Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 103: Mị Lực Quá Lớn

Editor: Xám

Trong lòng Tần Cửu thấy khó hiểu: “Vì sao vậy?” Điều càng khó hiểu hơn là, vì sao Thượng Tư Tư muốn thắng Tô Vãn Hương?

Thượng Sở Sở cũng là người có tư duy nhanh nhẹn, đương nhiên biết vì sao Tần

Cửu nghi hoặc, nàng chớp chớp mắt: “Tần tỷ tỷ, nói thật vậy, nhị tỷ của

ta… có chút ý tứ với Nghiêm Vương, nhưng bởi vì Nghiêm Vương thích Tô

Vãn Hương, cho nên tỷ ấy mới…”

Tần Cửu càng nghi hoặc hơn.

Nói ra, Thượng Tư Tư và Nhϊếp Nhân trai tài gái sắc cực kỳ xứng đôi, hơn

nữa Nhϊếp Nhân còn do nhị công chúa Thượng Tư Tư tự mình tuyển chọn, tại sao mới đảo mắt chưa qua bao lâu, Thượng Tư Tư đã thay đổi tình cảm

không lưu luyến rồi?

Nếu như thật sự là vậy, sức quyến rũ của Nhan Ngọc Hoành cũng quá, quá, quá lớn rồi.

Nhìn Thượng Tư Tư tuyệt đối không giống như người sẽ tùy ý thay đổi tình cảm không lưu luyến. Dung mạo nàng ta xinh đẹp, tính tình trầm tĩnh, là

người cực kỳ quyết đoán. Loại người này, cho rằng rất khó động tình,

nhưng một khi động tình thì hẳn là rất cố chấp, tuyệt đối không phải là

cỏ bám trên tường thay đổi thất thường.

Thượng Sở Sở kéo cánh tay Tần Cửu: “Tần tỷ tỷ, chuyện này, ngàn vạn lần tỷ đừng nói ra ngoài! Nếu như bị nhị tỷ ta biết được, tỷ ấy sẽ cấm túc ta mất.”

Tần Cửu

cười vô cùng thân thiết: “Đương nhiên ta sẽ không nói ra, chỉ là cảm

thấy có chút kỳ quái mà thôi. Tại sao nhị tỷ của người lại có ý với

Nghiêm Vương, thanh danh của người đó không tốt lắm đâu!”

Thượng

Sở Sở chớp chớp mắt, khuỵu chân cúi xuống bên tai Tần Cửu thấp giọng

nói: “Tần tỷ tỷ, mặc dù Nghiêm Vương phong lưu phóng đãng, lại không làm việc đàng hoàng, tật xấu tuy nhiều, nhưng tỷ không phát hiện ra, thật

ra vẫn không thiếu nữ tử thích hắn đâu, ta nghĩ nếu không phải vì hắn

dính vào cái tiếng không tốt khắc thê tử khắc người nhà, không biết có

bao nhiêu cô nương tranh giành muốn gả cho hắn nữa.”

Khắc thê tử khắc người nhà!

Suýt chút nữa Tần Cửu quên mất, ừm, trước đây, nàng xem như là bị Nhan Duật khắc chết.

“Ngay cả điều này nhị tỷ của người cũng không chê sao?” Nếu nàng nhớ không

lầm, Vân Thiều quốc tôn sùng thuật bói toán nhất. Nếu như ngay cả điều

này Thượng Tư Tư cũng không chê, vậy thì càng kỳ quái hơn rồi.

Thượng Sở Sở lắc lắc đầu: “Nhị tỷ của ta không tin cái đó lắm, tỷ ấy nói tất cả đều do người!”

Quả thực Thượng Tư Tư không giống người thờ phụng thần linh, Tần Cửu cong

môi: “Đi, ta đưa người đi chọn vải dệt, bức thêu của Tô tiểu thư, ta sẽ

nghĩ cách tìm cho người.”

“Vậy thì tốt quá, cám ơn Tần tỷ tỷ.” Thượng Sở Sở cười cực kỳ vui vẻ.

Trong lòng Tần Cửu hiểu rõ, thực ra không chỉ Thượng Tư Tư muốn vượt qua Tô

Vãn Hương, sợ là Thượng Sở Sở cũng có tâm tư ấy. Dù sao, nàng ấy thích

Nhan Túc, mà Nhan Túc lại mến mộ Tô Vãn Hương. Đối với chuyện này, dù

thế nào nữ nhân cũng sẽ rất không cam lòng, đối với nam tử không thích

mình, thường sẽ tự hỏi mình thế này: Rốt cuộc nàng ta có chỗ nào tốt,

chàng thích nàng ta mà không thích ta?

Lúc trước, nàng cũng từng hỏi mình như vậy. Vào lần đầu tiên nàng biết hắn thích người khác, cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ, nàng sẽ không ngốc nghếch như thế nữa.

Không thích thì chính là không thích, cho dù chỗ nào của ngươi cũng tốt hơn

người kia, hắn vẫn sẽ không thích, ngươi lại có thể làm thế nào đây?

Nàng của trước đây thật sự không kém hơn Tô Vãn Hương chút nào!

“Linh Nhi, lại ở đây nói linh tinh gì vậy, đã lấy vải qua rồi, muội qua đây

xem xem!” Thượng Tư Tư chậm rãi bước tới, nhìn dáng vẻ Thượng Sở Sở,

nghiêm mặt nói.

Một tùy tùng sau lưng nàng bưng hai xấp vải dệt màu trắng, Yên Vân Châu ở bên cạnh nàng một tấc cũng không rời.

Thượng Sở Sở cười dí dỏm, vội đến lật xem vải vóc trong tay thị vệ.

Thượng Tư Tư đi đến trước mặt Tần Cửu, cười thản nhiên, trong đôi mắt đẹp có

ánh sáng trong trẻo mênh mang: “Cửu gia, hôm nay đã quấy rầy rồi, vậy

bọn ta cáo từ!” Dưới ánh mặt trời dung mạo đẹp đẽ hiện ra ánh sáng nhàn

nhạt lóng lánh, quả nhiên là nước da như ngọc, dung nhan thanh khiết,

chỉ có điều vẻ mặt vẫn có chút lạnh lùng như cũ.

Tần Cửu cười xinh đẹp: “Nhị công chúa không cần khách sáo, nếu như còn cần gì, cứ việc phái người đến Ti Chức phường lấy.”

“Đa tạ Cửu gia!” Thượng Tư Tư cười rất nhạt, quay người rời đi.

Thượng Sở Sở vẫy vẫy tay với Tần Cửu, vội vàng đi theo.

Tần Cửu ôm Hoàng Mao híp mắt trầm tư một lát, thấp giọng nói với Tỳ Ba bên

cạnh: “Tỳ Ba, ngươi bảo Thái cung phụng phái người lặng lẽ chuyển những

bức thêu thu thập mấy năm nay vào trong phủ, ta muốn tự mình xem lại.”

Tỳ Ba gật đầu: “Vậy nô tài đi dặn dò.”

Tần Cửu vuốt ve lông vũ của Hoàng Mao, đột nhiên mỉm cười nói: “Tỳ Ba,

ngươi nói xem, trong tay Nhan Duật có bức thêu Tô Vãn Hương tặng không?”

“Làm sao nô tài biết được.” Tỳ Ba thản nhiên nói.

“Chi bằng chúng ta đến phủ Nghiêm Vương hỏi một câu đi, biết đâu bức thêu

bây giờ của nàng ta không giống trước đây nữa.” Tần Cửu lười biếng nói.

Mấy năm nay Thái cung phụng vẫn luôn thu thập bức thêu, tìm kiếm nữ tử biết dệt “Hoán Hoa Lưu Thủy Cẩm” (gấm Hoán Hoa Lưu Thủy), biết dùng cách

thêu “Kinh Hồng Văn” (hoa văn Kinh Hồng). Bởi trước đây, để hãm hại Bạch gia tạo phản, có người để một bộ long bào ở Bạch gia, vải dệt của long

bào chính là Hoán Hoa Lưu Thủy Cẩm, mà hình rồng trên đó thêu bằng “Kinh Hồng Văn”, bởi vì cách dệt và cách thêu này là sáng tạo độc đáo của

Bạch Tố Huyên.

Có một lần, nàng rửa tay bên khe suối, một trận

gió thoảng qua, bông hoa đầu cành rủ xuống khe suối, cánh hoa phơ phất

rơi trên mặt nước. Nước xanh phản chiếu bóng hoa, đã khuấy động tâm tư

linh hoạt của nàng, vì vậy, nàng từ bỏ cách dệt vải của người xưa, nghĩ

ra cách mới, sử dụng cách dệt hoa văn sóng nước và hoa văn cánh hoa, dệt vào vải. Vì thế, trên vải trắng tinh mịn trơn nhẵn đã hiện ra sóng gợn

nước chảy và cánh hoa thấp thoáng bồng bềnh, loại vải trắng này trang

nhã mới lạ, đẹp đẽ khiến người ta không thể dùng ngôn ngữ để hình dung,

cho nên vừa ra mắt đã có được sự tán thưởng của bách tính Lệ Kinh, rất

nhiều tiệm vải vóc đều đến xin Bạch Tố Huyên truyền thụ cách dệt.

Nàng không hề keo kiệt, đã nói ra cách dệt. Thế nhưng, “Hoán Hoa Lưu Thủy

Cẩm” không có cơ hội ra mắt trong tiệm vải, bởi vì sau khi nhà nàng xảy

ra chuyện, đã không còn ai dám dệt loại vải này nữa.

Nhưng rõ

ràng nàng đã truyền thụ cách dệt ra ngoài, Lệ Kinh này không chỉ có một

mình nàng biết. Mà “Kinh Hồng Văn” cũng là sáng tạo độc đáo của nàng,

còn ra đời sớm hơn “Hoán Hoa Lưu Thủy Cẩm”, đây là một cách thêu, nàng

thật sự không truyền cách thêu này ra ngoài, song, nàng đã từng mặc y

phục có hoa văn thêu bằng cách thêu này, bị người có lòng học được cũng

là có thể.

Nhưng lúc ấy triều đình lại không tin, cho nên sau khi bộ long bào kia bị lục soát ra, “Hoán Hoa Lưu Thủy Cẩm” đặc biệt và

cách thêu “Kinh Hồng Văn” độc đáo kia đã trở thành chứng cứ hùng hồn về

việc Bạch gia mưu phản.

Chuyện này cũng là nỗi đau sâu nhất trong đáy lòng nàng, mỗi khi nhớ lại, dường như đã mở ra miệng vết thương

chảy máu đầm đìa, đau đến mức không thể hô hấp. Bởi sâu trong nội tâm

nàng, luôn cho rằng nàng là đầu sỏ gây nên, nàng là đầu sỏ gây nên sự

hủy diệt của Bạch gia.

Nàng không nên sáng tạo ra cách dệt và

cách thêu độc đáo, như vậy, có lẽ triều đình sẽ không tìm ra cách hãm

hại, có lẽ Bạch gia sẽ không sao.

Sau khi nàng tỉnh lại, rất lâu nàng không không cầm được vào kim thêu hoa, cũng không dệt vải.

Thế nhưng, kỳ lạ là nàng học võ, tu luyện “Bổ Thiên Tâm Kinh” sử dụng vũ

khí thật nhỏ thì uy lực phát huy sẽ càng lớn. Cho nên nàng cưỡng chế cơn đau trong lòng, ngày ngày ép buộc mình thêu hoa, lúc nào cũng cầm khung thêu hoa lên thêu hoa, mãi đến khi luyện tập ngón tay linh hoạt trở

lại.

Người đó, người biết dệt “Hoán Hoa Lưu Thủy Cẩm” đó, nàng nhất định sẽ tìm ra nàng ta.

Mà đối tượng nàng ngờ vực, không hề nghi ngờ, chính là Tô Vãn Hương.

8888888888

Phủ Nghiêm Vương ngoài sân sau đua ngựa ra, còn có một hoa viên bài trí

không tệ. Chủ nhân ban đầu ở đây là một nhân vật học đòi văn vẻ, bên

trong vườn gieo trồng các loại hoa và cây cảnh khác nhau, nhưng từ sau

khi Khánh Đế ban phủ đệ này cho Nhan Duật, nơi đây chỉ còn một loại hoa, đó chính là mẫu đơn.

Tên của khu vườn này cũng được hắn đặt là “Quốc Sắc viên”.

Dưới sự chỉ dẫn của một người hầu áo xanh, Thượng Tư Tư bước từng bước vào

trong vườn. Nàng vừa đi vừa thán phục, đây là lần đầu tiên nàng nhìn

thấy khu vườn chỉ có một loại hoa. May mà trước khi tới đây, đã đuổi hết tùy tùng của Thượng Sở Sở và mình đi rồi, nếu không, không biết Thượng

Sở Sở sẽ kinh ngạc đến mức nào đây.

Lúc này chính là mùa hoa mẫu

đơn nở, Thượng Tư Tư đi qua bụi hoa, không nhịn được bị phong thái quyến rũ của mẫu đơn hấp dẫn. Trong bụi hoa mơ hồ xen lẫn một lối đi thiên

nhiên, ngoắt ngoéo ngoằn ngoèo xuyên qua bụi hoa. Khi Thượng Tư Tư men

theo lối nhỏ đi đến cuối bụi hoa, lại càng kinh ngạc hơn.

Một căn lều lớn đứng lặng trước mặt, thông thường, muốn nuôi trồng hoa cỏ hiếm

có trên thế gian đều phải dựng nên “lều nước ấm”, chính là nhà ấm trồng

hoa dựng bằng trúc và giấy, dẫn nước của ôn tuyền đến tưới tắm, rồi trộn lẫn đất với phân trâu và nướ© ŧıểυ ngựa, như thế thì bốn mùa đều là

xuân, nở hoa quanh năm, mới có thể thuận lợi trồng nên chủng loại quý

giá.

Thượng Tư Tư hoàn toàn không ngờ trong phủ Nhan Duật lại có một nơi thế này.

Người hầu dẫn nàng đến trước cửa nhà ấm trồng hoa, thi lễ nói: “Vương gia ở bên trong, mời nhị công chúa vào.”

Thượng Tư Tư từ từ đẩy cửa trúc của nhà ấm trồng hoa ra, chậm rãi bước vào.

Căn nhà ấm trồng hoa này có một tòa chính điện khá lớn, bốn phía có một con kênh bao quanh, hình như bên trong là nước của ôn tuyền, bốc lên hơi

nóng mờ mịt. Trên chỗ đất trống ở chính giữa, trồng rất nhiều cây cảnh,

có loại trồng trong bồn hoa, có loại trồng trên mặt đất, cành lá rậm

rạp, tầng tầng lớp lớp.

Thượng Tư Tư vốn cho rằng ở đây trồng cây cảnh khác, nhưng không ngờ vẫn là mẫu đơn. Có điều, dường như những

loại mẫu đơn này rất trân quý, đều là loại rất khó thấy trên thế gian,

hoa nở xinh đẹp, cực kỳ diễm lệ. Thượng Tư Tư cũng đã nghe nói, vào lễ

Cầu Tuyết, Nhan Duật tặng mẫu đơn cho Tô Vãn Hương, vốn cho rằng hắn

dùng nhiều tiền mua từ nơi khác đến, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng này,

lại giống như hắn tự mình trồng được.

Nóc căn nhà ấm trồng hoa

này là bạt làm từ vài tấm lụa trắng cực lớn, lúc này, tấm bạt đó cuộn

lại một nửa, có ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu vào, nếu như đến ngày đông, hẳn là lụa trắng này sẽ che rất kín.

Thượng Tư Tư nhìn xung

quanh một vòng, không nhìn thấy Nhan Duật, nàng tiến lên phía trước vài

bước, không cẩn thận giẫm vào nước. Trong nước trồng các loại mẫu đơn

trân quý, đài hoa cực lớn, nhan sắc diễm lệ, có cá trong suốt bơi lội

dưới nước.

Thượng Tư Tư lại tiến lên phía trước vài bước, lúc này phát hiện ra Nhan Duật ngồi xổm trong bụi hoa.

Nghiêm Vương gia tôn quý đó đang xắn tay áo, bón phân cho cây cảnh, cầm một

cái xẻng con, rắc phân ngựa vào rễ cây. Trong nhà ấm trồng hoa, ngoài

hương hoa ngào ngạt ra, còn có mùi phân thối thoang thoảng.

Sắc mặt Thượng Tư Tư trở nên hơi khó coi.

Đương nhiên, nếu như ngươi đi viếng thăm một người, mà người đó lại tiếp đãi

ngươi trong nhà ấm trồng hoa đầy mùi hôi thối, nhất định sắc mặt của

ngươi sẽ không đẹp được, rõ ràng trong mắt vị chủ nhân ở đây, hắn vô

cùng không muốn ặp ngươi.

Thượng Tư Tư bước nhanh tới, đứng ở

trước mặt Nhan Duật, nhìn con người cúi đầu bận bịu kia, nhìn nửa bên

mặt tuyệt đẹp của hắn, một lúc lâu nàng không nói câu nào.

Nhưng rõ ràng trong lòng nàng có rất nhiều lời muốn nói.

Nàng muốn hỏi hắn, vì sao trước đây không từ mà biệt.

Nàng muốn hỏi hắn, không từ mà biệt cũng được, vì sao lại đột nhiên phái

người khác đến lừa gạt nàng. Năm năm trước, vào lần đầu tiên nàng xuất

cung du lịch, không may gặp phải đạo tặc. Nàng nhớ, tuyết năm đó rất

lớn, nàng nằm sấp trên tuyết, khi vũ khí của kẻ địch đã sắp chém lên

người nàng, nàng nghe thấy một tiếng cười nhẹ.

Âm thanh đó như ma mị, sau đó, nàng đã nhìn thấy áo choàng màu đen đón gió tung bay, nàng

không thể ngẩng đầu, nằm sấp trên mặt đất nhìn một đôi chân vững vàng

mạnh mẽ chậm rãi đi đến cách phía trước nàng không xa. Song chỉ trong

thời gian một cái chớp mắt, những tên đạo tặc kia đã bị hắn chém sạch.

Hắn đi đến phía trước nàng, đỡ nàng từ trên đất tuyết dậy, phủi tuyết trên người nàng.

Vì thế, nàng đã thấy được mặt của hắn. Một khuôn mặt đeo mặt nạ màu bạc,

nàng không thấy rõ dung mạo của hắn, nhưng nàng lại có thể cảm nhận

được, nhất định hắn rất tuấn mỹ.

Bởi vì khóe môi hắn có ý cười mị hoặc như thế, mà bóng hình hắn đứng thẳng tắp trên đất tuyết được một

vầng sáng tuyết bao quanh, lại hào hoa phong nhã khiến người ta kinh

ngạc.

Về sau, nàng đã mời hắn du ngoạn ở Vân Thiều quốc, bọn họ

đã trải qua một quãng thời gian rất đẹp, chính trong những ngày tháng

ấy, đã đã yêu hắn rất sâu nặng.

Nàng từ bỏ tự tôn của nữ tử, muốn hắn ở lại Vân Thiều quốc làm phò mã của nàng, nhưng hắn nói: Ta không

phải phu quân của nàng, vĩnh viễn đừng yêu ta.

Sau này, hắn đã biến mất.

Tin tức duy nhất hắn để lại cho nàng chính là hắn là người của Đại Dục

quốc, sở dĩ hắn không muốn gặp nàng bằng khuôn mặt thật là bởi vì hắn

không có quyền tự do, không thể tùy ý du lịch khắp nơi, cho nên ra ngoài mới đeo mặt nạ.

Mãi cho đến năm nay, hắn lại đột nhiên đến Vân

Thiều quốc, lần này, nàng quyết chí muốn nhìn tướng mạo của hắn, đã

dùng quỷ kế chuốc hắn say khướt, kéo mặt nạ của hắn ra, kết quả chính là nhìn thấy khuôn mặt của Nhϊếp Nhân.

Nàng đã thấy mặt của hắn, nhưng không biết tên họ của hắn, mà hắn, lại rời khỏi nàng lần nữa.

Vì thế, nàng đã đi cùng tam muội đến Đại Dục. Tại tiệc thưởng hoa, nàng đã nhận ra hắn, biết hắn tên là Nhϊếp Nhân, là tướng quân của Đại Dục

quốc, nàng cho rằng hắn chính là người nàng ngày nhớ đêm mong. Nhưng rất nhanh nàng đã phát hiện ra, không phải hắn. Nàng đã ép hỏi Nhϊếp Nhân,

người hắn giả mạo là ai. Đương nhiên Nhϊếp Nhân không chịu nói, vì thế

nàng bèn nói, nếu như hắn không nói, nàng sẽ bẩm báo đến chỗ Hoàng

thượng, nói hắn là kẻ giả mạo, nhất định có mục đích không thể cho ai

biết, Nhϊếp Nhân bất đắc dĩ đành phải nói ra.

Lúc này, nàng đã đứng ở trước mặt người ngày nhớ đêm mong.

Mà người đó, lại đang chăm sóc cây cảnh.