Editor: Xám
Nhan Duật và mấy nữ tử bắt đầu chơi nối thơ, vần bọn họ bắt buộc là vần thất dương.
Vương Ngọc Trân ngẩng đầu lên, bắt đầu bằng câu: “Liễu xanh mọc thành đồi, “
Một nữ tử áo lục khẽ cười nói tiếp: “Hoa lê trắng tuyết tựa dải sóng. Thường ao ước sức xuân của thế gian, “
Lông mày Tô Vãn Hương khẽ nhướng lên, cười nhẹ nói tiếp: “Chi bằng như Trác
Ngọc Lang. Quay về năm tháng tuổi xuân còn đầy, ” ngâm xong, vẻ mặt nàng thản nhiên nhìn về phía Nhan Duật.
Nhan Duật mỉm cười nhìn Tô
Vãn Hương, khen câu này rất hay, ánh sáng dịu dàng xoay chuyển trong đôi mắt dài, hắn chậm rãi nói tiếp: “Vạt áo phong trần tỏa hương. Thử hỏi
lưu lạc đến nơi nào?”
Lông mày Vương Ngọc Nhân nhíu lại, đang
định nối tiếp câu này, Tô Vãn Hương đã giành nối trước: “Nơi an lòng là
quê hương ta. Mưa bụi sắc son cùng huyền thiết, ” ngâm xong vẻ mặt thuần khiết cao ngạo nhìn về phía Nhan Duật.
Vương Ngọc Trân và mấy nữ tử khác đưa mắt nhìn nhau, biết Tô Vãn Hương và Nhan Duật đang phân cao thấp với nhau, mặc dù trong lòng có chút không vui, nhưng từ sau sự
kiện pháo hoa tỏ tình ở Tết Nguyên Tiêu, người trong kinh không ai không biết Nhan Duật ái mộ Tô Vãn Hương, bèn cười quan sát.
“Câu này
cũng hay, Vãn Hương không hổ là tài nữ nổi danh ở Lệ Kinh.” Nhan Duật
nghiêng người ngồi trên ghế, đôi mắt sáng lười biếng như mèo, trong lúc
nhìn quanh cực kỳ mê người. Hắn gõ gõ bàn, mấy nữ tử khác liền trêu đùa: “Lẽ nào câu này hoàng thúc không nối tiếp được nữa sao? Nhanh lên nào,
nếu không phải phạt rượu đấy.”
“Đừng vội đừng vội, ” Nhan Duật
mỉm cười, khẽ nhướng mày nói, “Ta có rồi đây. Phong nguyệt cổ sắt
thương. Ve kêu đến cuối hoàng hôn, “
Mấy nữ tử đó đều không nói
tiếp, chỉ nhìn Tô Vãn Hương, xem nàng nối tiếp thế nào. Tô Vãn Hương
khép hờ mắt cười, nhẹ nhàng thong thả bước hai bước bên bàn, ngước mắt
cười nói: “Trăng sáng tỏa hàn quang. Một mình dạo bước quanh hồ, “
Nhan Duật cười thản nhiên, ánh mắt sáng rực, dường như câu thơ Tô Vãn Hương
làm càng hay, thì hắn càng cao hứng. Ánh mắt hắn đối diện với đôi mắt
trong trẻo lóng lánh của nàng, nhíu mày nói: “Ai da, câu này… rất khó
nối tiếp. Để bản vương suy nghĩ một lát đã.”
Một tràng tiếng cười duyên vang lên, Vương Ngọc Trân cười chạm vào ly rượu đầy trước mặt
Nhan Duật, “Lần này hoàng thúc thua tâm phục phải không, tài thơ phú của Vãn Hương đúng là nổi tiếng trong kinh thành, có thể gọi là Thi Tiên
rồi!”
Nhan Duật liên tục nói phải, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Chúng nữ nhân kêu lên: “Hoàng thúc, nên cài hoa chứ.” Nói xong hái một đóa
hoa yên chi từ trên dây yên chi xuống, cài lên cho Nhan Duật..
“Chờ một chút!” Điêu Thuyền trong số tứ đại mỹ nhân vẫn luôn đứng hầu phía
sau Nhan Duật khẽ cười một tiếng nói, “Có thể cài hoa, nhưng vương gia
của chúng tôi thua trong tay Tô tiểu thư, dù thế nào Tô tiểu thư cũng
phải tới cài đóa hoa này cho vương gia mới hợp quy củ, có đúng không.”
Náo nhiệt bên này khiến cho mọi người trong sảnh tiếp khách đều nhìn qua,
đến khi đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra, có một số người nhiều chuyện đã
giỡn cợt: “Phải đó, thua trong tay ai thì phải do người ấy cài hoa, đó
là quy củ của trò phạt rượu. Đều biết tửu lệnh như quân lệnh, không thể
phá quy củ được.”
“Nói đúng rồi! Quả thật đóa hoa này của hoàng thúc phải do Tô tiểu thư tới cài!” Có người cười đùa nói.
Tần Cửu và Thượng Sở Sở chậm rãi bước tới bên cạnh bàn rồi ngồi xuống, thờ ơ lạnh nhạt quan sát cơn náo nhiệt này. Trước đây Tần Cửu chỉ nghe nói
tài thơ phú của Tô Vãn Hương rất giỏi, cuối cùng hôm nay đã xem như nhìn thấy tận mắt một lần. Quả thực là tài trí mẫn tiệp, câu thơ sáng tác ra đều không tầm thường. Nàng nhìn xung quanh một vòng, không hề thấy bóng dáng Nhan Túc trong sảnh tiếp khách. Nàng nhớ, đêm vừa đến Lệ Kinh, Tô
Vãn Hương còn được Nhan Túc mời ra phố xem hoa đăng. Từ sau sự kiện Lưu
Lai Thuận, nàng ta được Nhan Duật tới cứu, ngược lại đã đối đãi với Nhan Duật bằng con mắt khác rồi.
Dưới sự giục giã của mọi người, sắc
mặt Tô Vãn Hương ửng hồng, giận dỗi trừng mắt nhìn Nhan Duật một cái,
đưa tay nhận lấy hoa yên chi trong tay Vương Ngọc Trân, chậm rãi bước
tới trước mặt Nhan Duật, nhẹ giọng nói: “Hoàng thúc, đắc tội rồi !”
Nhan Duật cười như không cười nhìn Tô Vãn Hương, ánh mắt có một chút quấn
quýt si mê lại có vài phần lưu luyến, hắn nhíu mày nói: “Bản vương, cầu
còn không được.”
Tô Vãn Hương khẽ cắn môi dưới, giơ tay lên, tay
áo rộng sắc thu vàng trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng muốt, nàng giơ tay
cài hoa yên chi lên đầu Nhan Duật.
“Đang náo nhiệt gì thế?” Giọng nói trong trẻo như suối chảy truyền đến, tay ngọc của Tô Vãn Hương hơi run lên.
Tần Cửu vô cùng quen thuộc với giọng nói này, chính là của An Lăng Vương Nhan Túc.
Nhan Túc thích Tô Vãn Hương, điều này mọi người đều biết. Giờ phút này giọng nói của hắn truyền đến, không khí tại sảnh tiếp khách thay đổi trong
nháy mắt, tiếng cười đùa và tiếng giỡn cợt cũng lập tức ngừng lại, có
một nam tử đang vung tay lên, cánh tay cứng đờ giữa không trung, sắc mặt của Vương Ngọc Trân và mấy nữ tử khác khẽ biến thành trắng bệch, cúi
thấp đầu im lặng ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn khác.
Bên cạnh bàn của Nhan Duật, chỉ còn lại Nhan Duật và tứ đại mỹ nhân của hắn, cùng với Tô Vãn Hương đang cài hoa.
An Lăng Vương Nhan Túc vòng qua cây cột gỗ lim quấn đầy dây yên chi, chậm
rãi bước vào sảnh tiếp khách. Đi sau lưng hắn, còn có Khang Dương Vương
Nhan Mẫn và mưu sĩ Lý Vân Tiêu của hắn ta.
Bộ trường sam hoa văn
hình mây trắng như tuyết của Nhan Túc cực kỳ lóa mắt dưới ánh mặt trời
mùa xuân, thần sắc trên khuôn mặt anh tuấn của hắn lạnh như băng, lông
mày dài hiên ngang hơi nhíu lại, ánh mắt lướt qua tay Tô Vãn Hương dường như phủ một tầng sương. Hắn cười như không cười đi đến gần, khóe môi
cong nhẹ, hỏi: “Thất thúc, đây là đang làm thơ nối câu sao? Chẳng lẽ
thất thúc thua rồi?”
Nhan Duật nhướng mày, đuôi mày chếch lên phía tóc mai, cười tủm tỉm nói: “Phải, vậy nên Vãn Hương đang cài hoa cho ta.”
Tô Vãn Hương thản nhiên liếc Nhan Túc một cái, mặc dù sắc mặt hơi trắng
bệch, nhưng thần sắc bình tĩnh, nàng ta đến gần Nhan Duật, tiếp tục động tác vừa rồi, muốn cài đóa hoa yên chi trong tay lên. Nhan Túc ung dung
thản nhiên cười nhẹ một tiếng, giơ tay nắm lấy cổ tay trắng ngần của Tô
Vãn Hương, cười nhạt nhận lấy hoa yên chi trong tay nàng, chậm rãi nói:
“Tài thơ phú của Tô tiểu thư giỏi như vậy, vậy chi bằng nối thơ với ta
thì thế nào?”
Trong lời này không nghe ra bất kỳ ý tứ nào khác,
nhưng trong giọng nói lại là sự chua xót nói không nên lời, rất rõ ràng
đã làm đổ vại giấm chua rồi (ghen). Nhan Mẫn nói phụ họa: “Đúng vậy,
thất thúc và Tô tiểu thư có trò gì chơi vui như vậy, chi bằng chúng ta
cùng chơi đi.”
Nhan Duật thản nhiên hừ một tiếng, cầm ly rượu
lên, khóe môi mỉm cười, thản nhiên nói: “Ta đã không còn hứng thú nữa
rồi, các ngươi thích thì chơi đi!”
Tô Vãn Hương chậm rãi xoay
người lại, ánh mắt dừng trên người Nhan Túc, nhíu mày nói: “Không phải
điện hạ muốn so tài với Vãn Hương sao? Vậy thì bắt đầu đi! Nếu như Vãn
Hương may mắn thắng, mong điện hạ đừng nhúng tay vào chuyện của Vãn
Hương nữa.”
Trong con ngươi tối đen của Nhan Túc hiện lên vẻ đau
đớn, còn chưa đợi hắn trả lời, Tô Vãn Hương đã mở miệng nói: “Yến nói
oanh kêu trong đêm trăng, điện hạ nối vần đi.”
Ánh mắt Nhan Túc
sáng rực nhìn chằm chằm Tô Vãn Hương, nhíu mày lại, từ từ nói tiếp:
“Nhành liễu lay động trong gió. Mưa cũng tản mát rơi theo, “
Ánh mắt Tô Vãn Hương lóe lên: “Để lại mây một vùng. Từng muôn vàn ước nguyện, “
Nhan túc: “Chẳng biết từ lúc nào? Cỏ thơm liền thành dải, “
Tần Cửu nhíu mày nhìn Nhan Túc và Tô Vãn Hương liên tục nối thơ, có điều
trong nháy mắt, đã nối tiếp được hơn mười câu. Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ và ánh sáng rực rỡ phức tạp trong đôi mắt của Nhan Túc,
trong lòng sợ hãi, đột nhiên cảm thấy không thể hô hấp được.
Tình cảnh này, quá quen thuộc.
Trước mắt dần dần có chút mơ hồ, lúc này dường như hai người liên tục nối thơ đã đổi thành nàng và Nhan Túc.
Ngày đó, bởi vì Nhan Túc không phục nàng làm nữ Thượng thư, đã đá nàng xuống hồ Họa Ý. Đến ngày thứ hai gặp lại nàng, phát hiện ra nàng chính là nữ
tử hắn gặp được ở Kính Hoa Thủy Vực, từ đó về sau, bèn thường xuyên có ý vô ý đến tìm nàng.
Lúc đó, nàng cao ngạo nói: “Chẳng phải ngài
cực kỳ không phục bản quan sao, vậy chúng ta chơi đối thơ, nếu như ngài
thua thì cách xa bản quan càng xa càng tốt! Thế nào?”
Hai người bọn họ chính là như vậy, ngươi một câu, ta một câu, đấu liên tục đến mức vần “nhị tiêu”đã sắp dùng hết rồi.
Đến cuối cùng là ai thắng đây? Hình như là nàng. Có điều, mặc dù hắn thua,
nhưng không hề làm theo lời đồng ý ban đầu, cút càng xa càng tốt, ngược
lại có ý vô ý tìm nàng thường xuyên hơn.
“Cửu gia, bỗng nhiên nô tài phát hiện ra, Tô tiểu thư rất giống ngài trước đây.” Bên tai, tiếng nói thầm của Tỳ Ba truyền đến.
Tần Cửu quay người lại, nhìn thấy Tỳ Ba chẳng biết từ lúc nào đã quay lại,
đang đứng ở sau lưng nàng. Nàng nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nói gì
thế? Giống ta sao? Giống chỗ nào?”
Tỳ Ba nhíu mày, nói khẽ:
“Không nói lên được, dáng người không giống, gầy hơn ngài trước đây, mà
hơn nữa còn ốm yếu bệnh tật. Diện mạo cũng không giống, nhưng sự hăng
say đấu thơ vừa rồi rất giống ngài. Bây giờ nô tài nhìn kỹ, cảm thấy ánh mắt của nàng ta có ba phần tương tự với ngài trước đây.”
Giống nàng ư?
Tần Cửu chăm chú nhìn về phía Tô Vãn Hương, nhìn nàng ta như mê muội.
Tỳ Ba vừa nói như vậy, quả nhiên nàng cảm thấy hơi giống nàng trước đây.
Quả thật có chút giống nàng! Nhưng điểm giống không phải dung mạo, mà là thần thái và phong cách biểu hiện.
Cuối cùng lại giống nàng sao? Không biết tại sao, Tần Cửu cảm thấy cực kỳ
khó chịu, giống như đột nhiên nuốt phải một con ruồi vậy, cảm thấy ghê
tởm và phẫn nộ.
Nhan Túc nói hắn chưa bao giờ thích nàng, chẳng
lẽ nói Nhan Túc tiếp cận nàng chỉ vì nàng và Tô Vãn Hương hơi giống nhau sao? Ha ha, Tần Cửu muốn cười.
“Núi xanh chặn đường mây xa. Hồ nước đêm trăng thật trong trẻo, ” Tô Vãn Hương nói với giọng dịu dàng.
“Uyên ương kề cổ say giấc nồng…” Nhan Túc vừa nghe đến hồ nước, liền nói tiếp không cần suy nghĩ.
“Uyên ương, ngài… ngài…” Sắc mặt Tô Vãn Hương đột nhiên đỏ lên, chỉ vào
Nhan Túc nói, “Điện hạ, ngài mà cũng có thể nói ra được câu thơ này.”
Dứt lời liền giậm chân, quay người bỏ đi.
Nhan Túc ngẩn ra đứng yên tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn bóng lưng Tô Vãn Hương giống như liễu gầy vịn gió thướt tha rời đi xa.
Uyên ương, hắn nói uyên ương.
Trong trí nhớ, tấm lụa uyên ương do nàng dệt bị hỏa thiêu trước đây mang theo màu máu từ từ bao phủ về phía nàng.
Tần Cửu đột nhiên không nhịn được cười giễu một tiếng, đôi mắt trong veo cong cong, đuôi mắt nhướng lên.
Nhan Túc quay đầu lại, lập tức nhìn thấy dáng vẻ tươi cười của Tần Cửu, nụ
cười đó giống như mang theo màu sắc cực kỳ mị hoặc pha lẫn làn gió thơm
của hoa yên chi bất ngờ ùa tới, khiến lòng hắn không khỏi khựng lại.
“Ngươi cười cái gì?” Nhan Túc lạnh giọng hỏi.
“Hồ nước đêm trăng thật trong trẻo, uyên ương kề cổ say giấc nồng. Điện hạ
lại thích uyên ương sao, nên biết rằng uyên ương chính là loài chim vô
dụng nhất. Chỉ có một kiểu, nghe nói, một con chết rồi thì con còn lại
cũng không sống nổi nữa, đúng là vô dụng, phải là sống tự do mới đúng
chứ, bạn đời không còn nữa, thì tìm một con khác là được, nơi nào mà
không có cỏ thơm, đúng không hoàng thúc. Điện hạ lại thích loài chim ngu ngốc này, ta đoán hoàng thúc sẽ không thích uyên ương đâu.” Tần Cửu
thản nhiên liếc Nhan Túc một cái, nhưng lại nói với Nhan Duật.
Nhan Duật mỉm cười nhìn Tần Cửu, lông mày dài cau lại, thản nhiên nói: “Cửu gia hiểu ta vậy, bản vương thích chim ưng.”