“Năm ấy, gác thêu
của Tố Tố nổi hỏa hoạn, lúc đó, ta đang bị hoàng huynh giam cầm giám sát từng bước chân, khi ta đến được đó, chỉ nhìn thấy một bộ xương khô. Bấy giờ ta nghĩ Tố Tố đã mất, nhưng rất nhanh về sau ta bỗng nghe nói, Túc
Nhi từng đến đấy trước ta. Hắn phong tỏa tin tức vô cùng chặt chẽ, ta
không hề biết hắn từng cứu một người ra khỏi Bạch phủ, thế nhưng, ta
nhìn thấy hắn vẫn vào triều như thường lệ, cũng không mấy đau khổ. Ta
liền đoán, có lẽ hắn đã cứu được Tố Tố, bộ xương khô kia, hẳn không phải là Tố Tố. Quả nhiên, ta âm thầm điều tra được, ngày đó hắn đã cứu một
nữ tử ra ngoài, hơn nữa còn bí mật chữa trị cho nữ tử ấy. Tuy nhiên, ta
không biết hắn đã đưa nàng đi đâu. Chẳng qua lúc ấy, ta chỉ đoán là Tố
Tố vẫn chưa chết. Hơn ba năm qua, hắn cũng không có biểu hiện tình cảm
với bất cứ ai, mãi đến năm trước, hắn bỗng nhiên bắt đầu theo đuổi Tô
Vãn Hương, ta liền âm thầm điều tra, mới biết được, Tô Vãn Hương này
không phải nữ nhi của Tô Thanh. Ta khi đó, vì muốn biết nàng có phải Tố
Tố không, cho nên, ở lễ Cầu Tuyết, ta đã dùng hoa mẫu đơn thử nàng, phát hiện nàng có vài phần giống với Tố Tố, ta cũng không hoàn toàn khẳng
định, bởi vì thoạt nhìn, có vẻ là nàng đã mất trí nhớ, ta không biết, Tố Tố mất trí nhớ, sẽ mang dáng vẻ như thế nào.” Nhan Duật quay lưng đi,
tuy hắn đang nói chuyện với Tần Cửu, nhưng ánh mắt lại quét về đồng
tuyết xa xăm.
“Lúc ấy ta quả thật đã
nghĩ Tô Vãn Hương chính là Tố Tố, là Túc Nhi đã cứu nàng, thế nên mới
nghĩ để cho Túc Nhi ở bên cạnh nàng, có lẽ như vậy mới là đúng đắn.
Nhưng sau này, ta nhanh chóng phát hiện ra Tô Vãn Hương không phải Tố
Tố. Có điều, Túc Nhi dường như không hề phát hiện ra chuyện ấy, cũng có
khi nguyên nhân chủ yếu nằm ở chỗ do hắn đã tự mình cứu nàng từ trong
đám cháy ra ngoài.” Nhan Duật chậm rãi xoay người lại, lúc này đây, ánh
mắt của hắn dừng trên người Tần Cửu, song ánh mắt của hắn, lại làm cho
người không đành lòng nhìn thẳng, “Ta nói với nàng chuyện này, chính là
muốn nói, Túc Nhi chưa từng có bất cứ hoài nghi gì với Bạch Tố Huyên.
Hắn thủy chung một mực yêu nàng. Có lẽ, Bạch Tố Huyên và hắn, chính là
trời sinh một cặp, mà ta, đối với Bạch Tố Huyên trước sau chỉ là tự mình đa tình.”
Những lời này, làm cho trong lòng Tần Cửu chấn động.
Năm đó, nàng đã cảm thấy Tô Vãn Hương có điểm giống nàng, lúc đầu, nàng đã nghĩ, Nhan Túc thích
nàng, là bởi vì nàng có phần giống Tô Vãn Hương, bởi vì khi ấy, nàng vẫn tưởng rằng, Tô Vãn Hương chính là nữ nhi của Tô Thanh, lúc Nhan Túc đi
Thương Ngô sơn thăm mẫu phi đã gặp Tô Vãn Hương, nên cũng bắt đầu thích
Tô Vãn Hương, yêu nàng chẳng qua chỉ là vì muốn lợi dụng nàng. Sau lại,
nàng mơ hồ biết, Tô Vãn Hương bắt chước nàng. Bấy giờ, nàng cũng chỉ tự
giễu cười, nếu Nhan Túc yêu nàng chỉ bởi vì nàng giống một người khác,
thì tình yêu này chẳng có ý nghĩa gì cả. Hiện tại, nàng mới hiểu được,
hóa ra, hắn đối với Tô Vãn Hương như vậy, là do hắn vẫn luôn nghĩ Tô Vãn Hương chính là nàng.
Nhan Túc nhưng lại nghĩ Tô Vãn Hương chính là nàng.
Sau khi trở về Lệ Kinh, tất cả những chuyện xảy ra giữa nàng và Nhan Túc, thoáng hiện lên trong đầu nàng.
Ngày ấy, hắn đoạt hoa
đăng ở Linh Lung các, nàng nghĩ hắn lấy đồ của nàng đi làm vui lòng Tô
Vãn Hương, thì ra, hắn là muốn dùng hoa đăng khơi lại trí nhớ của Tô Vãn Hương.
Ở lễ Cầu tuyết, hắn tặng Thược Dược y cho Tô Vãn Hương, hóa ra là vì muốn thực hiện điều hắn từng hứa với nàng.
Tại Kính Hoa Thủy Vực,
Tô Vãn Hương bị thương, hóa ra, hắn cho là nàng bị thương, nên mới nghĩ
nàng là hung thủ, rồi nói ra những lời tàn nhẫn đó.
Hóa ra hóa ra là……
Hóa ra những lời nói và
hành động từng làm nàng tổn thương sâu sắc, đến cuối cùng, lại đều là vì để chứng minh tình cảm sâu đậm hắn dành cho nàng. 1
Tần Cửu nhắm hai mắt lại, không còn dám nghĩ tiếp nữa.
Nàng cảm thấy trái tim mình, bỗng nhiên đắng chát đến cùng cực.
Thứ cảm giác phức tạp này, nàng cũng không biết nên diễn tả nó như thế nào.
Nàng giương mắt nhìn
Nhan Duật, bắt gặp hắn đang cúi đầu nhìn nàng, mà khi nàng ngẩng đầu
lên, hắn lại mau chóng dời ánh đi nơi khác, một lần nữa dừng ở mặt hồ
phủ kín tuyết trước mắt.
Ở đó trắng xóa, cái gì
cũng không có. Hệt như, chính trái tim của Nhan Duật vào giờ phút này,
trống trải mờ mịt, vắng vẻ tịch liêu. “Ngươi, từ khi nào biết, ta chính
là Bạch Tố Huyên?” Tần Cửu đột nhiên hỏi.
Ngay từ đầu Nhan Duật đã biết Tô Vãn Hương không phải Bạch Tố Huyên, thế nhưng sau khi hắn biết
điều đó, hắn rốt cuộc từ lúc nào biết nàng là Bạch tố Huyên?
“Rất sớm, cùng lắm, hiện tại nói điều này, tựa là không còn cần thiết nữa.” Giọng nói của hắn mang theo tịch mịch khôn cùng.
Không cần thiết nữa ư?
“Vậy ngươi vì sao, bỗng nhiên nói cho ta biết, Nhan Túc vẫn luôn nghĩ Tô Vãn Hương là ta?”
Nhan Duật không đáp.
Thật ra, Tần Cửu đã biết có hỏi, hắn cũng sẽ không trả lời.
Nhưng là, cho dù hắn không nói, Tần Cửu cũng biết vì sao.
Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười.
Nàng theo ánh mắt Nhan Duật nhìn về phía trước, trầm thấp nói: “Hôm nay trời thật sự rất lạnh!”
“Đúng vậy, trời thật sự rất lạnh!” Nhan Duật tiếp lời.
Một lúc lâu sau cũng không nói thêm gì.
Hai người cách một thân cây, đứng trong gió.
Tuyết càng lúc càng thổi mạnh hơn, chỉ chốc lát sau đã khoác một lớp tuyết mỏng lên người bọn họ.
———
Lại một lần nữa bước vào thiên lao, khuôn mặt Tần Cửu gần như tái nhợt đến trong suốt, chỉ có
nốt ruồi dưới khóe mắt hệt như một đóa mạn châu sa hoa xinh đẹp nở rộ.
Thiên lao vẫn âm u như cũ, ánh nắng len qua song cửa hắt vào, nhưng trên vách tường vẫn dày đặc sắc lạnh.
Đến cửa phòng giam của
Nhan Túc, Tần Cửu dừng bước, cách một song cửa nhà giam rất dày nhìn vào trong, mơ hồ nhìn thấy một bóng người ngồi trên cái sập đá ở góc tường. Quần áo tù nhân màu trắng, chân đeo xiềng xích nặng nề.
Ánh mắt Tần Cửu bất động trên xiềng xích, màu kim loại gỉ sét lạnh lùng nháy mắt làm đau ánh mắt của nàng.
Giám ngục đến mở cửa
ngục, dẫn mấy canh ngục lui ra ngoài. Nhan Túc nghe thấy tiếng động, kéo theo xiềng xích tới trước cửa lao, khi hắn xuyên qua cửa nhà lao bắt
gặp Tần Cửu, cặp mắt giăng đầy tơ máu kia gắt gao nhìn thẳng nàng, vẻ
mắt như vui như buồn, lại như si như ngốc.
Cách một cánh cửa sắt,
cách một tầng bóng tối, cách một làn khí tanh hôi của nhà lao, hai người nhìn nhau, tựa như đã qua mấy kiếp.
Không ai nói gì, có lẽ, cả hai đều không biết nên nói điều gì.
Khoảng cách giữa bọn họ, đâu chỉ có mỗi một cánh cửa sắt? Mà còn có cả hàng ngàn nỗi đau giãy
giụa ngày ngày đêm đêm, cùng vô số những linh hồn oán khổ.
“Tố Tố, nàng cuối cùng cũng đến gặp ta.” Giọng Nhan Túc khàn khàn đánh vỡ sự yên tĩnh.
“Ngươi, có khỏe không?” Tần Cửu thấp giọng hỏi.
Tần Cửu ngẩng đầu, làm
cho tất cả kích động trong lòng chậm rãi lắng đọng xuống, cuối cùng thản nhiên cười, mở cửa nhà lao ra đi vào trong.
Nhan Túc bước hai bước về phía Tần Cửu, tiếng xiềng xích khua vào đất, ở tại nhà lao yên tĩnh, vang lên “xủng xoảng”.
Hắn dừng trước mặt nàng, ánh mắt ôn nhu men theo hàng chân mày thanh tú của nàng, rồi mắt phượng xinh đẹp, đôi môi tái nhợt, chiếc cằm kiên nghị, đôi vai gầy yếu, rồi
lại nhìn đến thân hình mảnh khảnh.
Trải qua mấy năm tựa là bị nỗi khổ của địa ngục tôi luyện, nàng đã không là nữ tử hoạt bát linh lợi của ngày xưa.
Ánh mắt Tần Cửu quan sát Nhan Túc thật sâu, dung nhan tuấn mỹ dù vẫn hoàn hảo như dũa mài từ
ngọc, nhưng lại tiều tụy tái nhợt, phủ kín tang thương trước kia chưa
từng có.
Hắn từ lâu đã không còn là thiếu niên tuấn mỹ của năm ấy.
Năm tháng, đôi khi thật sự vô cùng khắc nghiệt.
Trong chốc lát hai người đều không nói câu nào!
Ai có thể nghĩ đến, khi bọn họ gặp lại, sinh hay tử đều không có gì để nói.
“Tố Tố, ta nghe nói, Tô
Vãn Hương đã bị nàng bắt giam vào ngục, cô ta chính là Bạch Tú Cẩm, nàng biết chứ?” Sau một lúc lâu, Nhan Túc thấp giọng nói.
Tần Cửu gật đầu, “Ta đã
biết. Cô ta có chút thù hằn với Bạch gia, trước đây đến Bạch gia, chính
là vì muốn báo thù.” Nàng nhớ đến lời Nhan Duật nói, là hắn đã cứu Tô
Vãn Hương từ trong hỏa hoạn ra, mấy năm nay, hắn vẫn luôn cho rằng Tô
Vãn Hương là nàng, trong lòng không khỏi chua xót một trận.
“Năm ấy, là ngươi, đã cứu cô ta từ trong đám cháy ra sao?” Tần Cửu nhẹ giọng hỏi.
Nhan Túc cười chua xót,
“Nàng, đã biết tất cả? Đúng vậy, lúc trước ta đã cứu cô ta từ trong đám
cháy ra, cô ta mặc lúc ấy, đều là y phục trang sức của nàng, rất nhiều
chuyện của chúng ta, cô ta đều biết. Hơn nữa, ánh mắt của cô ta vô cùng
giống nàng, cho nên, ta không chút do dự đã nghĩ cô ta chính là nàng.”
“Cô ta ở trong nhà ta
nhiều năm, vốn mang sẵn mục đích riêng với nhà ta, nên sớm ghi tạc mỗi
một cử chỉ hành động của ta. Ta chỉ là không ngờ đến, cô ta lại không
tiếc làm mình bị bỏng.”
Tần Cửu hí mắt, nàng
bỗng nhiên nhớ lại, ngay cả khi Bạch Tú Cẩm giặc đồ cũng cố gắng giữ gìn đôi tay của mình, có thể thấy được nàng rất quý trọng bản thân. Như
vậy, nắm đó, liệu có khi nào nàng bị bỏng chỉ là giả không. Gương mặt
hiện giờ của Tô Vãn Hương có vài phần giống khuôn mặt của nàng, đây mới
vốn là dung mạo thật. Trong nhà lao, Bạch Tú Cẩm từng nói, năm đó nàng
đến Bạch gia, là đã qua dịch dung. Nếu thật sự như vậy, lúc ấy, Nhan Túc không dám động vào vết bỏng, bị lừa cũng là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, không lý do gì ngay cả ngự ý cũng bị lừa.
“Năm ấy, là ngự y nào đã chữa trị cho Bạch Tú Cẩm?”
Nhan Túc hí mắt nói:
“Bấy giờ, ta lệnh cho Thường ngự y trong cung toàn lực cứu chữa cho cô
ta, đến khi cô ta khỏe lại, Thường ngư y trong một lần phạm sai lầm, đã
bị lưu đày, sau đó không còn tung tích.”
“Ta nghĩ, có lẽ có một
phương pháp dịch dung mà chúng ta không biết, có thể thay đổi dung mạo
của người khác. Năm ấy, dung mạo của Bạch Tú Cẩm xuất hiện trước mặt
chúng ta, da thịt đều là thật, nhưng không phải dung mạo thật của cô ta, khuôn mặt hiện giờ, mới là thật.”
Nhan Túc trầm tư, “Tố
Tố, có lẽ Bạch Tú Cẩm chính là người của Thiên Thần Tông, ta từng phái
người theo dõi cô ta, cô ta từng qua lại với một bạch y nhân, địa điểm
là ở phố Tây.”
Tần Cửu gật đầu, Bạch Tú Cẩm đương nhiên là người của Thiên Thần Tông, điều này Tần Cửu đã sớm
đoán được. Người dạy võ nghệ cho nàng năm đó, không thể nghi ngờ chính
là người của Thiên Thần Tông.
Hai người nói xong chính sự, rốt cuộc không nói gì nữa.
“Tố Tố, ta nghĩ, đêm hôm đó, lá thư tuyệt tình gửi cho ta không phải do nàng viết, đúng không?” Hắn hỏi.
Tần Cửu gật đầu, “Ta không có viết thư tuyệt tình!”
Nàng gằn từng tiếng, chuyện cũ đau thương như gió thổi qua.
Nàng hiển nhiên không có viết lá thư tuyệt tình nào cả, thứ nàng viết, là một lá thư muốn bỏ trốn cùng hắn.
“Nói như vậy, giả như, Bạch gia không xảy ra chuyện, nàng có phải, có phải sẽ ở bên cạnh ta?” Hắn thật thận trọng hỏi.
Đôi mắt nàng tràn đầy lệ, không biết nên trả lời như thế nào.
Nàng hoảng hốt nhớ tới
đêm hôm đó, từng phiến tuyết rơi xuống, rơi trên khuôn mặt gần như đông
cứng của nàng, song trong lòng nàng vẫn kiên quyết tin tưởng, hắn sẽ
đến. Giả như hắn thật sự đến, hắn sẽ đưa nàng đi, từ nay về sau, đời đời kiếp kiếp gắn bó với nhau.