Không Buông Tay

Chương 20

Chuông điện thoại Khả Hân vang lên , Khả Hân lấy điện thoại là mẹ gọi , sao mẹ lại gọi vào giờ này

" Hello mom ! How are you "

" Mom ! What this you say " , Khả Hân nói lớn

" Được rồi , con sẽ lập tức qua Mỹ liền , dạ mẹ con biết rồi "

Trần mẹ gọi thông báo bà ngoại đang trong bệnh viện , sẽ không qua khỏi , gọi Khả Hân lập tức trở về Mỹ .

Tắt điện thoại , Khả Hân đầu trống rỗng hai chân mềm nhũn lão đảo ngã khụy xuống .

" Khả Hân , Khả Hân con sao vậy ? Tú Anh gọi Tú Trinh "

Lâm mẹ vội đến đỡ Khả Hân

Tú Anh ,và Tú Trinh chạy vội xuống

" Mẹ có chuyện gì vậy mẹ "

" Mau đến đở Khả Hân " Lâm mẹ gọi

Đỡ Khả Hân đến ghế sôpha , Khả Hân mặt trắng bệch , mồ hôi đầy mặt , hai mắt nhắm chặt

" Chị hai Khả Hân sao vậy ? "

" Có lẽ mới vừa hết bệnh , quá mệt nên mới vậy , đêm nào cũng ngủ trên sôpha , khỏe cỡ nào cũng sẽ vậy thôi "

Khả Hân ngồi dậy dựa vào lưng ghế , tay lấy điện thoại gọi

" Chị Ngọc , đặt dùm tôi một vé máy bay đi Mỹ , càng sớm càng tốt , hủy tất cả cuộc họp trong hai tuần tới , tôi có việc gấp phải trở về Mỹ " kết thúc cuộc gọi ,Khả Hân lại gọi cho Phương

" Phương , chị phải về Mỹ , công ty giao lại cho em , những công trình đang thi công thì cứ tiến hành , còn những hợp đồng chưa kí , đợi chị về giải quyết , chị sẽ tắt điện thoại một thời gian , em ráng lo mọi việc cho tốt "

Khả Hân nói với Lâm mẹ

" Mẹ con có việc phải trở về Mỹ , mọi việc ở đây con nhờ mẹ "

Khả Hân vội lên phòng soạn hành lý , gương mặt thất thần , mọi người không biết lý do vì sao Khả Hân đi Mỹ đột ngột , Tú Trinh cứ ngồi im lặng trên ghế sôpha , xe đến rước , Khả Hân kéo vali nhìn Tú Trinh

" Em giữ gìn súc khỏe , đừng thức khuya quá , tôi đi đây "

Thưa mẹ , cô Út , thím Út con đi ạ "

Tài xế bước vào

" Trần tổng , đi nhanh kẻo trễ , trên đường có khả năng sẽ kẹt xe "

Khả Hân nhìn Tú Trinh thở dài bước ra xe

Khả Hân đi Tú trinh cảm thấy trống vắng khó chịu , nhớ Khả Hân da diết , mỗi tối ngồi nhớ lại kỷ niệm của hai người , nhìn những tấm hình hai người chụp chung , những hành động ấm áp mà Khả Hân mang lại , Tú Trinh biết mình rất khó để quên Khả Hân , cuộc sống của Tú Trinh đã quá quen thuộc khi có Khả Hân .

Khả Hân đi Mỹ đã mười ngày , không một cuộc gọi , không một tin nhắn , không một chút tin tức liên lạc , cứ như là bốc hơi khỏi Tú Trinh , Tú Trinh và cả nhà ngồi trò chuyện , tiếng chuông ngoài cổng vang lên , Tú Trinh vội ra mở cổng , Thắng và Phương đến

" Dạ con chào bác trai , bác gái , con chào cô Út thím Út , con mới ở dưới quê lên , có chút quà gửi nhà mình ăn lấy thảo "

" Mau vào ghế ngồi đến chơi là được rồi , quà cáp làm gì con " Lâm mẹ vừa rót nước vừa nói

" Chị Tú Trinh , chị cất đồng hồ cho chị Khả Hân dùm em " Phương đưa hộp đồng hồ , Tú Trinh nhận lấy mở ra xem , là đồng hồ Khả Hân đeo hôm đi tiệc

" Phương sao đồng hồ này ở chỗ em ? "

" Dạ hôm đó em đi với chị Khả Hân , lúc về em say chị Khả Hân đỡ em về , có lẽ em không chú ý làm đứt dây đồng hồ , sáng thấy đồng hồ rớt nhưng em bận quá không đi sửa được "

" Ngày hôm đó em đi với Khả Hân sao , ngoài em có ai khác không ? "

" Dạ không ! Chị Khả Hân nói chị không đi cùng nên gọi điện nói em đi chung , đâu có ai khác đâu "

" Vậy suốt buổi tiệc Khả Hân có đi đâu một mình không em ? "

" Dạ không em với chị ở bên cạnh suốt , cũng may có chị Khả Hân uống đở cho em mấy ly rượu , nếu không chắc em không về nhà được " Phương cầm ly nước uống

" Vậy dấu son và mùi nước hoa lạ đó là của ai ? " Trinh ngồi lẩm bẩm

" Dấu son , có phải dấu son trên áo nơi phần bụng chị Khả Hân không ? "

" Ừ là nó đó " Tú Trinh gật đầu

" Có lẽ là của em , lúc ra xe em nôn , lên xe em nằm trên chân chị Khả Hân , lúc đó bị dính son nhưng em say quá , ngủ quên , mùi nước hoa chị ngửi xem phải là mùi này không ?" Phương lấy chai nước hoa trong túi ra đưa Tú Trinh

" Ùhm là mùi này , nhưng trước đây chị nhớ em đâu sử dụng mùi này "

" Dạ này là chai anh Thắng tặng cho em , hôm đó e dùng mùi này "

Mọi chuyện sáng tỏ , nghe những lời Phương nói , Lâm mẹ lên tiếng

" Mẹ đã nói con mọi chuyện phải từ từ , lần nay con sai hoàn toàn rồi Tú Trinh , làm khổ cả hai đứa , con nhìn Khả Hân xem nó cứ im lặng chịu con giày vò "

" Chị vì vết son hiểu lầm chị Khả Hân sao ? em xin lỗi chị Tú Trinh vì em mà hai người hiểu lầm "

" Phương con có biết vì sao Khả Hân về Mỹ đột ngột vậy không ? " Minh Trúc lên tiếng hỏi

" Mọi người không biết sao ? Bà ngoại chị Khả Hân mất , chị Khả Hân đến Mỹ hai ngày thì bà đi , mấy bữa trước con gọi cho mẹ nuôi mới biết "

Mọi người nhìn nhau , chuyện vậy mà cả nhà đều không biết , nhưng tính Khả Hân là vậy , không muốn mọi người lo lắng cho mình .

" Dạ thôi đã trễ , con và Phương xin phép về "

Tú Trinh ngồi trên bàn làm việc , trên bàn có khung hình hai đứa chụp chung năm lớp 12 , Khả Hân nói đây là tấm hình lần đầu tiên hai đứa chụp nên rất nâng niu , sau tấm hình còn có dòng chữ ghi ngày tháng , một chữ Love , Tú Trinh lấy sợi chuyền Khả Hân tặng ra ngắm , nhìn bàn tay phải , ngay cả người nhà còn chưa một lời nói nặng Khả Hân nhưng mình lại tát chị ấy , lần thứ nhất chị ấy vì mình nên nhận cái tát , lần thứ hai người tát Khả Hân lại là mình .

Tú Trinh bật khóc nức nở

" Hân em sai rồi Hân , mau về nha em nhớ chị lắm "

Tú Trinh xuống ghế sôpha ngồi , một mình trong đêm tối lạnh lẽo , cảm giác cô độc len lỏi vào tim , Khả Hân dưới đây nhiều ngày , không oán trách một tiếng , con gái duy nhất Trần gia , tổng giám đốc công ty lớn lại vì mình nhún nhường , chiều chuộng , Tú Trinh hối hận vì không tin Khả Hân , lời nói chia tay đau khổ cũng đã nói ra .

Khả Hân kéo vali vào nhà , nhà không có ai , mọi người đều đã đi làm , Khả Hân nhớ Tú Trinh vừa muốn đến đây vừa không muốn , cảm giác nhận sự lạnh nhạt của người mình yêu rất đau , Khả Hân suy nghĩ rất nhiều , những chuyện Tú Trinh muốn mình sẽ thực hiện , lòng tự trọng bị Tú Trinh chà đạp , tim đau đau đến khó thở .Khả Hân muốn nói rõ mọi người với Tú Trinh trước khi rời đi , giờ đây Khả Hân đã mất hết niềm tin vào tình yêu .

Khả Hân tắm rửa đến bàn làn việc lấy khung hình , lấy hình mình chụp chung với bà ngoại , ôm hai khung hình vào lòng , nước mắt chảy dài , người yêu thương mình nhất đã rời đi , người mình yêu nhất cũng nói lời chia tay , nước mắt ướt đẫm cả gối nằm .

Tú Trinh nhìn thấy đôi giày Khả Hân ở tủ giày , liền vội vàng chạy lên phòng , mở nhẹ cửa , Tú Trinh nhìn Khả Hân ôm hai khung hình , mệt mỏi ngủ , Tú Trinh khẽ vuốt ve gương mặt xanh xao , Khả Hân gầy đi rất nhiều , Tú Trinh vào tắm., nhẹ nhàng mở cửa xuống nhà phụ mẹ nấu ăn , Khả Hân thức dậy , nằm trên giừơng đưa mắt nhìn trần nhà

" Hân ! Dậy rồi sao ? Xuống nhà ăn cơm nha "

Khả Hân bước đi Tú Trinh từ phía ôm chặt lấy Khả Hân

" Hân ! Em nhớ chị quá , em xin lỗi em không biết bà ngoại mất , Hân ! em biết chị rất buồn "

Khả Hân không trả lời xoay lại ôm Tú Trinh khóc , Tú Trinh mắt cũng đỏ hoe , bà ngoại rất yêu thương Khả Hân , một tay chăm sóc Khả Hân từ nhỏ , chỉ cần thứ Khả Hân thích không bao giờ bà từ chối , con cháu trong nhà , không ai dám nói nặng Khả Hân vì bà cưng chiều yêu thương Khả Hân .

Tú Trinh vỗ nhẹ lưng Khả Hân ,

" Hân đừng vậy , bà ngoại không muốn nhìn thấy chị buồn đâu , Hân xuống ăn cơm nha , "

Khả Hân và Tú Trinh xuống nhà dùng cơm , mọi người đều an ủi Khả Hân , dùng cơm xong Khả Hân trò chuyện với mọi người rồi trở lên phòng , mở laptop xem những báo cáo tình hình công ty , đã khuya Khả Hân bóp trán bước qua giừơng lấy gối tính xuống sôpha ngủ .

Tú Trinh nằm trên giừơng nhìn Khả Hân tiếng gần lại , lại thấy Khả Hân ôm gối đi ra cửa , Tú Trinh vội ngồi dậy gọi

" Hân ! Chị tính đi đâu , em có chuyện muốn nói "

Nghe Tú Trinh gọi , Khả Hân đứng lại nói " Được rồi , tôi cũng có chuyện muốn nói với em , Tú Trinh tôi đồng ý nhận lời chia tay của em , tôi sẽ dọn khỏi đây "

" Tú Trinh ! Em tổn thương lòng tự trọng của tôi , em luôn không tin tưởng tôi , em xem tôi là gì ? , tôi mệt mỏi lắm rồi Tú Trinh "

Tú Trinh ôm lấy Khả Hân vùi mặt vào lưng Khả Hân khóc

" Hân xin lỗi em sai rồi Hân , là em quá yêu chị , em sợ sẽ mất chị , Hân đừng đi , em xin chị mà Hân "

" Tú Trinh ! Em đừng như vậy , em luôn không tin tôi , rồi sẽ có một ngày em lại nói chia tay , tôi đau lắm Tú Trinh , em biết khi em nói lời chia tay , cảm giác của tôi như thế nào không ? , tôi như từ trên cao rớt xuống vực sâu " nước mắt Khả Hân chảy dài

Hai bàn tay Tú Trinh ôm gương mặt Khả Hân nhìn vào đôi mắt Khả Hân

" Hân ! Em rất yêu chị , em luôn tự ti về mình , em rất lí sợ , em sợ có một ngày chị rời xa em , em rất sợ mỗi khi chị đi cạnh ai đó , em quá yêu chị nên lúc nào em cũng lo lắng , Hân đừng xa em nha Hân "

" Tú Trinh , tôi yêu em vì em là Lâm Tú Trinh , không phải vì những thứ bề ngoài , tôi yêu con người em , yêu sự trong sáng của em , chỉ có em mới làm cho tim tôi loạn nhịp , mỗi khi bên cạnh em , tôi mới cảm nhận được sự hạnh phúc và ấm áp "

Nghe những lời nói của Khả Hân nước mắt Tú Trinh ngày càng nhiều , Khả Hân đưa tay lau nước mắt cho Tú Trinh

" Trinh ! Tôi xin lỗi là tôi sai , tôi không nghĩ đến cảm nhận của em , đừng khóc "

" Hân chị sẽ không rời xa em đúng không Hân ? "

" Ừ tôi sẽ bên cạnh em , tôi yêu em Tú Trinh , đừng bao giờ nói lời chia tay nữa nha "

Tú Trinh gật đầu hôn lên đôi môi Khả Hân , lưỡi đưa vào thăm dò khoang miệng , bắt lấy lưỡi Khả Hân quấn quýt , cả hai hôn cho thỏa lòng mong nhớ bấy lâu , đến khi không thở được mới tách nhau ra nhìn nhau cười

Tú Trinh lấy váy ngủ thay , tắt đèn lên giừơng nằm ôm Khả Hân , hai người mặt đối mặt hôn nhau , tay Khả Hân nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Tú Trinh , Tú Trinh ngồi lên người Khả Hân hôn đôi mắt Khả Hân , mυ'ŧ nhẹ chóp mũi Khả Hân , Khả Hân xé rách chiếc váy ngủ , đặt Tú Trinh nằm xuống , Khả Hân mυ'ŧ mạnh môi Tú Trinh , răng day day bờ môi

" Uhm Hân đau "

Khả Hân cười " sau này xem em còn nói lời chia tay nữa không , xem tôi trừng phạt em như thể nào "

Môi Khả Hân hôn khắp mặt Tú Trinh , ngậm vành tai mυ'ŧ cắn , hôn lên cổ thon gọn , mỗi nơi đều rãi rác ấn kí , Khả Hân liếʍ khe rãnh sâu , tay bóp mạnh ngực , hai ngón tay cái đảo quanh hạt đậu đỏ , Tú Trinh ưỡn người thở dồn dập

" Uhm Hân ! Hân em yêu chị "

Khả Hân mυ'ŧ mạnh bầu ngực trắng nõn , tay không ngừng xoa bóp , răng cắn hạt đậu đỏ kéo nhẹ , lưỡi đảo quanh , Khả Hân ngậm hạt đậu mυ'ŧ , đưa mắt nhìn Tú Trinh , Tú Trinh mặt phiếm hồng , miệng suýt xoa , Khả Hân đưa ngón tay trỏ miết đôi môi Tú Trinh , ,Tú Trinh há miệng ngậm lấy ngón tay Khả Hân mυ'ŧ .

Khả Hân hôn lên bụng Tú Trinh , hôn lên rốn di chuyển đển nơi tư mật , lưỡi liếʍ khe rãnh , hôn lên đùi non , bẹn , tay vội vàng xé rách chiếc qυầи иᏂỏ , vùi mặt vào nơi đó mυ'ŧ liếʍ , Khả Hân mυ'ŧ mạnh âm hạch , tay xoa xoa hai bên mép

Tú Trinh cong ngươi , tay nắm chặt ra giừong , đôi mắt như phủ tầng sương , bụng co rút

" Hân , Hân ! à em "

Tú Trinh rùng mình , một dòng nước từ động khẩu tuôn ra , Khả Hân môi cong lên

" Trinh em thật nhạy cảm , để tôi giúp em làm sạch "

Khả Hân liếʍ hết mật dịch , mυ'ŧ mạnh động khẩu , ngón tay đẩy mạnh âm hạch , lưỡi đẩy mạnh vào động khẩu , lưỡi kéo dài xuống cúc huyệt , bàn tay phải bao trọn nơi tư mật xoa bóp mạnh , một đốt ngón giữa nhẹ nhàng tiến vào , môi hôn lên rừng rậm , lưỡi di chuyển quanh nơi tư mật

" Hân em khó chịu , ưhm ưhm hân à !

" Ưhm tôi sẽ làm cho em thoải mái "

Khả Hân liếʍ âm hạch , đốt ngón tay nhẹ di chuyển ra vô , Khả Hân chậm rãi tránh vào sâu , mυ'ŧ mạnh âm hạch . Đốt ngón tay giữa khẽ cong lên di chuyển .

Khả Hân hôn lên môi Tú Trinh , rút ngón tay ra nhẹ nhàng xoa nắn âm hạch , Khả Hân nằm xuống giừơng kéo Tú Trinh xoay qua đối mặt với mình , kéo chân Tú Trinh gác lên eo mình , bàn tay xoa bóp nơi tư mật , Tú Trinh thở dồn dập vùi mặt vào cổ Khả Hân , đốt ngón tay lại tiến vào nhẹ nhàng , Khả Hân hôn Tú Trinh cắn nhẹ môi , miệng ngậm lưỡi Tú Trinh mυ'ŧ , ngón tay di chuyển , Khả Hân ngậm lấy hạt đậu đỏ cắn nhẹ

Tú Trinh cắn chặt răng , mắt nhắm chặt hưởng thụ những kɧoáı ©ảʍ Khả Hân đem lại , đốt ngón tay di chuyển nhanh , Tú Trinh áp sát mình vào người Khả Hân , hai tay ôm chặt đầu Khả Hân vào ngực mình , Tú Trinh rùng mình bụng co rút mạnh

" Hân Hân à ! em em ưhm ưhm "

Đầu ngón tay bị hút chặt , dòng ấm nóng tràn ra , Khả Hân trượt xuống nuốt hết mật dịch , lưỡi ra vô động khẩu , Khả Hân hôn môi Tú Trinh , cảm nhận chính mùi vị của mình thông qua miệng lưỡi Khả Hân , gương mặt Tú Trinh bỏng rát , cơ thể đẫm mồ hôi , hơi thở dần ổn định , nằm trong vòng tay người mình yêu , tay Tú Trinh xoa lên má Khả Hân

" Hân ! Khi bị em tát , chị có suy nghĩ gì "

" Lúc đó tôi nghĩ mình chọn và yêu em là hoàn toàn chính xác "

" Vì sao ? Chị không giận em sao ? "

" Không có ai gan như em , biết thân phận tôi còn tát tôi , là em đối với tôi thật lòng , không vì những hư danh mà lấy lòng tôi "

" Hân ! Em xin lỗi , lúc đó em rất sợ cứ nghĩ nhất định chị sẽ tát lại em , sẽ phản ứng mạnh "

Khả Hân hôn lên trán Tú Trinh

" Nếu tôi tát em , tôi sẽ đau lòng hơn , thà tôi tự tát chính mình như vậy tôi sẽ dễ chịu hơn "

Tú Trinh ôm chặt Khả Hân hít lấy mùi bạc hà quen thuộc , ngón tay Khả Hân lướt nhẹ theo những đường cong cơ thể Tú Trinh , cảm giác mỗi nơi ngón tay Khả Hân lướt qua nơi đó như có dòng điện chạy khiến da thịt tê rần.

Khả Hân cầm quà mình mua cho mọi người đi xuống lầu đặt quà trên bàn , vào bếp phụ Lâm mẹ nấu ăn

" Khả Hân sao con dậy sớm vậy ? , không ngủ thêm cho khỏe "

" Dạ con bị lệch múi giờ nên khó ngủ , con có mua chút quà cho cả nhà ạ "

" Khả Hân ! con không giận Tú Trinh sao ?"

" Dạ không mẹ , là do con không tốt , con làm cho Tú Trinh buồn "

" Khả Hân con là người tốt , Tú Trinh đã đúng khi đã yêu con , mẹ cám ơn con Khả Hân "

" Mẹ ! Là con phải cám ơn mẹ cám ơn mẹ vì đã sinh Tú Trinh , cám ơn mẹ đã cho con được bên cạnh Tú Trinh , sống chung với mọi người , con rất vui và hạnh phúc "

Lâm mẹ cảm động ôm lấy Khả Hân vào lòng , tình yêu thương dành cho con vô bờ bến , Khả Hân đem đến tình yêu sự ấm áp cho Tú Trinh , mang niềm vui đến cho mọi thành viên trong gia đình .

Tú Trinh nhìn những dấu vết trên người , may là hôm nay không đi làm , Khả Hân trừng phạt Tú Trinh theo cách của mình , để lại chi chít dấu vết trên cơ thể , đã vậy còn xé rách váy , nếu mỗi lần chung đυ.ng là xé đồ cứ đà này tiền lương chắc chỉ để mua váy ngủ , chọn chiếc áo cao cổ che kín dấu vết Tú Trinh mới xuống lầu.

" Tú Trinh mặt trời lên cao mới thấy mặt con , con gái gì ngủ tới trưa , không phụ mẹ gì hết , mau đến ăn sáng "

Khả Hân lấy chén đũa cho Tú Trinh , rót cho Tú Trinh một ly sữa

" Mẹ Tú Trinh đi làm về mệt mà , với lại hôm nay không đi làn nên em ấy ngủ nướng chút "

" Con lúc nào cũng bênh vực nó hết " Lâm mẹ nhìn Khả Hân lắc đầu

" Chị hai lát nữa đi chợ nhớ mua đèn xông muỗi nha dạo này nhà nhiều muỗi quá " Tú Anh nhìn dấu vết trên cổ và tai Tú Trinh cười

" Tú Anh em thấy nhà có muỗi đâu "

" Có phòngTú Trinh nhiều muỗi lắm , đốt đầy cổ và tai kìa , lát nhớ bôi dầu nha Tú Trinh "

Tú Trinh sặc nước đỏ mặt ,đưa tay nhéo mạnh eo Khả Hân

" Ui đau "

" Khả Hân con bị sao vậy ? " Tú Anh nhìn măt Khả Hân nhăn nhó

" Dạ con bị kiến cắn cô Út "

" Ờ kiến này to thật đấy "

Mọi người cười nhìn Khả Hân và Tú Trinh

" Thím Út ! con có mua đồ bầu cho thím , lát thím mặc thử nha "

" Khả Hân con thiên vị nha sao không mua cho cô Út " Tú Anh bĩu môi nhìn Khả Hân

" Dạ khi nào cô Út có thai , thì con sẽ mua đồ bầu cho cô ha , chứ giờ con chỉ có mua giày và túi xách cho cô thôi "

" Ôi Khả Hân , không uổng công cô thương con , mau lại đây cho cô hun một cái "

Nhìn Tú Anh chu môi làm động tác hun , ai cũng cười , Minh Trúc nhéo eo Tú Anh

" Sắp làm mẹ rồi mà không đứng đắng gì cả , để mọi người cười kìa "

Tú Anh đau nhăn mặt , nhìn Minh Trúc cười , Khả Hân và Tú Trinh dọn dẹp chén , cả hai cùng lên phòng , Khả Hân nằm trên giừơng xem điện thoại , Tú Trinh ngồi bên cạnh , tay xoa nhẹ trán Khả Hân

" Hân ! Chị nhìn xem người em toàn dấu này ! "

Khả Hân nhích người gối đầu lên đùi Tú Trinh , ôm chặt eo Tú Trinh môi cười như không cười

" Em hài lòng không , sau này tôi thất nghiệp đành phải nhờ em bao nuôi thôi "

" Trần Khả Hân càng ngày chị càng lưu manh "

" Tôi chỉ lưu manh với em thôi "

Khả Hân ngáp dài kéo Tú Trinh nằm xuống ôm Tú Trinh vào lòng ngủ

" Chị Ngọc , gọi Hạ và Phương đến gặp tôi "

" Trần tổng , chị cần gặp em có việc gì sao ? "

Phương nhìn Khả Hân ngồi , mắt đeo kính nhìn laptop

" Hai người đến rồi à , đến ghế ngồi tôi có chuyệm muốn nói "

Phương và Hạ qua ghế ngồi , dù trong phòng có máy lạnh , mà trán hai người đầy mồ hôi , Phương ngồi sát Hạ nói nhỏ

" Chị Hạ , không biết chị Khả Hân gọi em và chị lên đây làm gì ta ? , nhìn mặt chị Khả Hân lạnh tanh , em lo quá "

" Chị cũng đâu biết , hay lúc sáng chị gửi báo cáo sai , chị cũng đang lo đây này "

Khả Hân đi đến bàn ngồi nhìn Phương và Hạ trán đầy mồ hôi , mặt căng thẳng

" Hai người sao vậy ? nóng sao để tôi chỉnh máy lạnh "

" Trần tổng , trần tổng ! em em không nóng , không nóng chút nào , đúng không chị Hạ "

Phương lắp bắp lấy tay lau mồ hôi nhìn Hạ , Hạ gật đầu

" Đúng không nóng Trần tổng "

Khả Hân cười to nhìn Phương và Hạ

" Hai người làm như sắp bị tôi ăn thịt không bằng , gì mà Trần tổng chứ , khách sáo quá vậy "

" Chị Khả Hân , em , em làm sai việc gì sao ? "

" Khả Hân bảng báo cáo có vấn đề gì sao , mình sẽ xem lại rồi gửi lại cho bạn nha "

" Không có vấn đề gì hết , hai người làm rất tốt , tôi gọi hai người lên là có chuyện muốn hỏi ý hai người thôi , đừng căng thẳng "

Phương thở mạnh , lấy ly rót nước , lấy bánh trên bàn ăn , vừa nhai bánh vừa nói

" Chị Khả Hân , làm em lo muốn chết , tưởng em làm sai gì chứ ? , tim em muốn ngừng đập rồi nè , có chuyện gì vậy chị ? "

" À chị muốn tổ chức cho nhân viên trong công ty mộy chuyến đi du lịch biển mọi người thấy thế nào "

" Là chuyện này sao ? Vậy thì tốt chứ sao , khi nào thì đi "

" Ừ , tháng sau nha , công ty sẽ lo phương tiện , khách sạn và chi phí ăn uống , hai người thấy đi đâu là hợp lý "

" Vậy đi Nha Trang nha từ đâu ra đó khoảng mười tiếng , bạn tính đi mấy ngày ? "

" Bốn ngày ba đêm , cho mọi người vui chơi nghỉ ngơi , thời gian qua mọi người làm việc vất vả rồi "

" A thích quá chị Khả Hân , vậy là được diện đồ tắm biển rồi "

" Ừ Phương em lập danh sách những người đi nha , Hạ lo tính toán chi phí "

" Khả Hân , vậy Tú Trinh có cùng đi không ?"

" Bạn nói thử xem , tôi cũng không ngại bác sĩ riêng của bạn đi chung đâu , gọi Dũng và Thư luôn nha "

" Chị Khả Hân chị là đi tuần trăng mật sao ? "

" Này muốn chị điều em sang làm quản lí công trình không ? "

" Ôi đừng chị Khả Hân , em sai rồi "

Cốc cốc cốc

" Mời vào "

" Ôi chị Wendy , em lại đến nè , em đem đồ đến cho chị nè , em chào chị Hạ , chào Phương , hai người cũng ở đây à "

Khả Như để đồ xuống ghế ôm lấy Khả Hân

" Ôi chị Wendy , em nhớ chị quá , mà chị chị ốm đi nhiều lắm nha , em đem đồ chị đặt sang nè "

" MiMi nghe nói em mới mở shop hả " Hạ nheo mắt nhìn MiMi cứ quấn lấy Khả Hân

" Dạ khi nào mọi người ghé ủng hộ em nha , em cũng thiết kế may đồ theo yêu cầu , em sẽ giảm giá cho mọi người "

" Ừ bữa nào chị sẽ ghé , thôi hai người nói chuyện , mình và Phương về phòng đây "

Phương và Hạ đứng dậy về phòng làm việc , Hạ đang ngồi , Phương gõ cửa vào đến cạnh Hạ ngồi thì thầm

" Chị Hạ , chị thấy chị Khả Hân và MiMi thân nhau không ? Mi Mi rất tự nhiên ôm hôn chị Khả Hân , mà chị Khả Hân lại không có phản ứng gì "

" Ừ chị cũng thấy , chị ngĩ chắc hai người trước đây từng yêu nhau , Khả Hân từng sống ở nước ngoài ,lại đi du học thời gian dài chị nghĩ ... "

" Vậy phải nói chị Tú Trinh cảnh giác , phải quản lí chặt chị Khả Hân mới được , chị Hạ bây giờ chỉ có hai người trong phòng có khi nào "

" Để chị quay lại xem , mà em khoan nói chuyện này với Tú Trinh nha "

Hạ quay lại phòng tổng giám đốc gõ cửa , gõ cử hoài không có ai lên tiếng ,

" Hông lẽ mới đây đã , giờ trưa mà cũng làm , Khả Hân này hay lắm " Hạ thầm mắng Khả Hân trong lòng

" Ủa Hạ em tìm Trần tổng hả , Trần tổng đi ra ngoài rồi "

Tiếng Như Ngọc vang lên

" Đi lâu chưa chị , không biết đi đâu nữa "

"Chị không biết , nghe Trần tổng gọi điện đặt bàn rồi rời đi rồi , nếu có việc gấp thì em gọi điện thoại "

" Dạ cám ơm chị , thôi trưa rồi mình xuống nhà ăn dùng cơm chung nha chị "

Khả Hân đặt bàn , lái xe đến rước Tú Trinh đi ăn trưa

" Sao nay rảnh đến đón em đi ăn vậy ? " Tú Trinh vài dây an toàn nhướn mày nhìn Khả Hân

" Nay không có việc gì gấp , muốn đi ăn chung với người yêu , tôi đặt bàn rồi "

Xe dừng ở một nhà hàng , nhân viên vội vàng bước ra

" Chào Trần tổng lâu quá mới thấy chị ghé , bàn của chị , đã chuẩn bị , xin mời hai người đi theo em "

Tú Trinh và Khả Hân đi đến bàn riêng biệt , xung quanh được trang trí những chậu cây trông rất đẹp , ngồi đây có thể quan sát xuống đường , lại không bị ai làm phiền , thức ăn được đem lên , toàn những món Tú Trinh thích , Khả Hân cởϊ áσ vest khoác lên ghế , xắn tay áo sơ mi lấy tôm lột đút Tú Trinh ăn

" Em ăn thử món này xem có vừa miệng không ? "

" uhm ngon lắm , Hân mau ăn đi "

Hai người vừa ăn vừa trò vui , chuông điện thoại Khả Hân vang lên , vội lau tay nghe điện thoại

" Trần Khả Hân , nếu bạn mà làm việc gì có lỗi với Tú Trinh , mình sẽ cho bạn một trận đấy " Hạ nói xong tắt máy

Khả Hân cầm điện thoại mặt ngây ra không hiểu chuyện gì , chưa kịp nói gì Hạ đã tắt điện thoại , điện thoại Tú Trinh đổ chuông , Tú Trinh bấm nghe

" Này Tú Trinh , bạn lo mà giữ chặt Khả Hân nha , có nhiều ong bướm vây quanh bạn ấy , không khéo một ngày cậu ta hái hoa bắt bướm đó "

Hạ tắt điện thoại , Tú Trinh nheo mắt nhìn Khả Hân, không biết lý do vì sao Hạ nói vậy , chắc lại có ai lẩn quẩn quanh đây

" Tú Trinh , em sao vậy , sao nhìn tôi vậy ? "

" Khả Hân có phải chị ..."

Tú Trinh chưa nói hết câu Hạ lại gọi cho Khả Hân , Khả Hân đưa điện thoại cho Tú Trinh nghe

" Này Khả Hân , Tú Trinh yêu bạn năm năm , tuyệt đối không được làm gì có lỗi với Tú Trinh ..&₫%-&%&-₫& ,"

Giọng Hạ vang lên trong điện thoại

" Hạ có chuyện gì vậy ? Sao nay bạn lạ vậy ? "

" Ủa Tú Trinh bạn đi chung với Khả Hân hả ? Vậy mà mình cứ tưởng , thôi chết rồi Phương , Khả Hân đi vơí Tú Trinh , à vậy thôi mình tắt máy nha "

" Hạ nói gì vậy em ? "

" Không có gì , hẹn tối đi ăn đồ nướng , chị đi không ? "

""Ưhm chiều tan làm tôi qua đón em đi ăn "

" Xin chào tôi đên gặp giám đốc Lâm Tú Anh "

" Chị có hẹn trước không ạ " Cô nhân viên nhìn người đến dáng rất cao , tóc nâu cột gọn gàng , đeo kính đen , sóng mũi cao thẳng , môi hồng , bộ vest màu xám ôm lấy đường cong cơ thể , đôi chân dài thon gọn , giày cao gót màu đen

" Không , phiền em nhắn có người công ty Đại Hùng đến gặp "

Khả Hân chậm rãi bước đến phòng Tú Anh , tiếng xì xầm bàn tán

" Trời không biết ai mà đẹp quá "

" Ừ da trắng dáng quá đẹp , đẹp hơn cả người mẫu "

" Khả Hân sao con đến đây ? Con uống gì ? "

" Dạ con đến có việc nhờ cô Út , cô Út có nước bạc hà không ? "

" Để cô gọi người đem vô cho con "

Tú Anh lấy điện thoại gọi người mua nước bạc hà cho Khả Hân , tắt điện thoại , chân bước đến cạnh Khả Hân ngồi

" Có việc gì vậy ? sao không về nhà nói , mất công đến đây "

" Dạ con đi công việc gần đây nên ghé qua luôn , ghé bất ngờ xem cô Út có hẹn hò với ai không để con mét thím " Khả Hân nháy mắt

" Con đó nha học theo Tú Trinh , thím con đang có thai , ghen bóng gió tối ngày "

Tú Anh chọt ngón tay lên trán Khả Hân , lúc này nhân viên bưng ly nước vào nhìn thấy , vội quay ra đi một đoạn gặp Minh Trúc vừa đến nên đến nói nhỏ

" Chị Minh Trúc ! Có cô gái rất đẹp đến gặp giám đốc , cô ta vừa cao vừa trắng , công ty làm gì có nước bạc hà , cô ta muốn uống , giám đốc gọi người phải đi mua bằng được "

" Vậy sao ? Chắc là khách nào thôi "

" Không có đâu , em nhìn hai người rất thân , giám đốc ngồi sát cô ta , nói chuyện vui vẻ , còn lấy tay chọt nhẹ lên trán cô gái đó nữa "

" Có vậy nữa sao ? " Minh Trúc thấy trong người như bốc hỏa

" Dạ mà em nhìn cô ta quen lắm , thấy đi với giám đốc mấy lần , hai người rất thân nha , chị coi chừng đó nha "

" Ừ chị biết rồi , đi làm việc đi "

" Không biết là ai ta , không lẽ dám đến tận công ty hẹn hò , hay là do mình có thai cấm túc lâu quá nên bí bách làm liều , Tú Anh này hay lắm "

Minh Trúc bước vội đến phòng Tú Anh , đứng bên ngoài nghe tiếng Tú Anh

" Ừ đúng rồi chỗ đó , nhẹ nhẹ thôi , mạnh lên chút nữa thoải mái thật "

" Từ lúc Trúc có thai , không được bóp , giờ thoải mái thật "

Minh Trúc lửa cháy ngùn ngụt , nghiến răng

" Lâm Tú Anh chị hay lắm , dám đến công ty nɠɵạı ŧìиɧ để xem tôi xử lý chị như thế nào , Minh Trúc nhẹ nhàng mở nhìn vào , chỉ thấy bóng lưng một cô gái ngồi trên ghế hơi cúi người xuống , Minh Trúc cầm ly nước cam nhẹ nhàng tiến đến hét lên

" Này hai người làm gì vậy hả? "

Khả Hân giật mình xoay lại bị nguyên ly nước cam dội lên mặt , Tú Anh giật mình ngồi dậy

" Khả Hân là là con hả ? Sao con lại ở đây , con có sao không , thím xin lỗi "

" Trúc em làm gì vậy ? Sao lại dội nước cam lên Khả Hân " Tú Anh kéo Khả Hân ngồi xuống ghế lấy khăn giấy lau mặt cho Khả Hân

" Em xin lỗi em bên ngoài nghe chị nói em có thai không được rồi nói thoái mái em cứ tưởng là là ....."

" Thím Út tưởng cô Út nɠɵạı ŧìиɧ với ai chứ gì ? " Khả Hân đầu tóc ,mặt, áo quần dính đầy nước cam

" Chị đau vai nên Khả Hân bóp vai dùm , từ lúc em có thai có bóp vai cho chị đâu , nhìn Khả Hân xem giờ sao ra ngoài , em thật là , từ lúc có thai ghen bóng ghen gió không à "

" Em xin lỗi mà , em đâu biết là Khả Hân đâu , để em gọi điện thoại cho Tú Trinh đem đồ đến , hôm nay Tú Trinh ở nhà , Khả Hân con đợi tí nha

" Tú Trinh ! Con cầm theo đồ và khăn của Khả Hân đến công ty thím nha , nhanh nha "

Tú Trinh đến thấy tóc , áo quần Khả Hân dính vết bẩn liền nói

" Khả Hân làm sao vậy ? Ai làm chị như vậy nói mau em sẽ đòi công bằng cho chị "

Khả Hân im lặng cười

" Còn cười nữa , chị đi đâu mà người dính toàn nước cam vậy ? May là nước cam , chứ lỡ gặp thứ khác thì sao ? , ai mà kì thiệt chứ "

Minh Trúc ngồi im , Khả Hân và Tú Anh nhìn nhau , nhìn Minh Trúc rồi cả hai cười to , Tú Anh vừa cười vừa nói

" Khả Hân bị người ta bắt ghen tại trận , bị ăn nguyên ly nước cam "

Tú Trinh hai tay nhéo mạnh eo Khả Hân nghiến răng

" Trần Khả Hân , hay lắm , dám tòm tem với ai ? bị như vậy rồi đến đây ăn vạ , lại gọi tôi đem đồ đến , ai chị nɠɵạı ŧìиɧ với con nào ? "

Khả Hân bị nhéo đau nhăn mặt

" Cô Út , cô Út "

Tú Trinh lại nhéo đùi

" Cô Út cái gì ? không ai bênh chị đâu , là ai Khả Hân

" Tú Trinh đau quá , là cô Út "

" Tú Trinh con thả tay ra đi , là hiểu lầm hiểu lầm thôi "

Minh Trúc nhìn Tú Trinh nhéo Khả Hân đau nhăn cả mặt , gương mặt ửng đỏ vội lên tiếng , Tú Trinh thả tay ra , Khả Hân lấy tay xoa đùi

" Đau đau quá , chắc bầm luôn rồi , tôi đã nói là cô Út em còn nhéo nữa , đau quá này "

Tú Trinh ngơ ngác nhìn Tú Anh , Tú Anh cười kể rõ đầu đuôi , Tú Trinh bật cười

" May chỉ là nước cam , nếu là thứ khác thì xong rồi , thôi vào tắm thay đồ đi "

" Tú Anh , sao Khả Hân đến đây ? "

" Khả Hân đến nhờ công ty tổ chức trò chơi cho nhân viên , chị đã đồng ý , hôm đó mình cũng đi luôn , lâu rồi không đi đâu "

Khả Hân trở ra với quần jean áo thun đen

" Cô Út thím Út , cũng chiều rồi mình đi ăn lẩu hải sản nha con mời "

" Thôi để thím mời , coi như xin lỗi con ,"

" Thím khách sáo quá , nếu vậy để Tú Trinh trả tiền , thôi mình đi đi "

Khả Hân về đến nhà nằm trên giừơng ,hôm nay xuống công trình cả ngày , chạy đến chạy lui nắng gắt gương mặt còn ửng đỏ , vì ngược đường nêm không đón Tú Trinh , chắc Tú Trinh cũng gần về tới . Khả Hân vào phòng tắm tắm rửa , lấy khăn quấn người , nghe tiếng mở cửa phòng Khả Hân bước ra

" Tú Trinh em về rồi hả "

" Á á á em em là ai sao sao vào đây " Khả Hân nhìn cô gái xa lạ đứng trong phòng

" Á á á em xin lỗi , em xin lỗi em không biết có người trong đây "

Mỹ nhìn cô gái trong phòng , mới vừa tắm xong , tóc nâu còn nhỏ nước , gương mặt phiến hồng, mắt nâu to tròn mũi rất cao , nước da rất trắng , khăn tắm nhỏ quấn quanh người lộ nữa ngực trắng nõn , khăn chỉ che phần mông , cặp đùi thon thả ,chân dài thon gọn

Khả Hân thấy cô gái nhìn mình chằm chằm hét lên

" Á á á em là ai ? sao sao sao em vào đây ? , em em nhìn gì ? "

Tú Trinh và mẹ , cô Út thím Út về đến nhà nghe tiếng Khả Hân hét vội chạy lên , nhìn vào thấy bé Mỹ đang đứng ôm đồ , Khả Hân quấn khăn tắm nhỏ , lộ nữa ngực , chiếc khăn nhỏ chỉ che những chỗ cần che

" Tú Tú Trinh , mẹ , con không biết cô gái này , cô ta xông vào phòng , con cứ tưởng là Tú Trinh về " Khả Hân lắp bằp tay che ngực , tay nắm phía dưới khăn

Mọi người trố mắt nhìn Khả Hân , thân hình phải nói quá đẹp , Tú Trinh vội đi đến lấy một cái khăn to khoác lên người Khả Hân

" Tú Trinh ! tôi không biết cô ta , thật đó "

Lâm mẹ nhìn Khả Hân như gà mắc tóc cười nói

" Đây là bé Mỹ , lúc trưa con không về nên không biết , thôi không có gì mọi người ra ngoài đi "

Mọi người ra ngoài , Tú Trinh khóa cửa phòng , Khả Hân ngồi trên giừơng , Tú Trinh đi đến kéo khăn tắm to ra , ngồi lên đùi Khả Hân ,ngón tay vuốt nhe xương quai xanh

" Hân ! Chị biết bộ dạng bây giờ rất quyến rũ không ? "

Khả Hân hít thở dồn dập nhìn Tú Trinh

" Tú Trinh , Tú Trinh tôi tưởng là em về , cũng may trong nhà tắm có cái khăn nhỏ , nếu không .."

Tú Trinh ôm chặt Khả Hân hôn , lưỡi quấn lấy lưỡi , Khả Hân cởi nút áo Tú Trinh , cới khóa áo ngực , há miệng ngậm hạt đậu đỏ , kéo váy và quần trong xuống , bàn tay xoa bóp nơi tư mật , ngực Tú Trinh ngập phồng

" Uhm uhm Hân , em chưa tắm "

" Là em châm lửa trước mà "

Đốt ngón tay quen thuộc tiến vào khẽ cử động , Tú Trinh ngửa đầu ưỡn ngực sát vào mặt Khả Hân vặn vẹo cơ thể , đây là lần đầu hai người ở tư thế này , nhìn xuống là thấy hết hành động của Khả Hân

" Tú Trinh em đừng cử động , nếu không se vào sâu bên trong đó " giọng Khả Hân vì dục vong nên khàn khàn

" Ưhm ưhm ưhm " Tú Trinh khẽ rêи ɾỉ

Khả Hân ôm sát Tú Trinh vào người mình , mυ'ŧ mạnh hạt đậu đỏ, đốt ngón tay cong lên chuyển động nhanh Tú Trinh ngực phập phồng , cảm giác bồnh bềnh đê mê , cắn môi , bụng co rút hút , động khẩu co lại hút chặt đốt ngón tay , người khẽ run rẩy , đến đỉnh cao của sự khoái lạc

Ưhm ưhm ưhm Hân em em ưhm....m ,"

Tú Trinh ôm chặt Khả Hân rên , người run rẩy mật dịch tuôn ra , Khả Hân cử động nhẹ ngón tay rồi rút nhẹ ra, mật dịch tràn ra ướt đẫm cả đùi Khả Hân , Khả Hân kéo theo Tú Trinh nằm xuống giừong thở dốc , người ướt đẫm mồ hôi , Tú Trinh vùi mặt hôn ngực phập phồng của Khả Hân , hôn lên vết sẹo nơi ngực trái

" Hân ! Mệt à "

" Ừ ngày nay xuống công trình cả ngày nắng quá , cơm trưa không ăn nổi , tay chân giờ mỏi , này tôi mới tắm xong , của em lại dính vào này "

" Tại chị mà , nếu chị không làm gì sao lại dính chứ " Tú Trinh mặt đỏ bừng

" Ừ tại tôi tại tôi " Khả Hân nói chuyện mà hai mắt cứ dính lại , cả người ê ẩm đau nhức

Tú Trinh ngồi dậy nhặt đồ vào toilet tắm rửa , trở ra khả Hân quấn khăn nằm ngủ say , đùi còn dính dấu vết Tú Trinh nhẹ nhàng lấy chăn phủ lên che kín người Khả Hân , mở cửa phòng , cẩn thận khóa cửa phòng cầm theo chìa khóa xuống nhà

Tú Anh thì thầm với Minh Trúc

" Trúc em nói xem , cơ thể Khả Hân quá tuyệt, hèn chi Tú Trinh lúc nào cũng ghen là đúng rồi "

" Tú Anh chị có thấy lúc mình vô phòng , Khả Hân thấy Tú Trinh, giống như thấy cọp , líu cả lưỡi giải thích mà quên mất tình trạng của mình "

" Hai đứa thì thầm gì vậy ? Minh Trúc em đến ghế ngồi nghĩ đi , nay có bé Mỹ làm phụ rồi "

" Mỹ này trước khi con vô phòng nhớ gõ cửa trước rồi hãy vô "

" Thôi dọn cơm ăn , ba Tú Trinh trực ở bệnh viện không về "

Tú Trinh xuống phụ dọn thức ăn ra bàn ,mọi người ngồi vào bàn ăn Lâm mẹ không thấy Khả liền gọi bé Mỹ

" Mỹ con lên phòng gọi chị Khả Hân xuồng ăn cơm "

" Mẹ ! Hân ngủ rồi "

" Chưa ăn cơm đã ngủ , trong người không khỏe à "

" Dạ mẹ , cả ngày chạy đến công trình nên mệt , con tắm ra thấy nằm trên giừơng ngủ say nên con không gọi dậy "

" Ừ vậy để Khả Hân ngủ , khi nào dậy ăn sau , tội ngày nào cũng bận , người ốm nhom "

Khả Hân thức dậy nhìn xung quanh , Tú Trinh không có trong phòng , với tay lấy điện thoại xem giờ , chín giờ tối , Khả Hân lấy đồ vào toilet thay ,rửa sạch dấu vết Tú Trinh để lại trên đùi , mở cửa xuống nhà , chỉ có Lâm mẹ và Mỹ không thấy Tú Trinh Khả Hân lên tiếng hỏi

" Mẹ Tú Trinh đâu rồi mẹ ? "

" Tú Trinh đi mua thức ăn cho con rồi "

" Trễ vậy còn đi , con ăn tạm gì cũng được mà "

Mỹ ngồi nhìn Khả Hân , dáng người cao đẹp áo thun trắng , quần đùi , eo nhỏ nhắn , đôi mắt nâu sâu thẵm , gương mặt rất trẻ nhìn chắc chỉ lớn hơn mình một hai tuổi , nhìn người có vẻ giống người nước ngoài

" Bác hai , chị Khả Hân là con nuôi của bác ạ , con nghe chị ấy gọi bác bằng mẹ "

Lâm mẹ không biết nói sao với cô bé chỉ gật đầu cười

" Chị ấy bao nhiêu tuổi rồi bác , con nhìn chị ấy thấy giống người nước ngoài quá "

" Ừ Khả Hân là con lai , sống ở Mỹ từ nhỏ , Khả Hân 25 tuổi rồi "

Mỹ kinh ngạc nhìn Khả Hân , lớn hơn mình 6 tuổi nhìn thật trẻ ,

" Hân ! Em mua phở này , qua bàn em lấy cho chị ăn " Tú Trinh đi mua thức ăn về

" Chị Tú Trinh , để em làm cho "

" Thôi cứ để chị Tú Trinh làm , con xem tivi đi , trong tủ lạnh có trái cây , con lấy ăn , cứ tự nhiên xem đây là nhà của mình "

Khả Hân từ công trình về nhà , mọi người đã về , Lâm mẹ nhìn Khả Hân mặt đỏ ửng

" Khả Hân con uống rượu sao ? , sao không gọi tài xế đưa về "

" Dạ không có , ngày nay con qua công trình , nắng quá nên mới vậy "

Mỹ đưa Khả Hân ly nước cam , nhìn Khả Hân gương mặt ửng đỏ , áo sơ mi trắng quần tây xám tóc nâu bới cao gọn gàng

" Hân lên tắm rồi xuống ăn cơm , bé Mỹ nấu canh chua cá lóc , đặc sản quê nhà đó "

Tú Trinh cầm túi xách và áo vest Khả Hân lên lầu , Khả Hân trở xuống , mọi người dọn chén ra bàn ăn , vừa ngồi vào bàn Mỹ nhanh múc cho Khả Hân chén canh

" Chị Khả Hân chị ăn thử canh em nấu xem "

Khả Hân gật đầu nhận lấy chén canh , bưng chén lên húp nước , nấu vừa ăn nhưng cay quá Khả Hân bị sặc ho khan

" Khụ khụ , con xin lỗi khụ khụ "

Nhìn Khả Hân ho khan , mặt đỏ bừng Tú Anh nếm thử nước canh cười

" Khả Hân không ăn cay , được con nấu ăn thì cho ít ớt thôi , không là xảy ra án mạng đó "

Cả nhà cười rộ lên , Khả Hân uống nước , đặt ly nước xuống bàn chậm rãi nói

" Ngày mai con đi công tác , khoảng hai ba ngày thì về "

" Lại đi nữa hả con , ba nhìn con hốc hác lắm , lần này đi đâu "

" Dạ con đi Hà Nội , đã đặt vé máy bay rồi "

" Ừ nhớ chăm sóc sức khỏe , ngoài đó đang mùa lạnh , cẩn thận kẻo bị cảm "

" Dạ con biết rồi ba "

Tú Trinh nằm ôm chặt Khả Hân

" Hân ! Nhanh về nha , không là en sẽ nhớ chị lắm "

" Ừ sẽ về nhanh thôi , lần này em muốn tôi mua quà gì "

" Thôi đừng mua gì cả , em nhiều đồ lắm rồi "

" Uhm , Tú Trinh hai tuần nữa em đi Nha Trang với tôi nha , có cô Út thím Út đi nữa , Dũng và Thư cũng cùng đi "

" Đi vậy tiện không ? "

" Có gì mà không tiện chứ , mỗi lần đi công tác tôi đều muốn đem em theo , nếu em không phảiỉ là bác sĩ tôi sẽ bắt em vào công ty làm thư kí riêng "

" Chị Tú Trinh chị có đi Nha Trang với chị Khả Hân không? " tiếng Phương vang lên trong điện thoại

" Ừ có , sao vậy em ? "

" Còn sao nữa chiều em với chị Hạ sang đón chị đi mua đồ tắm biển , phải diện thật đẹp cho chị Khả Hân đau mắt luôn "

" Ừ vậy chiều nha , mà em biết khi nào Khả Hân về không ? "

" Dạ nghe nói ngày mai mà không biết mấy giờ , vậy nha em có việc em tắt máy đây "

Chiều ba người đến shop của MiMi mua đồ , MiMi mặc đầm body màu đỏ nước da trắng ngần đang ngồi nghe điện thoại , nhân viên shop ra tiếp ba người hướng dẫn đến khu vực nội y , cả ba lực chọn đồ bơi , MiMi đến cười

" Chào ba người đẹp muốn mua gì em tư vấn cho "

Quay sang nói với nữ nhân viên

" Em ra trước đi để chị tiếp mấy người đẹp này , là người nhà đó nha "

" Chị Tú Trinh , Wendy không đi chung sao ? "

" Hân đi công tác rồi em , chỉ có tụi chị đến thôi " Tú Trinh vừa lựa đồ vừa nói

" Hèn chi em gọi không được , chị lựa đồ bơi sao em có mấy mẫu mới này đảm bảo chị vừa ý "

MiMi đưa Tú Trinh bộ đồ màu đỏ nhìn rất đẹp

" Chị vào trong thử xem có vừa ý không ?

Tú Trinh cầm bộ đồ vào thử , ngắm ngiá một hồi gọi Hạ vào xem , Hạ vào nhìn Tú Trinh trong bộ đồ bơi màu đỏ ôm ngực no tròn hở bụng , quần ôm gọn mông , Hạ gật đầu

" Đẹp lắm Tú Trinh , lựa thêm bộ nữa nha "

Lại một bộ màu vàng , được chọn MiMi vui vẻ tư vấn nhiệt tình , thỉnh thoảng chọc mọi người cười vui vẻ , Hạ thầm nghĩ nếu MiMi và Khả Hân không có ý gì thì có thể trở thành bạn bè thân.

" Sao rồi em ? Em mệt không ? "

Vừa thấy Minh Trúc ra Tú Anh vội hỏi

" Em không mệt , bác sĩ nói con phát triển tốt lắm , là một công chúa "

" Thật sao em , vậy là tốt rồi , em đói không ? Chị đưa em đi ăn gì nha ! "

Minh Trúc có thai gần năm tháng nhưng rất gọn , Tú Anh cưng chiều hết mực , sắp sếp công việc đưa Minh Trúc đi khám thai , hầu như bác sĩ ở bệnh viện đều biết chuyện của Tú Anh và Minh Trúc, mọi người đều ngưỡng mộ tình yêu của hai người

Khả Hân đi công tác về , mọi người đang trong bếp , vào thay dép kéo vali đến sôpha ngồi

" Con chào thím Út , con có mua ô mai cho thím này "

Khả Hân mở lấy mấy bịch ô mai , bánh cốm đặt trên bàn

" Con nghe mấy người có thai thích ăn món này lắm thím ăn thử xem ngon không ? "

"Khả Hân con thiệt là , đi công tác vất vả còn mua đồ về nữa "

Minh Trúc cười tay vội mở gói ô mai lấy một viên cho vào miệng , vị chua chua ngọt ngọt rất ngon

" Uhm ngon lắm Khả Hân , con ăn thử đi "

Khả Hân ăn thử nhăn mặt vội nhả ra tay chép chép miệng

" Ôi chua quá , sao thím ăn hay vậy "

Tú Anh và Tú Trinh đến ngồi

" Khả Hân mới về hả , Trúc em ăn gì vậy ? "

Minh Trúc không trả lời lấy một viên nhét vào miệng Tú Anh , tay che miệng Tú Anh lại , Tú Anh nhăn mặt

" Úc , ua ua úa "

Mọi người nhìn Tú Anh cười , Minh Trúc lấy tay ra Tú Anh vội nhả ô mai ra

" Trời chua quá là chua , sao phụ nữ có thai thích ăn món này ta "

" Vậy chị có thai đi là biết liền chứ gì "

Tú Anh bĩu môi nháy mắt nhìn Khả Hân

" Không bao bao giờ có chuyện đó xảy ra , đúng không Khả Hân ? "

" Hân ! Đừng nghe cô Út , mau lên tắm rồi xuống ăn cơm này "

Khả Hân lên tắm , đang ngồi trên giừơng lấy đồ trong vali ra , tiếng gõ cửa vang lên

" Mời vào "

Mỹ ôm chăn , drap giừơng bao gối vào phòng ,

" Chị Khả Hân em đem đồ vào này "

" Ừ em đem đến đây , chị xếp đồ xong rồi thay "

Mỹ ôm đồ đến giừơng một góc chăn tuột xuống ,Mỹ đạp chân lên vấp ngã , bay vào người Khả Hân

" Ối "

" Bốp "

" Ui da "

Mỹ đè lên Khả Hân , đầu đập vào mũi Khả Hân , Khả Hân ngã ngửa xuống giừơng

" Chị Khả Hân chị có sao không ? Em xin lỗi em đạp chải chăn "

Khả Hân nhăn mặt tay xoa mũi

" Em , em mau đứng lên , em đè tôi này , mũi tôi đau quá "

Mỹ vội tránh xa giừơng , Khả Hân chống tay ngồi dậy , Mỹ nhìn Khả Hân lắp bắp

" Chị Khả Hân , chị chị bị chảy máu mũi rồi , để em gọi mọi người "

Khả Hân lấy tay quẹt mũi nhìn , máu đúng là máu thật mặt tái xanh , Mỹ chạy vội xuống

" Bác hai , chị Tú Trinh , chị Khả Hân bị bị chảy máu , chảy máu mũi rồi "

" Sao lại chảy máu mũi chứ ? "

Tú Trinh hỏi rồi chạy vội lên phòng nhìn Khả Hân ngồi ngửa đầu , mũi chảy máu

" Hân ! Đừng ngửa đầu máu chảy ngược xuông cổ họng , sẽ buồn nôn , mau lấy tay bóp chặt mũi , thở bằng miệng , một lát sẽ khỏi thôi "

" Sao lại chảy máu mũi vậy Khả Hân ? Con có chỗ nào không khỏe không ? "

" Dạ bác hai là do con vấp ngã nên đập đầu vào mũi chị Khả Hân "

Khả Hân lấy tay ra máu ngừng chảy , tay xoa xoa mũi

" Dạ con không sao đâu mẹ "

Mọi người ra ngoài , Khả Hân đến toilet rửa tay và mặt , ngồi xuống giừơng kéo Tú Trinh ngồi trên đùi , tay ôm chặt eo Tú Trinh

" Hân nhìn mặt chị kìa , mất ngủ sao "

" Ừ em cũng biết mà , nếu không ôm nó , tôi ngủ không được " Khả Hân cười bàn tay ôm ngực Tú Trinh

" Thôi mình xuống nhà nha em "