Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 16: Bị Ép Nhìn Xuân Cung* Sống

*Xuân cung: cảnh phòng the.

Editor: Jun

Bởi nàng còn sống, không phải vì một mình nàng, mà sống vì ngàn vạn oan hồn.

…. Ta là tuyến phân cách thương tâm ….

Tần Cửu khẽ nhíu mày hỏi: “Ta nhớ núi Cửu Mạn còn có ôn tuyền* khác.”

*Ôn tuyền: suối nước nóng.

Xung quanh thành Lệ Kinh nhiều núi, nhưng chỉ có Cửu Mạn sơn có suối nước

nóng, bốn năm chỗ lớn nhỏ. Tần Cửu còn nhớ, ôn tuyền lớn nhất ở trong

biệt cung của Khánh Đế, chỉ có hoàng đế và phi tần mới có thể đến đó.

Ngoài ra hai chỗ khá nhỏ ở trong biệt cung của An Lăng Vương Nhan Túc và đại ca Nhan Túc là Khang Dương Vương Nhan Mẫn. Ôn tuyền trong biệt cung của Chiêu Bình công chúa chẳng hề tính là lớn, nhưng nàng nhớ rõ, trên

núi còn có hai suối nước nóng gần giống nhau.

Vì hành sự cẩn

trọng, Tần Cửu không nghĩ đến việc đi vào trong biệt cung của Chiêu Bình công chúa, mặc dù nói biệt cung của nàng tương đối an toàn, nhưng ngộ

nhỡ Chiêu Bình biết chuyện này, nhất định sẽ hoài nghi thân phận của

nàng. Trên đời này, người biết được quan hệ giữa nàng với Mộ Vu Phi cũng không nhiều, mà Chiêu Bình chính là một trong số đó. Trước đây nàng

không muốn cho người khác biết Linh Lung các là của nàng, lại luôn để

Chiêu Bình công chúa đứng đằng sau ngầm giúp đỡ Linh Lung các.

Mộ Vu Phi biết điều Tần Cửu lo lắng, liền nói: “Mấy ôn tuyền khác đã bị

dẫn vào trong biệt cung của hoàng đế, bằng không thường dân chúng ta

cũng có thể tắm rửa ở suối nước nóng. Ta biết đại nhân đang lo lắng điều gì, ta xin mượn ngọc bội của Chiêu Bình công chúa, thì nàng không hề dò hỏi cặn kẽ ta muốn làm gì. Nếu như đại nhân sợ Chiêu Bình công chúa

mang đến phiền phức, chúng ta có thể trèo tường đi vào, ngộ nhỡ bị người trong cung phát hiện, lại đưa ngọc bội ra.”

Tần Cửu suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu muốn trèo tường vào trong, cho dù bị phát hiện, ta

thấy tốt nhất cũng không cần đưa ngọc bội ra.”

Mộ Vu Phi gật đầu

một cái, cho khiêng kiệu của bốn thiếu niên đi vào trước, hắn dẫn Tần

Cửu và Tì Ba theo sau, men theo đường núi đi lên. Rẽ qua một chỗ ngoặt,

lập tức thấy được biệt cung thấp thoáng trong rừng. Đoàn người vòng đến

bức tường trắng bên cạnh cổng sau, Mộ Vu Phi phái người đưa bốn thiếu

niên trong kiệu đến suối nước nóng của biệt cung trước.

Trước

khi Tần Cửu đi vào trong, bảo Mộ Vu Phi phái người giấu thật kĩ cỗ xe

ngựa mà bọn họ ngồi khi đến và chiếc kiệu bốn thiếu niên kia ngồi. Đồng

thời nhắc nhở Mộ Vu Phi, bất luận nàng xảy ra chuyện gì, đều không được

xuất hiện, tốt nhất đừng cho người khác biết quan hệ giữa nàng và hắn.

Mộ Vu Phi bắt đắc dĩ đành phải đồng ý.

Tần Cửu đưa Tì Ba trèo tường vào trong viện, trong biệt cung không hề có

một cung nhân, chắc hẳn đều bị Chiêu Bình công chúa mang về bên trong

phủ. Cho nên, khi bọn họ tiến vào vẫn chưa gặp người nào ngăn cản. Trước đây nàng thường tới nơi này, vô cùng quen thuộc với bố trí trong viện,

mang theo Tì Ba băng qua hành lang gấp khúc quanh co như con thoi.

Chỉ một lát sau, đã cảm thấy gió đến trước mặt không hề lạnh lẽo, mà ấm áp

như gió xuân tháng ba. Nàng híp mắt nhìn lại, trước mặt là một gian nhà

rộng lớn dựng từ trúc. Tần Cửu sai Tì Ba canh giữ ở bên ngoài, nàng đẩy

trúc môn đi vào trong.

Vừa rồi Mộ Vu Phi đi vào, đã đốt nến lên, trong phòng đèn đuốc sáng rực.

Tần Cửu đi vào, đập vào mắt là ao nước tỏa ra hơi nóng, sương trắng bốc

lên, một vùng mông lung mờ mịt. Ven ao đặt rất nhiều chậu hoa và cây

cảnh, bởi vì trong phòng ấm áp, đã có bông nở rộ. Màn sương mờ mông lung được điểm xuyết rất nhiều chấm nhỏ diễm lệ và hương thơm tươi mát trong phòng giống như tiên cảnh chốn trần gian.

Trong màn sương mù dày đặc, Tần Cửu nhìn thấy bốn thiếu niên kia xếp thành một hàng đứng ở bên ao, có chút sợ hãi nhìn Tần Cửu.

Tần Cửu mỉm cười, đá giày nhỏ màu xanh bằng da dê trên chân xuống, chân

trần trắng như bạch ngọc bước trên mặt đá cẩm thạch hơi lạnh đi đến bờ

ao, đưa tay thử nước ấm của ôn tuyền, lạnh nóng vừa phải, độ ấm vừa vặn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía nền trời, từ kẽ hở của trần nhà hình vòng

cung làm từ trúc trông thấy vầng trăng tròn.

Trên bầu trời tối đen, vầng trăng trong trẻo kia ở chính giữa.

Suối nước nóng, trăng tròn, thiếu niên, điều kiện cần thiết để tu luyện “Bổ Thiên Tâm Kinh”, thiếu một thứ cũng không được.

Tần Cửu đứng dậy, lười biếng ngồi ở một bên ghế trúc, nhìn bốn thiếu niên,

mỉm cười hỏi: “Bốn người các ngươi, chắc hẳn đã biết tối nay đến đây là

để làm gì. Ta hỏi các ngươi, có thật là tự nguyện mà đến?”

Bốn

thiếu niên vội vàng gật gật đầu. Một gã trong số đó tiến lên phía trước

một bước, nói: “Nô tài biết. Nô tài tự nguyện hiến thân giúp ngài luyện

công.” Ba thiếu niên còn lại gật đầu phụ họa nói: “Nô tài là tự nguyện

hiến thân, dù chết cũng không hối hận.”

Tần Cửu đã từng nghe Mộ

Vu Phi kể qua, bốn thiếu niên này đều là thuộc hạ của hắn, hắn từng có

ơn cứu mạng với bọn họ, bốn thiếu niên đều cam nguyện hiến thân.

“Nếu như vậy, đương nhiên ta không nỡ để các ngươi chết!” Tần Cửu thản nhiên cười, lấy từ trong vạt áo ra bốn viên thuốc màu đỏ tươi, “Các ngươi

đừng sợ, trước tiên uống dược hoàn này xuống, sẽ làm các ngươi thoải mái hơn.” Nói xong, tao nhã vung tay áo, bốn viên thuốc chia nhau bay về

phía bốn thiếu niên.

Bốn thiếu niên vội vàng chìa tay nhận lấy

dược hoàn, nắm ở trong tay ngơ ngác nhìn nhau không biết nên làm thế

nào, do dự một chút, cuối cùng nuốt dược hoàn xuống.

“Cởϊ qυầи áo của các ngươi ra đi!” Tần Cửu với tay rút trâm san hô đuôi phượng đỏ

thắm dùng để búi tóc trên đầu xuống, mái tóc đen như mực xõa ra rồi

buông xuống, giống như một dòng suối màu đen chảy tới bên hông. Ngón tay mảnh khảnh của nàng cong lên, áo choàng vẽ hoa văn hình bông sen khoác

trên người.

Áo choàng viền nhung trắng liền tuột xuống ghế trúc. Nàng lại hết sức chậm rãi duỗi tay cởi thắt lưng buộc eo.

Động tác của nàng rất chậm, cực kì thanh tao, lộ ra mị hoặc vô biên.

Cuối cùng, nàng cởi thắt lưng buộc eo ra, vạt áo trung y nền trắng thêu hoa

đỏ trên người lại hơi mở rộng, lộ ra yếm ngực màu hồng đào ở bên trong,

nhìn qua cả người vừa phóng túng lại uể oải, lại vừa mềm mại thơm ngát,

giống như muốn tan chảy ở nơi này.

Ngón tay trắng nõn của nàng che ở trước ngực, khẽ nghiêng đầu.

Chỉ thấy bốn thiếu niên kia đã cởϊ áσ ngoài xuống, khoác trung y đứng đó

liếc mắt nhìn trộm nàng, lại dường như có chút ngượng ngùng, trong mắt

đều là vẻ kinh diễm, mà trên mặt cũng đã lộ ra sắc hồng.

Từ trên

ghế trúc Tần Cửu chậm rãi đứng dậy, tóc đen mềm mại dài mà bóng mượt xõa ở phía sau, nàng chậm rãi đi thẳng về phía trước, trên khuôn mặt hoàn

mĩ đến gần như tà dị lộ ra ý cười quyến rũ.

Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước.

Trong miệng thầm đọc: Một, hai, ba, bốn, ngã!

Bốn thiếu niên đồng thời loạng choạng ngã gục xuống mặt đất, chìm vào hôn mê.

Tần Cửu nhíu mày nhìn bọn họ, tận sâu trong đôi mắt phượng đen như mực lướt qua một tia bi thương.

Nàng đứng lại, đưa tay mở trường bào tay rộng ra, y sam bằng gấm trơn nhẵn mềm mại như đám mây rơi xuống bên chân.

Nàng duỗi tay kéo áo ngực, cởϊ qυầи trong, thân thể nữ tử sáng trong như điêu khắc từ bạch ngọc liền phơi bày trong không trung.

Nàng bước qua y sam, đi về phía nước trong ao.

Hơi nóng mịt mờ của dòng nước đi qua chân và cổ tay mảnh khảnh của nàng,

tràn sang vòng eo thon nhỏ* của nàng, giống như một loại tơ lụa mềm mại.

*Nguyên tác: Bất doanh nhất ác: chỉ cần dùng một cánh tay cũng có thể ôm trọn.

Ánh trăng trong trẻo nhàn nhạt xuyên qua khe hở của đỉnh rạp rơi xuống bờ

vai trần của nàng, nàng nổi người ở giữa ao, nhắm mắt, hít vào.

Trong phút chốc mọi thứ ngăn cách với bên ngoài đều mở ra, mà tất cả lại tự

mình trỗi dậy vô cùng rõ rệt. Trái tim đập mạnh, máu được lưu thông, hô

hấp tuần hoàn, mỗi một điều nhỏ nhặt hiện giờ đều khiến cho nàng cảm

nhận được. Một dòng nước ấm từ đan điền* chậm rãi dâng lên, bắt đầu chảy đến kinh mạch ở toàn thân, mà ánh trăng chiếu lên bờ vai nàng dường như sinh ra một dòng khí lạnh, dòng khí lạnh này bắt đầu chậm rãi lan xuống phía dưới.

*Đan điền: vùng dưới rốn.

Ấm áp và lạnh lẽo, băng và lửa, hơi lạnh và khí nóng trong nội lực bắt đầu quấn lấy nhau.

“Bổ Thiên Tâm Kinh” là một loại nội công dành cho phái nữ tu tập, nó đặc

biệt ở chỗ có thể khiến cảnh giới tiến bộ cực nhanh, nhưng trong lúc tu

luyện nhất định phải chung chăn gối với đồng nam, dựa vào dương khí trên người bọn họ để đuổi khí tức âm hàn trên người mình đi. Loại phương

pháp luyện công này không có hại với nữ tử, nhưng thương tổn với nam

giới cực lớn, có khi vô ý, sẽ làm nam tử bỏ mạng.

Nhưng ngoài ra

còn có một loại phương pháp luyện công, dùng máu trên người nam tử trẻ

tuổi. Loại phương pháp này tương đối đơn giản, mà lại không có thương

tổn đối với nam tử. Thế nhưng, loại phương pháp này lại khiến nữ tử tổn

thương cực độ. Cũng chính phương pháp này có thể khiến cho người ta đạt

được nội lực cực kì thâm hậu trong một thời gian ngắn, nhưng cũng làm

cho sức khỏe của người ta sớm cạn kiệt.

Nói cách khác, thật ra đây là một loại tự sát.

Tần Cửu dùng chính loại phương pháp này.

Không có người nào lại dùng phương pháp này, nhưng nàng nhất định phải dùng.

Nàng cũng không đủ thời gian để luyện võ, mà nàng nhất định phải đạt được võ công, nhưng nàng không thể làm hại người vô tội.

Nàng không có sự lựa chọn!

Bởi nàng còn sống, không phải vì một mình nàng, mà sống vì ngàn vạn oan hồn.

Không ai biết nàng dùng loại phương pháp này, bao gồm cả Tì Ba. Vậy nên nàng

cho bốn thiếu loại uống thuốc có khả năng sản sinh ra ảo giác từ bên

trong, tất cả những gì bọn họ đã thấy trước khi hôn mê, sẽ làm cho họ

xuất hiện ảo giác ở chung với nàng. Như vậy, Mộ Vu Phi cũng sẽ không

nghi ngờ. Nàng không thể để hắn lo lắng vô nghĩa vì nàng.

Mồ hôi

lạnh từ trên trán Tần Cửu chảy ra, mạch máu dài hẹp trên người nổi lên,

nhúc nhích đầy quỷ dị. Nàng dịch chuyển thân người, đi tới nơi bốn thiếu niên đang nằm ngửa, bắt đầu cởi bỏ trung y trên người một gã thiếu

niên, chuẩn bị lấy máu từ trên người gã.

“Ai ôi, đây là loại thói đời tồi tệ gì thế, ngay cả ngủ một giấc cũng bị ép nhìn xuân cung sống

sao?” Đột nhiên có tiếng nói lười nhác mà tà dị từ bên ao truyền đến.