Hai năm.
Bản vương ở ngoài sơn cốc của Sở Phượng Lãnh, dựng một cái nhà tranh nhỏ, ở đó suốt hai năm.
Ngày đó, A Cửu bị thương nặng, cần “Thiên hương nhất tuyết” mới có thể chữa trị được. Ta liều
mạng đi tìm “Thiên hương nhất tuyến”, giao cho Sở Phượng Lãnh, ngóng
trông hắn sớm ngày chữa khỏi cho Cửu Nhi, ai ngờ hắn lại nói với ta:
“Tuy rằng tính mạng của nàng không đáng lo nữa, nhưng khi nào mới tỉnh
lại, ta không dám nói chắc. Có lẽ, cả đời này cũng không thể tỉnh lại.”
Vốn tưởng rằng có “Thiên hương nhất tuyến”, Cửu Nhi sẽ không sao, bây giờ lại bảo cái gì hôn mê cả đời rốt cuộc là thế nào?
Trái tim nháy mắt như
ngâm trong băng, “Cái gì gọi là cả đời cũng không tỉnh lại, ngươi nói có “Thiên hương nhất tuyến” sẽ sống, hiện tại bản vương đã cho ngươi,
ngươi lại nói cả đời cũng không tỉnh lại !? Ngươi là loại thần y lang
băm gì vậy?”
“Ta đưa nàng trở về
trong cốc chữa trị, tỉnh lại hay không, còn phải xem tạo hóa của nàng.”
Thần y lang băm trước sau vẫn dùng giọng điệu của thần y lang băm mặc
nhiên nói.
Ta ngay lập tức túm lấy
vạt áo trước ngực Sở Phượng Lãnh, “Ta nói cho ngươi biết Sở thần kinh,
ngươi nói có “Thiên hương nhất tuyến” có thể sống, hiện tại bản vương đã cho ngươi, nếu ngươi không trả cho bản vương một Cửu Nhi khỏe mạnh, ta
sẽ hỏa thiêu cốc, tru cả tộc của ngươi, bản vương nói được làm được.
Nàng sống toàn tộc ngươi sống, nàng chết toàn tộc ngươi chết, một trong
hai con đường này ngươi tự mà chọn!” 1
Đối mặt với sự rít gào của ta, Sở thần kinh vươn ra hai ngón tay, “Hai năm! Nếu muốn nàng sống, hai năm không được gặp nàng.”
Sau những lời này, Sở Phượng Lãnh liền đưa Cửu Nhi đi.
Thật ra trong lòng ta
hiểu rất rõ, bệnh tình của Cửu Nhu vô cùng nghiêm trọng, cho dù là thần
y, sợ cũng không thể cam đoan chữa khỏi. Ta ngoài chờ đợi ra, chẳng thể
làm gì khác.
Hai năm không gặp.
Mỗi một giờ một ngày không biết sẽ giày vò đến nhường nào, hai năm này ta phải sống như thế nào đây?
Cho tới bây giờ, kỳ hạn hai năm, cuối cùng cũng đã đến.
Hai năm qua, với người
khác, có lẽ thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ như một cái chớp mắt, song đối với ta, một ngày rồi lại thêm một giày vò, hằng đêm tương tư.
Cửu Nhi, mặc kệ nàng là
Bạch Tố Huyên, hay vẫn là Tần Cửu, đều luôn có khả năng làm cho trái tim ta, chốc thì như ngâm trong băng tuyết, chốc lại như rán trong chảo
dầu.
Hôm nay, đã đến kỳ hạn hai năm, ta ngày ngày canh giữ ngoài cửa cốc, chờ đợi.
Ngày đó dựng nhà tranh ở đây, đó là vì để tiện được nhìn thấy Cửu Nhi lần đầu bước ra. Ta không
dám vào trong cốc thăm Cửu Nhi, bởi vì Sở Phượng Lãnh nói, ta sẽ làm ảnh hưởng đến Cửu Nhi, khiến bệnh Cửu Nhi càng thêm trầm trọng hơn. Ta thật sự không biết Sở Phượng Lãnh đang trả thù vì ta từng đe dọa hắn, hay
đúng là như vậy thật, nhưng cuối cùng ta vẫn không dám vào.
Sáng sớm, ta chăm sóc
chỉn chu bản thân một phen, hai năm, dù là quay về Lệ Kinh giúp đỡ Nhan
Dật, hay những lúc chờ đợi ở đây, ta đều không hề chỉn chu cho bản thân
mình. Sờ Sờ đôi gò má gầy, ta cảm thấy tựa là không có trở ngại gì, liền canh bên ngoài cửa cốc.
Hiện tại đây lòng ta như quay cuồng trong chảo dầu, khi ta cảm thấy mình sắp bị rán chín, liền
có một bóng người từ trong cốc đi ra, bóng người ấy thật tinh tế, rõ
ràng là một nữ tử.
Ánh mắt của ta gắt gao dán vào bóng dáng mảnh khảnh ấy.
Đã là ngày xuân, ánh nắng ấm áp, trăm hoa đua nở.
Người ấy ở giữa hương
hoa thơm ngát, chậm rãi đến gần. Trên ngọn cây truyền đến tiếng chim
chóc kêu to, “chiu chiu, chiu chiu”. Tựa như đang nói, “Cửu Cửu, Cửu
Cửu.”
Trái tim như lăn qua lộn lại trong chảo dầu của ta càng thêm vui mừng.
Người kia dần dần đến
gần, đầu tiên là làn váy thêu hoa, kế là mái tóc đen như mây, cho đến
khi nhìn rõ khuôn mặt, trái tim từ trong chảo dầu nháy mắt như trầm
trong băng, bởi vì sự thất vọng không khác gì băng lạnh mạnh mẽ vây chặt lấy ta.
Kia không phải Tần Cửu. Ta chưa từng gặp qua nàng.
“Ngươi là ai?” Ta ngăn
trước mặt nàng. Nữ tử mỉm cười thi lễ với ta, “Ngài chính là Nghiêm
vương? Ta là dược nô trong cốc, phải ra ngoài hái thuốc.”
Ta không biết trong cốc
của Sở Phượng Lãnh còn có một dược nô như thế, ta có chút nghi ngờ Tần
Cửu lại thay đổi dung mạo. Trong thâm tâm ta, chỉ cần Cửu Nhi có thể
sống, nàng ra làm sao cũng được.
“Ngươi thật sự chỉ là một dược nô, vậy bản vương hỏi ngươi, vị cô nương trị liệu trong cốc, đã tỉnh lại chưa?”
“Vương gia đang nói Cửu gia sao?” Dược nô thản nhiên cười, rồi nhìn về phía sau.
Trên sườn núi xa xa, có
một người đang đứng, tay xách rỗ, đang nhìn về hướng này. Ngược ánh nắng chói chang, ta vẫn có thể liếc mặt một cái đã nhận ra nàng là ai.
Ta giật mình đứng ở nơi
đó, hai chân bỗng nhiên trở nên vô lực, cơ thể cũng cứng đờ ra, chỉ có
trái tim đang đập dồn dập nhảy dựng cả lên, một nhịp rồi lại một nhịp,
đập vô cùng mạnh mẽ hân hoan.
Nàng thật hoàn hảo.
Nàng giữ rỗ tựa như đang hái thuốc, nói thế, chắc là nàng đã khỏe hẳn.
Hai năm qua, nỗi nhớ
nhung như sâu bọ trong xương cốt, ngày ngày gặm nhắm ta. Loại tra tấn
này, nếu không phải tự mình trải qua, sẽ không thể hiểu được cảm giác
ấy. Ta ngày ngày đêm đêm trông ngóng Cửu Nhi tỉnh lại, ngóng trông được
gặp lại nàng, cũng nghĩ luôn cả khi gặp lại sẽ nói những gì.
Ngày đó, nàng nói, “Ta
giúp ngươi diệt trừ Liên Ngọc Nhân, chính là vì không muốn nợ ngươi thêm điều gì nữa, từ nay về sau chúng ta coi như thanh toán xong.”
Ta từng nghĩ, sau khi
nàng tỉnh lại, nếu còn nói như vậy, ta sẽ nói, chúng ta vẫn chưa thanh
toán xong, tuy rằng Sở Phượng Lãnh đã cứu nàng, nhưng “Thiên hương nhất
tuyến” là do ta tìm về, nàng nợ ta một mạng.
Ngày đó, nàng nói,
“Chàng nhất định phải sống tốt, nếu có kiếp sau ta nhất định sẽ gả cho
chàng.” Nên ta sẽ nói, nàng một lần nữa sống lại, hiện tại hẳn tính như
kiếp sau, nàng gả cho ta nhé!
Lệ Chi nói: “Cửu gia vì cứu vương gia, sử dụng “Bổ thiên tuyệt mạch đại pháp”.”
Ta muốn hỏi nàng, “Vì
sao nàng phải dùng “Tuyệt mạch đại pháp”, là vì cứu ta đúng không? Trong lòng nàng có ta, đúng không?” Thật ra, những lời này vẫn luôn nghẹn
trong đầu ta suốt hai năm qua. Trái tim ta chắc chắn nàng là vì cứu ta,
nhưng đôi khi lại có chút không thể tin.
Cửu Nhi với ta, tựa hồ vĩnh viễn là một ảo ảnh huyễn hoặc.
Lúc nàng sắp gả cho ta, bỗng xảy ra một trận hỏa hoạn.
Nàng từng liều mạng cứu
ta, ngay sau đó lại nói, chúng ta từ nay không ai nợ ai. Nàng cũng từng
nói rằng nàng thích ta, nhưng ta hiểu rõ đó cùng lắm chỉ là góp vui lấy
lệ.
Những lời này không
ngừng thiên biến vạn hóa trong lòng ta, thế rồi giây phút nhìn thấy
nàng, tất cả đều không thể bật ra thành lời. Trong đầu trống rỗng, chỉ
cảm thấy như vậy là đủ lắm rồi.
Đủ rồi, chỉ cần nàng còn sống, là đủ rồi.
Cho dù ta vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhìn về nàng như nhìn về một ảo ảnh, cũng đã đủ lắm rồi.
Ta ngây ngốc đứng đó, Cửu Nhi bước chậm về phía ta.
Trời đất tựa úp một tầng lụa mỏng, ngay cả ánh nắng chói mắt dường như cũng trở nên êm dịu hơn.
Dáng vẻ bước đến của nàng, rất giống với lần đầu gặp nhau của năm đó, xinh đẹp, tiêu sái.
“Chàng chính là Nghiêm
vương?” Nàng nhìn ta, mắt xếch cong cong, khóe môi giương lên, nụ cười
khẽ vừa lười biếng lại vừa dịu dàng nở rộ trên mặt nàng, quyến rũ như
ánh mặt trời.
Thương thế của nàng đã khỏi hẳn chưa? Nàng còn đau không? Nàng có biết ta nhớ nàng nhiều lắm không?
Những lời này lần lượt xông ra trong đầu ta, rồi cũng lại nghẹn ở tại đấy, một câu cũng không nói nên lời.
Nàng hỏi, chàng chính là Nghiêm vương?
Đây là có ý gì?
“Nghiêm vương nào cơ?” Ta bỗng nhiên hỏi.
Cửu Nhi nghiêng đầu, “Chẳng lẽ chàng không phải Nghiêm vương luôn ở đây chờ đợi nương tử của mình sao?”
Nương… nương tử?
Trái tim nhỏ của ta nhảy dựng cả lên, Cửu Nhi, đây có phải ý là nàng đồng ý làm nương tử của ta?
Ta đáp: “Đúng, là ta!”
Tươi cười bỗng nhiên
biến mất trên khóe môi Cửu Nhi, biểu cảm trở nên nghiêm nghị, “Ta hiểu,
tình cảm chàng dành cho nương tử mình vô cùng sâu đậm, tuy nhiên, vẫn có mấy câu phải nói với chàng. Tuy rằng Sở thần y y thuật cao minh, song
dù gì hắn cũng không phải thần tiên, không thể cải tử hồi sinh. Chàng
lại sống trong huyễn hoặc lừa mình dối người như thế, nương tử của chàng trên trời có linh thiêng cũng không thể ngủ yên. Chàng hãy nghĩ thoáng
hơn một chút đi!”
Hóa ra đầu óc nàng không được tỉnh táo, hiện tại càng thêm mông muội.
Dược nô che miệng cười,
nói với ta: “Vương gia, chúng tôi nghe Sở thần y nói, hắn từng chữa trị
cho nương tử của ngài, đáng tiếc, nương tử của ngài bị thương quá nặng,
đã mất rồi. Hiện giờ, cũng đã hai năm, ngài còn chờ đợi ở đây, thật sự
không hay lắm!”
“Ai nói nương tử của ta đã mất?” Sở thần kinh này, lại dám trù Cửu Nhi như vậy, ta thật muốn đi lột da hắn.
Cửu Nhi có thể nào tin mấy lời bịa đặt của Sở Phượng Lãnh như thế, ta cảm thấy đây là một vấn đề rất nghiêm trọng.
“Người ta chờ vốn dĩ là nàng!” Nàng cũng không đáp lời ta, chỉ nhìn ta bằng ánh mắt tràn đầy thương hại.
Dược nô đã sớm đi hái
thuốc, ở cửa cốc chỉ còn lại mỗi ta và Tần Cửu. Hai năm qua, ta nhớ nàng phát điên, ta có nhiều chuyện muốn hỏi nàng, tuy nhiên, nàng lại xem ta như người xa lạ.
Sở Phượng Lãnh nói, bởi vì Cửu Nhi dùng thuốc, nên đã mất đi trí nhớ trước đây.
Ta hỏi hắn khi nào Cửu
Nhi mới có thể nhớ lại, Sở Phượng Lãnh lại dùng giọng điệu lang băm thần y nói: “Có lẽ ngày mai, cũng có lẽ là cả đời. Nhưng mặc kệ thế nào, ta
cuối cùng đã trả lại cho vương gia một Tần Cửu nguyên vẹn, bảo vệ được
cửu tộc của ta.”
Ta giơ tay tặng cho hắn một quyền, bản vương nghĩ muốn đánh hắn đến tay nhấc lên không nổi nữa mới thôi.
Theo thời gian Cửu Nhi
rõ ràng hồi phục rất tốt, hắn lại nói với nàng, bên ngoài có một tên
vương gia điên, bởi vì quá nhớ nương tử, nhìn ai cũng thấy giống nương
tử của mình, để tránh dây vào, kêu Cửu Nhi tốt nhất hãy tránh xa ta.
Đánh bốp bốp binh binh chốc lát, lòng ta đã thấy dễ chịu hơn một chút.
Có lẽ, quên, đối với Cửu Nhi mà nói, vốn là một chuyện tốt. Mấy năm nay nàng gánh trên vai trọng trách quá nặng nề, sống thật mệt mỏi. Có lẽ nhờ vậy nàng sẽ cảm thấy
thoải mái hơn. Huống hồ, nàng ngoài quên ta, cũng quên cả Nhan Túc.
Nghĩ đến đây, lòng ta cảm thấy thật dễ chịu.
Ta nói với Cửu Nhi,
người ta chờ chính là nàng. Ta kể cho nàng nghe những chuyện tốt đẹp
giữa ta và nàng trước đây, ví như, cùng nhau trồng hoa, cùng nhau đi
thưởng mẫu đơn, nàng từng cứu ta, ta cũng từng cứu nàng, thật nhiều thật nhiều. Nàng lại nhìn ta bảo: “Những chuyện chàng nói, thật sự đã từng
xảy ra ư? Vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có? Giống như đang nghe chuyện của người xa lạ vậy.”
“Vậy Cửu Nhi có còn nhớ Hoàng Mao và Bạch Nhĩ đã thân nhau như thế nào không?” Ta hỏi. Sau
khi Cửu Nhi tỉnh dậy, ta vẫn chưa từng nhìn thấy Hoàng Mao xuất hiện.
“Hoàng Mao là ai?” Cửu Nhi giương mi hỏi.
“Chính là con vẹt miệng đỏ của nàng, nó có thể nói chuyện.” Ta nói.
“Nó nói với ta nó gọi
Phượng Hoàng.” Cửu Nhi mỉm cười bảo, “Chẳng lẽ trước kia nó tên Hoàng
Mao sao? Ừm, cái tên này thật đáng yêu, chi bằng về sau hãy gọi nó là
Hoàng Mao đi!”
Ta biết Hoàng Mao thích
nhất người ta gọi nó Phượng Hoàng. Cửu Nhi mất trí nhớ, gọi nó Phượng
Hoàng, hiện giờ lại sửa lại gọi Hoàng Mao, không biết con chim kia sẽ
hận ta đến cỡ nào, vốn nghĩ nhờ Hoàng Mao giúp ta, lúc này e là không
được nữa. Ta thầm nghĩ ngày khác sẽ bảo người hầu mang Bạch Nhĩ đến đây, song Cửu Nhi đã tiếp lời, “Nó thích một con vẹt trắng trong cốc, mấy
ngày nay luôn rất bận rộn.”
Sợ là kế hoạch của ta lại một lần nữa thất bại.
“Vương gia yểu điệu như vậy, là do ăn uống không ngon miệng sao?” Cửu Nhi đột nhiên hỏi.
Ta, yểu điệu ư?
Ta cúi đầu xem xét chính mình, mặc trên người vẫn là quần áo trước kia, vốn dĩ thật vừa người,
hiện giờ mặc, lại như vắt trên sào trúc.
Thoáng chốc không để ý,
ta đã thành gầy như thế. Trái lại Cửu Nhi, đúng là đầy đặn vừa vặn, khí
sắc cũng tốt, giống như hai năm qua ta mới là người bị ốm.
Thật ra không phải ta ăn không ngon miệng, mà là ăn không vô. Bởi vì Cửu Nhi sinh tử chưa rõ,
thành ra cuộc sống hằng ngày của ta trở nên rất gian nan. Mới đầu, còn
có đầu bếp của vương phủ ở đây, sau này ta đã đuổi hắn đi, đói bụng sẽ
tự mình nấu ăn. Mặc cho là sơn trân hải vị gì vào miệng ta rồi đều không có sự khác biệt.
Ta phải ngay lập tức dùng bồ câu đưa thư, lệnh cho đầu bếp ở vương phủ mau tới đây.
Cửu Nhi ghét ta gầy.
Đầu bếp vương phủ còn chưa đến, Cửu Nhi đã đến.
Lúc đó, ta đang ngồi
trong phòng, trong lòng ba mươi sáu kế âm mưu dương mưu không ngừng toan tính, nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới có thể ôm Cửu Nhi vào lòng nhanh
một chút. Chợt nghe cổng tre rít nhỏ một tiếng, ngoài sân có người hỏi:
“Vương gia có ở đó không?”
Ta đè nén cảm xúc cuồn cuộn đang dâng trào mạnh mẽ, cao giọng đáp: “Có, mời vào.”
Cửu Nhi xách theo một cái rổ bước vào, ta không nghĩ tới, Cửu Nhi sẽ chủ động đến nhà tranh tìm ta.
“Vương gia đã dùng cơm
chưa?” Cửu Nhi hỏi. Nghe nàng hỏi như vậy, ta chợt thấy bụng đói đã kêu
vang từ sớm. Mới vừa rồi chỉ lo ngồi suy nghĩ, đúng là không hề phát
hiện.
“Vẫn chưa, ngược lại đang thấy đói bụng.”
Cửu Nhi liếc mắt nhìn ta một cái, đặt rổ xuống, lấy từ bên trong ra thứ gì đó rồi bày lên bàn.
Một khối thịt dê lớn,
nấm, gà rừng đã vặt lông, còn có dược liệu cường thân kiện thể, nhân sâm lộc nhung, cỏ linh chi, cùng một ít gia vị.
Cửu Nhi xoắn tay áo lên, rửa sạch tay, rồi lại rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Đặt gà rừng lên bàn, thái thành máy khối tròn. Đổ nước vào nồi, cho mấy khối thịt gà
vào nồi nước, đặt lên bếp để hầm nhừ.
Cửu Nhi đến đây nấu cơm
cho ta ăn? Ta như bị điểm huyệt đứng bất động trong phòng. Ánh mắt ta từ chỗ bàn tay như vót gọt từ bạch ngọc di chuyển đến khuôn mặt duyên dáng nhìn nghiêng của Cửu Nhi.
Các ngón tay bạch ngọc
linh hoạt nhặt rau rồi rửa sạch, vẻ mặt chuyên tâm khiến nàng nhìn qua
có một loại xinh đẹp nói không nên lời. Nếu nói Bạch Tố Huyên như tiên
nữ trước gió, Tần Cửu si mị như yêu ma, thì Tần Cửu lúc này lại hệt như
yêu ma thoát xác hóa tiên, có mị hoặc của yêu lại vừa có tinh thuần của
tiên, nhưng vẫn nguyên dáng dấp của người hồng trần.
Ta cảm thấy hốc mắt ươn ướt, tựa như có cái gì đó sắp chảy ra.
Lệ Châu Nhi của ta.
Ta chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày Cửu Nhi sẽ xuống bếp vì ta.
“Chàng qua đây, thái khối thịt này thành những lát mỏng.” Cửu Nhi phân phó.
Ta chốc chốc bị giải
huyệt, vui vẻ đáp lời. Xoắn tay áo, cầm dao, thái khối thịt thành nhiều
lát. Lần đầu ta phát hiện, đôi tay dùng kiếm của ta cũng có thể cầm dao
thái thịt như chơi, kỹ thuật thái thịt cũng vô cùng tốt, một lát đã thái xong khối thịt.
Lúc này nước trong nồi cũng bắt đầu sôi, Cửu Nhi thả nấm và củ sâm vào trong, đậy nắp, cho lửa thấp xuống.
Cửu Nhi lại lệnh cho ta
đi ra ngoài tìm một phiến đá bằng phẳng về, núi này thật ra không thiếu
đá, một lát sau ta đã mang theo một phiến đá trở về. Bấy giờ thịt gà
cũng đã hầm chín, Cửu Nhi nhấc cái nồi ấy xuống, đặt phiến đá lên bếp
lò. Cho đến khi tảng đá bị đốt nóng bỏng tay, Cửu Nhi liền đặt mấy lát
thịt lên đó. Thịt thái rất mỏng, thoáng chốc đã chín, Cửu Nhi cặp thịt,
mang ra bàn, để ta chấm gia vị ăn nhân lúc còn nóng.
“Nàng không ăn sao?” Ta hỏi.
“Ta đã ăn rồi.” Cửu Nhi điềm nhiên đáp.
Ta ăn một miếng, thiếu
chút nữa đã cắn vào lưỡi. Quả nhiên là ngon vô cùng, hai năm không biết
thịt có vị gì, đây là lần đầu tiên ăn, còn là do người ta yêu nấu riêng
cho ta.
Ta ăn xong mấy lát thịt
dê, lại uống một chén canh gà hầm với nấm, vỗ về cái bụng căng, cảm giác như cái bụng đã mang thai bốn tháng.
“Cửu Nhi học nấu ăn từ khi nào vậy?” Ta nhớ rõ nàng trước kia không biết những chuyện này.
“Vương gia hỏi như vậy,
chắc là trước đây ta không có nấu cho vương gia ăn. Về sau một ngày ba
bữa, ta đều sẽ nấu cho vương gia ăn.”
Lòng ta nhảy nhót tung tăng tựa là trước nay chưa từng có.
Như vậy ta và Cửu Nhi
mỗi ngày đều có thể gặp mặt, không, là một ngày gặp ba lần. Không, nếu
tiếp tục ăn khuya và điểm tâm trà nước sau giờ Ngọ, thì phải là năm lần.
Có điều, Cửu Nhi mới
khỏe lại, không thể để nàng mệt. Vì thế ta trái lương tâm nói: “Không,
nếu như vậy sẽ làm Cửu Nhi rất vất vả…..” Nàng lườm ta một phát,
“Vương gia không muốn?”
“Muốn, muốn, nhưng…..”
“Vậy cứ quyết định như vậy đi.” Cửu Nhi nói xong, liền đứng dậy bỏ đi, vẫn là nói một không nói thêm hai.
Từ đó, mỗi ngày của ta,
cuộc sống như thần tiên. Một ngày ba bữa đều ăn cùng nhau, một ngày gặp
mặt ba lần, đây đúng là ông trời có mắt, bồi thường cho nỗi khổ tương tư suốt hai năm qua của ta.
Kỳ thật, trù nghệ của
Cửu Nhi không phải quá đặc biệt, có vài món, ta biết nàng là lần đầu
tiên nấu. Các món ăn không bằng tay nghề của đầu bếp ở vương phủ, nhưng
khi ta ăn vào miệng, đấy tuyệt đối là mỹ vị trên trời dưới đất khó tìm.
Ta sợ nàng vất vả,
thường xuyên giúp nàng, nàng cũng không từ chối, cuộc sống vui vẻ cứ thế trôi qua hai tháng. Ta có thừa dịp nhắc về những chuyện trước kia với
Cửu Nhi, nhưng nàng vẫn nói nàng không nhớ gì cả.
Ta nghĩ như vậy cũng tốt, ta thật ra nguyện ý trải qua cả đời như vậy.
Ngày hôm nay, ta đương suy nghĩ nên làm thế nào để Cửu Nhi gả cho ta.
Sở Phương Lãnh bại hoại
nhớn nhác tìm đến. Ta nhờ vậy mới viết, dược liệu mỗi ngày Cửu Nhi đem
đến đây hầm canh, đúng là lấy từ chỗ Sở Phượng Lãnh.
Sở Phượng Lãnh cực kỳ bi thương nói: “Nhân sâm lộc nhung, cỏ linh chi, đều là dược liệu dùng để
cứu người, các ngươi lại có thể đem nấu cơm ăn. Vương gia à vương gia,
ngươi nhìn xem, bản thần y không chỉ riêng cứu mạng Cửu Nhi của ngươi,
còn không công dưỡng người thành mập mạp như vậy, béo hơn cả mấy con heo trong cốc của ta. Cốc của ta không nuôi nổi hai vị tôn Phật các ngươi,
Cửu Nhi, bệnh của ngươi cũng đã khỏi rồi, hai người các ngươi xuống núi
đi.”
Bản vương nhưng lại bị
Sở thần kinh đuổi đi, còn bị hắn so sánh với heo ú. Nói ra thật mất mặt, song trái tim lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào!
Ta cúi đầu nhìn, ta đúng là mập thật, khôi phục lại dáng người mạnh mẽ cao ngất, quả nhiên không thể so sánh nổi với hai tháng trước. Chẳng qua, như vậy, liệu có hơi
mập quá không? Thế này, Cửu Nhi có khi nào lại ghét ta béo không?
Ta không nhịn được hỏi ra nghi vấn của mình.
Mắt xếch mê hoặc của Cửu Nhi xem xét ta một phen từ trên xuống dưới, gật đầu bảo: “Rất tốt, rất tốt.”
“Mập mạp cũng tốt sao?” Ta hỏi.
“Mập mạp rất tốt. Dáng
người của Ngọc Hoành như vậy, ta sẽ không lo lắng chàng bị nữ tử khác
cướp mất.” Cửu Nhị cười lười biếng, không chút để ý nói.
“Sao cơ, haha. Thật sao?” Ta giống như nghe ra điểm mấu chốt gì đó. Ta ngoái ngoái lỗ tai, không phải tai ta có vấn đề đó chứ.
“Cửu Nhi, nàng vừa mới, vừa mới nói gì vậy?”
“Ta nói dáng người của chàng rất vừa vặn.” Vẻ mặt Cửu Nhi bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia giảo hoạt.
“Câu sau ấy.” Ta sốt ruột hỏi.
“Còn có câu sau nữa ư, ta quên mất rồi.” Cửu Nhi tiếp tục bình tĩnh.
Ta tiếp tục sốt ruột.
“Nàng nói nàng sợ ta bị nữ tử khác cướp mất?”
“Ta có nói sao?”
“Có.”
“Có? Được rồi, coi như ta có nói đi!”
“Vì sao Cửu Nhi lại nói như vậy?”
“Vì sao?” Cửu Nhi trợn
tròn hai mắt, “Thế nào, Ngọc Hoành, ta theo đuổi chàng lâu như vậy,
chàng còn không hiểu trái tim ta sao?”
Ta nháy mắt như bị điểm huyệt, sửng sờ đứng ở giữa thung lũng.
Ánh mặt trời lấp lánh, cảnh xuân rực rỡ.
Hạnh phúc của chúng ta vừa mới vừa mới bắt đầu.
– HẾT –