả Hân và Tú Trinh làm gì ? " Dượng ba nhìn Sương hỏi , khi nãy nghe con gái nói Sương lén lút đi vào phòng Khả Hân .
" Chú , con con " Sương cúi đầu không dám nhìn chú mình
" Dượng ba , cô ta bày trò tính hại Khả Hân nếu con không vô phòng kịp thì chiều nay sẽ có chuyện lớn , cô ta ve vãn tán tỉnh Khả Hân , lại còn bịa chuyện Hân muốn lên giừơng cùng với cô ta , tuy dượng không tiếp xúc với Hân nhiều nhưng con tin dượng sẽ hiểu rõ tính cách của chị ấy như thế nào " Tú Trinh nắm lấy tay Khả Hân , đặt tay Khả Hân trên đùi mình .
" Sao con lại làm vậy Sương ? Chú thật thất vọng về con , Khả Hân rất yêu Tú Trinh , ánh mắt chưa bao giờ liếc nhìn đến người khác , dùng mươi năm kiên quyết kết hôn với Tú Trinh thì không có chuyện vừa gặp đã muốn lên giừơng với con " Dượng ba nhíu mày nhìn cháu gái mình .
" Tôi không ngại nói cho cô biết , Khả Hân rất nhát gái , yêu nhau năm năm nhưng tôi không đồng ý chị ấy còn không dám động vào người tôi , đến khi tôi chấp nhận lời cầu hôn và được tôi cho phép chị ấy mới dám đυ.ng đến ngón tay tôi , ngay cả người mẫu nổi tiếng dâng mình đến cho Hân chị ấy còn không thèm nhìn đến huống chi là cô "