Nắng.....
Làm tan cái không khí lạnh lẽo của mùa đông, lạng lách len lỏi vào khe lá chen vào nhuỵ hoa đang nở. Nam Y thờ người ra trước bàn ăn xuyên qua cửa sổ bằng gương hôm nay lại là ngày nhàm chán, cô cảm giác kể từ hai tuần nay mình như bị giam lỏng không được đi ra ngoài càng không được sử dụng điện thoại. Dần cảm giác mình hụt hẫng vì thông tin bên ngoài đang dần mờ đi
Nam Y bỗng nhớ Nguỵ Tử Triết, anh hứa sẽ dẫn cô đi bơi nhưng sau cuộc gọi đó anh như người mất tích thậm chí cuộc gọi về cũng không
Chả lẽ anh ta chán mình rồi hay cũng coi mình như món hàng. À mà cũng phải!!
" Nam Y con sao lại không ăn đi" Quản gia Từ nhẹ nhàng nói " Con ăn nhanh đi cậu chủ Nguỵ bảo ta sắp xếp cho con đi du lịch đảo Vân Nam "
Ngước mắt nhìn ông Nam Y ngạc nhiên đến mức mở to mắt đủ lời nói đều nghẹn lại bằng cậu " Thật sao "
Ông chỉ mỉm cười khẽ gật đầu, tỏ ý lui xuống
Vui quá nên cô vươn tay bỗng bàn ăn đỗ ầm xuống, mọi thức ăn, dao nĩa bằng thuỷ tinh vỡ tan tành vô tình cứa một vết nhỏ ở cổ tay Nam Y. Tiếng xoảng vang lên lớn kinh động cả khắp căn biệt thự
Người hầu vội chạy vào hỏi han và dọn dẹp. Nhưng Nam Y nói không sao và muốn tự mình dọn. Tự cảm giác bản thân mình đi chơi chuyến này có vấn đề , cô luôn có cảm giác khó chịu đè nén nơi l*иg ngực, mắt phải cô cứ dựt liên phanh không cách nào dừng
vài giờ sau
Đứng tại chỗ Nam Y cảm giác mình lạc lõng khi xuống sân bay định mua bản đồ du lịch vừa loay hoay lạc mất quản gia từ giờ không biết ra sao khó khăn lắm mới nghĩ ngơi du lịch giờ cô phải xả stress, cũng hay vừa lúc cô cũng không muốn ai đi theo đuôi cô
Ok!ok! Giờ cô phải tận hưởng mới được địa điểm đầu tiên của cô là đi mua đồ ở tân cương, đồn rằng phàm gái tân cương sinh ra nhất định đều là mỹ nữ nếu mặt được y phục của người con gái tân cương vừa tròn 18 sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc
Ai da! làm gì kiếm được cô gái nào thời nay tuổi trẻ mà dệt vải Cho mình mua .
" chị! em nhìn chị khá xinh nhất định chị sẽ hạnh phúc viên mãn " một cô bé nhìn khá dễ thương đưa tay ra cho Nam Y một sấp vài y phục vừa nói vừa nháy mắt
" Ơ thời này còn cô gái tuổi trẻ đi dệt vải thật sao" nam Y không tin vào mắt mình
" em 18 luôn đó chị " cô bé mỉm cười
" Bao nhiêu chị cũng mua" chút tiền đổi cả một tương lai dài quá lời rồi Nam Y tỏ vẻ đăm chiêu rồi lấy tiền đưa
" thành giao nha chị" cô bé lấy tiền rồi chạy đi một đoạn lấy khăn che đầu ra hét lớn về phía Nam Y
" bà chị già chị bị lừa rồi em là con trai nha không phải con gái đâu, chỉ mỗi 18 tuổi giống con gái thôi haha"
Nam Y con tối sầm mặt gần 25 rồi mà còn bị lừa thật mất mặt biết ngay mà ở nhà mắt cứ nháy mãi hoá ra là bị lừa dắt mũi đi
A! Rầm!! Nam Y té nhào người xuống đất loạng choạng đứng dậy thấy trời dần tối nghĩ rằng sẽ tìm cái gì đó để ăn ai ngờ
Phải mất một tiếng trời để thu xếp ổn thỏa đồ đạc trong phòng và năm va li quần áo. Mộy tiếng trước, Nam Y còn đứng ngoài đường nhưng chợt nhớ không thể kéo vali đi mãi được nên điều tốt nhất là phải tìm khách sạn để ở, đưa mắt ngắm nhìn khắp gian phòng . Bây giờ, cô đứng trên ban công thoáng đãng của nơi này , hít thở thật sâu bầu không khí xung quanh, trong lòng cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Trời chập choạng tối, những cơn gió đầu hè nhè nhẹ thổi mang theo hơi nóng. Hai tay bám vào thành lan can, nhắm mắt lại, Nam Y cảm thấy dường như trong cơn gió cũng có hơi thở của Nghị Chí Thuỵ , tâm bỗng chợt nhịp sao lạ vậy nhỉ hơi đau
"Thời đại nào rồi mà còn buồn cho những kẻ chỉ là hạt cát giữa cuộc đời mày vậy Nam Y ?"
Đã nhiều lần Nam Y nói với chính mình câu nói ấy nhưng cô đều không có câu trả lời cho bản thân. Cô thích nghị Chí Thuỵ ngay từ khi ngồi lên con tàu cho đến khi hai người nói chuyện. Nhưng cô lại không biết nó sẽ chẳng ra đâu, và vẫn ngu ngốc nhớ đến
Nam Y đứng trên ban công gần nửa tiếng tiếng đồng hồ, nghiền ngẫm cách đó hơn một trăm mét cảm giác ai đó nhìn chằm chằm mình , đến nỗi cô cảm thấy mình giống như kẻ nhìn trộm chuyên nghiệp đang ở xung quanh mình vậy
Tám giờ kém năm phút, Nam Y cầm ví tiền xuống lầu. Không thể chỉ hít không khí mà sống được. Dù việc du lịch có vui, nơi ở mới làm cô vui mừng thế nào chăng nữa cũng không thể phớt lờ cái dạ dày đang sôi lên vì đói.
Nam Y đẩy cánh cửa kính nặng nề bước vào nhà hàng của khách sạn, âm thanh "tinh tang" của chuông cửa thang máy vang lên. Cô thích âm thanh ngân vang như thế. Khi được nhân viên lễ tân chào đón, cô nở nụ cười đáp lại. Nam Y tìm cái gì đó chứa đầy dạ dày .
Vào giờ này, thường thì rất đông khách. Nhưng sao nhìn đi nhìn lại chỉ vài ba người, Nam Y ăn xong, nhanh chóng thanh toán. Lúc ra cửa, cô nhìn thấy một người lạ đứng đó từ lúc nào. Mái tóc đen, ngắn, bộ quần áo màu đen, lưng quay về phía cô và đang thầm thì to nhỏ với một cô nhân viên bán hàng. Nam Y thấy cô gái phảng phất nét cười, đôi mắt long lanh, vừa như hào hứng vừa như e thẹn.
Nhìn từ phía sau, người đàn ông đó có dáng người rất cao, thân hình tuyệt đẹp, quần áo vừa vặn mà chất liệu cũng là loại thượng hạng. Chỉ nhìn từ phía sau cũng thấy toát lên khí chất tuấn tú. Nam Y cúi đầu hốt hoảng. Đang định bước ra thì nghe thấy tiếng gọi rất nhạy cảm đối với cô:
"... Thượng tiên sinh!"
Nam Y bất giác dừng bước, quay đầu lại nhìn. Người con gái quay người bước về phía quầy tiếp tân, vừa lúc cô nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đó.
Gương mặt hơi gầy, đôi môi mỏng màu hồng nhạt, sống mũi thẳng tắp... chỉ có đôi mắt bị cặp kính đen che khuất. Nhưng chỉ cần thế cũng đủ toát lên vẻ đẹp mê hồn của người đàn ông trước mắt cô. Dường như hai từ "tuấn tú" sinh ra là để dành cho anh ấy vậy. Nhìn vẻ đẹp như thế, người đầu tiên Nam Y nghĩ đến là Nguỵ Tử Triết nhưng lầm to anh ta là người Nam Y sợ nhất Thượng Ương Cơ lúc này Nam Y bỗng run rẩy thầm nghĩ " mẹ kiếp đã trốn đến đây còn để bà gặp tên hỗn đản như anh ta nữa, nhanh chóng chuồn thôi"
"... Nam Y hay Nam Trâm?"
Nam Y vẫn đứng đó, ánh mắt không dời khỏi gương mặt của người Thượng Ương Cơ. Tất nhiên đó không phải cái nhìn đầy trìu mến như những cô nàng khác mà chỉ đơn giản hận không thể gϊếŧ người qua ánh mắt, nhưng ngoài mặt cô vẫn mỉm cười vì phát hiện mới của mình:
" haiz sao anh lại nhắc đến chị ta trước mặt em chứ, em là Nam Trâm cơ mà " Nam Trâm tỷ tỷ xin lỗi muội giả mạo cưng nha , Nam Y ỏng ẹo bước tới ngã lên người Thượng Ương Cơ nói ra những lời chính cô còn muốn nôn
Thượng Ương Cơ mặt đầy nham hiểm, để xem cô muốn giở trò gì. Cuối sát lại gần gương mặt Nam Y thầm thì vài câu
" sao đêm cô ngủ với tôi không có nốt ruồi son nơi khoé mắt nhỉ?"
" chết cha lộ rồi " Nam Y bàng hoàng
Định thần lại, xách lấy túi hàng, đẩy cửa bước ra.
...........................................................................,,...........
Nguỵ tử triết rút tiền trong ví trả cho phục vụ, giúp anh đưa đồ đạc lên phòng, sau đó ngồi xuống ghế sô pha, hai tay khẽ dụi mắt. Căn phòng tối om không ánh đèn, những cơn gió thổi vào từ ban công làm lay động chiếc rèm cửa màu xanh thẫm. Ánh trăng vằng vặc chiếu đến những góc tối của căn phòng.
Nguỵ Tử Triết biết cô đang ở trong căn phòng này nên dặn khách sạn chuyển đồ anh lên phòng của cô nhưng đẩy cửa vào lại không có ai
Anh ngồi đó một lát, tháo chiếc kính đen xuống đặt sang bên cạnh. Đến khi định đứng dậy thì một cơn choáng váng ập đến làm anh phải ngồi xuống. Sắc mặt trắng bệch, anh đưa tay quờ quạng về phía bàn trà, tay cầm chiếc cốc lạnh băng lên, ấn vào chỗ dạ dày đang âm ỉ đau và ngả lưng về phía sau.
Cơn mệt mỏi rã rời kéo đến, khóe môi hơi mấp máy, không chút hơi ấm. Chỉ đi lên tầng trên một chuyến mà khi lên anh đã thấy đau đớn, mệt mỏi thế này! Sức khỏe sa sút, biết đâu có một ngày anh sẽ bị bệnh bao tử hành hạ. Không biết đến ngày đó, ai sẽ chăm sóc cho cô ấy ? Nhớ đến cái gì đó lại cười khẩy. Đôi mắt lãnh đạm trong bóng đêm càng trở nên âm u. Có người nói với anh rằng người ta làm đau mình một, mình làm đau người ta mười
Trời đã se lạnh, Nguỵ Tử Triết ngồi ở ghế soopha
Cạch tiếng mở cửa vang lên một khe sáng luồng vào nam Y định bước vào
" Còn biết trở về sao" Nguỵ Tử Triết âm hàn thốt ra
" á ôi mẹ ơi giật mình" tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa sao mấy người đàn ông này đều kì lạ y chang nhau