" Tú Anh em nói thật hả , em và Minh Trúc sắp có con sao ? , Minh Trúc đâu sao anh không thấy "
" Em nói thật , Minh Trúc đang ở công ty "
" Thôi được rồi ba tạm chấp nhận cho hai đứa , nhưng với một điều kiện "
" Điều kiện gì vậy ba " Tú Trinh vui mừng hỏi
" Khả Hân sẽ dọn về đây ở , trong vòng một tháng , nếu ba thấy Khả Hân thật yêu thương và chăm sóc tốt cho Tú Trinh , ba sẽ chấp nhận chuyện của hai đứa "
" Chú Nghĩa chuyện hôm nay cám ơn chú , chú về trước nha , ngày mai con mời chú dùng bữa " Khả Hân bắt tay chú Nghĩa lên tiếng
Đợi chú Nghĩa ra về Khả Hân nhìn Lâm ba nhỏ giọng lên tiếng
" Dọn đến đây sống một tháng sao bác ? "
" Con thấy quá lâu hay sao ? " Lâm mẹ nhíu mày
" Dạ không là quá ít ạ , công việc của con có khi vắng nhà , như vậy con không thể đúng hạn được "
" Ba mẹ , Hân còn phải đi làm , ở công ty rất nhiều việc , Khả Hân mới vừa đi công tác về nên. " Tú Trinh sợ Khả Hân khó xử lên tiếng
" Khi nào con có thể dọn qua đây ạ ? "
" Con có thể dọn qua đây ngay bây giờ , được không , con suy nghĩ cho kĩ , nếu dọn qua đây , buổi sáng và buổi tối sẽ do con phụ trách , thực đơn do bác đề ra
" Dạ con sẽ về nhà thu dọn , con sẽ cố gắng làm tốt ạ "
" Ừ bắt đầu từ hôm nay con gọi hai bác là ba mẹ giống Tú Trinh , được chứ "
" Thật sao ạ ? Con cám ơn ba nhiều " Khả Hân cười tươi , quên là má đang bị sưng , đau đến suýt xoa
" Tú Trinh con đi với Khả Hân thu dọn hành lý , hai đứa mau đi nhanh rồi về " Lâm mẹ nói xong đứng dậy đi lên lầu.
Khả Hân và Tú Trinh cùng về nhà Khả Hân soạn đồ , cả hai quay lại nhà Tú Trinh Lâm mẹ cô Út và thím Út ở trong bếp nấu ăn , Tú Trinh vào hỏi mẹ
" Mẹ vậy Khả Hân sẽ ở phòng nào ? "
" Thì ở chung với con chứ ở đâu đúng không chị hai " Cô Út nhìn thím Út nháy mắt
" Thì ờ , ở chung với con đi , mau lên cất đồ rồi xuống ăn cơm "
Tú Trinh phụ Khả Hân cất đồ vào tủ , tay xoa nhẹ má phải sưng đỏ của Khả Hân
" Hân đau nhiều không ? , lát em bôi thuốc cho chị nha , chị đi tắm rồi xuống ăn cơm "
" Không đau tí nào , nếu em bị đánh tôi còn cảm thấy đau hơn , Tú Trinh được ở cạnh em tôi hạnh phúc lắm " Khả Hân nắm tay Tú Trinh hôn , đứng lên đến tủ lấy đồ đi tắm , đợi Khả Hân trở ra Tú Trinh nhanh lấy đồ vào nhà tắm , Khả Hân nằm trên giừơng xem mấy bảng báo cáo , mệt mỏi sau chuyến công tác , vừa trở về thì xảy ra chuyện vừa rồi , mệt mỏi nhắm mắt ngủ say .
Tú Trinh trở ra nhìn Khả Hân , mắt đeo kính ngủ say , bên cạnh là một sấp giấy tờ , nhẹ nhàng tháo kính , thu dọn giấy , mở cửa xuống nhà
" Tú Trinh Khả Hân đâu sao không xuống ăn cơm " thấy có mình Tú Trinh Lâm mẹ hỏi
" Dạ có lẽ đi công tác về mệt , nên ngủ rồi ạ , cả ngày hôm nay chị ấy chưa ăn gì cả "
Lâm mẹ kéo Tú Trinh vào bếp , nhìn Tú Trinh Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi
" Tú Trinh nói cho mẹ biết , hai đứa quen nhau nhiều năm vậy có phải đã đã .."
Tú Trinh nhìn mẹ , cô Út , thím Út đỏ mặt lí nhí
" Mẹ , tụi con chưa đi quá giới hạn "
" Cái gì ! Hai đứa bên nhau lâu vậy mà cái gì cũng chưa làm hả ? Tú Anh ngạc nhiên lớn tiếng hỏi
" Cô Út sao cô hét lớn vậy , con giật cả mình , thật đó , Khả Hân là người tốt chưa từng bắt con làm chuyện gì mà con không thích "
" Công nhận Khả Hân chịu giỏi thật " Tú Anh nhìn Minh Trúc tặc lưỡi
Mọi người ăn xong buổi tối , Tú Trinh trở lên phòng , ngồi nhìn Khả Hân , tay vuốt ve khuôn mặt người yêu , hy vọng hai người sẽ mãi bên nhau không xa rời, Tú Trinh cúi xuống hôn Khả Hân , Khả Hân thức giấc ôm chặt Tú Trinh hôn , mυ'ŧ mạnh môi Khả Hân , lưỡi càn quét mọi ngõ ngách , môi dần dời đến cổ trắng ngần , Khả Hân hai mắt nhắm chặt thở dốc
" Ưhm , Trinh , Trinh à !
Tú Trinh phả hơi thở nóng rực vào cổ Khả Hân giọng khàn khàn
" Hân ! Em yêu chị , em yêu chị , đừng rời xa em nha Hân "
Tú Trinh hôn lên xương quai xanh , răng cắn mạnh rồi day day , Tú Trinh ngẩn đầu lên nhìn Khả Hân cười
" Em đánh dấu chủ quyền lên người chị rồi đấy , từ nay về sau chị chỉ thuộc về mình em thôi "
Khả Hân hôn bàn tay Tú Trinh
" Ừ tôi là của em , mau đi ngủ "
Khả Hân ôm Tú Trinh vào lòng yên ổn ngủ , sang Khả Hân thức dậy trước , nhìn vào gương phản chiếu cổ , xương quai xanh , chi chít dấu hôn ngân, có cả dấu răng , Khả Hân vội ra lay Tú Trinh
" Lâm Tú Trinh , em mau dậy , em nhìn xem như vậy sao tôi đến công ty được chứ " Khả Hân chỉ vào dấu vết trên cổ
" Em xin lỗi , mà như vậy cũng tốt , mặc áo kín cổ , khỏi ai nhìn được , thôi xuống làm điểm tâm , em đói bụng rồi " Tú Trinh hôn lúm đồng tiền Khả Hân
" Tú Trinh , Khả Hân hai đứa xuống ăn sáng , mọi người đợi " tiếng thím Út gọi
" Dạ con xuống liền " Tú Trinh trả lời xong lấy quần áo vào toilet thay , Khả Hân mặc vest váy trắng áo sơmi màu đen cài nút kín cổ , đợi Tú Trinh ra lấy giỏ xách xuống nhà
Tú Anh nhìn Khả Hân không chớp mắt , tóc nâu bới cao , vest trắng váy dài qua đầu gối, áo sơ mi đen đôi chân thon dài trắng nõn , gương mặt trang điểm nhẹ , sóng mũi cao thẳng , một vẻ đẹp kiều mị , cuốn hút người khác ,
" Tú Trinh này con nhìn Khả Hân xem , quả thật rất đẹp , con phải giữ kĩ đó nha , ngoài kia biết bao nhiêu người muốn có được đó " Cô Út thì thầm với Tú Trinh
Khả Hân đưa Tú Trinh đến bệnh viện , rồi đến công ty họp , Hạ và Phương nghe Khả Hân dọn đến nhà Tú Trinh ở , hai người ngạc nhiên nhưng cũng chúc mừng Khả Hân và Tú Trinh về chung một nhà
Khả Hân dọn về nhà Tú Trinh hai tuần , hết giờ làm tranh thủ về nhà nấu ăn , mọi người rất yêu thích Khả Hân , Lâm ba nhìn Khả Hân ân cần chăm sóc Tú Trinh , Tú Trinh nhìn rạng rỡ hạnh phúc trong lòng rất vui .
Khả Hân và Tú Trinh về đến nhà , cô Út và thím Út đang trong bếp , Khả Hân cất túi xách , cởϊ áσ vest , xăn tay áo sơ mi vào phụ rửa rau , Tú Trinh đứng cạnh lột tôm đút Khả Hân ăn ,
" Tú Trinh ? Con thiên vị quá nha , sao chỉ đút mình Khả Hân, còn cô Út và thím Út nữa "
" Được rồi cô út há miệng ra con đút cho " Tú Anh há miệng Tú Trinh lấy miếng dưa chuột đút
" Xì , Cô Út ăn dưa cho đẹp da nha , nêú muốn ăn tôm thì bảo thím Út đút cho nha " Tú Trinh cười đắc ý
" Tú Trinh , con cũng học nấu ăn nha , lỡ thím Út có em bé , Khả Hân bận thì con sẽ nấu ăn " Tú Anh nhìn cô cháu gái cưng
Lâm ba về nhà nghe thấy vội lên tiếng
" Thôi , bảo Tú Trinh nấu ăn , thì cả ba bác sĩ nhập viện vì ngộ độc thực phẩm , nghe được nguyên nhân chắc Tú Trinh nổi tiếng cả bệnh viện "
Mọi người cười nghiêng ngã , Tú Trinh thẹn đỏ mặt , lột tôm chấm muối ớt , kèm theo miếng ớt to đút Khả Hân ăn , Khả Hân ăn cay đỏ mặt , hít hà , đang cắt thịt bò điện thoại Khả Hân đổ chuông , Tú Trinh bật loa ngoài , tiếng Hạ oang oang
" Trần tổng , bạn đang ở đâu ?
" Tôi đang ở nhà , sao vậy có chuyện gì hả ?
" Khả Hân ơi Khả Hân , lo cho Tú Trinh quên cả công việc , bạn quên có hẹn với mấy người sở địa chính dùng cơm hả , mau đến , "
" Thôi chết lúc trưa thư kí có nói mà tôi quên , tôi thay đồ rồi đến liền " Khả Hân nhờ cô Út làm dùm , vội vàng lên tắm thay đồ trở xuống hôn Tú Trinh lái xe rời đi
" Tội con bé công việc bề bộn , đêm nào cũng làm việc đến khuya , không có thời gian , ăn vội vội vàng vàng " Minh Trúc nhìn theo Khả Hân lắc đầu
Gần mười một giờ Khả Hân mới trở về , người nồng nặc mùi rượu , mở cửa phòng Tú Trinh vẫn chưa ngủ , Khả Hân nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh
" Sao em còn chưa ngủ ? , mai còn phải đi làm "
" Em đợi chị , sao uống nhiều vậy , mau đi thay đồ "
Khả Hân tắm trở ra , nằm ôm Tú Trinh , Tú Trinh vùi mặt vào cổ Khả Hân , cảm giác trong người khô nóng , Khả Hân xoay người nằm lên người Tú Trinh , Khả Hân hơi thở mang theo mùi cồn vội hôn lên môi Tú Trinh , mυ'ŧ mạnh bờ môi , lưỡi lại bắt lấy nhau quấn quýt , Khả Hân không ngừng mυ'ŧ lưỡi Tú Trinh , môi ngậm vành tai hôn , đến cổ thon mịn , nhẹ nhàng lướt khẽ
Lưỡi liếʍ xương quai xanh , tay Khả Hân kéo dây váy ngủ Tú Trinh tụt xuống , lộ ra bộ ngực căng tròn , hai hạt đậu hồng , Khả Hân hít thở dồn dập hôn mạnh lên ngực Tú Trinh , miệng ngậm lấy hạt đậu mυ'ŧ , tay xoa nắn bên ngực kia , lưỡi liếʍ hạt đậu , lâu lâu lại dùng răng cắn
" Uhm Hân nhẹ thôi , em "
Tú Trinh ưỡn cong người , bộ ngực sát vào mặt Khả Hân , đổi bên ngực , Khả Hân không ngừng bú ʍúŧ như đứa trẻ , đôi môi Khả Hân dần di chuyển xuống , hôn lên rốn Tú Trinh , lưỡi đảo liếʍ lên rốn , Tú Trinh ngực phập phồng , cảm giác khô nóng khó chịu , bụng co rút mạnh , hai tay bấu chặt đầu Khả Hân .
Khả Hân kéo váy ngủ Tú Trinh liệng xuống nền nhà , tay vuốt ve đùi non Tú Trinh , cặp mông , Khả Hân hôn môi Tú Trinh , tay cách lớp vải vuốt ve nơi tư mật
" Ưhm " Tú Trinh khẽ rên , Khả Hân trượt xuống hôn lên khu rừng rậm rạp tay từ từ cởi chiếc qυầи иᏂỏ , nơi đó thật hồng , rất đẹp , Tú Trinh nhìn Khả Hân cứ nhìn của mình liền kẹp chân lại , Khả Hân hôn hai chân Tú Trinh , tay vuốt ve , chèn chân mình vào giữa hai chân Tú Trinh , môi hôn đến bẹn , tay ma sát nhẹ nhàng khu rừng rậm Tú Trinh khó chịu vô cùng , hai mắt nhắm chặt , bụng dưới co rút dữ dội , một dòng nước ấm từ bụng chạy xuống , Tú Trinh đẩy đầu Khả Hân
" Hân đừng , đừng mà Hân , em em sợ "
Khả Hân ngẩn đầu vội hôn lên đôi môi Tú Trinh, ngậm lấy thùy tai giọng nói khàn khàn
" Tú Trinh tôi yêu em , một chút thôi , tôi hứa không đi quá giới hạn , được không ? "
Khả Hân hôn ngực Tú Trinh , môi dời xuống nơi tư mật hồng hào , ngậm lấy phần nhô ra mυ'ŧ
" Khả Hân đừng , bẩn "
Bỏ ngoài tai lời Tú Trinh , lưỡi nhẹ đẩy phần nhô ra , liếʍ nhẹ nơi cửa động , hai tay xoa nắn ngực , Tú Trinh nắm chặt đầu Khả Hân ưỡn cong người dán chặt nơi tư mật vào mặt Khả Hân , bụng co rút , một dòng trắng đυ.c tràn ra , Khả Hân vội nuốt hết mật dịch , lưỡi ra vô nhẹ nhàng nơi cửa động
" Ưhm , uhm , Hân em khó chịu "
Khả Hân nút mạnh hạt đậu cương cứng , ngón tay trỏ nhẹ nhàng cử động ngoài cửa động ướt đẫm mật dịch , ngón tay cái xoa mạnh âm hạch , Tú Trinh không ngừng vặn vẹo cơ thể , rùng mình thở dốc , bò lêи đỉиɦ mật dịch tràn ra ướt đẫm ngón tay , Khả Hân đưa ngón tay lên miệng mυ'ŧ .
" Ưhm thật là ngon "
Tú Trinh thẹn đỏ mặt , vùi mặt vào ngực Khả Hân thở dốc
" Hân ! Chị thật là lưu manh "
" Tôi chỉ lưu manh với mình em thôi "
" Hân em pha cho chị ly sũa nha "
" Thôi tôi không uống , mau ngủ thôi trễ lắm rồi "
Khả Hân lấy chăn phủ lên cở thể xích͙ ɭõa của Tú Trinh , ôm Tú Trinh vào lòng ngủ , nhìn Khả Hân ngủ say , đôi mày cau lại , tay khẽ mâm mê môi Khả Hân , Tú Trinh mυ'ŧ mạnh môi Khả Hân , răng day day cắn , có lẽ đau nên Khả Hân chu miệng trông đáng yêu vô cùng , lại mυ'ŧ mạnh môi , cắn mạnh đến khi cảm giác môi Khả Hân sưng lên mới ngừng hành động .
Sáng cả nhà nhìn môi Khả Hân sưng đỏ lên , ăn uống khó khăn Lâm mẹ nghĩ Khả Hân bị dị ứng với gì nên hỏi
" Khả Hân sao môi con sưng đỏ vậy , chiều tối hôm qua con ăn gì ? "
" Dạ con cũng không biết nữa mẹ , sáng ngủ dậy thì bị vậy "
" Chiều hôm qua con có ăn mấy con tôm ở nhà "
" Nhưng hôm qua cô Út cũng có ăn mà , mấy lần trước con cũng ăn tôm , cô thấy con đâu có bị gì đâu "
" Hay tối con đi ăn gì bên ngoài nên bị " Lâm mẹ tiếp tục hỏi
" Dạ không , đến quán mọi người gọi toàn thức ăn cay , con không ăn được , chỉ ăn mấy miếng xoài chua , rồi uống rượu không à ! "
Tú Trinh nhìn môi Khả Hân sưng đỏ , trong lòng biết rõ nguyên nhân mà không dám nói ra , nói ra chắc mọi người cười cô thúi cả đầu , chỉ là hôn mạnh cắn mạnh mà môi Khả Hân sưng đỏ như vậy .
" Con uống rượu với xoài hả ? như vậy có hại cho bao tử lắm , môi con sưng đỏ quá lát nữa con tới bệnh viện nha , mẹ sẽ làm xét nghiệm cho con , đừng xem thường dị ứng , ngày nay con nghỉ làm ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe "
" Mẹ không cần làm xét nghiệm đâu , Khả Hân không bị sao đâu mẹ " Tú Trinh cúi đầu lên tiếng
" Con nhìn xem môi Khả Hân sưng đỏ như vậy , con cũng là bác sĩ cũng biết về dị ứng mà " Lâm mẹ lên tiếng
" Mẹ ! Khả Hân không phải bị dị ứng đâu mà là do do "
" Do cái gì con cứ nói , để còn biết nguyên nhân sau này sẽ tránh " thấy Tú Trinh ngập ngừng Lâm ba lên tiếng
" Dạ là do con , do con cắn Khả Hân " mặt Tú Trinh đỏ bừng , không dám ngẩn đầu lên
Khả Hân đang uống nước nghe Tú Trinh nói thì bị sặc , ho không ngừng , mọi người mở to mắt nhìn Tú Trinh mặt đỏ bừng , Tú Anh cười to hỏi Khả Hân
" Khả Hân , con bị Tú Trinh cắn ra nông nổi này mà không biết hả ? "
" Dạ , tối qua con uống hơi nhiều nên say , không biết " Khả Hân tay xoa xoa môi đáp , lại quay sang nhìn Tú Trinh
" Do em cắn tôi mà hôm nay tôi phải nghỉ làm lại hủy một cuộc họp đấy bác sĩ Lâm , bây giờ phiền bác sĩ mau chữa khỏi cho tôi nha "
Mọi người cười to , Tú Trinh nhìn Khả Hân mím môi ai oán , Tú Anh được nước chọc tới
" Thì ra Trần tổng bị dị ứng với răng của bác sĩ Lâm Tú Trinh , trời ơi con cười đau cả bụng , Trúc em lấy dầu xoa bụng cho chị với "
Chuông điện thoại Khả Hân , là thư kí Ngoc gọi
" Trần tổng , giám đốc công ty Tiến Phát đến ạ "
" Chị gọi Thắng tiếp nha , hôm nay tôi có việc không đến công ty , nói phòng kế toán gửi bảng báo cáo qua mail "
Cúp điện thoại Khả Hân dọn dẹp lấy latop đến sôpha làm việc , mọi người nhìn Khả Hân bận rộn công việc , ngồi ăn sáng mà điện thoại từ công ty gọi đến liên tục , ăn sáng qua loa , ăn xong mọi người đi làm , Tú Trinh hôn lên lúm đồng tiền Khả Hân ,
" Hân , em đi làm nha , trưa em về , ở nhà nghỉ ngơi nha đừng mãi lo công việc "
" Uhm em đi làm cẩn thận nha "
Chiều mọi người đang ăn cơm , Minh Trúc bỗng thấy dạ dày như cuộn tràn
" Ọe ọe , em xin lỗi "
Nói rồi che miệng chạy vào toilet nôn thốc nôn tháo , Tú Anh vội vào vỗ nhẹ vào lưng Minh Trúc
" Trúc em không sao chứ ? , sao tự nhiên lại nôn vậy ?
" Em không biết nữa , tự nhiên nghe mùi cá em lại buồn nôn "
Đỡ Minh Trúc ra sôpha ngồi , Tú Anh lấy ly nước đưa Minh Trúc uống , nhẹ nhàng xoa lưng cho Minh Trúc , mặt Minh Trúc tái xanh , ngực thở phập phồng , Lâm mẹ bước đến sôpha ngồi cạnh , nắm tay Minh Trúc
" Trúc em sao vậy ? để chị hai coi "
Lâm mẹ kiểm tra mạch đập , quan sát Minh Trúc , cười vui vẻ
" Trúc , hình như em có thai , em cấy tủy lâu chưa ?"
" Dạ em cấy tháng trước , vậy là tụi em có con rồi , Tú Anh mình có con rồi "
" Mai em đến bệnh viện kiểm tra cho kĩ nha , chúc mừng hai đứa , Tú Anh , em nhớ chăm sóc Minh Trúc cho tốt nha "
Tú Anh ôm chặt Minh Trúc vào lòng hốc mắt đỏ hoe
" Trúc , cám ơn em , cuối cùng mình cũng có con rồi Trúc , chị yêu em "
Nói rồi hôn lên trán Minh Trúc , Minh Trúc vùi mặt vào bụng Tú Anh , nước mắt chảy dài , Tú Trinh đi đến ngồi gần Lâm mẹ nhìn
" Cô Út , thím Út con chúc mừng hai người sắp lên chức , vậy là nhà sắp có thêm thành viên mới rồi , mẹ thím Út mang thai , mọi người lại bận rộn , hay là mình mướn thêm người giúp việc nha mẹ "
" Ừ có lẽ vậy , nhưng kiếm người không dễ đâu , Tú Anh em đưa Minh Trúc lên phòng nghỉ cho khỏe , đi đứng cẩn thận chút "
Khả Hân dọn dẹp chén dĩa , lấy trái cây ra gọt cho Lâm va Lâm mẹ ăn , ngồi trò chuyện chốc lát trở lên phòng làm việc .
Tú Anh ngồi chờ Minh Trúc vô khám mà sốt cả ruột gan , mồ hôi đổ đầy trán , Minh Trúc vừa ra Tú Anh vội cầm tay đở đến ghế ngồi dịu giọng
" Sao rồi em ? Em mệt không ? Khám nói em bị gì ?
" Tú Anh ! Mình có con rồi , chị xem , được một tháng rồi nè "
Tú Anh cầm giấy siêu âm nhìn kết quả , nước mắt tràn ra , tay xoa bụng Minh Trúc ,
" Mình có con rồi , ở trong đây có em bé , cám ơn em , cám ơn em đã mang con của chị , chị vui lắm bác sĩ có dặn em gì không ? "
" Tú Anh đưa em về nhà trước đã , em hơi mệt "
Biết tin Minh Trúc có thai cả nhà đều vui , Tú Anh mở tiệc ăn mừng , dành làm hết tất cả công việc , chỉ để Minh Trúc ngồi nhìn , cả nhà vừa ăn vừa dặn dò Minh Trúc và Tú Anh đủ mọi chuyện , Khả Hân chợt lên tiếng
" Mẹ , cô Út ngày mai con phải đi Đà Nẵng , có lẽ một tuần mới về , công việc ở nhà đành nhờ mẹ và cô Út ạ "
" Ừ để cho mẹ , không điều người đi được hả con , mẹ thấy con cực quá "
" Dạ đây là công trình của nhà nước , nên con phải ra vô kiểm tra "
Tú Trinh xếp đồ vô vali , thu dọn những thứ cần thiết cho Khả Hân , Khả Hân đeo kính ngồi gõ taptop , lâu lâu lại cau mày , tay xoa xoa trán , Tú Trinh nhìn thấy đau lòng , sống chung với Khả Hân mới biết được công việc của Khả Hân bận rộn như thế nào , có đêm ngủ thức giấc vẫn thấy Khả Hân ngồi làm việc
" Hân ! Ngủ sớm đi ngày mai còn đi nửa "
" Ừhm ! Tôi làm xong chỗ này đã sắp xong rồi "
Khả Hân làm xong cất laptop dọn giấy tờ , vào toilet , trở ra lên giừơng nằm gối đầu lên đùi Tú Trinh tay day day thái dương
" Đau đầu quá , mệt chết được , công việc rối tung rối mù "
Tú Trinh nhẹ nhàng xoa bóp trán cho Khả Hân ,
" Hân chị nhớ chăm sóc sức khỏe nha , nhớ ăn uống đầy đủ , không được nhìn ngó ai đâu đó " Tú Trinh nhỏ nhẹ dặn dò
" Tôi chỉ có em thôi là đủ rồi , tôi biết chăm sóc mình , bác sĩ Lâm yên tâm nha "
Tú Trinh nằm xuống ôm Khả Hân hôn , lưỡi lưỡi quấn quýt không ngừng dây dưa ,Tú Trinh xoay người , ngồi lên người Khả Hân hai đầu gối hai bên kẹp Khả Hân giữa hai chân mình , tay vuốt ve mơn trớn mặt Khả Hân , ngón tay trỏ vẽ theo đường sóng mũi , ngón tay cái miết nhẹ môi Khả Hân , từ từ cuối xuống hôn mạnh môi Khả Hân , hôn nhẹ cổ trắng ngần , tay mở hai cúc áo Khả Hân , mυ'ŧ mạnh xương quai xanh lưỡi liếʍ theo chiều xương quai xanh .
Khả Hân ngực phập phồng tư thế ngồi của Tú Trinh quá sức quyến rũ , tay Khả Hân xoa bóp nhẹ mông Tú Trinh , Tú Trinh mυ'ŧ mạnh ngực Khả Hân , dùng răng cắn mạnh xong lưỡi liếʍ nhẹ , nằm trên người Khả Hân , vùi mặt vào cổ Khả Hân thở hổn hển , Khả Hân người phát hỏa nóng ran .
" Tú Trinh ! Em luôn châm lửa ha , em không sợ tôi phát hỏa sao ? "
" Hân tối nay em ngủ vậy nha ! Mau ngủ nhanh , em buồn ngủ rồi "
Nhìn Tú Trinh nằm trên người mình ngủ , Khả Hân dở khóc dở cười ôm lấy người Tú Trinh ngủ
Khả Hân đi được năm ngày , Tú Trinh ở bệnh viện bận rộn , tối về nhà nhớ Khả Hân da diết , dù Khả Hân đều chụp hình gửi cho Tú Trinh yên tâm , nhưng quá yêu Khả Hân , Khả Hân xinh đẹp lại tài giỏi , biết bao nhiêu người tiếp cận làm quen , trong lòng Tú Trinh luôn lo sợ , sợ một ngày Khả Hân rời đi , Tú Trinh chỉ ước có thể bên cạnh Khả Hân cả ngày cả đêm .
Nằm ôm gối Khả Hân , Tú Trinh lấy điện thoại bấm số Khả Hân , chuông đổ , Khả Hân bên kia nghe máy
" Em chưa ngủ sao ? , có nhớ tôi không ? "
" Hân ! em nhớ chị quá , em không ngủ được , chị đang làm gì vậy ? Khi nào chị trở về ?
" Tôi đang xem mấy bảng thiết kế , tôi cũng nhớ em , khi nào xong việc tôi lập tức trở về "
" Ưhm em chờ Hân , nhớ chăm sóc sức khỏe nha , em tắt điện thoại đây mau ngủ sớm "
Ba ngày sau Khả Hân trở về , về đến nhà đã hơn chín giờ đêm , mở cửa chỉ thấy mình Lâm mẹ ngồi đọc sách ở sôpha , kéo vali vào nhà , Khả Hân lên tiếng
" Thưa mẹ con mới về , sao mẹ chưa ngủ ? "
" Sao con về trễ vậy , đã ăn uống gì chưa ? Mau lên tắm rửa cho khỏe , mẹ nấu mì cho con ăn tạm nha "
" Dạ trên đường xe gặp sự cố nên phải dừng lại , lúc chiều con ăn rồi mẹ , Tú Trinh ở nhà hay trực ở bệnh viện vậy mẹ ?
" Tú Trinh ở nhà , chắc ngủ rồi , Tú Trinh không biết con về sao ? "
" Dạ con sợ em ấy trông nên không nói , con lên phòng tắm nha mẹ "
Khả Hân chào mẹ nhẹ nhàng xách vali lên lầu , mở nhẹ cửa bước vào , Tú Trinh nằm trên giừơng ôm gối Khả Hân ngủ say , Khả Hân muốn đến ôm chặt Tú Trinh cho thỏa lòng mong nhớ nhưng sợ Tú Trinh thức giấc lại thôi , động tác nhẹ nhàng lấy quần áo vào toilet , trở ra nhẹ nhàng cầm laptop và xấp giấy xuống phòng khách
Nghe tiếng động , Lâm mẹ ngẩn đầu nhìn Khả Hân khuôn mặt hốc hác mệt mỏi , hai mắt trũng sâu , người gầy hẳn , tay đặt sách xuống bàn Lâm mẹ nhỏ giọng hỏi
" Khả Hân sao con không nghỉ ngơi cho khỏe , con mới vừa trở về mà "
" Dạ ngày mai công ty có cuộc họp , con xem xong bảng báo cáo rồi nghỉ ạ " Khả Hân đặt latop trên bàn , ngồi xuống mở máy gõ bàn phiếm liên tục
" Sao con không ở trên phòng ? , lại xuống đây , con uống gì không mẹ làm cho ? "
" Dạ con sợ ở trên đó làm Tú Trinh thức giấc , nếu được mẹ cho con ly cafe ạ ! "
Lâm mẹ đem ly cafe sữa đặt trên bàn
" Con uống ít cafe thôi , uống nhiều không tốt đâu , nẹ lên ngủ trước , con tranh thủ làm nhanh lên ngủ sớm cho khỏe " Lâm mẹ nói xong bước lên lầu
Khả Hân đứng dậy tắt đèn , đi đến ngồi làm việc , đến khi cả người đau nhức , hai mắt mỏi nhừ ,nhìn đồng hồ gần ba giờ sáng , mệt mỏi nằm xuống ghế sôpha ngủ
Sáng sớm Lâm mẹ xuống làm đồ ăn sáng , nhìn Khả Hân ngủ say trên ghế sôpha , đôi mày nhíu chặt , Lâm mẹ đau lòng thở dài , trong lòng thương Khả Hân vô cùng , Tú Anh xuống sau , định hỏi chị hai nấu món gì , Lâm mẹ đưa tay lên môi rồi chỉ tay về hướng ghế sôpha. , Tú Anh nhìn theo hướng chỉ nhẹ nhàng đi đến nhìn thấy Khả Hân nằm ngủ ngon lành , trên bàn laptop chưa tắt , kính , giấy tờ lung tung.
Quay về bếp Tú Anh giọng thì thầm
" Chị hai ! Khả Hân về hồi nào , hai đứa giận nhau hay sao mà Khả Hân ngủ dưới đây ? "
" Về lúc mười giờ , sợ Tú Trinh thức giấc nên xuống đây làm việc , chắc mệt quá nên ngủ đây luôn , tội nghiệp , mà Tú Trinh dậy chưa ? "
Tú Trinh thức dậy , thấy vali đồ Khả Hân , nhìn quanh phòng không thấy , vào toilet cũng không , Tú Trinh lấy quần áo vào toilet làm vscn , nhanh chân đi xuống lầu tìm Khả Hân ..
" Mẹ , cô Út thấy Khả Hân đâu không ? , không biết Khả Hân về hồi nào "
" Khả Hân về hồi tối , đang ngủ trên sôpha kìa , con đến gọi Khả Hân dậy ăn sáng , hôm nay công ty có cuộc họp gì đó " Lâm mẹ vừa dọn thức ăn ra bàn vừa nói
Tú Trinh đến sôpha nhìn thấy Khả Hân say ngủ , trong lòng đau xót , nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người yêu , Tú Trinh khẽ gọi
" Hân ! Sao chị ngủ đây mau dậy ăn sáng "
Khả Hân dậy chớp chớp mắt nhìn Tú Trinh , lấy tay kéo Tú Trinh ngồi xuống ghế , đầu gối lên đùi Tú Trinh , hai tay Khả Hân ôm chặt eo Tú Trinh ,
" Hân ! sao về mà không nói em biết " Tú Trinh giọng hơi giận trách Khả Hân
" Tôi tính cho em bất ngờ , nhưng trên đường xe bị hư , nên đến khuya về tới nhà , gọi điện sợ em lo lắng nên thôi " Khả Hân giọng buồn ngủ
" Mau dậy đi , mọi người đều nhìn kìa "
" Uhm dậy liền , tôi có mua quà cho cả nhà , em lên phòng mở vali đem xuống dùm nha "
Khả Hân kéo theo Tú Trinh lên phòng lấy quà đem xuống nhà cho mọi người , Khả Hân vào toilet làm vscn , Khả Hân tắm xong quấn khăn ra thay đồ , chọn bộ vest váy màu đen , áo sơmi trắng , nhẹ nhàng trút bỏ khăn tắm , mới mặc nội y vào cửa phòng bật mở , Tú Trinh đi vào Khả Hân vội vàng lấy khăn che người đỏ mặt lắp bắp
" Tú Trinh ! sao em vào đây ? "
" Em vào lấy đồ , chị ngại gì chứ , lúc chị hôn mê là em lau người cho chị , có chỗ nào mà em không thấy "
Tú Trinh bước đến gần Khả Hân , Khả Hân lúng túng mặt càng đỏ bừng , hai tai bỏng rát , Tú Trinh kéo mạnh khăn xuống , Khả Hân da trắng nõn , bộ ngực no đủ được che chắn bởi áo ngực ren đen , vòng eo thon gọn , eo còn nhỏ hơn eo Tú Trinh , cặp mông vừa vặn , chiếc qυầи иᏂỏ đen che nơi tư mật , đôi chân dài thon gọn , Tú Trinh ngẩn người nhìn Khả Hân , từ khuôn mặt đến dáng người thật đẹp , làn cho người khác cứ muôn ngắm nhìn mãi ,
" Hân ! Chị thật đẹp , em giúp chị mặc đồ nha "
Tú Trinh lấy áo sơ mi mặc vào cho Khả Hân , cẩn thận cài từng nút áo , ngón tay lướt nhẹ trên da thịt , Tú Trinh cầm váy hơi cúi người , Khả Hân đặt hai tay lên vai Tú Trinh , nhấc từng chân một xỏ vào váy , Tú Trinh cẩn thận chỉnh sửa váy áo gọn gàng , cầm áo vest mặc vào cho Khả Hân , Tú Trinh như một người vợ hiền đảm đang , hôn lên lúm đồng tiền dịu dàng lên tiếng
" Hân ! Em muốn mãi mãi như vậy , bên cạnh chăm sóc chị , mình đừng bao giờ xa nhau nha "
Cảm nhận tình cảm của Tú Trinh dành cho mình , thấu hiểu những bất an trong lòng Tú Trinh Khả Hân ôm lấy vòng eo hôn lên trán Tú Trinh , đôi mắt màu hổ phách dịu dàng nhìn vào mắt Tú Trinh chậm rãi nói từng chữ
" Trinh ! Em là tình yêu duy nhất của tôi , trong tim tôi chỉ có mình em , mãi mãi không thay đổi , tôi yêu em Tú Trinh "
Khả Hân dọn đến nhà Tú Trinh hơn hai tháng , vẫn không nghe ba mẹ Tú Trinh nhắc gì đến chuyện giao hẹn trước , Khả Hân mấy ngày nay đi sớm về khuya , người lúc nào cũng nồng mùi rượu , chiều nay Khả Hân gọi điện cho Lâm mẹ nói mình sẽ về trễ , giờ cơm lại không có Khả Hân ,
" Tú Trinh ! Khả Hân bữa giờ bận việc gì con biết không? Ngày nào cũng về khuya " Lâm mẹ hỏi
" Dạ con cũng không biết , chắc công ty bận việc gì đó , để mai con gọi cho Hạ hỏi , ba mẹ Khả Hân dọn đến đây hai tháng rồi ba mẹ thấy thế nào ? "
" Ba thấy Khả Hân rất yêu con , nhìn Khả Hân như vậy ba rất thích , ba chấp nhận hai đứa đến với nhau "
" Thật hả ba , con cám ơn ba , vậy Khả Hân ở đây luôn được không ba mẹ " Tú Trinh vui mừng thiếu điều muốn nhảy lên
" Con muốn Khả Hân dọn đi không ? Khả Hân ở có một mình , cứ để Khả Hân ở nhà ta , như vậy tốt hơn , hai đứa thể chăm sóc lẫn nhau " Lâm ba nhìn con gái hạnh phúc trong lòng cũng vui lây
Khả Hân ngồi với đối tác dùng cơm , bữa giờ công ty có dự án mới bản thân chạy đi chạy lại như con thoi , thời gian ở nhà hiếm hoi , ngày nào về đến nhà cũng khuya , không đưa rước Tú Trinh đi làm , Tú Trinh vẫn vậy vẫn quan tâm chăm sóc khiến Khả Hân áy náy vô cùng , Khả Hân để Thắng và Ngọc trao đổi với đối tác , Khả Hân cầm điện thoại ra ngoài gọi cho Tú Trinh
" Em nghe nè Hân "
" Em đang làm gì đó , đã ăn cơm chưa ? "
" Em ăn rồi , khi nào chị về , nhớ uống ít rượu thôi "
" Uhm , biết rồi , khi nào bàn xong việc sẽ về , em ăn gì không tôi mua về ? "
" Uhm nếu chị về sớm thì mua súp cua nha , mua ở quán mình hay ăn đó "
" Uhm tôi sẽ cố gắng về sớm "
Khả Hân tắt điện thoại quay vô quán gặp Tuyết trong quán đi ra , Tuyết nhìn Khả Hân một lượt giọng điệu chanh chua
" Ồ lại gặp cô em , bữa nay làm thêm ở đây sao ? Bữa nay ăn mặc cũng khá ổn đấy , có người bao nuôi rồi sao ? "
" Chị hãy nói chuyện cẩn thận , đừng lúc nào cũng khinh thường người khác " Khả Hân bực mình lên tiếng
" Ồ đừng nóng , bữa nay em câu được ông già nào à ?
Khả Hân bực mình không trả lời bước đi , Tuyết nắm tay kéo lại , giọng nói nam vang lên
" Tuyết em làm gì vậy ? Sao em lúc nào cũng kiếm chuyện với người ta vậy ? " người lên tiếng là Phát chồng của Tuyết , cũng chính là giám đốc công ty Tiến Phát
" Tại em không thích cô ta , loại người chuyên dụ dỗ đàn ông "
" Này chị lúc nào cũng mỉa mai người khác sao , đừng khinh thường người khác , cuộc sống này chưa biết điều gì sẽ xảy ra đâu " Khả Hân bực mình bước đi
" Tuyết anh thấy em hơi quá rồi đó , mà anh nhìn cô ta thấy quen quen "
" Anh để ý con nhỏ đó rồi chứ gì , con đó đúng là hồ ly tinh chuyên quyến rũ đàn ông mà "
" Em đừng có nói chuyện với anh vậy được không , mau nghĩ cách gặp Trần tổng , cô ta rất khó gặp hẹn bao nhiêu lần vẫn không gặp được "
" Em cũng đang cố nè , Trần tổng làm việc rất nghiêm , nghe mọi người nói cô ta rất lạnh lùng và rất khó , ít khi ra mặt , toàn giao cho cấp dưới thôi "
" Anh nhìn cô gái vừa rồi có nét giống Trần tổng , anh chưa gặp Trần tổng bao giờ , chỉ nhìn hình chụp "
"" Sao lại được , con nhỏ này em biết mà , chỉ là một người nghèo hèn , trước đây làm ở quán cafe , sau đi tiếp rượu , ngay cả bạn trai của em cũng bị nó dụ dỗ "
" Thôi mau về thôi , anh mệt rồi , em lái xe đi"
Khả Hân quay vô cáo bận về trước , lái xe đến quán sup mua bốn phần đem về , vào nhà mọi người đang ngồi xem tivi trò chuyện , Khả Hân đưa súp cho Tú Trinh cầm , thay dép rồi bước vào ,
" Con chào ba mẹ , con chào cô Út thím Út , con có mua súp cua về ạ " , vì Lâm ba không ăn súp cua nên Khả Hân mua bốn phần cho mẹ , cô thím Út và Tú Trinh
" Con đi làm về mệt , còn bày vẽ , con chiều Tú Trinh quá nó hư đó " Lâm mẹ nhìn Tú Trinh lên tiếng
" Dạ không sao đâu mẹ " Khả Hân nói xong cất giỏ xách , đến rửa tay phụ trút súp ra tô bưng ra bàn , đặt tô súp xuống bàn Khả Hân lên tiếng
" Con mời mẹ cô Út , thím dùng cho nóng , súp cua dùng nóng mới ngon , Tú Trinh en cũng mau ăn , cẩn thận kẻo phỏng "
" Hân ! Chị không ăn sao ? Ăn chung với em nè "
" Không tôi mới dùng cơm xong , em ăn nha , tôi lên tắm đã " Khả Hân lên phòng tắm , Tú Anh cứ tấm tắt khen Khả Hân
" Tú Trinh , con có phước mới gặp Khả Hân đó , vừa gỏi vừa đẹp , yêu con hết mực , chiều con hết mức , người như vậy giờ khó tìm lắm , con phải giữ kĩ đó "
" Dạ con biết mà cô Út , nhưng nếu một khi Khả Hân muốn đi con có giữ cở nào cũng vô ích " Tú Trinh thở dài
Khả Hân tắm xong xuống nhà ngồi cạnh Tú Trinh , bóp vai cho Tú Trinh nhẹ nhàng
" Tú Trinh em làm về mệt không ? Em muốn ăn gì nữa không ? "
Tú Trinh lắc đầu , Tú Anh lại trêu chọc
" Này hai đứa muốn làm gì thì lên phòng nha , ở đây chỗ đông người "
" Làm gì là làm gì cô Út ? " Tú Trinh nhìn cô Út mình
" Làm gì thì hai đứa biết , sao hỏi cô ? "
" Tụi con cái gì cũng chưa làm sao mà biết cô Út " Khả Hân nhìn Tú Trinh lên tiếng
Lời Khả Hân nói xong mọi người trố mắt nhìn nhau , Lâm ba ho khan đứng dậy đi lên lầu , Lâm mẹ nhìn Tú Anh lắc đầu cười cũng lên lầu theo Lâm ba , Minh Trúc nhéo eo Tú Anh , Tú Trinh cúi đầu mặt đỏ bừng , Tú Anh khều Tú Trinh hỏi nhỏ
" Tú Trinh ! Bữa giờ hai đứa chưa thật hả ? "
Tú Trinh không trả lời chỉ gật đầu
Tú Anh lại thì thầm với Minh Trúc
" Không lẽ Khả Hân có vấn đề hả ta , lâu như vậy mà chưa ... , kiểu này phải đốc thúc Tú Trinh thu phục Khả Hân mới được "
Minh Trúc gõ nhẹ lên trán Tú Anh
" Chị đó không đứng đắn gì cả , sắp làm mẹ rồi đó "
Khả Hân ngồi xem hợp đồng , Như Ngọc đem ly nước đặt trên bàn
" Trần tổng , công ty Tiến Phát lại mời mình đến công ty họ "
Khả Hân nhíu mày công ty này đã nhiều lần mời dù bị từ chối , lần trước giám đốc Tiến Phát đến nhưng không gặp Khả Hân , vẫn không nản lòng lại gửi lời mời, cho thấy họ rất có thành ý muốn hợp tác .
" Được chị nói với họ tôi sẽ đến "
" Lát tôi đi công việc sẽ ghé qua , tôi sẽ đi xe máy một mình chị ở lại công ty nha "
" Trần tổng , em đi một mình được không , sao không đi xe hơi "
" Chị Ngọc , tôi đã dặn chị khi khôbg có người ngoài cứ gọi Khả Hân , gọi Trần tổng nghe không quen tí nào "
" Nhưng mà , nhưng mà "
" Thôi chị ra làm việc , tôi ra ngoài đây "
Khả Hân lấy chiếc vespa màu đen của Thắng đi , ghé tiệm bánh ngọt mua ít bánh , lại mua hai ly nước cam , một ly cafe đem đến bệnh viện , xe rẽ vào bãi đổ xe , Khả Hân đem cafe bánh phô mai đến phòng Lâm ba , nghe Khả Hân gọi Lâm ba mọi người khen Bác sĩ Lâm có đứa con gái nuôi ngoan ngoãn lễ phép lại xinh đẹp
Đến phòng Lâm mẹ đưa nước cam và bánh bông lan trứng muối , Lâm mẹ nhìn Khả Hân cười
" Khả Hân con không đi làm sao , giờ này lại ở đây ? Tú Trinh gọi con đến hả ? "
""Dạ không có mẹ , mẹ đừng la em ấy , con đi gặp đối tác ở gần đây nên mua ít bánh đến , Tú Trinh không biết con đến "
" Con thật là , bận rộn như vậy còn mua đồ cho mọi người "
" Dạ không có gì đâu mẹ , con xin phép đến phòng Tú Trinh nha mẹ "
Khả Hân bước đến phòng Tú Trinh , lúc nãy hỏi Hạ , Hạ nói Lệ Tuyền hôm nay không đi làm , gõ cửa phòng Tú Trinh , cửa mở Khả Hân nhìn trong phòng Tú Trinh có một nam bác sĩ , Khả Hân chỉ gật đầu chào rồi đưa đồ ăn cho Tú Trinh , Tú Trinh để đồ ăn trên bàn làm việc rồi kéo Khả Hân ra ngoài
" Sao chị lại đến đây giờ này ? Không đi làm sao ? "
" Tôi tiện đường nên gé mua đồ cho em "
" Hân ! Em cảm ơn chị nhiều lắm "
" Có gì đâu mà phải cám ơn , em là người yêu của tôi , tôi mua đồ cho em là chuyện thường tình , tôi đi làm đây , em vào làm đi , chiều tôi sẽ đón em "