Khả Hân đến công ty Tiến Phát , cho xe vào bãi , Khả Hân chậm rãi bước đến quầy tiếp tân
" Này đến đây làm gì , chỗ này không hoan nghênh cô , mau rời đi " Tuyết nhìn Khả Hân lên tiếng
" Tôi đến đây có việc , chị tránh đường cho tôi đi "
" Cô em thì có việc gì , đừng tưởng khoác lên mình bộ quần áo đẹp thì trở thành phượng hoàng , tính đến đây quyến rũ ai , hay là đang cặp với người nào ở công ty này "
" Tôi đến gặp giám đốc công ty này , nhờ chị thông báo dùm " Khả Hân bực mình đi đâu cũng gặp Tuyết hết
" Vậy càng không được vào , mau đi khỏi đây mau " Tuyết cười mỉa mai , lấy điện thoại gọi bảo vệ kéo Khả Hân ra ngoài , nhìn Khả Hân rời khỏi Tuyết nhếch mép
" Mò đến tận đây kiếm chồng bà , không dễ đâu , cũng may là mình đứng đây đón Trần tổng , không thì con đó gặp được chồng mình rồi
Khả Hân thở mạnh cho bớt tức giận , đích thân đến tận nơi lại bị đuổi ra , lấy điện thoại gọi cho Như Ngọc
" Chị Ngọc sau này người của công ty Tiến Phát đến thì đừng tiếp , nói với họ tôi bận nên không tới được "
" Trần tổng sao vậy , giám đốc Tiến Phát mới gọi , họ chờ em sáng giờ , phó giám đốc công ty họ chờ em ngoài cổng công ty , để chị báo lại cho họ " Giọng Ngọc trong điện thoại vang lên
Tuyết nghe xong điện thoại bực cả mình , chờ cả buổi sáng ngoài cổng , giờ báo bận không đến , không biết vị Trần tổng kia là người như thế nào mà kiêu ngạo vô cùng , năm lần bảy lượt đến công ty không gặp , mời đến công ty thì từ chối , hẹn ra quán nước cũng không được , Tuyết đi đến phòng giám đốc mở cửa vào
" Ông xã tại sao lại không đến chứ , em nghĩ mình tìm công ty đầu tư khác đi , vị Trần tổng này cao ngạo quá "
" Như Ngọc gọi đến báo Trần tổng trên đường đến có việc đột xuất nên trở về công ty , anh đã hẹn hai giờ chiều nay gặp ở quán cafe , Trần tổng nói muốn nhìn bảng kế hoạch thật hoàn chỉnh , nếu được sẽ bàn kí hợp đồng "
" Vậy em sẽ xem bảng kế hoạch , hy vọng vị Trần tổng kia sẽ đúng hẹn "
Chiếc xe hơi màu trắng dừng lại , tài xế mở cửa cho Khả Hân , Khả Hân mặc váy xám áo sơ mi trắng , giày cao gót màu đen , Như Ngọc xuống xe , mặc vest đầm đen giày cao gót màu đen , cả hai tiến vào quán cafe
" Chị Ngọc , người công ty Tiến Phát đến chưa ?"
" Họ đến rồi , đang đợi chúng ta "
" À chị Ngọc , chị ra xe lấy áo và túi xách dùm tôi , tôi quên trên xe , tôi vào trong trước "
Khả Hân đi vào bên trong nhìn xung quanh , thấy Tuyết cùng chồng và một cô gái đang ngồi bàn phía trong , điện thoại để trong túi xách , thôi đành ngồi tạm ghế này đợi chị Ngọc vào , vừa ngồi xuống ghế , Tuyết như oan hồn bám lấy
" Đúng là oan gia ngõ hẹp mà , sáng mới đuổi chiều lại gặp , cô em cố tình đến gặp chồng chị hả, cố ăn mặc tỏ ra lịch sự cho ai xem " Tuyết đến bên cạnh lên tiếng
" Tôi không rảnh đôi co với chị , tôi đang có việc phiền chị đi chỗ khác " Khả Hân ngồi khoanh tay trước ngực nhìn Tuyết
" Chị đây không đi , chị sẽ nói cho mọi người biết em là người như thế nào , để người ta còn cảnh giác "
Khả Hân tức giận đập mạnh tay xuống bàn , đứng bật dậy , mặt đỏ bừng , đôi mày cau lại , lớn tiếng
" Chị đừng có quá đáng , đừng nghĩ tôi không dám làm gì chị , tôi không thích dây dưa với chị , mời chị đi cho "
Chồng Tuyết bước qua nhìn đánh giá Khả Hân một lượt , tóc nâu bới cao gọn gàng , gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nâu , mũi cao thanh tú , dáng người kết hợp với bộ đồ lịch sự lại cuốn hút , mặt vì giận nên đỏ bừng
" Tuyết anh đã nói em đừng mãi gây chuyện với người khác , nếu em cứ như vậy tốt nhất em nên trở về , đừng làm ảnh hưởng đến người khác " Phát quay qua nói với Khả Hân
" Tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi lỗi cô , vợ tôi tính tình bất đồng , mong cô bỏ qua , tiền nước hôm nay của cô tính cho tôi nha "
Tuyết định lên tiếng nhìn thấy Như Ngọc đi đến liền bước ra chào
" Chào chị Như Ngọc lâu quá không gặp chị "
Như Ngọc cười gật đầu , chân bước đến cạnh Khả Hân , đưa áo
" Trần tổng ! áo và túi của em đây " quay qua nhìn Phát và Tuyết
" Đây là tổng giám đốc công ty tôi , Trần tổng " lại nhìn Khả Hân
" Trần tổng đây là giám đốc và phó giám đốc công ty Tiến Phát "
Tuyết mặt tái xanh , lắp bắp
" Đây đây là Trần tổng Trần Khả Hân , là con gái của Tổng giám đốc tiền nhiệm Trần Đại Hùng sao , sao có thể chứ ? "
Tuyết kinh ngạc nhìn người trước mặt , là tiểu thư duy nhất của Trần gia , lúc trước bị ám sát chấn động dư luận cả một thời gian dài , ngay cả sở cảnh sát cũng đều huy động tất cả tìm bắt hung thủ , ai cũng biết Khả Hân là con gái cưng của Đại Hùng , những người lớn khác trong giới kinh doanh gặp đều phải nể mặc , không ai dám đắc tội
" Phải tôi là Trần Khả Hân "
" Trần tổng ! Hân hạnh được biết cô , lần đầu tiên gặp mặt , mong cô bỏ qua " Phát lên tiếng
" Đây không phải là lần đầu tiên gặp , sáng nay vợ anh cho người đuổi tôi ra khỏi công ty anh đó , anh nghĩ xem phải làm sao "
" Tôi xin lỗi , tôi không nghĩ cô là Trần tổng , trước đây sao cô làm ở quán cafe lại còn đi tiếp rượu "
" Tôi đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống thôi , tôi không phải đi tiếp rượu mà tôi đến đó chụp hình giúp cho công ty cô tôi , công ty T&A "
Công ty T& A là công ty tổ chúc sự kiện chuyên chụp ảnh cho người nổi tiếng ai cũng biết , không ngờ lại là người nhà của Khả Hân .
" Trần tổng mong cô bỏ qua , dự án lần này ...... " Phát bỏ lửng câu nói , Tuyết liên tục đắc tội , dự án lần này coi như đổ sông đổ biển .
" Tôi là người công tư phân minh "
" Thôi mọi người ngồi xuống rồi nói chuyện " Ngọc lên tiếng
Mọi người đến bàn phía trong ngồi , thư kí gọi nước rồi đưa bản kế hoạch xây dựng khu vui chơi cho mọi người xem , Khả Hân nhận lấy , đeo kính lên xem bảng kế hoạch kĩ càng , Tuyết nín thở nhìn Khả Hân , khi làm việc đúng như lời đồn , khuôn mặt nghiêm túc , lạnh lùng , không biểu lộ một chút cảm xúc , khiến người xung quanh cảm thấy rùng mình .
" Bảng kế hoạch này tôi rất thích , nhưng những hạng mục phải đưa ra con số cụ thể , biết rằng khi thi công sẽ có những phát sinh, nhưng những phát sinh đó phải nằm trong tầm kiểm soát , thời gian thi công lại quá dài "
" Tôi sẽ về xem lại , sẽ cho cô một bảng kế hoạch hoàn chỉnh nhất " Phát lên tiếng
" Đây là một dự án tốt , tôi sẽ không vì những chuyện khác mà bỏ qua , dự án lần này tôi sẽ đầu tư " Khả Hân nghiêm nghị nhìn Phát lên tiếng
" Vậy thì tốt quá , Trần tổng mau dùng nước , một lần nữa xin lỗi cô , là tôi không đúng " Tuyết nhìn Khả Hân mở lời xin lỗi
" Được rồi tôi cũng không phải người hẹp hòi , khi nào mời tôi bữa cơm là được rồi , tôi có việc bận nên về trước " Khả Hân nói xong đứng dậy bắt tay Phát và Tuyết
" Tôi tiễn cô , Trần tổng , rất vui nếu được hợp tác với cô " Phát , Tuyết và thư kí tiễn Khả Hân ra , nhìn chiếc xe khuất dạng Phát lau mồ hôi trên trán nhẹ nhõm
" Cũng may Trần tổng không để ý việc làn của em , nếu không dự án lần này coi như hủy bỏ , em hãy xem đây là bài học , bỏ cái tính của mình đi " Phát cằn nhằn Tuyết
" Em xin lỗi mà , thôi mình về nha ông xã " Tuyết õng ẹo khoác tay Phát
Khả Hân đến đón Tú Trinh , vừa lên xe Khả Hân cầm bó hoa hồng to tặng Tú Trinh
" Tú Trinh ! Bó hoa này tặng cho em , xin lỗi em thời gian vừa qua , tôi mãi lo công việc , không quan tâm đến em "
" Hân ! Em cám ơn chị , em biết công việc chị bề bộn mà "
" Uhm , bây giờ đi mua đồ về nấu ăn nha , em muốn ăn gì "
" Em muốn ăn sườn rim chua ngọt , canh gà lá giang , tôm luộc "
" Được rồi , tuân lệnh sếp "
Khả Hân mua đồ về tới nhà liền xăn tay áo vào bếp nấu ăn , Tú Trinh đứng phụ giúp mấy việc lặt vặt , Minh Trúc vào phụ , Khả Hân không cho bắt ra ghế sôpha ngồi nghỉ , thức ăn nhanh chóng được nấu xong , mọi người đi làm về tắm rửa xuống dưới nhà đã thấy một bàn đầy thức ăn , toàn là nấu món Tú Trinh thích , Minh Trúc có một riêng một tô canh rong biển nấu sườn rất tốt cho phụ nữ có thai , nhìn bàn thức ăn mọi người khen Khả Hân mãi , vì Khả Hân không ăn được cay , khi ăn canh vì nấu canh cay theo khẩu vị Tú Trinh , Khả Hân vì cay nên bị sặc ho khan , mặt đỏ ửng chảy cả nước mắt , Lâm mẹ nhìn Khả Hân lên tiếng
" Khả Hân ! Con không ăn cay được thì đừng nấu cay , con cứ chiều theo Tú Trinh , "
Khả Hân cười đưa hai hàm răng trắng đều
" Dạ không sao đâu mẹ , canh này ăn cay mới ngon , một thời gian nữa là con sẽ quen ăn cay thôi , con nấu vừa miệng không mẹ "
" Con nấu ăn ngon lắm , lại còn chu đáo nấu món riêng cho Minh Trúc , không biết Tú Trinh khi nào được giống con nữa "
" Mẹ có con ở đây , con sẽ làm luôn phần Tú Trinh , Tú Trinh cả ngày ở bệnh viện vất vả mà mẹ " Khả Hân vừa nói tay vừa lột tôm chấm muối đút Tú Trinh ăn
Lâm mẹ và mọi người lắc đầu với mức độ chiều Tú Trinh , không cần biết nắng mưa , sáng tối , nếu Khả Hân ở nhà Tú Trinh chỉ cần nói thèm ăn gì là Khả Hân lập tức đi mua , công việc nhà Khả Hân làm hết , đến nỗi Tú Trinh tắm xong Khả Hân cũng lau tóc ướt dùm , có hôm Tú Trinh giỡn nói muốn Khả Hân cõng lên phòng , Khả Hân cũng cõng lên .
Cả nhà ăn xong Khả Hân dọn dẹp rửa chén bát , lên phòng tắm rửa ,Tú Trinh ngồi nói chuyện với mẹ và cô thím Út
" Tú Trinh khi nào Khả Hân đưa con ra mắt gia đình bên kia " thím Út nhìn Tú Trinh
" Dạ nhà Khả Hân cũng biết con mà thím , đâu có cần giới thiệu "
" Nhưng trước đây hai đứa là bạn , bây giờ thì khác , tuy hai đứa đều là nữ nhưng cũng không tránh người khác nói ra nói vào , hai đứa nên chú ý khi ở bên ngoài , đừng làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai " Lâm mẹ nhẹ nhàng nhắc nhở Tú Trinh
" Dạ con biết mà mẹ , con đem trái cây lên cho Khả Hân nha mẹ , chắc lại mãi làm việc nên không xuống "
Tú Trinh đem trái cây lên phòng , mở cửa Khả Hân đeo kính ngồi trước laptop , bộ dạng của Khả Hân khi làm việc cực kì nghiêm túc , Tú Trinh thay đầm ngủ hai dây màu đỏ daì đến nửa đùi ôm vừa vặn đường cong cơ thể , bộ ngực căng tròn lấp ló , đôi chân thon gọn , tuy Tú Trinh không trắng như Khả Hân , nhưng làn da Tú Trinh khiến nhiều người phải ganh tỵ , nhất là bộ ngực căng tròn , so với người khác to hơn nhiều
Khả Hân vẫn mãi làm việc , Tú Trinh đi đến kéo ghế ngồi lên đùi Khả Hân , với tay lấy miếng lê đút Khả Hân ăn , Khả Hân vòng tay ôm chặt eo Tú Trinh , Tú Trinh ngậm miếng lê đút Khả Hân ăn , Khả Hân liền há miệng nhận lấy
" Hân ! Xong việc chưa ? Ngủ sớm nha , bữa giờ chị toàn về khuya " ngón tay Tú Trinh vẽ theo đường sóng mũi , Tú Trinh rất thích sóng mũi cao thẳng của Khả Hân , ngón tay miết nhẹ môi Khả Hân
" Uhm mình đi ngủ thôi em "
Khả Hân tháo kính , tắt laptop , dọn dẹp bàn làm việc , bế Tú Trinh đặt lên giừơng , đi đến toilet , Khả Hân trở ra tắt đèn lên giừơng nằm ôm chặt Tú Trinh
" Hân ! Khi nào chị thưa chuyện mình với ba mẹ , em sợ hai bác sẽ không chấp nhận em " Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân tỉ tê
" Đợi dự án này xong tôi sẽ qua Mỹ thăm ba mẹ , rồi nói luôn chuyện hai đứa , em yên tâm , dù ba mẹ không chấp nhận , tôi cũng không bao giờ buông tay em " Khả Hân hôn lên trán Tú Trinh
Nghe những lời nói của Khả Hân , Tú Trinh cảm giác tim mình như tan chảy , hạnh phúc vô cùng , Tú Trinh ngước lên hôn đôi môi Khả Hân , răng nhẹ nhàng cắn môi Khả Hân
" Hân , Hân à ! Em yêu Hân "
" Honey ! I Love You so much " Khả Hân thì thầm , môi nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt Tú Trinh ,
Tú Trinh chống một tay xuống giừơng nâng cao người lên nhìn Khả Hân , nhìn vào đôi mắt màu hổ phách sâu thẵm , môi tìm đến môi Khả Hân hôn , Tú Trinh không ngừng mυ'ŧ lấy lưỡi Khả Hân , rất nhanh Tú Trinh ngồi lên người Khả Hân , chân kẹp chặt người Khả Hân , hai bàn tay mơn trớn mặt và cổ Khả Hân , ngón tay lướt đến môi , Khả Hân há miệng ngậm lấy ngón tay Tú Trinh , lưỡi liếʍ nhẹ lên đầu ngón tay
Tú Trinh nằm trên người Khả Hân hôn lấy môi Khả Hân , bộ ngực nhẹ nhàng ma sát với Khả Hân , Tú Trinh hôn lên cổ Khả Hân , ngón tay lướt mở bung từng chiếc nút áo Khả Hân , chiếc nút cuối cùng được mở , Tú Trinh hôn lên xương quai xanh , vùi mặt vào khe rãnh sâu hút hôn , tay thoát áo khỏi người Khả Hân .
Khả Hân nhìn Tú Trinh , miệng lưỡi khô nóng nâng mặt Tú Trinh lên hôn vào đôi môi kiều diễm , Khả Hân ngồi dậy để Tú Trinh ngồi trên đùi mình , môi mυ'ŧ mạnh lên cần cổ Tú Trinh , lưỡi nhẹ liếʍ , Khả Hân kéo dây váy ngủ Tú Trinh , nhanh chóng vùi mặt vào bộ ngực căng tròn mυ'ŧ , há miệng ngậm lấy hạt đậu đỏ mυ'ŧ , lưỡi liếʍ quanh hạt đậu , răng đôi khi khẽ cắn , hai tay bóp mạnh hai bên ngực , Tú Trinh hai tay ôm chặt cổ Khả Hân , ưỡn cong người ma sát ngực vào sát mặt Khả Hân
" Ưhm , ưhm Hân à ! " Tú Trinh khẽ rên rĩ
Khả Hân nâng Tú Trinh đứng dậy , tụt váy ngủ Tú Trinh , Khả Hân quỳ gối hai tay bóp mông Tú Trinh vùi mặt vào nơi tư mật liếʍ , chiếc qυầи иᏂỏ ướt đẫm , Khả Hân xé rách qυầи иᏂỏ liệng xuống nền , ánh mắt nhìn vào khu rừng rậm , những chỗ nhấp nhô lồi lõm hồng hào , Khả Hân nuốt nước bọt vội ngậm lấy âm hạch mυ'ŧ , lưỡi mạnh mẽ liếʍ , đẩy mạnh vào âm hạch
Tú Trinh cúi đầu nhìn Khả Hân , thấy mình giống như nữ vương được Khả Hân yêu thương chiều chuộng , Tú Trinh hít thở dồn dập , tay ôm đầu Khả Hân cảm giác hai chân mềm nhũn như sắp ngã . Hân đỡ Tú Trinh nằm xuống , Khả Hân nằm lên người Tú Trinh hôn lên môi Tú Trinh , nụ hôn dần di chuyển xuống vùng bụng , Khả Hân hôn lên rốn Tú Trinh lưỡi liếʍ lên rốn , nhè nhè , chầm chậm , mỗi nụ hôn đi qua , Tú Trinh cảm giác nơi đó như phát hỏa , cả người nóng ran , hô hấp dồn dập .
Khả Hân gập chân Tú Trinh thành chữ M , hôn lên đùi , lưỡi kéo dài đến bẹn , lại di chuyển xuống mông , liếʍ nhẹ cúc huyệt , người Tú Trinh run rẩy vội lấy tay che lại
" Không Hân đừng , nơi đó bẩn " ,
Khả Hân mυ'ŧ từng ngón tay Tú Trinh giọng khàn khàn
" Tú Trinh , đối với tôi , thân thể em không có chỗ nào bẩn , hãy để tôi yêu em " Khả Hân hôn xuống chân Tú Trinh , hôn lên bàn chân , khẽ liếʍ những ngón chân , Tú Trinh nước mắt chảy dài , lấy tay ra , Khả Hân vùi mặt vào vùиɠ ҡíи Tú Trinh không ngừng liếʍ mυ'ŧ , lưỡi quét sạch mọi ngõ ngách , chiếc lưỡi ma thuật của Khả Hân đưa lên âm hạch trược xuống cửa khẩu , Tú Trinh rùng mình một dòng mật dịch tuôn ra , Khả Hân mυ'ŧ mạnh nơi cửa động , vội nuốt hết những mật dịch vừa tuôn ra kia .
Khả Hân một tay xoa nắn ngực tay kia ma sát âm hạch , lưỡi mạnh mẽ ra vào hang động , Khả Hân nhẹ đưa một đốt ngón giữa tiến vào , bên trong hang động chưa khai phá hút chặt một đốt ngón tay , cảm nhận được sự xâm nhập , nơi đó đau nhức , Tú Trinh vặn vẹo cơ thể đẩy tay Khả Hân
" Hân ! Đừng , em đau quá , chị đã hứa với em là .. " Tú Trinh bật khóc nức nở
Kha Hân hôn nước mắt Tú Trinh , hôn lên đôi mắt đẫm lệ , hôn lấy môi Tú Trinh mυ'ŧ mạnh , ngón tay vẫn để im nơi hang động
" Trinh ! Trinh em đừng khóc , đừng nhúc nhích như vậy sẽ đi sâu vào bên trong , tôi yêu em , tôi sẽ không vào sâu bên trong đâu "
Khả Hân mυ'ŧ mạnh ngực Tú Trinh , ngón giữa khẽ chuyển động nhẹ nhàng , Tú Trinh dần dần thích ứng , hai tay bấu lưng Khả Hân đến chảy máu , ngực phập phồng hít thở , đốt ngón tay chuyển động ngày càng nhanh , bụng co rút dữ dội Tú Trinh cả người run rẩy , ôm chặt Khả Hân , răng cắn mạnh vào vai Khả Hân , hai cơ thể đẫm ướt mồ hôi , Khả Hân lấy ngón tay ra bàn tay ma sát nhẹ nhàng nơi tư mật.
Khả Hân cởϊ qυầи mình ra , áp chặt hai tư mật vào nhau ma sát mạnh , Tú Trinh như bồng bềnh chông chênh, vừa thống khổ vừa thoải mái với những cảm giác Khả Hân mang lại , Khả Hân hai tay nắm chặt ngực Tú Trinh , nhắm chặt mắt ưỡn cong người nhấp đẩy
" Ưhm Hân em ... , ưhm Hân à "
" Ưhm Tú Trinh , tôi yêu em ":
Đến đỉnh cao trào , hai người run rẩy , mật dịch cả hai hòa lẫn vào nhau , Khả Hân vùi mặt vào cổ Tú Trinh thở dốc , cơ thể hai người ướt đẫm mồ hôi
" Tú Trinh tôi yêu em , cám ơn em , tôi hạnh phúc lắm "
Tú Trinh đẩy Khả Hân xuống giừơng , nằn nghiêng qua ôm lây Khả Hân , Khả Hân hơi thở dần ổn định vòng tay ôm lấy Tú Trinh vào ngực mình ngủ , nhìn Khả Hân ngủ say , tay vẫn ôm mình , nhìn lại cơ thể hai người vẫn còn xích͙ ɭõa , Tú Trinh nhẹ nhàng ngồi dậy lấy chăn phủ lên che kín cơ thể hai người , tay ôm lấy eo Khả Hân môi Tú Trinh khẽ cong , yên ổn nhắm mắt ngủ .
Có lẽ mệt mỏi với trận kí©ɧ ŧìиɧ , cả hai ngủ say một đến giữa buổi , mọi người trong nhà biết hôm nay cả hai không đi làm , nên không ai đánh thức dậy .Tiếng chuông điện thoại Tú Trinh vang lên , Tú Trinh thức giấc vội lấy điện thoại nghe máy , Hạ gọi điện hẹn đi uống cafe , Tú Trinh nhìn Khả Hân ngủ say , bàn tay ôm ngực mình , tay chọt nhẹ lên má Khả Hân
" Đồ lưu manh "
Tú Trinh nhẹ nhàng xuống giừơng đắp chăn che kín cơ thể Khả Hân , cúi xuống nhặt lấy váy ngủ mặc vào , chiếc qυầи иᏂỏ bị Khả Hân xé rách , quần áo Khả Hân mỗi nơi một cái , Tú Trinh nhặt từng cái đem vào phòng tắm , nhìn mình trong gương , từ cổ xuống ngực toàn những dấu xanh đỏ do Khả Hân để lại , trên ngực còn có dấu răng , nhìn xuống đùi , cũng chi chít dấu vết , nhớ lại chuyện tối hôm qua , Tú Trinh mặt phiếm hồng khẽ mĩm cười thầm nghĩ
" Bình thường nói chuyện lạnh như tảng băng , mà chuyện này lại nồng nhiệt quá , lại còn những tư thế kia , không biết trước đây từng với ai chưa? Khả Hân sống ở Mỹ chuyện này rất thoáng , lại đi du học , gần ba năm xa cách , sống xa nhau , có thể Khả Hân ....., lần đầu Khả Hân không biết dành cho ai ? Người đó chắc phải đặc biệt lắm "
Tú Trinh nghĩ xong lắc lắc đầu , cố xua đi suy nghĩ trong đầu mình , quấn khăn , bước ra ngoài thay đồ , Tú Trinh lấy trong tủ một cái khăn sạch , đến giừơng ngôì xuống nhìn Khả Hân
" Khả Hân có thể em không phải là tình đầu của chị , dù trước đây chị chung đυ.ng với ai , nhưng em hy vọng em sẽ là người bên cạnh chị hết quãng đời còn lại "
" Hân ! Trễ lắm rồi mau dậy thôi "
" Uhm Tú Trinh tôi mệt quá , em để tôi ngủ một lát " Khả Hân kéo chăn phủ kín đầu
" Nhưng mẹ đang lên phòng kiếm chị đó Hân , còn không mau dậy nhanh , chị muốn cứ như vậy trước mặt mẹ à ! "
Khả Hân vội ngồi dậy kiếm đồ , chiếc chăn tụt xuống , nửa thân trên lộ ra , Tú Trinh nhìn chằm chằm , cảm giác cơ thể bị nhìn , Khả Hân nhìn Tú Trinh đang nhìn vào cơ thể mình , tay vội kéo chăn lên che cơ thể lại
" Tú Trinh ! Em nhìn gì vậy ? Mau tìm đồ dùm tôi "
" Hân ! Chị khẩn trương gì chứ , sao lúc tối lại không ngại , đồ chị em dẹp vào nhà tắm rồi , mau dậy nhanh "
" Em dẹp rồi làm sao tôi vào nhà tắm " tuy hai người đều nhìn thấy cơ thể của , nhưng bây giờ là ban ngày trên người không mảnh vải đi qua đi lại Khả Hân không quen lắm
" Em không biết , kệ chị vậy "
" Hay hay là em ra ngoài , tôi tôi muốn đi tắm "
Tú Trinh cười , đưa khăn cho Khả Hân , Khả Hân lấy khăn quấn kín người , chỉ để lộ ra hai chân , vội xuống giừơng vào toilet tắm , đứng dưới vòi sen , nước xối xuống vai và lưng đau rát , tẩy rửa sạch mọi thứ , Khả Hân quấn khăn bước ra , Tú Trinh ngồi trên giừơng xem điện thoại , Khả Hân đến tủ chọn áo thun che kín vai và xương quai xanh , lấy quần jean đùi , nội y , Khả Hân tụt khăn bắt đầu mặc đồ , Tú Trinh đưa mắt nhìn lưng Khả Hân , dấu vết do mình cào đỏ sẫm nổi bật trên làn da trắng nõn .
Tú Trinh nhẹ nhàng tiến lại nhìn , trên vai còn dấu răng cắn , chảy máu , chắc lúc đó Khả Hân đau lắm , nhưng không hề kêu lên một tiếng , Tú Trinh ôm lấy Khả Hân từ phía sau , ngón tay vươn lên khẽ chạm vào những dấu vết kia , Khả Hân khẽ rùng mình . Tú Trinh kéo Khả Hân đến giừơng ngồi , Tú Trinh hôn lên những vết thương kia
" Hân ! Đau nhiều không ? Em xin lỗi em không cố ý , để em lấy thuốc bôi cho chị "
" Không đau tí nào "
Khả Hân xoay lại ôm Tú Trinh
" Tú Trinh không sao , được ở cạnh em , là hạnh phúc lớn nhất của đời tôi "
Tú Trinh bôi thuốc cho Khả Hân , cả hai xuống lầu ra chỗ hẹn với Hạ .
Dự án mới bắt đầu khởi công , Khả Hân bận tối tăm mặyt mày , đi sớm về khuya , về nhà đầu dính vào gối ngủ say , không còn những cử chỉ thân mật với Tú Trinh như trước .
Tú Trinh trưa hẹn với đồng nghiệp dùng cơm , vào quán nhìn thấy Khả Hân ngồi bàn bên dùng cơm với mấy người khách , Khả Hân đang nói chuyện nhìn thấy Tú Trinh , đưa ánh mắt nhìn Tú trinh rồi quay lại tiếp tục trò chuyện , Tú Trinh ngồi ăn cơm lòng buồn bực vô cùng , ngay cả cười cũng không cười lấy một cái .Tú Trinh và đồng nghiệp ra về , bên kia Khả Hân và khách di chuyển ra ngoài , cả hai gặp nhau ngoài cổng Tú Trinh tính qua nói chuyện với Khả Hân nhưng xe đến , Khả Hân và khách lên xe rời đi .
Tú Trinh nhìn theo xe lòng khó chịu vô cùng , vì cớ gì Khả Hân lạnh nhạt với mình , Khả Hân cũng không dễ chịu gì , nhìn thấy Tú Trinh nhưng vì đi với khách , không thể để khách lại một mình , đành đưa mắt nhìn Tú Trinh .
Khả Hân về nhà , người mệt mỏi rã rời , từ sáng đến chiều ở công trình , chạy qua chạy lại , mở nhẹ cửa , Tú Trinh đã ngủ say , vào toilet tắm rửa , Khả Hân lên giừơng nhẹ ôm Tú Trinh ngủ .
" Trần tổng có người tên Khả Như đến gặp , có cho lên không ạ " tiếng nhân viên lễ tân vang trong điện thoại
" Ừ cho lên " Khả Hân thoáng nhíu mày
Có tiếng gõ cửa , cửa đẩy vào
" Wendy ! Bất ngờ không ? Em đến thăm chị nè " Khả Như chưa vào đã lên tiếng
" Ngọn gió nào thổi em đến đây vậy ? "
" Em có mua bánh và nước này chị qua ăn nè " Khả Như đến sopha đặt thức ăn trên bàn
Khả Hân bước qua ghế sôpha pha ngồi ,Khả Hân hôm nay mặc bộ vest caro xám , áo ngằn tay , bara màu đen , Khả Như mang váy da đen ngắn , áo sơmi trắng , giày boot đen . Khả Như đưa Khả Hân ly nước bạc hà và bánh phô mai , Khả Hân nhận lấy ly nước uống một ngụm
" Nói mau , em đến đây có việc đúng không ?
" Quả đúng là Wendy danh bất hư truyền , không có gì qua được đôi mắt của chị , em đến nhờ chị tư vấn nè "
Khả Như nhìn chị mình thán phục
" Cám ơn em quá khen , chuyện gì ? "
" Em muốn mở một cửa hàng thời trang , vừa thiết kế may , vừa bán đồ luôn , mà không biết nơi nào có mặt bằng rộng "
" Tưởng chuyện gì khó , chị có đó , ngay gần trung tâm , mặt bằng rộng rãi , có ba tầng , em chỉ về thiết kế lại sao cho hợp lí thôi "
" Thật sao chị Wendy , thôi chết " Khả Như vui mừng đứng lên , mẫu bánh socola rớt vào áo sơmi trắng nhìn thật bẩn
" Em vẫn hậu đậu như vậy , trong phòng nghỉ chị có đồ , em trong thay đi " Khả Hân lắc đầu cô em gái mình
Khả Như vào bên trong thay áo , bên ngoài Hạ đem bảng báo cáo qua cho Khả Hân , đang nói chuyện cửa phòng nghỉ mở ra , Khả Như không biết bên ngoài có người , tiếng Khả Như vang lên
" Wendy ! Chị xem áo chị em mặc vừa vặn này , mà tiền thuê chị tính sao , đắc quá em không có tiền trả cho chị đâu "
Hạ ngẩn người nhìn Khả Như ," là cô gái gặp hôm đi siêu thị , sao lại ở đây , lại vào phòng nghỉ riêng của Khả Hân , mặc áo Khả Hân "
Khả Hân cười nhìn em gái , lúc nào cũng vậy , tính tình như trẻ con thật giống bé Phương
" Được rồi mảnh đất đó chị tặng em đó , coi như quà khai trương , chị sẽ sang tên cho em , như vậy được không ? "
" Thật sao Wendy , chị tốt với em nhất , em yêu chị nhất luôn " Khả Như vui mừng chạy đến ôm Khả Hân , lại hôn liên tục lên má Khả Hân
Hạ lại trố mắt nhìn cô gái , " cô ta cứ làm như chốn không người , tự nhiên ôm hôn Khả Hân , sao Khả Hân không phản ứng , còn cười nữa chứ "
" Trần tổng không có việc gì , mình về phòng nha , tối nay mọi người tập trung đi bar một bữa , nhớ đi nha " Hạ đứng lên nói
" Ừ , Hạ về phòng làm việc đi , tối tôi sẽ đến "
Hạ mở cửa đi ra ngoài ,
" Chị Wendy , tối em đi với nha , bữa giờ em về mà chưa đi đâu cả "
" Ừ em đi chung cho vui , đừng quậy là được "
" Ok , em không nói em là em gái của chị đâu " Khả Như nháy mắt
" Mà chị đưa em đi xem chỗ của chị được không ?
" Ừ , em đi gì tới đây vậy ? " Khả Hân dọn dẹp bàn khách vừa hỏi
" Em đi taxi , ba sợ em mới về lái xe không an toàn "
" Để chị gọi tài xế , rồi đi "
Khả Hân và Khả Như xuống lầu , Khả Như khoác tay Khả Hân , vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ , một màn này Tú Trinh nhìn thấy , bữa giờ Khả Hân bận việc người hốc hác đi , Tú Trinh mua ít đồ đến công ty cho Khả Hân , vừa đến trông thấy Khả Hân tay trong tay với một cô gái , hình như lại mặt áo của Khả Hân , cả hai cười nói gì đó rồi lên xe Khả Hân rời đi , Tú Trinh nhìn cô gái đó có nét giống cô gái gặp ở siêu thị
Chiều Khả Hân đến bệnh viện đón Tú Trinh về , cả hai nấu ăn cho cả nhà , vì có hẹn nên cả hai không ăn cơm , nhanh chóng lên phòng tắm rửa thay đồ .Tú Trinh nhìn Khả Hân vẫn bình thường như bao ngày những bất an trong lòng tạm lắng dịu xuống , Tú Trinh chọn quần đùi da màu đen , chiếc áo hai dây màu trắng ôm sát người , hở ngực , Tú Trinh bước ra Khả Hân nhìn không chớp mắt , Tú Trinh thật đẹp , vẻ đẹp huyền bí tạo cho mọi người cảm giác muốn tìm đến.
Tú Trinh chọn cho Khả Hân bộ đầm body màu xanh ngọc dài tới đầu gối , dáng Khả Hân rất đẹp , bộ đầm khoác lên người ôm trọn lấy đường cong cơ thể , khe rãnh sâu xương quai xanh tinh xảo , Khả Hân xõa tóc nâu xoăn , Tú Trinh nhìn Khả Hân trong gương , đẹp hơn Tú Trinh tưởng tượng rất nhiều
Tú Trinh ôm lấy Khả Hân hôn , vùi mặt vào cổ Khả Hân thì thầm
" Hân ! Trông chị rất đẹp , mình đi thôi để mọi người đợi lâu "
Khả Hân đưa Tú Trinh đến chỗ hẹn với mọi người , ăn xong lại tiếp tục đến bar , tiếng nhạc xập xình , mọi người chọn bàn hơi khuất để tránh người khác làm phiền , mọi người kéo nhau ra sàn nhảy , Khả Hân và Tú Trinh cùng khiêu vũ một bản nhạc nhẹ , Khả Hân hai tay ôm eo Tú Trinh , hai tay Tú Trinh ôm lấy cổ Khả Hân , cả hai dính sát vào nhau lắc lư theo điệu nhạc , Khả Hân cúi đầu muốn hôn môi Tú Trinh , Tú Trinh quay đầu tránh
" Hân ! Đang ở bên ngoài không tiện "
Nhạc kết thúc cả hai quay lại bàn ngồi , mọi người uống rượu ăn trái cây trò chuyện , một cô gái đi đến phía sau ôm lấy Khả Hân , hôn lên má Khả Hân
" Wendy , lại gặp chị ở đây , em ngồi chung với chị nha " Khả Như nhìn Tú Trinh cười
" Chào em , nếu em không ngại thì ngồi chung với mọi người " Hạ lên tiếng mời
" Vậy em không khách sáo nha " Khả Như nói xong ngồi bên cạnh Khả Hân , Khả Hân ngồi giữa Tú Trinh và Khả Như .
Hạ nhìn cô gái nọ , áo ống màu đen lộ vai và ngực , chiếc quần đùi da ôm sát mông và đùi , đi đôi boot đen trang điểm đậm hơn lúc sáng , dáng người rất đẹp, Hạ thắc mắt lên tiếng hỏi
" Xin hỏi em tên gì , quen với Khả Hân như thế nào ? "
Khả Hân tính lên tiếng giới thiệu em gái với mọi người , Khả Như lên tiếng trước
" Dạ em tên MiMi , nhỏ hơn chị Wendy ba tuổi , em quen với Wendy lâu rồi , khi chị ấy sống bên Mỹ , sau này mất liên lạc , đến khi chị Wendy sang Mỹ du học mới gặp lại và liên lạc đến bây giờ "
" Cái gì mà MiMi lấy tên con mèo ở nhà làm tên , Khả Như tính bày trò gì không biết " Khả Hân khó nghĩ nhìn cô em gái của mình , thấy ánh mắt Khả Hân nhìn mình nghi hoặc , Khả Như tiếp tục
" Lúc chị Wendy đi du học , bọn em rất thân với nhau , đúng không chị Wendy ? " Khả Như nháy mắt nhìn Khả Hân cười
Khả Hân không biết nói gì chỉ gật đầu , Khả Hân đút trái cây cho Tú Trinh
" Tú Trinh em uống ít thôi , mai còn phải đi làm "
Tú Trinh ngổn ngang suy nghĩ , không biết rốt cuộc cô gái này quan hệ với Khả Hân ở mức độ nào , có khi nào họ từng yêu nhau . Hạ ngồi quan sát MiMi hành động đối với Khả Hân rất thân mật , có khi nào hai người từng yêu nhau .
MiMi và mọi người ra sàn nhảy , Tú Trinh và Khả Hân ngồi nói chuyện , Khả Hân nắm tay Tú Trinh đặt lê đùi mình , MiMi trở lại nắm tay Khả Hân
" Wendy lên nhảy với em , lâu rồi không thấy chị nhảy "
Khả Hân nhìn Tú Trinh
" Em đợi tôi một lát nha "
Lên sàn nhảy với Khả Như , nhạc sôi động điệu nhảy nóng bỏng tiếng la hét huýt sáo vang dội , Tú Trinh nhìn Khả Hân ngạc nhiên , chưa bao giờ thấy Khả Hân nhảy , nóng bỏng lôi cuốn vô cùng , bên cạnh MMi mạnh dạn với những điệu nhảy sεメy , MiMi di chuyển đối diện với Khả Hân hai tay vịn eo Khả Hân , mình lắc lư dần dần quỳ xuống , tay di chuyển đến đùi Khả Hân , ngã ngớn ngửa người ra sau .
Khả Hân lắc người kéo MiMi đứng dậy , Khả Hân xoay người ngã vào vòng tay MiMi , MiMi ôm chặt vòng eo Khả Hân , hai người nhìn nhau cười , cùng nhau rời khỏi sàn nhảy , một màn nóng bỏng thu hút mọi ánh mắt mọi người , nhất là nhóm bạn Khả Hân
" Trời chị Khả Hân em không ngờ chị nhảy đẹp như vậy , rất nóng bỏng , phải không mọi người " Phương giơ ngón tay cái khâm phục Khả Hân
Tú Trinh buồn bực rót rượu uống , Khả Hân dành lấy ly rượu uống cạn
" Này Khả Hân , Tú Trinh hai người uống rượu giao bôi cho mọi người xem " Thư nháy mắt
Khả Hân rót hai ly rượu , đưa Tú Trinh một ly , hai người vòng ta qua nhau nhìn vào mắt nhau rồi uống cạn ly . Đến khi ra về ai nấy cũng ngà ngà say , Khả Hân lái xe nên tỉnh hơn , Tú Trinh say không biết trời đất đi ngã lên ngã xuống Khả Hân và Phương phải dìu ra xe
Đến nhà ,Khả Hân gọi điện cho cô Út xuống mở cổng dùm , lái xe vào , Khả Hân vào thay giày trở ra mở cửa xe bế Tú Trinh lên phòng , Tú Trinh miệng không ngừng kêu Khả Hân , đưa được Tú Trinh lên giừong , Khả Hân mồ hôi đầy trán ngồi thở
" Khả Hân , sao Tú Trinh uống say giữ vậy , trước giờ có uống vậy bao giờ " Tú Anh nhìn Tú Trinh nằn trên giừơng khôbg biết trời đất , Khả Hân chưa kịp trả lời , Tú Trinh ngồi dậy ôm lấy Khả Hân hôn
" Hân ! Hân à "
" Tú Trinh em say lắm rồi mau ngủ đi " Khả Hân bối rối quay mặt tránh nụ hôn của Tú Trinh , gở tay Tú Trinh ra khỏi người mình , Tú Trinh càng ôm chặt hơn , cố hôn Khả Hân
" Không em không có say , Hân à ! Em yêu chị "
Tú Anh nhìn vậy lật đật đứng lên tắt đèn về phòng mình , Tú Anh ôm Minh Trúc tay xoa xoa bụng
" Trúc , hai đứa nó chắc chắn tối nay sẽ làm ra chuyện lớn , là Tú Trinh chủ động nha "
" Chị lại đi rình phòng cháu gái hả ?
" Đâu có đâu ,Tú Trinh say rượu nên chị phụ đưa về phòng , chưa gì nó quấn lấy Khả Hân rồi , cháu của chị có khác "
Tú Trinh hôn Khả Hân hai người ôm sát nhau , Khả Hân cởϊ áσ Tú Trinh , hôn lên đôi ngực căng tròn , hơi thở dồn dập Khả Hân mυ'ŧ mạnh hạt đậu đỏ , Tú Trinh hai tay cố cởi chiếc váy Khả Hân , Khả Hân hôn bụng Tú Trinh , tay cởϊ qυầи Tú Trinh , hôn xuống nơi tư mật , Tú Trinh ưỡn cong người
" Ưhm Hân Hân à , em khó chịu quá Hân "
Tú Trinh chống tay ngồi dậy nhìn Khả Hân quỳ giữa hai chân yêu chiều mình , Tú Trinh nâng Khả Hân lên hôn , hai lưỡi tiến lui , rời nụ hôn Tú Trinh ôm Khả Hân , nhìn vào đôi mắt nâu hổ phách , Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân nỉ non
" Hân em yêu Hân , em muốn trở thành người của chị "
Khả Hân nhìn Tú Trinh say rượu ngồi không vững mắt nhắm chặt , Tú Trinh say rượu không tỉnh táo , Khả Hân rất yêu Tú Trinh không thể nhân lúc Tú Trinh say rượu mà đi quá , lỡ mai sau cơn say Tú Trinh lại
..
Khả Hân ôm chặt Tú Trinh
" Tú Trinh , tôi yêu em , dù rất muốn nhưng tôi không thể làm vậy khi em say , tôi muốn lúc em tỉnh , hoàn toàn tự nguyện "
Khả Hân ôm Tú Trinh nằm xuống giừơng , Tú Trinh rất nhanh ngủ say , Khả Hân đắp chăn cho Tú Trinh , đứng dậy thay đồ , cầm gối xuống nền nhà nằm ngủ
Sáng Tú Trinh thức dậy đầu đau nhức , không biết tối hôm qua về bằng cách nào , Tú Trinh xoa xoa trán , giật mình vén chăm lên nhìn người mình không một mảnh vải , không lẽ tối qua say quá nên đã xãy ra chuyện kia Tú Trinh lấy chăn nhìn ra giừơng , không có dấu vết gì , thở phào nhìn quanh phòng thấy Khả Hân nằm ngủ say dưới nền nhà
Tú Trinh nhẹ nhàng mở tủ lấy đồ vào toilet , trở ra gọi Khả Hân
" Hân Hân sao chị ngủ dưới nền nhà "
Khả Hân ngồi dậy , tay bóp bóp vai
" Em không nhớ gì sao Tú Trinh , sau này em không được uống rượu đâu đấy "
" Em em làm sao , tối qua sao em về nhà được vậy ? "
" Là tôi bế em về , về tới phòng quấn lấy tôi , đồ em là em tự cởi đó , em còn em còn .."
" Em còn làm sao ? "
" Em còn muốn tôi làm chuyện đó , cứ ôm lấy tôi , hại tôi cả đêm ngủ dưới nền nhà "
Tú trinh mặt đỏ bừng , không ngờ mình say rượu lại như vậy , dù rất yêu Khả Hân , nhưng chuyện này là cả một đời người con gái , không thể vội vàng trao cho Khả Hân ,Tú Trinh sợ sau khi Khả Hân có được sẽ chán mình
Hạ hẹn Tú Trinh ra gặp mặt nói chuyện , từ lúc đi bar đã một tuần , Hạ cứ chần chừ không biết có nên nói chuyện của Khả Hân và cô gái MiMi đó không? Mấy nay cô gái đó lui đến công ty nhiều lần
" Hạ , mình ở đây nè " Tú Trinh vẫy Hạ ,
" Tú Trinh , bạn và Khả Hân vẫn tốt chứ "
" Tụi mình vẫn bình thường , sao lại hỏi vậy có chuyện gì à .?" Tú Trinh nhìn Hạ thắc mắc
" Không có gì , Khả Hân có nói với bạn về cô gái kia không ? Mình thấy hai người họ có vẻ rất thân "
" Mình không có hỏi , cho dù họ đã từng yêu nhau , nhưng đó là quá khứ , hiện tại mình mới là người yêu của Khả Hân " Tú Trinh khuấy ly nước mình liên tục
" Tú Trinh ! Tình cũ không rũ cũng tới , đừng quá chủ quan , Khả Hân sống ở nước ngoài , có thể mấy chuyện như tình một đêm rất bình thường , Khả Hân như vậy biết bao nhiêu người muốn đến với Khả Hân "
Tú Trinh không trả lời chỉ đưa mắt nhìn ra xa , suy nghĩ
Bên ngoài Khả Như khoác tay Khả Hân bước vào quá ngồi xuống ghế
" Mệt chết được , chị Wendy may là có chị đi với em "
" Có gì đâu "
" Đúng rồi , chỉ có chị là thương em , chiều nhất thôi " Khả Như nũng nịu dựa đầu vào vai Khả Hân
Tú Trinh và Hạ từ lúc Khả Hân bước vào quán hai người ngồi im quan sát , Khả Hân và MiMi ngồi đưa lưng về phía Tú Trinh nên không thấy , Tú Trinh lấy điện thoại nhắn tin cho Khả Hân
Tú Trinh : Hân chị đang ở đâu có ở công ty không ? đang làm gì vậy ?
Wendy Trần: có chút công việc nên ra ngoài rồi , tôi đang bàn công việc ,
Tú Trinh : chị đi với ai vậy ?
Wendy Trần : việc riêng nên đi một mình , giờ tôi có việc , lát tôi gọi em sau
Khả Hân nhắn tin xong lại chụm đầu xem mấy kiểu dán tường với Khả Như , sáng giờ đi xem thiết kế phòng cho Khả Như , cách trang trí cửa hàng đến trưa ghé vào quán uống nước , ai ngờ Tú Trinh nhìn thấy.
Tú Trinh nắm chặt điện thoại nước mắt lưng tròng , Khả Hân nói dối , ngồi ở đây tâm tình với người khác , Hạ thở dài nhìn bạn thân mình , không biết phải nói gì , hai người đều là bạn mình , chứng kiến tình cảm hai người trải qua sinh tử , Hạ cũng không tin Khả Hân thay lòng , nhưng chuyện cứ sờ sờ trước mắt .
Mấy ngày nay Tú Trinh cứ lạnh nhạt với Khả Hân , tránh những hành động thân mật , Khả Hân trong lòng buồn phiền nhưng không biết phải làm sao , công việc gặp trục trặc , Tú Trinh vô duyên vô cớ giận hờn , hỏi thì không nói , chỉ im lặng , tối nằm ngủ thì cách xa , hai người hai chăn , lặng yên ngủ
Cửa hàng Khả Như khai trương , Khả Hân cùng với Phương đến chúc mừng , nhiều người đến mời rượu , cả hai liên tục uống , Khả Hân rủ Phương đi cùng , dù không biết cửa hàng của ai nhưng Phương vẫn đi , đến nơi mới biết là cửa hàng của cô gái MiMi , tiệc chưa tan Khả Hân và Phương đã say vội cáo từ ra về
Phương ra ngoài nôn thốc nôn tháo , lên xe nằm gối đầu lên đùi Khả Hân , Khả Hân lấy áo vest đắp lên người Phương , trong lúc xoay người vô tình Phương làm dính vết son lên áo Khả Hân nhưng vì quá mệt nên Phương nhắm mắt , tính lát nói sau , Khả Hân và tài xế đỡ Phương vào nhà , Khả Hân choáng váng xe khoác aó vào dựa vào ghế ,
Xe đưa Khả Hân đến nhà , Khả Hân cố gắng mở cổng lảo đảo đi vào nhà , Lâm mẹ nhìn Khả Hân say vội gọi. Tú Trinh dìu Khả Hân lên phòng . Khả Hân lên đến phòng nằm ngủ say , đến cả đồ cũng không kịp thay , Tú Trinh lấy khăn nhúng nước lau mặt cho Khả Hân .
Tay cởϊ áσ vest , trên người Khả Hân có mùi nước hoa lạ của nữ , cởϊ áσ vest Tú Trinh nhìn dấu son đỏ nơi vai áo , một dấu ngay bụng , Tú Trinh ngồi bệt xuống nền nhà khóc , cố lay Khả Hân dậy hỏi Khả Hân quá say , Tú Trinh thay đồ cho Khả Hân , nước mắt rơi trên người Khả Hân ,
Tú Trinh tự hỏi cớ sao Khả Hân thay lòng , gần năm năm yêu nhau , tình cảm dành cho nhau sâu đậm , hay là vì không đáp ứng cho Khả Hân nên Khả Hân ra bên ngoài tìm thú vui
Cả đêm Tú Trinh ngồi nhìn Khả Hân , nhìn dấu son nơi áo khóc , có lẽ Khả Hân đã thay lòng không còn yêu mình nữa , cố níu kéo dây dưa chỉ thêm đau khổ , chi bằng đau khổ một lần dứt khoác .
Khả Hân thức dậy đã là giữa trưa , cổ họng khô rát , đầu đau như búa bổ , nhìn quần áo đã được thay , đưa gay lấy điện thoại xem giờ đã gần mười giờ , Khả Hân chống tay đứng dậy lấy đồ vào toilet tắm rửa , cũng may hôm nay là ngày nghỉ .
Khả Hân trở ra nhin thấy Tú Trinh ngồi trên giừơng , đôi mắt đỏ hoe , vội vàng đi đến ôm lấy Tú Trinh
" Tú Trinh em sao vậy ? Có chuyện gì "
Tú Trinh đẩy Khả Hân ra , đôi mắt đỏ hoe nhìn Khả Hân tức giận
" Chuyện gì có lẽ chị là người hiểu rõ nhất , tôi hỏi chị tối qua chị đi đâu ?
" Tối qua tôi đi đến buổi khai trương cửa hàng , hôm qua nói em cùng đi , nhưng em lại không đi , sao vậy có chuyện gì ? " Khả Hân nhíu mày nhìn Tú Trinh
" Chính vì tôi không đi , quá có lợi cho chị rồi " Tú Trinh ném chiếc áo sơ mi vào người Khả Hân , áo rơi xuống nền nhà
" Tú Trinh em như vậy là sao chứ , thái độ của em mấy hôm nay rất lạ "
" Chị đi khai trương mà áo toàn mùi nước hoa lạ , trên áo còn có dấu son , dấu son lại ngay phần bụng , Khả Hân chị nói đi , lý do " Tú Trinh khóc hét lớn
" Tôi thật sự không biết , có lẽ không cẩn thận bị dính , tôi không làm gì có lỗi với em hết " Khả Hân đau đầu bóp trán cố nhớ lại chuyện tối qua
" Khả Hân , khoảng cách của tôi và chị quá xa , chị đi với người khác , nhìn thấy tôi , chị xem tôi như người xa lạ , ngay cả một nụ cười cũng không có , chị đi sớm về khuya , tôi có thể nghĩ là do công việc , Khả Hân tôi không biết trong lòng chị thật ra tôi có vị trí như thế nào ?"
" Tú Trinh , bao năm bên cạnh nhau , em không tin tình yêu tôi dành cho em sao ? "
" Tôi đang đi với đối tác , không thể bỏ đi để họ lại ,đó là phép lịch sự em hiểu không ? " Khả Hân đứng dậy rót ly nước đến bàn làm việc ngồi
" Khả Hân có phải vì tôi đối với chị không tính toán , không có sự uy hϊếp gì nên chị mới chọn tôi đúng không ? , thực chất chị không hề yêu tôi , tôi chỉ là cái bóng của một ai đó đúng không ? " Tú Trinh vừa nói vừa bước đến gần bàn làm việc
" Tú Trinh em bị sao vậy ? Toàn nói những lời khó hiểu , tôi trước giờ vẫn vậy , vẫn luôn yêu em "
" Khả Hân có phải vì tôi không đáp ứng chị , không chiều chị nên chị ra ngoài tìm người khác đúng không?"
" Tú Trinh em cho tôi là hạng người gì ? Nếu vì nhu cầu tôi có thể ra ngoài tìm người khác , chứ không phải ở bên cạnh em bao nhiêu năm qua " Khả Hân tức giận đến gần Tú Trinh
" Chính vì bao năm qua bên cạnh tôi , nhưng không được gì , nên giờ chị chán ra ngoài tìm người khác đúng không ? "
" Tú Trinh em xem tôi là gì ? Trong mắt em Khả Hân tôi là kẻ chuyên đi tìm thú vui , còn em là người được tôi bao nuôi sao , như vậy bao nhiêu năm qua tôi bao nuôi em đều là vô ích rồi "
" Bốp " Nghe những lời Khả Hân nói Tú Trinh mạnh mẽ giáng cho Khả Hân một bạc tai
" Khả Hân , tôi không ngờ chị lại có thể nói những lời như vậy ? "
" Là em cho tôi như vậy , Tú Trinh tôi không biết vì sao em như vậy , nhưng tình yêu tôi dành cho em vẫn như vậy , tôi yêu em , tôi tôn trọng em , tôi cũng là nữ , tôi biết chuyện đó quan trọng như thế nào tôi tự nguyện chờ đợi em , em hiểu không ? "
" Trần Khả Hân , nếu chị cảm thấy việc chờ đợi vô ích , chúng ta chia tay đi , giữa tôi và chị là hai thế giới khác xa nhau hoàn toàn , yêu chị tôi mệt mỏi lắm "
" Lâm Tú Trinh , em có biết mình đang nói gì không ?" Khả Hân nắm lấy tay Tú Trinh
" Tôi biết , tôi đang tỉnh , mình chia tay đi Khả Hân "
" Lâm Tú Trinh , tôi nói cho em biết , em có thể đánh tôi , nói tôi như thế nào cũng được , nhưng từ chia tay đừng bao giờ nói , em đang nóng tôi sẽ ra ngoài , khi nào em bình tĩnh lại mình sẽ nói chuyện " Khả Hân nói xong bước đến cửa
" Xoảng " Tú Trinh cầm cái ly trên bàn ném xuống nền nhà vỡ nát , Tú Trinh ngồi xuống nền nhà dựa vào bàn khóc . Khả Hân đi đến lấy tờ giấy , ngồi xổm xuống nhặt từng mảnh vỡ , mảnh thủy tinh cắt vào tay chảy máu , nhưng Khả Hân không cảm thấy đau , nỗi đau trong tim đau gấp trăm ngàn lần
Bên ngoài Lâm mẹ , Tú Anh , Minh Trúc nghe hai người cãi nhau , nghĩ chuyện bình thường , giờ nghe tiếng đổ vỡ cả ba vội mở cửa vào trong , Tú Anh nhìn Tú Trinh ngồi dưới nền liền đi đến đỡ dậy
" Hai đứa có chuyện gì vậy ? " Lâm mẹ lên tiếng hỏi
" Dạ không có gì đâu mẹ , do con bất cẩn làm rớt ly nước thôi "
" Khả Hân tay con đang chảy máu , sao con dùng tay nhặt mảnh vỡ , con đứng lên mau " Lâm mẹ nhìn Khả Hân , một bên mặt còn dấu tay , tay bị cắt máu chảy nhiều cũng mặc kệ
Minh Trúc vội lấy chổi quét mảnh vỡ , lại khăn ướt lau vết máu trên nền nhà
Lâm mẹ vừa dán ngón tay cho Khả Hân vừa nói
" Khả Hân con từng một lần bị thương nặng , thập tử nhất sinh phải biết quý trọng cơ thể mình , hai đứa có chuyện gì từ từ nói chuyện , đừng nóng giận quá "
" Dạ con biết rồi mẹ , Tú Trinh hiểu làm con, đòi chia tay "
" Tôi không hiểu lầm , chị bên ngoài dây dưa với người khác , vết son và mùi nước hoa trên áo , chị giải thích thế nào " Tú Trinh hét lên rồi ôm cô Út khóc
" Tôi đã nói ngoài em tôi không có ai khác , vết son thật sự tôi không biết , có thể bất cẩn dính vào , tối qua tôi thật sự say , không biết " Khả Hân bóp trán
" Khả Hân , son dính trên vai , tôi không nói , còn đằng này dính ngay phần bụng , đừng quên chị mặc áo vest , nếu bất cẩn thì sẽ dính trên áo vest , chị xem tôi là con nít lên ba sao Khả Hân ? "
Khả Hân im lặng không trả lời
" Khả Hân đồng hồ đeo tay chị đâu , chị làm gì mà phải cởi đồng hồ , ngay đó lại có vết xước , bấy nhiêu đó đủ chưa ? "
Tú Trinh nói Khả Hân mới nhớ chuyện đồng hồ , đưa tay lên nhìn có vài vết xước , nhưng cố nhớ lại không nhớ được gì , Khả Hân đầu đau nhức chỉ ngồi bóp trán
" Bây giờ tôi không biết nói sao với em , nhưng tôi khẳng định tôi không làm bất cứ việc gì có lỗi với em , em đang giận , tôi sẽ ra ngoài , tối tôi sẽ nói chuyện với em ". Khả Hân nói xong đứng dậy
" Con xin phép ra ngoài , Tú Trinh nhờ mẹ , cô thím Út chăm sóc giúp con "
Khả Hân rời đi Lâm mẹ nhìn Tú Trinh hỏi
" Tú Trinh là con tát Khả Hân sao ? "
" Là con tát , ly cũng là do con ném , con và Khả Hân chấm hết rồi "
" Tú Trinh con bình tĩnh , thím thấy Khả Hân yêu con rất nhiều , nếu có người khác thì đã có từ lâu , chứ không phải bây giờ " Minh Trúc nhẹ giọng khuyên Khả Hân
" Con đánh Khả Hân , nó không phản ứng , con ném ly , Khả Hân nhận , lúc nào Khả Hân luôn nhận phần lỗi về mình luôn che chở con , yêu là phải tin tưởng lẫn nhau con hiểu không ? " Lâm mẹ chậm rãi nói .
Một tuần trôi qua Tú Trinh và Khả Hân vẫn vậy không ai nói chuyện đến ai , Khả Hân ngủ ở sôpha phòng khách , mới có mấy ngày mà Khả Hân phờ phạc , ốm hẳn đi , đêm nào cũng đem latop xuống phòng khách rồi ngủ luôn ở dưới , có hôm gần sáng Tú Trinh xuống nhà vẫn thấy Khả Hân ngồi gõ laptop.
Tú Trinh nằm trên giừơng không ngủ được , xuống nhà nhìn thấy Khả Hân nằm trên ghế ngủ , đau lòng , nhưng nghĩ đến Khả Hân chung đυ.ng với người khác dứt
khoác xoay người đi lên phòng.
" Trần tổng , không sao chứ , nhìn sắc mặt em không tốt lắm , em nên về nghỉ đi "
Như Ngọc nhìn Khả Hân , mặt tái xanh , cơm trưa ăn qua loa , làm việc bán mạng tới đêm
" Tôi không sao chỉ hơi mệt , nếu có ai đến chị tiếp dùm tôi nha , tôi muốn nghỉ một chút "
Như Ngọc ra ngoài Khả Hân mệt mỏi nhắm mắt dựa vào ghế
Khả Hân nhìn đồng hồ tám giờ tối , Khả Hân xách túi gọi taxi đến quán bar uống rượu , Khả Hân sợ về nhà nhìn thấy Tú Trinh lạnh lùng , khoảng cách của hai người ngày càng xa dù đang sống chung mộ nhà , Khả Hân uống rượu liên tục , đến khi gục xuống bàn bất tỉnh
Nhân viên cố gọi Khả Hân không được bèn lục túi xách , điện thoại khóa mật mã , không biết liên lạc với người nhà bằng cách nào , chắc phải đem vào khách sạn
Thắng chở Phương đi ăn về , hai người nói chuyện chợt Phương nhớ đến Khả Hân vội nói với Thắng
" Thắng anh gọi xem chị Khả Hân về nhà chưa ? Em nghe nói bữa giờ chị Khả Hân về trễ lắm , em quên cầm điện thoại rồi "
Chuông đổ , một giọng nam xa lạ cất lên
Nhân viên quán nghe chuông điện thoại Khả Hân vội nghe máy
" A lô "
" Anh là ai sao nghe điện thoại của Khả Hân " Thắng nghe giọng người lạ vội hỏi
" Anh ơi bạn anh uống say lắm rồi , anh mau đến đưa bạn anh về nè , em là nhân viên quán"
" Vậy à , tôi sẽ đến liền , địa chỉ quán ở đâu "
Cúp điện thoại Thắng quay xe chạy đến địa chỉ quán
" Khả Hân uống say bất tỉnh ở quán , may là em nói anh gọi điện , không thì không biết chuyện gì xảy ra nữa "
Xe đến quán , Thắng và Phương vội xuống xe vào quán , hai người ngó quanh một hồi tìm thấy Khả Hân , anh nhân viên thấy có người đến vội nói
" May quá em tính đưa chị ta vào khách sạn , uống gì mà say mèm , may là gặp em chứ gặp phải người xấu thì ..."
" Anh cám ơn em nhiều lắm , chút lòng thành gửi em , còn đây là danh thϊếp của anh em cầm lấy, nếu có khó khăn cứ gọi cho anh ". Thắng lấy ít tiền và danh thϊếp nhét vào tay nhân viên
" Dạ đây là trách nhiệm của em , anh thanh toán tiền rượu cho chị ấy là được " anh nhân viên chỉ nhận danh thϊếp từ chối nhận tiền
Thắng bế Khả Hân lên xe , Phương ngồi sau với Khả Hân , Thắng lái xe về hướng nhà Tú Trinh , gần đến nhà Tú Trinh Thắng bảo Phương gọi điện cho Tú Trinh
" Chị Tú Trinh chị có ở nhà không ? "
" Dạ chị Khả Hân say , em đưa về , gần đến rồi chị xuống mở cửa nha "
Xe đến đã thấy Tú Trinh mở cổng sẵn , Thắng xuống xe mở cửa bế Khả Hân
" Khả Hân say lắm rồi , để mình bế bạn ấy lên cho " Thắng bế Khả Hân xuống xe nói với Tú Trinh
Bế Khả Hân lên phòng mọi người trở xuống phòng khách , Tú Trinh rót nước đưa Thắng và Phương
" Hai người đi chung với Khả Hân hả , sao uống say dữ vậy ? "
" Không chị Khả Hân uống ở quán bar , may là anh Thắng gọi điện mới biết mà đem về , lúc em đến chị Khả Hân gục trên bàn rồi "
Thôi mình và Phương về đây , bạn lên lo cho Khả Hân đi
Tú Trinh lên phòng , ngồi trên giừơng nhìn Khả Hân , dưới mắt có vành đen , khuôn mặt hốc hác , tay Tú Trinh xoa nhẹ gương mặt Khả Hân
" Hân ! Em phải làm sao đây Hân , em rất yêu chị , nhưng cứ nghĩ đến chị bên người khác , tim em lại đau nhói , vì sao mình ra nông nổi này hả Hân "
Tú Trinh bật khóc , tay nắm tay Khả Hân , Khả Hân nói trong cơn say
" Tú Trinh Tú Trinh , tôi không có ai hết tôi yêu em , đừng đừng chia tay tôi Tú Trinh "
Nghe Khả Hân nói , hai mắt vẫn nhắm nghiền , Tú Trinh gọi nhưng Khả Hân đều không có phản ứng .
Sau đêm đó mọi thứ vẫn vậy , Khả Hân trở về nhà thì xuống sôpha ngủ , Tú Trinh vẫn không nói chuyện với Khả Hân , dù Khả Hân có nói như thế nào Tú Trinh vẫn không tin , Khả Hân đầu óc mệt mỏi cứ lo giải thích mà quên mất hôm đó có Phương đi cùng
Khả Hân ngồi làm việc , cảm thấy đầu hơi choáng , hôm qua lấy xe máy đến công trình cả ngày , chiều về lại mắc mưa , có lẽ bị cảm , miệng đắng ăm cơm không khẩu vị , chỉ ăn được vài muỗng , cố làm xong việc , Khả Hân gọi tài xế lấy xe công ty đưa mình về nhà
Về nhà mọi người chưa về , Khả Hân vào toilet tắm rửa thay đồ ra nằm trên giừơng ngủ thϊếp đi , Khả Hân lạnh run cầm cập , đầu đau nhức nóng ran .
Tú Trinh tan ca nhưng lại sinh nhật bạn , lâu lâu đi ra ngoài cho thoải mái ,vì chuyện của Khả Hân Tú Trinh lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi , nghe tiếng chuông điện thoại là Khả Hân gọi , đã chín giờ , chắc Khả Hân chưa thấy Tú Trinh về nên gọi , nghĩ vậy nên Tú Trinh không nghe máy , Khả Hân gọi mấy cuộc , Tú Trinh chuyển máy sang chế độ im lặng
Khả Hân cố gọi điện thoại cho Tú Trinh nhưng không được , người không chút sức lực , cố ngồi dậy đầu choáng váng , hai mắt đau nhức mở không lên người lạnh run , cố gắng vịn tường đi từng bước đến phòng cô Út , Khả Hân ngồi bệt xuống đất thở dốc tay đỡ trán , tay cố gõ cửa , nghe tiếng gõ cửa nhưng không biết ai Minh Trúc lên tiếng
" Cửa không khóa cứ vào "
Không ai vào , tiếng gõ cửa lại vang lên , Minh Trúc vội ra mở cửa , nhìn Khả Hân ôm trán ngồi dựa vào tường thở nặng nhọc Minh Trúc vội hỏi
" Khả Hân Khả Hân con bị làm sao vậy ? "
" Thím Út , con mệt quá , con đau đầu , lạnh " Khả Hân thì thào
" Tú Anh ơi Tú Anh , mau ra xem Khả Hân này "
Tú Anh và Minh Trúc đưa Khả Hân về phòng , Khả Hân mắt nhắm chặt người nóng như lửa nhưng cứ nói lạnh , cả người run cầm cập , Tú Anh vộ đến phòng Lâm mẹ gõ cửa
" Chị hai , chị hai ơi , Khả Hân bị gì nè chị mau qua phòng Tú Trinh "
Nghe Tú Anh gọi Lâm mẹ vội vàng đến phòng Tú Trinh ,, hơn mười giờ Tú Trinh vẫn chưa trở về , nhìn Khả Hân , Lâm mẹ lấy cặp nhiệt đo nhiệt độ cho Khả Hân
" Sao rồi chị hai Khả Hân bị gì vậy.? " Tú Anh lo lắng hỏi
" Gần 40° Khả Hân sốt cao quá , chắc hôm qua mắc mưa , để lấy thuốc hạ sốt uống tạm , ngày mai đưa đến bệnh viện kiểm tra xem có bị viêm phổi không ? " Lâm mẹ xem cặp nhịêt xong nói
" Mẹ con lạnh , con lạnh quá mẹ , mom i miss you " Khả Hân sốt quá nên bắt đầu nói sảng
" Tú Trinh , Tú Trinh à ! "
" Tú Anh em mau gọi cho Tú Trinh về , chị gọi nhưng nó không nghe máy " , Lâm mẹ cố nhét viên thuốc vào miệng Khả Hân
" Chị hai Tú Trinh không nghe máy giờ sao chị hai " Tú Anh cầm chặt điện thoại
Khả Hân nằm co trên giừơng , măt đỏ bừng , tay hất chăn đang đắp trên người hai mắt nhắm miệng nói
" Nóng , nóng quá "
Minh Trúc vội kéo chăn ra cho Khả Hân
Tú Trinh xem điện thoại , gần hai mươi cuộc gọi , Tú Trinh kiểm tra ngoài Khả Hân còn có mẹ , cô Út và thím Út gọi , mẹ biết mình đi sinh nhật sao gọi nhiều vậy , không biết ở nhà có chuyện gì ? , Tú Trinh tính gọi lại thì thím Út gọi đến
" Tú Trinh con về chưa ? Sao nãy giờ mọi người gọi con không nghe máy ? "
" Con đang trên đường về , điện thoại con tắt chuông nên không biết mọi người gọi , có gì không thím ,ở nhà có việc gì hả ? "
" Ừ không có việc gì , tại khuya rồi chưa thấy con về nên mọi chuyện gọi điện "
Tắt điện thoại Minh Trúc nói
" Tú Trinh đang trên đường về "
Khả Hân đang nằm bắt đầu lạnh run , người run cầm cập
" Lạnh , lạnh quá "
Nghe tiếng nói Tú Anh lấy chăn phủ kín người Khả Hân nói
" Sao Khả Hân gặp đủ chuyện vậy ta , đi học bị tai nạn , bạn xô bể đầu , lại bị một dao suýt mất mạng , nhìn hai đứa nó bữa giờ em cũng buồn lây , bữa giờ Khả Hân toàn ngủ dưới sôpha , nhìn thấy cũng tội "
Tú Trinh về đến nhìn nơi ghế sôpha không thấy Khả Hân chắc chưa về , lên phòng mở cửa nhìn thấy mẹ cô thím Út ở trong phòng liền hỏi
" Sao giờ này mọi người chưa ngủ ạ ? mà sao mẹ cô Út và thím Út ở đây , Khả Hân vẫn chưa về sao mẹ ? "
" Về rồi nằm đây nè " Tú Anh vừa nói vừa chỉ
" Chắc lại say nữa chứ gì " Tú Trinh lắc đầu , đóng cửa phòng đi vào
" Say đâu mà say , Khả Hân sốt cao lắm , cũng may là còn lết được đến phòng thím gõ cửa , lúc mở cửa nhìn Khả ngồi dưới nền , thím hết cả hồn "
Tú Trinh bước đến giừơng , Khả Hân trùm chăn kín đầu , kéo chăn ra nhìn , Khả Hân mặt đỏ bừng , người run cầm cập , Tú Trinh đưa tay đặt lên trán Khả Hân , trán nóng như lửa
" Mẹ , mẹ con nhớ mẹ quá , con lạnh quá mẹ "
Khả Hân mê sảng gọi , Tú Trinh nhìn thấy đau lòng , có lẽ lúc nãy vì sốt nên mới gọi mình , vậy mà mình lại không nghe máy
" Mẹ cho Khả Hân uống viên hạ sốt rồi , tí sẽ ổn thôi , Tú Anh em đưa Minh Trúc về phòng nghỉ đi , đã có Tú Trinh rồi "
Mọi người ra mở , Tú Trinh thay đồ rồi lên giừong nằm ôm Khả Hân
" Hân ! Em ở đây , chị không sao đâu "
Khả Hân ôm chặt Tú Trinh , cảm nhận hơi ấm quen thuộc , hai tay siết chặt Tú Trinh vào l*иg ngực cố xua đi cái lạnh trong cơ thể . Đến gần sáng Khả Hân không còn lạnh , nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Tú Trinh ngủ say.
Tú Trinh thức dậy trong vòng tay Khả Hân , Tú Trinh nằm đưa lưng về phía Khả Hân , bàn tay Khả Hân theo thói quen ôm trọn ngực , có lẽ chỉ có lúc nhìn Khả Hân ngủ Tú Trinh mới không giận Khả Hân , khẽ nhích người , Khả Hân thức tỉnh thấy mình nằm ôm Tú Trinh tay còn ôm ngực , vội vàng ngồi dậy
" Tú Trinh , tôi , tôi xin lỗi "
Tú Trinh chỉ im lặng vào toilet thay đồ , Tú Trinh trở ra nhìn Khả Hân , Khả Hân ngồi nhìn Tú Trinh
" Tú Trinh ! em nói gì với tôi đi em đừng mãi im lặng như vậy , tôi khó chịu lắm "
" Trần Khả Hân ! Ngày nào chưa giải thích rõ ràng với tôi về những vết son đó thì tôi vẫn sẽ vậy , cứ nghĩ đến việc chị ôm hôn , chung đυ.ng với người khác tôi không chịu được "
" Khả Hân , mình nên chia tay đi , giải thoát cho tôi , tôi thật sự rất mệt mỏi "
Tú Trinh nói xong bước ra ngoài , Khả Hân ngồi nước mắt chảy dài , thật sự kết thúc rồi sao , trái tim Khả Hân đau như bị ai bóp chặt , Khả Hân cứ ngồi suy nghĩ đầu như muốn nổ tung , mệt mỏi vì cơn sốt vì những suy nghĩ không lối thoát , Khả Hân nằm xuống ôm chặt lấy gối Tú Trinh ngủ thϊếp đi .
Hai ngày kế tiếp không muốn làm Tú Trinh khó xử , tối đến Khả Hân ôm gối xuống sôpha ngủ , dù mọi người có khuyên như thế nào Tú Trinh vẫn như vậy . Đêm nay Khả Hân hầu như thức trắng đêm để suy nghĩ , có lẽ chuyện tình này đến đây thôi , có lẽ nên rời khỏi căn nhà này .
Tú Trinh cũng không vui sướиɠ gì , nói lời chia tay , trái tim đau nhói vỡ vụn , yêu nhiều , đau nhiều lại hận càng nhiều , có lẽ chia tay là điều tốt nhất , cho cả hai một khoảng thời gian .
Buổi sáng vẫn như bình thường , Lâm mẹ và cô Út đang trong bếp , Khả Hân thở dài vào bếp phụ làm , im lặng không ai nói lời gì , chỉ có tiếng thở dài não ruột , tiếng va chạm của dao thớt