Editor: Kiều Tiếu Nương Tử
Quả nhiên vị diện này vẫn quá miễn cưỡng.
Kỳ thật cũng không sai biệt lắm, nếu tuân theo quỹ đạo công lược mà nói, tốt nhất ngay từ đầu nên giấu diếm thời gian mình rời đi, bằng không dù cho cuối cùng thế nào, đồ vật mình muốn nhất vẫn sẽ mất đi, giá trị hắc hóa còn vững vàng nổi sao?
Trong lòng rất minh bạch, nhưng khi Tiểu Phấn Hồng nói có thể rời đi, trước mắt cô sẽ không tự chủ hiện lên cặp mắt xanh lam xinh đẹp đó, trong đó ẩn chứa trào phúng tự cao tự đại, đồng thời khiến Yến Lạc nhìn thấy một tia khát cầu.
Có chút giống với cô trước kia, một thiếu niên mười sáu tuổi không hề biết ấm áp là vật gì, lại khiến người ta không buông tay được.
"Không nỡ từ bỏ khuôn mặt xinh đẹp của tiểu ca ca kia à?"
Ừm.... Điều này cũng không phải không có đạo lý......
......
(((?Д?)))
"Kinh hỉ không, bất ngờ không?!" Thanh âm của Tiểu Phấn Hồng đặc biệt vui vẻ vang lên.
"Hữu kinh vô hỉ, cảm ơn, cậu chạy ra từ chỗ nào thế? Còn có, chuyện này là sao? Nhiệm vụ thất bại thật rồi?"
Khóe miệng Yến Lạc hơi hơi run rẩy một chút, dò hỏi.
"Bởi vì một lực lượng không rõ" Tiểu Phấn Hồng tựa hồ cũng thật bất đắc dĩ, mệt cô còn sợ ký chủ thùng rỗng này ở một mình sẽ sợ hãi, nhanh chóng phá vỡ cơ sở dữ liệu mới tìm được chỗ này.
"Lực lượng không rõ?"
"Tuy nhiên trước đó tôi nói với ký chủ rồi, ở đây không có định nghĩa vị diện đồng thoại, nhưng trên giả thiết vẫn tương đối giống."
"Vì thế?"
"Vốn dĩ lúc này mặc kệ nhiệm vụ có hoàn thành hay không, ký chủ đều không thể lưu lại, nhưng Tu Ẩn lại chạy tới làm giao dịch với Hắc Vu nữ, cưỡng ép liên hệ với thế giới bên này của ký chủ, hơn nữa thân thể nguyên bản của ký chủ sẽ không tử vong mà luôn duy trì tình trạng ngủ say, thẳng đến khi thọ mệnh của Tu Ẩn hao hết."
"Vậy nên chúng ta phải ở chỗ này cho đến khi thọ mệnh của Tu Ẩn hao hết?" Yến Lạc trừng mắt, ai dám tin đứa nhỏ nhà mình không chịu ngồi yên mà chạy tới cùng Hắc Vu nữ làm giao dịch hả?
"Ký chủ không cần lo lắng, chúng ta sẽ không cần phải ngốc ở chỗ này quá lâu, thứ nhất là do thời gian hai bên không tương đồng, thứ hai là do Tu Ẩn đã dùng 60 năm thọ mệnh làm giao dịch với Hắc Vu nữ, chỉ cần chờ một lát là ổn thôi."
Vừa nói Tiểu Phấn Hồng vừa đốt sáng một góc trong bóng tối, chỗ đó nhộn nhạo tách ra, hiển thị tình huống ở chỗ Tu Ẩn.
Thân thể của Yến Lạc được đặt tại nơi thoải mái nhất trong cung điện, trừ bỏ hầu hết thời gian Tu Ẩn đều dính ở bên người cô, Yến Lạc nghe không rõ hắn nói cái gì, nhưng hơi thở quanh thân hắn làm Yến Lạc có chút khó chịu.
Bốn bề vắng lặng, lời nói của Tu Ẩn dần dần ngừng lại, trầm ngâm một lát, vài giọt nước trong suốt lập tức chảy xuống, nhỏ giọt lên má Yến Lạc, sau đó được hắn ôn nhu lau đi.
Khóe môi Tu Ẩn cong lên, cười một cái, kỳ thật chuyện thời thơ ấu hắn đã không nhớ rõ, chỉ đơn giản có chừng mực mà trào phúng, bất tri bất giác trong lòng cảm thấy khinh thường thế giới không thú vị này.
Nhưng cô xuất hiện như một tiếng chuông thanh thúy, cắt qua chân trời, đánh vỡ thế giới trầm tịch của hắn.
Chẳng qua thời gian cô dành cho hắn quá ngắn, ngắn đến mức hắn còn không chân chính có được cô....
Nhưng mà không quan hệ.... Không quan hệ.... Một mình rời đi ắt sẽ sợ hãi lắm nhỉ? Kiều khí, nhu nhược, nhát gan không thể nói.... Chờ hắn thêm một chút là tốt rồi, sẽ không lâu đâu.
Chúng ta cùng nhau rời đi được không?
Không đến mười năm thời gian, Tu Ẩn dẫn dắt tân đế quốc một lần nữa mở ra thế giới mới, tiếc là thân mình Tu Ẩn càng ngày càng kém, đã sớm từ trong đám con cháu tôn thất chọn ra người kế thừa tiếp theo.
Rốt cuộc vào một buổi sáng sớm, ánh mặt trời chiếu xuống chiếc giường, hai người ôm nhau nằm đó, tóc đen tóc vàng dây dưa cùng một chỗ.
Khối ấn ký màu đen dưới đáy mắt thôi thúc hắn rằng thời gian đã đến cực hạn, hô hấp của Tu Ẩn càng ngày càng yếu, cảm thụ được phản ứng của Yến Lạc giống mình, khóe môi không khỏi sung sướиɠ ngoéo một cái.
Chợt lông mi của người trong lòng như cánh bướm nhẹ nhàng chớp động, Tu Ẩn sửng sốt, đôi mắt gây thương nhớ ngày đêm chậm rãi mở ra, bàn tay hơi lạnh nhẹ nhàng cọ lên.
Cơ hồ theo bản năng cúi đầu cọ cọ đầu mình vào cổ cô, cánh môi Tu Ẩn run run, gắt gao nhìn chằm chằm cặp con ngươi màu đen.
"Anh làm rất tốt.... Thực sự rất tốt.... Thích nhất, anh...." Thanh âm tuy rằng khàn khàn, nhưng đối với Tu Ẩn mà nói, đây chính là tiếng trời.
Khí tức của thân thể lui dần, Tu Ẩn cố sức nắm lấy tay Yến Lạc, an tĩnh nhắm mắt lại, ý cười trên khóe môi tựa như năm đó, thoải mái ôn hòa.
Cả đời này của hắn, không khoác quang minh mà đến, nhưng lại được ôm đấng cứu rỗi đi vào giấc ngủ....
Đủ rồi.
Kiều Tiếu: Vậy là xong thế giới thứ nhất *tung bông* Không biết mọi người có suy nghĩ gì về Tu Ẩn không nè?