Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 187: Bởi Vì Nàng Không Khóc

Thượng Tư Tư nhìn Thượng Sở Sở khép chặt mắt không chút sức sống trên giường, có phần kiềm chế nói: “Đây là muội muội của ta, mong thần y cho chúng ta ở lại, chúng ta sẽ tuyệt không gây cản trở thần y chữa trị cho muội muội.”

Sở Phượng Lãnh liếc mắt nhìn Thượng Tư Tư một cái, mặt không chút thay đổi nói: “Ở lại cũng được, lùi về sau mười bước, khi bản thần y trị bệnh, không muốn có người ngoài ở gần trong vòng mười bước.”

Nhạc Mẫn và Thượng Tư Tư nghe vậy, ngay lập tức lùi về phía sau mười bước, vừa đúng lùi chạm vách tường, cơ thể dán chặt vào tường. Tần Cửu biết Sở Phượng Lãnh là cố ý chỉnh người, tuy rằng người này ngày thường vẫn luôn hi hi ha ha, nhưng một khi đã chữa bệnh, liền rất nghiêm túc khiến người ta sợ hãi.

Sở Phượng Lãnh dùng nước thuốc đặc thù để rửa sạch tay, hắn trước là chẩn mạnh cho Thượng Sở Sở, lại xem xét thương thế trên người nàng, hai mắt nheo lại, liếc mắt về phía Tần Cửu, dùng khẩu hình miệng nói với Tần Cửu: “Bỏng so với ngươi năm đó có phần nhẹ hơn.” Nói xong, hắn lệnh cho dược nô lấy từ trong túi thuốc ra vô số thuốc thoa ngoài da quý giá.

Da thịt trên mặt và da thịt trên vai Thượng Sở Sở dính vào nhau, vốn là đang nghiêng đầu, nên các ngự y trong cung phái đến không ai dám động vào. Sở Phượng Lãnh hí mắt xem xét tỉ mỉ một lúc, Tần Cửu liền thông minh sắc sảo lấy ra một con dao nhỏ sắc bén từ trong túi thuốc của hắn.

Hắn cầm dao nhỏ hơ qua hơ lại trong ngọn đèn, bên dưới ánh đèn sáng lấp lánh, ánh sáng kim loại làm người ta hốt hoảng trong lòng.

“Ngươi muốn làm gì?” Thượng Tư Tư không nhịn được bước về phía trước mấy bước, có chút kinh hoảng hỏi.

Vẻ mặt Sở Phượng Lãnh không chút thay đổi, lạnh lùng nói: “Ra ngoài!”

“Ngươi nói cho ta biết ngươi lấy dao ra là muốn làm gì?” Thượng Tư Tư lạnh giọng hỏi, tùy rằng biết hắn là thần y, nhưng chữa trị lại bỗng nhiên lấy dao ra, nàng hiển nhiên sinh nghi ngờ.

Ánh dao trong tay Sở Phượng Lãnh chợt lóe lên, dao nhọn liền xẹt qua người Thượng Tư Tư cắm vào vách tường.

Tần Cửu bước nhanh đến trước mặt Thượng Tư Tư, thấp giọng nói: “Nhị công chúa, da thịt trên mặt tam công chúa dính vào lớp da trên vai, nếu không dùng dao cắt bỏ đi, tam công chúa sẽ chỉ có thể lệch đầu nhìn mặt đất, không thể nhìn lên không trung nữa. Sở thần y đã nổi giận, xin nhị công chúa hãy tạm lánh một lúc, bằng không, nếu Sở thần y bỏ mặc, chỉ sợ ta không thể mời hắn quay trở lại!”

Thượng Tư Tư trầm mặc giây lát, rốt cục hừ một tiếng nói: “Tốt nhất là hắn có thể chữa khỏi cho Sở Sở.” Dứt lời liền xốc màn đi ra ngoài.

Tần Cửu và Tỳ Ba một trái một phải đứng bên cạnh Sở Phượng Lãnh, Tỳ Ba thành thạo truyền cho hắn dao kéo và các loại thuốc hắn cần. Tần Cửu cẩn thận thoa thuốc vào các vết bỏng trên người Thượng Sở Sở. Năm ấy, khi nàng nằm ở vị trí này, Tỳ Ba đã giúp Sở Phượng Lãnh chữa trị cho nàng, mà nàng, cho dù nằm bất động ở đó, nhưng vẫn cảm nhận được rất rõ ràng, cơ thể bị thương đúng là đã giảm bớt đau đớn.

Khi Nhan Duật và Lưu Liên đi vào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt.

Màn cứu chữa trước mắt thật sự làm người ta rất kinh tâm động phách, nhưng khi lọt vào mắt, tựa như mọi thứ đều thật hài hòa.

Hắn nhìn sang Tỳ Ba,

thấy hắn thành thạo truyền dao kéo cho Sở Phượng Lãnh, giống như biết

được Sở Phượng Lãnh khi nào cần đến thứ gì, đúng là vô cùng ăn ý.

Cho đến khi ánh mắt Nhan Duật dừng trên người Tần Cửu, hắn nheo lại hai mắt. Nàng ở bên giường

hạ mi cúi người, váy áo màu đỏ bên dưới ngọn đèn, ánh sáng trôi chảy,

bàn tay thon dài thật cẩn thận cũng cực kỳ nhẹ nhàng rịt thuốc, sau cùng lại dùng mảnh vải băng bó cặn kẽ. Nàng vô cùng ôn nhu lại vừa rất

chuyên tâm, trong ánh mắt có một nỗi đau thật sâu, mà nốt ruồi dưới khóe mắt lại lóe lên dưới ánh đèn, đặc biệt đỏ thắm.

Nhan Duật đột nhiên có cảm giác trong lòng như đang bị vật gì đó đâm vào.

Đêm hôm đó, khi hắn ôm

nàng, hắn từng vuốt ve qua nốt ruồi trên khóe mắt kia, đấy cũng không

phải một nốt ruồi thật sự, mà là dùng màu đỏ điểm lên, chỉ cần lau qua

là chùi sạch, mà bên dưới nốt ruồi, hóa ra chính là một vết sẹo, hắn vẫn không biết đó là sẹo gì, hiện giờ rốt cuộc cũng biết, đó là bỏng, là

một vết sẹo bỏng!

Hắn vẫn tưởng, nàng đã tránh thoát trận đại hỏa kia, hóa ra không phải vậy.

Mãi đến khi trời gần

sáng, Sở Phượng Lãnh mới xử lý xong những vết bỏng của Thượng Sở Sở. Có

một ít thịt thối rữa bị hắn trực tiếp cắt bỏ đi, cuối cùng dùng thuốc mỡ quý giá thoa lên. Nếu không nhờ Tỳ Ba đã phong tỏa lại tâm mạch và tri

giác của Thượng Sở Sở, chỉ e Thượng Sở Sở đã không chịu đựng được. Cùng

lắm, sau khi nàng tỉnh lại, vẫn phải chịu thêm một khoảng thời gian bị

đau đớn tra tấn.

Sở Phượng Lãnh rửa sạch

tay, vẻ mặt nghiêm túc mở ra hòm thuốc, lệnh cho đám tỳ nữ đi nấu thuốc. Cuối cùng dặn dò vài điều về sau cần lưu ý, kế tiếp liền đeo túi thuốc

dẫn dược nô rời đi.

Tần Cửu nhìn Thượng Sở

Sở nằm trên giường, sau cùng cũng có thể thả lòng, thở dài một hơi nhẹ

nhõm, lúc này mới cảm thấy cả người chính mình như rã rời cả ra, cơ thể

mềm nhũn, liền rơi vào hôn mê.

Tần Cửu lại lâm vào giấc mơ mấy năm nay vẫn luôn quấy nhiễu nàng.

Trong mộng, nàng tựa như có thể nghe được tiếng lửa cháy có hoa lửa nổ đồm độp. Ngọn lửa, thiêu

cháy tranh vẽ của nàng, thiêu cháy bàn của nàng, thiêu cháy khung cửi

của nàng, thiêu cháy quần áo cùng chính nàng. Xà nhà sập xuống, hơi nóng cuồn cuộn ập đến, thế giới của nàng đều là lửa, cơ thể cảm giác như bị

bỏng, bỏng như xé rách cơ thể.

Phụ thân, mẫu thân, Tố

Vệ, còn cả đứa cháu nhỏ của nàng… Những gương mặt thân thuộc lần lượt

xuất hiện bên cạnh nàng, bọn họ mỉm cười, gọi tên nàng. Đứa cháu nhỏ

vươn ra bàn tay mũm mĩm, bật cười khanh khách. Nàng muốn chạm vào bọn

họ, tuy nhiên khi vừa vươn tay ra, bọn họ đã hóa thành một bầu trời máu

đỏ thẫm, dội thẳng vào nàng.

Nàng thở hổn hển mở bừng mắt ra, ánh nắng xuyên qua song cửa hắt vào trong từng đốm nhỏ, chiếu

lên đôi tay đang vươn ra của nàng, tay nàng, bên dưới ánh nắng, tái nhợt trong suốt, cứ như vậy giơ lên cao, nhưng lại chẳng thể chạm đến thứ

gì. Sau cùng cũng không thể chạm vào bàn tay của cha mẹ, sau cùng cũng

không thể cầm lấy bàn tay của đứa cháu nhỏ…. không thể bắt lấy không

thể trở về thời khắc ấm áp hạnh phúc kia.