Editor: Xám
Có ý gì đây, có lúc cho rằng thích nàng ta, có lúc lại không xác định được trái tim của mình?
Có lẽ, từ trước đến giờ người giống Nhan Duật đều như vậy, rất khó thật
lòng yêu thích một người. Cho dù tâm ý của hắn đối với Tô Vãn Hương như
thế nào, hắn đều không rảnh quan tâm đến tình cảm của hắn.
Sau
khi nàng trang điểm xong xuôi, sắc trời đã sáng rõ, Thôi ma ma phái
người đưa bữa sáng đến. Hai người cùng ăn bữa sáng xong, Nhan Duật về
thẳng phủ, Tần Cửu lại đi thăm Lan Xá.
Từ sau khi Tần Cửu bao Lan Xá, hắn không cần phải tiếp vị khách nào khác. Song trong lòng Lan Xá
biết rõ, Tần Cửu đã bảo vệ hắn, nhưng nếu như hắn ngày ngày nhàn rỗi ở
Vô Ưu cư, chỉ chờ đợi một vị khách là Tần Cửu, sớm muộn gì Thôi ma ma
cũng sẽ sinh lòng bất mãn. Hơn nữa không bàn đến điều này, hắn cũng muốn tiếp xúc nhiều với khách để thu hoạch được nhiều tin tức hơn. Vậy nên,
Lan Xá vẫn tiếp tục nhảy múa và chơi đàn cho khách.
Lan Xá cũng biết hành động đêm qua của Tần Cửu, lo lắng cả một đêm, lúc này nhìn thấy Tần Cửu bình an mới yên lòng.
“Lan Nhi, Khang Dương Vương đã từng đến Vô Ưu cư chưa?” Tần Cửu hỏi.
Lan Xá lắc đầu: “Thông thường người có chức quan ở Đại Dục quốc sẽ không
vào thanh lâu, cho dù muốn nghe nhạc, bình thường cũng là mời nhạc cơ
vào phủ vào để diễn tấu. Khang Dương Vương thân là thân vương, cho dù
trời sinh tính hắn phong lưu cũng sẽ không tùy tiện đến nơi như thế
này.”
Tần Cửu gật đầu, quả thực trời sinh tính Nhan Mẫn phong
lưu, chỉ có điều bên cạnh có Huệ phi chỉ điểm, lại có mưu sĩ Lý Vân Tiêu của Thiên Thần tông, hắn hành động vẫn rất ít khi có sai sót.
“Lan Nhi, trước đây ta bảo ngươi tìm một người tinh thông chơi nhạc ở Tố Y
cục rồi đưa đến bên cạnh Khang Dương Vương, hắn có được sự tin yêu của
Khang Dương Vương không?” Đến kinh thành không lâu, Tần Cửu đã bảo Lan
Xá phái một người từ Tố Y cục vào phủ Khang Dương Vương.
Lan Xá
mỉm cười: “An Võ cũng đã lăn lộn ở chốn thanh lâu, còn thông thạo ăn
chơi phóng túng hơn nô tài, hắn vốn chỉ hầu hạ ở cửa lớn, bởi vì hắn là
người cực kỳ lanh lợi, lại biết nhiều chuyện. Hiện giờ, hắn đã làm người hầu của Khang Dương Vương, chỉ chờ mệnh lệnh của đại nhân là có thể
hành động.”
Tần Cửu nhíu mày: “Bảo hắn không cần làm gì hết, chỉ
cần ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh Khang Dương Vương, cũng không cần hắn
điều tra tình báo, chỉ cần hắn có được sự tín nhiệm hoàn toàn của Nhan
Mẫn, dụ Nhan Mẫn phóng túng bản thân theo bản tính là được.” Mấy năm
nay, Thiên Thần tông vẫn luôn ủng hộ Nhan Mẫn, nhưng bản tính Nhan Mẫn
phong lưu, Lý Vân Tiêu là mưu sĩ của hắn, tất nhiên quản giáo mọi
chuyện, chỉ sợ Nhan Mẫn cũng không phải không có oán trách. Nếu như một
người kiềm chế bản tính của mình một thời gian dài, tích tụ đến thời kỳ
nhất định, chắc chắn sẽ bộc phát.
“Lần này sau khi chuyển lời,
hai người các ngươi không cần tiếp tục liên lạc nữa, tránh bị người ta
phát hiện.” Tần Cửu lại căn dặn.
Lan Xá gật đầu đáp ứng.
Tần Cửu dặn dò xong, cười nói: “Hiếm khi đến Vô Ưu cư một lần, dù sao ta
cũng đã trả giá rất cao để bao ngươi rồi, chi bằng cứ đánh một khúc nhạc cho ta nghe đi.”
Lan Xá hiểu ý Tần Cửu, nếu như bọn họ chỉ nói
chuyện phiếm, e rằng trong Vô Ưu cư sẽ có người sinh nghi. Vì thế, lập
tức sai người ôm đàn đến, đánh một khúc.
Tần Cửu nấn ná trong phòng Lan Xá đến giờ Tị mới đưa Tỳ Ba rời đi.
Qua mấy ngày, đúng ngày mười lăm, Tần Cửu đã sai Tỳ Ba đến Linh Lung các,
bảo Mộ Vu Phi bố trí ôn tuyền để luyện công. Đêm vào đế lăng đó, chân
khí của nàng tán loạn, chỉ là bị nội lực của Nhan Duật tạm thời áp chế,
cho nên nhất định phải tìm cách khơi thông lần nữa, nếu không, trong
khoảng thời gian này nàng rất khó dùng nội lực để đánh nhau.
Tỳ
Ba không hề biết chuyện Tần Cửu bị tẩu hỏa nhập ma, Tần Cửu cũng có lòng giấu giếm, không nói với hắn, chỉ nói cần luyện công lần nữa.
Bởi vì lần đầu tiên luyện công ở ôn tuyền bị Nhan Túc bắt gặp phải lên công đường, về sau Tần Cửu không vào biệt cung của Chiêu Bình công chúa
luyện công nữa, mà bảo Mộ Vu Phi tìm ở núi Cửu Mạn, xem còn có ôn tuyền
bí mật nào chưa bị hoàng gia phát hiện ra hay chưa. Cũng may, phát hiện
ra một ôn tuyền trong khe núi nhỏ ở phía Bắc núi Cửu Mạn. Thế núi nơi
đây dốc đứng, ít dấu chân người, cho nên ôn tuyền này mới không bị hoàng gia phát hiện.
Đêm ngày mười lăm, Tần Cửu và Tỳ Ba cùng với Mộ
Vu Phi đã lặng lẽ lên núi Cửu Mạn. Nàng đã từng tu luyện “Bổ Thiên Tâm
Kinh” ở đây một lần, lần này nàng vừa mới trải qua tẩu hỏa nhập ma, đã
bảo Mộ Vu Phi tìm thêm vài thiếu niên. Đêm hôm đó, nàng tu luyện suốt
một đêm, rốt cuộc đã khai thông chân khí Nhan Duật áp chế một cách trôi
chảy.
Chuyện ở Đế lăng, Khánh Đế phát hiện có người lén vào đế
lăng, cực kỳ phẫn nộ, nhưng cuối cùng lại vì không có manh mối điều tra
mà bỏ qua. Khánh Đế đã nghiêm khắc trách phạt sự thất trách của Viên Bá
một phen, nhưng không hề nghi ngờ là ông tiếp tay.
Mấy ngày nay trong kinh rất yên ổn, nhưng trong triều lại không hề gió yên biển lặng.
Khánh Đế đã suy xét vài ngày, lại bởi vì nhiều quan viên tiến cử, cuối cùng
đặc cách đề bạt Lưu Liên làm Thượng thư bộ Hình, cũng ban phủ đệ cho
hắn, Lưu Liên mang theo Anh Đào chuyển ra ngoài. Tần Cửu không hề yên
tâm, âm thầm phái người trong Tố Y cục bảo vệ sự an toàn của Lưu Liên.
Sau khi Thượng thư bộ Lại Lưu Dật bị cách chức, Khánh Đế vẫn không phái
người kế nhiệm, lần này, cũng đã đặc cách tuyển chọn một tiểu quan tên
Viên Hàn ở bộ Lại. Người này là một vị quan đơn thuần, không hề liên
quan đến cuộc tranh đoạt của Nhan Túc và Nhan Mẫn.
Tần Cửu đã
thành công làm suy yếu thế lực của Nhan Túc ở bộ Lại, cũng thành công
thay đổi cục diện một tay che trời ở bộ Hình của Nhan Túc.
888888888Mấy ngày nay, Ti Chức phường rất bộn bề nhiều việc, bởi vì đã đến đầu tháng Năm, chính là hội Canh Chức (cày cấy + dệt vải) mỗi năm một lần ở Đại
Dục.
Đại Dục quốc coi trọng cày cấy dệt vải, hàng năm đến hội
này, Hoàng đế sẽ đích thân đưa bách quan đến đồng ruộng lao động một
ngày, mà các hậu phi lại đưa theo quan viên gia quyến trong triều, cắt
vải làm y phục may thành áo mới, tặng cho nhân dân của khu vực bần hàn,
để tỏ rõ sự thân dân của triều đình. Ngày hội này bởi vì được Hoàng đế
coi trọng cho nên tương đối long trọng. Dưới sự kêu gọi của hoàng thất,
người người nhà nhà của bách tính Lệ Kinh cũng sẽ cắt may áo mới, cùng
đi quyên tặng.
Dần dà, đây đã trở thành một truyền thống của Đại Dục quốc.
Các cô nương khéo tay sẽ thêu hoa lên áo mới, vì vậy, ngày hội này cũng đã biến thành ngày nữ tử so tài thêu thùa.
Gần đây quản sự Tào Phúc Thuận của Thải Mãi cục trong Ti Chức phường bận
bịu chọn mua vải vóc, quản sự Lý Tương Dung của Chức Nhiễm cục lại chỉ
thị người trong cục ngày đêm nhuộm vải, để đến mùng sáu tháng Năm có thể thuận lợi phát đến tay hậu phi. Vải vóc các hậu phi cắt may thành y
phục mới đều thống nhất do Ti Chức phường phát cho, đương nhiên, như vậy cũng thuận tiện phân biệt tay nghề thêu thùa của ai đó là cao hay thấp, về chuyện này, các hậu phi còn ganh đua so sánh nghiêm trọng hơn các cô nương dân gian.
Thời gian Tần Cửu ở lại Ti Chức phường vào ban
ngày càng lúc càng dài, buổi trưa hôm đó, nàng chờ sau khi một lượng lớn vải vóc ở Chức Nhiễm cục nhuộm màu xong, đang định hồi phủ, lại thấy
hai vị công chúa Thượng Tư Tư và Thượng Sở Sở của Vân Thiều quốc đưa
theo tùy tùng đến Ti Chức phường.
Tần Cửu mỉm cười mời hai vị công chúa vào trong nhà, phái người rót trà.
“Tại sao hôm nay hai vị công chúa có thời gian rảnh đến Ti Chức phường vậy?” Tần Cửu khẽ cười nói.
Đôi mắt to linh động của Thượng Sở Sở quan sát căn phòng của Tần Cửu một
phen: “Tần tỷ tỷ, vậy bọn ta không thể nhớ tỷ, cho nên đến thăm tỷ sao?”
Tần Cửu mím môi cười: “Thật sao, vậy chi bằng chúng ta ra ngoài chơi, ở trong này thật sự không có gì có thể chơi được.”
Thượng Sở Sở hâm mộ nói: “Chức vị này của Tần tỷ tỷ thật là tốt, hàng ngày
không làm gì bận bịu, thường ngày muốn chơi là chơi, ta nghe nói, Tần tỷ tỷ còn bao một thanh quan ở Vô Ưu cư nữa, khiến ta thật sự rất bội
phục.”
Tần Cửu cười xinh đẹp, không ngờ trong mắt người khác,
nàng là người nhàn hạ tự tại như vậy: “Tam công chúa nói đùa rồi, nếu
như có người như Liên Nhi đối xử thật lòng với ta, ta cũng sẽ không như
thế. Tam công chúa hãy quý trọng những thứ trước mắt mình có được, những ngày tháng này của ta chỉ là sống mơ mơ màng màng mà thôi.”
Thượng Sở Sở nghe vậy chớp chớp mắt, không nói gì nữa.
Từ đầu đến cuối nhị công chúa Thượng Tư Tư vẫn không nói gì, hôm nay nàng
mặc một bộ y phục màu lam thuần khiết, nàng tiêu sái ngồi đó, da sáng
hơn hẳn tuyết, khuôn mặt như họa, cả người giống như một khối mỹ ngọc,
tỏa ra ánh sáng rực rỡ lóa mắt.
Tần Cửu cảm thấy dường như Thượng Tư Tư có tâm sự, vẻ mặt của nàng ta có một chút cô đơn, điều này khiến
Tần Cửu rất khó hiểu. Nàng ta có được lang quân như ý ở Đại Dục quốc,
theo lý, phải nên vui vẻ mới đúng. Mà Thượng Sở Sở thầm ngưỡng mộ Nhan
Túc, nhưng không đạt được tâm nguyện, phải nên cô đơn mới đúng. Song,
nhìn Thượng Sở Sở như không có chuyện gì, Thượng Tư Tư lại tâm sự nặng
nề.
Thượng Tư Tư chú ý đến Tần Cửu đang quan sát mình, nhíu mày
lại: “Cửu gia, thật ra hôm nay chúng ta tới là có chuyện muốn nhờ. Nghe
nói, qua vài ngày nữa chính là hội Canh Chức mỗi năm một lần của quý
quốc, ta và Sở Sở cũng muốn tham gia, hôm nay cố ý đến lấy vải.”
Tần Cửu sửng sốt: “Thì ra hai vị công chúa cũng muốn tham gia hội Canh
Chức, chuyện này có gì khó. Xấp vải trắng đầu tiên đã nhuộm màu xong,
phái người đến nói một tiếng, ta phái người đưa đến dịch quán là được,
còn phiền hai vị đích thân đi một chuyến.” Nói xong, lập tức sai quản sự của Chức Nhiễm cục đến đưa hai người đi chọn vải trắng.
Thượng
Tư Tư chậm rãi đi theo Lý Tương Dung, Thượng Sở Sở lại không đi vội, mà
đến trước mặt Tần Cửu, chớp chớp mắt, thấp giọng nói: “Tần tỷ tỷ, nghe
nói, kỹ thuật thêu thùa của Tô Vãn Hương cực kỳ giỏi, Ti Chức phường của các tỷ có bức thêu của nàng ta không?”
Tần Cửu nhướng mày hỏi: “Sao vậy, người cần bức thêu của Tô tiểu thư làm gì?”
Thượng Sở Sở thấp giọng nói: “Không gạt tỷ tỷ, thực ra tỷ tỷ của ta muốn tham
gia hội Canh Chức chính là để thắng Tô Vãn Hương. Nghe nói, hội Canh
Chức hàng năm sẽ chọn ra ba chiếc áo mới thêu đẹp nhất, nhị tỷ ta chỉ
muốn thắng Tô Vãn Hương. Vậy nên, ta muốn trước khi hội bắt đầu tìm một
bức tranh thêu của Tô Vãn Hương, giúp đỡ nhị tỷ của ta.”
Tần Cửu
thật sự không biết, hội Canh Chức ngoài chọn hoa văn mới ra, còn muốn
chọn ra ba chiếc áo thêu đẹp nhất. Nàng lắc lắc đầu: “Chỗ chúng ta không có bức thêu của Tô tiểu thư, có điều, nói không chừng, trong tay An
Lăng Vương và Nghiêm Vương sẽ có.”
Thượng Sở Sở nghe vậy vẻ mặt lộ ra sự mất mác.
Tần Cửu biết rõ tại sao Thượng Sở Sở như vậy, bởi vì muốn nàng đến xin Nhan Túc bức thêu, nàng nhất định sẽ không đi. Thế nhưng, nàng sẽ không đến
chỗ An Lăng Vương, mà chỗ Nhan Duật, hẳn là nàng sẽ không cố kỵ điều gì
đâu.
“Nhị công chúa, sao người không đi thỉnh cầu Nghiêm Vương bức thêu của Tô tiểu thư?” Tần Cửu thản nhiên nói.
“Nhị tỷ sẽ không cho ta đi.” Thượng Sở Sở nhíu mày nói.
Trong lòng Tần Cửu thấy khó hiểu: “Vì sao vậy?” Điều càng khó hiểu hơn là, vì sao Thượng Tư Tư muốn thắng Tô Vãn Hương?