Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 17: Mắt Ta Mù

Lúc này Tần Cửu cả kinh không hề nhỏ, vốn đang đặt tay cởϊ áσ trên người thiếu niên, đột ngột dừng lại.

Trong khoảng thời gian đá đánh lửa lóe sáng*, nàng đã thuận tay cầm khung

thêu hoa trên mặt đất lên, bất thình lình vung ra một quyền trong nước,

bọt nước ở giữa văng ra khắp nơi, cả người nàng đã bay lên không trung,

đánh tới nơi phát ra âm thanh.

*Ý chỉ thời gian cực ngắn.

Giọt nước trong suốt lóng lánh từ trên mặt nước bắn lên ào ào, lại hóa thành mưa phùn tầm tã rơi xuống. Sương mù bốc lên mù mịt, như tấm lụa mỏng

trong suốt vấn vít phất phơ trên mặt ao.

Một bóng hình tuyệt mĩ xuyên qua màn sương.

Đập vào tầm mắt trước tiên, là dải ti tuyến bảy màu, phi hồng, ngải lục,

nguyệt bạch, nha thanh, đại lam, lưu hoàng, minh tử,*…

*Đỏ, xanh lục, trắng, xanh đen, lam sẫm, vàng, tím.

Sau đó là một đôi mắt quyến rũ, ánh nến sáng rực trong phòng chiếu vào đáy mắt tối đen, bùng lên sát khí mãnh liệt.

Mái tóc đen mĩ lệ bị chân khí khuấy động xõa tung khắp bốn phía ở sau thân, như một đóa mặc liên bừng nở.

Một kích này của Tần Cửu, vốn là hạ đòn sát thủ, nhưng nàng lại đột nhiên thu tay.

Chân trần nhỏ nhắn ở trên vách ao một chút, nàng miễn cưỡng dừng bước, mái

tóc đen tung bay như dòng suối nghiêng về phía trước , lại chầm chậm rơi xuống bên người.

Ánh nến mờ nhạt lưu chuyển, chiếu lên phong thái tài hoa rực rỡ giống như đóa sen mới nở* của nàng.

*Nguyên tác: Xuất thủy phù dung: chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái.

Nàng nhìn thấy người kia.

Trong gian nhà trúc rộng lớn không còn một chút âm thanh nào, chỉ có nước

suối chảy trên vách ao, phát ra tiếng vang ùng ục nho nhỏ.

Gian

nhà trúc này của Chiêu Bình công chúa rất rộng, trong nhà trúc ngoại trừ ao tắm được lan can bạch ngọc bao quanh này, quả thật còn bài trí không ít. Bốn phía quanh bờ ao bày đầy chậu hoa, hoa và cây cảnh trong chậu

có cây chỉ cao hơn một thước*, có cây cao hơn ba bốn thước.

*Thước: 1 thước = 1/3 mét.

Phía sau một chậu hoa phù dung màu hồng nhạt, trải một tấm thảm nỉ dệt lông

thật dày, có một người đang nghiêng mình nằm trên thảm.

Người

kia là một nam tử trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi, hắn uể oải lười biếng

nghiêng người lấy tay chống cằm, bộ áo bào gấm rộng rãi dệt từ lụa tơ

tằm màu đen rực rỡ tùy ý khoác trên người, vạt áo mở một nửa, lộ ra vòm

ngực rộng lớn màu mật ong và cần cổ tao nhã bên trong. Mái tóc chưa hề

buộc lên, tóc đen như mực tùy ý xõa tung trên người, lộ ra vẻ ngang tàng không kiềm chế được.

Lông mày dài mảnh, đôi mắt tuyệt mĩ, sống

mũi thẳng tắp, làn môi mỏng sắc nét, tất cả những điều này tạo nên khuôn mặt tinh xảo đến tuyệt mĩ như được điêu khắc từ bạch ngọc.

Thất đệ của Khánh Đế, thất thúc của Nhan Túc, Diêm Vương Nhan Duật.

Tần Cửu không nhịn được hít ngược vào một hơi khí lạnh.

Chắc chắn nơi này xung khác với nàng.

Ngày trước, nàng gặp Nhan Duật ở chính nơi này, không ngờ ba năm trôi qua, lại gặp hắn ở đây.

Bên cạnh hắn đặt một chiếc bàn gỗ hắc đàn nho nhỏ, bên trên đặt bình rượu

trắng sứ thượng hạng, một đĩa đậu phộng trộn đường và dấm hun khô, một

đĩa cánh gà tẩm hạt tiêu, một đĩa nem khoai tím rán.

Trong tay người nọ cầm ly rượu đế cao, trong ly đựng rượu màu cam hồng.

Tần Cửu tuyệt đối không ngờ, nàng ở bên này tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ luyện công, chọc

ghẹo thiếu niên, bên kia có người uống rượu, ăn đậu phộng, giống như kẻ

ngốc xem trò vui.

Hắn đến lúc nào?

Rõ ràng người ta đã tắm rửa qua, tóc đen tựa hồ hơi ẩm ướt.

Tần Cửu có thể khẳng định, hắn đến sớm hơn nàng, thậm chí sớm hơn cả Mộ Vu

Phi. Khi Mộ Vu Phi tới nơi này xem xét, có thể hắn đã tránh đi, cho đến

sau khi nàng tới, lại xuất hiện.

Tần Cửu hận đến nghiến răng, nhưng cuối cùng Tú Hoa châm trong tay không hề đâm tới.

Sở dĩ không đâm tới, một là vì người này quả thật không thể gϊếŧ. Hai là

vì nhìn qua đôi mắt cực kì đẹp đẽ kia của hắn lại không hề có thần thái, vô cùng trống rỗng.

Hết sức rõ ràng, hắn là người mù.

Tần Cửu không biết hắn bị mù khi nào, nhưng hắn mù rồi, cũng coi như ông

trời có mắt, bằng không chẳng biết người này còn muốn gây họa cho bao

nhiêu nữ tử thuần khiết nữa.

Chắc là Nhan Duật nghe được tiếng

Tần Cửu nhảy sang, ngón tay thon dài nghiêng đi, rượu nhạt trong ly đổ

vấy lên người. Hắn vội vàng đặt ly rượu xuống, bắt đầu đưa tay không

ngừng sờ soạng trên mặt đất, dường như đang tìm đồ vật gì.

Ánh mắt Tần Cửu lưu chuyển, thấy cách bàn tay hắn không xa có một cán trường thương vót từ cây trúc.

“Ngươi vào đây khi nào?” Tần Cửu lạnh giọng hỏi.

Ngón tay nàng bắn ra, mười hai cây Tú Hoa châm trong tay bay vèo vèo ra

ngoài, xuyên trúng y sam Tần Cửu cởi xuống cách đó không xa. Tần Cửu lại dùng lực một chút, y sam cách ao nước bị kéo trở lại. Tần Cửu vươn cánh tay, hồng y nhẹ nhàng rơi xuống người nàng, hoàn toàn quấn chặt thân

thể xinh đẹp động lòng người.

Tần Cửu tiến lên phía trước một bước, duỗi chân móc lấy, đá cán trường thương kia đến trước người Nhan Duật.

Nhan Duật sờ được trúc thương, thở phào nhẹ nhõm, từ trên thảm nỉ chống trúc thương chậm rãi đứng lên. Dưới ánh đèn mờ, cả người như bước ra từ

trong tranh, tuy rằng hai mắt không có thần thái, nhưng khắp khóe mắt

đuôi mày lại đều là phong hoa mị hoặc. Hắn híp hai mắt lại, khóe môi

cong lên thoáng hiện chút ý cười, nhìn qua… thật hồn xiêu phách lạc.

“Đến không sớm lắm, nhưng cũng đủ để nghe được những điều không nên nghe.”

Âm thanh trầm thấp tà mị, mang theo ma lực khó nói thành lời.

Tần Cửu tức giận nhíu mày, cuối cùng áp chế lửa giận trong lòng, chợt nhớ

ra, hắn không nhìn thấy. Như vậy hắn sẽ không biết mình là ai, bất luận

hắn nghe được điều gì đều không sao cả. Nghĩ như vậy, nộ khí trong lòng

dần tiêu tan.

“Không sao, mặc cho ngươi nghe được bao nhiêu!” Tần Cửu thản nhiên nói.

“Cái đó, cô nương, vừa mới nghe cuộc nói chuyện của các người, hình như là

muốn làm chuyện phong nguyệt* gì đó. Vừa mới nghe mấy thiếu niên kia cam tâm tình nguyện như vậy, cảm giác cô nương nhất định rất đẹp… Thực

ra, thực ra ta cũng…” Nhan Duật dừng lại một chút, hàng lông mày dài

mảnh khẽ nhíu.

*Chuyện phong nguyệt: ý chỉ việc ân ái tình cảm.

“Ngươi cũng cái gì?” Tần Cửu có chút nghi hoặc hỏi.

“Ta cũng là thiếu niên đồng trinh! Chẳng biết cô nương có thể để cho ta cũng…”

Lời Nhan Duật còn chưa nói hết, Tần Cửu đã tức giận đến mức suýt nữa bạo tẩu*.

*Bạo tẩu: dùng vũ lực bộc phát cảm xúc mãnh liệt.

Ta cũng là thiếu niên đồng trinh !? Ngươi không còn chút liêm sỉ nào sao?

Nếu như Nhan Duật là thiếu niên đồng trinh, heo nái cũng có thể trèo cây.

“Xin lỗi, ngươi quá già rồi!” Tần Cửu áp chế cơn giận trong lòng, cười mỉm

nói: “Bản cô nương yêu thích đồng nam nhỏ tuổi một chút.”

Nhan Duật thở dài một tiếng, “Nàng khẳng định không cân nhắc đến ta sao?”

“Khẳng định!” Tần Cửu đen mặt nói.

“Nếu như vậy, thật sự quá đáng tiếc rồi. Tuy rằng mắt ta mù, không nhìn thấy gì, nhưng người sống là ta đứng lì ở đây bao giờ cũng ảnh hưởng đến

tình thú của nàng. Nơi này là biệt cung của Chiêu Bình, chắc hẳn nàng là khách của nàng ấy, ta sẽ không quấy rầy nữa, nàng cứ tiếp tục!”

Nhan Duật nói xong, cầm trường thương trong tay, gõ cộc cộc cộc xuống đất dò dẫm tìm đường đi về phía trước.

“Phía trước là cái ao, rẽ trái, đi thẳng, là trúc môn.” Tần Cửu mắt nhìn thấy hắn đi một mạch về phía ao nước, vốn dĩ híp mắt thờ ơ lạnh nhạt, mãi

đến khi nhìn hắn thật sự đi về phía trước, trúc thương suýt chút nữa

quét chậu hoa bên bờ xuống ao, mở miệng lạnh giọng nhắc nhở.

“Đa tạ, xin hỏi cô nương, có phải ở đây có một chậu hoa mẫu đơn màu tím?” Nhan Duật mỉm cười hỏi.

Trong gian nhà trúc rất ấm, Chiêu Bình trồng không ít hoa và cây cảnh quý

báu, trong đó gồm có hoa mẫu đơn nở rộ vào ngày xuân. Ánh mắt Tần Cửu

đảo qua, quả nhiên nhìn thấy một chậu hoa mẫu đơn màu tím cách đó không

xa.

“Quả thực có một chậu.”

“Phiền cô nương giúp ta mang

tới đây có được không, Chiêu Bình đồng ý tặng cho ta.” Nhan Duật nhoẻn

miệng cười, nụ cười rực rỡ mà động lòng người.

Tần Cửu chỉ muốn

mau mau đuổi ma đầu chướng mắt này đi, nhanh chóng luyện công một chút.

Khi nãy đột nhiên bị cắt ngang, chân khí chạy tán loạn trong kinh mạch

gia tăng tốc độ, hết sức khó chịu. Nàng bước nhanh đến, nhấc chậu hoa

lên, chuyển vào trong tay hắn.

Nhan Duật ôm chậu hoa, đẩy trúc môn đi ra ngoài.

Tì Ba canh gác ở bên ngoài thấy có người đi ra từ bên trong, sợ tới mức

giật mình, cách trúc môn hỏi Tần Cửu có chuyện gì sao. Tần Cửu thản

nhiên nói: “Không có gì, ngươi canh gác cho tốt. Ta lập tức xong ngay.”

Tần Cửu kiểm tra trong phòng một lần, sau khi xác định không còn ai, lập tức bắt đầu luyện công một lần nữa.

Nàng dùng Tú Hoa châm đâm vào mạch máu ở những nơi ít người để ý trên người

thiếu niên để lấy máu, cuối cùng chờ qua nửa canh giờ, rốt cuộc gần

luyện xong thì chợt nghe bên ngoài có tiếng người huyên náo, dường như

có rất nhiều người tới đây.

*

Cực phẩm phúc hắc* nam ra sân.

*Phúc hắc: bụng dạ đen tối.

Giả ngu giả mù không giải thích.