Không Buông Tay

Chương 31

Khả Hân lái xe được một đoạn , dừng xe lại một chỗ trống lấy điện thoại gọi cho Hạ

" Hạ ! Bạn có bận gì không ? "

" Ừ ! Ra quán cũ gặp nha , tôi đang đến " Khả Hân tắt điện thoại , lái xe rời đi .

Tú Trinh ngồi trên ghế sôpha khóc , chưa bao giờ Khả Hân lớn tiếng như vậy mới mình cả ,Trần mẹ bước vào phòng , ngồi cạnh Tú Trinh hỏi

" Tú Trinh ! con và Wendy cãi nhau sao ? "

" Mẹ ! Khả Hân thay đổi rồi mẹ , con chỉ muốn có con , con là người sẽ mang thai , nhưng chị ấy laị không đồng ý , vì sao vậy mẹ ? " Tú Trinh ôm Trần mẹ khóc

" Tú Trinh ! Con bình tĩnh , đừng khóc , mẹ sẽ khuyên Wendy " Trần mẹ xoa lưng Tú Trinh , nhẹ giọng nói

" Mẹ ! Người phụ nữ nào khi kết hôn đều mong muốn có con , sao Hân không hiểu cho con " Tú Trinh nấc lên

" Mẹ sẽ nói Wendy , mẹ cũng mong hai đứa mau có con cho mẹ có cháu bế bồng , Wendy và con đều là con một trong gia đình , có con là điều ai cũng mong " Trần mẹ lau nước mắt cho Tú Trinh

" Con nghỉ sớm đi , khi nào Wendy về mẹ sẽ khuyên bảo con đừng suy nghĩ nhiều " Trần mẹ nói xong đứng dậy bước ra ngoài .

Tú Trinh đến giừơng nằm , lấy điện thoại tính gọi cho Khả Hân nhưng lại thôi không gọi , gọi cho Hạ nhưng Hạ không nghe máy , Tú Trinh cất điện thoại nằm ôm gối Khả Hân .

Hạ cùng Lệ Tuyền đến nơi đã thấy Khả Hân ngồi ở mọt bàn khuất trong quán , trên bàn có mấy dĩa thức ăn , dưới nền có mấy vỏ lon bia rỗng , lại không thấy Tú Trinh đi cùng , tối nay Tú Trinh lại không có lịch trực , vậy là hai người giận nhau rồi

" Khả Hân ! Chưa gì đã uống trước sao ? " Hạ kéo ghế ngồi nói

" Là do hai người đến chậm , chị Tuyền , chị dùng gì thì gọi thêm nha " Khả Hân đưa menu cho Lệ Tuyền

" Này ! Tú Trinh đâu ? Đừng nói là hai người giận nhau nha , chuyện lạ à " Hạ cụng ly với Khả Hân

" Ừ , tôi cãi nhau với Tú Trinh , cả ngày ở công ty đã đau đầu lắm rồi , công ty liên tục gặp sự cố , tôi đang bù đầu bù cổ giả quyết ", Khả Hân rót bia vào ly mình rồi uống

" Ừ , mình có nghe Thắng nói , đã giải quyết được hết chưa Khả Hân ? " Hạ hỏi

Khả Hân lắc đầu " Chưa đâu vào đâu hết , ngày nào cũng chạy đi chạy lại , mệt chết được "

" Vậy em và Tú Trinh cãi nhau vì việc gì ? " Lệ Tuyền nhìn Khả Hân hỏi

" Tú Trinh muốn có con "

" Bạn không muốn có con sao ? " Hạ cười hỏi

" Ai mà không muốn có con chứ , nhưng bạn biết đó , công ty đang bận như vậy , tôi không có tâm trí nghĩ đến chuyện con cái "

" Có con cần phải có thời gian chăm sóc , mà tôi và Tú Trinh đều bận , nếu có con thì ai sẽ chăm sóc con , tôi đã nói từ từ để một thời gian nữa rồi hãy có con , nhưng em ấy lại không chịu " Khả Hân uống cạn ly bia , mặt ửng đỏ

" Mình hiếu tâm lý của Tú Trinh , cậu ấy quá yêu bạn , sợ mất bạn nên mới như vậy " Hạ thở dài

" Tôi chỉ yêu mình em ấy , chưa từng làm điều gì có lỗi với em ấy , sao Tú Trinh lại không hiểu những áp lực mà tôi đang gánh " Khả Hân lại lấy bia rót uống

Hơn mười giờ , Khả Hân vẫn chưa về , Tú Trinh đi qua đi lại lo lắng vô cùng , Khả Hân chưa bao giờ bỏ đi như vậy cả , Tú Trinh cầm theo điện thoại xuống nhà , ngồi ghế sôpha đợi Khả Hân về .

Khả Hân uống nhiều nên say , Hạ và Lệ Tuyền đỡ Khả Hân vào xe , Hạ lái xe đưa Khả Hân về nhà , điện thoại Khả Hân đổ chuông , Hạ nhìn màn hình điện thoại , là Tú Trinh gọi , Hạ cầm điện thoại Khả Hân nghe máy

" Hân ! Chị đang ở đâu ? Sao giờ này chị chưa về " Tú Trinh vội hỏi

" Tú Trinh ! Là mình nè , Khả Hân say rồi mình đang đưa bạn ấy về nhà , cũng gần đến rồi " Hạ tắt điện thoại lái xe

Tú Trinh ra mở cửa cổng sẵn , không bao lâu sau xe về đến nhà , Hạ lái xe vào dừng lại rồi mở cửa xe xuống

" Khả Hân đi với mình và chị Tuyền , bạn ấy uống nhiều nên say , để mình phụ bạn đưa bạn ấy lên "

Tú Trinh và Hạ đở Khả Hân lên phòng , Tú Trinh và Hạ trở xuống. , Lệ Tuyền đậu xe ngoài cổng chờ

" Tú Trinh ! Công ty đang gặp chút sự cố , Khả Hân sợ bạn lo nên không nói , có gì hai người cứ từ từ nói chuyện nha " Hạ nói xong ra về .

Tú Trinh , khóa cửa nhà lên phòng , Khả Hân nằm trên giừơng ngủ say , Tú Trinh lấy khăn lau mặt và tay Khả Hân , cố cởϊ qυầи áo Khả Hân , cới áo ngực , Tú Trinh lấy chăn đắp cho Khả Hân , bản thân mìmh cũng nằm xuống ôm Khả Hân ngủ .

Khả Hân thức dậy ôm chặt lấy Tú Trinh , tay nhẹ bóp ngực

" Ưhm Hân ! "

" Trinh ! Xin lỗi em , tôi không nên lớn tiếng với em , đừng giận nha em " Khả Hân hôn gáy Tú Trinh

" Là do em , chị đang lo việc công ty như vậy , mà em lại vô lý cãi nhau với chị " Tú Trinh chậm rãi nói

" Em cho tôi một thời gian nha Tú Trinh , ưhm ưhm "

Khả Hân chưa nói xong , Tú Trinh xoay người ôm Khả Hân hôn , tay Tú Trinh vuốt ve lưng Khả Hân , bàn tay Khả Hân di chuyển xuống nơi tư mật của Tú Trinh .

" Ưhm Hân ! " Tú Trinh nằm trên người Khả Hân vùi mặt vào ngực Khả Hân hôn , Khả Hân kéo váy ngủ Tú Trinh vất xuống sàn nhà , Tú Trinh hôn bụng Khả Hân tay di chuyển đến nơi tư mật của Khả Hân , Tú Trinh cắn tai Khả Hân

" Hân em muốn yêu chị "

Ngón giữa Tú Trinh nhẹ tiến vào , bên trong thật chật hẹp hút chặt lấy ngón tay Tú Trinh

" Hân ! Thật chặt " Tú Trinh nói ngón tay nhẹ ra vô

" Ưhm , Tú , Tú Trinh " Khả Hân khẽ rên , tay ôm chặt lưng Tú Trinh

Tú Trinh ra vô nhanh hơn ngón tay đâm mạnh vào nơi sâu nhất của Khả Hân , mật dịch ướt đẫm , Khả Hân thở dốc , bụng dưới co rút

" Ưhm ưhm Trinh " tay Khả Hân bóp mạnh mông Tú Trinh

Khả Hân run rẩy dòng nước ấm nóng từ bụng dưới chảy xuống , Khả Hân đẩy Tú Trinh ngồi trên bụng mình , nâng mông Tú Trinh lên , hai ngón tay tiến vào , Tú Trinh cong người di chuyển , Khả Hân ngồi dậy ngậm lấy hạt đậu đỏ Tú Trinh cắи ʍút̼ , Tú Trinh hai tay ôm cổ Khả Hân , người di chuyển nhịp nhàng

" Ưhm ưhm Hân , em yêu chị Hân " Tú Trinh rêи ɾỉ , cắn vào cổ Khả Hân

" Ưhm ! Trinh ! Mạnh lên " Tay Khả Hân giữ eo Tú Trinh

Tú Trinh tiến lùi ma sát thân dưới mình sát với ngón tay Khả Hân , một ngón tay Khả Hân lại vào

" Ưhm ưhm Hân , nhiều quá " Tú Trinh rêи ɾỉ , mắt nhìn Khả Hân , mật dịch tuôn ướt đẫm

" Trinh ! Em hạnh phúc không ? "

" Ưhm Hân ! Em có , em em ưhm " Tú Trinh bụng co rút , mông nâng lên hạ xuống mạnh , hai tay kéo đầu Khả Hân vào ngực mình

Khả Hân cắn mạnh vào ngực Tú Trinh , giọng nói đầy du͙© vọиɠ

" Trinh ! Tôi yêu em , say mê em , lúc nào cũng muốn gần gũi với em , cơ thể em thật quá quyến rũ " Khả Hân mυ'ŧ mạnh ngực , hai tay bóp mông Tú Trinh

" Á Hân ! ưhm ưhm ưhm " Tú Trinh run rẩy ôm chặt đầu Khả Hân ,

Khả Hân rút tay ra đặt Tú Trinh nằm xuống giừơng vùi mặt vào nơi tư mật Tú Trinh cắи ʍút̼ , mυ'ŧ mạnh cửa khẩu , lưỡi làm sạch mật dịch.

Khả Hân hôn môi Tú Trinh , Tú Trinh ôm Khả Hân hôn thưởng thức mùi vị đặc trưng của cơ thể chính mình . Khả Hân nằm xuống giừơng ôm Tú Trinh

" Trinh ! Lát nữa tôi không ăn sáng đâu "

" Hân ! Sao vậy ? "

" Tôi vừa ăn rồi , bữa sáng đặc biệt " Khả Hân nói xong cười

" Vô lại , chị mau đi tắm đi , người chị toàn mùi cồn , hôi chết được " Tú Trinh đỏ mặt nhéo nhẹ eo Khả Hân

" Lúc nãy sao em không chê , không biết ai nằm trên người tôi , mặt sát vào ngực tôi đòi hỏi " Khả Hân bĩu môi

" Trần Khả Hân ! Chị có im miệng lại không hả " Tú Trinh lấy tay che miệng Khả Hân lại , mặt đỏ bừng

Khả Hân ngồi dậy ," Lúc nãy em trên người tôi , không thấy em ngại , giờ bày đặt ngại ngùng " Khả Hân nói xong vội xuống giừơng bước nhanh vào phòng tắm

Tú Trinh nghiến răng nhìn theo Khả Hân , không tin được đây là người nổi tiếng lạnh lùng nghiêm khắc , ngày đối với mình ngày càng lưu manh , vô lại . Mỗi lúc gần gũi là Khả Hân cứ như là một người khác hoàn toàn , Tú Trinh nhìn cơ thể mình , nhớ lại những hành động phóng túng của mình trên giừơng đỏ mặt lắc đầu

Khả Hân luôn biết cách yêu chiều mình , những cảm giác mà Khả Hân đem lại thật khó quên , môi lưỡi , những ngón tay Khả Hân thon dài trắng muốt , đem đến cho Tú Trinh những đợt sóng cao triều , những đê mê cảm xúc , sự thăng hoa của tình yêu.

" Trần tổng ! Em nên chú ý một chút nha " Như Ngọc cười lấy băng cá nhân dán vào vai cho Khả Hân

" Cám ơn chị Như Ngọc , chị là thư kí hiểu tôi nhất " Khả Hân cười

" Chị Wendy ! Em đến thăm chị nè , chào chị Như Ngọc " Khả Như vừa vào đã lên tiếng

" Em chào chị chào Khả Hân " Minh Tú nhỏ nhẹ lên tiếng

" Trần tổng ! Cô bé này là " Như Ngọc nhìn Minh Tú hỏi

" À đó là em gái của thím dâu Tú Trinh , theo vai vế tôi phải gọi tận bằng cô , nhưng giờ không biết gọi bằng gì nữa " Khả Hân nhìn Minh Tú cười

" Chị Wendy ! chị gọi em dâu hay hơn là gọi bằng cô , đúng không em yêu " Khả Như hôn má Minh Tú

" Vô duyên , ở đây còn có người " Minh Tú đỏ mặt búng trán Khả Như

" Hai em uống nước gì nào ? " Như Ngọc hỏi

" Chị cho em hai ly nước cam nha chị Ngọc ,một ly nhiều đường " Khả Như cười nói

Như Ngọc vừa ra ngoài Khả Như đi đến cạnh Khả Hân tay lột băng cá nhân trên vai trái Khả Hân

" Ái chà chà , chị dâu này thật là , để lại nguyên dấu răng luôn này , để em kiểm tra xem còn thương tổn chổ nào không ? " Khả Như cười híp cả mắt

Khả Như nhìn đồng hồ , tay lấy điện thoại gọi cho Tú Trinh

" A lô chị dâu. , giờ nghĩ trưa bệnh viện có làm việc không , em đem chị Wendy đến " Khả Như nín cười

" Khả Hân bị sao vậy em ? , mau đem chị ấy đến đây , chị đang ở bệnh viện " Tú Trinh lo lắng hỏi

" Dạ em tính đem chị gái em đến bệnh viện nhờ bác sĩ làm giấy chứng nhận thương tích , chị ấy bị bạo lực gia đình , dấu răng cắn đầy cổ này " Khả Như cười to lên

" Khả Như em thiệt là , chị sẽ xử em sau , em đang ở chỗ Hân sao ? " Tú Trinh bên kia mặt đỏ bừng , tai bỏng rát

" Dạ , em và Tú mới đến , vậy thôi nha chị , lần sau nhớ cắn mạnh hơn nha chị dâu " Khả Như vội tắt điện thoại

Khả Hân cười tay cốc vào đầu Khả Như , lấy băng cá nhân trên bàn dán vào trán Khả Như

" Em hết người chọc hay sao mà chọc cả Tú Trinh vậy , nói mau đến đây có việc gì ? "

Như Ngọc đem nước vào , nhìn băng cá nhân dán trên trán Khả Như thì bật cười , đợi Như Ngọc quay ra Khả Như lấy băng cá nhân xuống , kéo Khả Hân qua ghế sôpha ngồi .

" Chị Wendy ! Em yêu Minh Tú , em ấy cũng yêu em , chị thăm dò ý của ba mẹ dùm em nha " Khả Như lắc tay Khả Hân

" Ừ ! Được rồi , em lo quản lí tốt mấy cửa hàng của em nha , Minh Tú tính làm việc ở đâu ? " Khả Hân hỏi

" Em nói em ấy về cửa hàng em làm mà em ấy không chịu " Khả Như nhìn Minh Tú

" Em muốn tự mình làm việc , không muốn mang tiếng là dựa vào chị " Minh Tú lên tiếng

" Vậy em làm hồ sơ nộp vào công ty tôi làm việc , tôi không vì quen biết mà thiên vị đâu " Khả Hân nhìn Minh Tú nói

" Nhưng mà , "

" Hồ sơ và phỏng vấn sẽ do phòng nhân sự đảm nhiệm , tôi không có tham gia , đậu hay không là do năng lực của bản thân , không phải do tôi , hay là xin làm trợ lí cho tôi ? " Khả Hân dựa đầu vào sôpha nói

" Vậy thì em sẽ xin vào làm trợ lí , ngày mai em sẽ đem hồ sơ đến nộp nha "

" Lúc nào cũng chào đón , nhưng công việc trợ lí hơi vất vả , lại phải theo tôi đi công tác , em không ngại chứ " Khả Hân nhướn mày

" Không , em không ngại vất vả "

" Được tôi tiết lộ cho em ít thông tin nha , về xem kĩ tình hình hoạt động của công ty , cổ phiếu thị trường , thời tiết , giờ giấc từ đây đi các thành phố lớn, biết đâu laị có ích " Khả Hân cười

Minh Tú đến công ty nộp hồ sơ , người công ty nói cứ về có gì sẽ gọi điện thoại báo , Minh Tú ra về trong lòng lo lắng không yên , vị trí trợ lí đảm trách nhiều việc lớn , Khả Hân nổi tiếng trong công việc luôn nghiêm khắc không màng tình riêng .

" A chị Khả Hân , chị mới về sao ? " bé Vân chạy đến ôm Khả Hân

" Ừ ! Chị mua thêm đồ dùng học tập , búp bê cho em này , thích không ? Mà bữa giờ có bị cô giáo phạt không ? " Khả Hân ngôì xổm ôm bé Vân

" Dạ em được cô giáo khen đó , em được toàn điểm mười , còn lâu cô mới phạt em " bé Vân ôm búp bê cười

Bé Mỹ đem nước ra cho Khả Hân và Tú Trinh

" Sao hai đứa về giờ này , đã ăn tối chưa ? " Lâm mẹ nhìn Khả Hân hỏi

" Dạ tụi con ăn rồi mẹ , con đưa Tú Trinh đi mua ít đồ nên ghé qua thăm ba mẹ , bé Bơ có nhà không mẹ "

" Bé Bơ ngủ rồi con , mẹ con vẫn khỏe chứ ? "

" Dạ mẹ con vẫn khỏe , con lên phòng bé Bơ nha mẹ " Khả Hân đứng dậy lên lầu

" Tú Trinh ! Hai đứa sao rồi , kết hôn gần một năm rồi , chị bên nhà có nói gì con không ? " Lâm mẹ kéo Tú Trinh hỏi nhỏ

" Mẹ yên tâm , mẹ Khả Hân đối với con rất tốt , hàng tháng đều bắt Khả Hân đưa tiền cho con quản lí , lúc nào cũng bênh con , Khả Hân lúc này công ty nhiều việc nên con cũng tạm gác chuyện có con lại " Tú Trinh chậm rãi nói

" Ừ vậy mẹ cũng đở lo" Lâm mẹ cười

" Khả Hân ! Minh Tú nộp hồ sơ vô công ty con hả ?" Minh Trúc nhìn Khả Hân hỏi

" Dạ , xin tuyển vào vị trí trợ lí cho con " Khả Hân đưa võng bé Bơ trả lời

" Khả Hân con đừng vì quen biết mà nhận vào làm việc nha " MinhTrúc ái ngại nhìn Khả Hân

" Dạ , cái này do phòng nhân sự phỏng vấn , con không phỏng vấn , con không vì quen biết mà thiên vị đâu , có gì thím đừng buồn con nha " Khả Hân cười

" Thím Út , con có chuyện muốn hỏi ý thím "

" Chuyện gì vậy ? " Minh Trúc nhìn Khả Hân hỏi

" Thật ra là em họ của con , để ý Minh Tú , là Khả Như , con không biết ý thím sao , con thấy Khả Như cũng thật lòng với Minh Tú nên con " Khả Hân nhìn Minh Trúc

" Chuyện này Minh Tú nhờ con đến hỏi hả ? " Minh Trúc cười

" Dạ không , hôm bữa Khả Như và Minh Tú đến công ty , Khả Như nói thật lòng yêu Minh Tú , Minh Tú cũng vậy , nên con muốn hỏi ý thím "

" Vậy thì tốt chứ sao , thím đồng ý , đứa em này phải nhờ con quản dùm rồi " Minh Trúc cười

" Nhưng mà ba mẹ Khả Như thì sao ? " Minh Trúc hỏi

" Ba mẹ Khả Như thím đừng lo , chú thím mong có người quản Khả Như , miễn là Khả Như hạnh phúc là được "

Minh Tú đến công ty phỏng vấn theo lịch hẹn , sáng sớm Khả Như đến đón đưa đến công ty

" Cố lên nha , chị bên ngoài này chờ em , chị Wendy không phỏng vấn em đâu , đừng lo " Khả Như hôn môi Minh Tú .

" Thôi , chị về xem cửa hàng đi , có gì em gọi điện " Minh Tú nhìn Khả Như nói

" Ừ vậy cũng được , có gì thì gọi chị nha "

Minh Tú xuống xe vào công ty , đến bàn tiếp viên hỏi rồi đi lên trên , lòng hy vọng không gặp phải Khả Hân trong buổi phỏng vấn . Minh Tú mang quần âu đen , áo sơ mi kiểu màu trắng , giày búp bê màu đen .

Đến lượt mình Minh Tú đứng dậy , hít thở mạnh bước đến mở cửa phòng vào trong , bên trong phòng có năm người , Khả Hân ngồi riêng một bàn , mắt đeo kính đang xem laptop , Như Ngọc thấy Minh Tú vào hỏi

" Em là Minh Tú , đến xin ứng tuyển vị trí trợ lí cho Trần tổng đúng không ? Em ngồi ghế đi "

Minh Tú cúi chào mọi người rồi đến ghế ngồi , mắt liếc nhìn Khả Hân , Khả Hân vẫn xem laptop , ngón tay gõ liên hồi vào bàn phím

Phương xem hồ sơ của Minh Tú rất hài lòng , hỏi Minh Tú vài câu về nghiệp vụ chuyên môn , Minh Tú đều trả lời suôn sẻ , thái độ bình tĩnh , Phương hỏi thêm vài câu , Minh Tú đều trả lời được , Phương gật đầu nói

" Em trả lời rất tốt , rất tự tin, hy vọng sẽ được làm việc chung với em "

" Dạ em cám ơn chị đã có lời khen em " Minh Tú gật đầu cám ơn Phương .

Lại đến một người nam hỏi Minh Tú , Minh Tú dễ dàng vượt qua câu hỏi .

" Theo hồ sơ em học chuyên nghành về kế toán đúng không ? " Hạ nhìn hồ sơ Minh Tú hỏi

" Dạ đúng " Minh Tú nhìn Hạ

" Ok ! Em phân tích dùm tôi cái này " Hạ đẩy một tờ giấy a4 sang cho Minh Tú .

Minh Tú nhận lấy , chậm rãi nhìn tờ giấy , Minh Tú nêu lên ý kiến của mình , những chỗ chưa hợp lí , Hạ gật đầu , Minh Tú liếc nhìn Khả Hân , Khả Hân vẫn chăm chú nhìn vào laptop

" Tôi phỏng vấn đã xong , rất tốt " Hạ nói

" Trần tổng " Như Ngọc gọi

" Hửm , có chuyện gì sao ? " Khả Hân hỏi

" Mọi người phỏng vấn xong hết rồi , đều qua được , em có muốn hỏi thêm gì không ? " Như Ngọc nhìn Khả Hân cười hỏi

" Xong hết rồi sao ? Đều qua được hết sao ? " Khả Hân nhìn Hạ hỏi

Mọi người đều gật đầu , Minh Tú nhìn Khả Hân khó hiểu , tóc nâu xoăn dài , mắt nâu sâu thẵm , sóng mũi cao thẳng , môi hồng , răng trắng đều , Khả Hân mặc vest màu hạt dẻ , áo sơ mi trắng , giày cao gót màu đỏ ngón tay áp út tay trái đeo nhẫn cưới .

Không biết nãy giờ Khả Hân ngồi đây làm gì , không chú ý đến phỏng vấn , cứ như là mọi thứ xung quanh đều không liên quan gì đến mình , Minh Tú ngồi nghĩ thầm

Khả Hân lấy ly nước bạc hà uống , mắt nhìn Minh Tú

" Em là Minh Tú , em xin vào vị trí này , em có tìm hiểu gì về công ty và tôi không ? "

" Dạ có Trần tổng " Minh Tú trả lời

" Ưhm , bây giờ bên Mỹ là mấy giờ " Khả Hân nhìn laptop hỏi

Mọi người nén cười vì câu hỏi không chút nào liên quan của Khả Hân , Minh Tú liếc nhìn đồng hồ rồi trả lời

" Em biết gì về tôi không ?

" Trần tổng tên là Trần Khả Hân , con gái duy nhất của tổng giám đốc tiền nhiệm Trần Đại Hùng " Minh Tú chậm rãi nói về lí lịch của Khả Hân

" Ừ , còn gì nữa không ? "

" Trần tổng nin dị ứng với lông mèo , không ăn được thức căn cay , thích uống nước bạc hà , kết hôn được gần một năm , .......... " Minh Tú liệt kê những gì mình tìm hiểu được .

" Ừhm , tốt , vậy em uống rượu được không ? "

" Được ạ "

" Lái xe được không ? "

" Dạ được " Minh Tú nhìn Khả Hân

" Đi công tác thường xuyên được không ? " Khả Hân tay gõ bàn phím laptop hỏi

" Dạ được " Minh Tú khó hiểu nhìn Khả Hân

" Vậy có thể đi làm ngay hôm nay không ? "

" Dạ được "

" Ừ chào mừng em trở thành nhân viên của công ty , đây là ý bảng kế hoạch tôi vừa mới làm xong , mọi người xem xong cho tôi ý kiến " Khả Hân tay gõ laptop nói

Trên máy chiếu là kế hoạch xây dựng khu chung cư , mọi người nhìn vào máy chiếu

" Trần tổng ! Em sao có ý tưởng này hay vậy ? " Khánh hỏi Khả Hân

" Mới vừa nghĩ ra , chưa hoàn chỉnh lắm , mọi người thấy sao ? " Khả Hân tháo mắt kính nhìn mọi người hỏi

" Hay lắm , ý tưởng này quá hay " Hạ gật đầu

" Vậy thôi buổi phỏng vấn xong rồi , cám ơn mọi người , về làm việc thôi " Khả Hân đứng dậy nói

" Trần tổng , vậy là em được nhận rồi sao ? " Minh Tú đứng dậy hỏi

" Ừ ! Về phòng làm việc đi , tôi sẽ sắp xếp nơi làm việc sau "

Minh Tú theo Khả Hân và Như Ngọc về phòng làm việc của Khả Hân , vào phòng Khả Hân đến bàn làm việc ngồi

" Tạm thời ngồi ở bàn khách , chị Như Ngọc sẽ hướng dẫn , có gì chưa biết thì cứ hỏi " Khả Hân nói xong đeo kính nhìn laptop

Minh Tú nhìn Khả Hân làm việc đúng y như lời đồn , gương mặt lạnh lùng không để ý đến ai .

" Trần tổng ! Có Kiwi đến tìm " Như Ngọc vào thông báo

" Mời cô ta vào , gọi Hạ đến đây luôn nha " Khả Hân nói

Kiwi vào nhìn thấy Minh Tú ngồi nơi ghế sôpha gương mặt không vui hỏi

" Trần tổng đây là ai vậy ? "

" Trợ lí mới , không biết người mẫu đến đây có việc gì không ? " Khả Hân ngồi xuống ghế sôpha hỏi

" Quán bar đã khởi công xây dựng nên em đến đây cám ơn chị , khi nào quán khai trương chị nhất định phải đến nha " Kiwi nhìn Khả Hân nói

" Có gì đâu mà cám ơn , khi nào xây dựng xong , đến đó hẳn tính "

" Trần tổng , em là cố ý đến thăm chị " Kiwi nhìn Khả Hân nói

" Kiwi nếu không có việc gì quan trọng , xin lỗi , tôi bận không thể tiếp " Khả Hân thấy Hạ đi vào nên đứng dậy nói

" Vậy bữa khác em ghé , em về nha " Kiwi đứng dậy ra về

Khả Hân đến bàn làm việc bàn công việc với Hạ , Hạ đưa bảng báo cáo tài chính cho Khả Hân rồi trở về phòng làm việc , điện thoại đổ chuông , Khả Hân nghe máy , đôi mày cau lại , tay bóp trán nói chuyện điện thoại

Tắt điện thoại , Khả Hân cầm bảng báo cáo lên xem.

Như Ngọc vào phòng gọi Minh Tú đi ăn trưa , ra khỏi phòng Minh Tú hỏi

" Trần tổng không đi ăn hả chị Ngọc ? "

" Chưa xong việc chưa ăn , trước giờ đều là vậy , mấy ngày nay công ty nhiều việc , mệt thật , chị còn không thở nỗi " Như Ngọc thở dài nói

" Trần tổng đúng như lời đồn , mặt cực kì lạnh , khác hẳn lúc ở nhà " Minh Tú nói

Hôm nay lại có hoa gửi đến công ty tặng Khả Hân , trong giỏ hoa hồng có thiệp màu đỏ có dòng chữ I Love You , không để tên người gửi , Khả Hân không nhận nói nhân viên kêu người giao hoa đem hoa về , Khả Hân thở dài gọi Phương và Minh Tú vào

" Phương , Minh Tú hai người chuẩn bị tuần sau đi công tác với tôi nha , chúng ta đi Đà Lạt, có lẽ sẽ đi bốn ngày "

" Chị Khả Hân nhưng tuần sau là kỉ niệm ngày cưới của chị mà " Phương nhìn Khả Hân

" Biết làm sao được , công việc mà , đành phải cố làm cho xong nhanh thôi " Khả Hân thở dài , ngón tay miết nhẹ chiếc nhẫn cưới

Khả Hân nằm ôm Tú Trinh sau cuộc hoan ái

" Trinh ! Tôi có hai chuyện muốn nói với em " KHả Hân hôn gáy Tú Trinh nói

" Ưhm chuyện gì nói sau nha , em buồn ngủ " Tú Trinh mắt nhắm miệng trả lời

" Trinh ! Có người tỏ tình với tôi đó , còn gửi hoa đến công ty nữa " Khả Hân nói nhỏ

" Gì chứ , ai vậy ? " Tú Trinh xoay người qua nhìn Khả Hân hỏi

" Là Kiwi , nhưng em yên tâm tôi chỉ yêu mình em , em hãy tin tôi nha Trinh , em là tất cả của tôi " Khả Hân nắm tay Tú Trinh hôn

Tú Trinh thở dài nhìn Khả Hân , chuyện Kiwi công khai trên báo ai cũng biết , nhưng bất ngờ là người đó là Khả Hân

" Tại sao đến giờ chị mới nói cho em biết , hay là chị luyến tiếc nên không nói với em "

" Không phải , tôi không hề có ý gì với cô ta em hiểu tôi mà đúng không Tú Trinh ? , tôi sợ em suy nghĩ nhiều nên không nói " Khả Hân thì thầm

" Em tạm thời tin chị , nhưng chị nên giữ khoảng cách với cô ta nha , đừng để mọi người bàn tán ra vào không hay " Tú Trinh vuốt sóng mũi Khả Hân nói

" Ưhm , biết rồi Trần phu nhân , tôi luôn giữ khoảng cách với cô ta , nhưng phiền là vụ tặng hoa , không biết ai là người gửi hoa đến " Khả Hân nhíu mày

" Thì kệ đi , bảo nhân viên hoa không có tên thì cho vào sọt rác , người giao hoa thế nào cũng về nói lại thôi " Tú Trinh cười

" Ừ , theo ý em vậy , Trinh tuần sau tôi đi công tác , nhưng em đừng lo tôi sẽ về sớm ăn mừng với em "

" Chị nói gì Khả Hân ? Tuần sau là kỉ niệm ngày cưới của mình , vậy mà chị lại đi công tác , chị không dời ngày đi được sao ? " Tú Trinh ngồi dậy nhìn Khả Hân hỏi

" Nếu được thì tôi đã không phải đi rồi , tôi sẽ cố gắng về sớm " Khả Hân nhìn cơ thể xích͙ ɭõa của Tú Trinh

" Hân ! Chị phải cố về sớm nha , không em sẽ buồn lắm đó , nha Hân " Tú Trinh vùi mặt vài cổ Khả Hân nũng nịu

" Uhm , biết rồi mà , này hôm đó là sinh nhật tôi đó , em tặng quà gì cho tôi ? " Khả Hân cắn tai Tú Trinh hỏi

" Chị thích quà gì nè ? "

Khả Hân nói nhỏ vào tai Tú Trinh " hay là ngày đó em nhảy thoát y cho tôi xem nha "

" Trần Khả Hân , chị càng ngày càng hư hỏng nha , có tin em sẽ méc mẹ không ? " Tú Trinh nhéo ngực Khả Hân

" Á đau Tú Trinh , tôi nói giỡn mà , đau " Khả Hân la lên

" Đáng đời lắm , lâu rồi không được nhéo nên chị ngứa da hả Hân ? " Tú Trinh cười nói

" Tôi nói giỡn mà , em xem tình trạng của em bây giờ còn hơn cả nhảy thoát y ấy " tay Khả Hân lướt trên cơ thể xích͙ ɭõa của Tú Trinh

" Hân ! Chị không để ý Kiwi chút nào sao ? Cô ta xinh đẹp và quyến rũ vô cùng " Tú Trinh ôm Khả Hân hỏi

" Đối với tôi , không ai bằng em , Kiwi gì đó không sánh bằng em , ngoài em thì tôi không để ý đến ai cả " Khả Hân nhỏ giọng nói

Nghe những lời nói của Khả Hân , Tú Trinh hạnh phúc , vui vẻ , hai tay ôm chặt lấy Khả Hân , vì quá yêu Khả Hân Tú Trinh luôn lo lắng không yên , hằng ngày Khả Hân tiếp xúc với nhiều người , ngay cả người mẫu Kiwi nổi tiếng xinh đẹp cũng để ý Khả Hân , lại còn tỏ tình .

Tú Trinh sợ Khả Hân vì một chút vui bên ngoài mà sa ngã , may là Khả Hân vẫn luôn yêu mình , không làm chuyện có lỗi với mình .

Tú Trinh tối ở bệnh viện , sáng về nhà ngủ một tí rồi dậy cùng cô Năm nấu ăn , Tú Trinh đem một phần thức ăn đến cho Khả Hân , buổi trưa giờ này nhân viên công ty đều đi ăn trưa , muốn cho Khả Hân bất ngờ nên không gọi điện thoại trước , vừa đến phòng Khả Hân Tú Trinh tính gõ cửa thì nghe tiếng trong phòng vọng ra

" Kiwi ! Đừng tốn công vô ích , tôi không có tình cảm với ai ngoài vợ tôi "

" Một chút cũng không có sao Hân , em không cần chị toàn tâm toàn ý yêu em , chỉ cần chị bên em là được " Tiếng Kiwi vang lên

" Kiwi , nên tự trọng gọi tôi Trần tổng , tên tôi chỉ có mình vợ tôi gọi , sau này đừng đến đây nữa , tôi không muốn có sự hiểu lầm , tôi không muốn làm vợ tôi buồn "

Tú Trinh bên ngoài nghe , người giống như phát hỏa , không biết tình hình bên trong như thế nào , Tú Trinh hít thở mạnh

" Trần tổng nhưng mà em "

" Ngồi im đó , đừng qua đây , tôi bận rồi , không tiếp khách được " Giọng nói Khả Hân lạnh lùng .

Nghe đến đây Tú Trinh mở cửa phòng làm việc của Khả Hân , Khả Hân ngồi nơi bàn làm việc , Kiwi mặt váy màu đen ngồi ghế sôpha , Khả Hân nhìn thấy Tú Trinh đến liền đứng dậy bước đến chỗ Tú Trinh đứng ,

" Trinh ! Sao em không ở nhà nghỉ ngơi , trực cả đêm mệt rồi "

" Hân ! em đem cơm cho chị nè , chị không thích em đến đây sao ? " Tú Trinh nũng nịu nói

Khả Hân cầm túi xách , kéo Tú Trinh đến bàn làm việc , để Tú Trinh ngồi lên ghế của mình .

" Đừng giận mà , tôi chỉ sợ vợ của mình mệt thôi " Khả Hân hôn tay Tú Trinh

" Hân ! Có người ở đây đó " Tú Trinh chọt ngón tay lên trán Khả Hân

" Chào Kiwi , cô ngày càng xinh đẹp , đến bàn công việc với Hân sao ? " Tú Trinh nhìn Kiwi cười

" Cám ơn Trần phu nhân , cô vừa xinh đẹp , lại khéo hèn chi Trần tổng luôn yêu chiều , tôi bàn xong việc rồi , không làm phiền hai người , tôi xin phép "

Kiwi nhìn Tú Trinh , Tú Trinh trong chiếc váy màu trắng , giày cao gót , giản dị , mộc mạc , Khả Hân với mình thì mặt lạnh lùng , Tú Trinh đến thì thay đổi thái độ , cực kì cưng chiều , Kiwi nhìn một màn tình cảm như vậy , trái đau nhói . Đứng dậy cáo từ ra về , cửa phòng đóng lại , Tú Trinh nghiêm mặt , khoanh tay trước ngực dựa vào ghế nhìn Khả Hân.

" Kiwi đến đây chi vậy ? Chị hẹn hò ngay phòng làm việc luôn sao ? "

Khả Hân đứng đối diện với Tú Trinh , hai tay chống ngược lên bàn làm việc , mông tựa vào bàn

" Làm gì có hẹn hò chứ , cô ta đến hoỉ về việc xây dựng quán bar "

" Còn gì nữa ? " Tú Trinh nhìn Khả Hân hỏi

" Tỏ tình , nhưng tôi từ chối rồi , thật đó "

Tú Trinh nắm caravat của Khả Hân , kéo Khả Hân gần lại mình, cởϊ áσ vest ngoài cho Khả Hân , tháo caravat , xăn tay áo sơ mi , Tú Trinh vòng tay ôm eo vùi mặt vào bụng Khả Hân , mũi hít mùi hương bạc hà quen thuộc trên người Khả Hân , để lại nơi áo sơ mi Khả Hân một dấu son , Tú Trinh nhìn Khả Hân cười

" Nể tình chị thành khẩn khai báo em mới cho chị ăn cơm , mau qua bàn ăn "

Tú Trinh đứng dậy cầm túi xách đựng cơm , tay ôm eo Khả Hân qua bàn khách ngồi , soạn thức ăn ra bàn

" Sao nhiều món vậy Trinh , cực cho em quá , tôi ăn cơm căn tin cũng được mà " Khả Hân gắp mực xào đút Tú Trinh

" Chị ăn đi , em ăn với mẹ rồi " Tú Trinh lắc đầu

" Ăn một mình buồn , em ăn chung với tôi nha , em xem em kìa , người gầy như vậy , phải ăn nhiều vô , biết chưa ? " Khả Hân nựng má Tú Trinh

Tú Trinh nằm nơi ghế sôpha gối đầu lên đùi Khả Hân ngủ , Khả Hân ngồi dựa vào sôpha xem tài liệu , tay Khả Hân xoa nhẹ trán Tú Trinh . Có tiếng gõ cửa Minh Tú đem hồ sơ vào cho Khả Hân

Minh Tú nhìn Tú Trinh nằm ngủ , chân nhẹ bước đến chỗ Khả Hân ngồi , đưa hồ sơ cho Khả Hân , Khả Hân xem xong kí tên , đưa lại cho Minh Tú , chỉ có hành động , không có một lời nói , Minh Tú đến bàn đem điện thoại đến cho Khả Hân , Minh Tú nhìn Khả Hân cười , ngón tay làm động tác thả tim rồi nhẹ mở cửa ra ngoài .

Khi bầu trời chuyển màu , ánh nắng ngả xuống Tú Trinh mới thức dậy , Tú Trinh trở mình nhìn Khả Hân

" Em dậy rồi sao , ngủ ngon giấc chứ " Khả Hân cười tay nhẹ xoa mặt Tú Trinh

" Ưhm em ngủ quên , chị mỏi không ? " Tú Trinh nhìn đồng hồ đã năm giờ chiều

" Không mỏi tí nào , Khả Như mời đi ăn , em có đi không ? "

" Ưhm vậy chị gọi điện cho mẹ đừng chờ cơm nha " Tú Trinh nói rồi đứng dậy vào trong rửa mặt

Khả Hân ngồi dựa vào ghế gọi điện thoại cho mẹ

" Mẹ ! Tối nay con với Tú Trinh đi ăn với Khả Như "

" Dạ , mẹ đừng nấu phần con với Tú Trinh nha "

" Dạ con biết rồi mà có Tú Trinh đi cùng với con mà , mẹ yên tâm "

Dạ rồi , con chào mẹ " Khả Hân tắt điện thoại

" Mẹ nói gì vậy Hân ? " Tú Trinh ngồi lên đùi Khả Hân hỏi

" Không có gì mẹ chỉ dặn tôi đừng ăn hϊếp em thôi " Khả Hân Trinh tay ôm Tú Trinh

" Hân ! Lát nữa mình đi ăn ốc nha " Tú Trinh mân mê lọn tóc Khả Hân nói

" Ưhm ! Em muốn ăn gì cũng được , em là nhất mà " Khả Hân cắn nhẹ môi Tú Trinh

Tú Trinh hai bàn tay áp vào mặt Khả Hân ,môi tìm đến môi Khả Hân hôn , Khả Hân tay ôm chặt eo Tú Trinh , cả hai hôn đến khi cảm thấy thở không được mới tách nhau ra .

Khả Hân ôm Tú Trinh , răng cắn vào môi Tú Trinh day day

" Em đúng là yêu tinh , không biết bao nhiêu người bị em hút mất hồn rồi "

" Nhưng mà em chỉ thích hút hồn của chị thôi , mà không biết có hút được không nữa ? " Tay Tú Trinh nắm hờ cổ áo sơ mi Khả Hân

Ngón tay Khả Hân vuốt mặt Tú Trinh , ngón tay lướt trên ngực , ngón tay rê trên đùi .

" Tôi nguyện đem hồn của mình trao cho em . "

" Dẻo miệng " Tú Trinh chọt ngón tay vào trán Khả Hân

" Vậy mới theo đuổi được em chứ , đúng không vợ " Khả Hân cười tươi

" Hân ! Về chưa ? , em muốn mua ít đồ "

" Ừhm ! Tôi dọn dẹp rồi về , em chờ một chút nha " Khả Hân dọn dẹp bàn làm việc .

Tú Trinh cất laptop và mắt kính Khả Hân vào giỏ , Khả Hân đeo túi xách Tú Trinh , tay trái cầm túi mình , tay phải nắm tay Tú Trinh , mười ngón tay đan vào nhau , hai người tay trong tay ra ngoài . Khả Hân mở cửa xe , tay che đầu cho Tú Trinh vào xe ngồi , xe chuyển bánh rời đi .

Tú Trinh mua ít đồ cá nhân cho Khả Hân , Tú Trinh đang lựa cho Khả Hân mấy áo sơ mi thì nghe tiếng hỏi

" Trần tổng ! Chị cũng đi mua đồ ở đây sao ? " Kiwi nhìn Khả Hân hỏi

" Ừ , tôi đi mua ít đồ "

" Trần tổng ! Để em giúp chị chọn đồ nha " Kiwi cười tươi , không ngờ lại tình cờ gặp Khả Hân ở đây

" Không dám làm phiền đến người mẫu Kiwi , việc này đã có tôi lo rồi " Tiếng Tú Trinh vang lên

Kiwi xoay người lại , Tú Trinh đến cạnh Khả Hân

" Hân ! Vào thử áo này nha , vào trong em giúp chị thay " Tú Trinh kéo tay Khả Hân

" Chào Kiwi , tôi vào thử đồ nha " Khả Hân nói với Kiwi

" Mình vào trong thôi em " Khả Hân ôm eo Tú Trinh bước đi .

Kiwi nhìn theo Khả Hân và Tú Trinh , đến khi hai người vào phòng thay đồ , mắt Kiwi đỏ hoe , trái tim đau nhói như bị ai bóp chặt , Hân ! Tại sao em yêu chị như vậy mà chị lại không một lần để mắt đến em ? , sẽ có một ngày chị sẽ bên em , Kiwi thầm nghĩ rồi xoay người bước đi .

Tú Trinh cởi nút áo sơ mi Khả Hân , răng cắn lên ngực Khả Hân

" Chị nha đi đến đâu cũng có người theo là sao ,? "

" Đau , Trinh ! Kệ người ta đi , tôi đâu điều khiển người ta được " Khả Hân đặt hai tay lên vai Tú Trinh

Tú Trinh lấy áo sơ mi mới lựa mặc vào cho Khả Hân , ngón tay cài từng nút

" Hân ! Chỉ mình em được làm việc này thôi nha ,chỉ mình em giúp chị mặc đồ " Tú Trinh nhỏ nhẹ nói

" Không được rồi , cách đây không lâu , cũng có một người nữ cài nút áo cho tôi , giúp tôi chỉnh sửa lại quần áo " Khả Hân nhíu mày nói

" Hân ! Nói mau là ai chạm vào chị ? , lúc nào ? Tú Trinh nhéo eo Khả Hân

" Em xem mặt em ghen kìa , đau Trinh ! Là mẹ , em ghen quá nha Tú Trinh " Khả Hân cười

" Hân ! Em yêu chị , em không muốn ai chạm vào người chị hết , em muốn chị là của riêng mình em thôi ! "

Tú Trinh ôm Khả Hân nói

" Ừ ! Tôi là của riêng mình em , Trinh ! Tôi yêu em , yêu em hơn cả trước kia " Khả Hân ôm chặt Tú Trinh , môi hôn lên trán Tú Trinh

" Ưhm để em xem chị mặc áo này đẹp không ? " Tú Trinh xoay người Khả Hân

" Chị mặc gì cũng đẹp , em lấy thêm vài cái nữa nha , chị thay áo ra đi "

Tú Trinh chọn thêm vài áo rồi đến quầy tính tiền

" Trinh ! Sao em mua cho tôi không vậy ? em cũng mua gì đi " Khả Hân kéo tay Tú Trinh

" Đồ em nhiều lắm , với lại tối ngày em ở bệnh viện đâu cần nhiều đồ "

Nhân viên báo giá tiền , Khả Hân hỏi

" Quét thẻ được không em ?

" Dạ được chị " Nhân viên nhìn Khả Hân trả lời ,

Người gì đâu mà đẹp , trên người toàn đồ hiệu , bốn cái áo này thôi đã bằng mấy tháng lương của mình

" Này em ! Quẹt thẻ dùm chị nha " Tú Trinh lên tiếng

" Trinh ! Sao em không dùng thẻ của tôi này ? " Khả Hân đưa thẻ của mình

" Là em muốn mua đồ cho chị mà " Tú Trinh cười

Nhân viên trả lại thẻ cho Tú Trinh , Tú Trinh nhận thẻ lại cất , Khả Hân xách túi đồ , Tú Trinh khoác tay Khả Hân đi ra ngoài , nhân viên bán hàng cứ nhìn theo Khả Hân và Tú Trinh

" Hân ! Lần sau đi đâu chị đeo khẩu trang vào nha " Tú Trinh nhìn Khả Hân

" Hửm , sao vậy ? Khả Hân vừa lái xe vừa hỏi

" Chị không nhìn thấy mấy cô bán hàng cứ nhìn chị mãi sao ? "

" Tôi có nhìn họ đâu mà biết , em thật là " Khả Hân cười

Xe dừng lại ở một quán ăn ven sông , Khả Như và Minh Tú đã đến

" Chị Wendy ! Chị dâu ! Em ở đây này " Khả Như giơ tay lên vẫy gọi

" Chào Trần tổng , Chào Tú Trinh " Minh Tú gật đầu

" Hết giờ làm việc rồi , đừng gọi Trần tổng , nghe xa lạ quá , em gọi món chưa Như ? " Khả Hân ngồi ghế hỏi

" Dạ chưa , chị dâu chị gọi món nha " Khả Như đưa menu cho Tú Trinh

Tú Trinh tay cầm menu gọi món cho mọi người , cô nhân viên tay ghi chép mắt nhìn Khả Hân , Tú Trinh gọi món xong , nhân viên cười rồi vào trong .

Món ăn được đem ra , một nam nhân viên dọn thức ăn lên bàn , thức ăn được dọn xong , nam nhân viên lấy trong túi áo một tờ giấy được xếp gọn đưa cho Khả Hân

Khả Hân nhận mở tờ giấy ra xem , Khả Hân ôm Tú Trinh hôn môi Tú Trinh

" Tôi đã có vợ rồi "

Nam nhân viên cười , gật đầu chào rồi bước vào trong , ba người nhìn Khả Hân , Khả Hân đưa tờ giấy cho Tú Trinh xem , thì ra là tờ giấy của nữ nhân viên gửi cho Khả Hân , xin được làm quen , có kèm theo cả số điện thoại . Tú Trinh đưa cho Khả Như và Minh Tú xem.

" Hân ! Đi đến đâu cũng có vệ tinh của chị hết " Tú Trinh nhìn Khả Hân nói

" Chị Wendy đào hoa thật , Tú em ở công ty phải ngó chừng dùm cho chị dâu nha " Khả Như cười

" Khả Hân ở công ty nổi tiếng lạnh lùng , cực kì nghiêm khắc , em đây còn sợ nữa là , ai mà dám đến gần " Mình Tú nhìn Tú Trinh nói

Khả Hân gắp thức ăn cho Tú Trinh " em yên tâm , tôi đi đến đâu cũng có người quan sát , mọi động tỉnh đều có người báo cáo cho em "

" Chị dâu cứ yên tâm , chị Wendy chỉ biết có mình chị thôi , chị em của em giống nhau , đều rất chung tình " Khả Như nắm tay Minh Tú

" Từ nhỏ tới giờ mới nghe em nói được câu nghe lọt tai " Khả Hân nhìn Khả Như nói

Mọi người bật cười , Khả Như nhìn Khả Hân bĩu môi , người ta nói đỡ cho còn chọc lại mình nữa , thiệt không có lương tâm .

Tú Trinh ngồi xếp đồ vào vali cho Khả Hân

" Hân ! Đà Lạt ban đêm lạnh , chị nhớ giữ ấm cơ thể nha , đừng để bị cảm , em có để thuốc trong vali cho chị , có gì chị nhớ lấy uống nha "

" Ừm , tôi biết rồi , Trinh ! em để đó tôi làm cho " Khả Hân ngồi cạnh Tú Trinh

" Em muốn chuẩn bị cho chị , không được sao ? "

" Được , em muốn gì cũng đều được hết " Khả Hân tay ôm eo , dựa đầu vào lưng Tú Trinh

Tú Trinh xếp đồ xong cất vali , tắt đèn lên giừơng nằm ôm Khả Hân

" Hân ! Nhớ về sớm nha , không là em giận chị luôn "

" Ừ ! sẽ về sớm , nhưng chắc đến chiều mới tới nhà "

" Chiều cũng được , miễn là ngày đó chị có ở nhà , chúng ta sẽ cùng ăn tối " Tú Trinh thì thầm

" Tôi hứa ngày đó sẽ về , em yên tâm nha "

" Ưhm , Hân ! Ngủ sớm mai chị còn đi nữa "

" Mai buổi sáng đến công ty , chiều mới đi , tôi đặt vé máy bay rồi "

Khả Hân ôm Tú Trinh hôn

" Trinh ! Em nhớ ăn uống đầy đủ nha , đừng bỏ bữa , tối nhớ uống sữa "

" Em nhớ rồi , chị nhớ uống rượu ít thôi "

" Ừhm ngủ thôi em , khuya rồi "

Sáng Khả Hân đưa Tú Trinh đến bệnh viện làm , Tú Trinh ôm Khả Hân hôn rồi vào làm việc , Khả Hân lái xe đến công ty họp , một giờ chiều tài xế đưa Khả Hân , Phương và Minh Tú ra sân bay , ba người ngồi ghế chờ đến giờ bay .

Khả Hân đến khách sạn thì nhắn tin báo cho Tú Trinh

Wendy Trần : tôi đã đến nơi rồi , chưa gì mà nhớ em quá

Tú Trinh : chỉ được cái dẻo miệng , chị mệt không ?

Wendy Trần : thật mà

Hai người trò chuyện , Khả Hân tắt điện thoại , đến vali lấy quần áo đi tắm , tối ba người đi ăn uống , tham quan một vài nơi .

Mọi người đến Đà Lạt đã ba ngày , công việc diễn ra khá suôn sẻ , buổi chiều Phương đang ngồi bỗng nhiên bụng dưới đau nhói , mồ hôi đầy trán , mặt tái xanh

" Phương ! Em bị sao vậy ? Chỗ nào không khỏe sao ? " Khả Hân đến cạnh Phương hỏi

" Chị Khả Hân ! Tự nhiên em đau bụng quá " Phương ôm bụng nói

" Minh Tú ! Gọi xe đưa Phương vào bệnh viện khám xem bị gì " Khả Hân gọi

Xe đến Khả Hân và Minh Tú đở Phương ra xe đến bệnh viện , Phương vào trong khám , Khả Hân và Minh Tú ngồi chờ bên ngoài , vì buổi chiều không có công việc nên ba người ăn mặc đơn giản , Minh Tú mặc áo thun trắng , quần yếm jean màu xanh , đi giày thể thao màu trắng , Khả Hân áo thun màu hồng , quần jean rách dến đầu gối màu đen , đi dép lê , Phương mặc váy màu xanh nhạt , cả ba ngồi uống nước thì Phương bị đau bụng.

Bệnh viện còn trong giờ làm việc nên khá đông người , những người ngồi chờ cứ nhìn Minh Tú và Khả Hân mãi Phương bước ra Khả Hân và Minh Tú đứng lên đến cạnh Phương

" Phương ! Bác sĩ nói sao , em bị gì "

" Chị Khả Hân , Minh Tú , bác sĩ nói em có thai , bảo em xuống khoa sản kiểm tra cho kĩ "

" Ừ vậy đi xuống đó kiểm tra lại cho kĩ " Khả Hân nhìn Phương nói

Cả ba xuống khoa sản , Phương vào trong phòng hơn hai mươi phút thì trở ra ngoài

" Chị Khả Hân ! Em có thai rồi , chị xem nè " Phương bật khóc đưa phiếu siêu âm cho Khả Hân và Minh Tú xem

" Chúc mừng chị Phương nha " Minh Tú nắm tay Phương

" Phương ! Chúc mừng em , mau báo tin vui cho Thắng đi " Khả Hân cười nói .

" Dạ để lát nữa em gọi , bây giờ bác sĩ nói em đi làn xét nghiệm máu "

" Vậy Minh Tú đi với Phương nha , tôi ngồi đây đợi "

Phương và Minh Tú rời đi , Khả Hân nhìn vào giấy siêu âm , thai được ba tuần , nhìn Phương hạnh phúc đến bật khóc , Khả Hân nhớ đến Tú Trinh , em ấy luôn mong muốn có con

nếu biết mình có thai có lẽ em ấy cũng giống như Phương lúc này , hạng phúc và vui mừng đến khóc , Khả Hân thầm nghĩ .

Khả Hân lấy điện thoại gọi cho Tú Trinh

" Trinh ! Em đang làm gì vậy , tôi nhớ em "

" Em cũng rất nhớ chị , chiều nay không có công việc sao ? "

" Có việc cũng gọi cho em , Trinh ! Khi về nhà tôi sẽ có quà thật đặc biệt cho em " Khả Hân cười tươi

" Quà gì chứ , chị về là em vui rồi "

" Quà này rất đặc biệt , chắc chắn em sẽ thích , thôi em làm việc đi , có gì nói sau "

Khả Hân tắt điện thoại môi cong lên , món quà mà Khả Hân định tặng cho Tú Trinh là điều Tú Trinh luôn mong ước , Khả Hân sẽ cùng Tú Trinh đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe , chuẩn bị cho việc có con , chắc chắn khi nghe Khả Hân nói , Tú Trinh sẽ rất vui .

" Trần tổng ! Sao chị ở đây ? Chị không khỏe sao ? " Kiwi nhìn Khả Hân hỏi

" Kiwi ! Sao cô ở đây ? Em gái tôi có thai nên đến bệnh viện kiểm tra "

" Vậy sao ? Em đi lưu diễn , thấy không khỏe nên đến đây , em ngồi đây được không ? "Kiwi nhìn Khả Hân hỏi

" Tự nhiên , đây là bệnh viện mà "

Kiwi ngồi xuống ghế cạnh Khả Hân , nhìn tờ giấy siêu âm Khả Hân cầm Kiwi nói

" Trần tổng ! Có thể cho em mượn xem không ? "

Khả Hân xoay người đưa tờ siêu âm cho Kiwi xem , Kiwi xem xong đưa lại cho Khả Hân , không ngờ bị chụp hình lại

" Có con chắc sẽ vui lắm " Kiwi nhìn Khả Hân

" Ừ ! Chắc chắn sẽ rất vui , tôi cũng đang lên kế hoạch có con , tôi cũng già rồi " Khả Hân nhìn Kiwi cười

Kiwi dù đau lòng nhưng vẫn cố gượng cười

" Vậy chúc mừng chị , em vào trong nha " Kiwi đứng dậy bước vào trong phòng khám , Phương và Minh Tú quay lại đem kết quả vào trong phòng cho bác sĩ xem . Ba người dời bước ra ngoài chỗ xe đậu , Phương và Minh Tú vào xe trước , Khả Hân đứng bên ngoài nghe điện thoại .

Kiwi khám xong cũng ra ngoài chỗ để xe , điện thoại Kiwi đổ chuông nên Kiwi vừa đi vừa nghe điện thoại , Khả Hân tắt điện thoại lên xe ngồi , tài xế lái xe về khách sạn , xe Khả Hân di chuyển xe Kiwi cũng bắt đầu chuyển bánh . Đến khách sạn Minh Tú đỡ Phương xuống xe , Khả Hân mở cửa xe xuống vừa bước được vài bước

" Trần tổng ! Chị cũng ở khách sạn này sao ?Thật là trùng hợp " Kiwi nói chân bước nhanh cố theo kịp Khả Hân

Khả Hân nghe tiếng gọi nên xoay người lại nhìn , thấy Kiwi bước nhanh đến chỗ mình

" Ối "

Kiwi vì cố bước nhanh , chân lại mang giày cao gót nên trẹo chân ngã , hai tay giữ chặt Khả Hân , Khả Hân nhìn thấy Kiwi ngã theo quáng tính đưa tay đỡ lấy

" Kiwi ! Không sao chứ " Khả Hân hỏi

" Chân em đau quá , có lẽ bị trật rồi , chị đưa em lên phòng được không ? "

Khả Hân lưỡng lự nói " Nhưng mà tôi "

" Trần tổng ! Em không có ý gì , chỉ là chân em đau không tự đi được " Kiwi nhìn Khả Hân

" Minh Tú em đưa Phương lên phòng trước nha , tôi đỡ Kiwi lên phòng đã " Khả Hân nhìn Phương và Minh Tú nói

" Vậy em lên phòng nha chị Khả Hân" Phương nhìn Khả Hân

Khả Hân đở Kiwi , tay Kiwi đặt trên vai Khả Hân , Khả Hân vịn eo Kiwi , đến phòng Kiwi Khả Hân đưa Kiwi vào phòng rồi trở về phòng mình , mọi người đều không để ý có phóng viên chụp hình lại .

Sáng Khả Hân cùng Phương và Minh Tú đến công ty đối tác thảo luận và ki hợp đồng , vì trong buổi thảo luận nên điện thoại ai cũng khóa máy

Tú Trinh ngày nay không đến bênh viện , Tú Trinh đi mua đồ chuẩn bị cho buổi tối đón Khả Hân , Tú Trinh mua hoa hồng , bong bóng về trang trí nhà cửa , Trnf meh và cô Năm nhìn Tú Trinh vui vẻ chuẩn bị thì cũng giúp một tay , gần trưa Tú Trinh gọi Khả Hân nhưng điện thoại khóa máy , Tú Trinh đoán chắc là Khả Hân đang làm việc .

Tú Trinh cắm hoa hồng vào bình , điện thoại Tú Trinh đổ chuông , Tú Trinh nghe máy , là bệnh viện gọi , vội lên lầu thay quần áo , Tú Trinh trở xuống bước đến bàn khách

" Mẹ ! Bệnh viện gọi con đến có ca phẫu thuật cần con hỗ trợ , con đi nha mẹ , mẹ và cô Năm cứ ăn cơm trước nha , đừng chờ con "

" Ừ ! con đi cẩn thận nha " Trần mẹ nhìn Tú Trinh cười

Tú Trinh xong ca mổ đã là hai giờ chiều , chân bước ra hành lang bệnh viện , đến ghế ngồi nghỉ , Tú Trinh nghe mấy người ngồi bàn tán

" Sáng nay báo đưa tin , nữ giám đốc công ty Đại Hùng nɠɵạı ŧìиɧ "

" Vậy sao ? Với ai vậy ? "

" Thì cô người mẫu Kiwi nè , báo có hình chụp nữa mà "

" Phụ nữ lại nɠɵạı ŧìиɧ với phụ nữ , chuyện lạ ha "

Tú Trinh nghe lời xì xầm bàn tán , chân bước đến bác trai nọ lên tiếng

" Bác ơi ! , bác cho con mượn tờ báo đọc nha "

" Này bác đọc xong rồi , bác sĩ cứ giữ lấy đọc " bác trai đưa tờ báo cho Tú Trinh

Tú Trinh cầm tờ báo về phòng làm việc ngồi đọc , báo đăng tin nghi ngờ tổng giám đốc công ty Đại Hùng và người mẫu Kiwi bí mật có con , nghi đang hẹn hò , trên báo là mấy ảnh chụp Khả Hân và Kiwi .

Tú Trinh lấy điện thoại gọi cho Khả Hân , điện thoại vẫn khóa máy , trên mạng xã hội đầy ảnh của hai người từ bệnh viện về khách sạn , tuy Kiwi đeo khẩu trang nhưng vẫn nhận ra , có tấm Kiwi đưa giấy siêu âm cho Khả Hân , Khả Hân tươi cười vui vẻ , tấm hai người nói chuyện điện thoại ở bệnh viện , hai người trước sau lên xe rời đi , Khả Hân ôm Kiwi trước khách sạn , hai người tình tứ cùng nhau lên phòng .

Bài viết và hình ảnh được chia sẻ rộng rãi , rất nhiều người vào bình luận Tú Trinh đọc mà trái tim như vỡ nát , lấy điện thoại gọi cho Hạ

" Hạ , bạn đọc báo chưa ? " Tú Trinh nức nở

" Đã đọc mình , công ty như muốn loạn rồi nè , phóng viên đến trước công ty , người hâm mộ của Kiwi cũng kéo đến " Giọng Hạ mệt mỏi

" Tú Trinh ! Bạn đừng suy nghĩ nhiều , chắc là hiểu lầm thôi , đợi Khả Hân trở về là sẽ rõ "

" Như vậy quá rõ rồi , nếu không làm sao mà người ta chụp hình được chứ , lại đăng tin ngay ngày kỉ niệm kết hôn của mình " Tú Trinh giọng nghẹn lại

" Tú Trinh bình tĩnh , bây giờ mọi chuyện chưa sáng tỏ , cả ba người vẫn còn đang ở Đà Lạt , đợi họ trở về đã , thôi mình làm việc nha " Hạ nói xong tắt điện thoại

Tú Trinh cố lái xe về nhà , vừa cầm tờ báo vào nhà điện thoại đổ chuông , là cô Út gọi

" Tú Trinh ! Con đọc báo chưa ? Khả Hân có gọi điện cho con không ? "

" Con đọc rồi cô Út , điện thoại chị ta khóa máy , chắc đang bận đi với người đẹp rồi " Tú Trinh cười , nước mắt rơi ướt mặt

" Tú Trinh ! Có thể là hiểu lầm , con phải chờ Khả Hân về hỏi rõ ràng "

" Dạ con biết phải làm gì mà cô Út , con tắt máy nha "

Tú Trinh tắt điện thoại , chân bước đến ghế sôpha ngồi xuống , Trần mẹ trong bếp thấy Tú Trinh về thì đi đến ghế sôpha ngồi

" Tú Trinh ! Con làm sao vậy ? , có chuyện gì vậy con ? "

" Mẹ ! Khả Hân nɠɵạı ŧìиɧ , chị ấy có người khác , họ còn có con với nhau nữa mẹ " Tú Trinh bật khóc

" Tú Trinh ! Wendy yêu con như vậy , làm sao có thể , con nghe ai nói " Trần mẹ nhìn Tú Trinh hỏi

" Mẹ ! Báo đăng tin đầy , mẹ xem nè " Tú Trinh đưa tờ báo cho Trần mẹ xem

Tú Trinh mở điện thoại đưa hình chụp cho Trần mẹ xem

" Mẹ ! Mẹ cho con trở về nhà nha mẹ , con không muốn ở chung với Khả Hân , chị ấy lại lừa dối con như vậy , lại ngay ngày kỉ niệm ngày cưới "

" Tú Trinh ! Con bình tĩnh chờ Wendy về nói rõ mọi chuyện , mẹ sẽ phân xử cho con " Trần mẹ nắm tay Tú Trinh

" Dạ ! Con sẽ chờ Khả Hân về rồi mới trở về nhà mẹ , con xin phép lên phòng nha mẹ " Tú Trinh đứng dậy lên phòng

Tú Trinh lên phòng thu dọn đồ đạc vào trong vali , phòng ngủ được trang trí bởi hoa hồng và bong bóng trái tim màu hồng , thật nực cười , trong khi mình ở nhà chuẩn bị thì chị ta ngang nhiên đi hẹn hò , lại còn để bị chụp hình lên báo , Tú Trinh nằm xuống giừơng khóc .

Khả Hân xong việc mở điện thoại , rất nhiều cuộc gọi từ công ty , Tú Trinh , mẹ và người thân , chắc là gọi điện chúc mừng , Khả Hân thầm nghĩ , vội trở về khách sạn thu dọn đồ chuẩn bị về , Khả Hân lấy điện thoại gọi cho Tú Trinh , nhưng Tú Trinh lại không nghe máy .

Xe đưa ba người ra sân bay , điện thoại Khả Hân đổ chuông , Khả Hân cầm điện thoại nghe

" Dạ con nghe mẹ " Khả Hân lên tiếng

" Wendy ! Sao sáng giờ mẹ gọi con không được ? Con về chưa ? " Trần mẹ hỏi

" Dạ sáng con có buổi thảo luận nên con khóa máy , con đang trên đường ra sân bay "

" Ừ trên đường nhớ cẩn thận , mẹ tắt máy đây "

Khả Hân xuống báy bay đã sáu giờ Thắng đến sân bay đón Phương , Khả Như chở Minh Tú và Khả Hân về

" Phương ! Chuyện cái thai là thật sao ? " Thắng hỏi Phương

" Là thật mà , ai lại lấy chuyện đó ra đùa " Phương đỏ mặt trả lời

" Khả Hân đúng là đồ không có lương tâm , anh đã nhìn lầm Khả Hân " Thắng tức giận nói lớn

" Sao anh lại nói chị Khả Hân như vậy chứ ? , có chuyện gì vậy ? " Phương nhíu mày nhìn Thắng

" Thì chuyện gì em cũng biết mà , em cùng đi với Khả Hân em là người rõ nhất , chỉ là tội cho Tú Trinh , bỏ mười năm thanh xuân yêu Khả Hân "

" Thắng ! Anh nói gì vậy em thật không hiểu ? " Phương nhìn Thắng

" Thì chuyện Khả Hân hẹn hò với Kiwi ở Đà Lạt , rồi Kiwi có thai ? Khả Hân còn đưa Kiwi đi khám thai , báo chí đưa tin cả ngày nay , đừng nói với anh là em không biết gì ? "

" Gì chứ sao lại có chuyện như vậy được , cả ngày nay , em và chị Khả Hân, Minh Tú tham gia hội thảo và kí hợp đồng , chị Khả Hân tranh thủ làm xong để về nhà , cơm trưa còn không kịp ăn , vừa xong đã vội quay về "

" Vậy còn cái thai thì sao ? , Khả Hân còn đưa Kiwi đi khám thai mà "

" Chị Khả Hân có đưa em vào bệnh viện khám thai , chị ấy toàn đi với em và Minh Tú , sao báo lại đặt điều như vậy chứ " Phương thở dài nhìn Thắng

" Chị Wendy ! Chị thật sự hẹn hò với Kiwi sao ? " Khả Như vừa lái xe vừa hỏi

" Em đừng có hỏi chị những chuyện như vậy , em ghé vào tiệm hoa và bánh kem nha " Khả Hân nhìn đồng hồ trả lời

" Báo đưa tin đầy kìa , cả ngày em gọi cho chị và Tú đều không được "

" Cả ngày em và mọi người tham gia hội thảo , tranh thủ kí hợp đồng , nên khóa điện thoại " Minh Tú nói

Khả Như ghé vào một tiệm hoa , Khả Hân vào mua một bó hoa hồng to , mặt tươi cười vui vẻ , Khả Như cho xe chạy đi

" Chị Wendy ! Kiwi có thai với chị sao ? Khả Như hỏi

" Em bị sao vậy Như ? , toàn hỏi những chuyện gì không vậy ? Ghé vào tiệm bánh kem phía trước , Tú Trinh thích ăn bánh ở tiệm đó "

" Giờ này chị dâu có tâm trạng ăn bánh kem mới là lạ đó " Khả Như bĩu môi

" Như ! nãy giờ chị toàn nói những chuyện gì không vậy hả ? " Minh Tú bực mình lên tiếng

Khả Như dừng xe lại , Khả Hân xuống xe vào mua bánh kem

" Tú ! Sao em không nói với chị chuyện Wendy hẹn hò với Kiwi ở Đà Lạt chứ ? " Khả Như nhìn Minh Tú hỏi

" Không có thì làm sao mà em nói , đến Đà Lạt đều bận rộn , à chị Phương có thai rồi , Khả Hân nhìn chị Phương vui như vậy nên nói đợt này sẽ cùng Tú Trinh có con " Minh Tú nhìn Khả Như cười nói

Khả Hân quay lại xe , tay cầm bánh kem ,

" Chị Wendy ! Chị nên chuẩn bị nha , về nhà chắc chắn sẽ có bão lớn " Khả Như nói rồi lái xe về nhà Trần gia

Xe tới nhà Khả Hân cầm hoa và bánh kem vào nhà , Khả Như kéo vali vào nhà cho Khả Hân , nói vài câu rồi vội cáo lui trở về .