Editor: Kiều Tiếu Nương Tử: Muộn rồi, chúc các bạn ngủ ngon, chương này dành cho ngày đầu tháng, mai cũng sẽ có chương. Nhưng dù sao mình cũng phải đi học rồi, tốc độ đăng chương sẽ chậm hơn, nhưng bọn mình sẽ cố gắng! Còn nữa, thế giới thứ hai bắt đầu rồi, cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với mình. Yêu!!!!
(*miêu nô: nô ɭệ của mèo, có thể hiểu nôm na gần giống với "thê nô", nhưng "thê" thay bằng mèo.)
"Đinh -- Nhiệm vụ hoàn thành, hiện tại ký chủ có 10 điểm tích phân, chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất."
Thanh âm của Tiểu Phấn Hồng vang lên, tình trạng thân thể sắp hít thở không thông lập tức biến mất không còn, Yến Lạc phục hồi tinh thần, còn chưa kịp hòa hoãn khỏi giờ khắc cuối cùng bên tai vang lên thanh âm giá trị hắc hóa của Tu Ẩn về không.
Bóng tối xung quanh đã biến mất, lúc này Yến Lạc phảng phất đứng giữa biển sao trời, cúi đầu nhìn tay mình, Yến Lạc khẽ nhướn mày, "Nhiệm vụ hoàn thành?"
"Đúng vậy ký chủ, phán đoán cuối cùng của cô rất chính xác, dùng mười tích phân đổi lấy thời gian cuối cùng, không ngờ vị diện này còn cho dư chúng ta mười điểm tích phân!"
Nghe thanh âm không thể tưởng tượng nổi của Tiểu Phấn Hồng, khóe miệng Yến Lạc hơi hơi run rẩy một chút.
Đây là đang không tin tưởng cô? Có phải thân hệ thống hay không vậy?
Đối với ký chủ không đáng tin cậy nhà mình, Tiểu Phấn Hồng tỏ vẻ, phản ứng như vậy là thực hiển nhiên thực đúng đắn.
Yến Lạc khẽ cử động thân mình, nhìn chung quanh, "Tiểu Phấn Hồng, đây là chỗ nào?"
"Đây là không gian mà mỗi hệ thống đều mang, được dùng cho ký chủ nghỉ ngơi, theo tích lũy tích phân của ký chủ mà sẽ phát sinh thay đổi, hình thái ký chủ đang nhìn là hình thái sơ cấp, bây giờ cô có muốn nghỉ ngơi một chút không?"
"Không cần." Yến Lạc lắc lắc đầu, nếu đã phải làm thì làm ngay đi, "Đi thôi, Tiểu Phấn Hồng, chúng ta đến vị diện tiếp theo."
"Được, ký chủ thân ái, truyền tống bắt đầu."
........
"Meo ô...."
Thanh âm suy yếu thật nhỏ không biết truyền đến từ chỗ nào, động tác gõ gõ đánh đánh máy tính của thiếu niên chợt khựng lại, đôi mày chậm rãi nhíu chặt.
Nhưng cũng chỉ dừng lại trong chớp mắt, ngay sau đó lần nữa linh hoạt chuyển động trên bàn phím.
"Ngao ô ô ô...."
"Quân Sâm? Lão đại? Anh có đó không? Ra giúp một tay với?"
Giọng nói trong trẻo của thiếu niên cùng với tiếng gõ cửa đồng thời vang lên.
Tay Quân Sâm dừng lại, khẽ nhắm mắt lại, bộ dáng tựa hồ thực đau đầu.
Ngay trước khi tiếng đập cửa vang lên thêm một lần nữa, Quân Sâm đứng dậy, bước về phía cửa.
Cửa đột ngột bị kéo ra, thiếu niên đang tính gõ cửa chợt khựng lại, sau đó cười hì hì khoác vai Quân Sâm, kéo hắn ra ngoài.
Quân Sâm cau mày, thanh âm lạnh nhạt, tay áo sơ-mi được xắn nửa, vài sợi tóc mỏng rũ xuống không che được cặp mắt sắc bén, một thân tự phụ.
"Cậu lại nhặt thứ gì về rồi?"
Có điều đáp án không cần phải nói, sắc mặt Quân Sâm rõ ràng không tốt lắm, nhìn chằm chằm vật nhỏ đang rúc thành một đoàn trong hộp giấy kia.
Trắng trắng, có chút bụi trên thân.
"Là mèo con." Phương Nguyên cười tủm tỉm mở miệng.
"Mới sinh ra không lâu, cậu nuôi không được, đưa trở về hoặc ném ngay cho tôi, chọn một đi." Quân Sâm nhìn nửa ngày, lạnh lùng nhếch môi, mở miệng.
"Em đồng thời phát hiện ra vài con mèo nhỏ, nhưng trong đó con này là yếu nhất, mèo mẹ không cần bé ấy, cho nên em mới mang về." Phương Nguyên cũng rất đau đầu, dù sao mèo nhỏ như vậy xác thật là không dễ nuôi.
"Vậy ném đi." Mí mắt Quân Sâm không nâng chút nào, cười lạnh, "Tôi còn cho rằng công tác tôi cho cậu hẳn sẽ khiến cậu không có thời gian nuôi mấy vật nhỏ dơ hề hề như này."
Nghe Quân Sâm nói, tiểu mao nhung trong hộp tựa hồ run nhè nhẹ, sau đó lần nữa "Meo ô" ra tiếng.
Nhưng mà thanh âm đáng thương nho nhỏ kia không có làm cho Quân Sâm mềm lòng.
"Ai ai, đừng căng thẳng vậy a, cứ xem vật nhỏ đáng yêu này thành một Bố Khắc đáng yêu khác mà nuôi thôi."
"A, cậu chắc chắn?" Quân Sâm lạnh lùng giương mắt.