Lúc ấy, nàng vẫn còn quá trẻ tuổi.
“Nếu, ta khi đó, muốn ngươi bỏ trốn cùng ta, ngươi có bằng lòng bỏ lại tất cả mọi thứ đi cùng ta không?” Nàng nhẹ nhàng hỏi.
“Có!” Nhan Túc không chút do dự đáp.
Tần Cửu ngẩng đầu nhìn hắn, bên trong nhà lao u ám, dung mạo của hắn tựa như được dung dưỡng từ ngọc quý, tuy rằng nhợt nhạt gầy yếu, nhưng vẫn tuấn mỹ vô ngần như cũ.
Đây từng là nam nhân nàng yêu đến khắc cốt ghi tâm, hắn đã từng mang đến cho nàng tình cảm tốt đẹp nhất thế gian.
“Liên Thành,” nàng khẽ gọi hắn, cách gọi này làm cho hai người như quay trở về đoạn tình cảm từng tươi đẹp ấy, “Có vài lời, có lẽ ta hẳn là nên nói rõ với ngươi. Ngươi và ta…”
“Tố Tố, có thể chờ một lát nữa rồi hãy nói được không!” Nhan Túc nhẹ nhàng nói, “Để ta nhìn ngươi thật kĩ đã.”
Từ ngày hôm ấy, sau khi biết nàng chính là Tố Tố, hắn đã luôn muốn nhìn kĩ nàng, đúng vậy nhìn nàng thật kĩ, nha đầu của hắn, rốt cuộc đã biến thành bộ dạng gì, vì sao lại thành ra dáng vẻ này?
Hắn vươn tai, chậm rãi xoa hai má nàng, ngón tay của hắn ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve, cuối cùng đi đến nốt ruồi dưới mắt nàng. Hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi như giọt lệ ấy, tựa là muốn vỗ về vết sẹo này. Những vết thương khác trên người nàng, hắn không có cơ hội nhìn thấy, hắn chỉ có thể nhìn thấy nốt ruồi hệt một giọt nước mắt này.
Đôi mắt như hai hòn ngọc đen bỗng nhiên nóng lên, hắn đột nhiên ôm Tần Cửu vào lòng, hai cánh tay dùng sức, siết chặt lấy khiến nàng như không thể thở nổi. Hắn ấn đầu nàng vào trước ngực hắn, cằm gác trên đầu vai nàng, từng giọt nước mắt nóng rực len qua tóc ngấm vào cổ nàng.
Ẩm ướt, nóng hổi, vô biên vô tận.
Tần Cửu không ngờ Nhan Túc lại khóc, còn là khóc vì nàng. Đều nói cho dù nam nhân có khóc, cũng sẽ không muốn để nữ nhân nhìn thấy. Thế nhưng hắn khóc, còn là khóc trước mặt nàng, nếu không phải do chẳng thể kiềm chế, với tính cách của Nhan Túc, hắn tuyệt đối sẽ không khóc trước mặt nàng.
Tần Cửu không hề cử động, cứ để mặc cho hắn lặng yên ôm nàng, cảm nhận được nước mắt rơi trên cổ mang đến cảm giác như bỏng.
Từ trước đến nay, nàng lần đầu tiên biết, nước mắt của nam nhân, cũng có thể tuôn xuống như mưa, cũng nóng rực, tựa là có thể làm bỏng cả trái tim của nàng.
Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc buông nàng ra, thật cẩn thận hỏi: “Đau lắm đúng không !?”
Tần Cửu hít một hơi thật sâu, nàng nghe thấy giọng nói khàn khàn mà khô khốc của mình, “Từ lâu đã không còn đau nữa!”
Đúng vậy, từ lâu không còn đau!
Khoảng thời gian tốt đẹp hắn cho nàng, còn cả những đau khổ như sống trong địa ngục kia đều đã qua.
Môi Nhan Túc giật giật, sau cùng không nói thêm gì nữa.
Cảm giác trong lòng hắn rất phức tạp, rất chua xót, có rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều rất nhiều, nhưng vào giờ phút này, lại không biết vì sao không thể nói nên lời. Nhìn thấy dung nhan hoàn toàn khác trước, nhìn thấy những vết chai trên mười ngón tay tinh tế, hắn không muốn nói bất cứ điều gì nữa. Tất cả những lời giải thích, so với những khổ sở nàng đã trải qua, tựa là đều quá nhỏ bé và không đáng kể.
Cho dù theo tình có thể tha thứ, cho dù hắn có thêm nhiều lý do nữa, thì vết thương cũng đã thành hình, mà hắn, cũng lại không thể đền bù cho những thống khổ ấy của nàng.
Trong phòng giam một mảnh lặng thinh, chỉ có tiếng tim đập kịch liệt của đôi bên.
Nhan Túc hít một hơi thật sâu, ôm nàng vào lòng, giọng điệu bình tĩnh nói: “Hiện tại, nàng muốn nói gì, nói cho ta biết đi!”
Mi mắt Tần Cửu tràn đầy lệ, giọng nói từ tốn dịu dàng, tuy nhiên lại vô cùng kiên định, “Liên Thành, ta từng yêu ngươi, yêu ngươi rất sâu rất sâu, từng mê đắm đến cho dù có bỏ trốn cũng muốn làm nữ nhân của ngươi. Chẳng qua, chuyện đời khó mà đoán trước. Tất cả những chuyện kia dù sao gì cũng đều đã qua cả rồi. Nếu như thời gian có thể đảo ngược, mọi thứ đều có thể quay trở lại, ta vẫn là Bạch Tố Huyên, ta nghĩ ta vẫn sẽ bằng lòng làm nữ nhân của ngươi. Thế nhưng, thời gian như nước chảy, sẽ chẳng bao giờ quay trở lại, mà chỉ mãi tiến thẳng về phía trước. Ngươi đã không còn là Liên Thành vì ta mà thả nai con, ta cũng không còn là Bạch Tố Huyên chỉ biết đánh đàn thêu hoa, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Liên Thành, tất cả đều thay đổi.”
Đúng vậy, tất cả đều đã thay đổi.
Bọn họ rốt cuộc không thể quay trở lại nữa.
Nhan Túc lẳng lặng nhìn nàng, không nói gì. Thật ra, hắn từ lâu đã biết, bọn họ không thể quay trở lại.
Tần Cửu giơ tay, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn gấm lau nước mắt trên mặt Nhan Túc, dằn từng chữ: “Tuy nhiên, Liên Thành, ta hi vọng ngươi có thể tiếp tục sống, nhất định phải sống cho thật tốt. Ngươi đã cho ta khoảng thời gian tốt đẹp nhất, ta sẽ khắc sâu nó trong đáy lòng, trong lòng ta, mãi mãi có một nơi dành riêng cho ngươi.”
Nhan Túc nhìn nàng, kế tiếp cũng không nói gì. Cuối cùng, hắn rốt cuộc gật đầu nói: “Được, ta đã hiểu!”
Tần Cửu đảo mắt nhìn Nhan Túc một lần cuối, sau đó, nàng nhẹ nhàng đóng cửa nhà giam lại, đi ra ngoài.
Bóng dáng gầy yếu nhanh chóng biến mất ở hành lang u ám.
Nhan Túc lẳng lặng nhìn nàng xa dần, hắn chậm rãi dựa lưng vào vách tường nhắm hai mắt lại.
Đối với kết quả này, hắn ngoại trừ im lặng, còn cách nào khác nữa đâu. Thậm chí, hắn vốn không hề có quyền tiếp tục theo đuổi nàng, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này, có lẽ, chính là, yên lặng – yêu nàng.
Hắn biết, nàng đã buông tay, đối với chuyện tình cảm ngày ấy của bọn họ, đối với chính hắn, đã hoàn toàn buông xuống. Dù vậy, hắn vẫn không thể thoát ra, cả đời này, hắn cũng không thể thoát ra.
Hắn rất muốn nói với nàng: Tố Tố, yêu nàng, là quyền của ta. Nàng có thể không yêu ta, nhưng ta lại chẳng thể không tiếp tục yêu nàng. Tình yêu của ta dành cho nàng, một khi đã nảy sinh, thì vĩnh viễn cũng không thể dừng lại nữa, cho dù là nàng chăng nữa, cũng không có quyền yêu cầu ta ngừng yêu nàng. Chỉ cần ta còn sống một ngày, ta sẽ yêu nàng thêm một ngày.
Chỉ là, loại tình yêu này, chẳng cầu mong ngày được hồi đáp.
Loại tình yêu này, lấy hạnh phúc của nàng làm đích đến. Quãng đời còn lại của ta, cũng sẽ vì hạnh phúc của nàng mà sống.
Đảo mắt đã đến tháng Chạp, tiết trời ngày càng lạnh hơn.
Vua và dân trong ngoài
vẫn bình yên, tuy nhiên, ngay khi mọi người đang chuẩn bị bắt đầu đón
năm mới, Bắc Diệp quốc ở Bắc cương bỗng nhiên sinh biến, mấy ngày nay
liên tục phát binh tấn công Đại Dục quốc.
Biên quan Bắc cương cấp báo quân tình kịch liệt như tuyết rơi về Lệ Kinh.
Chuyện này, làm cho cục
diện vừa mới bình ổn, lại một lần nữa rung chuyển. Tần Cửu rất kinh ngạc với chuyện Bắc Diệp quốc bỗng nhiên có biến, tuy nói nhiều năm qua, Đại Dục và Bắc Diệp quốc vẫn luôn bất hòa, nhưng mấy năm gần đây chưa bao
giờ thật sự tấn công Đại Dục với quy mô lớn.
Thái tử Nhan Dật triệu
tập quần thần thương nghị đối sách, cuối cùng quyết định một lần nữa
trọng dụng nhị hoàng tử Nhan Túc đang bị giam trong thiên lao.
Nói đến chuyện này, mưu
nghịch vốn là tội lớn, vốn không thể khoan hồng. Nhưng vào đêm đó, Thiên Thần Tông mưu nghịch, Nhan Túc cũng đã lập công, mặt khác Nhan Dật cũng biết, Nhan Túc mưu nghịch không phải là vị ngôi vị hoàng đế. Cuối cùng, sau khi nhiều lần thương nghị với các triều thần, rốt cuộc quyết định
để Nhan Túc Bắc chinh. Kỳ thật, đây cũng là tâm ý của Tần Cửu. Nàng
không thể để Nhan Túc bị nhốt trong lao ngục cả đời. Hắn thuộc về chiến
trường, hắn hẳn là có thể kiến công lập nghiệp, như vậy, hắn mới có thể
rời khỏi nhà giam.
Mấy ngày sau, Nhan Túc
chỉ huy đại quân tiến về Bắc cương, thái tử Nhan Dật và thân vương giám
quốc Nhan Duật đích thân đưa tiễn hắn ra khỏi Lệ Kinh.
Ngày hôm ấy, Tần Cửu
đứng tại một sườn núi ở ngoại ô Lệ Kinh, nhìn về phía đội quân càng đi
càng xa. Cuối cùng, nam tử một thân khôi giáp trắng ở xa xa đảo mắt nhìn về phía nàng một cái, cái liếc mắt ấy, bởi vì khoảng cách xa, nàng
không thể thấy rõ vẻ mặt của hắn. Nàng vươn tay, làm một động tác cầu
chúc hắn thắng lợi, hốc mắt có phần ẩm ướt. Hắn dường như mỉm cười với
nàng, kế tiếp, hắn giục ngựa cùng đội quân rời đi.
Có một tiểu binh trẻ
tuổi đi đến chỗ Tần Cửu, giao cho nàng một lá thư, “Tần cô nương, đây là nhị hoàng tử phái ta giao cho người.”
Tần Cửu nhận lấy lá thư, bắt gặp bút tích quen thuộc của Nhan Túc: Có Bạch Tố Huyên yêu ta là đủ rồi, Tần Cửu, xin nàng nhất định phải yêu người khác, nhất định phải
hạnh phúc!
Hôm nay trời quang rất
đẹp, ánh nắng vàng vỡ vụn như dòng nước chảy xuôi, Tần Cửu ngẩng đầu, hí mắt nhìn bóng dáng dần dần hòa vào bên trong đội quân, chậm rãi đi xa,
biến mất ở chân trời, ánh mắt ướt nhem.
“Người đã đi xa. Hi vọng hắn sớm ngày giành lại đất đai đã mất, sớm ngày quay về kinh thành.”
Tiếng của Nhan Duật từ phía sau vang lên, vẫn là thấp thuần, vẫn là mị
hoặc như cũ.
Tần Cửu quay đầu cười rồi lại cười với Nhan Duật, “Sẽ như vậy, hắn nhất định sẽ trở về!”
Nhan Duật gật đầu, cách
gang tấc nhưng cũng thật xa nhìn nàng sâu thẳm, đôi đồng tử đen láy như
đêm khuya, tình cảm vô cùng nồng đậm từ từ lắng đọng lại. Một lúc lâu
sau, hắn bỗng nhiên nói, “Ta cũng phải đi rồi!”
Tần Cửu tựa là rất kinh hãi quay lại nhìn hắn, trong lòng bỗng như bị ai cấu véo, hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Ta đã rời Lân Châu nhiều năm, ta cũng nên trở về xem tình hình nơi đó thế nào.” Nhan Duật khẽ cười bảo.
Tần Cửu thật không ngờ,
Nhan Duật lại tuyệt tình như vậy, nói đi là đi, điều này thật sự làm
nàng vô cùng bất ngờ. Nàng nhẹ giọng nói: “Thế nhưng, thái tử vẫn còn
cần ngươi.”
Nhan Duật giương môi
cười, “Thái tử đã trưởng thành, hắn khiêm tốn chính trực, chịu nghe
những lời khuyên ngăn, hắn sẽ là một hoàng đế tốt. Huống chi, còn có
nàng, cùng các vị lão thần, ta ở đây, chẳng qua chỉ để trang trí.”
Tần Cửu cố gắng kiềm chế đắng chát chua xót đang dần bành trướng trong lòng, môi giần giật, thật sự nàng rất muốn giữ hắn lại, nhưng giữ lại rồi thì thế nào? Có lẽ để
hắn đi, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Nàng cuối cùng nở nụ cười, ngẩng
đầu nhìn vào đôi mắt sâu thăm thẳm như dòng nước của hắn, “Mấy ngày này
bận bịu nhiều chuyện, thái tử phải đăng cơ, có lẽ ta sẽ không thể đi
tiễn ngươi. Trước chúc ngươi thuận buồm xuôi gió.”
Nhan Duật thở dài một
tiếng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Tần Cửu, ánh mắt như mang hào quang của
ánh trăng trong đêm trường, tựa là có thể hút cả nàng vào trong, hắn
trêu ghẹo nói: “Nàng vẫn…… không có một chút nào muốn giữ ta lại!”
“Dù ta có muốn, chỉ sợ
cũng không thể giữ được ngươi.” Tần Cửu cười quyến rũ như tơ, nhưng cũng ngoảnh đầu đi rất nhanh, ở chỗ sâu trong đôi mắt phượng đen như nước,
xẹt qua một nỗi đau đớn.
“Nàng còn chưa thử, sao đã biết là không thể?” Giọng nói của Nhan Duật thưa thớt như gió thoảng qua.
“Ngộ nhỡ ta thử, ngươi không ở lại, chẳng phải sẽ rất mất mặt sao.” Tần Cửu tiếp tục trêu chọc.
Chẳng qua, cùng với
những lời vui đùa này, Tần Cửu cảm thấy trái tim mình, tựa như bị ưu
thương gặm nhấm, không chỗ nào không đau.
Mấy ngày sau, Nhan Duật
rốt cuộc rời khỏi Lệ Kinh, Tần Cửu y lời không hề đi tiễn hắn. Nàng sợ
nếu lỡ mình không nhịn được, lúc đang nhìn theo bóng dáng rời xa của
hắn, bỗng nhiên xông lên, giữ hắn lại. Nàng không có tư cách giữ hắn
lại, cũng không có tư cách đi theo hắn, bởi vì nàng có chuyện, vẫn còn
chưa làm xong.