Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 209: Phiên Ngoại 2: Tà Dương Gió Bắc (Hạ)

Tạ Địch Trần mặc

nhiên giương mi nói: “Hóa ra Cửu gia tới thăm vương gia, vậy đã phiền

Cửu gia lo lắng rồi. Vương gia mạng lớn, chẳng qua bị thương nhẹ một

chút, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.”

Tần Cửu cười lạnh: “Bị

thương nhẹ? Không phải chỉ có Na Thứ Hoa của Bắc Diệp quốc mới giải độc

được sao?” Tạ Địch Trần im lặng một lát, liếc liếc dáng vẻ gầy yếu của

Tần Cửu, ngồi trong lều một lát, cơ thể Tần Cửu rốt cuộc tìm được chút

ấm áp, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt không chút máu như cũ, “Vương gia ở

trận đại chiến bị bắn lén đã trúng tên, vốn dĩ vết thương không đáng bận tâm, nhưng vấn đề là mũi tên lại có độc, vết thương rất khó khỏi hẳn.

Độc trong cơ thể vương gia không thể hoàn toàn giải trừ, vẫn trong trạng thái hôn mê. Chuyện này, Cửu gia làm sao biết được, hình như thân thể

ngươi không được khỏe, chẳng lẽ ngươi còn có thể đến Bắc Diệp quốc lấy

thuốc giải được sao? Hiện giờ hai nước đang giao chiến, lẻn vào Bắc Diệp quốc e là chuyện không tưởng.”

Tần Cửu không hề để ý đến lời của Tạ Địch Trần, “Chuyện ta đến đây, tạm thời không cần nói

với vương gia. Hẳn là có một vài chuyện Tạ tướng quân vẫn còn chưa biết, Tô Vãn Hương đã trốn khỏi thiên lao Lệ Kinh, đang trên đường đến đây,

cũng có khi đã đến đây trước ta rồi cũng nên, ta vốn là muốn bắt Tô Vãn

Hương trở về, xin Tạ tướng quân cẩn thận một chút, vạn phần không được

lơ là.”

“Cửu gia muốn bắt Tô Vãn Hương, không cần phải phiền phức như vậy. Trong quân của ta canh phòng

nghiêm ngặt, đâu phải ai muốn vào là có thể tùy ý trà trộn vào.” Tạ Địch Trần nhíu mày nói.

Tần Cửu chậm rãi đứng

dậy: “Tạ đại nhân, ngươi cảm thấy thiên lao canh phòng thế nào?” Tạ Địch Trần nhất thời cứng miệng, dĩ nhiên thiên lao canh phòng nghiêm mật,

song Tô Vãn Hương vẫn có thể chạy thoát?

“Cô ta có thể dịch dung, phải đề phòng!” Tần Cửu lạnh lùng nói, ngoắc tay ý bảo Hoàng Mao bay

đến, xoay người liền ra khỏi lều lớn.

“Trước khi ta quay lại,

chăm sóc tốt cho vương gia.” Giọng nói lạnh lùng từ phía cửa nhẹ nhàng

vọng đến, mà bóng dáng của nàng chốc chốc đã biến mất bên ngoài lều. Bấy giờ Tạ Địch Trần mới lấy lại phản ứng, nữ nhân này, đúng là đi Bắc Diệp quốc tìm thuốc. Hắn đứng dậy chạy ra khỏi lều, bây giờ mà đi Bắc Diệp

quốc, chẳng khác gì đi tìm cái chết, nếu nàng chết, hắn biết ăn nói với

vương gia thế nào đây. Chính là, ngoài lều gió Bắc gào thét, một mảnh

tối tăm, làm gì còn bóng dáng của nàng.

Ngày tiếp theo, đối với

Tạ Địch Trần mà nói, quả thật vô cùng giày vò, hắn vẫn như cũ lo lắng

cho Nhan Túc đang hôn mê, cũng đồng thời lo lắng cho Tần Cửu không biết

trời cao đất rộng kia.

Vì sao nữ nhân này còn chưa trở về.

Hai ngày sau vào buổi tối.

Tạ Địch Trần đang rảo bước trong lều, cửa lều bị đẩy ra.

Ngọn nến bị gió rét lùa

qua không ngừng chập chờn, bên dưới ngọn đèn mờ nhạt, Tạ Địch Trần nhìn

thấy một nữ tử vận trang phục Bắc Diệp quốc bước vào, mày mặt của nàng,

không ngờ lại là dung mạo của Tần Cửu. Nàng lấy từ trong túi ra rất

nhiều thảo dược, lạnh lùng nói: “Đây là Na Thứ Hoa, mau đi sắc thuốc cho vương gia!”

Tần Cửu nói hết một

phen, liền nhu nhược ngồi xuống ghế. Nàng vẫn chưa bị thương, nhưng là

cực kỳ mệt, thầm nghĩ chỉ nghỉ ngơi một chút. Nào ngờ khi vừa tỉnh lại,

đã là đêm ngày thứ hai. Theo lời của Tạ Dịch Trần, Nhan Túc đã uống

thuốc, mặc dù vẫn chưa tỉnh lại, nhưng đã hoàn toàn giải được độc, tính

mạng không còn đáng lo ngại nữa.

Tần Cửu đang định đi

thăm Nhan Túc, cửa lều bỗng nhiên bị đẩy ra, nhị đệ Tạ Trạc Trần của Tạ

Địch Trần bước nhanh vào. Sắc mặt hắn xám trắng, bộ dạng lo lắng, xem

chừng là có đại sự. Nhìn thấy Tần Cửu, hắn trước là sửng sốt, nhưng tựa

là không rảnh quan tâm đến nàng, bước nhanh đến trước mặt Tạ Địch Trần,

nói vào tai hắn chuyện gì đó. Khuôn mặt Tạ Địch Trần biến đổi kịch liệt, túm lấy vạt áo trước ngực Tạ Trạc Trần, quát hỏi: “Đệ nói cái gì? Đệ đã làm cái gì vậy, không phải đệ vẫn luôn canh giữ bên cạnh vương gia

sao?”

“Đệ có chuyện nên

đã ra ngoài một lần, sau khi trở về thì nghe nói vương gia bị dược đồng

đưa ra ngoài tìm quân y. Nhưng mà, quân y và dược đồng lại nói vốn không hề gặp vương gia. Đệ đã phái người đi tìm chung quanh, hiện tại bên

ngoài gió tuyết rất lớn, ngay cả dấu chân cũng đã bị chôn vùi, cho tới

bây giờ vẫn chưa tìm thấy vương gia. Ca ca, huynh nói, liệu vương gia có xảy ra chuyện gì không?” Thời tiết lạnh như vậy, trán Tạc Trạc Trần vẫn lấm tấm mồ hôi.

Tần Cửu vừa nghe đã hiểu được chuyện thế nào, Nhan Túc không thấy đâu, người mang Nhan Túc đi

hiển nhiên là do Tô Vãn Hương cải trang. Nàng như thế nào cũng không

nghĩ đến, Nhan Túc lại bị Tô Vãn Hương đưa đi dễ dàng như vậy, nàng còn

chưa động thủ Tô Vãn Hương đã bắt Nhan Túc đi. Tạ Địch Trần đảo quanh

lều hết ba vòng, chắp tay sau lưng đứng trước mặt Tần Cửu: “Cửu gia, nói như vậy, dược đồng kia là do Tô Vãn Hương cải trang.”

Tần Cửu gật đầu, hỏi:

“Địa hình nơi này thế nào?” Tạ Địch Trần nói: “Phía sau quân doanh là

một sườn núi, qua khỏi sườn núi đó, là một nhánh núi của Ngọc Tuyết sơn, chỉ sợ cô ta đã mang vương gia trốn vào trong núi. Trạc Trần, dẫn người vào núi lục soát.”

Tần Cửu bỗng nhiên nói:

“Tạ tướng quân chờ một chút, đừng sốt ruột, nếu phái người vào núi lục

soát, bị Tô Vãn Hương phát hiện, trời tối như vậy, nếu cô ta muốn trốn

đi, sẽ rất khó tìm kiếm, chi bằng để vẹt nhỏ đi.”

Tần Cửu ôm Hoàng Mao vẫn đang uống rượu lên, vuốt ve bộ lông trắng trên người nó, thấp giọng

nói: “Hoàng Mao, trời đêm gió lớn, trọng trách tìm kiếm vương gia phải

dựa vào ngươi rồi, đi đi!”

Hoàng Mao mổ mổ vào lòng bàn tay Tần Cửu, giương cánh bay ra ngoài.

Đêm rét như vậy, Tô Vãn

Hương dẫn theo Nhan Túc ra ngoài, tới nơi ẩn nấp, nhất định sẽ nhóm lửa

sưởi ấm, nếu như có ánh lửa, sẽ không thể thoát khỏi đôi mắt của Hoàng

Mao. Còn nếu như phái người gióng trống khua chiêng vào núi lục soát, Tô Vãn Hương nghe thấy động tĩnh chắc chắn sẽ dập tắt ánh lửa, đến lúc đó

sẽ rất khó tìm. Tạ Địch Trần ở trong lều vốn không thể ngồi yên, không

ngừng đi đi lại lại, có thể thấy được trong lòng đang cực kỳ lo lắng.

Tần Cửu lại nhíu mày kiên nhẫn chờ đợi, nhưng trong lòng cũng đồng thời

khó mà bình tĩnh cho được. Nàng thật sự lo lắng, Nhan Túc vẫn chưa tỉnh

lại, trong tình trạng ấy, chẳng phải sẽ mặc cho Tô Vãn Hương bài bố sao.

Thời gian trong lúc chờ

đợi thật dài. Đến khi Hoàng Mao quay trở về, Tần Cửu tưởng như đã qua

rất lâu, nhưng thực ra cùng lắm chỉ mới qua mấy nén nhang. Tạ Địch Trần ở lại trong lều, phòng ngừa Bắc Diệp quốc đánh lén khi trong quân không

có chủ tướng. Tần Cửu và Tạ Trạc Trần đi cùng nhau.

Không trung tối đen như

mực, đèn l*иg trước lều trướng chiếu sáng tuyết bay múa đầy trời, tuyết

so với vừa nãy Tần Cửu đi vào trong còn muốn to hơn. Đêm rét tuyết lớn,

Tần Cửu đi một đường, không ngừng ho. Bôn ba trong đêm rét càng khiến

cho kinh mạch đứt đoạn nhanh hơn, Tần Cửu biết, thời gian của mình càng

ngày càng rút ngắn lại.

Hoàng Mao dẫn bọn họ đi

vào một sơn động, nơi này vô cùng bí mật, rất khó phát hiện, cũng may

Hoàng Mao bay trên cao, qua khe hở phía trên nhìn thấy có ánh sáng.

Tần Cửu và Tạc Trạc Trần tiến vào sơn động, liền nhìn thấy trong sơn động có vết máu uốn lượn.

Giữa sơn động có một

đống lửa, theo dấu vết máu đi vào, ngay lập tức bắt gặp Nhan Túc. Hắn

nằm trên mặt đất, trên người khoác áo bông thật dày, nhưng máu tươi vẫn

thấm ra trước ngực. Nương theo ánh lửa, có thể nhìn thấy khuôn mặt của

hắn, sắc mặt hắn tái nhợt, lông mi buông xuống, hai mắt nhắm nghiền,

khóe môi vẫn còn một vệt máu, hiển nhiên đã gần như hôn mê.

Trong nháy mắt này, Tần

Cửu sợ hãi không dám dịch bước tiếp nữa. Nàng sợ một khi nàng đi qua đó, liền nhìn thấy khuôn mặt không còn hơi thở của hắn, chạm phải bàn tay

lạnh như băng của hắn.

“Tần Cửu, sao ngươi lại

tìm đến đây?” Từ một gốc khuất sâu trong hang động, Tô Vãn Hương ôm theo mấy cành củi khô bước ra. Mới vừa rồi nàng ngồi xổm nhặt củi, Tần Cửu

vẫn chưa để ý tới nàng.

“Tô Vãn Hương, ngươi muốn làm gì?” Tần Cửu lạnh giọng hỏi.

Ánh mắt Tô Vãn Hương

lạnh buốt nhìn chằm chặp Tần Cửu, bỗng nhiên thay đổi thành bộ mặt tươi

cười nói: “Ta chỉ muốn dẫn chàng đi, chỉ cần cho ta dẫn chàng đi, từ đây về sau ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi nữa.”

“An Lăng vương muốn đi

nơi nào, làm gì cần người khác dẫn. Ngươi muốn dẫn hắn đi, có từng hỏi

qua hắn chưa?” Tần Cửu lạnh lùng nói, bước về phía Nhan Túc.

Tô Vãn Hương bỏ củi khô

trong tay xuống, ngăn trước mặt Tần Cửu: “Ngươi đừng qua đây, nếu ngươi

còn bước tiếp, ta sẽ cùng kết liễu với chàng.”

Ánh lửa lóe lên, chiếu

vào ánh mắt u ám của Tô Vãn Hương. Không thể nghi ngờ đây vốn là một đôi mắt xinh đẹp, tuy nhiên ánh mắt lóng lánh lại mang tơ máu điên cuồng

khiến người ta phải kinh sợ.

Tạ Trạc Trần dẫn theo

binh lính bao vây tiến đến nói: “Tô Vãn Hương, trước đây vương gia bảo

vệ cho ngươi như vậy, ngươi lại lấy oán báo ơn. Nếu ngươi dám gây bất

lợi gì cho vương gia, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ

chôn!”

Tần Cửu vung tay ngăn Tạ Trạc Trần lại, nàng biết, giờ phút này chuyện gì Tô Vãn Hương cũng có thể làm được.

Ánh mắt Tô Vãn Hương lấp lánh, lời của Tạ Trạc Trần chạm vào chỗ sâu trong thâm tâm nàng. Nhan

Túc đúng là từng dùng mọi cách bảo vệ nàng, cũng từng dành cho nàng tình cảm thật lòng, chỉ tiếc, đó là bởi vì hắn xem nàng như một người khác

mà thôi. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt Tần Cửu, càng thêm oán hận, nếu không phải…… Có lẽ, nàng hiện giờ đã cùng Nhan Túc như hình với

bóng cùng trải qua những tháng ngày thần tiên. Nàng chậm rãi lui trở về

bên cạnh Nhan Túc, lấy thanh kiếm trong tay kề vào cổ Nhan Túc, “Nếu các ngươi còn bước tiếp, thử xem ta có dám động thủ không!”

Tạ Trạc Trần giận dữ, Tần Cửu lại nở nụ cười.

“Tô Vãn Hương, ta nhớ rõ ngươi từng nói, cuộc đời này của ta sẽ mất đi tình yêu, bi thương mà

chết. Không nghĩ đến, lời nguyền rủa này lại ứng nghiệm lên chính ngươi, ngươi muốn tự tay gϊếŧ chết người mình yêu, sau đó tự kết liễu ư? Nhưng kết quả bi thương như vậy, thật sự là điều ngươi muốn sao. Ngươi có

gϊếŧ chết Liên Thành, vẫn không thể thay đổi được kết cuộc của ngươi.

Cho dù ngươi có cùng hắn tự kết liễu đi nữa, trong lòng hắn vẫn như cũ

không thay đổi chỉ có mỗi ta. Tô Vãn Hương, ngươi rõ ràng hận ta, vì sao không dám qua đây cùng ta quyết đấu một trận? Ân oán giữa chúng ta,

hiện tại cũng đã đến lúc phải chấm dứt.” Tần Cửu cực kỳ sáng tỏ, Tô Vãn

Hương là hận nàng, nàng cố ý chọc giận Tô Vãn Hương, để nàng buông tha

cho Nhan Túc.

Sau khi dứt lời,

Tần Cửu thở dốc kịch liệt vài cái, lại cố ý dùng khăn che miệng ho một

lúc lâu, làm cho Tô Vãn Hương nghĩ nàng sau khi quyết đấu một trận với

Liên Ngọc Nhân đã bị nội thương, không bỏ qua cơ hội quyết đấu với Tần

Cửu. Kỳ thật nàng vốn không nghĩ sẽ dùng cách này, bởi vì sắc mặt của

nàng đã nói lên tất cả. Cuối cùng, khi nàng dời khăn khỏi miệng, thoáng

nhìn thấy trên khăn một vệt máu đỏ thẫm. Đây thật sự không phải do nàng

diễn trò, trong lòng nàng hơi chùng xuống, vội vàng giấu chiếc khăn đi.

Nàng cố ý che giấu như vậy, Tô Vãn Hương càng có thể chắc chắn suy đoán

của mình.

Ánh mắt Tô Vãn Hương xẹt qua Tần Cửu gầy yếu, lại đảo qua mấy binh lính của Tạ Trạc Trần, lạnh

lùng nở nụ cười, “Cũng tốt, nếu ngươi muốn chết, theo lý ta nên thành

toàn cho ngươi.”

Tần Cửu cười nhạt lấy khung hoa thêu ra, Tô Vãn Hương rút lại thanh kiếm đang kề cổ Nhan Túc, chậm rãi chỉ kiếm về phía Tần Cửu.

Hai nữ tử đều đã cầm sẵn vũ khí, mắt thấy khó tránh khỏi một trận chém gϊếŧ.

Nhưng cũng vào lúc này, không ai nghĩ đến, Nhan Túc nằm trên mặt đất bỗng nhiên bật người vụt nhảy lên.

Tô Vãn Hương bấy giờ dồn toàn lực chú ý vào Tần Cửu, vốn không hề đề phòng Nhan Túc đã hôn mê

hồi lâu. Chưởng của Nhan Túc như lưỡi đao, hung hăng bổ vào giữa lưng Tô Vãn Hương. Tô Vãn Hương không tránh kịp, vội vàng vung kiếm đỡ, nhưng

Nhan Túc lại không hề có ý định né tránh, bàn tay vẫn như cũ hướng về

giữa lưng nàng.

Máu tươi vấy ra tung tóe trong hang động u ám.

Tô Vãn Hương trúng một chưởng của Nhan Túc, lảo đảo ngã gục về phía trước, miệng cũng phun máu đỏ thẫm.

Tạ Trạc Trần và binh lính đồng thời xông lên, bắt lấy Tô Vãn Hương.

Nhan Túc bị kiếm của Tô Vãn Hương đâm trúng, vì thế ngoài vết thương do trúng tên, hắn lại có thêm một vết thương khác.

Tần Cửu bước nhanh qua,

vươn tay đỡ lấy Nhan Túc sắp ngã xuống. Nàng giúp hắn chậm rãi ngồi

xuống đất, cởϊ áσ bông của hắn ra, nhận lấy kim sang dược từ tay binh

lính, cẩn thận rịt thuốc băng bó vết thương lại cho hắn.

Nhan Túc nắm lấy tay Tần Cửu, khẽ cười nói: “Ta có thể gặp lại nàng, thật tốt!”

Mắt Tần Cửu nóng lên, cười bảo: “Nói gì vậy, dĩ nhiên ngươi sẽ gặp lại ta.”

“Sao tay nàng lại lạnh như vậy?” Nhan Túc chợt đanh mày hỏi.

“Bên ngoài tuyết lớn như thế, ta cũng không phải lò sưởi, thật sự không thể làm ấm tay cho

ngươi.” Tần Cửu trêu đùa nói, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Nhan Túc,

nàng nhận lấy một cái áo bông từ tay bính sĩ, bọc chặt Nhan Túc lại. Hắn mới vừa tỉnh dậy sau hôn mê, cơ thể suy yếu, lại ra sức đánh Tô Vãn

Hương một kích, nếu không nghỉ ngơi tốt, chỉ e sẽ hại đến cơ thể bị

trọng thương.

“Vương gia, nữ tử này bắt cóc chủ soái trong quân, bây giờ sẽ gϊếŧ cô ta đúng không?” Tạ Trạc Trần hỏi.

“Thôi, để cô ta nhận lấy hình phạt cô ta đáng phải nhận đi, đến từ đâu thì trở về nơi ấy, áp

giải về thiên lao!” Nhan Túc thản nhiên nói.

“Nhan Túc, chàng không thể đối với ta như vậy!” Tô Vãn Hương xé giọng quát lên.

Nhan Túc chậm rãi quay

đầu, ánh lửa nhảy lên, khuôn mặt hắn hé ra trong trẻo như ánh trăng,

nhưng ngũ quan lại lạnh lẽo như tuyết phi từ chín tầng trời, rét buốt

tận xương.

“Vậy ta nên đối đãi với ngươi thế nào?” Hắn chậm chạp hỏi.

“Nhan Túc, chàng chung

quy có yêu ta. Khi chàng nghĩ ta là Bạch Tố Huyên, trong lòng chàng nghĩ mình đang yêu Bạch Tố Huyên, nhưng thật ra mỗi ngày đối mặt vốn dĩ là

ta, là Tô Vãn Hương ta. Chàng từng tặng hoa đăng cho ta, chàng cũng từng tặng Thược Dược y cho ta, chàng cũng từng vì ta, muốn gϊếŧ người đã làm tổn hại ta, chàng dám nói, chàng đối với Tô Vãn Hương ta một chút cũng

chẳng động lòng không? Chàng yêu ta, Nhan Túc, chàng có yêu ta.”

Khóe môi Nhan Túc giương lên một nụ cười lạnh lùng, “Nếu ngươi nhất định hỏi, vậy ta sẽ nói cho

ngươi biết. Nếu ta thật sự yêu ngươi, thì khoảng thời gian đó, khi đối

mặt với ngươi, ta sẽ không thường xuyên nhớ về quá khứ với Tố Tố, ta

cũng sẽ không đem ngươi so sánh với Tố Tố trong quá khứ, cũng sẽ càng

không dùng một người mất trí nhớ biến thành một cái cớ để tự an ủi chính mình.”

“Chàng nói bậy, không phải như thế!” Tô Vãn Hương không cam lòng hét lên.

Nhan Túc chậm rãi nhắm

mắt lại, khóe môi tràn ra một mạt chê cười, “Sau khi ngươi hại chết

nhiều người như vậy, sau khi ngươi hại Tố Tố sống không bằng chết, ngươi còn vọng tưởng ta từng yêu ngươi?”

Tạ Trạc Trần vung tay lên, bọn binh lính áp giải Tô Vãn Hương ra khỏi động.

“Không phải như thế, không phải như thế……” Giọng nói khàn khàn của Tô Vãn Hương ngày càng xa.

Tâm trạng của Tần Cửu có phần nặng nề, tuy nàng có chút không đành lòng, song hiểu rằng đây

chung quy là sự trừng phạt đích đáng dành cho Tô Vãn Hương.

“Đùng” một tiếng rền

vang, trong lòng Tần Cửu cả kinh, mơ hồ đoán được cái gì. Tạ Trạc Trần

từ bên ngoài vội vàng đi vào, “Vương gia, thuộc hạ không biết trên người nữ nhân kia có đạn lưu ly, cô ta đã tự… nổ chết.”

Nhan Túc trầm mặc không nói, liếc mắt nhìn Tần Cửu một cái.

Tần Cửu hít một hơi, “An táng đi!”

Sau một đêm tuyết rơi, vào sáng sớm ngày thứ hai, tuyết đã cao đến đầu gối.

Đây là trận tuyết lớn

nhất trong mùa đông Bắc cương này. Nhân cơ hội ấy, Bắc Diệp quốc đã mạnh mẽ phát động cuộc tấn công đông đảo binh lực nhất, hiển nhiên, Bắc Diệp quốc cũng không muốn kéo dài chiến sự thêm nữa.

Thương thế của Nhan Túc

vẫn nghiêm trọng như cũ, đêm qua sau khi bị Tô Vãn Hương bắt đi, bị hàn

khí xâm nhập, trời còn chưa sáng đã bắt đầu sốt, tuyệt đối không có khả

năng xuất chiến.

Chiến sự lần này, sẽ do

Tạ Địch Trần và Tạ Trạc Trần dẫn quân nghênh chiến. Bởi vì thiếu mất chủ soái, nên sĩ khí của quân đội có phần suy giảm, quân của Đại Dục quốc

luân phiên xung phong liều chết, vẫn không thể phá giải được thế công

của Bắc Diệp quốc.

Tần Cửu cũng hiểu

rõ, trận chiến này mà bị đánh bại, sẽ cực kỳ bất lợi cho Đại Dục quốc.

Nếu còn kéo dài chiến sự, sẽ trở nên khó khăn hơn nếu muốn giành phần

thắng.

Đối mặt với thế công ác

liệt của quân địch, Tạ Địch Trần bí quá hóa liều, muốn dẫn theo mấy trăm tinh binh dũng mãnh đột nhập vào quân doanh của địch, nhiễu loạn trận

địa của quân địch. Tay hắn giơ cao chiến bài, hô to: “Các tướng sĩ!”

Còn chưa kịp có người hô ứng, chỉ thấy trước mắt chợt lóe một bóng trắng, tay trống không, chiến bài đã bị người ta cướp mất.

Người trước mắt, chiến

bào trắng bạc phiêu đãng trong gió, giáp chiến sắt lóe lạnh lẽo sâu kín, chiến giáp này là của chủ soái Nhan Túc, song người kia lại không phải

Nhan Túc, mà là Tần Cửu.

Nàng cởi bỏ váy lụa,

khoác giáp chiến sắt, mái tóc đen nhánh trôi nổi như mây, đội mũ giáp,

bàn tay ngọc dài nhỏ ngày thường phủ lên huyền cầm khung thêu giữ trường đao vung vẩy thị huyết, thu lại hết dáng vẻ quyến rũ, chỉ còn dư mỗi

anh khí kiêu ngạo.

Nàng nhìn Tạ Địch Trần

cười điềm nhiên, “Tạ đại tướng quân, ta sẽ thay tướng quân hoàn thành

nhiệm vụ, nhưng có một thỉnh cầu, xin tướng quân đáp ứng. Chiêu Bình vẫn mang tình ý như cũ với đại tướng quân, trước đây hòa ly với ngài, chẳng qua là do hiểu lầm. Nếu tướng quân vẫn còn có tình với công chúa, sau

này quay về Lệ Kinh xin hãy cầu hôn nàng. Nhớ đấy!”

Lúc Tạ Địch Trần kịp

giật mình sửng sốt, Tần Cửu đã ghìm cương ngựa, giơ chiến bài hô to:

“Các tướng sĩ, gϊếŧ quân thù, an biên cương, mau theo bản soái!”

Một tiếng quát chói tai, mười người đáp lời, tiếp theo là trăm người hô ứng.

Chiến bào của Nhan Túc,

mũ giáp của Nhan Túc, ở bên cạnh đều biết không phải Nhan Túc, nhưng lại cảm giác như chủ soái của mình đích thân xuất trận, trong nháy mắt hô

ứng như sấm, hò hét rung trời, chấn động bốn bề.

Tạ Địch Trần mắt thấy

Tần Cửu dẫn binh như một cái nêm thâm nhập vào bên trong quân địch, bên

tai vẫn còn quanh quẩn câu nói vừa rồi của nàng.

Sau khi quay về kinh,

nhớ rõ cầu hôn Chiêu Bình. Làm sao nàng biết được Chiêu Bình vẫn có tình với hắn? Vì sao nàng lại liều mạng như thế, chẳng lẽ không biết đây là

đi tìm đường chết sao? Hắn nghĩ, hẳn là nàng biết.

Hắn không còn cách nào

khác mới làm liều, muốn dẫn binh tiến vào địch doanh, làm rối trận địa.

Trận xung phong liều chết này, là dựa vào dũng khí. Đây vốn là tử lộ,

nhưng cũng chỉ có tử lộ này, mới có thể mở ra cho Đại Dục một con đường

sống.

Làm tướng lĩnh, hắn có

thể đi chịu chết, nhưng nàng vốn chỉ là một nữ tử lại lấy đâu ra dũng

khí ấy? Không thể không thừa nhận, trong một khắc này, Tạ Địch Trần rốt

cuộc đã bị Tần Cửu làm lay động. Nàng, tột cùng là một nữ tử như thế

nào? 1

Tần Cửu dẫn mấy trăm

người tuy rằng phá giải được thế công của quân địch, nhưng sau khi xâm

nhập vào trong quân địch đã bị vây ở bên trong, không ngừng có binh lính chết, nhưng cũng không ngừng có quân lính nối tiếp bổ sung tiến lên.

Bóng dáng trắng bạc kia chạy vội tới chỗ nào, quân kính liền tiến theo đến nơi đó.

Trận chiến đơn lẻ này

mau chóng phá tan đội hình nền nếp trật tự của Bắc Diệp quốc, hình thành một hồi loạn chiến. Tạ Địch Trần và Tạ Trạc Trần suất lĩnh phía sau

đúng lúc tiến công đến.

Tần Cửu thật may mắn,

cái mệnh tàn này của nàng vào giây phút cuối cùng này vẫn còn hữu dụng

đến thế. Như vậy cũng tốt, cái mệnh này, có chết cũng đáng giá.

Tần Cửu không biết mình

liều mạng chém gϊếŧ hết bao lâu, nàng chỉ biết khí lực của mình đang mất đi từng chút một, cũng mơ hồ cảm nhận được, mạch máu trên người đang

không ngừng đứt gãy đau đớn lan tràn từng cơn. Nàng biết trận liều chết

này, đã càng khiến kinh mạch đứt đoạn nhanh hơn. Cho dù giờ phút này có

thể bình yên quay trở ra, nàng cũng không phải đợi lâu thêm như lời Liên Ngọc Nhân nói, nàng sẽ gặp phải kinh mạch toàn thân đứt đoạn mà chết.

Huống hồ, nàng vốn không có khả năng bình yên trở ra. Nhưng vào lúc này, lại một trận hô hào tiến công truyền đến, Tần Cửu hí mắt nhìn lại, phát hiện có đội quân giáp đen đông nghìn nghịt vọt đến. Đây không phải binh lính của Nhan Túc, nhưng hiển nhiên là viện binh của Đại Dục quốc, quân lính toàn lực tiến công, đẩy lùi Bắc Diệp quốc chạy Đông chạy Tây kêu

gào khắp nơi. Đúng lúc ấy, một trường đao lóe ánh sáng lạnh lẽo u ám vọt về phía Tần Cửu.

Tần Cửu nhìn thấy đao bổ đến, nàng đã gần như không còn sức lực né tránh. Nàng mơ hồ nghe thấy

có người nói: “Là Diêm Vương gia đến đây!”

Tuyết lớn đã sớm ngừng

rơi, mặt trời bắt cao cao ở không trung, tỏa ánh nắng chói chang, hắt

lên lưỡi đao kia khúc xạ thành nhiều điểm sáng. Lưỡi đao sắc bén rít gió nháy mắt bổ sát đến trước mặt Tần Cửu, tiếng chém gϊếŧ ở bốn phía nàng

đều không còn nghe thấy nữa, chung quanh một mảnh yên tĩnh.

Trong một khắc sau cùng này, điều Tần Cửu nghĩ chính là, Diêm Vương gia đến đây?

Đúng là nàng sắp chết thật ư?

Tuy nhiên vì sao đến câu hồn không phải Hắc Bạch Vô Thường, mà lại là Diêm Vương gia? Chẳng lẽ

Diêm Vương gia ở Địa phủ cũng quản câu hồn? Ánh sáng trắng trước mắt

bỗng nhiên bị cản mất, một cỗ sát khí sắc bén ùa đến, có một trường

thương đẩy đại đao đang bổ về phía Tần Cửu ra ngoài.

Trước mắt lóe một bóng đen, Tần Cửu nhìn thấy khuôn mặt của Nhan Duật.

Vẫn tuấn mỹ như cũ, vẫn

tà mị như cũ, chỉ là đôi mắt trước sau luôn luôn mang theo ý cười mị

hoặc con ngươi sâu thẳm như đại dương, lại đang dâng giận dữ ngập trời,

làm cho người ta không nhịn được kinh hãi.

Trong một khắc này, Tần Cửu nở nụ cười.

Hắn một thân hắc y, giờ

phút này nhìn thật giống Diêm La Vương câu hồn. Nàng cảm thấy thật vui

sướиɠ, bởi vì trong khoảnh khắc sau cùng này có thể một lần nữa nhìn

thấy hắn, thật tốt. Nàng cũng đồng thời cảm thấy trong lòng đau đáu đau, nàng vốn muốn rời khỏi hắn, không để cho hắn nhìn thấy dáng vẻ cuối

cùng này của nàng, không muốn để hắn phải đau lòng, nhưng vẫn không thể

tránh được.

“Ngọc Hoành, nhất định phải sống thật tốt! Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ gả cho chàng!” Nàng cúi đầu nói.

Ánh nắng tươi đẹp, bên dưới ánh nắng Tần Cửu từ từ nhắm hai mắt lại.

Theo sau đó là chuyện

nghị hòa của Đại Dục quốc và Bắc Diệp quốc, Nhan Duật đều không có tham

dự, ngày ngày đều canh giữ bên cạnh Tần Cửu.

Sau khi Tần Cửu ngã

xuống, đến nay vẫn không tỉnh lại. Trên chiến trường, nàng rõ ràng chỉ

bị thương ngoài da, nhưng nàng lại rơi vào trạng thái hôn mê không chút ý thức. Kinh mạch toàn thân nàng khi thì giống như sung huyết run rẩy,

khi thì mỏng manh như tơ nhện, tựa là có thể đứt bất cứ lúc nào.

Nhan Duật đã phái người đi tìm tung tích của Sở Phượng Lãnh, lại vẫn không chút tin tức.

Ngày hôm nay, Niếp Nhân

bỗng nhiên dẫn Lệ Chi đến. Sau khi bọn họ rời khỏi Thiên Thần sơn, đã

gặp Lệ Chi, Lệ Chi có lòng hối cải, Nhan Duật liền dẫn theo nàng đến

đây. Nàng bắt gặp Tần Cửu đang hôn mê, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất.

“Vương gia, Lệ Chi nói biết vì sao Cửu gia lại như vậy.” Niếp Nhân nói.

“Ngươi nói đi!” Nhan Duật ngẩng đầu, đôi mắt bị tơ máu che kín nhìn thẳng Lệ Chi.

“Nô tỳ cảm thấy, có lẽ

Cửu gia đã tu luyện “Tuyệt mạch đại pháp”. “Bổ thiên tuyệt mạch đại

pháp” và “Bổ thiên tâm kinh” có cách tu luyện gần như giống nhau, mà thứ võ vông này nếu bình thường không sử dụng, thì sẽ không thể phát hiện.

Cho nên, nô tỳ cho rằng Cửu gia nhất định đã tu luyện “Bổ thiên tuyệt

mạch đại pháp”, nếu không, Cửu gia sẽ không thể dễ dàng đánh bại Tông

chủ như vậy, bởi vì Tông chủ đã luyện “Tuyệt hồn đại pháp”. Nhưng Cửu

gia còn vượt cả Tông chủ, mà lúc này lại hôn hôn mê bất tỉnh, kinh mạch

như sắp đứt, tình trạng này rất giống sau khi sử dụng qua “Bổ thiên

tuyệt mạch đại pháp”. Loại võ công này chỉ có thể sử dụng một lần, kết

quả một tháng sau đó, kinh mạch sẽ đứt ra từng khúc mà chết.”

Nhan Duật nghe vậy, nỗi căm phẫn lan tràn khắp mặt, ngón tay miết chặt mặt bàn, xương ngón tay gần như sắp rách toạc cả ra.

Lúc ấy nàng cười xinh

đẹp nói với hắn, nếu muốn đánh bại Liên Ngọc Nhân, thì phải dùng mị lực

của nữ nhân, chuyện này chỉ có mình nàng mới có thể làm được.

Hắn lúc ấy cũng không

quá tin tưởng, nhưng chuyện thật sự diễn ra trước mắt, dẫu sao thì nàng

cũng đã thắng Liên Ngọc Nhân, hắn không thể không tin. Song cho đến lúc

này, hắn mới biết, hóa ra nàng đã dùng “Bổ thiên tuyệt mạch đại pháp”.

“Vương gia, Cửu gia vốn

có thể không cần dùng đến nó, nếu ngay từ đầu nàng muốn dùng, mấy ngày

đầu nàng đến Thiên Thần Tông, e là đã sớm gϊếŧ chết Liên Ngọc Nhân. Nàng cũng từng ám sát Liên Ngọc Nhân, nhưng vẫn không dùng “Bổ thiên tuyệt

mạch đại pháp”, có thể thấy được, Cửu gia không nghĩ sẽ phải ẩu đả. Tuy

nhiên, sau khi vương gia bị thương, nàng lại dùng, rõ ràng Cửu gia là

thật lòng với vương gia, cầu xin vương gia nhất định phải cứu Cửu gia.”

“Các ngươi ra ngoài hết đi!” Vẻ mặt Nhan Duật bình tĩnh nói với Niếp Nhân và Lệ Chi.

Niếp Nhân và Lệ Chi lo lắng lui ra ngoài.

Bên trong nháy mắt chỉ còn dư mỗi Nhan Duật cùng Tần Cửu không chút sức sống trên giường.

Hắn gục trước người Tần Cửu, nắm chặt tay nàng.

Hắn nhớ nàng đã nhìn hắn cười rồi thì thầm: “Nhất định phải sống thật tốt.”

Nàng biết rõ mình sắp chết, lại muốn hắn sống tốt.

Nàng còn nói với hắn: “Ngọc Hoành, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ gả cho chàng!”

Hắn ngẩng mặt, đôi mắt bi thương lướt qua dung nhan tái nhợt của nàng.

Hắn nói: “Tố Tố, ta không muốn thế, lúc này đây, cho dù phải tới Âm Tào Địa phủ, ta cũng phải mang nàng trở về.”

“Tố Tố, Lệ Châu Nhi của ta……” Tiếng nghẹn ngào này, giống như một con thú cô độc mất đi bạn đời, nức nở rêи ɾỉ.