Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 123: Ở Lại Cùng Nhau Nghỉ Ngơi

Editor: Xám

“Nếu như bây giờ ta không đến, chẳng phải Tần môn chủ sẽ bỏ mạng dưới đao của ngươi sao.” Khóe môi Liên Ngọc Nhân khẽ nhếch,

nói với giọng âm u lạnh lẽo.

Tiếng nói của hắn vừa dứt, hết chiếc đèn tường vi này đến đèn tường vi khác đã sáng lên ở phía sau, một đám

tùy tùng xách đèn tường vi đứng ngay ngắn chỉnh tề ở mỗi góc trong sân.

Tỳ Ba cũng đã ngừng đánh nhau, mấy người áo đen đó đã sớm hoảng hốt quỳ

xuống mặt đất.

Dưới đèn tường vi, vẻ mặt Liên Ngọc Nhân khoan

thai, dáng người cao thẳng tựa như đứng ở trong mây, hắn lạnh lùng liếc

nhìn Diêu Tích Nhi một cái, tựa như từ trên mây cao thong thả nhìn

xuống. Ở trong mắt hắn, dường như Diêu Tích Nhi chính là con kiến.

Hắn chuyển sang phía Tần Cửu, chậm rãi đi về phía nàng, trong lúc giơ tay nhấc chân, phong lưu phóng khoáng không nói nên lời.

Tần Cửu đang cầm thoi trong tay, nhìn thấy Liên Ngọc Nhân trước mắt, lập

tức lùi về phía sau một bước. Liên Ngọc Nhân chỉ đi vài bước đã đến

trước mặt Tần Cửu, cúi người xốc y phục ở bờ vai Tần Cửu, xoay người

nàng qua lại, xoa xoa cánh tay nắn nắn bả vai, giống như đang kiểm tra

vật sở hữu của mình vậy, cuối cùng cúi người thổi vào tai Tần Cửu một

hơi.

Trong nháy mắt da gà của Tần Cửu đã nổi khắp người, nhưng

nàng không hề phản kháng, khóe môi vẫn cong lên thành ý cười dịu dàng,

khiến nhìn mình giống như một con thỏ đang đợi làm thịt, bày ra dáng vẻ

để hắn tùy ý chiếm đoạt.

“Tông chủ, cuối cùng ngài đã đến rồi!” Tần Cửu không quên nhếch khóe môi mỉm cười nói.

Liên Ngọc Nhân kiểm tra một lượt, cuối cùng dfienddn lieqiudoon dường như đã hài lòng gật gật đầu: “Ừm, có thể nói chuyện có thể nhúc nhích, chứng

tỏ không bị thương. Vẫn biết ngóng trông bản tông chủ đến, chứng tỏ đầu

cũng bình thường.” Hắn vỗ vỗ bả vai Tần Cửu, mày dài đột nhiên nhíu lại, môi mỏng hơi mím, trong đôi đồng tử đen tuấn tú kia tỏa ra ánh sáng

lạnh băng hàn khϊếp người: “Sao lại gầy như vậy? Mới không ở bên cạnh ta mấy ngày mà đã gầy thế này rồi?”

Liên Ngọc Nhân nói xong, lại

không chờ hồi đáp của Tần Cửu, mà chuyển hướng sang Diêu Tích Nhi. Một

chút lạnh lùng lướt qua khuôn mặt, một nét cười lạnh bạc vô tình quét

qua khóe môi: “Diêu môn chủ, bản tông chủ nhớ, vốn dĩ là muốn ngươi đến

Lệ Kinh, tại sao bản tông chủ vừa xuất quan, đã đổi thành Tần môn chủ

rồi? Ngươi hãy nói xem, chuyện này là thế nào đây?”

Giọng điệu

của hắn thảnh thơi thản nhiên, nhưng Diêu Tích Nhi vừa mới đứng dậy khỏi mặt đất nghe thấy lời này, lại thiếu chút nữa đã ngã quỵ xuống mặt đất

lần nữa. Nàng ta nói lắp: “Tông… Tông chủ, ta..” Diêu Tích Nhi nhìn

Tần Cửu một cái, trong mắt hiện lên vẻ ngoan độc, lời nói khó khăn đột

nhiên trở nên trôi chảy: “Là Tần môn chủ, nàng ta muốn đến kinh thành,

nàng ta van xin ta đổi với nàng ta.”

Thật ra, Diêu Tích Nhi nói không sai.

Quả thật Tần Cửu cực kỳ muốn đến Lệ Kinh, cho nên đã thực thi kế nhỏ, khiến Diêu Tích Nhi đổi với nàng. Thế nhưng, lúc này nhìn từ bên ngoài, ai

cũng sẽ cho rằng Diêu Tích Nhi ép nàng đổi. Đương nhiên Liên Ngọc Nhân

cũng vậy, cho nên hắn cười lạnh, trong đồng tử sâu không thấy đáy lộ ra

vẻ lạnh lẽo tàn độc.

“Lặp lại lời nới vừa rồi lần nữa?” Liên Ngọc Nhân chậm rãi nói.

Diêu Tích Nhi biến sắc, nói giống như đã hạ quyết tâm: “Là… Là ta ép nàng

ta đổi, ta không muốn đến kinh thành, không muốn lấy Nhan Mẫn, bởi vì ta thích tông chủ.”

Liên Ngọc Nhân híp mắt nhìn Diêu Tích Nhi một

lát, cười như không cười nói: “Tích Nhi à, mặc dù ngươi giả bộ mạnh mẽ

như vậy, nhưng thật ra ngươi rất sợ bản tông chủ phải không, ngươi đã sợ thành thế này rồi, ngươi khẳng định thật sự thích bản tông chủ sao?”

Người Diêu Tích Nhi run rẩy, nói với giọng khàn khàn: “Quả thật thϊếp thích tông chủ.”

Liên Ngọc Nhân nhíu mày cười cười, lùi về sau một bước, vung tay lên với

phía sau. Mấy tùy tùng của Thiên Thần tông ở phía sau nhìn thấy động tác tay của hắn, bèn lập tức đi tới, xách Diêu Tích Nhi lên.

Cả

người Diêu Tích Nhi lại bắt đầu run rẩy, nàng ta hiểu rõ ý của Liên Ngọc Nhân, đó chính là muốn nàng ta chết. Diêu Tích Nhi hoảng sợ nhìn Liên

Ngọc Nhân, người phía sau lại ôm tay đứng đó, cười như không cười nhìn

nàng ta, thong thả nói: “Bây giờ, Tích Nhi còn thích bản tông chủ

không?”

Tần Cửu nhăn mày một cái, mặc dù Diêu Tích Nhi là người

tàn nhẫn, nhưng tình cảm với Liên Ngọc Nhân lại là thật. Tình cảm chân

thật như vậy đặt lên người Liên Ngọc Nhân, quả thật đã mù quáng rồi.

Liên Ngọc Nhân là một quái nhân, trong Thiên Thân tông có rất nhiều nữ

tử diện mạo xinh đẹp, nếu như hắn thích ai, người đó nhất định phải

thích hắn. Nhưng nếu như hắn không thích ai, người đó cũng không thể

thích hắn, có lẽ hắn cảm thấy bị một người mình không thích thích lại là một loại khinh bỉ với hắn. Cho nên đừng nhìn Diêu Tích Nhi thích Liên

Ngọc Nhân, nhưng trước giờ không dám biểu hiện ra, cũng chỉ biết âm thầm tức giận dùng thủ đoạn với Tần Cửu, có lẽ nàng ta cho rằng Tần Cửu chết rồi, Liên Ngọc Nhân sẽ thích nàng ta!

Sắc mặt Diêu Tích Nhi vốn

trắng, lúc này bị đèn tường vi chiếu lên, càng trắng bệch như giấy. Các

đệ tử môn hạ của Diêu Tích Nhi thấy vậy, liên tục quỳ xuống cầu xin.

Liên Ngọc Nhân lạnh lùng nhíu mày nói: “Bản tông chủ hận nhất là gà nhà

bôi mặt đá nhau!”

Tần Cửu mắt thấy Diêu Tích Nhi đã sắp bỏ mạng,

Diêu Tích Nhi thật sự không hẳn phải chết, sau này, nàng ta vẫn có giá

trị lợi dụng. Tần Cửu tiến lên trước một bước nói: “Tông chủ, quả thật

trước đây Diêu môn chủ có ân oán riêng với ta, nếu như vì việc này mà

gϊếŧ Diêu môn chủ, vậy thì thật sự là lỗi của ta rồi.”

“Nàng ta

muốn gϊếŧ nàng, nàng vẫn che chở cho nàng ta. Thôi được, nể mặt Cửu Nhi, tha cho ngươi một mạng, nhưng tội chết có thể miễn, tội sống lại không

thể tha. Người đâu, quất năm roi.” Liên Ngọc Nhân thản nhiên nói.

Dưới ngọn đèn, khuôn mặt tuấn nhã của hắn không có dấu vết mừng giận.

Diêu Tích Nhi nghe vậy, lập tức ủ rũ trên mặt đất.

Liên Ngọc Nhân đã sớm bắt đầu khoanh tay quan sát cái sân, nhíu mày nói:

“Sân này thật sự không tệ, các ngươi đi thu dọn quét tước một lượt, đêm

nay bản tông chủ muốn ở lại đây.”Hai thị nữ phía sau lên tiếng trả lời xách đèn tường vi đi ra phía hậu viện.

Liên Ngọc Nhân xoay người cười với Tần Cửu trong ánh đèn: “Cửu Nhi, đêm nay cũng cùng ở lại đi!”

Ánh đèn đu đưa, một thân như ngọc.

Nhưng Tần Cửu nhìn ra được hứng thú khác trong nụ cười của hắn, trên người

lại giống như nổi da gà, nhưng trên mặt không lộ ra chút nào, chỉ cười

tủm tỉm nói: “Tông chủ, ngài đường xa tới đây, nhất định là đã mệt rồi,

chi bằng nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai ta sẽ đến gặp tông

chủ.”

“Ai nói ta mệt rồi?” Liên Ngọc Nhân nhíu mày cười nhạt: “Lâu vậy rồi không gặp Cửu Nhi, lẽ nào không nhớ bản tông chủ sao?”

Tần Cửu nhìn nụ cười giống như hoa đêm nở rộ của hắn, trong lòng lại ngấm

lạnh, nhưng chỉ có thể đi theo Liên Ngọc Nhân vào bên trong, trong lòng

lại nghĩ đối sách thật nhanh.

Các thị nữ trong hậu viện tay chân

nhanh nhẹn dọn dẹp một gian phòng, mặc dù nói lâu rồi không có người ở,

nhưng dưới sự dọn dẹp tỉ mỉ của các thị nữ, trong phòng vẫn có vẻ tao

nhã lạ thường. Trên tường treo một bức tranh sơn thủy, trong phòng đặt

một bình hoa cổ dài, tựa như mỹ nhân dịu dàng đứng đó. Trên giường đã

sớm trải xong đệm chăn, màn sa trùng điệp, từng đợt hương thơm thoang

thoảng. Trên bàn đặt nến, tỏa ra ánh sáng mờ kiều diễm.

Liên Ngọc Nhân thong thả bước vào trong phòng, cau mày nói: “Hôm nay vội vàng, cứ ngủ tạm ở đây một đêm, các ngươi lui xuống đi.”

Thị nữ thi lễ lùi về sau đi ra ngoài, trong nháy mắt trong phòng chỉ còn lại hai người Tần Cửu và Liên Ngọc Nhân.

Không phải ở Thiên Thần tông chưa từng xảy ra tình huống như thế này.

Hai năm trước, cơ thể nàng vừa khỏe lại, đã tính kế vào Thiên Thần tông.

Dưới tông chủ Thiên Thần tông, có hai hộ pháp, dưới hộ pháp có tứ đại môn,

chia thành die,n; da.nlze.qu;ydo/nn bốn môn chủ. Tứ môn theo thứ tự là

Yến Phi môn, Kiêm Gia môn, Quan Sư môn, Đào Yểu môn, phân công quản lý

sự vụ, ra hình phạt, công tác hậu cần, tuyển chọn nhân tài trong tông.

Ban đầu khi Tần Cửu nhập môn, chỉ làm một nghi trượng nho nhỏ trong Yến Phi môn. Khi đó nàng không có võ công, biết rằng nếu như mình không thể lập nên chút công lao đặc sắc, e rằng làm hơn mười năm ở đây, chỉ sợ cuối

cùng sẽ vẫn là một nghi trượng. Cho nên, về sau trong chuyện Thiên Thần

tông hợp nhất những bang phái khác trong giang hồ lại, Tần Cửu nhiều lần hiến kế, tỏ rõ tài hoa phi phàm, cuối cùng có được sự ưu ái của Liên

Ngọc Nhân. Phá lệ vượt qua trưởng nghi trượng, lên tới đường chủ. Bởi vì nàng không có võ công, mà các môn chủ của Thiên Thần tông không ai

không phải hạng người võ nghệ phi phàm, sau này nàng may mắn trộm được

Bổ Thiên Tâm Kinh, đã lén lút bắt đầu tập luyện, sau khi công lực phát

triển, lúc này mới lên đến chức vị Kiêm Gia môn chủ.

Tần Cửu

vào Thiên Thần tông, vốn là định dựa vào đầu óc của mình để làm việc,

nhưng không ngờ, về sau không biết vì sao đã lọt vào mắt Liên Ngọc Nhân. Liên Ngọc Nhân ân sủng nàng một cách khác thường, điều này khiến Tần

Cửu bất an sâu sắc. Nhưng muốn đổi ý rời Thiên Thần tông lại không thể,

mà Tần Cửu sớm đã trải qua sinh tử, trinh tiết với nàng mà nói, từ lâu

đã chẳng là gì. Thế nhưng nàng cũng không muốn bị Liên Ngọc Nhân làm

nhục tùy tiện. Nhưng lại không thể thật sự đối đầu với Liên Ngọc Nhân,

con người Liên Ngọc Nhân này, nếu như đã nhìn trúng ngươi, nếu như ngươi phản kháng, kết quả chỉ có một, đó chính là chỉ có một con đường chết.

Tần Cửu vẫn chưa muốn chết, làm mọi cách, nàng đã biết được, Liên Ngọc Nhân có một điểm cổ quái, hắn không thích nữ tử trên người có vết sẹo, cho

dù có một vết sẹo cũng sẽ hoàn toàn ảnh hưởng đến hứng thú của hắn. Vì

thế, mỗi lần Tần Cửu ra ngoài làm việc, quay về sẽ biến thành cả người

đầy thương tích. Trinh tiết thật sự đã bảo vệ được, nhưng Liên Ngọc Nhân lại cực kỳ mất hứng, vì thế, hắn đích thân cho người điều chế cao Vô

Ngân, để Tần Cửu mang trên người.

Lúc này, Liên Ngọc Nhân ngồi ở trên giường, vẫy tay với Tần Cửu: “Cửu Nhi, qua đây ngồi.”

Tần Cửu cười xinh đẹp với hắn: “Tông chủ, ngài đến Lệ Kinh khi nào vậy? Đã nhận được tin ta phái người truyền đi chưa?”

Ánh mắt Liên Ngọc Nhân nhìn chăm chú lên mặt Tần Cửu, híp mắt nói: “Đã nhận được tin, xuất quan ta lập tức đi đến đây, không phải là Nhan Mẫn đã đổ sao, chúng ta bồi dưỡng thêm một người là được. Cửu Nhi, đêm nay chúng

ta không bàn chuyện khác.”

Liên Ngọc Nhân nói xong, lập tức động thủ ôm lấy bờ eo Tần Cửu, kéo nàng vào trong lòng mình.

“Cao Vô Ngân ta đưa cho nàng còn dùng được không, những vết sẹo đó đã lành

cả chưa?” Liên Ngọc Nhân nói xong, lập tức đưa tay kéo đai lưng bên eo

Tần Cửu.

Sắc mặt Tần Cửu hơi trắng, giữ đai lưng bên eo nói:

“Tông chủ, ngài vẫn nên đừng nhìn thì hơn, ta sợ… làm bẩn ánh mắt của

tông chủ.”

“Sao?” Liên Ngọc Nhân nghe vậy, đầu mày cau lại, đưa

tay kéo, kéo đứt đai lưng của Tần Cửu. Lông mày Tần Cửu hơi nhíu, chậm

rãi nhắm mắt lại, từ từ quay người. Y phục giống như áng mây rơi xuống,

lộ ra đường cong duyên dáng phía sau lưng của nàng, ngoài vết sẹo ngang

dọc trên lưng ra, bên eo còn có một vết thương mới, máu rướm ra ngoài,

nhìn qua cực kỳ dữ tợn và cảm thấy đau lòng.

Vết thương này là vừa rồi khi Tần Cửu đi theo Liên Ngọc Nhân, đã dùng nội lực chấn thương vết thương cũ.