Hắn vừa nãy còn cười hờ hững, vẻ mặt bỗng hóa đoán chính, bên trong mắt phượng là sự nghiêm nghị, “Nhạc đại nhân, ngươi làm quan nhiều năm, hẳn có một số việc rõ hơn ai hết. Trận hỏa hoạn hôm nay, đến rất kỳ quặc, nhưng tuyệt không thể là triều đình gây ra, lại càng không thể là tứ hoàng tử làm. Nếu tứ hoàng tử muốn từ hôn với tam công chúa, cũng sẽ quyết không làm ra những chuyện ngu ngốc thế này. Lòng Nhạc đại nhân như mặt gương sáng, tình thế hiện tại, nếu các ngươi muốn đi, đại nhân hẳn cũng hiểu không hề ổn chút nào. Nếu bây giờ các ngươi rời khỏi Lệ Kinh, chưa nói đến Sở Sở công chúa bị thương không chịu được đường đi xóc nảy, cho dù công chúa không sao, các ngươi nghĩ kẻ phóng hỏa có chắc là buông tha cho các ngươi trở về Vân Thiều quốc không, chỉ e các ngươi vừa ra khỏi Lệ Kinh, là gặp phải ám sát. Chắc hẳn đại nhân cũng không muốn nhìn thấy Vân Thiều quốc và Đại Dục quốc vì vậy mà khai chiến!”
Vẻ mặt Nhạc Mẫn biến ảo, sau cùng hóa thành bình tĩnh, bà trầm giọng nói: “Những điều Nghiêm vương nói ta hiển nhiên có thể hiểu, chính là, ta lấy gì để tin tưởng các ngươi có thể chữa khỏi cho Sở Sở?”
Tần Cửu đảo mắt, dừng trên mặt Nhạc Mẫn, “Nhạc đại nhân, không biết người có từng nghe qua Quỷ Lại Sầu?”
Nhạc Mẫn sửng sốt, hỏi: “Quỷ Lại Sầu? Ngươi đang nói thần y Quỷ Lại Sầu nổi danh trên giang hồ, nghe nói người chết hắn cũng có thể cứu sống, khiến cho ác quỷ câu hồn nhìn thấy hắn cũng phát sầu, ngươi là nói hắn sao?”
“Không sai, ta có thể mời hắn đến chữa trị cho Sở Sở, không biết Vân Thiều quốc có ngự y nào có thể so với y thuật của Quỷ Lại Sầu không?”
Nhạc Mẫn lắc đầu “Chẳng qua, ta nghe nói, người này hành tung bất định, ngươi sẽ mời hắn đến như thế nào?”
Tần Cửu cười nhàn nhạt, “Nhạc đại nhân, ta vừa mới biết hắn ở đâu, ta sẽ mời thần y đến trị liệu cho Sở Sở.”
Nhạc Mẫn nhìn chăm chú Tần Cửu một lát, tầm mắt lại chuyển hướng sang Lưu Liên. Bên dưới ánh lửa, đôi mắt Lưu Liên trong suốt như nước, chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn đến đáy, cuối cùng gật đầu, chậm rãi nói: “Ta muốn ngươi mời Quỷ Lại Sầu đến, trả lại cho chúng ta một tam công chúa xinh đẹp.” Tần Cửu cẩn thận gật đầu.
Lửa dần dần dập tắt, căn phòng của Thượng Sở Sở đã biến thành một đống đổ nát, bên cạnh đó dù các căn phòng khác vẫn còn đứng được, nhưng cũng đã lung lay sắp đổ.
May mà lửa không lan đến những nhà dân thường, Viên Bá lệnh cho Kiêu Kỵ binh phong tỏa chặt chẽ bốn phía của dịch quán, không cho bất cứ kẻ nào đi vào.
Nhan Duật ôm Thượng Tư Tư, nói với Nhan Mẫn: “Nhạc đại nhân, chi bằng các ngươi hãy đến ở tạm tại vương phủ của bản vương, ở đó rất an toàn, cũng thích hợp để tam công chúa dưỡng thương.”
Lưu Liên cũng bước lên mấy bước nói: “Ở chỗ của ta cũng được, hiện tại, ta chắc chắn thề sống chết bảo vệ cho Sở Sở.”
“Ta nghĩ nên đến Nghiêm vương phủ ở tạm.” Nhạc Mẫn liếc nhìn Lưu Liên, chậm rãi nói.
Màn đêm buông xuống, mọi người trước mang Thượng Sở Sở và Thượng Tư Tư đến Nghiêm vương phủ, kế tiếp Nhan Duật và Lưu Liên cùng Nhạc Mẫn đi thẳng vào hoàng cung, bẩm báo mọi chuyện với Khánh đế. Không lâu sau đó, trong cung đã phái rất nhiều ngự y đến, sau khi xem xét kết quả cũng mấy khả quan.
Tần Cửu và Tỳ Ba ở lại Nghiêm vương phủ chăm sóc cho Thượng Sở Sở, dù sao gì Tần Cửu cũng đã từng trải qua cảnh bị lửa thiêu, mà Tỳ Ba thì lại có kinh nghiệm chăm sóc cho người bị bỏng, để bọn họ chăm sóc cho Thượng Sở Sở, so với tỳ nữ của Nghiêm vương phủ và Vân Thiều quốc hẳn là phù hợp hơn rất nhiều. Tần Cửu vốn muốn giấu giếm thân phận của Tỳ Ba, nhưng hiện tại, bất kể như thế nào cũng không thể giấu tiếp được. Nàng không thể không nói cho Nhạc Mẫn biết, Tỳ Ba là một thái giám, bên cạnh đó lại có kinh nghiệm chăm sóc người bị bỏng, nếu không, Nhạc Mẫn có thể nào để cho một nam tử đến chăm sóc cho tam công chúa Vân Thiều quốc của bọn họ.
Tứ đại mỹ nhân an bài Thượng Sở Sở tại hậu viện giành cho khách trong vương phủ, chờ cho mọi thứ đều đã ổn thỏa, Tần Cửu liền tự mình đi mời Quỷ Lại Sầu.
Thần y Quỷ Lại Sầu tên là Sở Phượng Lãnh, là thần y năm đó đã chữa trị cho Tần Cửu, hắn rất nổi danh, danh khí không chỉ riêng vang vọng ở Vân Thiều quốc, mà ở các quốc gia khác mọi người cũng đều biết đến. Tuy nhiên, người từng chân chính gặp qua hắn lại không nhiều. Mọi người đều không biết hắn có dáng vẻ thế nào, cũng không biết hắn đến từ quốc gia nào, chỉ biết hắn có y thuật rất cao minh, người chết cũng có thể cứu sống.
Nói đến người chết cũng có thể cứu sống, xem chừng là vì chuyện này mà khiến cho y thuật của hắn vang danh thiên hạ.
Hắn từng du ngoạn đến Bàn quốc, ở Bàn quốc có một vị quận chúa bị bệnh đã lâu, các ngự y trong cung đều bó tay không có biện pháp, bảo là sống không quá mười ngày nữa. Quận vương liền dán bố cáo trong thành, tìm kiếm danh y. Sở Phượng Lãnh cảm thấy vô cùng hứng thú, liền xé cáo thị đến chữa bệnh cho quận chúa, nhưng ai có thể lường trước được, khi tới trước cửa phủ quận vương, cờ trắng đã treo trên cao, quận chúa đã “hương tiêu ngọc vẫn”. Sở Phượng Lãnh kiên trì muốn vào khám cho quận chúa, nói cũng lạ, thế nhưng hắn lại có thể cứu sống quận chúa đã tắt thở từ một nén nhang trước.
Từ đó, hắn liền được phong danh hiệu Quỷ Lại Sầu. Nghe nói, sau lại, quận chúa nhất quyết muốn dùng thân báo đáp, hắn sợ tới mức chạy trối chết.
Tuy nhiên, mặc dù y thuật của hắn cao minh, muốn tìm hắn trị bênh, lại không phải chuyện dễ dàng gì, nếu không nói hoàn toàn phải trông vào vận may của ngươi. Bởi vì hành tung hắn bất định, ngươi không thể biết được hắn đang dạo chơi ở nơi nào, thì như thế nào có thể xin hắn chữa bệnh cho. Hơn nữa, người này tính tình cổ quái, nếu thấy ngươi thuận mắt, một quan tiền cũng không nhận, hắn liền trị liệu cho ngươi. Song, nếu ngươi không vừa mắt hắn, cho dù ngươi có dâng vạn lượng hoàng kim, vạn hộc châu báu, hắn cũng không buồn liếc đến ngươi một cái.
Năm ấy, Tần Cửu là nhờ vận khí tốt, đã gặp được Sở Phượng Lãnh ở tại vùng lân cận của Lệ Kinh, mà Thượng Sở Sở, vận khí cũng không kém gì nàng, bởi gì giờ phút này, Sở Phượng Lãnh đang ở tại Lệ Kinh.
Chủ nhân cũ của Hoàng Mao chính là Sở Phượng Lãnh, Hoàng Mao hay bay ra ngoài, Tần Cửu hiểu hẳn là nó đã nhìn thấy Sở Phượng Lãnh. Cho nên, nàng đã sai người hồi phủ dẫn Hoàng Mao qua đây, để Hoàng Mao dẫn đường cho nàng, thẳng đến Linh Lung các.
Hóa ra, Sở Phượng
Lãnh ở Lệ Kinh trú tại Linh Lung các. Người vô tình nói với Mộ Vu Phi
Hồng Ti Tuyến có thể chữa trị cho người tu luyện tà công tẩu hỏa nhập
ma, chỉ sợ chính là hắn.
Hoàng Mao từ cửa sổ bay
thẳng vào Vũ các, Tần Cửu ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa, dược nô của Sở
Phượng Lãnh ra mở cửa, nhìn thấy Tần Cửu, mày mặt rạng rỡ nói: “Ngươi
đến rồi.”
Tần Cửu gật đầu, mỉm cười đi vào trong phòng.
Trong phòng ánh đèn dầu
lắc lư, một bạch sam nam tử ngồi ngay ngắn trên ghế đọc sách, dáng vẻ
nhìn qua vô cùng chuyên chú. Hoàng Mao sớm đậu trên đầu vai hắn, thò đầu im lặng nhìn chằm chặp vào quyển sách của hắn. Tần Cửu nhìn thấy một
người một chim như thế, không nhịn được bật cười.
“Đã trễ như vậy còn xem y thư nữa ư? Ta từ trước đến nay vẫn không biết, hóa ra người còn cần xem y thư sao?” Tần Cửu cười lười biếng hỏi.
“Ta còn thắc mắc vì sao Phượng Hoàng lại bay trở về, hóa ra là mang ngươi đến đây.” Sở Phượng Lãnh cười lãnh đạm, ngẩng đầu lên.
Dung mạo của hắn không
phải tuyệt mỹ, nhưng lại mang một hương vị sạch sẽ trong trẻo, trông qua khiến người ta có cảm giác vô cùng thoải mái.
Hoàng Mao đã lâu mới
được gọi bằng cái tên Phượng Hoàng, vô cùng nịnh bợ cọ cọ vào mặt Sở
Phượng Lãnh, lại thình lình bị Sở Phượng Lãnh túm lại ném ra ngoài.
“Ai nói ta đang xem y thư, ngươi nói đúng, ta vốn chẳng cần xem y thư làm gì.” Sở Phượng Lãnh mỉm cười đặt quyển sách lên bàn.
Tần Cửu thò đầu ra nhìn, thực hận không thể chọc mù mắt mình. 1
Hắn-nhưng-lại-đang-xem-xuân-cung-đồ, trách không được vừa rồi Hoàng Mao lại nhìn đầy thích thú như vậy.
“Xem ra ta không nên trả nó lại cho ngươi nữa, nếu không, còn tiếp tục đi theo ngươi, chỉ sợ sẽ
bị ngươi dạy thành một con chim lưu manh.” Tần Cửu cười lười biếng nói.
Tiện tay cầm lấy quyển xuân cung đồ, ném vào chậu than ở góc tường.
Sở Phượng Lãnh từ trên
ghế nhảy dựng lao theo, nhưng vẫn chậm mất một bước, hắn chà xát hai tay vẻ mặt đau khổ: “Tần Cửu à Tần Cửu, ngươi đừng tưởng ta không biết
ngươi đi tìm nam nhân là Nhan Duật thuộc hạng người gì, hắn chắc gì đã
tốt hơn ta đâu, nếu Phượng Hoàng đi theo các ngươi, mỗi ngày đều xem
xuân cung sống, sớm muộn gì cũng thành một con chim dâʍ đãиɠ.”
Hoàng Mao dường như rất
cao hứng, đứng trên mặt bàn lặp đi lặp lại: “Chim lưu manh, chim da^ʍ
đãng, chim lưu manh, chim dâʍ đãиɠ.” Giống như tưởng người ta đang khen
nó.
“Lâu rồi không gặp,
ngươi vẫn độc mồm độc miệng như vậy, nói ngọt một chút hẳn là không chết được đâu.” Tần Cửu lắc lắc đầu ngồi xuống một bên ghế, sau một lúc lâu
bỗng nhiên tỉnh ngộ ra chợt nói, “Nhan Duật không phải nam nhân của ta,
ngươi đừng hiểu lầm.”
Sở Phượng Lãnh khinh
thường hừ một tiếng, ánh mắt đảo vài vòng trên người Tần Cửu, vẻ mặt
nghiêm nghị, nói: “Xem ra tối nay dịch quán hỏa hoạn, nếu không ngươi
cũng không đến đây. Nói đi, là ai bỏng, có nghiêm trọng không?”
“Là tam công chúa Vân Thiều quốc, chuyện này không thể chậm trễ, ngươi nên nhanh chóng đi chữa trị cho nàng.”
Sở Phượng Lãnh trợn mắt liếc nhìn Tần Cửu, “Ta có nói sẽ đi cứu nàng sao?”
Tần Cửu nhíu mi nói: “Vậy ngươi muốn thế nào mới chịu cứu nàng?”
Sở Phượng Lãnh gõ gõ lên mặt bàn, cười hì hì hỏi: “Nàng bẩm sinh có là một mỹ nhân không? Nếu đã bị bỏng, hẳn là không còn đẹp, nhưng nếu bẩm sinh đã là mỹ nhân, ta vẫn có thể đắp nặn nàng thành mỹ nhân trở lại.”
Lần này đến phiên Tần Cửu trợn trắng hai mắt, “Ngươi đã có quận chúa Bàn quốc dùng thân báo đáp, còn chưa đủ sao?”
Nháy mắt Sở Phượng Lãnh
như một con mèo bị người ta giẫm trúng đuôi nhảy dựng cả lên, “Đừng nhắc đến quận chúa đó nữa, nàng ta sinh ra đã là một con quỷ dạ xoa còn muốn dùng thân báo đáp ta, thực chọc mù mắt ta.”
Tần Cửu cười cười, “Thì
ra mấy năm nay ngươi đi du ngoạn khắp nơi, chính là vị muốn trốn khỏi sự truy lùng của vị quận chúa kia, chi bằng, để ta truyền ít tin tức cho
vị quận chúa ấy?”
Sở Phượng Lãnh vỗ bàn
nói: “Ngươi dám!” Vừa bắt gặp ý cười trong ánh mắt Tần Cửu, lập tức hạ
giọng mềm mỏng nói, “Không phải ngươi nói tam công chúa Vân Thiều quốc
bị bỏng sao, ta sẽ ngay lập tức thu dọn hành lý, đến chữa trị cho nàng,
thế nào?”
Tần Cửu gật đầu cười, ngoắc Hoàng Mao đến, theo Sở Phượng Lãnh xuống lầu.
Dọc đường đi, Sở Phượng
Lãnh luôn miệng nói, đời này, có hai việc làm khiến hắn hối hận nhất:
Một là cứu vị sát tinh quận chúa Bàn quốc kia, hai là cứu Tần Cửu xem
thường sói này.
Khi hai người đến Nghiêm vương phủ, đã là nửa đêm. Sở Phượng Lãnh theo Tần Cửu vào căn phòng
Thượng Sở Sở đang nghỉ tạm, vừa vào cửa đã không khách khí ra lệnh:
“Ngọn đèn quá mờ, như vậy sao có thể xem xét thương thế của người bị
thương, đem thêm mấy ngọn đèn lưu ly qua đây.”
Chiêu Quân thấy thế, vội lệnh cho tỳ nữ nhóm thêm mấy ngọn đèn lưu ly, đặt tại các góc phòng, chiếu sáng căn phòng như ban ngày.
Thượng Tư Tư đã tỉnh
lại, đang cùng Nhạc Mẫn trông chừng bên giường Thượng Sở Sở, mày mặt
nàng trầm tĩnh, có vẻ đã bình tĩnh hơn vừa nãy.
Nhạc Mẫn sớm đứng dậy
chào hỏi: “Các hạ đây hẳn là thần y Quỷ Lại Sầu, cái mạng này của tam
công chúa chúng ta giao vào trong tay thần y.”
Sở Phượng Lãnh nhíu nhíu mày, ánh mắt đảo quanh chúng tỳ nữ cùng Nhạc Mẫn và Thượng Tư Tư, chỉ
vào Tỳ Ba đang đứng một bên và Tần Cửu: “Hai người các ngươi ở lại,
những người còn lại ra ngoài!”