Editor: Xám
Hổ Trảo bị Tạ Địch Trần buộc dưới giàn hoa trong sân, tức giận đến mức Hổ
Trảo sủa nhặng lên vài tiếng, từ nhỏ Hổ Trảo đã cực thông minh, sẽ không tùy tiện cắn người, cũng không chạy loạn, cho nên vẫn chưa bao giờ bị
buộc lại. Trong lòng Ngọc Băng và Phấn Tuyết cực kỳ không nỡ, đã bưng
món thịt thăn nó thích ăn nhất đến cho nó ăn, không ngờ nó một cước đá
đổ cái nồi, lười biếng nằm bò trên mặt đất, không để ý đến ai hết.
Nhưng Nhan Túc sớm đã không rảnh rỗi để ý đến Hổ Trảo nữa, dẫn theo Tạ Địch
Trần đến sương phòng sát vách xem thích khách Thúy Lan đã bị thương. Ánh sáng trong sương phòng d.đ.l.q.đ ảm đạm, Thúy Lan nằm ngửa trên giường, trên đầu quấn vải trắng, đã ngừng chảy máu.
Nhan Túc thản nhiên hỏi: “Nàng ta thế nào rồi? Có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Ngự y nhìn thấy Nhan Túc tiến vào, vội vàng đứng dậy thi lễ, nói: “Điện hạ
không cần lo lắng, nhìn chung đã cứu chữa kịp thời, không nguy hiểm đến
tính mạng, lão thần đã lệnh cho cung nữ đắp thuốc lên vết thương trên
đầu, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày sẽ lành lại.”
Nhan Túc gật đầu, sai Ngọc Băng tiễn ngự y ra ngoài.
Thúy Lan đã tỉnh khỏi cơn hôn mê, nghe thấy tiếng nói chuyện của Nhan Túc,
chống người dậy khỏi giường, xoa trán nhìn Nhan Túc nói: “An Lăng Vương, tại sao ngươi muốn cứu ta? Ngươi gϊếŧ ta đi!”
Nhan Túc chậm rãi
ngồi xuống ghế, đuôi mắt hơi nhướng lên, lộ ra ánh sáng sắc bén sâu xa,
“Phải không? Ngươi rất muốn ta gϊếŧ ngươi? Nếu ngươi không sợ chết như
vậy, tại sao vừa rồi lực va của ngươi không lớn hơn một chút? Nên biết
rằng, từ nãy đến giờ ngươi có rất nhiều cách có thể chết, nhưng vì sao
ngươi vẫn chưa chết?”
Tay Thúy Lan hơi run run, đầu mày khẽ nhíu
lại, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, đột nhiên nở nụ cười thảm
nói: “Bởi vì ta muốn giữ lại cái mạng tàn của mình, tới gϊếŧ kẻ phụ bạc
là ngươi.”
Cơ thể nàng ta đột nhiên bật dậy khỏi giường, giữa ngón tay có một luồng ánh sáng sắc bén màu bạc lóe lên.
Ai cũng không ngờ nàng ta lại đột nhiên bật dậy, Tạ Địch Trần phản ứng cực nhanh, duỗi kiếm lập tức đâm về phía nàng ta.
Nhan Túc lại lạnh lùng nói: “Đừng gϊếŧ nàng ta.”
Tạ Địch Trần nghe vậy, mũi kiếm nghiêng đi, đâm sượt ra ngoài người Thúy
Lan. Cùng lúc đó, mũi nhọn trong tay Thúy Lan đã tới trước người Nhan
Túc. Nhan Túc cười như không cười đưa tay ra, duỗi ngón tay kẹp lấy binh khí Thúy Lan đâm tới, lại là một cây trâm bạc.
Thúy Lan ngã ngồi xuống mặt đất, Tạ Địch Trần cực kỳ tức giận, cất bước tiến lên, một tay túm Thúy Lan đang ngã ngồi trên mặt đất dậy. Hắn đang định chất vấn,
lại nghe thấy Nhan Túc ở sau lưng hỏi: “Ngươi là người của Tố Y cục?”
Tạ Địch Trần cả kinh, nhớ đến câu nói trong lời Thúy Lan vừa nãy: kẻ phụ bạc.
Thúy Lan nói An Lăng Vương phụ bạc, trên đời này chỉ có người của nàng ấy
mới gọi vương gia là kẻ phụ bạc. Hơn nữa, nữ tử này có sở trường về dịch dung, hắn biết, phần lớn người trong Tố Y cục đều biết một chút tay
nghề che giấu bản thân.
Tạ Địch Trần từ từ buông bàn tay túm Thúy Lan ra, nhìn lại Nhan Túc một cái.
Bên trong căn phòng ảm đạm, trong đôi mắt đen như mực của Nhan Túc lóe lên ánh sáng rực rỡ.
Thúy Lan hô câu nói kia xong, sắc mặt đã sớm trắng bệch, nhìn thấy thần sắc
của Nhan Túc, nàng ta lùi về sau một bước, cười lạnh nói: “Nếu đã bị
ngươi phát hiện rồi, vốn ta cũng không muốn sống nữa.” Nói xong đột
nhiên rút một cây trâm cài khác trên đầu xuống, quay tay đâm về phía cổ
mình.
Chân Nhan Túc di chuyển, chẳng mấy chốc đã đến trước mặt
Thúy Lan không một tiếng động, đưa tay bắt lấy cổ tay Thúy Lan, vừa dùng sức, đã đoạt lại cây trâm trong tay nàng ta. Hắn từ trên cao nhìn xuống Thúy Lan ở trên giường, thản nhiên nói: “Bản vương và Tố Y cục không
đội trời chung, sao có thể để ngươi chết dễ dàng như vậy?”
Hắn
khoanh tay thong thả đi đến ghế dựa rồi lại ngồi xuống, cười lạnh hỏi:
“Ngươi vào cung năm đó sao? Vào Tố Y cục như thế nào, trong cung còn có
ai là đồng đảng, phải thú nhận từng việc một.”
Hàm răng Thúy Lan
nghiến chặt kêu lên ken két, đôi mắt tựa như có thể phun ra lửa, nhìn
chằm chằm Nhan Túc, cười nhạo nói: “Năm đó, Tố Y cục bị nhổ tận gốc,
từng người một bị âm thầm sát hại, sao ta có đồng đảng chứ? Nếu không
phải khi ấy ta có việc xuất cung, thì sao có thể thoát được một kiếp?
Hai năm qua, để báo thù, ta đã tìm cách vào cung lần nữa, hôm nay không dễ dàng gì để ta tìm được cơ hội.”
Nhan Túc híp mắt nói: “Vì sao ngươi muốn gϊếŧ Thượng Sở Sở?”
“Ta chính là muốn Đại Dục và các quốc gia khác trở mặt thành thù!” Thúy Lan cười lạnh nói.
Nhan Túc từ từ nhắm hai mắt lại, khóe môi đầy ý cười lạnh giá. Rất lâu sau,
hắn chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Hay cho một Tố Y cục, lá gan
không nhỏ. Ngươi cho rằng dựa vào mấy kẻ tôm tép nhãi nhép như các ngươi là có thể lật đổ triều đình ta ư? Nói đi, năm đó, ngươi quen biết Bạch
Tố Huyên như thế nào?”
Thúy Lan cười lạnh lùng nói: “Điện hạ, ta
quen biết Bạch đại nhân thế nào thì có gì quan trọng? Điều quan trọng
là, ngươi còn nhớ trước đây ngươi và Bạch đại nhân quen biết thế nào
không?”
Nhan Túc từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm Thúy Lan
trông giây lát, “Bản vương muốn biết, nàng ta quen ngươi sao? Năm đó
trong Tố Y cục nhiều người như vậy, nàng ta còn có thể quen ngươi sao?”
Thúy Lan hơi giật mình sững sờ ngước mắt lên, nhìn ý cười lạnh nhạt bên khóe môi Nhan Túc, đột nhiên cười nói: “Đương nhiên Bạch đại nhân quen ta,
chỉ là, ta nghĩ, nếu như Bạch đại nhân sống lại, hơn phân nửa là ngài sẽ không quen ngươi đâu.”
Khóe môi Nhan Túc cong lên, cười lạnh
đứng dậy, căn dặn thị nữ trong phòng: “Trông chừng nàng ta, đừng để nàng ta chết, bản vương giữ lại mạng của nàng ta còn có ích.”
Hắn khoanh tay ra khỏi phòng, nhanh chóng đi ra đứng trong sân.
Mặt trời từ từ dời về phía Tây, trong sân ánh tà dương đưa tình, Nhan Túc
đứng ở sân, nhìn bụi tường vi màu trắng trong sân rất lâu, lặng yên
không nói gì.
Tạ Địch Trần từ từ đến gần Nhan Túc, thấp giọng
nói: “Điện hạ, xem ra nàng ta quả nhiên là người của Tố Y cục, không
ngờ, trong Tố Y cục còn có người sống sót. Điện hạ, có phải người có dự
định gì không? Là muốn sắp xếp để nàng ta đi theo Tô tiểu thư sao?”
Nhan Túc nhìn tường vi trắng, một lúc lâu sau mới từ từ gật đầu.
“Như vậy cũng tốt, ” Tạ Địch Trần nói, “Chỉ là, phải sắp xếp việc này như thế nào đây?”
“Chuyện này, trước hết có thể tạm gác lại, điều quan trọng nhất là phải bàn ăn
nói thế nào với Vân Thiều quốc, hiện giờ, Thúy Lan này còn phạm trọng
tội, nếu bản vương không xử lý, đừng nói Thượng Sở Sở và Thượng Tư Tư
không đồng ý, ngay cả phụ hoàng cũng sẽ không đồng ý. Trước tiên ngươi
phái người giam giữ nàng ta trong đại lao Hình bộ, sai người trông nom
cẩn thận, ngàn vạn lần không thể để nàng ta tự sát.” Nhan Túc thản nhiên nói.
Tạ Địch Trần gật đầu nói: “Trước hết cũng chỉ có thể như
vậy thôi.” “Tiệc thưởng hoa đã sắp kết thúc rồi.” Nhan Túc nhìn mặt trời ở phía Tây, thản nhiên nói.
Tạ Địch Trần gật đầu nói: “Nhàn phi
nương nương vừa mới dặn dò, nói lát nữa người sẽ đến sảnh tiếp khách,
chi bằng, điện hạ đến tiếp nương nương đi. Ngày mai nương nương đã phải
về núi Thương Ngô rồi, nếu điện hạ muốn gặp nương nương nữa, chỉ sợ
không biết đến lúc nào.”
Lông mày Nhan Túc nhíu lại gần như không thể nhìn thấy, thản nhiên nói: “Cũng được! Vậy đi thôi.”
Tạ Địch Trần biết tâm trạng Nhan Túc nặng nề, trêu đùa: “Điện hạ sợ nương
nương càm ràm phải không, nói ra, quả thực điện hạ cũng nên nạp phi rồi, giờ đã hai mươi thêm hai, còn tiếp tục kéo dài như vậy, sợ là Thánh
thượng sẽ muốn ban hôn cho ngài.”
Nhan Túc khẽ lườm Tạ Địch Trần
một cái, chậm rãi nói: “Còn nói ta, chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Ngươi diễn~đàn~Lê.Quý~Đôn nên đến chỗ Chiêu Bình nhiều hơn, sớm ngày khiến nó cởi bỏ khúc mắc.”
Chỉ một câu, dường như đã điểm trúng huyệt câm của Tạ Địch Trần, hắn không hé răng nữa. Qua một lúc lâu, mới khẽ khàng thở dài một tiếng.
Tiệc thưởng hoa vô cùng náo nhiệt hạ màn vào
lúc hoàng hôn, thịnh yến lần này không chỉ tác hợp Thượng Tư Tư và Nhϊếp Nhân, mà còn cả vài đôi có tình khác.
Vào lúc hoàng hôn bao phủ tứ phía, Nhàn phi nương nương đi cùng với Nhan Túc và Chiêu Bình, xuất hiện ở trong sảnh tiếp khách.
Tiệc thưởng hoa lần này vốn là do Nhàn phi chủ trì, nhưng bởi vì bà cực kỳ
thích yên tịnh, cho nên vẫn không lộ diện. Tần Cửu còn cho rằng không
nhìn thấy Nhàn phi được, không ngờ, bà đã ra mặt rồi.
Trong trí
nhớ của Tần Cửu, dường như Nhàn phi chỉ là một hình bóng lờ mờ. Năm xưa
Bạch Tố Huyên hành tẩu trong cung, cũng chỉ nhìn thấy một bên Nhàn phi
từ xa, không hề thấy rõ ràng.
Điều khiến Tần Cửu có chút kinh
ngạc là, Chiêu Bình lại dìu Nhàn phi. Trước đây, Chiêu Bình và Nhàn phi
không hề đi gần nhau. Nàng nhớ đã từng nghe Chiêu Bình nói, mặc dù nàng
ấy thích nhị ca Nhan Túc, nhưng lại không hề thích Nhàn phi. Khi đó nàng còn hỏi Chiêu Bình tại sao, nhớ Chiêu Bình nói, không thích thì là
không thích, không vì sao cả.
Từ lâu Tần Cửu đã cảm thấy rất hứng thú với vị Nhàn phi này, nàng vô cùng kinh ngạc, một tần phi của đế
vương, đã chịu được sự tịch mịch như thế nào, ở trong am đường nhiều
năm, vừa không tranh sủng, vừa không đoạt quyền.
Nàng tỉ mỉ quan
sát Nhàn phi. Bà đã qua tuổi bốn mươi, mặc dù là tần phi của đế vương,
nhưng cách ăn mặc lại cực kỳ mộc mạc thuần khiết, trên người chỉ mặc một chiếc váy lụa đơn giản màu xanh nhạt, mái tóc đen chỉ dùng một cây trâm ngọc vấn lên. Thoạt nhìn, cực kỳ giống với cách ăn mặc của đạo cô trong am. Có thể bởi vì quanh năm ăn chay niệm phật, khuôn mặt bà trắng nõn,
thân hình hơi gầy, có điều, dung mạo cực kỳ đoan trang mỹ lệ, khi ánh
mắt xoay chuyển, có một vẻ đẹp bức người không nói nên lời, khiến người
ta nhớ đến trước đây bà tuyệt sắc vô song như thế nào.
Nhàn phi
và Huệ phi đều là phi tần của Khánh Đế, Tần Cửu không nhịn được so sánh
bà và Huệ phi một phen. Nàng phát hiện ra, về mặt dung mạo Nhàn phi
không nhất định phải đẹp hơn Huệ phi, thế nhưng, Nhàn phi cao quý trong
dịu dàng, mà Huệ phi lại sắc bén bức người hơn một chút.
Dưới sự
dìu đỡ của Chiêu Bình công chúa, Nhàn phi chậm rãi đi tới vị trí đầu
trong sảnh tiếp khách rồi ngồi xuống, sau khi chờ mọi người thi lễ xong, khẽ cười nói: “Bản cung đã nghe nói, nhị công chúa và Nhϊếp đại tướng
quân đã thành lương duyên, bản cung cực kỳ vui mừng, chờ sau khi hồi
cung, sẽ bẩm rõ với Thánh thượng chuyện này.”
Giọng nói của Nhàn phi nhẹ nhàng, nghe cực kỳ dịu dàng, cho dù là ra lệnh, cũng mang theo sự bình an vỗ về lòng người.
Quả thật là dịu dàng mà từ ái.
Nhϊếp Nhân và Thượng Tư Tư tiến lên thi lễ, tạ ơn Nhàn phi.
Ánh mắt trong trẻo dịu dàng của Nhàn Phi lướt qua mặt Nhϊếp Nhân, mỉm cười
nói: “Nhϊếp đại tướng quân, ngươi trấn thủ biên quan càng vất vả công
lao càng lớn, hôm nay lại tình cờ gặp chuyện đại hỉ của ngươi, mặc dù bệ hạ nhất định sẽ có phong thưởng, song bản cung cũng muốn bày tỏ tấm
lòng một chút. Miếng ngọc Như Ý giá trị liên thành này, ban thưởng cho
Nhϊếp đại tướng quân đi.”
Nhϊếp Nhân bước nhanh lên phía trước nhận lấy ngọc Như Ý.
Nhàn phi mỉm cười, ánh mắt lướt qua đám người, một lát sau, dừng lại trên
người Thượng Sở Sở, cười tủm tỉm hỏi: “Tam công chúa, chẳng hay ngươi
chọn người nào?”
Thượng Sở Sở sửng sốt, tiến lên nói: “Đa tạ Nhàn phi nương nương quan tâm, bản cung không chọn bất kỳ ai cả.”